• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Trị Liệu Sư Thưởng Thức Kỵ Sĩ Khiêu Vũ

Độ dài 3,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:09

~ Translator : Dantalian ~

Chuyên mục bom Halloween bắt đầu.

Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.

Chương 12 được Update vào lúc 20h55. Chúc các bạn đọc vui vẻ

___________________________________________________

Tôi phải ban cho hắn hình phạt vì làm rối tung quê nhà tôi và giết Anna-san sau khi khiến cô ấy chịu đau khổ. Để làm thế, tôi lập ra kế hoạch để dụ tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp ra.

Rõ ràng hơn thì, tôi đã đóng giả một tên lính đã trốn khỏi vòng vây địch và gửi một lời nhắn để hỏi rằng liệu có thể chuộc tội bằng thông tin hay không. Thêm nữa, tình hình cuộc gặp mặt chỉ mang một số ít người đến một nơi vắng người. Thông tin mà tôi đã chuẩn bị không phải thứ mà tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp có thể bỏ qua, nên hắn chắc chắn sẽ cắn câu. Sau cùng, khi tôi nhìn lướt qua kí ức của hắn trong lúc dùng [Biến Đổi Hồi Phục] lên hắn, tôi đã tìm ra cảm tình của hắn với công chúa Flare lớn hơn quan hệ chủ tớ.

Thứ tình cảm ấy chẳng có gì trong sáng như tình yêu cả. Nó chỉ là một cảm xúc tăm tối. Một thứ thèm muốn khó coi để độc chiếm và tham lam chiếm lấy cô ta. Tên này muốn phục vụ Flare, nhưng cũng đồng thời muốn đề cô ta xuống và ch*ch cô ta. Với hắn, đây là có thể coi là cơ hội từ thiên đàng gửi đến cho hắn.

Địa điểm đã được chỉ định mà tôi chọn là quán rượu ở khu vực người nghèo. Tại một nơi vô tổ chức như thế này, nó sẽ dễ dàng để trốn thoát khi tôi cần.

Tôi đang quan sát lối vào của cửa hàng, những tên có vẻ ngoài khá khẩm không phù hợp với những nơi này đã vào trong. Đúng như ý hắn muốn, dường như hắn đã đến với một nhóm 5 người. Để đề phòng, chúng đã đến với vẻ ngoài hợp cách ở nơi này và chúng không ngu đến mức khiến người dân chú ý thân phận kỹ sĩ của chúng ngay lập tức, nhưng tôi có thể nói từ tướng đi và bầu không khí xung quanh chúng.

Chỉ để chắc chắn, tôi đã đề cao cảnh giác trong vài phút, rồi sau đó, tôi vào trong tiệm. Tôi thẳng tiến về một tên đàn ông đã quấn băng trên mặt mình, trong khi làm thế, tôi xác nhận địa điểm của cửa thoát hiểm. Một lí do chính tôi chọn cửa hàng này là vì tôi có thể thoát thân dễ dàng khi cần. Tôi ngồi xuống và tên quấn băng mở miệng.

“Vậy ngươi là Ramuta hử. Pháp sư mà ngươi nói là một quí tộc đó, người đó là ai?”

Cái giọng đó chính giọng mà tôi đã nghe đi nghe lại liên tục trong quá khứ, vì nó là giọng cũ của tôi. Tên này chính là đội trượng hộ vệ thượng cấp. Từ kẻ hở dưới lớp vải băng kia, tôi có thể thấy làn da sưng tấy.

Hiểu rồi, rất có thể hắn đã từ đốt mặt của hắn vì không thích gương mặt tôi. Không thì, có thể là do màn tra tấn mà hắn nhận được khi bị nghĩ là anh hùng [Trị liệu]. Tôi kiềm chế mong mỏi giết hắn ngay tức khắc; nếu đơn giản  giết hắn, sẽ chẳng thể gọi là trả thù. Nếu tôi không để hắn nếm trải nỗi đau của Anna-san… kiềm chế nào, tôi phải kiềm nén lại. Được rồi, tôi đã bình tĩnh. Giờ thì, bắt đầu vở kịch thôi. Sao tôi không cư xử như tên lính vương quốc, Ramuta nhỉ.

“Tr, trước hết, xin hãy hứa với tôi rằng tôi có thể trở lại vương quốc nếu tôi cung cấp thông tin.”

