Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 153: Cái hông nặng trĩu

Độ dài 1,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:26

Trong cung điện Hoàng gia có phòng tắm và còn có cả vòi hoa sen nữa, vì thế tôi quyết định sẽ đi tắm cho thoải mái sau khi đã “chiến đấu” đến vã cả mồ hôi. Mặc lại quần áo, tóc tai vuốt vuốt keo cho ngon giai các thứ, tôi tiến tới Guild Mạo hiểm giả.

Mặt trời vừa mới mọc, đó cũng là thời điểm thành phố này trở nên sôi động. Nhưng ai sôi kiểu gì thì sôi, chứ tôi đang đau hết cả hông lẫn eo đây. Lý do á? Đoán xem?

-Sao mình lại cảm thấy tội lỗi nhiều hơn là vui sướng nhỉ?

Tôi biết là việc được làm chuyện “đó đó” với một bishoujo như vậy, có là ở thế giới cũ tôi cũng chẳng bao giờ mơ mình có cơ hội. Nhưng ngay lúc này đây, tôi đang có một người như thế bên cạnh và hơn hết là chúng tôi có tình cảm thật lòng với nhau. Hẳn là có không ít anh em đang ngồi đọc cũng muốn ném gạch vào mặt tôi lắm đấy/

Nhưng chuyện không đơn giản như thế, tôi có thể rơi xuống vực thẳm với mối quan hệ này nếu không cẩn thận. Hơn nữa, nếu tôi có thể trở về thế giới hạn đầu liệu có cách nào để kết thúc tốt đẹp mối quan hệ này trong hòa bình hay không.

-Mà thôi, nếu kể chuyện đó với Ayana và Misaki chắc mình sẽ bị chém mất.

Nghĩ tới đó, chân tôi đã đặt đến trước Guild rồi. Mục đích chuyến này là để gia hạn cho hợp đồng của tôi với Faima, không phải có thời hạn nữa mà sẽ là vô thời hạn. Cô ấy nói tôi cứ đến thông báo, còn cô ấy sẽ gửi văn bản đồng ý đến sau.

Như thường lệ, tôi tìm đến bàn Shinadi-san. Cô ấy cúi đầu chào tôi.

-Tôi đang đợi anh đó Kanna. Rất xin lỗi vì phiền anh đến vào sáng sớm như vậy.

-Hm? Cô có cho gọi tôi tới đây hôm nay à?

-Hm? Không phải anh tới vì nhiệm vụ mà Riaryu-sama giao cho sao?

-Hở? Ai nói thế? Tôi đến để cập nhật thông tin cho nhiệm vụ hộ tống thôi.

-????

Hai chúng tôi hoàn toàn chẳng hiểu nhau nói cái gì và cùng nghiêng đầu.

Ngẫm lại những gì cô ấy vừa nói, tôi lên tiếng.

-Ý cô là, tôi được mời tới hôm nay?

-Vâng, Ryu-sama đó nói vậy. Tôi cứ nghĩ có người thông báo cho anh rồi?

-Đến đây tôi mới nghe được vụ này đấy.

Tôi không chắc lắm về việc mình có nhận được lời mời nào không, nhưng rất có thể là nó đã được gửi tới mà tôi không để ý thôi.

-Chuyện này lạ thật đó, vì đây là thông tin bí mật mà.

Shinadi-san chống cằm suy nghĩ và nhíu mày. Hình như nó không phải là chuyện bắt phạt gì tôi sau vụ vừa rồi cả, nếu vậy thì cũng chưa vấn đề gì.

-Nếu vậy anh nên đi gặp bà ấy trước rồi quay lại gia hạn hợp đồng, được chứ?

-Vâng, nhờ cô giúp đỡ.

Theo chân Shinadi-san, tôi được dẫn đến căn phòng quen thuộc của chủ Guild chi nhánh Dragunir.\

Sau vài tiếng gõ cửa và lời đáp mời vào, tôi bước vào phòng, vẫn những thứ đồ dùng và cách bài trí quen thuộc, bà già Long nhân đang ngồi trên bàn làm việc với đống giấy tờ của mình.

Vị chủ Guild bảo Shinadi pha trà và cô ấy rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.

-Cậu tới rồi, chàng trai. Ta đang chờ đó.

-À vâng. Nhưng hình như không có ai nói với tôi phải đến gặp bà.

Cũng như Shinadi-san, bà già nghiêng đầu sau khi nghe chuyện đó.

-Lạ thật đấy, ta đã nhờ Real nhắn lại với cậu mà?

Nhờ Real sao? Nhưng từ lúc gặp nhau lần cuối hôm qua đến giờ, đâu thấy cô ấy nói gì?

