Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 190: Lời thách thức

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:24:13

Một lát sau, Celias mới lồm cồm bò dậy.

May mắn là, hình như hắn không nhận ra những chuyện vừa mới xảy ra. Tôi vẫn đứng đó với vẻ mặt vô tội.

Ngược lại, Celias cũng chẳng thèm chú ý đến tôi, hắn quay lại Real và cố làm như thể không có gì xảy ra, như thể hắn không phải kẻ vừa lăn lốc dưới đất đau đớn vừa mới đây.

-Hoàng tử Celias, ngài không sao chứ?

-Đừng lo về vết thương nhỏ nhặt này, Real-dono.

Celias trả lời câu hỏi thăm của Real với nụ cười rạng rỡ. Nếu là với gương mặt nguyên vẹn, đó hẳn là một nụ cười cuốn hút, nhưng thêm cái cục u trên trán thì nhìn nó thật là hài hước.

-Vậy sao? Thế, Hoàng tử điện hạ có gì muốn nói với tôi?

-Eto…eto…

Real vẫn tiếp tục sử dụng những từ ngữ lịch lãm theo một cách rất kì lạ. Đại khái thì nó giống như ngôn ngữ riêng được sử dụng trong hoàng tộc vậy. Với tôi, một kẻ thậm chí còn chẳng học khóa đối phó quý tộc cho ra hồn thì khoảng 90% trong số đó cứ như vịt nghe sấm vậy.

Với 10% còn lại, tôi có thể lờ mờ nhận ra rằng tên này cũng đã mê Real như điếu đổ rồi.

Ma, cũng không trách hắn được.

Bỏ qua cái chế độ Hiệp sĩ kia, bất kì ai cũng không thể phủ nhận rằng Real là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Sự hấp dẫn của cô ấy còn được tôn lên hơn nữa với chiếc váy sang trọng trên mình. Người ta vẫn nói “người đẹp vì lụa” mà.

Nhưng có lẽ tôi phải xin lỗi để cắt ngang câu chuyện ở đây rồi.

Nhìn vào cái mặt của tên ikemen kia, tôi thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi, nắm lấy tay Real, Celias mỉm cười.

-Real…ta đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng. Ta muốn cầu hôn với nàng ngay tại đây.

Đó…..

Biết ngay mà, chuyện này nhất định sẽ tiến triển theo hướng đó.

-Hm? Tôi từ chối.

Không khí xung quanh vốn đã yên ắng, gần như chết lặng sau câu nói đó.

-………?

Sau một lúc im lặng, Real bất giác quay sang tôi.

-Kanna này, tôi từ chối vậy có đúng không?

-Sao cô lại hỏi tôi chứ??

Tôi không giỏi đọc không khí lắm, nhưng hoàn cảnh này thì tôi có thể hiểu được ngay.

-Ý tôi là, tôi đã được Hoàng tử Celias cầu hôn?

-Cô đã trả lời ngay rồi đó. Thành thật mà nói, đó là câu trả lời rất tốt.

Nhưng với Celias, chuyện đó chẳng tốt chút nào, mặt hắn như kiểu vừa tiêu hết lương trong một ngày vậy. Mất vài chục giây, hắn mới ngớ ra sự thật phũ phàng rằng hắn vừa bị từ chối thẳng thừng.

Tôi rất mừng vì Real thậm chí trong vô thức cũng nhanh chóng từ chối. Nhưng với vị thế là nam giới với nhau, tôi cũng có phần thôm cảm cho Celias.

-Real-dono…ta có thể hỏi lý do không?

-Forthrin-dono.

Quay về phía tiếng nói, tôi thấy Ngài công tước bước đến. Hình như ông ấy đã đứng bên ngoài từ nãy, nhưng chưa biết gì về tình huống mới xảy ra.

Dù là ông ngoại và cháu gái nhưng họ vẫn gọi nhau bằng –dono này –dono kia…chắc là do thời gian cho cả hai hàn huyên vẫn còn quá ít.

-Ta biết, chuyện đó với con có hơi bất ngờ, nhưng hãy suy nghĩ kĩ một chút. Đó không phải là một tình huống tệ cho con đâu.

Ý của Công tước, tôi hoàn toàn hiểu, đó là một cuộc hôn nhân chính trị.

Real thừa hưởng dòng máu Hoàng tộc của cả Diagal và Eldafos, đồng thời còn là cầu nối giữa hai nước. Bữa tiệc hôm nay chính là để công bố điều đó đến cư dân Eldafos.

Dù đã đạt được một số thành công nhất định, nhưng Vua Eldafos chắc chắn muốn tăng cường mối quan hệ này hơn nữa.

