• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 Hồi 39: Đêm Cuối Cùng

Độ dài 3,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-23 11:15:19

Bình minh ló dạng sau đêm hội tráng lệ ngày hôm qua, và Gilmul lại trở về với nhịp sống thường ngày của nó. Đường phố vẫn được trang trí lộng lẫy, nhưng tôi nghĩ thị trấn sẽ gỡ chúng xuống trong một vài ngày tới. Hầu hết các quầy hàng trong dịp lễ đều đã được dọn đi, có vẻ như chủ nhân của chúng đã rời khỏi thị trấn.

“Tôi nghĩ hầu hết khách du lịch sẽ trở về nhà ngày hôm nay, cổng phía nam chắc phải đông lắm,” người lính gác cổng phía bắc nói với tôi khi tôi bước qua. Rồi tôi đi về hướng sân khấu của đoàn kịch.

“Chúng tôi sẽ dùng lại những phần này, được chứ?!”

“Rõ! Tôi sẽ chỉ tháo chúng ra thôi!”

Tôi nhận lệnh từ đội trưởng đội phụ trách những trang thiết bị lớn của Đoàn kịch Semroid trong lúc giúp đỡ họ tháo rỡ sân khấu. Tôi khá thành thạo trong những việc liên quan đến xây dựng, nhưng lần này là một trải nghiệm mới, nên tôi nhân cơ hội này để học hỏi thêm. Chỉ bằng việc tháo dỡ sân khấu, tôi cũng phần nào hiểu được thiết kế của chúng.

“Xin lỗi, cái cột xoắn ốc này là gì vậy?” tôi hỏi.

“Đó là một dụng cụ biểu diễn, nên nó sẽ được dùng lại cho lần sau. Cậu dùng nó bằng cách quay cái cần ở phía dưới kia, và nó sẽ nâng bất cứ vật dụng hay người nào đứng ở trên. Cơ mà lần này chúng tôi không dùng đến nó.”

“Ra là vậy.”

Có những thiết bị ẩn mà khán giả không thể nhìn thấy từ ngoài vào, nên thật thú vị khi tôi có cơ hội tìm hiểu thêm về chúng.

 “Sếp.”

“Anh Dolce? Có chuyện gì vậy?”

“Có một người lính gác tới để nói về chuyện xà phòng bị mất trộm ngày hôm trước.”

“Hiểu rồi. Xin lỗi, nhưng tôi phải đi có việc.”

“Ừ, tôi có nghe rồi. Bọn tôi sẽ ổn thôi, cậu cứ làm việc của mình đi.”

“Cảm ơn.”

Dolce và tôi cùng lên đường quay về tiệm giặt, đi qua một hàng dài khách hàng. Mới chỉ một ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi làm việc quần quật suốt hai ngày lễ, nhưng tiệm giặt đã được mở cửa như ngày thường. Ban đầu tôi tính đóng cửa tiệm giặt trong một ngày, nhưng những bà nội trợ đều phàn nàn với tôi rằng quần áo bẩn của họ đã chất đống lên sau công đoạn chuẩn bị trước ngày hội, nên tôi quyết định mở luôn hôm nay để đáp ứng yêu cầu. Để đền bù cho nhân viên của mình, tôi dự tính sẽ mở tiệc cho mọi người vào tối nay.

Có vẻ như tôi đã đưa ra quyết định sáng suốt, vì hàng người tới tiệm giặt phải dài hơn 20% so với những buổi sáng bình thường khác. Không những thế, Arnold cũng đến xếp hàng ngày hôm nay. Ngày Hội Thành Lập được tổ chức thường niên, nên thị trấn luôn có cờ và vải trang trí để sẵn trong kho để sử dụng lại mỗi năm. Những năm trước, sẽ có người phụ trách việc phân loại cái nào không dùng được nữa phải vất đi, và cái nào vẫn còn tốt để mang đi giặt trước khi cất vào kho, nhưng năm nay họ quyết định dùng tới tiệm giặt của tôi. Có vẻ như họ đã quyết định rằng làm thế sẽ tiết kiệm chi phí và thời gian hơn. Arnold tới đây hôm nay là để thử giặt quần áo của chính mình bằng dịch vụ của chúng tôi trước. Kết quả thế nào thì chưa biết được, nhưng nếu anh ấy hài lòng, chúng tôi sẽ có thêm một vị khách sộp không ngờ tới.

