Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Đâu có ai nói là tôi không được ném nó chứ?

Độ dài 3,476 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51

-Xe ngựa như vậy là xóc quá đó…

-Vậy sao? Dù sao đây cũng là xe ngựa hạng tốt nhất trong tốt nhất đó anh biết không. Nếu mà là xe ngựa của dân thường thì nó còn xóc hơn thế này rất nhiều.

Trải nghiệm đầu tiên của tôi trên một cái xe ngựa không êm đềm và thoải mái như tưởng tượng. Còn Real thì ngược lại với tôi, hoàn toàn bình tĩnh và giải thích những sự than phiền của tôi.

Đúng là có hơi khập khiễng, nhưng nếu so nó với xe hơi ở thế giới cũ của tôi thì nó thua kém một trời một vực. Ngay cả là với những cái xe ngựa mà tôi từng biết, bánh của chúng được làm bằng cao su thay vì gỗ như ở đây. Từ khi đến đây tôi chưa từng thấy cái đồ dùng nào bằng cao su cả, có vẻ thế giới này không biết nó rồi.

Ngoài ra thì xe ngựa ở đây không có mấy thứ như hệ thống treo, trục đỡ hay giảm xóc gì cả và đường đi thì cũng chẳng phải bê tông hay nhựa đường gì cho cam mà là đất đầm được nén và cán phẳng. Do đó chuyện xóc lên xóc xuống là hoàn toàn dễ hiểu. Mà kệ đi, trong những năm ở Trái đất, tôi đã học được skill ngủ nướng ở bất kì đâu, miễn là đầu được giữ cố định, do đó rung lắc nhiêu đây chưa là cái gì cả.

-Ngay cả khi cô nói nó là loại tốt nhất, thì chịu đựng những thứ như thế này không phải sẽ khiến một cô gái như cô gặp khó khăn sao?

-Chỉ là tạm thời thôi, nhưng tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để giải quyết những vấn đề từ trước khi rời nhà. Với lại, thực tế là tôi đã quen rồi, lúc đầu có hơi mệt và khó chịu, nhưng giờ thì nó không đáng quan tâm nữa.

Cô chủ mới của tôi, Faima, thật ra không thể hiện bất kì sự khó chịu hay không hài lòng nào với cái xe, mà trái lại còn đang mỉm cười rất ngọt ngào. Bạn sẽ chẳng thể tìm được nó ở những phụ nữ nông thôn đâu, tôi cam đoan đấy.

Hình như tôi lại mắc bệnh bỏ qua những chi tiết nhỏ rồi nhỉ, để quay lại từ đầu cho anh em hiểu cái tình thế bây giờ nhé.

Sáng hôm sau buổi nói chuyện với Rand-san, chúng tôi đến nhà trọ mà trước đó Faima đã đưa địa chỉ, dĩ nhiên là để nhận việc hộ tống rồi. Khi chúng tôi đến, lúc đầu Faima còn đang uể oải vì bị kéo dậy sớm, nhưng khi nghe chuyện chúng tôi đồng ý thì cô ấy như kiểu vừa uống liền mấy ly café đặc vậy, nắm lấy tay tôi và nhảy lên sung sướng như một đứa trẻ. Tất nhiên là cái đó cũng nảy theo, tiếc là tôi không được chạm vào…

Dù là chấp nhận, nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu thêm vào một điều kiện nữa.

Đó là về vụ phép thuật của tôi, tôi đề nghị Faima tuyệt đối không được nhắc lại chuyện đó và xông vào hỏi ngọn nguồn hay cách tôi làm như thế nào nữa. Tất nhiên, tôi nói thế để phòng xa thôi, chứ mấy nhà nghiên cứu tăng động này thể nào cũng có lúc mất kiểm soát và vi phạm cái đó.Sau khi nghe chuyện vậy, Faima có vẻ đã bị sốc.

-Phép thuật mà Kamishiro đang sử dụng chắc chắn là rất tuyệt và có nhiều điều thú vị. Nhưng nếu so sánh với việc gặp nguy hiểm trên đường thì tôi không có lựa chọn nào khác.

Cô ấy nói thế và gật đầu đồng ý. Xem ra cô nàng này cũng tính đến chuyện chúng tôi sẽ ra yêu cầu như vậy rồi.

Và thế là chúng tôi sửa soạn và lên đường, tính đến giờ đã được ba tiếng kể từ khi rời khỏi thị trấn rồi và cũng chưa có rắc rối nào từ đó đến giờ.