Chỉ để phòng hờ, vì tôi đang đóng giả như tôi đang bàn giao, nên tôi phải nói những thứ phù hợp. Mục đích của Ramuta là được tha thứ vì đã trốn khỏi vòng vây địch để đổi lấy việc cung cấp thông tin.

“A, được thôi. Nếu thông tin của ngươi đúng, ta sẽ xí xóa chuyện của người bằng quyền lực của mình.”

Đội trưởng hộ vệ thượng cấp nói như thế với giọng điệu tự tin vô cùng. Điều tôi có thể nói từ những lời đó chính là tên này đã được cấp quyền lực kha khá. Tội danh trốn khỏi chiến trường rất nặng. Để những tên cán bộ chỉ huy xoay chuyển điều đó tùy ý cũng khó khăn rồi.

“Hô, thế thì tốt rồi. Nếu đã thế, tôi sẽ nói về nó. Quí tộc mà tôi viết trong thư chính là công chúa Flare-sama. Mặc dù diện mạo có chút khác biệt, nhưng tôi có thể nói như thế. Không nghi ngờ gì, đó là công chúa Flare-sama.”

“Sao ngươi có thể khẳng định điều đó.”

Hắn bất ngờ thận trọng. Mặc dù tôi đã nghĩ hắn sẽ cắn câu mà không nghĩ ngợi gì. Tốt thôi, cũng chả sao. Có một vài lí do thích hợp nảy ra trong đầu tôi.

“Có một lần, tôi đã được chiến đấu cùng với Flare-sama khi chúng tôi đang tiến hành tổng tấn công quái vật. Không có cách nào tôi có thể lầm được, vì đó chắc chắn là ma thuật của Flare-sama. Còn nữa, tôi không làm thứ gì như trốn khỏi chiến trường. Nhìn thấy thứ ma thuật như của Flare-sama, tôi bắt đầu tìm Flare-sama, người lẽ ra đã ở rất gần. Xin hãy tin tôi.”

Tôi tuyệt vọng nói như vậy, sẽ thật hơn nếu tôi khó khắn biện giải.

“Hô, và rồi?”

“Tôi đã tìm được một nữ pháp sư ở khá gần khu vực. Mặc dù diện mạo và hình dáng có khác, nhưng tôi có thể nhận ra đó là công chúa đã xuất hiện từ giọng nói tuyệt hảo và bầu không khí xung quanh cô. Sau khi đuổi theo cô ấy, tôi đã tìm ra nơi ở của công chúa ở Ranalitta.”

Đội trưởng hộ vệ thượng cấp nhe răng cười. Mặc dù hầu hết biểu cảm của hắn đã bị che mất, nhưng tính cách dễ đoán của hắn đã lộ ra rành rành như thế.

“Tốt lắm! Dẫn chúng ta đến nơi ở của người phụ nữ ấy ngay bây giờ. Bỏ qua việc trốn khỏi chiến trường đi, ta sẽ thăng chức cho ngươi.”

“Cả-, cảm ơn rất nhiều.”

Nghĩ như thế Flare đã trở thành của hắn, đội trưởng hộ vệ thượng cấp cười thô thiển. Như tôi đã nghĩ, với bản mặt đó, rất có thể hắn không dự định ngoan ngoãn giao trả công chúa Flare cho hoàng cung. Hắn có thể nghĩ về cơ hội giữ cô ấy lại cho riêng mình.

Tôi chỉ có thể đoán rằng hắn sẽ làm thế vì tôi biết kí ức của hắn. Vì lí do đó, tôi sẽ dùng phương pháp này. Toàn bộ thành viên đi theo hắn đều là cấp dưới của hắn cả. Rất có thể hắn đã bí mật mang theo chúng để che giấu ý đồ sở hữu công chúa. Nói cách khác, thông tin này không được lộ ra cho các kỵ sĩ và binh lính khác. Không khó để đoán được ý đồ của một tên điên cuồng trong sự tham lam cả.

“Thế thì, hãy đi lối này.”

Giấu đi những cảm xúc hào hứng bên trong mình, tôi dẫn nhóm của tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp đi. Nơi mà tôi dẫn chúng đến là…

Nơi mà tôi dẫn chúng đến chính là một căn phòng nhà bên trong quán trọ xập xệ ở khu vực người nghèo.

“Một người trông như Flare-sama ở trong căn phòng kế.”

“Flare-sama mà ở nơi tồi tàn này sao?”