Khi tôi tiến vào phòng khách, có một người lính đang ngồi chờ trên ghế. Anh ta đứng dậy chào tôi, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

“Về vụ trộm xà phòng hôm trước, chúng tôi đã bắt được thủ phạm. Đây có phải là xà phòng của cậu không?” người lính gác hỏi, rồi lấy ra một cái lưới có xà phòng ở trong. Không phải là tôi không trân trọng công lao của mọi người trong việc tìm lại được nó, nhưng phải nói thật là tôi không nghĩ mình sẽ lấy lại được.

“Đương nhiên, không phải món đồ bị trộm mất nào cũng tìm lại được,” người lính đó nói. “Thủ phạm lần này bị bắt trong lúc đang thực hiện hành vi móc túi vào hôm qua. Khi chúng tôi lục soát nhà của đối tượng, chúng tôi đã tìm thấy thứ này. Vì cậu đã báo lại vụ trộm, nên sau khi bị chúng tôi tra hỏi, tên trộm đã tự khai hết.”

May thật đấy. Tôi quyết định sẽ cầu nguyện cho Gain và những vị thần khác để cảm ơn vụ này sau. Người lính muốn tôi kí vào biên bản gì đó để xác nhận đây là xà phòng của tôi trước khi tôi được nhận lại. Vì thế sau khi đọc kĩ lại một lượt, tôi đã kí xác nhận.

“Đó là toàn bộ mọi chuyện, cảm ơn cậu,” người lính mỉm cười, nhận lấy tập giấy tờ, rồi nhanh chóng rời đi. Có vẻ anh ta rất bận rộn.

Sau khi người lính gác rời đi, tôi nghe thấy tiếng ngâm nga của Fina trong lúc cô ấy đang bê đồ vào trong tiệm giặt.

“Hôm nay trông chị yêu đời thế,” tôi ngó vào hỏi.

“Ah! Sếp, cậu vào đây từ bao giờ vậy?”

“Chỉ vừa xong thôi. Người lính gác đã rời đi rồi.”

“A, phải rồi, người lính gác… ”

“Anh ta làm chị sợ à?”

“Vâng, hơi một chút. Cậu có nghe thấy tôi hát gì ban nãy không vậy?”

“Đó là bài hát của Prenance đúng không?”

Fina đỏ mặt. Tiếng ngâm nga của cô ấy nghe rất hay, nên tôi không nghĩ cô ấy có lý do gì để xấu hổ hết. Giờ tôi lại tò mò không biết giữa hai người họ có gì không.

u77769-7ef45768-c07b-4267-87c2-f9b13fceb0ad.jpg

“A, phải rồi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, Sếp,” Fina nói. “Ban nãy lúc tôi đang đứng tiếp khách, rất nhiều khách hàng đã tới hỏi rằng liệu chúng ta còn bán trà lúa mạch không. Bọn họ đều rất thích loại trà đó. Trước giờ chúng tôi không thể bán được hoa màu từ làng của mình, nên giờ thấy nhiều người thích loại trà làm từ chúng khiến tôi rất vui.” Đương nhiên rồi, đó chính là lý do cô ấy phải lên thành phố kiếm việc làm mà.

“Hay là chị cứ tiếp tục bán loại trà đó đi?”

“Tại tiệm giặt này á?”

“Tại làng của chị ấy. Nếu vụ thu hoạch ở đó không bán được, thà rằng chế biến nó thành thứ gì khác để bán còn hay hơn.”

Nói thì dễ hơn làm, vì cũng chưa biết được hoa màu ở đó nên chế biến thành thứ gì, và liệu rằng chúng có đắt hàng hay không, nhưng vì giờ chúng ta đã biết có nhiều người muốn mua trà lúa mạch. Thế có nghĩa là ít nhất đã có nguồn cầu.