-Này Real, bao lâu nữa thì chúng ta tới thị trấn tiếp theo?

-Nếu không có gì xảy ra cũng sẽ mất đến bốn ngày. May cho chúng ta là từ đây thì địa hình chủ yếu là đồng bằng, nên tầm quan sát sẽ rộng hơn để phát hiện nguy hiểm từ xa. Dù có thể sẽ gặp ma thú, nhưng trộm cướp thì chắc không đâu.

Vậy là ở đây không có cướp à? Cũng phải, liều mình lao ra giữa một đồng bằng như thế này để bị phát hiện từ xa thì chúng thua chắc Còn về ma thú, hình như ở đây cũng chưa có nhiều báo cáo về ma thú, nhưng đại khái thì chúng chỉ là loại thường thôi. Hi vọng không có vụ đột nhiên nhảy ra vài con quái khủng, vậy thì mệt lắm.

-Nhân tiện, vì chúng ta sẽ đi cùng nhau một thời gian, Ojou-sama đây có thể cho chúng tôi biết về ma thuật mà cô giỏi nhất được không?

-Tên khốn, ngươi đang định bắt Ojou-sama chiến đấu sao?

Gì mà nóng thế anh giai, tôi chỉ hỏi một câu hợp lý trong tình cảnh hiện tại thôi mà.

À nhân nói, hiện tại tôi cùng với Real đang ngồi trong xe cùng với Faima và một vệ sĩ của nhóm Rand, anh ta thì đang lái xe ở đầu còn một người nữa đang đi sau để cảnh giới.

Tên vừa lên tiếng chỉ trích tôi là một cậu ikemen còn khá trẻ. So với Rand, người có vẻ dạn dày, anh ta còn khá trẻ và đâu đó khoảng 20 tuổi. Dù không được như Yuzuki, nhưng ít nhất anh ta cũng có thể thu hút mấy tiếng reo hò của đám con gái đó.

Và anh ta đang đưa ra ánh mắt hình viên đạn với tôi.

-Không hẳn, nhưng nếu bị dồn vào chân tường thì chúng ta sẽ cần sức mạnh của tất cả mọi người, đúng không?

-Nhưng không phải chúng ta và ngươi ở đây để ngăn chặn chuyện đó sao.

-Này này. Tôi chỉ đang nói về kịch bản xấu nhất thôi. Tất nhiên, việc để Cô chủ dính vào nguy hiểm là chuyện không nên, tôi đồng ý. Nhưng nếu anh là vệ sĩ thì phải luôn tính đến tình huống xấu nhất để dự phòng cách ứng phó, thế thôi.

Tính toán tình huống tệ nhất luôn là điều cần thiết, như thế bạn sẽ có cơ hội xử lý được những tình huống ngoài ý muốn. Quan trọng nhất là chúng ta cần có càng nhiều người có thể chiến đấu càng tốt như thế sẽ có đa dạng giải pháp cho tình huống hơn.

-Đừng có nói như thể ngươi thông thạo lắm vậy….

Tôi định giải thích thêm cái đó cho anh chàng kia, nhưng Đẹp trai-kun hình như méo thèm quan tâm. Tôi đã làm gì sai à? Tôi đang giáo huấn cậu ta nên bị phản ứng chăng? Hay là do tôi đang nhìn vào hai quả dưa của Faima và so sánh nó với cô elf tóc bạc đang ngồi cạnh mình?

-Dừng lại đi Agaht, Kamishiro nói đúng đó.

-…Nếu cô chủ đã nói vậy…

Đẹp trai-kun dừng cơn bốc hỏa của mình với chỉ một câu nói của Ojou-sama. Cũng phải thôi, dù sao hôm qua Rand-san cũng có nói là họ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Cô chủ mà.

-Tôi thạo nhất là Phong hệ, tập trung vào các phép tấn công và hỗ trợ. Ngoài ra tôi có thể sử dụng 3 thuộc tính sơ cấp khác, nhưng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa có cái nào thật sự vượt trội cả.

Hình như cái này tôi có nói một lần rồi nhỉ, phép thuật ở thế giới này có 8 thuộc tính tất cả, bốn sơ cấp và bốn cao cấp. Tất cả chúng lại được chia thành ba loại khác nhau.