Không thể nào tôi sẽ dẫn những tên này đến nhà trọ công chúa Flare thật… Freya ở cả. Freya là tài sản của tôi. Nghĩ gì mà tôi phải đưa cô ấy cho người khác thế. Mặc dù chúng rất thối tha, nhưng chúng vẫn là lực lượng tinh anh của kỵ sĩ đế quốc. Cho đến khi chúng đến đây, chúng cảnh giác và đề phòng xung quanh nên chúng có thể ngăn chặn mọi loại tấn công bất ngờ.

“Hình như cô ấy không có đủ tiền. Cô ấy đang sống với tên đàn ông khác, mặc dù tôi không cần nói thế, nhưng tên đàn ông đó chính là kiếm sĩ đã xuất hiện ở làng của tộc băng lang. Người đó ra ngoài kiếm tiền cả ngoài và không trở lại đến khi hoàng hôn.”

“Hiểu rồi, tiện đấy.”

Dù vậy, người đó đang ở ngay đây này. Bức tường khá mỏng, chúng tôi có thể được những tiếng ồn hằng ngày từ phòng kế bên. Tất nhiên, không lí đó có ai ở trong đó và đó chỉ là tiếng sinh hoạt hàng ngày mà tôi dùng ma thuật với một chiếc kĩ xảo nhất định thôi.

“Bây giờ, ắt hẳn chỉ có mỗi mình công chúa Flare thôi. Nếu chúng ta xông vào, chúng ta nên làm ngay lúc này.”

“Yeah, ta đoán chúng ta sẽ đi vào. Chúng ta sẽ ‘cứu’ công chúa Flare.”

Trong khi nói những thứ không hề ý đồ của hắn, đội kỵ sĩ với tên đội trưởng đã đẩy cửa xông vào phòng. Và sau đó, chúng truy lùng khắp mọi nơi để tìm cô ta.

“Oi, tên kia, không có ai ở đây cả… gu-, cái, quái gì đây?”

Năm tên kỵ sĩ đã vào trong phòng đột ngột khụy gối xuống trong đau đớn. Rồi sau đó, tôi vào trong chậm hơn một chút. Giờ thì chẳng cần phải sợ gì nữa.

“Thật đáng buồn, dường như thuốc cuối cùng cũng có tác dụng. Có vẻ như hiệu quá của thuốc có phần chậm với những thằng ngu.”

Trong căn phòng ấy, tôi đã đốt loại trầm hương, một loại độc tê liệt không mùi. Đó là một loại đọc mà tôi đã để dành cho ngày hôm này, tôi đã làm bằng cách săn quái vật với độc tệ liệt và trộn chúng sau khi lấy được độc tố. Đó không phải một loại độc mà con người có thể ngăn chặn. Tôi không có vấn đề gì vì tôi có một cơ thể kháng lại nó, nhưng những tên này thì không như vậy.

“Thằ-, thằng khốn, mày định làm cái gì. Flare-sama ở- ở đâu!?”

“Pu, ahahahaha, mày vẫn nghĩ Flare ở đây hử. Ngu đến thế là cùng. A, liệu lũ kỵ sĩ chúng mày đã nhận ra chưa?… chúng mày đã bị tao gài rồi. Chúng mày toàn là lũ óc bã đậu sao? Mày biết tao có thể thay đổi diện mào, nhưng dường như cảm giác nguy hiểm của mày lại lệt đệt quá.”

Trong khi cười, tôi thi triển [Biến Đổi Hồi Phục]. Tôi cố ý lộ diện mạo của Kaeru, anh hùng [Trị liệu] cho chúng thấy.

“Thằng khốn, mày là thằng khốnnnnnnnnnnn!!!!!”

“Lâu rồi không gặp, Renard, đội trưởng hộ vệ thượng cấp.”

“Giếttttt, tao sẽ giết mày. Kaeru, thằng khốn, vì mày mà tao, taooooooo…”

Không thể làm gì vì bị tê liệt, hắn chỉ có thể tức giận trong sự bất lực. Nói cách khác, như dự đoán từ đội trưởng hộ vệ thượng cấp. Mặc dù những tên khác không thể nhích một ngón tay, nhưng hắn vẫn di chuyển dược đầu gối của mình.

“Ahyahyahyahya, tao đang tuyệt vọng nhịn cười vì chúng mày bị gài quá dễ dàng đấy.”