Bên cạnh đó, 70% thu nhập từ đồ uống ngày hôm qua đến từ trà lúa mạch. Có vài người liên tục quay lại để mua thêm. Đó là một kết quả đáng chú ý chỉ sau hai ngày bán, nên nếu chúng tôi có một đơn vị chuyên bán loại trà này, có lẽ chúng tôi sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn.

Ngôi làng sẽ trồng lúa mạch để làm ra trà. Và rồi nó sẽ cần được xử lý và bán tại một nơi khác. Ít nhất, ngôi làng sẽ không phải vất số lúa mạch còn thừa đi nữa, và họ sẽ có thêm chút thu nhập. Nếu cần thiết, tôi có thể viết cho họ một lá thư giới thiệu tới Pioro. Trà lúa mạch phục vụ tại ngày hội hôm qua được làm bằng cách rang lúa mạch từ làng của Fina lên. Chúng có thể được trực tiếp làm luôn tại làng của họ cũng được, và nếu họ hợp tác cùng Công ty Thương mại Saionji, biết đâu mọi chuyện sẽ lại thành công thì sao. Có lẽ tôi hơi phấn khích quá, nhưng tôi thấy chuyện này ít ra cũng không phải là không có khả năng.

“Đương nhiên là chúng ta sẽ phải xem xét xem mỗi năm nên thu hoạch bao nhiêu lúa mạch,” tôi nói.

“Làng của tôi thường gieo trồng nhiều loại cây trồng khác nhau mỗi năm để tránh trường hợp có bệnh dịch lan ra toàn bộ vụ mùa. Lúa mạch chỉ chiếm 30% tổng số cây trồng, nhưng mọi người có thể bắt đầu trồng nhiều hơn từ năm sau. Nhưng cậu thực sự không có vấn đề gì với việc để làng tôi bán trà chứ?”

“Tôi nghĩ mình đã từng nói điều này với ai đó rồi, nhưng dù tôi có rất nhiều ý tưởng, một mình tôi không thể làm hết chúng được. Mục tiêu hiện tại của tôi là quay trở về quê hương của mình, nên tôi sẽ không thể có thời gian quan tâm tới việc bán trà đâu.”

Nhưng hiện giờ đang có khách hàng muốn mua trà lúa mạch, và có một ngôi làng muốn bán lúa mạch để kiếm tiền. Hơn nữa, để việc buôn bán này lại cho ngôi làng của ba cô gái cùng Công ty Thương mại Saionji có vẻ là lý tưởng hay nhất. Ít ra là hay hơn so với việc ngồi đợi tôi nghĩ xem nên làm gì với ý tưởng đó.

“Trước đây chúng ta có bàn về việc để những cô gái khác từ làng của tôi lên đây làm việc, nhưng nếu ngôi làng kiếm được lợi nhuận từ việc này, sẽ có người không muốn lên đây nữa đâu,” Fina nói.

“Dù sao chúng ta cũng đã chính thức thuê ai đâu. Chỉ cần những người muốn lên thành phố làm việc tới đây là được. Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn thiếu nhân viên, tôi có thể thuê người từ nơi khác. Tôi ghét phải bắt ai làm việc ở đây khi họ không muốn, nên nếu có ai muốn ở lại làng, tôi nghĩ đó cũng là một điều tốt. Dù sao thì dành thời gian cho gia đình khi còn có thể vẫn là tuyệt nhất.”

“Sếp, tôi có nên viết thư kể cho cha mình về chuyện này không? Để làng tôi suy nghĩ thêm.”

“Đương nhiên rồi, cứ làm vậy đi. Tôi sẽ báo lại cho Công ty Thương mại Saionji những gì chúng ta vừa bàn và để họ tự xử lý nốt. Chúng ta có nhiều thời gian cho chuyện này mà.”

“Fina! Cậu đang làm cái gì thế hả?!” Jane hét vọng lên từ đâu đó.

