Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi ~ Sokushi Mahou to Skill Copy no Choetsu Heal
TSUKIYO RUI ( 月夜 涙(るい)) Shiokonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Trị liệu sư nhận được một báu vật ngoài mong đợi

Độ dài 2,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:37

Gần đây, hễ cứ nhìn thấy tôi là những con quỷ lại cảm thấy hoảng sợ.

…..Cũng không có gì lạ, bởi vì tôi đã thanh trừng và đe dọa khá nhiều người. Mà ít nhất thì mọi chuyện cũng trở nên yên bình vì không còn kẻ nào có ý định làm hại Eve.

Số lượng những thuộc hạ của tôi cũng tăng lên, nhưng vì không có thông tin nào từ bọn chúng nên tôi cũng được thanh thản đầu óc.

Nhắc mới nhớ, có một chuyện thú vị đã xảy ra trước đó.

Cảm thấy không thích việc tôi có quá nhiều quyền lực với danh hiệu hiệp sĩ riêng của quỷ vương, có vài kẻ bắt đầu nói rằng tôi không xứng đáng với vị trí đó.

Vì thế mỗi bộ tộc cử ra một ứng cử viên để bầu chọn cho vị trí hiệp sĩ riêng mới của quỷ vương.

Theo lời chúng thì kẻ mạnh nhất mới xứng đáng với cái danh hiệu đó.

Luật cũng khá đơn giản. Tất cả những ứng cử viên được tập trung trong một đấu trường và giết lẫn nhau, kẻ sống sót cho tới cuối cùng sẽ trở thành hiệp sĩ riêng của quỷ vương.

Tôi bật cười khi thấy tất cả bọn chúng lao vào mình khi có tín hiệu bắt đầu…..mọi chuyện diễn ra đúng như tôi nghĩ.

Bằng cách giết hết cả bọn chúng ngay lập tức, tôi đã thể hiện được sức mạnh của mình.

Không còn kẻ nào dám lên tiếng phàn nàn việc tôi làm hiệp sĩ riêng của quỷ vương.

Đó có lẽ là một lý do khác khiến cho bọn chúng sợ tôi.

“Kearuga-sama, anh nhìn có vẻ cô đơn nhỉ.” (Setsuna)

“Cảm giác bị người khác sợ hãi đúng là không thoải mái chút nào. Anh không hề muốn giết chúng, và anh cũng không làm chuyện gì quá đáng nếu như kẻ thù của mình không phải là người xấu.”

Bọn chúng có lẽ đã hiểu nhầm vì tôi không hề thích phải nhìn cảnh máu đổ, tôi cũng không phải là một tên biến thái lấy việc làm hại người khác làm thú tiêu khiển của mình.

Tôi chỉ làm việc đó vì nó cần thiết thôi.

“Nn. Setsuna biết rõ anh rất tốt bụng mà, Kearuga-sama.” (Setsuna)

Đúng là một cô gái ngoan.

Tôi xoa đầu Setsuna.

Sử dụng [Lục nhãn] của mình, tôi kiểm tra cấp độ của Setsuna.

“Setsuna, cấp độ của em đã tăng lên khá cao rồi đấy, em có lẽ sẽ chiến thắng được tất cả anh hùng nếu đấu một chọi một.” (Keargua)

“Nn. Setsuna luôn nỗ lực cố gắng hết sức vì em cần phải đủ mạnh để có thể giúp được Kearuga-sama.” (Setsuna)

Tất cả quái vật xung quanh lâu đài quỷ vương đều có cấp độ khá cao.

Có cấp độ cao đồng nghĩa với việc chúng cũng cho nhiều kinh nghiệm hơn.

Bởi vì Setsuna có thể nhận được lượng kinh nghiệm nhiều gấp 8 lần bình thường nếu như ở trong cùng một tổ đội với Freya, Kureha và tôi nhờ có năng lực anh hùng, nên cấp độ của cô ấy tăng nhanh như vậy cũng là lẽ tự nhiên.

Setsuna hiện giờ đang có cấp độ gần 70, và lúc nào tôi cũng tăng giới hạn cấp độ của cô ấy vào mỗi buổi sáng nên Setsuna vẫn còn có thể lên thêm vài cấp nữa.

Nếu như tôi nhớ chính xác, tổ đội anh hùng của chúng tôi khi chiến đấu với quỷ vương ở thế giới trước cũng chỉ có cấp độ cao hơn 70 một chút mà thôi. Nếu tính luôn cả chỉ số năng lực, Setsuna còn mạnh hơn cả tổ đội anh hùng ở thế giới trước.

…..Không, tôi đoán là chuyện đó có hơi quá.

