Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Nhận ra hiện thực của thế giới này

Độ dài 1,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:15:00

-Cái tình thế gì vậy nè…

Xung quanh chúng tôi, những sinh vật với bộ lông trắng và xám di chuyển thành vòng tròn với những ánh nhìn không mấy thiện cảm bằng đôi mắt đỏ ngầu. Rõ ràng hai chúng tôi không được chào đón ở đây rồi.

-[Sói tuyết] Là một loại ma thú hình con sói được tìm thấy ở những nơi có khí hậu lạnh. Chúng sống theo bầy và thường cư trú trên núi, đôi khi người ta cũng tìm thấy vài đàn ở các khu đồng bằng.

Trong khi bình tĩnh rút thanh kiếm dài sau lưng ra, Real giải thích với tôi như thế. Khá ngạc nhiên là cô ấy vẫn bình thản như không giữa một không khí chết chóc như vậy ở xung quanh, chân tôi đang run như cầy sấy đây này.

-Kanna.

-Yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi cô đâu, đừng lo.

Tôi phải cố lấy hết tí can đảm của mình ra để hét lên như thế. Nhìn tôi đáng thương lắm đúng không, diễn xuất như một anh hùng để rồi chuẩn bị chui vào miệng sói.

-Tôi hiểu…Vậy thì…chúng tới đó.

Real nở một nụ cười cay đắng trong khi vung kiếm tấn công đám sói.

-Hây….

Đột nhiên, cô ấy hét lớn và chém vào một con sói đang bay đến với bộ vuốt và hàm răng đáng sợ nhe ra. Ngay lập tức, cả cái đầu sói lớn bị bổ dọc và tóe máu văng sang hai bên.

-Thằng tiếp theo.

Đám sói tiếp tục tấn công bằng vuốt và nanh của mình, nhưng tất cả đều chịu chung số phận với con đầu tiên.

-Yaaa….

Mỗi đường kiếm bay ra là một cuộc đời nằm lại. Những giọt máu từ đám sói nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng tuyết lớn xung quanh.

Tôi cố gắng giữ miệng mình lại để không nôn ra trước khung cảnh máu thịt bay tứ tung như thế này.

Dù đối thủ có không phải con người thì nó cũng là sinh vật sống. Nhưng Real có vẻ không thèm quan tâm và cũng chẳng hề có tí hối hận nào, nhìn cô ấy như kiểu đang vô cùng khát máu vậy, hai mắt vằn lên những tia sát ý và thẳng tay đồ sát lũ sói không thương tiếc.

Nhìn Real chiến đấu, tôi chợt nhận ra sự thật về thế giới này, tôi không biết rõ nó như thế nào với những con người ở đây. Nhưng mặc cho mỗi sinh vật sống đều là một món quà của mẹ tự nhiên, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt những sinh vật khác để tiếp tục sinh tồn. Mạnh được, yếu thua, thế giới này hoàn toàn hoạt động theo sự thật khắc nghiệt đó. Và nếu tôi muốn tiếp tục sinh tồn, thì tôi phải mạnh mẽ hơn, chí ít thì cũng như những gì Real đang làm ở đây

Vì thế cho nên, chỉ có một lựa chọn duy nhất, tiêu diệt bất kì kẻ nào đe dọa đến tính mạng của mình.

Bây giờ, tôi chỉ là một thằng cửu vạn vác đồ không hơn chẳng kém, và hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Nhưng tôi cần phải mạnh mẽ hơn, nó còn quan trọng hơn cả những lời nói bóng bẩy hay ý tưởng cứu thế gì đó xa xôi. Cái tôi cần làm bây giờ là nhớ cho thật kĩ quy luật của thế giới này.

Nghĩ lại, tôi chưa trả lời câu hỏi mà cô ấy từng đưa ra cho tôi: “Từ bây giờ anh sẽ làm gì?”

Làm gì à? Có lẽ những gì đang diễn ra trước mắt tôi bây giờ chính là câu trả lời cho chuyện đó. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất : Sống sót ở thế giới này.

Sau khoảng 10 phút, đàn sói tuyết bị Real dọn sạch, khu vực xung quanh tôi đây tràn ngập thịt, máu và nội tạng của bầy sói. Ở trung tâm của mớ hỗn loạn đó là tôi và Real, người vừa mới làm một hành động ngầu lòi, đó là lướt đôi mắt xanh ngọc lên thanh kiếm dài để kiểm tra nó. Nó ngược lại hoàn toàn với tôi, thằng nam sinh năm hai đang tim đập chân run vì khung cảnh trước mắt.

Mất thêm hơn một phút để chắc chắn không còn kẻ địch, Real mới tự cho mình thở phào nhẹ nhõm.

