• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Trị Liệu Sư Đau Lòng Tột Cùng

Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:09

 ~ Translator : Dantalian ~

Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.

Chương 10 được Update vào lúc 18h00. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

__________________________________________________________________

Sau khi tình tứ với Setsuna và Freya rất nhiều, tôi tự mình hành động. Hóa thành tên lính vương quốc đã cố bắt Setsuna ở quán ăn bằng [Biến Đổi Hồi Phục], tôi thẳng hướng đến chỗ người quen ở làng của tôi đang bị đóng đinh. Mục đích tối hậu nhất khi chọn vẻ ngoại, tôi mang một chiếc mũ chùm đầu để che mắt mình lại.

Tôi đã mang theo giấy tờ tùy thân mà mình đã trộm được từ tên lính vương quốc, vì nó là lá chắn cho tôi khi thời khắc đến.

Nơi mà tôi đến là một góc phố. Người dân làng đang bị treo trên chiếc cộc gỗ với lính gác xung quanh. Người dân làng có nhiều dấu vết bị bạo hành trên cơ thể và đã mất ý thức.

Chúng đã làm những điều gớm ghiếc. Vì anh ta đã hạ, nên không cách nào nghe câu chuyện từ chính miệng anh ta được. Mặc dù nếu anh ta có tỉnh táo, những tê lính canh gác vẫn rất nghiêm ngặt.

Bây giờ, tôi nên lấy thông tin như thế nào? Trong khi lục lọi trong kí ức mình nhận được từ [Hồi Phục] của Muruta, cái tên tôi đã giết bằng độc, tôi kiểm tra liệu có gương mặt thân quen nào trong đám lính canh ấy không. Tốt rồi, có một tên. Điều chỉnh thời gian của tôi và góc độ để hắn có thể thấy, tôi lộ khuôn mặt mình. Hắn đã cắn câu.

“Ôi, là mày à, Muruta? Mày đang làm gì ở đây thế?”

Với một giọng điệu hân hoan của một người bạn, hắn gọi tôi… Hắn là bạn nhậu của Muruta và trông khá gần gũi. Vì lẽ đó mà tôi hướng mắt của mình đến hắn.

“Molrett. Cũng lâu rồi nhỉ.”

Tiến gần đến hắn hơn trong khi quay lại với một nụ cười, tôi thì thầm vào tai hắn.

“Mày đã nghe qua lời đồn rồi nhi, nhưng có một tên kiếm sĩ quái vật ở bộ tộc băng lang, nên tao đã chạy đi. Sẽ là tử hình nếu tao bị phát hiện là đã trốn khỏi cuộc tấn công ấy. Tối nay tôi nay tại quán rượu, chúng ta nói chuyện được chứ?”

Khi tôi nói thế, tên lính trở nên đề phòng, Molrett gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Tên này, ít ra trong kí ức của Muruta không phải tên bán rẻ tình bạn. Thế nên, tôi thản nhiên gọi hắn ra mà không cần nghĩ gì. Và cũng sẽ chẳng có Muruta thật xuất hiện đâu, vì sau cùng, hắn đã chết rồi.

Xác của hắn đã bị ném ở nhà xác của thành phố này. Thành phớ này có rất nhiều người vô danh tính, nên vứt bỏ một cái xác chết cực kỳ dễ dàng. Kể cả khi tăng một hai cái xác, cũng chẳng ai nhận ra.

“… thế ra đó là những gì đã xảy ra. Hiểu rồi. Có một quán nhỏ tao rất ưu thích, nên nếu ở đó, chúng ta có thể một buổi nói chuyện phiêm đấy. Để mày có thể quay lại, tao sẽ cho mày mượn cái đầu của tao.”

“Thật xin lỗi, Molrett.”

Hắn cũng hiểu rằng cuộc nói chuyện nên thực hiện ở nơi kin đáo. Thôi thì, một khi chỉ có hai chúng ta, tôi sẽ moi thông tin về linh vương quốc từ hắn. Không ngờ tôi lại có thể tìm thấy con mồi dễ như vậy. Chắc cũng vì hành động thường ngày của tôi rất tốt. Tôi nên cảm tạ thần linh. Nhờ Molrett, tôi sẽ đảm bảo moi hết toàn bộ thông tin cần thiết từ hắn.

Tôi đã đến quán rượu mà Molrett nói đến, nhưng tôi không vào trong ngay. Trong khi cẩn trọng đề phòng xung quanh, tôi tìm kiếm. Và từ một điểm mù của quán rượu, tôi quan sát.

Kể sau khi chắc rằng Molrett đã vào quán, tôi vẫn kiểm tra liệu có tên đáng nghi nào xung quanh trước khi vào trong.

Mặc dù hắn là người đáng tin tưởng với Muruta, kí ức con người cũng không thế đoán được sẽ trở vô dụng bất kỳ lúc nào. Sẽ không lạ nếu hắn nghĩ mang theo tên lính với mình để bắt tên phản bội đã chạy thoát khỏi chiến trường.