Phép thuật tấn công, như tên gọi, dùng để tấn công và chú trọng gia tăng sức mạnh. Phép thuật phòng thủ, dùng để tạo, duy trì, nâng cao đề kháng trước các đòn tấn công. Loại thứ ba là phép thuật hỗ trợ, cái này thì có rất nhiều tính năng, phụ thuộc vào thuộc tính của người sử dụng và hiệu ứng phép thuật. Thường thì mọi người đều có khả năng vượt trội ít nhất với 1 thuộc tính cơ bản và một loại trong ba loại trên, nếu tập trung luyện tập vào đó thì bạn sẽ nâng cao sức mạnh của mình với loại phép thuật đó, ngoài ra còn có thể học được thêm nhiều phép khác.

Có một số ngoại lệ, như cô gái xinh đẹp tóc bạc đang ngồi cạnh tôi này. Để bù đắp cho việc thiếu một Hệ pháp thuật tấn công vượt trội, cô ấy có khả năng đề kháng rất mạnh với tất cả các thuộc tính và một số phép thuật hỗ trợ. Trùng hợp thay tất cả đều phù hợp với vai trò tiên phong của cô ấy.

-Thêm vào đó, Rand có khả năng sử dụng phép thuật tấn công và hỗ trợ. Agaht và những người khác có thể dùng phép tấn công và vài phép hỗ trợ. Nhưng họ sẽ khiến Rand phải rất vất vả nếu dùng phép hỗ trợ nên tất cả.

-Vậy là party này khá cân bằng đó nhỉ?

Tôi cũng có thể lên làm tiên phong nếu cần thiết, nhưng tôi thấy mình giống như trung quân hơn, vừa có khả năng tấn công và đề kháng tầm xa lại vừa có thể cận chiến không quá tệ. Nếu để Real và mấy anh vệ sĩ làm tiên phong, tôi và Rand sẽ ở giữa và Faima hỗ trợ đằng sau.

Xịn hơn nữa thì chúng tôi cần một healer, nhưng việc học được phép hồi phục là rất khó, chưa kể là những người học được chúng rất ít tham gia làm Mạo hiểm giả, chủ yếu là các Thầy thuốc hoặc Bác sĩ thôi.

-Có vẻ không đơn giản bấm một nút nâng cấp là có được skill nhỉ?

Faima và Real đang tròn mắt nhìn tôi lẩm bẩm, mà, hai cô gái này có giải thích cũng chả hiểu đâu, nên thôi nhé.

-Tên khốn, ngươi đang muốn nói mình ngang với Rand-san sao?

-Không, tôi chỉ muốn phân tích tình hình và khả năng tác chiến hiện tại của chúng ta thôi, anh không hiểu sao?

Đẹp tra….à nhầm Agaht-kun lại nhảy vào mồm tôi lần nữa.

-Rand-san là người giỏi nhất ở đây. Tên khốn nhà ngươi nên tự biết thân biết phận đi.

-Nào, anh đã nhìn thấy tôi chiến đấu trong hẻm rồi chứ? Ai mới là người không biết thân phận ở đây? Mà cứ nói gì anh muốn, 17 năm nay tôi đã luôn bị mọi người chê ra chê vào như thế rồi.

Chuyện này tôi nghe riết nhàm tai rồi, một thằng bất tài như tôi sẽ không thể nhụt chí thêm sau khi nghe thêm vài tiếng chê bai đâu.

Tuy nhiên, trong tình cảnh này, anh ta rõ ràng đang tỏ ý không vừa lòng với tôi khi đã tham gia hộ tống. Dù hôm qua Rand-san có nói là tất cả họ đều đồng lòng, nhưng trong trường hợp của anh chàng này là do nghe lời của thủ lĩnh thôi.

-ÁNh mắt đó là sao? Ngươi đang lấy ta ra làm trò cười sao?

Thế đó, anh ta luôn cố bắt bẻ mọi hành động của tôi cho bằng được. Dù trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi, nhưng giờ anh ta lại cư xử như một thằng nhóc cấp một vậy. Hi vọng trong tương lai anh ta sẽ bình tĩnh hơn, như thế thì sẽ giúp nhiều cho công cuộc phấn đấu để trở nên mạnh hơn đó.

Mười hai giờ trưa, chúng tôi dừng lại và nghỉ trưa. Những con ngựa được cởi khỏi xe và buộc vào cái cây gần đó với đống cỏ xung quanh. Chúng tôi cũng ra khỏi xe và thư giãn một lúc bằng cách vặn vẹo giãn cơ.

Real và tôi định đấu tập một trận trước giờ ăn trưa, nó đã thành thông lệ bất thành văn giữa hai chúng tôi. Tôi đã định chơi băng tinh linh để đấu với cô ấy, nhưng nếu làm thế thì dám lắm cô gái tóc đỏ kia sẽ lại phát cuồng lên và bám lấy tôi như tối đầu tiên hai chúng tôi gặp.

