• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Trị liệu sư có một cuộc hẹn hò

Độ dài 2,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Trong khi hướng ánh mắt của mình vào đống lửa, tôi liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ một cách ngon lành của Kureha.

Cũng đã được một lúc khá lâu trôi qua từ khi cô ấy trở thành anh hùng, và mặt trời cũng đã bắt đầu mọc rồi.

“Không nghĩ được là cô ấy thật sự đã trở thành anh hùng kiếm…Bullet đang nghĩ gì thế nhỉ? Vì hắn sẽ không làm mấy chuyện vô nghĩa như thế. Hắn chắc chắn phải có một mục tiêu gì đó đằng sau việc biến Kureha thành một anh hùng.”

Chúng tôi không hề phát hiện ra một cái bẫy nào cả, và Kureha cũng đã trở thành một anh hùng mà không gặp rắc rối gì.

Nếu nó không phải là một cái bẫy, chắc chắn có một mục tiêu khác đằng sau chuyện này.

Thật là đáng sợ.

Từ góc nhìn của tôi, khảo nghiệm của Kiếm chỉ đơn thuần là nắm lấy thanh kiếm và rút nó ra, nhưng Kureha đã hoàn toàn bị kiệt sức.

Chắc chắn là trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó đã xảy ra trong một thế giới mà tôi không thể thấy được.

Tôi sẽ kiểm tra xem có điều gì bất thường với cơ thể của Kureha không.

Là một người đã thông thạo [Hồi phục], tôi có đầy đủ kiến thức về cơ thể con người. Với một kiểm tra y thuật cơ bản, tôi có thể biết được bao lâu nữa thì cô ấy sẽ tỉnh lại.

Cùng lúc đó, tôi đang đun sôi một cái nồi bằng lửa lớn và đang nấu món thịt hầm với khá nhiều dưỡng chất.

Trong cuộc hành trình này, tôi chả làm việc gì khác ngoài nấu ăn cả.

Tôi nếm thử nó.

“Được rồi, có vẻ ổn.”

Tôi cũng đã sử dụng cà chua khô quý giá của mình mà.

Nó là một khối umami, và độ tương thích với thịt cũng khá hoàn hảo. Cho cà chua khô, nấm và thịt thỏ vào món súp đặc được làm từ khoai tây nghiền, một món thịt hầm đặc biệt với khá nhiều dưỡng chất đã được hoàn thành.

Tôi điều chỉnh hương vị bằng muối và gia vị.

Việc còn lại là đợi cho đến khi Kureha thức dậy.

Kureha đã tỉnh lại.

“Đây là đâu thế?” (Kureha)

“Một cái hang gần điểm kỳ dị.”

“…Em nhớ là em đã gục ngã sau khảo nghiệm đó.” (Kureha)

Kureha kiểm tra mặt sau bàn tay của cô ấy.

Ở đó có một dấu ấn của anh hùng.

“Em cảm thấy thật vui, nó không phải là một giấc mơ. Em đã trở thành một anh hùng rồi.” (Kureha)

Cô ấy ép chặt bàn tay vào lồng ngực mình.

Một cảnh tượng thật thoải mái.

“Kureha, mặc đồ vào trước đi đã. Anh không biết nên đặt mắt mình ở đâu…Anh cũng đã giặt quần áo cho em rồi. Có lẽ giờ chúng cũng đã khô rồi đấy.”

“Ah, um, xin lỗi.” (Kureha)

“Em không cần phải xin lỗi đâu. Khi em mặc quần áo vào xong, anh cũng đã làm món thịt hầm, em hãy ăn đi cho nóng.”

“Vâng, vì anh đã tốn công sức làm nó nên em sẽ cố ăn hết.” (Kureha)

Với khuôn mặt đỏ bừng của mình, Kureha mặc quần áo của cô ấy vào.

Tôi luôn nghĩ là cảnh một người phụ nữ cởi đồ ra thật là khêu gợi, những nó cũng rất khêu gợi khi họ mặc quần áo của mình vào.

Sau khi ngắm nhìn Kureha thay quần áo xong, tôi đưa cô ấy tô súp.

Bởi vì Kureha ăn một cách vội vã nên cô ấy đã bị sặc.

Tôi bảo cô ấy không việc gì phải vội cả.

Và sau đó, trong khi đợi cô ấy ăn xong, tôi mở miệng của mình.

