Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 173: Những gương mặt không rõ giới tính

Độ dài 1,348 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:23:21

Dù đúng là chúng tôi không được hoan nghệnh ở nơi này, nhưng đó chỉ là câu chuyện ở ngoài phố.

Chúng tôi được sắp xếp ở lại tại nhà khách cao cấp nhất của Eldafos. Ngoài ra, chúng tôi cũng được tự do trong một thời gian nhất định để đi chơi phố, cái này thì tôi thấy nó khá giống quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh đấy.

-Dù sao thì trong thời gian chờ Nhà vua hồi đáp quốc thư, chúng ta sẽ có kha khá thời gian rảnh, lúc đó tôi muốn đi cùng cô, Kuro và Faima đi dạo phố một chuyến.

-Cái này thì tôi e là không được, hiện tại tôi đang là sứ giả, vì thế không đơn giản để có thể bỏ đi chơi như vậy đâu.

Trong lúc đi bộ trên hành lang của lâu đài Eldafos, tôi và Regulus có một cuộc trò chuyện ngắn.

Phần lớn đoàn đã ở lại nhà trọ, chỉ có tôi, Regulus và vài Hiệp sĩ vào dâng quốc thư. Lý do chính của chuyện này là để làm giảm sự cảnh giác quá mức của phía Eldafos với chúng tôi. Dù sao thì với tôi và Regulus thì dù có xảy ra chuyện cũng không vấn đề gì.

Đó là một lý do, lý do thứ hai là từ Faima. Cô ấy đã quyết định ra ngoài để dạo quanh những thư viện và cửa hàng sách của Eldafos, Kuro và Kiska đi theo để bảo đảm an ninh cho cô ấy. Tuy có vài lời phản đối từ bên quân đội khi tôi để họ đi với nhau, nhưng với khả năng chiến đấu của Kiska và Kuro, họ có thể giữ vị trí tiên phong, còn lại sẽ do Faima lo với vị trí một pháp sư ở hậu tuyến.

Ngoài ra, tôi cũng làm thêm cả băng giáp hộ thân cho Faima và kiểm tra lại cái đã đưa cho Kuro. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, ít nhất họ sẽ được một lần thoát hiểm và tôi cũng sẽ biết được.

-Xin chào các vị sứ giả. Đức vua của Eldafos chúng tôi đang chờ ở trong. Xin hãy chuẩn bị,

Khi đến trước cánh cửa, Alam đã chờ chúng tôi ở đó và hướng dẫn cả hai với một chất giọng hơi lo lắng. Cuối cùng chúng tôi cũng sắp gặp được Vua elf sao?

Bất giác, tôi thử tập trung tinh thần để tìm hiểu điều gì đang đợi sau cánh cửa. Dù sao cũng nên thận trọng, tôi có vai trò là hộ tống của Real mà.

Tuy nhiên, tôi phải cau mày sau khi nhìn thấy những thứ sau đó.

Một dấu hiệu cho thấy rất nhiều người đang ở đó.

Không phải năm hay sáu, dễ phải tới hơn hai chục người…hoặc cũng có thể hơn nữa, nhiều quá, tôi không đánh giá được.

Nghĩ lại thì, dù sao chúng tôi cũng là người ngoài, còn đối phương là Vua của một nước, dù ngoài miệng nói là “đồng minh”, nhưng không có gì ngạc nhiên nếu có đông người bảo vệ ông ấy như vậy.

Điều đó báo trước cuộc gặp này sẽ không đơn giản như vậy. Ít nhất tôi nên chuẩn ị tinh thần cho những diễn biến không thể ngờ tới. Tốt nhất là không nên ăn nói bậy bạ ở đây, đây không phải chỗ tôi có thể nhây được.

Regulus nhìn sang tôi, ý hỏi kết quả thế nào. Tôi chỉ lắc đầu thì thầm

“Trong đó có khá nhiều người đấy”

Chỉ đơn giản vậy, Regulus quay đi và bước lên trước để sẵn sàng bước vào trong.

Alam gõ nhẹ vào cánh cửa lớn và lên tiếng.

Đã đến lúc gặp Vua elf.

Một lát sau, cánh cửa khổng lồ lục đục mở ra.

Real đi trước, tôi cũng bước vào theo sau.

Một tấm thảm đỏ chói với chất liệu cực kì sang chảnh trải ra từ cửa cho tới ngai vàng ở trên cao.

Bên cạnh ngai vàng, có hai hiệp sĩ đứng hai bên.