“Tao sẽ gi-, tao sẽ giết mày.”

“Hừm? Mày giết thế nào đây? Với cái cơ thể đã cứng như băng vì độc tê liệt đó à? Nó giống với việc tao giết mày hơn đấy.”

Lấy ra một cây dao, tôi kề nó lên gáy của hắn.

“Chỉ cần cứa nhẹ một cái thôi, tao có thể giết mày đấy.”

Đôi mắt của Renard trừng to. Hắn có linh cảm sẽ chết ngay tức khắc. Trước nổi sợ ấy, cơn giận của hắn biến mất.

“Nói cách khác, tao sẽ không làm những việc như giết mày đâu.”

“Vậy ra mày định đề nghị trao đổi hử. Tốt thôi. Nếu mày bỏ qua cho tao, tao sẽ gửi báo cáo sai rằng anh hùng [Trị liệu] không có ở thành phố này.”

Hô, đầu hắn vẫn hoạt động, bất ngờ đấy. Thế ra hắn sẽ đưa lời đề nghị ấy và vứt đi sự xấu hổ cũng như danh dự chỉ để sống sót thôi sao.

“Một báo cáo sai lệch? Thứ như thế chả cần thiết. Tao không có khờ đến mức đến chúng mày tìm ra đâu. Nếu tao khử chúng mày ở đây, điều đó sẽ chấm dứt.”

“Kh-, khoan, nếu là tiền.”

“Thật không may, tao không có vấn đề gì về khoảng đó cả… Thứ mà ta khao khát chính là nỗi sợ của tụi mày, tuyệt vọng và đau đớn. Tao sẽ phục thù cho Anna-san.”

“Anna?”

Như tôi nghĩ, chẳng thế nào có chuyện chúng sẽ nhớ tên từng người. Tuy nhiên, chả sao cả. Mỗi lần hắn nhắc đến tên cô ấy, cũng chỉ làm bẩn tên cô ấy tên thôi.

Giữ im lặng, tôi trực tiếp bơm một loại thuốc vào trong máu của những tên cấp dưới không thể di chuyển được với dụng cụ dùng kim tim rỗng. Phương pháp trực tiếp đưa nó vào máu là một loại kĩ thuật đột phá của hiền nhân ở vương quốc Dioral nghĩ ra. Cũng được nếu gọi nó là một cách tân trong y học. Tôi đã gọi dụng cụ dùng kim này là ống tiêm.

Thứ thuốc đã bị tiêm vào là thuốc kích thích tình dục mà tôi đã tăng cường khi dùng với Thánh kiếm, một thứ thuốc tăng cường sức mạnh thể chất, một chất kích thích, tôi cũng trộn vào đó một thành phần có hiệu quá tăng cường thể chất và trên hết, tôi tăng mạnh nó với bùa mê.

Nếu thuốc này được dùng, ham muốn tinh dục của mục tiêu sẽ tăng lên một cách bất thường, không cảm thấy mệt mỏi và lúc đó, cơ thể sẽ ơ trong tình trạng hưng phấn vô cùng. Nói cách khác, một con dã thú đã mất tự chủ. Mặc dù những tên linh vẫn chưa thể đứng dậy từ độc tê liệt vì hiệu lực chỉ vừa bắt đàu, nhưng háng của chúng đang nhú lên một cách đầy nguy hiểm.

Chỉ vừa vặn vẹo một chút, khoảng trốn giữa hai chân trên quấn chúng đã ướt cả rồi. Ánh mắt chúng đã hoàn toàn mất lý trí và chìm ngập trong dục loạn.

Kể từ giờ, những tên này rất có thể sẽ cảm nhận sung sướng cực độ, nhưng cái giá phải trả là nhân tính của chúng. Nếu một loại thuốc cô đặc tiến vào trong cơ thể, thì cơ thể đó chắc chắn sẽ bị tật ở chân. Cho đến khi chúng chết, chúng rất có thể sẽ tiếp tục đẩy tới đẩy lui vì làm thế sẽ khiến chúng cảm thấy cực kỳ sung sướng.

“Thằng khốn, mày đã làm gì cấp dưới của tao?”

“Tao cho chúng thuốc khiến chúng tràn đầy năng lượng thôi. Mày biết đấy, tao nghĩ rằng nếu mày có thể làm những thứ dã man với người khác, là vì mày không biết nỗi đau của người khác.”