“Đầu tiên là chúc mừng em. Thật tốt là em đã trở thành một anh hùng.”

“Đó là nhờ có anh nữa. Nếu em chỉ có một mình, em sẽ không thể nào đến được điểm kỳ dị.” (Kureha)

“Chính xác là vậy, nhưng chính sức mạnh của bản thân em mới là thứ đã giúp em được thừa nhận là một anh hùng…và giờ, anh sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Lúc này, công chúa Flare…Freya và anh đang cố gắng đánh bại quỷ vương.”

Kureha nuốt nước bọt của mình.

Bởi vì tôi chưa hề nói chuyện này với Kureha bao giờ, có thể hiểu được là cô ấy sẽ ngạc nhiên.

“Anh sẽ bỏ qua các chi tiết nhỏ nhặt, nhưng quỷ vương hiện tại đang cấu kết với vua Dioral. Tất nhiên là vì việc đó có lợi cho quỷ vương. Chúng đang âm mưu một chuyện gì đó xấu xa…Chưa hết, quỷ vương hiện tại đối xử thiên vị với các bộ tộc mà hắn thích, và đàn áp các bộ tộc còn lại, có một áp lực chính trị đang xảy ra trong lãnh thổ của loài quỷ.”

“Vậy ư…vậy việc đó cũng xảy ra trong xã hội của loài quỷ nữa sao.” (Kureha)

Con người luôn gộp loài quỷ làm một, nhưng những con quỷ cũng có bộ tộc và quốc gia riêng của chúng.

Chúng không chỉ là một khối thống nhất.

Có rất ít người thực sự nhận ra một điều hiển nhiên như vậy.

“Bọn anh dự tính sẽ đánh bại quỷ vương hiện tại và để một con quỷ khác trở thành quỷ vương mới…Người đó muốn chấm dứt sự đối xử thiên vị và bất công, và nhắm tới một thời kì hòa bình. Cô ấy cũng cực kì thân thiện với loài người. Một khi cô ấy trở thành quỷ vương và Freya lên nắm quyền sau khi cô ấy quay lại vương quốc Dioral, cuộc chiến với loài quỷ sẽ chấm dứt.”

Kureha mở to mắt của cô ấy.

Có vẻ như cô ấy cảm thấy khâm phục sau khi nghe được một cách thức thực tế để chấm dứt cuộc chiến.

Và rồi cô ấy hướng đôi mắt khâm phục đó vào tôi.

…Mà nó cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi.

Giả sử như Eve trở thành quỷ vương. Bắt đầu với tộc Hắc dực, các bộ tộc bị đàn áp trước đây sẽ bắt đầu đè đầu cưỡi cổ lại nhưng bộ tộc được đối xử thiên vị của quỷ vương đời trước và họ sẽ vắt kiệt hết mọi thứ có lợi từ chúng.

Không đời nào những bộ tộc từng bị đàn áp sẽ hài lòng với việc ‘từ giờ trở đi mọi người cùng sống bình đẳng với nhau’. Nghĩ như thế sẽ rất bất công trừ khi họ được phép bòn rút quyền lợi từ những bộ tộc được thiên vị trước đó thì họ mới hài lòng.

Cho dù những người lãnh đạo có nói thế nào đi nữa thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Lịch sử đã từng chứng minh việc đó.

Và về phần cuộc chiến.

Một khi cả hai người đứng đầu đều đồng ý và vượt qua mọi kháng nghị từ xung quanh, họ sẽ có thể công khai chấm dứt cuộc chiến, nhưng những thứ họ có thể làm được chỉ là không can thiệp vào việc của nhau.

Sự hòa thuận là không thể, và những vụ đụng độ sẽ vẫn cứ tiếp tục.

Và điều đó cũng sẽ không kéo dài được lâu.

Một ngày nào đó, sẽ có một kẻ nào đó lên tiếng để bắt đầu lại cuộc chiến, và họ sẽ không thể kiểm soát được chúng.

Con người và loài quỷ đã từng đổ máu rất nhiều lần rồi. Chúng sẽ không dừng lại cho đến khi một bên bị hủy diệt hoàn toàn.

…Bên phía của loài quỷ mới cực kì nguy hiểm. Phải lên tiếng ngăn chặn những bộ tộc từng bị đàn áp làm việc tương tự với những kẻ từng đàn áp họ và còn phải lên tiếng để chấm dứt cuộc chiến, sự bất mãn đối với việc đó cũng sẽ dần dần được châm ngòi và nổ tung.