Ba anh hùng trong tổ đội ở thế giới trước của tôi có một lợi thế áp đảo nhờ việc sở hữu [Thần khí].

“Chắc là chúng ta sẽ quay lại vương quốc Dioral sớm thôi. Anh cũng không còn chuyện gì để làm ở đây nữa.” (Kearuga)

Ngoài việc đảm bảo an toàn cho Eve, tôi cũng tới đây nhằm thúc đẩy hòa bình giữa loài người và loài quỷ, nhưng có vẻ như đế quốc Grantsbach sẽ bắt đầu một cuộc chiến với vương quốc Dioral.

Việc thiết lập hòa bình có sẽ cần phải đợi thêm một chút.

Cố gắng thiết lập hòa bình với những con quỷ trong lúc đối đầu với những con người khác không phải là chuyện đáng để đùa đâu.

Freya cũng gật đầu khi nghe tôi nói vậy.

“Vâng! Em nghĩ là chuyện đó cũng tốt. Em muốn trở lại vương quốc Dioral.” (Freya)

Cô ấy chắc chắn đang trông đợi việc đó vì có những mỹ phẩm và đồ ngọt chỉ có thể mua được ở đó mà lại không có ở đây.

Nếu như chúng tôi tới Buranikka, chúng tôi có thể sẽ mua được một ít, nhưng nếu như chúng tôi yêu cầu họ mang tới đây thì sẽ tốn rất nhiều thời gian cho việc vận chuyển, và việc đó cũng sẽ rất rắc rối nữa.

Có lẽ việc kinh doanh cũng không tệ một khi hòa bình được thiết lập giữa loài người và loài quỷ.

Tôi có thể bán mỹ phẩm và đường trắng cho những con quỷ, và bán gia vị hay đá quý cho con người.

Dù sao thì những người biết tận dụng cơ hội trước sẽ trở nên giàu có nhanh chóng.

“Freya, nói với Kureha là chúng ta có thể sẽ rời đi vào ngày mai….Anh cũng không muốn phải vội thế này nhưng anh cần phải làm một số việc.”

Anh hùng súng, Bullet. Tôi chắc chắn sẽ trả thù được hắn ta.

Bên cạnh đó, tôi có linh cảm là nếu như để mặc hắn thêm một thời gian nữa, một chuyện gì đó không thể đảo ngược được sẽ xảy ra, khiến cho tôi mất tất cả mọi thứ.

Nên giờ tôi sẽ quay lại vương quốc Dioral, và tham khảo ý kiến với Ellen liệu tôi có nên đến đế quốc Grantsbach hay đợi bọn chúng hành động trước.

Tôi nói với Eve là mình sẽ rời đi vào ngày mai sau khi cô ấy làm xong công việc của mình.

Tôi đã nói với cô ấy là trước khi thiết lập hòa bình giữa loài người và loài quỷ, tôi cần phải ngăn chặn chiến tranh giữa con người với nhau, hoặc chấm dứt nó ngay lập tức nếu như chiến tranh xảy ra.

“Kearuga, anh đúng là bận rộn thật đấy.” (Eve)

“Ừ, anh cần phải cố gắng hết sức để tạo ra một thế giới mà anh có thể hưởng thụ cùng với những người phụ nữ của mình.”

Tôi không làm việc này vì chính nghĩa.

Tôi chỉ muốn một thế giới yên bình nơi tôi và những người phụ nữ của mình có thể sống an nhàn hưởng thụ.

Thực ra nếu tôi muốn thì mọi chuyện cũng khá đơn giản. Tôi có thể vứt bỏ mọi công việc và tới một ngôi làng ở một vùng nông thôn nào đó, kinh doanh kiếm tiền, ăn ngon mặc đẹp và dành cả ngày để làm tình với những người phụ nữ của mình.

Nhờ có [Hồi phục], việc kiếm tiền khá dễ dàng và tôi không cần phải lo lắng về bệnh tật, thương tích hay già đi, tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Tôi thấy ổn với cuộc sống như thế, nhưng rốt cuộc tôi lại thích những người phụ nữ không thể sống giống như vậy được.

Bởi vì tôi phần nào đã yêu họ, nên tôi cũng không muốn phải thuyết phục (tẩy não) những người phụ nữ của mình bằng [Hồi phục].

“Không ngờ là anh lại quan tâm lo lắng cho tụi em đến vậy, và anh cũng rất tử tế nữa.” (Eve)

“Chắc thế. Con người trở nên tận tâm hơn khi họ yêu mà.”

Đó là con người của tôi.

Nói chung, tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ khác ngoài những thứ tôi thích ra đều vô giá trị. Đổi lại, tôi sẽ hết lòng vì những thứ mình thích.