Tôi nói với tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp như thể tôi đang nhẹ nhàng quở trách hắn vậy.

“Yeah, chúng mày luôn là thủ phạm. Mày không biết sự đau đớn, nỗi sợ hay bi thương của kẻ yếu. Tao nghĩ rằng nếu mày biết được sẽ khủng khiếp và khó khăn như thế nào đối với một người phụ nữ yếu ớt khi bị cượng bức, mày sẽ không làm những thứ tàn nhẫn như thế.”

Đó không phải là thứ có thể hiểu được chỉ bằng lời. Thế nên, tôi phải cho cơ thể hắn hiểu được nó. Tất nhiên, vì hắn là một tên đần, không nhận ra những thứ kinh khủng hắn đã làm kể cả khi tôi cho hắn một cơ hội thay tôi sống trong tù và thay vào đó là tấn công làng của tôi trong oán giận, kỳ vọng của tôi rất thấp. Nếu hắn có thể ngoan ngoãn đóng giả và chịu đựng, hắn đã có thể sống mà không phải trải qua điều này. Đúng là một tên trung tình lên não. Tôi sẽ khiến hắn trả giá cho sự ngu dốt này.

“Thằng khốn, mày đang nói gì, mày tính cái ch* má gì?”

“Tao nghĩ tao muốn mày nhận ra nỗi đau và sự sợ hãi của phái yếu. [Biến Đổi Hồi Phục]”

Hắn đã có diện mạo của tôi, nhưng tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp đã bị thay đổi thành một cô gái xinh đẹp và yếu đuối. Đồ của hắn đã rách te tua, làn da trắng ngời lộ ra. Đội trưởng hộ vệ thượng cấp trong hình hài một cô gái đẹp đã ngớ người ra.

Đối với cô gái ấy, tôi cũng tiêm thuốc vào. Dĩ nhiên, nó không đặc biệt làm từ thuốc kích dục mà tôi đã dùng với bọn kỵ sĩ. Nếu tôi làm cho việc này xuôn sẻ, thì nó chẳng phải trả thù nữa rồi. Đó là thuốc làm các cơ thư giản có tác dụng yếu nhưng lâu dài. Với nó, rất phù hợp với vẻ ngoài của hắn, một cô gái xinh đẹp và yếu đuối. Và sau đó, tôi dùng một hợp chất thường dùng để khơi dậy ý thức.

“Ph-, phụ nữữữữữữữ.”

“Hiếp, hiếpppp noóóóóóó.”

“L*n, l*nnnnnn.”

“Waoooonn.”

Tốt đấy. Dường như chúng đã thích cô ta rồi. Phòng trường hợp hắn không thuộc tuýp của chúng, tôi đã dùng [Biến Đối Hồi Phục]. ‘Thứ đó’ cũng được kèm theo, và mặc dù tôi lo lắng rằng ‘thứ đó’ không có ở đó, nhưng có vẻ như bọn thú dữ này đã hóa điên từ cái ham muốn tình dục rồi nên có lẽ không cần để tâm. Miễn là có một lỗ ở đó, mọi thứ sẽ được giải quyết.

“Khô-, không thể nào, các ngươi, các ngươi…”

“Yeah, tao nghĩ mày sẽ biết cảm giác là nạn nhân nếu bọn kỵ sĩ hãm hiếp mày. Cũng đã đến lúc độc tê liệt hết hiệu lực rồi. Nói thật thì, một trong những hiệu quả của thuốc mà tao tiêm vào người chúng là vô hiệu độc tê liệt đấy.”

Một vài phút sau khi tôi nói những lời đó, bọn chúng, những người không thể di chuyển bởi độc tê liệt đã đứng dậy. Thêm nữa, một tên khác tỉnh dậy với một sức mạnh khủng khiếp.

“Cứu, cứu tao, tao sẽ-, tao sẽ làm mọi thứ. Cầu xin mày. Làm ơn.”

“Cho đến bây giờ, mày đã làm những gì với những người phụ nữ đã nói câu đó?”

“Mà-, thằng khốn n*n nhà mày, không lẽ mày là tên vô tình thế sao!?”

Hắn tuyệt vọng. Ừm, hắn phải sợ hãi như thế khi bị đàn ông hãm hiếp. Tôi cũng biết điều đó.

“Tình ư? Tao có nó đấy, cứ nghĩ thế đi.”