Real đang vung vẩy thanh kiếm và chuẩn bị cơ thể để sẵn sàng chiến đấu, trong khi tôi cũng đang khởi động bên cạnh. Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị tấn công thì.

-Này, tên khốn.

Chắc anh em cũng biết là ai vừa lên tiếng rồi nhỉ? Rõ ràng là anh ta có ác cảm với tôi rồi. Lần này ông anh muốn cái gì đây?

Quay sang , tôi thấy anh ta đang cầm một cây kiếm gỗ đồng thời ném một cây khác về phía tôi. Theo phản xạ, tôi bắt lấy nó, nhưng mà…cái này là có ý gì đây? Và dường như chả thèm để ý đến tôi đang bối rối, Agaht lại lớn tiếng.

-Chuẩn bị đi. Ta sẽ đấu với ngươi.

Rồi, hiểu luôn, cái này ở thế giới của tôi họ gọi là “ngựa non háu đá” này, hay ở một số nơi họ gọi là “trẻ trâu” đó.

Mặc cho tôi đưa mắt về phía Faima và Rand để xin cầu viện, Real đã lên tiếng cắt đứt nó.

-Hm, tôi nghĩ chuyện này tốt đó, tốt nhất là nên giải quyết mọi mâu thuẫn nếu muốn tiếp tục đi chung.

Rồi cô ấy đâm thanh kiếm xuống đất và tựa vào nó để đứng xem hai chúng tôi.

-Dù nói thế này có hơi thô lỗ, nhưng cách chiến đấu của anh khá là kì lạ. Ít nhất, anh cũng nên quen với càng nhiều trường phái chiến đấu càng tốt. Hơn nữa, anh cũng cần tập việc sử dụng vũ khí, để có thể chiến đấu với bất kì thứ gì nếu gặp tính huống khẩn cấp.

-Ý cô là như cây kiếm gỗ này à?

-ĐÚng thế, ngoài ra thì giáp tay, chân của Kanna, đương nhiên là cả [cái đó] cũng bị cấm. Tất nhiên nếu là tình huống khẩn cấp thì anh có thể dùng, nhưng như thế sẽ bị đánh giá là một thất bại.

Rõ ràng là Huấn luyện viên Real của tôi nói đúng 100%, thôi được, chiều cô ấy vậy.

Tôi cởi hết những thứ Real yêu cầu và nắm lấy thanh kiếm gỗ lần nữa, tôi đung đưa và vung vẩy nó mấy cái để quen với trọng lượng và đà tấn công. Không phải là côn đồ, nhưng trước đây cũng có vài lần tôi phải đánh nhau và dùng mấy cây gậy gỗ hay tuýp sắt như thế này.

-Dù tôi có hơi nghiêm khắc, nhưng đó không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng cả, ít nhất thì tôi muốn anh ấy có thêm kinh nghiệm chiến đấu với ai đó khác ngoài tôi.

-Được rồi.

Rand trả lời Real và khoanh tay lại chuẩn bị xem cuộc chiến

-Mọi thứ đang tiến triển rất tốt đó chứ. Trong khi luyện tập với chúng tôi. Agaht luôn biểu hiện rất nghiêm túc, dù thế tôi cũng muốn để cậu ta có trải nghiệm chiến đấu với người khác ngoài chúng tôi. Bên cạnh đó tôi cũng muốn xem lại cách mà Kanna-kun chiến đấu, nó rất thú vị.

Thú vị á? Tôi chả thấy có gì đáng nói cả, chỉ là tôi muốn tránh càng xa phiền phức càng tốt.

-Giờ thì, tôi sẽ không nương tay đâu nhé.

-Cứ làm những gì cậu thích.

Đáp lại ngắn gọn câu nói của tôi, Agaht vào tư thế sẵn sàng. Nhìn khá là nhà nghề đó, cái tư thế này không chỉ tập một hay hai buổi mà có được, nó chắc chắn đã được qua khổ luyện.

Tôi cũng định làm như anh ta, nhưng khoan đã. Nếu cũng làm thế thì tôi sẽ gặp bất lợi, vì sở trường của tôi không phải kiếm.

-Nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị đi tên khốn. Hay là cậu đã mất hết tinh thần chiến đấu rồi.

Ngay cả khi khiêu khích thôi, mặt anh ta vẫn rất nghiêm túc.