-Ma, dù sao thì cuối cùng cậu cũng tới đây rồi. Ngồi đi đã, rồi ta nói chuyện.

Bà ấy giục tôi ngồi xuống sofa còn bản thân vẫn ngồi tại bàn làm việc.

-Nhóc độ này thế nào? Ta nghe nói nhóc đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

-À vâng, có một chút vấn đề. Nhưng vụ này tôi không thể nói rõ được.

Ngay từ đầu, chuyện Faima là Công chúa và những kẻ tấn công là Hội thánh kị sĩ thần đạo cũng chưa được tiết lộ ra ngoài. Nếu là một cựu S rank, có lẽ bà ấy cũng từng nghe cái hội đó rồi, nhưng tôi không thể để chuyện của Faima lộ ra được.

-Thật tốt khi biết cậu là một Mạo hiểm giả giữ chữ tín đến mức bí mật luôn cả thông tin khách hàng. Thậm chí là cả với ta. Vậy thì ta sẽ không ép nữa.

-Được vậy thì tốt.

Dường như cũng hiểu tôi có điều khó nói, bà ấy cũng không truy hỏi nữa.

-Còn nhóc với Real độ này thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Thì đó,ý ta là, đã có nhiều chuyện xảy ra rồi…hai đứa có…

Tôi thực sự chẳng hiểu ý bà ấy là gì nên chẳng biết trả lời ra sao.

Kể từ khi về lại Dragunir này, Real đã trở về vị trí lãnh đạo của Phantom Dragon, do đó cơ hội cho chúng tôi gặp nhau cũng giảm đi nhiều. Giờ chỉ thi thoảng lắm tôi mới gặp lại được cô ấy.

Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai chúng tôi đến giờ có lẽ là lần đến quán café hôm đó. Dù đã khá lâu rồi, nhưng tâm trí của tôi vẫn còn in hằn hình bóng của Real dịu dàng, nữ tính hôm ấy. Nếu có khi nào rảnh mà gặp được Real, có lẽ tôi sẽ muốn cùng cô ấy tới đó lần nữa.

-Hahaha…có vẻ cũng có tí tiến triển rồi nhỉ?

-Tiến triển cái gì cơ?

Tôi vẫn không hiểu gì cả, nhưng bà già Long nhân thì đang nhìn tôi chằm chằm rồi bò ra cười như địa chủ được mùa rơm.

-Có chuyện gì vui ở đây sao?

-Dù ta đã già nhưng nhóc đừng hòng qua mặt ta, nhìn mặt là biết ngay đêm qua mới “quậy” tưng bừng đúng không?

Bà già này vẫn còn nhạy bén quá.

Mà nói mới nhớ, tôi đã quên mất rằng.

-Quả nhiên là sư phụ của Real.

-Con bé chỉ là học trò của ta hồi còn là Mạo hiểm giả thôi.

-Real có nói đã quyết định sẽ tham gia quân đội từ trước khi làm Mạo hiểm giả. Vậy tại sao bà vẫn nhận cô ấy làm đệ tử?

Thường thì ai đó sẽ nhận để tử để kế nghiệp mình. Tuy nhiên Real lại chỉ muốn gia nhập quân đội ngay từ đầu, công việc Mạo hiểm giả này nói cho cùng chỉ là để làm bàn đạp cho việc gia nhập dễ dàng hơn mà thôi. Điều đó có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ?

Bà già Long nhân ra chiều suy nghĩ trước câu hỏi của tôi.

-Có chuyện gì ẩn khuất đằng sau sao

-Cũng không hẳn là chuyện bí mật gì. Hơn nữa nói với nhóc còn có lợi cho con bé nữa. Nó là loại hay xấu hổ mà.

DƯờng như chuyện này phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Tuy nhiên đó là câu chuyện mà từ đó đến nay tôi luôn tò mò muốn biết, vì thế tôi sẽ chăm chú lắng nghe.

-Oh, hình như trà tới rồi kìa.

Nói rồi bà ấy quay ra cửa, liền sau đó là tiếng gõ cửa phòng. Shinadi-san xuất hiện sau đó với cái khay bốc khói nghi ngút. Đặt nhẹ hai tách trà lên bàn, cô ấy rời khỏi phòng.

Tôi đã luôn thắc mắc vụ này, nhưng làm sao họ canh chuẩn thế nhỉ? Lẽ nào có thần giao cách cảm giữa cả hai?

==========

Tác giả: Kì tới sẽ là một mảnh nhỏ trong quá khứ của Real.

Bình luận (0)Facebook