Và thấp hơn bên dưới là rất nhiều hiệp sĩ. Họ ăn mặc tương tự như những người lính tôi đã gặp khi mới tới đây, tuy nhiên chất liệu có vẻ tốt hơn. Mỗi người đang cầm một thanh kiếm lớn, giơ ra trước mặt và chỉ thẳng mũi kiếm lên trời. Kết hợp với gương mặt đẹp đẽ và cơ thể cường tráng tạo cho họ một vẻ oai nghiêm, hùng tráng lạ lùng.

Đẹp thì có đẹp đấy, cơ mà…

Sau lưng họ có những người khác ăn mặc giống như cư dân trong thành phố.

Tất cả những gương mặt đẹp đẽ đó đều đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, tôi vẫn phải bất ngờ với số người phải vượt qua 100 ở đây.

Regulus hình như cũng có hơi ngạc nhiên, tôi thấy đôi vai của cô ấy phía trước có hơi run lên một chút, bước chân cũng có phần nặng nề hơn.

Trong những tiếng xì xầm của hơn một trăm con người đằng sau kia, chúng tôi vẫn tiếp tục sải bước trên tấm thảm đỏ vừa cúi gằm mặt xuống. Cảm giác như những ánh mắt kia là những mũi kiếm đang chĩa vào cả hai.

Những ánh mắt ghen tị không còn nữa, nhưng sự nghi ngờ và đề phòng vẫn còn nguyên và thậm chí còn có phần nặng nề hơn. Tất cả đều đang nhắm vào người đang đi trước tôi, Regulus.

Chắc chắn, Regulus dù sao cũng là Sứ giả chính của nhiệm vụ này. Cộng với bộ đồ kín mít kia, nó khiến cô ấy càng thu hút nhiều sự chú ý và nghi ngại hơn. Nhưng ngay cả khi không có nó, tôi cũng không nghĩ không khí này có thể dịu xuống.

Trong lúc đang nghĩ linh tinh, Regulus đột nhiên dừng lại. Tôi cũng theo phản xạ dừng lại. Ở một khoảng vừa đủ nhìn thấy phía trước, tôi thấy ba elf đang ở đó.

Người ngồi giữa, có lẽ chính là vua của Eldafos.

Nói thật, gương mặt của ông ấy gần như không thể nhìn mà đoán được tuổi hay giới tính. Nếu coi “ông ta” là nam thì đó là một anh chàng đẹp trai với gương mặt gọn gàng. Còn nếu coi là nữ thì đó là một người phụ nữ oai phong, rắn rỏi giống như Real. Nó đẹp một cách lạ lùng, hơn hẳn những elf mà tôi từng thấy.

Còn hai anh chàng elf bên cạnh. Cả hai cũng đều có gương mặt rất đẹp, nhưng một người có nét nam tính hơn, còn người kia cũng không rõ giới tính bởi anh ta đang đeo một cái mặt nạ.

Giờ tôi không có tâm trí nào để mà đánh giá, nhưng không phải cái mặt nạ đó hơi chơi trội sao? Tôi cũng có cố gắng để thử khám phá ra gương mặt sau cái mặt nạ đó, nhưng do khoảng cách hơi xa nên không có kết quả.

Cùng lúc đó, cả Regulus và những Hiệp sĩ đi sau tôi cùng quỳ xuống, tôi cũng lập bập làm theo.

-Rất hân hạnh được gặp ngài, Đức vua của Eldafos.

Ngay khi giọng nói nghiêm nghị của Regulus cất lên, những tiếng ồn trong căn phòng lớn như biến mất hẳn.

-Thần là người đứng đầu Đội hiệp sĩ Phantom Dragon của Diagal, Long Kiếm Regulus, nhận được chỉ thị từ Hoàng đế Diagal, thần tới đây để mang quốc thư gửi đến Đức Vua cao quý của Eldafos.

-Oh, Đội trưởng Hiệp sĩ của Diagal sao. Những lời đồn về sức mạnh và danh tiếng của ngươi đã vang xa tới tận Eldafos này đó.

-Thần không dám.

Dù là Vua của đất nước này, nhưng cách ăn nói và biểu hiện của Vua Eldafos lại không có chút thù hận hay cảnh giác nào với những người Diagal như chúng tôi. Cũng có thể là do đang trong nghi thức ngoại giao nên mới vậy chăng?

Đó là những điều đầu tiên tôi cảm thấy về con người này từ ánh nhìn của ông ta.

Bình luận (0)Facebook