“Thế thì!”

Ánh mắt của tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp lóe sáng. Hắn đang nghĩ tôi sẽ mở lòng từ bị cứu lấy hắn hay gì thế? Nếu là thế, tôi sẽ làm hắn hiểu lầm luôn.

“Vì mày, tất cả mọi thứ đã mất và giờ trong tao trở nên vô cùng trống rỗng.”

Sắc mặt của hắn tái mét trong tuyệt vọng. Và rồi, một trong những tên kỵ sĩ nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của đội trưởng hộ vệ thượng cấp.

“Dừ-, dừng lại, tên khốn này. Tao, đội trưởng hộ vệ thượng cấp Renard, tao, nếu mày đụng vào tao…”

Những lời phản kháng trong tuyệt vọng của hắn không đến được tim của nhựng con dã thú. Những tên đó không phải là người nữa rồi, chúng chỉ là thú hoang thôi. Với một con dã thú, địa vị xã hội không quan trọng. Giờ thì, tao sẽ bắt mày làm những thứ xứng đáng với cái tên của mày.

“Khônggggggggggggggggggg.”

Hắn bắt đầu la hét, tôi quan sát điều đó với đôi mắt băng lãnh. Những tên khác bắt đầu xung quanh hắn, từng người một. Ừm, tôi sẽ cho chúng hãm hiếp hắn cho đến khi không còn bận tâm gì nữa.

Tôi là một người qua đường. Tôi chỉ coi hắn chịu đau khổ. Mặc dù vẻ ngoài của hắn là một cô gái xinh đẹp, nhưng hắn không có ý định dây dưa với bọn chúng. Ngay từ đầu, đàn ông không muốn bị đụng chạm đến. Thật đáng ghê tởm.

Với ánh mặt đầy sự hờn lạnh, tôi tiếp tục xem tên đội trượng hộ vệ thượng cấp bị bọn thú hoang ch*ch. Dường như thuốc mà tôi dùng lên bọn kỵ sĩ mạnh hơn mình dự đoán. Chúng cực kỳ năng nổ. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ chết ngay lập tức. Tôi sẽ không tha thứ cho hắn nếu hắn ngất đi vì thuốc mà tôi đã dùng lên hắn. Đồng tử hắn đã giãn ra, nhưng hắn vẫn đang thở.

Sau nửa ngày, tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp, người sở hữu vẻ ngoài của một cô gái xinh đẹp đã lấm tấm rất nhiều thứ trên người và đôi mắt trở nên dại ra, như thể hắn sẽ chết vậy. Kể cả thế, bọn thú hoang vẫn không ngừng thưởng thức con mồi của mình. Một vài giờ sau đó, Renard, đội trưởng hộ vệ thượng cấp không còn có thể chuyển động nữa. Chết vì nghẹt thở rồi. A, ắt hẳn là t*nh tr*ng đã kẹt đầy trong họng hắn rồi. Vì tôi chán với nó rồi, nên tôi rời khỏi căn phòng trong khi đang ngáp.

Những tên kỵ sĩ rất có thể sẽ làm thế cho đến khi chết. Một cái kết thích hợp với chúng.

Đổ dầu xung quanh nhà trọ tồi tàn đó, tôi phóng hỏa với ma thuật giả kim. Tôi phải khử hết cả bọn hãm hiếp cả xác chết kia đi. Chúng sẽ chết khi bị lửa thiêu hoặc là kiệt sức vì n*n nhiều quá. Chúng sẽ chết như bì cái nào? Mà cũng chẳng can hệ gì đến tôi.

“Liệu cô có nhìn thấy không, Anna-san? Tôi đã cho chúng sự tuyệt vọng mà cô đã cảm nhận. Cô có thấy vui hơn chút nào không?”

Tôi cầu nguyện cho Anna-san, người đang ở thiên đường. Hãy yên giấc nhé. Tôi cũng nên hoàn thành nốt những vấn đề ngờ vực. Mặc dù tên đội trưởng hộ vệ thượng cấp là đỉnh, nhưng chỉ vì tôi đã khử cái đỉnh ấy, không có nghĩa là án tử hình của người trong làng của tôi sẽ bị gián đoạn. Thế nên, tôi sẽ cho đất nước này hứng chịu nỗi đau. Tôi ngâng mặt lên trời. Trăng đem nay thật đẹp…

Bình luận (0)Facebook