• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Trị liệu sư hòa làm một với Eve

Độ dài 2,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Quỷ vương đã ra lệnh tấn công ngôi làng của tộc Hắc dực.

Những người của tộc Hắc dực ở trong ngôi làng đó đã cố chiến đấu và bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tuy nhiên, trận chiến của họ không hề vô nghĩa.

Bằng cách cố ý để phần lớn mọi người ở lại và kháng cự tới giây phút cuối cùng, họ đã để cho một số cô gái mang theo tương lai của bộ tộc trốn thoát được cùng với một người theo hộ tống.

Những kẻ đuổi theo cũng tìm thấy họ, khiến họ rơi vào một tình thế bất lợi, tuy nhiên chúng tôi đã tới kịp. Nhờ sự chiến đấu quả cảm của ông Miru-jii mà tôi mới có thể tới kịp lúc.

“Chúng ta đã quá ngây thơ. Không thể nghĩ là bọn chúng lại tấn công vào thời điểm khảo nghiệm của chim thần.”

Tôi nghe câu chuyện từ những người sống sót, và không phải ngẫu nhiên mà đội quân của quỷ vương tấn công vào thời điểm đó.

Vào cái lúc mà chúng tôi tiếp nhận khảo nghiệm, chim thần phải đợi những người tiếp nhận khảo nghiệm và sẽ không rời khỏi hẻm núi của nó. Vì lí do đó, quân đội của quỷ vương đã nhắm vào thời gian này.

…Người để lộ thông tin này chắc hẳn phải là một kẻ nào đó đến từ tộc Hắc dực mà bị lưu lạc tới những nơi khác. Họ có thể đã bị tra tấn để bắt nói ra điều đó.

Nghe xong, Eve nắm chặt tay của mình lại trong tuyệt vọng.

Chỉ có khoảng mười cô gái lẻ loi còn sống sót.

Sau khi chúng tôi hỏi họ mục tiêu sống của họ từ giờ, họ nói rằng có một ngôi làng ẩn ở phía Nam nơi mà tộc Tinh thố đang sống (Trans: Star Rabbit), đó cũng là một bộ tộc có số phận gần giống như tộc Hắc dực, và chúng tôi đang tiến đến đó.

Có vẻ như họ sẽ đến được đó chỉ với một ngày đi đường, tôi dự định nghỉ ngơi hôm nay và theo hộ tống họ vào ngày mai.

Sau khi nói với các cô gái của tộc Hắc dực chuẩn bị hành lí và giữ vững tinh thần cho chuyến khởi hành vào ngày mai, tôi để họ đi.

Chúng tôi tập trung trong căn phòng mà chúng tôi được cho phép dùng trước đó trong ngôi làng.

“Setsuna, việc này thật sự là thu hoạch đáng kể. Em làm tốt lắm vì đã chú ý đến nó.”

“Không, Ellen là người đã nhận ra việc đó. Setsuna chỉ di chuyển tay của mình mà thôi.” (Setsuna)

“Anh hiểu rồi, cả hai em đều rất đáng khen ngợi.”

Bởi vì chúng tôi vội rời khỏi ngôi làng nên tôi đã quên đưa cho họ một chỉ dẫn quan trọng.

Đó là thu thập tiền từ xác của những kẻ tấn công ngôi làng và những vũ khí còn sử dụng được.

Ở Buranikka nơi con người và quỷ sống chung với nhau, chúng tôi có thể sử dụng tiền của con người, nhưng giờ chúng tôi sẽ đến những ngôi làng của loài quỷ nên chắc chắn không thể sử dụng chúng được nữa.

Tại Buranikka, tôi chuyển phần lớn đá quý mà có giá trị cả trong xã hội loài quỷ thành tiền mặt, đúng như dự đoán có tiền bao giờ cũng tốt hơn. Tôi cũng sẽ để những cô gái từ tộc Hắc dực giữ một ít tiền để có thể sống ở vùng đất mới.

Bởi vì thế nên tôi sẽ cần phải mượn một ít từ mấy cái xác đó.

Ellen đã nhận ra việc đó và Setsuna cũng mau chóng làm chuyện đó.

Tôi xoa đầu Setsuna và Ellen, họ nheo mắt của mình lại một cách hạnh phúc.