“A, mình xin lỗi!” Fina trả lời. Có vẻ chúng tôi đứng nói chuyện hơi lâu rồi.

“Xin lỗi nhé, chị Jane, tôi đang nói chuyện với Fina,” tôi nói. “Xin lỗi cả chị nữa, Fina. Chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này sau.”

“Được rồi!”

Tôi chào hai người họ, sau đó quyết định quay về tháo rỡ sân khấu tiếp.

Tối hôm đó, sau khi sân khấu cũng như những đồ đạc từ quầy hàng bán đồ ăn của chúng tôi được thu về, chúng tôi quyết định tụ họp lại và mở tiệc.

“Con đói rồi! Mẹ, con muốn–– Gwuh!”

“Im lặng đi xem nào.”

Ngay đến cả cuộc trao đổi đầu tiên của bữa tiệc cũng giống hệt lần trước. Lễ ăn mừng bắt đầu với tiếng cười rôm rả khắp mọi nơi.

Chúng tôi dùng đồ ăn từ quầy hàng như dạo nọ, nhưng lần này có thêm cả những món ăn khác nữa, do chúng tôi muốn tận dụng nốt những nguyên liệu còn thừa. Ví dụ như món súp chứa đầy xúc xích từ món bánh mì kẹp và rau từ món rau xào của Chelma.

Về phần mình, tôi làm món shio yakisoba[note44691], trong đó sợi mì và rau đến từ nguyên liệu làm món lee miang. Tôi cũng dùng đến món súp gà và vắt thêm chút nước chanh, rồi cho thêm muối và hạt tiêu vào để tạo nên loại nước dùng đặc biệt của riêng mình. Sau đó tôi đun chúng trên một tấm sắt tạo ra từ giả kim thuật, rồi cho mì và rau vào. Không lâu sau đó, một mùi thơm ngạt ngào bắt đầu bốc ra từ chiếc nồi.

“Mm, thơm thật đấy! Cho tôi một suất lớn, làm ơn!”

“Cả tui nữa!”

“Có ngay!”

Sau khi Maiya và Rick bị hương thơm cám dỗ, càng có thêm nhiều người tới đặt món mì. Tôi chia đều suất ăn cho tất cả mọi người.

“Xin lỗi đã để mọi người đợi! Mọi người ai cũng có phần rồi chứ?”

“Vẫn còn bảy người nữa.” Fay báo lại.

“Mười người, nếu tính cả bọn tôi,” Lilyn nói.

“Được rồi! Hãy chuẩn bị những suất cuối cùng nào.”

Tôi làm thêm mười đĩa shio yakisoba, trong đó có cả phần của Fay và Lilyn, những người đã giúp tôi từ đầu đến giờ. Và đương nhiên, cả phần cho tôi nữa. Cuối cùng cũng rảnh tay để ăn, tôi ngó xung quanh để tìm chỗ ngồi.

“Sếp!” Carme hô lên. Anh ấy đang ngồi cùng Serge và Prenance. Tôi quyết định tới tham gia cùng họ.

“Chào mừng.”

“Tới đây ngồi này.”

“Hãy bắt đầu bằng việc cạn ly trước chứ nhỉ? Nhưng chúng ta uống gì giờ?”

“Để cháu nghĩ.”

Có những đứa trẻ khác cùng tầm tuổi tôi đang ở quanh đây, vậy nên tôi quyết định dùng trà lúa mạch.

“Lễ hội lần này thành công tốt đẹp lắm, mọi người. Cạn ly!”

“Cạn ly!” tất cả cùng đồng thanh.

Hương thơm nhẹ nhàng của trà trôi xuống cổ họng khiến tôi cảm thấy sảng khoái tới không ngờ. Loại trà này thực sự rất tuyệt.

“Whew, giờ tôi mới cảm nhận thấy ngày hội chính thức khép lại này.”

“Đúng vậy, nhưng đối với chúng tôi, đây mới chỉ là khởi đầu,” Prenance nói.