Có vẻ là anh ta khá căng thẳng nhỉ? Nhìn như kiểu chỉ một cái búng tay bất ngờ cũng khiến anh ta vỡ tim mà chết vậy(Nagisa detected).

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tất nhiên là một thứ tôi đã từng dùng ở thế giới cũ. Đó là một thứ cực kì hiệu quả dù đối phương có là bậc thầy kiếm thuật.

-ĐƯợc rồi.

Tôi giữ nguyên thế đứng bình thường và xoay xoay thanh kiếm trên cổ tay. Nhìn thấy cái dáng đó của tôi, Agaht tỏ ra có chút bất ngờ.

-Nào, đếm đến ba nhé.

-Cậu không chuẩn bị tư thế sao?

-Như vậy là đủ rồi.

Để tôi nói thẳng nhá, dù đã từng có chút kinh nghiệm đi học kiếm đạo, nhưng bảo tôi đánh thắng anh ta thì là chuyện tuyệt đối không thể. Thậm chí là tôi còn chả đủ khả năng chống lại mấy tên côn đồ đã tấn công Faima tối hôm đó ấy.

-Hai.

Tôi không phù hợp với kiếm thuật. Vậy thì tôi sẽ chiến đấu thế nào?

Rất đơn giản, hãy làm nó không giống như cuộc đấu kiếm. Bạn đâu cần phải đối đầu với kẻ địch trên phần sân nhà hắn.

-Một.

Agaht bắt đầu nắm chặt cán kiếm, rõ ràng là anh ta đang chuẩn bị cho một bước lao tới và tấn công phủ đầu tôi.

Về phía tôi, bước chân trái lên trước, hạ thấp trọng tâm. Tôi tích tụ sức mạnh, xoay thanh kiếm trên tay phải về thế nắm ngược chuôi và giơ lên cạnh mặt.

-Không.

Nhận được tín hiệu bắt đầu, Agaht lao lên đúng như dự đoán. Nhanh đó, nếu không phải con nhà võ, bạn sẽ chẳng thể nào theo kịp anh ta đâu.

Nhưng tôi cũng đâu định đấu với anh ta bằng kiếm. Kéo tay phải về phía sau, tôi đẩy chân phải lên cùng với một động tác ném. Đúng thế, với thanh kiếm trên tay, tôi đang làm động tác [Ném giáo].

-Nhanh quá.

Nhằm vào Agaht đang lao tới, tôi dùng toàn lực ném thanh kiếm gỗ, tiếng xé gió vang lên, nhắm thẳng vào anh ta.

Tôi cá là anh ta chẳng bao giờ nghĩ nó sẽ thành như thế này đâu nhỉ?

Đúng như dự đoán, anh ta mở to mắt kinh ngạc và theo phản xạ cơ thể chậm lại. Tuy vậy thanh kiếm gỗ trên tay anh ta vẫn kịp gạt được vật thể đang bay tới đó, quả đúng là một kiếm sĩ xuất sắc.

Nhưng tôi cũng chỉ cần có thế thôi, khoảnh khắc anh ta gạt được thanh kiếm gỗ, tôi đã xuất hiện trước mắt anh ta rồi. Chuyện đó khiến anh ta hoàn toàn bị sốc.

-Đỡ đây.

Tôi đẩy nắm đấm ra trước và hơi chếch lên một chút, nhằm vào ngực anh ta, theo như lẽ thường thì tác động như vậy sẽ khiến đối phương hơi trồi lên khỏi tư thế ban đầu đôi chút, nhưng chỉ một chút đó thôi sẽ hạ gục anh ta.

Đúng như tôi đoán, anh ta bất giác nhảy lùi lại hai bước. Mắc bẫy rồi.

Tôi bước một chân lên trước, nhắm vào đôi chân đang hoàn toàn mất thế trụ kia và gạt một cái, ở tình thế này, anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngã xuống đất. Tôi đã nói mà, khoảnh khắc anh ta thoát khỏi tư thế ban đầu, anh ta đã thua rồi.

Khi đối thủ ngã xuống, tôi lập tức xoay người, dang chân và đè lên anh ta. Giờ đã khống chế được, tôi có thể làm bất kì cái gì mình muốn với tình trạng này.

Chưa kịp hiểu cái gì vừa xảy ra, anh ta chỉ kịp “Ah” lên một tiếng trước khi bị tôi hoàn toàn khống chế từ phía trên.

-Trận chiến kết thúc.

Bình luận (0)Facebook