• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Trị liệu sư vượt qua cạm bẫy trong lâu đài của quỷ vương

Độ dài 2,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Nhờ có tuyết tử thần mà chim thần tạo ra, sự hủy diệt đã đến viếng thăm thị trấn lâu đài của quỷ vương. Cả đám quỷ lẫn quái thú của chúng đều bị thảm sát.

Tuyết tử thần thậm chí còn bao phủ lên lâu đài của quỷ vương, nên sức mạnh quân sự của chúng cũng bị tổn thất nặng nề.

Kế hoạch có thể thành công vang dội được thế này là nhờ hiệu quả của thông tin sai lệch được gửi đi thông qua tộc Tinh thố.

Những kẻ còn sống sót trong lâu đài của quỷ vương là những kẻ ở trong căn phòng được bảo vệ bởi một lá chắn ma thuật.

Bắt đầu từ căn phòng của quỷ vương, vài nơi quan trọng khác cũng được bảo vệ chặt chẽ bởi lá chắn, và tuyết tử thần của chim thần không thể tiến xa đến mức đó.

Nếu chúng tôi muốn đánh bại quỷ vương thì lúc này là cơ hội duy nhất.

Mặc dù sức mạnh quân sự của quỷ vương đã gần như bị tiêu diệt, chỉ trong 2 đến 3 ngày nữa, sức mạnh của đội quân dưới trướng quỷ vương vốn đã phân tán ra nhiều nơi sẽ tập trung trở lại.

Một khi điều đó xảy ra thì chúng tôi cũng xong luôn.

Tôi không thể sử dụng một nước đi 2 lần. Sức mạnh của chim thần quá sức để một người có thể chịu được. Nó sẽ tạo thành gánh nặng to lớn lên cơ thể của Eve, hơn thế còn khiến một phần linh hồn của cô ấy mất đi như là cái giá phải trả cho việc đó. Nếu linh hồn của cô ấy bị rút ra thêm nữa thì Eve sẽ chết mất.

“Chúng ta phải nhanh chân lên, bản đồ tòa lâu đài là chính xác phải không?”

Tôi hỏi trưởng tộc Thiết trư.

“Vì tòa lâu đài này vốn từng được sử dụng cho quỷ vương đời trước, nên bản thiết kế của nó vẫn còn. Kết cấu của nó bao gồm sự kết hợp giữa các dòng chảy ma thuật và phần khung cơ bản. Nó không thể bị thay đổi dễ dàng đến thế đâu.” (Guruga)

Mặc dù họ đã bị tàn sát bởi quỷ vương hiện tại, tòa lâu đài này vốn từng được sử dụng bởi quỷ vương đời trước và các bộ tộc đã bị đuổi đi.

Họ biết rõ chi tiết cấu trúc bên trong của nó.

Nhờ đó mà chúng tôi tránh được khá nhiều bẫy và đi thẳng tới ngai vàng nơi quỷ vương đang ở.

Trên đường đi, chúng tôi gặp rất nhiều xác chết của quỷ và quái thú.

Tất cả bọn chúng đều chết trong khi vùng vẫy trong đau đớn.

Tôi liếc nhìn Eve.

Cô ấy đã bất tỉnh, và đang được vác đi bởi một thành viên tinh nhuệ từ tộc Thiết trư.

Tôi không cảm thấy dễ chịu khi để Eve bị chạm vào bởi những kẻ khác, nhưng tổ đội của tôi là lực lượng nòng cốt. Chúng tôi cần phải luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.

Thật là khó chịu khi tôi không thể hồi phục được Eve.

Cho dù có là vết thương hay bệnh dịch nào đi nữa, [Hồi phục] của tôi đều có thể chữa trị nó.

Tuy nhiên, cho dù tôi có vắt cạn hết mana của mình tới mức giới hạn, hồi phục một linh hồn bị tổn thương là chuyện không thể ngay cả với [Hồi phục].

Tất cả những gì tôi có thể làm là để thời gian giải quyết việc đó.

Tôi cũng cầu nguyện cho Eve tỉnh lại và đánh bại quỷ vương để làm thỏa mãn sự ương ngạnh của cô ấy.

Chúng tôi đã liên tục chạy trong 30 phút rồi.

Chúng tôi dừng chân, và nhìn vào thứ đang ở trước mặt mình.

“Một cánh cổng bị phong ấn, huh.”

Tôi đã được nghe trước đó là có vài hệ thống phòng vệ tới tận tầng cao nhất nơi quỷ vương ở.

Một trong số đó là cổng bị phong ấn.

Nó là một cánh cổng dày và khổng lồ tới mức tôi phải ngước nhìn lên mới thấy hết nó được.

Ngoài việc nó gồm một đống lá chắn ma thuật chồng chất lên nhau ra thì nó còn được làm từ orichalcum.

Sẽ cần một lượng mana khổng lồ cùng với một lực khá mạnh để phá vỡ cánh cổng này.

Tôi không muốn mắc phải một sai lầm nào trước trận chiến quyết định với quỷ vương.

“Kearuga, đây là chìa khóa.” (Guruga)

Tộc Thiết trư lấy ra chiếc chìa khóa của quỷ vương.

Người chủ nhân cánh cổng này vốn xuất thân từ ngôi làng của họ, nên ít nhất họ sẽ có một chiếc chìa khóa.

Người ta sẽ nghĩ rằng họ có thể đã đổi chiếc chìa khóa nếu người chủ thay đổi, nhưng họ có lẽ đã không thể làm thế vì nó là một tạo tác không có ở bất kì nơi nào khác và được truyền lại qua các thế hệ.

Người trưởng tộc Thiết trư vặn chiếc chìa khóa và cánh cổng tự động mở ra.

“Mọi người, mau nhảy lùi ra sau!”

Tôi hét lên.

Theo lời tôi, Setsuna, Kureha và tôi đang ở hàng tiên phong ngay lập tức nhảy lùi về sau.

Nhưng những thành viên tinh nhuệ của tộc thiết trư cũng đang đứng phía trước đã phản ứng quá chậm.

Không thể tránh khỏi việc đó.

Nếu họ muốn sống, họ nên làm theo lời của tôi và mau chóng di chuyển. Họ hoàn toàn khác với Setsuna và các cô gái vốn được rèn luyện theo kiểu ‘làm trước, nghĩ sau’.

Để đánh đổi cho sự chậm chạp ấy, họ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Một cây búa bạc khổng lồ đập xuống, và những người từ tộc Thiết trư đã bị nghiền nát. Nó là một cái chết tức thời.

“Một con golem được làm từ Orichalcum, huh. Có vẻ thú vị đây.”

Chúng dễ dàng vượt qua chiều cao của tôi gấp 2 lần, hai con golem với thân hình to lớn xuất hiện.

Trong tay của mình, chúng cầm một cây búa thô kệch.

Lớp vỏ ngoài của chúng sáng lên với ánh bạc. Kim loại nổi bật nhất trong số những kim loại ma thuật, orichalcum. Ngoài khả năng vô hiệu hóa phần lớn ma thuật, sức phòng thủ vật lý của nó cũng tương đối cao.

Một đối thủ khó nhằn đây. Hoàn toàn là vô nghĩa nếu dùng [Nghịch đảo hồi phục] lên một đối thủ mà không phải là sinh vật sống hữu cơ, và ngay cả bệnh dịch của chim thần có vẻ như cũng không thể giết những con golem này.

…Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của những người thuộc tộc Thiết trư, tôi thấy được sự sợ hãi và kinh ngạc.

Ngay cả họ cũng không hề biết tới sự tồn tại của thứ này sao.

“Chuẩn bị đi. Thứ đó khá mạnh đấy.”

Tôi cảnh báo mọi người. Mà cho dù không có nói thế thì bất kì ai cũng có thể nhìn ra được nó mạnh đến thế nào.

Nếu tôi có thể ước lượng cấp độ của nó, chắc là vào khoảng 70.

Nó ngang với các anh hùng ở thế giới đầu tiên. Tôi không biết liệu tôi có trở nên kiệt sức nếu phải chiến đấu với thứ này không…là những gì mà tôi từng nghĩ cho đến vài ngày trước.

Tôi đã rất sáng suốt khi làm việc đó. Bằng cách làm cho lượng kinh nghiệm nhân lên gấp 8 lần với 3 anh hùng trong tổ đội của mình, những con quỷ và quái thú chúng tôi giết trong thị trấn lâu đài đã làm cho Kureha, Freya và tôi có cấp độ vào khoảng 200.

“Kearuga-sama, hãy để một con cho Setsuna. Cũng lâu rồi nên Setsuna muốn kiểm tra sức mạnh của mình bằng một kẻ thù hùng mạnh.” (Setsuna)

Tôi khẽ mỉm cười.

Tôi cũng vừa nghĩ tới chuyện đó.

Cho dù tôi và Kureha có thể dễ dàng chiến thắng đám Golem thì lượng kinh nghiệm cũng chẳng thấm vào đâu cả.

Setsuna trở nên mạnh hơn trong chiến đấu vẫn là việc ưu tiên hàng đầu.

“Được rồi. Anh sẽ để con bên phải cho em, Setsuna. Bọn anh sẽ ngay lập tức giết con bên trái.”

Trừ khi mọi chuyện trở nên nguy hiểm, tôi sẽ chỉ quan sát cô ấy.

Tôi sẽ xem thử Setsuna có thể làm được đến đâu.

Trận chiến đã bắt đầu.

Và tôi đã khá ngạc nhiên.

Kureha vung kiếm của cô ấy. Một nhát chém tuyệt đẹp và không có động tác thừa nào. Tôi không ngạc nhiên chỉ với việc đó, mà là việc xảy ra sau đó….Thanh kiếm của Kureha cắt xuyên qua người con Golem Orichalcum như một miếng bơ.

Vì mọi thứ dưới đầu gối của nó đã bị cắt đứt, con Golem Orichalcum sụp đổ xuống, và phần trung tâm của nó ngay lập tức bị đâm bởi Kureha.

Phần lõi của nó bị hủy diệt và mọi hoạt động của nó bị ngừng lại.

Kỳ lạ thật, thanh kiếm của Kureha là một thanh kiếm khá nổi tiếng, nhưng nó không cứng bằng orichalcum.

Về mặt vật lý thì chuyện đó là không thể.

“Em đã làm rất tốt với việc chém đứt thứ đó.”

“Nếu anh tập trung đến giới hạn của mình, anh sẽ thấy được những khớp nối của những điểm rất nhỏ trên bề mặt vật liệu. Nếu anh cắt qua khoảng hở giữa những điểm đó, anh sẽ có thể dễ dàng cắt đứt mọi thứ, cho dù nó có cứng tới đâu đi nữa. Với lại, sau khi cấp độ của em tăng lên, em có thể tập trung kiếm khí của mình còn tốt hơn trước. Nếu anh phủ kiếm khí lên lưỡi kiếm, độ sắc bén sẽ tăng lên, và những việc như thế này là hoàn toàn có thể.” (Kureha)

Không đời nào, cô ấy thật sự chém qua khoảng hở giữa các phân tử thật sao?

Tôi đã nghĩ rằng Kiếm thánh vẫn còn thiếu những kiến thức thông thường, nhưng không ngờ cô ấy đã tiến xa đến chừng này.

Ngay từ đầu thì kiếm khí là cái gì? Nó có phải là một khái niệm khác biệt với mana hay không?

Tôi nên sử dụng [Sao chép hồi phục] lên Kureha sau. Dù sao cũng chẳng mất mát gì khi nhận được những thứ mà tôi không biết.

Và tôi có thể sẽ trở nên mạnh hơn.

Vì trận chiến đã kết thúc, tôi nhìn về phía Setsuna.

Setsuna đang có một trận đánh khá chật vật.

Đôi vuốt băng mà cô ấy sử dụng để đâm con Golem Orichalcum đã bị vỡ nát.

Không hề có một vết thương nào trên người con Golem Orichalcum.

Từ việc quan sát số lượng những mảnh băng vỡ rải rác trên mặt đất, tôi có thể nói là cô ấy đã lặp đi lặp lại hành động đó khá nhiều lần.

Nhờ tốc độ dựa vào bản năng và cảm quan chiến đấu của mình, cô ấy vẫn chưa nhận một đòn tấn công nào từ kẻ thù, nhưng sự mệt mỏi đã bắt đầu xuất hiện trên mặt cô ấy.

Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ bị con Golem bắt được mà thôi, và cũng là vô ích khi cứ tiếp tục thế này mà cô ấy không làm được gì cả.

Tôi đoán là tôi sẽ phải tự mình kết thúc việc này thôi.

Ngay lúc mà tôi nghĩ mình sẽ làm việc đó.

“Đầu tiên hãy đóng băng các khớp nối của nó với băng của chị. Sau đó, khi mà khả năng giữ thăng bằng của đối phương đã bị hủy diệt, hãy tung ra một đòn tấn công hết sức mình vào các khớp nối của nó. Chị sẽ có thể đánh bại được nó nếu chị làm thế!” (Ellen)

Ellen hét lên.

Một hành động thật đúng đắn.