Eve thốt lên bằng một giọng ngọt ngào ở bên dưới người tôi.

“Anh phải trở lại đấy nhé, em sẽ đợi anh.” (Eve)

“Ừ, anh sẽ trở lại mà. Vì anh cũng không thể nào quên đi cơ thể em được.”

Tôi thì thầm tình yêu của mình vào tai Eve.

Giờ thì tôi đã nói xong lời tạm biệt của mình, việc còn lại là khởi hành.

Sau khi Eve chìm vào giấc ngủ, tôi trở lại phòng mình.

Tôi mở cửa ra và thấy một con hồ ly nhỏ đang nằm trên giường mình.

Cho đến giờ, cô ấy lúc nào cũng chiếm dụng cái giường của tôi để làm chỗ ngủ cho mình, nhưng gần đây, Guren nằm trên giường chỉ để đợi tôi quay lại.

“Goshujinsama, anh về muộn đó! Hôm nay anh vẫn chưa xoa bóp cho Guren đấy nhé!” (Guren)

Guren biến thành hình dạng người rồi cởi hết đồ ra mà không đợi tôi nói một lời nào.

Và rồi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.

Kể từ cái lần ở bể tắm đó, tôi đã xoa bóp Guren rất nhiều lần, đến mức mà cô ấy đã nghiện luôn việc đó.

Trong những ngày này, Guren thậm chí còn làm ngược lại vài trò hay ho cho tôi.

Bởi vì tôi làm cho Guren cảm thấy sướng nên cô ấy cũng giúp tôi cảm thấy sướng.

Tôi đã dạy cho cô ấy tất cả các kiểu xoa bóp mà mình có thể nghĩ ra được.

“Hôm nay anh cũng sẽ xoa bóp cho em. Tới đây nào.”

“Goshujinsama xoa bóp thật là sướng.” (Guren)

Trong lúc xoa bóp cho Guren, tôi cũng kiểm tra một chỗ trên người cô ấy, và nhìn có vẻ như cô ấy đã sẵn sàng cho chuyện đó.

Bởi vì Guren khá nhỏ, nên nếu ép buộc cô ấy làm chuyện đó thì không tốt tí nào, nên tôi đã khiến cơ thể của cô ấy sẵn sàng bằng cách xoa bóp mỗi ngày.

Nếu cố làm chuyện đó thì sẽ chỉ khiến Guren cảm thấy đau thôi, việc đó sẽ làm cho con hồ ly nhỏ này giận dỗi và sẽ không để tôi xoa bóp cho cô ấy nữa. Chuyện đó chẳng vui tí nào đâu.

Nhưng có lẽ sẽ ổn nếu như Guren đã trở nên mềm thế này.

“Này Guren. Về chuyện xoa bóp ở bên trong ấy, em không nghĩ là nếu như anh dùng một cái khác dài hơn, to hơn, nóng hơn và có thể chạm vào sâu hơn một ngón tay thì việc đó sẽ sướng hơn sao?”

Thật sự thì nói ra việc đó khiến tôi xém chút nữa bật cười.

“Đúng là một ý kiến hay! Goshujinsama, anh thật là thông minh đó!” (Guren)

Guren thật sự rất ngốc nghếch dễ thương mà.

Tôi đã từng nghĩ là mình sẽ cảm thấy có lỗi với cô ấy khi tiến xa đến mức này, nhưng giờ tôi chỉ thấy thật hạnh phúc.

Dù sao thì chính bản thân Guren cũng đã cho phép rồi, hôm nay tôi sẽ xoa bóp cho cô ấy theo một cách sướng nhất từ trước đến giờ.

Sáng hôm sau, Setsuna đến phòng tôi để làm cái dịch vụ buổi sáng như thường lệ, nhưng cô ấy bỗng nhiên đứng sững một lúc.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Guren, người đang ngủ bên cạnh tôi, với đôi mắt mở to ra vì ngạc nhiên của mình.

Tôi không nghĩ là chuyện này có gì lạ bởi vì Guren lúc nào cũng ngủ trong hình dạng con người mấy ngày gần đây.

“…Kearuga-sama, đó là cái gì thế?” (Setsuna)

“Guren chỉ đang ngủ ở đây thôi mà.”

“Nhìn kìa.” (Setsuna)

Nghe thấy thế, tôi quay sang nhìn Guren.

Cái chăn đang đắp ngay trên bụng cô ấy phồng lên một cách kỳ lạ. Việc đó không giống như là Guren bỗng mập lên hay là gì, nó là một kiểu phồng lên khác.

Lạ thật đấy. Có phải là do vụ xoa bóp hôm qua không nhỉ? Không, mới có một ngày thôi mà.