“Prenance, giờ anh sẽ tới thị trấn tiếp theo phải không?”

“Đúng thế, chúng tôi sẽ tới một thị trấn có tên Dobanan. Ở đó có một ngày hội sắp diễn ra.”

“Đã chuẩn bị cho ngày hội tiếp theo rồi sao? Nghe vất vả thật đấy.”

“Ít nhất đối với lễ hội lần này, tất cả mọi thứ từ chỗ ở đến nơi biểu diễn đều đã được chuẩn bị sẵn cho chúng tôi từ trước, nên nó cũng không tệ lắm.”

Những người kiếm sống bằng việc biểu diễn phải rời khỏi thị trấn ngay sau khi kết thúc màn trình diễn của mình nếu như họ muốn tới địa điểm tiếp theo kịp lúc và đặt được chỗ ở. Nếu như họ không tìm được nhà trọ, họ sẽ buộc phải ngủ trên xe ngựa.

“Thế không phải nếu như mọi người đi từ sớm thì sẽ tốt hơn sao?” tôi hỏi. “Mọi người đâu cần tới dự bữa tiệc của tôi?”

“Đừng lo, chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian lắm. Vả lại, cũng nhờ hợp đồng của chúng tôi cùng Công ty Thương mại Morgan, giờ việc tìm nhà trọ cùng sân khấu biểu diễn đã dễ dàng hơn nhiều.”

“Hiện tại tôi muốn Đoàn kịch Semroid quảng cáo cho hộp nhạc, nên tôi muốn tìm vị trí thuận lợi nhất có thể cho bọn họ,” Serge nói. “Tôi đã liên lạc với chi nhánh của mình tại Dobanan và bảo họ đặt chỗ trước.”

“Ra là thế ạ. Cũng hợp lý thật,” tôi nói.

“Hiện toàn bộ hộp nhạc đã được bán hết, nên tôi mong chờ thêm nhiều điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Mà nói đến điều tốt đẹp, tôi có nghe về kế hoạch bán trà lúa mạch ra thị trường trong thời gian tới.”

“Hả? Fina kể cho chú ạ?”

“Ngài Serge đã đến và hỏi về suy nghĩ của tôi trong việc nhu cầu về trà lúa mạch đang tăng cao, và rằng liệu chúng có mang lại lợi nhuận hay không,” Carme trả lời. “Tôi đã bảo với ngài ấy rằng cậu đã cho phép bán nó. Cơ mà chúng ta vẫn chưa chắc việc ngôi làng có đồng ý với ý tưởng này hay không, nhưng những cô gái trong tiệm chúng ta đều có vẻ nhất tâm trong việc thuyết phục bọn họ.”

“Vậy cậu nghĩ nó sẽ mang lại lợi nhuận như thế nào?”

“Tôi nghĩ giá của nó phải rẻ hơn nhiều so với trà đen, nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ tiếp cận được tới nhiều khách hàng hơn. Dựa vào lợi nhuận thu được từ quầy đồ ăn của tiệm, tôi nghĩ việc bán loại trà này sẽ rất đáng. Ít nhất thì chúng ta cũng chẳng mất gì nếu chuyện này không thành công như mong đợi. Giả sử như cậu thành công trong việc thuyết phục Công ty Thương mại Saionji kết hợp làm ăn, tôi tin rằng đây sẽ là một cơ hội kinh doanh hiếm có. Nhưng nếu nói đến ngành công nghiệp thực phẩm, tôi thực sự không phải là một chuyên gia.”

“Tôi cũng đồng tình,” Serge nói. “Biết tính của Pioro, tôi tin chắc anh ta sẽ đồng ý với đề xuất của cậu. Anh ta không phải là kiểu người sẽ từ chối một cơ hội bán hàng bày ra ngay trước mặt.” Nghe được lời trấn an của hai người họ quả thực khiến tôi nhẹ nhõm đi nhiều.