-Phu…cuối cùng cũng xong.

Tra lại thanh kiếm vẫn còn dính máu vào cái bao sau lưng, Real thở hắt ra một tiếng. Cảm giác từ nãy đến giờ dù phải giao chiến quyết liệt nhưng cô ấy chẳng có tí sợ hãi hay lo lắng nào cả, những tiếng thở cứ đều đều thoát ra cùng những làn hơi màu trắng. Để làm được như thế hẳn cô ấy phải rèn luyện rất nhiều nhỉ, tôi có chút ngưỡng mộ cô ấy đó.

Mà bỏ qua cái đó, giờ không phải là lúc ngưỡng mộ, chúng tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần và tiếp tục đi tìm cô bé đó. Sống phải còn người, chết phải thấy xác.

-Oi oi, liệu cô gái đó có gặp bất trắc gì với đàn sói ban nãy không?

Không chắc lắm nhưng không phải là không thể…Trường hợp xấu nhất là…

-Um. Cũng có thể, nó là trường hợp tệ nhất.

Real cũng nghĩ như tôi, nhưng cô ấy có phần bình tĩnh hơn.

Nhớ lại bầy sói, trong đầu tôi bất giác hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ bé trong không gian cô quạnh cùng lũ sói, rồi sau đó là cảnh máu thịt bay tứ tung và những tiếng la hét thảm thiết đến tuyệt vọng, khiến hai hàm răng tôi lại bất giác tìm đến nhau. Không được, giờ không phải lúc nghĩ thế, chúng tôi cần phải lạc quan lên.

-Mà kệ, chúng ta vẫn phải đi tìm.

-Đồng ý.

Lách khỏi khu vực toàn xác sói, chúng tôi tiếp tục đi tìm cô bé đó.

-làm ơn, hãy bình an.

Dù không quen biết hay thân mật gì với cô gái đó, nhưng tôi vẫn hết lòng cầu bình an cho cô ấy. Thật sự thì tôi không phải là người theo đạo hay gì cả, nhưng nếu chuyện đó giúp được cho ai đó thì dù có là quỷ tôi cũng sẽ sẵn sàng cầu nguyện.

Đột nhiên, trong khi đang tập trung lẩm nhẩm khấn vái và đảo mắt tìm kiếm cô gái trong màn đêm đen đặc, một cơn gió mạnh đập vào người, khiến tôi ngã xuống và rồi cứ thế lăn lông lốc xuống theo sườn núi.

-Ua….

-KANNA…

Real phản ứng rất nhanh, nhưng tôi còn nhanh hơn khi cứ thế lăn ào ào xuống dốc. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, tất cả những gì tôi có thể làm là nhắm mắt và cuộn tròn người lại để tránh va chạm và chấn thương nhiều nhất.

Sau vài dây bị quay như trong máy giặt, tôi cuối cùng cũng dừng lại. cảm giác này, hình như không phải là vách đá, nó mềm và xốp …may là tuyết chỗ này dày và mặt đất thì hơi lõm xuống nên nó đủ để dừng tôi lại trong khi đang lăn với tốc độ cao như thế.

Lồm cồm bò dậy, tôi giơ một tay lên để báo với Real rằng mình vẫn ổn. Nhìn lên phía trên, tôi thấy Real cũng đang trượt xuống theo con dốc ban nãy. Sau khi chắc chắn là tôi không sao, cô ấy đưa tay ra kéo tôi đứng dậy.

-Mồ, đừng làm tôi sợ như thế chứ. Cảm giác như tim tôi bị ngừng đập ấy.

-Thật sự xin lỗi, tôi đã bị phân tâm.

Phủi tuyết khỏi quần áo, tôi hướng mắt nhìn lại lên phía trên, chỗ có đám thảo mộc đã không còn nhìn thấy được nữa. Còn phía đằng sau này là một cái hang lớn.

Nó nằm ở một điểm mù của bãi thảo mộc, nên nếu không chú ý thì bạn hoàn toàn có thể bị xô xuống dưới này.

Ngoài cái cửa hang, tôi còn thấy một thứ khác, một cái túi.

Tôi bước lại, nhặt nó lên và kiểm tra bên trong. Với một nắm thảo mộc giống như chỗ chúng tôi đi qua ban nãy, chắc chắn thứ này thuộc về cô gái đó rồi.

-Vậy là có thể cô ấy đã ngã xuống đây khi đang chạy khỏi đám sói.

-vậy tức là…

-Um, có thể hơi lạc quan, nhưng có khả năng cô ấy vẫn còn sống trong cái hang này.

Sau khi thống nhất với nhau về cái đó, chúng tôi bước vào hang.

Bình luận (0)Facebook