“Mà dù sao thì Guren cũng là một thần thú, nên có lẽ mấy chuyện như thế này cũng có thể xảy ra.”

Hiện giờ Guren vẫn đang ngủ một cách ngon lành.

Sau một lúc, bụng cô ấy xẹp xuống.

Đổi lại, cái chăn đang đắp ngay dưới háng cô ấy lại phồng lên.

Guren không hề có phản ứng gì, cô ấy còn chảy dãi trong lúc đang ngủ nữa.

Tôi thật sự không hiểu được, không phải chuyện đó sẽ gây ra một cơn đau khủng khiếp sao.

“Kearuga-sama, anh có nghĩ là Guren vừa đẻ ra thứ gì đó không?” (Setsuna)

“Chắc vậy.”

Guren bỗng nhiên nhìn có vẻ như không thể ngủ ngon được và vẫy đuôi mình.

Dường như cái thứ dưới chân đang cản trở giấc ngủ của cô ấy.

Cái thứ đó bị đuôi của Guren hất văng đi và lăn ra khỏi giường.

Nếu như thứ đó là con của cô ấy thì đây đúng là bạo hành trẻ em rồi. Cảm thấy cái thứ phiền toái không còn ở đó nữa, khuôn mặt của Guren trở lại vẻ thoải mái và cô ấy ngủ tiếp.

Tôi và Setsuna nhìn cái thứ vừa rơi xuống đất.

“Đó có phải là một quả trứng không nhỉ?”

Nó nhìn giống như một quả trứng to hơn hai lần so với quả trứng gà, nhưng nó lại tỏa ra một ánh sáng lạ lùng và trông giống như được làm từ kim loại.

Tôi thấy ngạc nhiên là hồ ly lại đẻ trứng đấy, nhưng đúng là không thể nói trước được chuyện gì đối với thần thú, và ngay cả bản thân Guren cũng được sinh ra từ một quả trứng mà.

“Một đứa trẻ giống như Guren sẽ được sinh ra từ thứ này sao?” (Setsuna)

“Anh sẽ xem qua thử.”

Tôi có lẽ sẽ biết được điều gì đó nếu như sử dụng [Lục nhãn] vốn có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế giới này.

[Nước mắt của thần]

Một di sản của các vị thần, được tạo ra bằng cách kết hợp sức mạnh của một thần thú và một anh hùng lại với nhau.

Nó được làm từ một kim loại còn cứng hơn cả orichalcum, kim loại cứng nhất thế giới, và có thể được dùng làm nguyên liệu để tạo ra [Thần khí].

“Vậy ra nó là một cái quặng kim loại, chứ không phải một quả trứng.”

Tôi có thể chấp nhận sự thật rằng nó không phải là một quả trứng mà là một khối kim loại ma thuật. Nhưng thật sự có thể dùng thứ này để tạo ra [Thần khí] sao?

“Thứ này nhìn có vẻ mạnh đó. Kearuga-sama, dùng nó để tạo ra một vũ khí cho em nào!” (Setsuna)

“Em biết là cái thứ kim loại này do cô ấy đẻ ra mà, đúng không?”

Tôi chỉ tay vào Guren.

“Không quan trọng. Chỉ cần nó có thể tạo ra một vũ khí tốt là được. Vuốt băng của em khó có thể đánh bại được những kẻ thù mạnh.” (Setsuna)

Đúng vậy, nhưng….mà chắc là cũng ổn thôi. Chắc có lẽ là tôi sẽ làm được gì đó bằng ma thuật giả kim của mình.

Tôi đã nghĩ thần thú là những sinh vật kỳ lạ, nhưng tôi không ngờ được là một chuyện khó tin thế này lại xảy ra.

Mà tôi cũng không cần phải kiềm chế, vì chuyện đó cũng không làm ảnh hưởng đến cơ thể của Guren hay bất kỳ thứ gì khác, và có khả năng là Guren sẽ sinh ra một thứ khác ngoài [Nước mắt của thần].

Tôi muốn thử nghiệm nhiều hơn nữa.

….Có lẽ là tôi đã nghĩ tới một chuyện không hay cho lắm.

Nhưng nhìn Guren đang ngủ một cách ngon lành khiến cho những cảm giác tội lỗi của tôi biến mất.

Guren là loại sinh vật đó mà. Cô ấy có hơi ranh mãnh, dễ thương và còn tạo ra vật phẩm cho tôi nữa. Để cảm ơn cái [Nước mắt của thần] này, tôi sẽ chuẩn bị những loại thịt hảo hạng mà Guren thích nhất cho bữa ăn hôm nay.

Bình luận (0) Facebook