“Mội loại đồ uống bán từ quầy hàng nhỏ trong một ngày hội cuối cùng lại cứu sống được cả một ngôi làng sao? Cậu có thể viết cả một bài hát về nó ấy chứ,” Prenance nói từ một góc nhìn hoàn toàn khác. “Không ít những câu chuyện về một người hoặc một điều gì đó cứu giúp người khác nổi danh khắp thế giới. Rất khó để đi quá xa so với sở thích của khán giả, vì vậy chúng tôi thường sử dụng những chủ đề tương tự. Nhưng nếu viết dựa trên câu chuyện về một loại đồ uống thì chắc chưa có ai từng làm. Liệu tôi có thể viết một sử thi về trà lúa mạch được không?”

Cuộc trò chuyện này vừa bẻ lái sang một hướng bất ngờ. Tôi không rõ phải phán ứng ra sao với yêu cầu này. “Miễn là anh không khiến câu chuyện này dính dáng trực tiếp tới tôi thì tôi cũng không phiền đâu,” tôi nói. “Ngoài ra, anh cũng nên hỏi ý kiến của Fina, Jane, và Maria nữa. Ngôi làng của họ mới là nơi sẽ bán ra loại trà này.” Tôi vừa đẩy hoàn toàn trách nhiệm quyết định chuyện này lên người khác.

“Vậy tôi sẽ khẩn trương làm luôn. Xin thứ lỗi,” Prenance nói và đứng dậy khỏi bàn, rồi ngay lập tức tìm thấy ba cô gái và bắt đầu trò chuyện cùng họ.

“Có vẻ như anh ta nghiêm túc thật. Hoặc có lẽ anh ta say rồi.”

“Cơ mà tôi không nghĩ anh ta uống nhiều đến thế,” Serge nói.

“Chà, chúng ta hãy cũng chờ xem sao,” tôi nói thế, nhưng thực chất cũng chẳng rõ chuyện này sẽ đi tới đâu.

“Ryoma.”

“Ồ, xin chào, chị Maiya.”

“Đây sẽ là đêm cuối cùng của chúng ta. Có muốn biểu diễn cùng chúng tôi không?” Một vài thành viên của của đoàn kịch đang tập trung tại nơi sân khấu được dựng lên mấy hôm trước. Nếu đây là lần cuối cùng tôi được gặp bọn họ, đây có vẻ là một ý hay.

“Được rồi, cháu nghĩ mình sẽ làm thế, nếu hai người không phiền.”

“Chúc may mắn, Sếp,” Carme nói.

“Tôi rất mong đợi màn biểu diễn của cậu,” Serge tiếp lời.

Được giới thiệu là người múa kiếm mới nhất, tôi trình diễn thành quả luyện tập của mình. Cứ mỗi khi tôi cắt được miếng gỗ theo nhịp điệu của bài hát, tôi lại nhận được một tràng pháo tay. Bị cuốn vào bầu không khí vui tươi của buổi tiệc, tôi lấy ra cây guitar và bắt đầu chơi đủ thể loại nhạc anime được chiếu vào tối thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần. Tôi tận hưởng thời gian vui vẻ cùng đoàn kịch, tạo nên những kỉ niệm đẹp cuối cùng trước khi chia tay.

____________________________________________________________________________________________

Đây là hồi kết của chương 3. Cá nhân mình thấy chương 4 (bao gồm nửa sau của tập này và toàn bộ tập 6) thú vị hơn nhiều, có nhiều điểm nhấn đáng nhớ.

Dù sao đi nữa, hiện tại mình đang thử dịch một project mới, mình thấy bộ này dịch khó hơn nhiều, cơ mà cứ gọi là đổi gió tí. Dịch truyện thì chả được đồng nào đâu, vui là chính, cơ mà truyện này ít tương tác quá ~.~ hơi bị sadge. Thông báo thế thôi, khả năng cao mình lại sủi thêm một tháng nữa xD tập trung dịch bộ kia trước xem tình hình thế nào đã, nếu thấy theo được thì mình sẽ đăng.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, nên nhớ mình chỉ dịch chậm chứ không drop nha ^^

                                                                                                                                      _JackJS_

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook