• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Trị liệu sư mơ về quá khứ

Độ dài 3,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Tôi đang đứng trước một tấm bia mộ.

Đó là mộ của cha và mẹ tôi.

Có một người đứng cạnh che dù cho tôi lúc đó.

“Kearu-kun, chị rất tiếc về chuyện của cha mẹ em. Cha mẹ chị nói rằng nếu em cảm thấy ổn thì có thể tới sống cùng gia đình chị. Chị cũng sẽ rất vui nếu như em trở thành em trai chị. Này, chúng ta có thể sống cùng nhau không?” (Anna)

Anna-san là người mà tôi luôn ngưỡng mộ sống ngay cạnh nhà tôi. Có vẻ như chị ấy đang lo lắng vì tôi không có họ hàng thân thích nào khác.

…Tôi cảm thấy thật tốt vì hôm nay trời mưa.

Nếu hôm nay không mưa thì việc tôi khóc sẽ bị Anna-san thấy được mất.

Cha và mẹ tôi đi bán những quả táo sau khi thu hoạch đã không bao giờ trở lại nữa.

Từ những gì tôi nghe được, có vẻ như một đàn quái vật đã tấn công đoàn xe.

Không chỉ riêng gì cha mẹ tôi, mà còn rất nhiều người khác cũng không thể trở lại. Tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận thực tại và đi viếng mộ của họ.

“Anna-san, em sẽ không đi đâu.”

“Chị không thể để em một mình được.” (Anna)

“Đừng lo cho em, em đã học được cách phải sống thế nào từ cha và mẹ mình. Em có thể sống một mình được. Em có thể làm được việc đó bằng cách trồng táo và đi săn.”

Tôi biết rõ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi sống với gia đình của Anna-san.

Nhưng tôi không muốn điều đó.

Chỉ việc tưởng tượng cảnh phải sống hạnh phúc trong khi quên đi cha và mẹ mình khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

“Nhưng Kearu-kun, em vẫn còn quá trẻ.” (Anna)

“Việc đó chả ảnh hưởng gì cả. Lí do hôm nay em đến đây là để nói với cha mẹ mình rằng em vẫn ổn. Em sẽ thề trước mặt họ. Nếu như, nếu có lẽ mà em có một nghề nghiệp mạnh…vào lúc đó, em sẽ…”

Nắm chặt tay mình, tôi thề với cha và mẹ ở trên thiên đường.

“Trở thành một anh hùng. Em sẽ tiêu diệt toàn bộ ác quỷ và sẽ không bao giờ để những việc đáng buồn như thế này xảy ra một lần nữa.”

Tôi đã quyết định.

Để trở nên mạnh mẽ, tôi không thể dựa vào người khác. Kể từ giờ tôi sẽ sống một mình và chiến đấu một mình.

Anna-san mỉm cười một cách buồn bã trong khi nhìn tôi và mở miệng cô ấy.

“Nếu như em không nhận được một nghề mạnh mẽ, mà nó là một nghề mà hoàn toàn không thích hợp cho việc chiến đấu, em sẽ làm gì?” (Anna)

“Nếu chuyện đó xảy ra…”

Tôi quay lại và trả lời…

“Kearuga-sama, Kearuga-sama, tỉnh lại đi!” (Setsuna)

Cơ thể tôi đang bị lắc bởi một vật gì đó mềm mềm.

Tôi mở mắt ra.

Trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp với đôi tai sói và đôi mắt xanh.

“Setsuna huh, chuyện gì xảy ra à?”

Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng bầu trời vẫn còn lờ mờ vào buổi sáng sớm.

Hiện giờ chúng tôi đang hướng về nơi tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần.

Bởi vì mặt trời bắt đầu mọc, chúng tôi nên thu dọn lều trại. Bên cạnh Setsuna là Freya, cô ấy đang ngủ thoải mái trong khi hoàn toàn khỏa thân.

Nếu tôi nhớ chính xác thì hôm qua là lượt của Freya.

“Kearuga-sama, hình như anh gặp ác mộng phải không. Setsuna rất lo lắng nên đã đánh thức anh dậy.” (Setsuna)

Tôi hiểu rồi, thì ra cô ấy cảm thấy lo lắng nên đã đánh thức tôi dậy huh.

Tôi xoa đầu Setsuna.

“Cảm ơn em, anh đã có một giấc mơ không mấy vui vẻ cho lắm.”

“Một giấc mơ đáng sợ?” (Setsuna)

“Không, nó không hề đáng sợ. Chỉ là phải thấy lại con người cũ và ngu ngốc của bản thân anh trước đây khiến anh cảm thấy buồn nôn.”

Khi đó, tôi đã từng nghĩ rằng đám quái vật và mọi bi kịch sẽ biến mất nếu như toàn bộ loài quỷ bị tiêu diệt.

….Chúng không phải chỉ là ảo ảnh.

Cho dù không có loài quỷ, quái vật vẫn sẽ cứ xuất hiện hết con này tới con khác. Với lại, nếu có loài quỷ điều khiển thì đám quái vật sẽ ít gây ra thiệt hại hơn. Tôi thật quá ngu ngốc khi còn nhỏ.

Bởi vì sự ngu ngốc đó, tôi đã cảm thấy vô cùng hứng khởi sau khi được chọn làm anh hùng, để rồi bị công chúa Flare và tên vua lừa gạt mình. Nếu tôi cẩn thận thêm một chút thì chắc chắn mọi việc sẽ kết thúc theo một cách khác.

Bây giờ nghĩ lại thì vào lúc đó, tôi đã định nói gì với Anna-san nếu như tôi không có một nghề mạnh? Tôi không tài nào nhớ được. Mà cũng chả sao. Nó chắn chắn chỉ là suy nghĩ của một đứa con nít mà thôi.

“Giấc mơ về quãng thời gian trước đây của Kearuga-sama? Nghĩ lại thì anh chưa bao giờ kể về quá khứ của mình cả. Setsuna đang thắc mắc không biết anh là đứa trẻ như thế nào trong thời thơ ấu của mình.” (Setsuna)

Mắt của Setsuna sáng lên với sự tò mò.

Cô ấy nghiên mình sang một bên và vẫy đuôi, thật dễ thương.

Tôi không thích những chuyện xảy ra trong quá khứ của mình, nhưng tôi sẽ nói về nó nếu Setsuna muốn.

“Anh vốn là con trai của một gia đình trong một nông trại táo. Bình thường thì anh trồng táo, nhưng vào những mùa mà không trồng táo được thì anh đi săn cùng với cha mình. Ngoài ra anh cũng làm những việc vặt khác để kiếm thêm tiền, vì phần thưởng từ việc trồng táo và săn bắn là không đủ.”

Lúc đó, tôi có một lòng tham với đồng tiền.

Do đó tôi đã làm khá nhiều công việc để kiếm tiền cho dù chưa đến mười tuổi.

“Kearuga-sama, anh đã làm những công việc gì?” (Setsuna)

“Nếu là một người nông dân trồng táo, có khá ít quả táo có thể bán được do chúng bị côn trùng ăn, bị cháy nắng, bị ố đen, hoặc có hình dáng xấu. Anh mua lại những quả táo đó từ cha mẹ mình, và bán chúng dưới dạng nước ép táo hoặc biến chúng thành đồ ngọt. May mắn là anh khá thân với một người làm bánh khi ông ấy đến mua táo và ông ấy đã dạy anh khá nhiều thứ. Kể từ lúc đó, nhờ việc anh luôn bán nước ép táo và đồ ngọt, anh trở nên khá thạo trong việc làm bánh.”

Tôi không biết liệu ông ấy có khỏe không. Ngay cả sau khi cha và mẹ tôi mất, ông ta vẫn tiếp tục làm khách hàng mua táo. Ông ấy có thể là người duy nhất được tôi gọi là bạn thật sự mà không vì tính toán lợi ích. Từ lâu tôi đã luôn muốn được gặp lại ông ấy.

“Kearuga-sama, thật sự giỏi làm bánh ư?” (Setsuna)

“Đúng vậy, anh khá giỏi đấy.”

Bởi vì tôi đã tốn rất nhiều năm cho chuyện đó. Để nâng cao thu nhập của mình, tôi cố gắng hết mình để biến nó thành món đặc sản của riêng bản thân. Lúc biết được thì lượng fan của tôi tăng đáng kể và nó trở nên khá nổi tiếng trong làng. Nó cũng góp phần quảng cáo cho mấy quả táo của cha mẹ tôi, nên cha đã khen tôi vì giúp làm tăng thu nhập cho gia đình, việc đó càng khiến tôi có thêm động lực.

“Ngạc nhiên thật, vì trước giờ Kearuga-sama chưa lần nào làm bánh ngọt cả.” (Setsuna)

“Đúng thế thật, anh đoán là anh sẽ làm một ít cho bữa sáng hôm nay.”

“Em mong chờ việc đó!” (Setsuna)

 Với những nguyên liệu mà tôi đang có trong tay, tôi hoàn toàn có thể làm được.

Nếu để làm Setsuna vui thì cố thêm một chút cũng không sao. Setsuna đang vẫy đuôi cô ấy. Khi tôi năm chặt chiếc đuôi đó và nghịch nó, Setsuna thốt ra một âm thanh khêu gợi.

Tôi trao cho cô ấy một nụ hôn người lớn và lưỡi của chúng tôi xoắn vào nhau, khi Setsuna đã hoàn toàn thỏa mãn chúng tôi mới rời môi nhau ra.

“Muốn anh làm bánh thì phải có ‘dịch vụ buổi sáng’ chứ nhỉ.”

“Nn. Setsuna sẽ cố hết sức. Kearuga-sama sẽ được phục vụ thật tốt.” (Setsuna)

Cô ấy bắt đầu làm cái ‘dịch vụ buổi sáng ’của mình ngay lập tức.

Có vẻ như cô ấy hăng hơn bình thường.

Sau khi Setsuna làm xong chuyện này, cô ấy sẽ bắt đám Freya, Eve và Ellen người có thể lực yếu ớt đi tập luyện buổi sáng.

Trong thời gian đó tôi có thể nướng một cái bánh hay gì đó. Đồ ngọt sẽ giúp cung cấp năng lượng cho một cơ thể mệt mỏi.

Sau khi nhìn họ rời đi, tôi bắt tay vào việc làm bánh ngọt. Đầu tiên là cho nước, trứng gà và dầu vào bột mì, sau đó khuấy đều lên. Việc nhồi bột có thể tốn cả giờ đồng hồ, nhưng nhờ sử dụng [Hồi phục] tôi rút ngắn khoảng thời gian đó.

Sau khi nhồi bột xong, tiếp theo là phần nhân bên trong.

Chúng tôi không có thứ cao cấp như đường, vì vậy tôi tập trung rượu được làm từ khoai tây ở trên tay mình. Rượu bắt đầu bay hơi, và cô đặc thành đường, nó trở thành một thứ xi-rô ngọt.

Thứ xi-rô dẻo màu nhâu nhạt này nhìn khá là ngon mắt.

Sau đó tôi cho thêm vào quả mâm xôi, dâu tây dại, quả óc chó đã được nghiền nhỏ, và nhiều thứ khác dùng để bổ sung thêm vitamin, rồi trộn đều chúng với xi-rô.

Sau một lúc, khi tôi xác định được vị ngọt của quả mâm xôi và dâu tây dại đã trở nên hoàn hảo, tôi chuyển chúng sang một cái tô khác và tráng chảo.

Giờ thì tôi sẽ bắt đầu nướng bánh.

“Sẽ tốt hơn nếu như mình có một cái lò, nhưng cho dù không có thì vẫn còn một cách.”

Tôi cho một lượng lớn dầu vào chảo. Sau đó tôi trải đều lớp bột bánh táo lên chảo và tăng nhiệt độ. Khi phần bột đủ nóng, tôi đổ vào hỗn hợp xy-rô mà được chuyển vào một cái tô khác trước đó.

“Mình cần tạo ra mặt bánh.”

Tiếp đó, tôi nặn phần bột còn lại, ép nó vào một hòn đá và nướng nó lên.

Thứ này sẽ trở thành bề mặt cho chiếc bánh.

Sau khi xác định được bột bánh trên chảo đã đủ nóng, tôi sử dụng xi-rô và phần bột bánh còn lại để dán chiếc bánh trên chảo với cái mặt bánh.

Với việc này, một chiếc bánh đơn giản từ dâu tây dại và quả mâm xôi đã được hoàn thành.

Nó tỏa ra một mùi hương ngọt ngào.

Vì chúng tôi hiếm khi được ăn đồ ngọt trong suốt cuộc hành trình, nên là chắc chắn họ sẽ rất vui..

“Giờ thì, mình sẽ đưa nó ra một cái đĩa.”

Tôi đưa nó ra đĩa sau khi cái chảo nguội đi.

Bởi vì hình dạng của cái chảo, chiếc bánh có dạng hình tròn hoàn hảo. Hình dáng của phần mặt bánh hoa văn lưới không khác gì với một chiếc bánh được nướng trong lò.

Tôi mong đợi tới lúc được ăn nó.

Nếu nó là chiếc bánh có kích thước dựa theo cái chảo này, mọi người sẽ có thể ăn thoải mái với chỉ một ... không, chúng tôi còn có Setsuna và Eve. Vẫn còn khá nhiều thời gian, vì vậy tôi sẽ nướng thêm một cái nữa. Vì những cô bé đó ăn khá nhiều.

“Kearuga-sama, chúng em về rồi đây.” (Setsuna)

“…Setsuna-chan, em đúng là ác quỷ mà.” (Freya)

“Ta nghĩ là ta đã quen với chuyện này rồi.” (Eve)

Setsuna dẫn đầu nhóm cùng Freya và Eve trở về. Ở xa sau lưng họ, Ellen đang lết theo từng bước. Cô ấy tham gia khóa huấn luyện khá muộn, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn có đủ ý chí để theo hết buổi huấn luyện.

“Eh, Kearuga-sama, có thứ gì đó đang tỏa ra một mùi thơm khá ngọt ngào. Làm thế nào mà lại có cái mùi thơm này giữa rừng thế nhỉ…” (Freya)

Freya ngửi mùi thơm trong không khí.

“Đúng thật…ah, cách đây không lâu, Kearuga có nói rằng sẽ làm một cái bánh táo. Có phải ngươi thật sự đã làm nó không!?” (Eve)

Có vẻ như Eve vẫn nhớ những chuyện chúng tôi đã nói lúc ở trên con thần điêu.

“Không may là, vì anh không có bất kì quả táo nào cả nên hôm nay anh chỉ có thể làm một cái bánh bằng dâu tây dại, quả mâm xôi và quả óc chó. Nó khá ngọt và nhiều dinh dưỡng nữa.”

Dâu tây dại và quả mâm xôi rất giàu vitamin.

Phần nhân của quả óc chó cũng chứa khá nhiều chất dinh dưỡng nữa. Nếu họ ăn chiếc bánh táo mà tôi làm thì họ sẽ tràn đầy sinh lực lại ngay thôi.

“Uwaa, em mong được ăn nó quá. Bụng em cũng hoàn toàn trống rỗng rồi. Đợi Ellen-chan trở về thì hãy ăn bữa sáng nào.” (Freya)

Freya vừa dứt câu, bụng của cô ấy cũng kêu lên.

Nếu là như trước đây thì cô ấy còn đứng không vững sau khi hoàn thành buổi huấn luyện của Setsuna và còn không thể nào ăn nổi bữa sáng, nhưng cô ấy đã tiến bộ rất nhiều.

“Kearuga-niisama, cuối cùng…em cũng về rồi đây.” (Ellen)

Với một khuôn mặt trắng bệch, Ellen trở về hơi muộn.

Hình ảnh thê thảm đó không khác gì Freya trước đây. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu cô ấy tiếp tục cố gắng thì cũng sẽ tiến bộ giống Freya bây giờ.

“Em làm tốt lắm, uống cái này rồi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, cảm ơn…anh.” (Ellen)

Cô ấy ngồi xuống rồi uống hết một hơi lọ thuốc mà tôi vừa đưa.

Đó là một loại thuốc có chứa các thành phần giúp phục hồi thể lực cùng một vài nguyên liệu giúp làm giảm đi cơn mệt mỏi.

Nó không công bằng cho lắm nhưng nếu như tôi không đưa cô ấy thứ này, cô ấy sẽ gục mất và không thể tiếp tục cuộc hành trình hôm nay.

Ellen sau khi uống xong lọ thuốc đó bỗng trở nên hăng hái hơn rất nhiều, và Freya nhìn cô ấy một cách ghen tị.

Tôi biết cảm giác của cô ấy, nhưng những nguyên liệu mà tôi hái được để chế loại thuốc này khá là hiếm. Tôi sẽ không đưa cho Freya vì cô ấy không có vẻ gì là quá mệt.

“Ăn sáng thôi nào. Hãy thưởng thức chiếc bánh đặc biệt được làm từ nhiều loại trái cây ngọt này nhé.”

Đã khá lâu kể từ khi tôi làm bánh. Hi vọng là tôi vẫn làm tốt.

Tôi chia chiếc bánh ra làm 5 phần bằng nhau.

Con gái bao giờ chả thích đồ ngọt. Vì thế cho nên mấy cô gái ở đây ngoài tôi ra dán chặt mắt mình vào miếng bánh mà khá lâu rồi họ chưa được ăn.

Tôi chia bánh một cách cực kì cẩn thận ra làm 5 phần, bởi vì họ có thể sẽ cãi nhau nếu như kích cỡ giữa các miếng bánh khác nhau.

Bằng hết sức của mình, tôi cũng chia được nó ra bằng nhau một cách hoàn hảo.

….Tuy nhiên có vẻ như tính toán của tôi hoàn toàn vô dụng.

Cuối cùng họ vẫn cãi nhau để giành miếng bánh có nhiều trái cây hơn, nên họ quyết định việc đó bằng cách tung đồng xu.

Sau mấy chuyện đó thì bữa sáng bị trì hoãn của chúng tôi cũng bắt đâu.

“Kearuga-sama, ngon quá. Setsuna muốn được ăn bánh mỗi ngày!” (Setsuna)

“Nó khá giòn, ngọt và đáng yêu nữa.” (Freya)

“…Vậy ngươi không hề đùa khi nói rằng mình có thể làm bánh. Đồ ngọt chả hợp với ngươi tí nào. Nhưng dù thế thì nó vẫn ngon quá đi.” (Eve)

“Vậy Kearuga-niisama còn có thể làm được mấy việc như thế này!” (Ellen)

Mọi người ăn bánh một cách ngây ngất.

Từ việc quan sát cái cách họ ăn, tôi có thể nói rằng những lời đó là hoàn toàn thật lòng.

Tôi cũng nên ăn thôi.

Phần vỏ bánh khá giòn, sự hấp dẫn từ vị ngọt của xi-rô và vị chua của dâu tây dại cùng quả mâm xôi được kết hợp khá hoàn hảo. Quả óc chó được sử dụng cho phần nhân cũng tạo nên một hương vị tuyệt hảo.

Chúng chỉ là những nguyên liệu có sẵn trong tay, nhưng chất lượng tốt hơn mong đợi của tôi.

Mặc dù khá no nhưng vị ngọt tạo ra cảm giác muốn ăn tiếp. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc vì mọi người còn vui hơn cả tôi. Nếu có cơ hội tôi sẽ làm thêm lần nữa.

Tôi sẽ để việc đó cho sau này…Có một việc tôi phải làm bây giờ.

Setsuna và Eve đang nhìn chiếc dĩa trống trơn của họ với một vẻ mặt tiếc nuối. Có vẻ như họ đã ăn hết phần của mình.

“Vẫn còn một cái nữa đấy, anh sẽ cắt ra cho ai muốn ăn phần thứ hai. Ai muốn ăn thì giơ tay lên nào.”

Ngay sau khi tôi nói xong tất cả mọi người đều giơ tay lên.

Khá ngạc nhiên là ngay cả Freya và Ellen cũng muốn ăn thêm.

Tôi mỉm cười, rồi cắt chiếc bánh thứ hai thành 4 phần bằng nhau. Với tôi thì một miếng bánh là đủ rồi.

Setsuna và các cô gái đang ăn miếng bánh thứ hai một cách ngon lành mà nó còn to hơn cả miếng bánh ban đầu.

…Khi ngắm nhìn họ ăn, tôi bỗng nhớ đoạn tiếp theo của giấc mơ đó.

Lúc đó, tôi đã nói.

“Nếu như em không thể có được một nghề mạnh, em nghĩ là em sẽ bảo vệ vườn táo này cho tới khi em chết. Em sẽ làm ra những quả táo ngon nhất và cả đồ ngọt nữa, và sẽ giúp mọi người sống trong cái thế giới tàn nhẫn này được hạnh phúc! Cho dù em không trở nên mạnh và tiêu diệt được ác quỷ hay quái vật đi chăng nữa, em cũng sẽ giúp đỡ mọi người bằng những việc mà em có thể làm được. Đó là cách mà em sẽ chiến đấu”

Có thể lắm chứ, nếu như tôi không được chọn làm một anh hùng, thì giờ có lẽ tôi đang trồng những cây táo, làm những chiếc bánh táo và cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn mọi người ăn nó và khen rằng nó ngon.

Lúc đó có lẽ tôi cũng đã kết hôn với một ai đó rồi.

“Cái quái gì thế.”

Tôi cười nhạo cái viễn cảnh mà còn ngọt ngào hơn cả chiếc bánh mà tôi làm.

Con đường đó vốn đã biến mất từ lâu. Tôi đã chọn một con đường khác.

Tôi trở thành anh hùng [Trị liệu], trở thành một kẻ tàn bạo, và trong khi nhận thức được bản thân mình tàn bạo, tôi làm bất kì thứ gì tôi thích và sẽ chiếm lấy tất cả.

Và tôi cũng không hề hối hận về những việc mình đã làm.

Tôi có tiền, tôi có được những người phụ nữ đẹp nhất, tâm trí và thân thể của tôi được tự do. Tôi nhận được một sức mạnh to lớn. Còn gì có thể hạnh phúc hơn thế này nữa!

Tôi ăn mẩu bánh còn sót lại cuối cùng trên đĩa của mình.

Đây sẽ là lần cuối cùng tôi để bản thân mình đắm chìm trong sự ngọt ngào này.

Ngày mai, khảo nghiệm của chim thần sẽ bắt đầu.

Như tôi bây giờ, tôi sẽ luôn hành động như tôi muốn.

“Có phải ngươi là kẻ đã cho ta thấy giấc mơ đó không?”

Chiếc túi chứa quả trứng sau lưng tôi bỗng lắc nhẹ, tôi thử cố gọi nó.

Nguyên nhân mà tôi có giấc mơ đó có thể là vì kẻ đồng hành này, thứ mà lớn lên dựa theo sự phản chiếu từ chủ nhân của nó.

Nếu như thế thì sẽ thật rắc rối.

Tôi không muốn nó bắt chước sự ngây thơ của bản thân mà tôi đã vứt bỏ đi từ lâu.

Sẽ là vô dụng nếu cứ tiếp tục lo lắng thế này, từ bây giờ tôi chỉ có thể tiến lên phía trước.

Sau khi chúng tôi ăn xong bữa sáng, chúng tôi sẽ đi tiếp. Kế hoạch là phải đến được thung lũng của chim thần vào ngày mai.

Bình luận (0)Facebook