Ellen không có khả năng chiến đấu, nhưng năng lực quan sát của cô ấy hoàn toàn xuất chúng, và cô ấy có thể nhận ra những thứ mà tôi muốn.

Tôi đã được cứu lần này nhờ Ellen.

“Các em cất tiền và trang bị ở đâu thế.?”

“Em để nó ở căn nhà bên cạnh.” (Ellen)

“Anh sẽ xem qua sau.”

Nhờ có việc này mà sẽ không còn vấn đề gì đối với cuộc hành trình của chúng tôi hay chi phí sinh hoạt cho các cô gái tộc Hắc dực.

Tôi cần phải quyết định những việc nên làm từ giờ.

Đặc biệt là tôi cần phải tìm một hình phạt thích đáng cho tên quỷ vương.

Từ kinh nghiệm của mình ở thế giới trước, tôi biết được vị trí chính xác lâu đài của quỷ vương.

Tất nhiên là, bằng cách sử dụng những chiến thuật đơn giản nhất. Tôi sẽ tránh các ngôi làng của quỷ tộc hết mức có thể và tiến thẳng tới thị trấn nơi quỷ vương thống trị.

Tôi sẽ triệu hồi chim thần Caladrius trên thị trấn đó, sử dụng tuyết tử thần để gây hỗn loạn, rồi đột nhập vào lâu đài của hắn cùng một vài người khác để giết hắn.

Đây là cách dễ dàng nhất và cũng có tỉ lệ chiến thắng cao nhất.

Có một vấn đề là, những người bình thường không liên quan cũng sẽ bị kéo vào nếu dùng cách này.

Tuy nhiên lúc này tôi sẽ không do dự.

Tên khốn quỷ vương đó đã cố hết sức hủy diệt tộc Hắc dực. Chẳng có gì đáng phàn nàn nếu tôi cũng làm điều tương tự.

…Ngay từ đầu, chỉ có những con quỷ theo phe của quỷ vương và phục tùng hắn mới sống trong lãnh thổ cai trị của quỷ vương. Bọn chúng không đáng để được thương hại.

Trên hết là tôi đang cực kì tức giận. Đầu tiên là Miru-jii, người mà tôi quý mến, chúng còn giết toàn bộ người của tộc Hắc dực và làm nhục họ. Tôi sẽ không tha thứ cho cái loại đó.

Tôi sẽ không thấy thỏa mãn trừ khi tôi nghiền nát hết bọn chúng. Tôi không thể chịu được mọi thứ liên tục bị lấy đi khỏi tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho những kẻ dám cướp của tôi.

Và có một cô gái còn đau khổ và đáng thương hơn cả tôi.

“Kearuga, nói cho em đi. Lúc đó chúng ta phải làm như thế nào mới có thể cứu được mọi người?” (Eve)

Eve hỏi với một vẻ mặt như thể cô ấy sắp khóc.

“Em sẽ không thể làm bất kì điều gì cả. Bởi từ lâu, quân đội của quỷ vương đã dự tính là sẽ tấn công khi khảo nghiệm của chim thần bắt đầu. Nếu chúng ta ở lại thì chúng ta có thể giúp số lượng người sống sót tăng thêm một chút…nhưng để ngăn cản chúng là hoàn toàn không thể. Có một sự chênh lệch quá lớn giữa sức mạnh chiến đấu. Chúng ta chỉ thắng được lần này là vì chúng ta có sức mạnh của chim thần.”

Chúng tôi đã bị chiếu tướng ngay từ đầu.

Freya anh hùng ma thuật, Setsuna thiên tài của tộc Băng lang, Eve người có thể sử dụng cả hai ma thuật ánh sáng và bóng tối, và tôi, anh hùng trị liệu đều có tài năng xuất sắc, hơn nữa còn có cấp độ khá cao.

Tuy nhiên, không cần biết khả năng của chúng tôi có mạnh đến mức nào đi nữa, việc chống lại hàng trăm quân tinh nhuệ của đội quân quỷ vương là hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.

Nếu như có tồn tại một cách để cứu tộc Hắc dực…

“Chúng ta phải chiến đấu nhanh hết mức có thể. Ngoài việc tiêu diệt quỷ vương trước trận tấn công đó thì không còn cách nào khác để cứu ngôi làng.”