Nhắm vào các khớp nối cũng đơn giản như việc luyện tập bình thường mà thôi. Nhưng ngoài việc che giấu các khớp nối của nó thì con Golem Orichalcum cũng liên tục di chuyển nữa.

Nếu cô ấy tung một đòn đánh nhẹ thì còn có thể, nhưng sẽ khá khó khăn nếu tung một đòn tấn công hết sức lực vào nó.

Mặc dù phần khớp nối của nó không làm từ orichalcum, nhưng chúng vẫn khá cứng, nên dùng tay không sẽ không thể làm được, và Setsuna cũng không có sự bình tĩnh để làm việc đó.

Tuy nhiên, nó sẽ trở nên đơn giản nếu cô ấy đóng băng các khớp nối của nó trước, vì cô ấy chỉ cần chạm nhẹ vào nó để kích hoạt ma thuật.

Vậy nên kế hoạch sẽ là khiến nó ngã xuống như thế rồi tung một đòn tấn công tổng lực để kết thúc.

“Nn. Setsuna sẽ cố thử.” (Setsuna)

Setsuna gật đầu, rồi bắt đầu chạy.

Trượt qua giữa những đòn tấn công của kẻ thù, cô ấy chạm vào khớp gối của nó, cố định khớp nối của nó bằng cách khiến băng bao phủ nó.

Con Golem Orichalcum cố gắng quay người lại, nhưng bởi vì khớp nối của nó đã bị đóng băng, nó đã không còn giữ thăng bằng được nữa và ngã xuống.

“Làm được rồi. Không thể để cơ hội này trở nên lãng phí được!” (Setsuna)

Setsuna quay sang phía bên cạnh nó, và bình tĩnh tung ra một đòn tấn công tổng lực.

Khớp nối của nó bị vỡ nát ra trong khi vẫn còn bị bao phủ bởi băng. Con Golem Orichalcum đã mất đi mọi phần từ khớp gối của nó trở xuống, nên nó sẽ không thể chiến đấu được nữa.

“Ellen, cảm ơn. Xin lỗi vì đã luôn nghĩ em thật vô dụng cho đến giờ.” (Setsuna)

“Cái đầu của em là khả năng duy nhất mà em có, nên em cần phải sử dụng nó vào những lúc như thế này!” (Ellen)

Setsuna và Ellen gật đầu với nhau.

Thật tốt khi thấy việc đó.

Sau đó nó đã trở thành trận chiến một chiều. Con Golem Orichalcum không thể đứng lên được bị dồn vào góc và lõi của nó bị khoét ra.

Setsuna đã đánh bại con Golem Orichalcum nhờ có lời khuyên của Ellen.

…Tôi chỉ nghĩ là cô ấy chỉ có thể tạo ra một trận đánh tốt mà thôi, nhưng không nghĩ là cô ấy thật sự lại có thể thắng.

Một tính toán sai lầm nhưng thật thoải mái.

“Kearuga-sama, Setsuna thắng rồi.” (Setsuna)

“Làm tốt lắm, anh tự hào về em.”

Tôi xoa đầu Setsuna, Setsuna vui vẻ vẫy chiếc đuôi trắng của cô ấy.

Tôi mừng là cô ấy không gặp quá nhiều khó khăn đối với một thứ chỉ ở tầm cấp độ 70.

Không còn nhiều con quỷ hay con người có thể đánh thắng Setsuna được nữa.

Tôi chất đầy túi của mình bằng những mảnh vỡ từ con Golem Orichalcum đã bị đánh bại. Không có nhiều cơ hội để có được một thứ kim loại quý hiếm như Orichalcum, nên tôi sẽ vui lòng nhận nó.

Tôi cũng sẽ bỏ nó vào túi áo khoác của mình luôn. Nó sẽ là vật thay thế cho bùa hộ mệnh.

“Chúng ta đã đánh bại người gác cổng. Nhanh chóng đi tiếp thôi.”

Sau khi tôi nói xong, mọi người gật đầu và bắt đầu chạy.

Người trưởng tộc Thiết trư sau khi mất đi đồng đội mình có một vẻ mặt cay đắng, nhưng anh ta theo sau chúng tôi sau khi kiềm nén lại cảm xúc của mình.

Những gì còn lại là đánh bại một vài con quỷ còn sống, và chúng tôi sẽ đến chỗ của quỷ vương.

Trận chiến quyết định đang đến gần.

Tôi chắc chắn sẽ thắng vì lợi ích của Eve.

Bình luận (0)Facebook