Trước hết, không có dấu hiệu gì. Ngoài ra, khi Molrett vào trong quán, hắn cẩn thận kiểm tra liệu có bị bám đuôi hay không. Tôi có thể tin hắn rồi.

“Xin lỗi vì điều này, Molrett. Tao có hơi trễ chút.”

“Được rồi. Tao cũng vừa mới đến.”

Với một nụ cười, hắn chào tôi. Sau đó, Molrett gọi thứ được đề cử trong thực đơn từng cái một với nhân viên và đã mang một chai rượu ra.

Rượu này là rượu địa phương. Rượu này được làm từ lúa mạch, nó khá tốt. Mặc dù thức ăn rất đơn giản, nhưng giá cũng không đắt đỏ gì, có rất nhiều chất dinh dưỡng. Tôi có thể hiểu tại hắn thích nơi này.

“Thịt hầm này ngon thật đấy. Đúng là tiệm khoái khẩu của mày có khác.”

“Phải không? Tao nghĩ Muruta cũng sẽ thích nó. Đầu tiên cứ ăn cái đi, rồi tao sẽ nghe chuyện của mày.”

Hắn là một tên tốt đến không ngờ. Tôi sẽ đảm bảo mình sẽ không chủ động vứt bỏ hắn. Trong khi nói chuyện tào lao, chúng tôi ăn uống và nơi này bắt đầu nhộn nhịp hơn. Dĩ nhiên rồi, tôi không làm gì sai lầm khiến hắn nghĩ mình không phải Kuruta. Tôi cẩn thận chọn đề tài.

Vào đúng lúc, tôi bốc hơi rượu trong người bằng [Hồi Phục]. Mặc dù tôi vờ như bị say, nhưng tôi phải để suy nghĩ của mình minh mẫn. Và giờ thì, chúng tôi cuối cùng cũng vào đề.

“Muruta, tao nghe rằng có chuyện khó khắn ở làng băng lang hử.”

“Một con quái vật đội lót kiếm sĩ xuất hiện. Chỉ mình hắn, mọi người đều bị thảm sát. Cứ nghĩ đến nó đã làm tao lạnh sóng lưng rồi.”

“Loại phong cách dụng kiếm của hắn là gì?”

“Hắn dùng ở trường Claylet. Tao đã trông thấy một vài lần ở đại hội võ thuật. Không thể nghi ngờ gì.”

Vì không có lí do để giấu nó đi, nên tôi nói cho hắn một cách thành thật. Hắn cũng nên biết về nó, rồi hắn làm một bộ mặt phức tạp.

“Sao mày lại chạy đi?”

“Tao cũng có tự tin với cánh tay cầm kiếm của mình, nhưng… tao chắc chắn đã chết nếu tao đối mặt với nó. Nhờ nhát chém quá nông đến bất ngờ, tao mới có thể giữ mạng và chạy đi trong sợ hãi.”

Dù trong kí ức của Muruta đó là những gì xảy ra. Kiếm của tôi nhắm vào cổ hắn chỉ hụt mất động mạch mà thôi, trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra cách biệt thực lực và Muruta đã bỏ chạy.

Đó là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, hành động của hắn sau khi chạy trốn không thông minh tí nào. Hắn đã có thể sống mọt quãng đời dài nếu không hó hé với Setsuna…

“Haizz, dù gì đi nữa, tao mừng vì mày vẫn an toàn. Sau cùng, tao đã mất khá nhiều bạn chí cốt từ trận chiến. Mày có việc làm hay gì chưa?”

“Tao sẽ làm công việc như mạo hiểm giả ở Ranalitta. Này, mày có nghĩ tao nên trở lại vương quốc không?”

“… Tao nghĩ không thể đâu. Vì đó là tao, tao có thể cho qua, nhưng tháo chạy khỏi vòng vây địch dễ bị tử hình. Vì chúng ta sẽ ở lại thành phố này một thời gian, nên tao nghĩ sẽ tốt hơn chuyển thành phố khác. Nó sẽ tốt hơn không gặp lại ai mà mày biết.”

“Vậy sao…”

“Đừng như buồn như bị chó cắn thế. Hôm nay tao trả tiền. Mày chắc phải lo lắng vụ tiền bạc lắm phải không? Ít nhất hãy tận hưởng rượu hôm nay đi.”

Molrett gọi vài ly rượu từ nhân viên và đặt chúng trước mặt tôi trong khi mỉm cười với tôi.

“Cảm ơn. Nhắc mới nhớ, cái tên mà mày trông chừng là ai thế?”

“A, hắn từ làng của tên anh hùng [Trị liệu] đã từng sống.”

Tôi biết điều đó, nhưng vấn đề ở phía trước đó. Để tôi có thể moi nó ra từ hắn, tôi sẽ đóng kịch.

“Vậy mày tấn công cái làng đó chỉ vì họ sống cùng nơi với tên anh hùng [Trị liệu]?”

“Thì thế đó, đó là một cuộc đi săn thú vị sau một thời  gian dài đấy chứ. Á nhân cũng tốt nhưng con người chắc chắn tốt hơn. Nó rất dễ dàng vì chúng rất yếu và chúng đươc nhiều tiền hơn á nhân, nên lợi nhuận từ việc cướp bóc sẽ tốt hơn. Bạo hành á nhân có thể theo kiểu của chúng, nhưng cảm giác của phụ nữ con người là nhất.”