Tôi nói với cô ấy sự thật.

Lúc chúng tôi đặt chân đến ngôi làng này thì đã quá trễ.

Eve rất thông minh. Cô ấy sẽ biết nếu chỉ là an ủi thông thường.

Do đó tôi chỉ đơn giản nói với cô ấy sự thật, và cô ấy đã chấp nhận sự thật đó.

“Em hiểu rồi, Kearuga…Em sẽ không bao giờ trễ thêm một lần nào nữa. Từ giờ chúng ta cần phải đốt cháy giai đoạn.” (Eve)

Với một vẻ mặt tràn đầy quyết tâm, Eve gật đầu một cách mạnh mẽ.

“Được thôi, anh cũng sẽ làm hết sức mình để em không phải hối tiếc thêm một lần nào nữa.”

Quyết tâm của cô ấy đã trở nên vững vàng. Eve và tôi không muốn phải lặp lại cái cảm giác hối tiếc này. Chúng tôi sẽ hành động vì điều đó.

Sau đó, tôi nhanh chóng kết thúc bữa tối của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi đợi Eve.

Mọi người đang ngủ trong những căn phòng khác.

Tôi quyết định sẽ chỉ yêu một mình Eve hôm nay.

Trước đó tôi đã đề nghị chúng tôi sẽ làm chuyện đó vào một ngày khác nếu cô ấy muốn ổn định lại cảm xúc của mình, nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn được ở bên cạnh tôi lúc này.

Vì vậy nên tôi đang lặng lẽ chờ đợi cô ấy.

Cánh cửa mở ra rồi Eve bước vào trong.

Tôi gần như nín thở khi nhìn thấy cô ấy.

“Eve, em thật là xinh đẹp.”

“Vậy sao, nó có lạ lắm không?” (Eve)

Eve chỉ đang mặc mỗi một chiếc quần lót trên người.

Nó là một chiếc quần lót táo bạo mà để hở vài chỗ quan trọng.

Mặc dù vẫn còn là một cô bé nhưng nó khá hợp với Eve vì cô ấy vốn đã có sẵn một nét quyến rũ mê hoặc.

“Cái quần lót đó là gì thế?”

“…Khi em rời làng, có một người đã đưa nó cho em và nói rằng hãy dùng thứ này nếu muốn chiếm lấy trái tim của một người đàn ông. Em không nghĩ là sẽ phải dùng nó sớm thế này.” (Eve)

Người đó chắc chắn đã chết.

Tôi sẽ không hỏi cô ấy về việc đó.

“Eve, đến đây nào.”

“Em cảm thấy có một chút xấu hổ.” (Eve)

Tôi ra hiệu cho cô ấy lên giường.

Tôi đang ngồi ở cạnh giường, và tấm lưng nhỏ bé của Eve đang dựa vào cánh tay của tôi. Tôi đưa tay của mình ra sau rồi ôm chặt cô ấy.

Tôi có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Eve và tiếng tim đập của cô ấy.

“Được ôm bởi anh khiến em cảm thấy rất thoải mái. Bờ vai của anh thật lớn và vững chãi, khi em ở trong lòng anh, tất cả lo lắng của em đều đã biến mất.” (Eve)

“Bởi vì đây chính là nơi an toàn nhất thế giới. Nhưng mà nó cũng chỉ dành cho các cô gái dễ thương và cũng có thể là nơi nguy hiểm lắm đấy nhé.”

“Kya-, đột ngột như thế.” (Eve)

Tôi thưởng thức cơ thể của Eve trong khi ôm cô ấy.

Chiếc quần lót này đúng thật là tuyệt. Sẽ dễ dàng để làm nhiều thứ hơn.

Cơ thể của Eve chấp nhận bàn tay của tôi và đáp lại với những phản ứng đáng yêu. Cuối cùng Eve cũng lên đỉnh. Vào lúc đó tôi mở miệng của mình.

“Eve, nó thật sự có ổn không? Nếu chúng ta tiến xa hơn chuyện này thì anh sẽ không thể ngừng lại nữa đâu.”