Với giới quý tộc mà nói, mối quan hệ huyết thống là điều được quý trọng nhất. Nói cách khác, nếu Real và Celias kết hôn, đó sẽ là một cơ hội hoàn hảo để làm tăng mối quan hệ giữa hai nước.

-Chú ta nói đúng đó.

Sau khi Công tước kết thúc lời giải thích, Celias cũng cố chen vào.

-Nhưng hơn thế, ta thực sự đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng…Đó không chỉ là vì chính trị. Vì tương lai của Diagal và Eldafos, và cả tương lai của chúng ta nữa…. Một lần nữa, ta thực sự muốn kết hôn với nàng.

-Tôi kiên quyết từ chối.

……………

Không chỉ Celias mà cả Công tước cùng đều bị đóng băng…không phải do tôi đâu nhé. Đây có lẽ là diễn biến mà cả hai chưa từng ngờ tới.

Nhưng sao cả Celias cũng ngạc nhiên thế nhỉ? Hắn vừa mới bị từ chối xong mà.?

-Vậy nàng có thể cho ta biết lý do tại sao không? Ta không nghĩ ta có điểm nào không xứng với nàng.

-Không, theo lẽ thường mà nói, chỉ là tôi thấy thật kì lạ khi chấp nhận lời cầu hôn của ai đó khi vừa mới gặp mặt.

Nó lại chuẩn vl.

-Nhưng việc này rất có ý nghĩa đối với….

-Nếu ngài định nói về ý nghĩa chính trị, xin hãy thảo luận với Hoàng đế Diagal trước. Tôi xin lỗi vì bản thân không thể tự tiện quyết định được.

Lại hợp lý luôn.

Đó là một câu trả lời đầy uy lực và tính thuyết phục, dù nhẹ nhàng, lịch thiệp nhưng vẫn đầy mạnh mẽ, xứng đáng với một Đội trưởng Hiệp sĩ đoàn.

-Nếu vậy….

-Thôi..thôi…đến đó là được rồi..

Tôi quyết định sẽ không làm người vô hình nữa.

Bước ra trước mặt Real và kéo tay cô ấy khỏi tay tên ikemen kia.

-Oi, ngài không cảm thấy mình quá thô lỗ sao?

Nhìn vào Celias, tôi lên tiếng dõng dạc.

-Ta đang nói chuyện với Real-dono, đó không phải việc của ngươi.

-Để tôi nói cho ngài biết, tôi ở đây với tư cách là người bảo vệ của Công chúa Real. Sẽ không có chuyện tôi đứng im nhìn chủ nhân của mình bị làm phiền đâu.

-Ngươi có biết mình đang mạo phạm tới ai không hả?

-Kể cả đối phương là Hoàng tộc hay cái gì đi nữa, tôi cũng quyết không khoan nhượng.

Rõ ràng, cách cư xử lỗ mãng của tên này khiến tôi thực sự nóng mắt.

-Nếu ngài tiến gần thêm bất kì bước nào nữa, tôi sẽ TUYỆT ĐỐI KHÔNG KHÁCH SÁO ĐÂU.

-…Ngươi…

Tôi gằn giọng nhấn mạnh mấy từ cuối cùng đó. Đó không chỉ đơn giản là những từ xuất phát từ miệng tôi, đó chính xác là thứ cả trái tim và lý trí tôi đang muốn nói. Nghe xong câu nói đó, mặt Celias tái nhợt đi với vẻ kinh hoàng.

Tôi đang trong thế sẵn sàng chống lại mọi thứ, kể cả kẻ này là Hoàng tử hay Hoàng đế gì đi nữa.

Liệu nhiêu đây có xứng đáng với một người hộ tống chưa nhỉ?

-Haa…

-Hm?

Phía sau tôi, Real đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm. Dù không nhìn thấy mặt mình, nhưng không hiểu sao tôi có một cảm giác tai mình đang nóng dần lên.

-Real-dono…chuyện này là sao…

-Xin ngài thứ lỗi…Hiện tại tôi cũng chỉ có thể nói vậy.

Tôi không hiểu lắm cách nói chuyện của cả hai.

-Đã vậy thì….

Trong lúc tôi còn chưa kịp hấp thụ hết những gì hai người này mới nói, Celias nghiến răng và rít lên.

Hắn giơ tay ra chỉ thẳng vào mặt tôi và gầm lên.

-Ngươi…Ta thách đấu với ngươi, kẻ thắng sẽ có được Real.

Oi, tự nhiên xàm cái gì vậy anh zai?

Bình luận (0)Facebook