Tôi cảm thấy nụ cười của mình bị cứng lại. Cái tên tôi nghĩ là người tốt đã chấm dứt như vậy. Dường như lính vương quốc cũng thực sự thối tha cả rồi. Dù gì cũng nằm trong dự đoán cả.

“Nhưng nhóm khác là một con người, như thế không phải quá tệ sao? Lương tâm mày không cảm thấy gì sao?”

“Tao có thể hỏi mày một câu tương tự đấy. Mày toàn giết chóc, cướp bóc và hãm hiếp rất nhiều á nhân. Chỉ vì một con người, có gì thay đổi?”

Tôi tiếp tục cười gượng gạo. Tôi khá ngạc nhiên vì tôi nghĩ lí do chúng tôi làm những gì mình muốn với á nhân là vì chủng tộc của họ không được thừa nhận, nhưng không ngờ hắn lại không do dự gì kể cả là một con người. Và đó đã trở thành thường thức đối với toàn bộ binh lính. Thật khung khiếp. Chúng đã quen với việc cướp bóc như thế này rồi.

“Nói cách khác, tao lúng túng vì họ là con người từ đất nước của mình. Sau cùng, chúng ta đáng ra phải ở vị trí bảo vệ người khác như lính vuong quốc. tao không nghĩ người từ làng khác sẽ ở yên như vậy. Kể cả khi là làng của anh hùng [Trị liệu], nó đã bị giết sạch.”

“Không có đâu, vì đội trưởng của chúng ta cứ khăng khăng rằng đó là một ngôi làng dị giáo. Cái từ dị giáo khá là tiện lợi đấy. Nếu mày chỉ cần nói dị giáo, mày được phép làm bất cứ thứ gì mày muốn. Đội trưởng thực sự thông minh đấy.”

Dị giáo? Chúng bịa đặt ra nó bằng cách dùng từ đó ư? Cái kiểu tố cáo sai trái đầy bất cẩn gì thế này. Tôi chắc chắn sẽ khiến hắn trả giá.

“… Haha, tao cũng muốn theo gương hắn.”

“Oh yeah, về đội trưởng, hắn đã độc chiếm con ả đẹp nhất trong làng. Con ả đó là người có chồng và cực kỳ xinh đẹp. Rõ ràng, vì con đó là người quen của anh hùng [Trị liệu], nên hắn nói rằng hắn sẽ tự khiến con ả nhận ra tội ác của mình.”

Vào lúc đó, tôi tuyệt vọng không để nụ cười vụt tắt. Người đó… cô ấy là người đã liên tục hỗ trợ tôi kể cả khi gia đình tôi mất và bị cô lập.

“Đó là một kiệt tác, chơi đùa trước mặt chồng con ả. Trong khi khóc lóc, con ả đã thở hổn hển như nói rằng hắn có thể làm mọi điều mình muốn, giữa chừng thì chết vì cắn lưỡi tự vẫn. Mà kể cả thế, đội trưởng tiếp tục cưỡng bức con ả. Vẻ mặt chồng con ả sau khi thấy chuyện đó là vẻ kinh ngạc. A, đúng là một trận cười hả hê.”

Bọn khốn nạn chúng mày ra vẻ con người… hiểu rồi, nên mày đã giết cô ấy. Người đó.

Người đó rất có thể từng là hy vọng cuối cùng của tôi. Nhờ người đó mà tôi mới không rơi vào tuyệt vọng. Cô ấy là đồng minh duy nhất của tôi trên thế giới này. Người trao cho tôi tình yêu mà không quan tâm gì đến dư luận. Cô ấy là tình yêu đầu đời tôi. Những giọt máu và nước mắt cuối cùng còn sót lại trong tôi đang bắt đầu sôi trào đây.

Tôi sẽ trở thành một con quỷ. Tôi sẽ giết. Chỉ giết thôi cũng chưa thỏa mãn. Tôi sẽ cho hắn tuyệt vọng và nỗi đau hơn những gì người đó đã chịu đựng. Nếu tôi không làm thế, người đó sẽ không được yên nghỉ. Vì hắn không biến nỗi sợ của việc bị bạo hành, hắn có thể làm những điều này rất dễ dàng. Tôi sẽ để hắn ít nhất một lần được cảm nhận mùi vị sợ hãi bị cưỡng hiếp bởi những chiến binh mạnh mẽ.

“Này, tao có một thỉnh cầu. Tao đã chạy khỏi chiến trường, nhưng tao có mang về thông tin. Mày có thể trực tiếp…”

Cứ như thế, tôi dẫn lối cho suy nghĩ của tên bợm rượu. Chuốc say hắn cho đến khi không còn tỉnh táo; tôi đẩy vào đầu hắn một thứ tiện lợi. Mọi thứ là vì lợi ích hoàn thành sự phục thù thực sự của tôi.

Bình luận (0)Facebook