“…Em đã nói với anh là chuyện đó hoàn toàn ổn mà. Ngay từ đầu thì anh cũng lạ thật đấy. Anh lúc nào cũng thô bạo đủ để khiến người khác phải bỏ chạy, và anh cũng sẽ làm bất kì điều gì anh muốn cho dù người khác có nói không, nhưng anh lại cố kiềm chế vào những lúc như thế này.” (Eve)

Sau khi nói điều đó như thể trêu chọc tôi, cô ấy chụp lấy bàn tay của tôi và thúc giục tôi tiếp tục.

Vì thế nên tôi đẩy cô ấy xuống giường và phủ chăn lên cả hai.

Chúng tôi có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập của nhau.

Và sau đó mắt của chúng tôi dán vào nhau.

Đôi mắt của Eve thể hiện sự khao khát tôi.

Tôi hôn cô ấy. Chúng tôi xoắn lưỡi vào nhau.

Sau khi đã thỏa mãn chúng tôi mới rời môi nhau ra.

“Eve. Anh sẽ yêu em thật nhiều.”

“Vâng, hãy vấy bẩn em đi. Để em được chìm đắm trong tình yêu của anh…Nếu anh không làm thế thì em sẽ khóc đấy.” (Eve)

Tôi sẽ làm như cô ấy muốn.

Sau đó, tôi xé rách chiếc quần lót của Eve, và tiến thẳng vào nơi mà tôi đã luôn phải kiềm chế bản thân mình từ trước tới giờ.

Trời bắt đầu sáng.

Tôi đã cho Eve tình yêu của mình cả đêm hôm qua.

Nó vốn là lần đầu tiên của Eve, nhưng do cô ấy lúc nào cũng tự giải tỏa bản thân mình cho đến giờ và tôi cũng đã dùng tay của mình khá nhiều lần, nên có vẻ như cô ấy vẫn tận hưởng chuyện này cho dù là lần đầu.

Tôi vốn đã chịu đựng khá lâu nên tôi ngấu nghiến cơ thể của Eve một cách thô bạo, và Eve chấp nhận việc đó.

Đúng như mong đợi từ những lần nhẫn nhịn đó, không chỉ cơ thể mà tâm trí của tôi cũng cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.

Từ lúc mà tôi thức dậy tới giờ, tôi vẫn liên tục ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của Eve. Vì nó cực kì đáng yêu nên tôi không cảm thấy chán.

Eve tỉnh lại.

Mắt của cô ấy chạm vào tôi, với một khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện.

“Kearuga, đêm qua anh thật là thô bạo.” (Eve)

“Nhưng mà em cũng thích mà phải không.”

“Tất nhiên rồi, nhưng…có thể em sẽ có thai đấy.” (Eve)

“Có thể lắm chứ.”

Sự thật là chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi đã cẩn thận sử dụng biện pháp tránh thai bằng [Hồi phục] của mình.

Nếu không có nó thì sẽ chẳng có gì lạ nếu Freya và Setsuna đã mang thai từ lâu rồi. Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm. Tôi nghĩ những tên đàn ông mà không thể sử dụng biện pháp tránh thai là tồi tệ nhất. Nếu như có một đứa trẻ được sinh ra vào lúc này, thì mọi thứ sẽ trở nên rất rắc rối. Một khi hành trình báo thù của tôi kết thúc, lúc đó tôi mới nghĩ đến chuyện sinh con.

Tôi đã luôn giữ bí mật này với mọi người. Chẳng hạn như là Setsuna nghiêm túc muốn một đứa con với tôi.

“Này, Kearuga. Anh sẽ không biến mất đúng không? Anh sẽ không phản bội em phải không?” (Eve)

“Tất nhiên. Nếu em vẫn còn là chính mình, anh sẽ không rời bỏ em đâu.”

Tôi chắc chắn điều đó.

Nếu như tôi phải rời bỏ Eve, đó là lúc khi cô ấy không còn là chính mình.

“Kearuga, em yêu anh.” (Eve)

Eve ép môi của cô ấy vào môi tôi.

Tôi nhận nụ hôn đó.

Giờ thì cả trái tim lẫn cơ thể tôi đã hòa làm một với Eve.

Trước hết, tôi sẽ chuẩn bị cho cuộc hành trình của chúng tôi, và sau đó hộ tống các cô gái của tộc Hắc dực. Và rồi… cuối cùng tôi cũng sẽ bắt đầu hành động để tiêu diệt quỷ vương.

Bình luận (0)Facebook