Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 159: Bay luôn là khao khát của nhân loại, bất kể thời gian, hoàn cảnh.

Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:51

Sau những thủ tục chuẩn bị cuối cùng, chúng tôi lên đường bắt đầu hành trình tới Eldafos.

Lịch trình sẽ là đi bằng tàu ma thuật từ Dragunir đến trước dãy núi ở gần biên giới, nghỉ ở đó một đêm trước khi nhờ sự giúp đỡ của những con rồng bay để vượt qua nơi đó sang đất Eldafos.

Hiện tại, chúng tôi đang ở trên đoàn tàu thuộc sở hữu của Quân đội Hoàng gia, cả tốc độ lẫn sự thoải mái đều hơn hẳn tàu hàng và tàu khách dân sự. Quả nhiên hàng quân dụng vẫn là nhất.

Thiên Long đội không đi cùng chúng tôi, họ đã xuất phát trước từ hôm qua để tới đó chuẩn bị lều trại và rồng cho chúng tôi.

Regulus là tổng chỉ huy của nhóm đi bằng tàu hôm nay nên đang ở toa chỉ huy. Chúng tôi ở một toa thông thường.

Theo điều kiện Regulus đã đưa ra trước đó, người hộ tống mà Faima lựa chọn mang theo là Kiska, người cùng giới. Nếu xét về trình độ thì Rand chắc chắn là hơn, nhưng anh ấy dù sao cũng không tiện chăm sóc Faima trong những chuyện “nhạy cảm”, vì thế Kiska mới là người được chọn. Hiện tại cô ấy đang ngồi ở hàng ghế đầu kia của toa cùng các thành viên của Phantom Dragon.

Về phần mình, tôi đang chống tay vào thành cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng trong lòng tôi hiện đang bộn bề những suy nghĩ về đủ thứ khác nhau.

-Kanna này.

-Sao thế?

Đột nhiên tôi nghe Faima gọi và quay lại phía cô ấy.

-Lần này là vụ gì đây?

-Anh không nhận ra sao?

Thấy tôi cứ đần mặt ra, Faima thở dài một tiếng.

-Regulus ấy.

Đúng ngay những thứ tôi vừa suy nghĩ. Cảm giác như Faima có thể đọc suy nghĩ của tôi vậy…. Không thấy tôi phản ứng gì, Faima tiếp tục.

-Ý tôi là, anh không thấy thái độ của Đội trưởng có hơi kì lạ sao?

-Đã nói là tôi không hiểu ý cô là gì mà.

-Anh thật là…vẫn thô lỗ như mọi khi…

-Thế sao? Tôi thấy thế là bình thường mà?

-Tôi hoàn toàn hiểu được sự thất vọng của Faima-dono mà…

Kuro ngồi bên cạnh tôi cũng lắc đầu ra vẻ thông cảm.

-Tôi không biết gì nhiều về Regulus, và có thể cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi, nhưng anh ấy gần đây hình như có gì đó không ổn.

Sau khi tôi xuất viện, đến buổi tiệc với Hoàng đế, tôi và cô ấy vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng ngay sáng hôm sau, mọi thứ cứ như đã thay đổi 180 độ vậy. Cô ấy tránh tiếp xúc với tôi nhiều nhất có thể, chỉ đáp lại những câu hỏi với những từ ngữ lịch sự tối thiểu.

Sự tránh mặt đó của cô ấy khiến tôi thật đau lòng…

-Anh có vẻ thân với anh ấy như vậy mà cũng không biết vì sao à?

-Không…tôi cũng đang muốn biết đây.

Tôi thở dài thườn thượt trước câu hỏi của Faima.

-Vậy có khi nào anh đã làm gì không phải với anh ấy sau khi rời khỏi phòng lúc đó không?

-Đã nói là…chúng tôi không có gặp lại nhau từ hôm qua đến giờ.

-Vậy anh thử cố nhớ xem. Có manh mối nào không?

Ý kiến của Kuro mang tính xây dựng một cách bất thường. Nhưng thôi, cứ thử suy nghĩ theo hướng đó xem sao…….

…………………………….

…………………………….

…………………………….

…….chấm intensifies…….

-Ah….

-Sao thế Kann-shi? Sao mặt anh đột nhiên tái mét đi như vậy?

Tôi quay sang, Faima cũng có gương mặt đúng y như Kuro miêu tả về tôi. Có lẽ cô ấy cũng nghĩ đúng những gì tôi đang nghĩ.

-Hình như cả hai người đều biết cái gì đó, là chuyện gì vậy?

-………………

Không có chút hồi đáp nào cho câu hỏi của Kuro, cả tôi và Faima đều cùng vã mồ hôi lạnh.

Nếu có một nguyên nhân thì chỉ có thể là lúc tôi làm “chuyện đó” với Faima. Nghĩ kĩ lại thì, tôi không nhớ mình đã khóa cửa sau khi bước vào căn phòng hôm đó. Và có lẽ khi “chuyện đó” xảy ra, Regulus đang đứng bên ngoài…

Thôi nào…không phải chứ….mà khoan….nếu chuyện đó là đúng thì những chuyện sau đó có thể giải thích được…

Nhớ lại cuộc nói chuyện với Shinadi-san tại Guild hôm đó…có lẽ nào…Regulus đã đến tìm tôi để báo về cuộc gặp…..

-Không thể nào!!!!!!!

Khoảnh khắc sự nghi ngờ không thể chối cãi được nữa, tôi gào lên và ôm lấy đầu mình. Bên cạnh, cả Faima và Kuro đều rất ngạc nhiên khi đột nhiên tôi lại lên cơn như vậy.

Nếu là một người phụ nữ, phải chứng kiến “chuyện đó” thực sự là một nỗi ám ảnh khó lòng hồi phục.

Đó không phải là một sai lầm đơn thuần của tôi, đó là một vết thương chí mạng vào mối quan hệ của hai chúng tôi….

…………….

-Gahhhhhhhhhhhhhhh

-Eh…Kanna-shi….sao thế anh…sao đột nhiên anh lại mở cửa sổ, với lại đừng có đứng lên đó và thò đầu ra ngoài như thế…nguy hiểm lắm….

-Không…anh biết mình đang làm gì mà…kệ anh đi….

-Không được…anh thực sự sẽ chết đó…

-Ai đó hãy ngăn Kanna lại…không anh ấy sẽ nhảy thật đó….

Nghe tiếng kêu thất thanh của Faima, Kiska và những hiệp sĩ cuối cùng cũng hiểu được tình hình hiện tại.

Tôi đang bấu vào thành cửa sổ và chuẩn bị nhảy khỏi con tàu đang chạy với tốc độ cao, trong khi hai cô gái đằng sau bất lực níu lại.

-Sao anh lại phải làm thế? Anh có thể bình tĩnh giải thích được không Kanna-shi? Chuyện gì khiến anh phải làm đến như thế?

-Cái đó….

Faima-dono…cô cũng nói gì đi chứ? Với lại đừng có buông tay….hãy giữ chặt lấy. Không thì anh ấy sẽ nhảy thật đó….

Rốt cuộc thì ý định tự tử của tôi bất thành và tôi bị giữ chặt cả chân lẫn tay trong phần còn lại của hành trình….

==========

Trans: nay đăng sớm chút để tối nay cày dedline. Mà mình định mở kênh donate qua ví momo để kiếm ít tiền về quê với mẹ, có chế nào ủng hộ k nhỉ :3

Bình luận (0)Facebook