Sớm hay muộn thì Eve cũng sẽ bị ám sát hoặc một cuộc đảo chính quy mô lớn sẽ được tiến hành.

Đó là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

“Anh thật tuyệt vời. Anh thật sự cố gắng để cứu thế giới.” (Kureha)

“Anh sẽ cố gắng hết sức để điều đó xảy ra.”

Tốt nhất là không nên nói cho Kureha biết những điều tôi đang nghĩ trong đầu hiện giờ.

Cô ấy sẽ dễ sử dụng hơn nếu cô ấy tin vào việc đó.

Tôi dự định sẽ gián tiếp dạy cho Eve cách hạ nhiệt công chúng. Chỉ có những suy nghĩ phi thực tế sẽ làm dẫn đến thất bại mà thôi. Sự thỏa hiệp cũng khá cần thiết.

…Cá cũng không thể sống trong một con sông quá sạch được. Tôi cũng sẽ cần phải làm như thế.

Sẽ không có vấn đề gì nếu một con quỷ khác bị ám sát, nhưng đó là đồ chơi của tôi, và tôi sẽ không để nó bị lấy đi khỏi tôi.

“Kureha, anh đã hiểu được tình hình hiện tại của vương quốc Dioral từ những tài liệu của Bullet. Đầu tiên là anh muốn em hợp tác cùng anh để đánh bại quỷ vương. Sau đó, mang những bằng chứng cho thấy sự cấu kết của quỷ vương và vua Dioral, rồi xông thẳng vào vương quốc Dioral cùng với công chúa Flare và Eve, và giúp họ lật đổ ngai vàng của hắn. Và rồi chúng ta sẽ thực hiện các đàm phán hòa bình sau.”

Thứ tự diễn ra mọi việc sẽ là như thế.

Thực tế là việc vương quốc Dioral đưa cái thứ mana hắc ám đó vào người của các hiệp sĩ và biến họ thành những thứ không phải là con người đã là chuyện không tốt rồi, nhưng lúc này không thể trở lại vương quốc Dioral được.

Khiến Eve trở thành quỷ vương nhanh hơn một chút sẽ giúp làm giảm thiểu thiệt hại.

Hơn nữa, nếu chúng tôi tìm kiếm trong lâu đài quỷ vương, chúng tôi có thể sẽ tìm thấy bí mật về những hắc hiệp sĩ.

Việc đó cực kì rắc rối vì tôi là người duy nhất có thể đánh bại mấy cái thứ đó trong một cuộc đối đầu trực diện.

Nếu chúng tôi không tìm được một chiến thuật chống lại bọn chúng, chúng tôi sẽ bị nghiền nát bởi số lượng của chúng và kết quả cuối cùng là sẽ thất bại.

“Được rồi. Em sẽ theo kế hoạch của anh, và giao phó thanh kiếm của mình cho anh.” (Kureha)

“Vậy anh sẽ trông cậy vào em.”

Tôi nắm chặt bàn tay của mình.

Có thêm một anh hùng tham gia vào lúc này đúng là chuyện tốt.

Cô ấy chắc chắn là người có sức chiến đấu mạnh nhất.

Cô ấy cũng không hề gặp rắc rối nếu như đối thủ là những con quỷ cấp cao.

Tuy nhiên có một việc đáng quan tâm.

Có vẻ như chúng đang tạo ra những hiệp sĩ bất tử với thứ mana hắc ám đó trong vương quốc Dioral, nhưng không giống như là quỷ vương, kẻ khởi xướng việc đó, không thể tự mình làm được chuyện đó.

Nếu chúng tôi không thận trọng, cái lúc mà chúng tôi tấn công thị trấn của quỷ vương, một đội quân bất tử có thể xuất hiện.

Có khả năng chúng thậm chí không thể bị giết được ngay cả với độc của chim thần.

Tôi cần phải nghĩ ra một cách…Thay vì giết chúng, tôi sẽ khiến chúng không thể di chuyển được.

Nếu như thế thì hoàn toàn có thể ngăn được bọn chúng.

“Thảo luận thế là xong rồi. Đi thôi nào.”

“Giờ chúng ta sẽ đến gặp những người chiến đấu chống lại quỷ vương đúng không?” (Kureha)

“…Không, hãy trở lại Buranikka trước đã và mua thêm một ít quần áo. Anh nghĩ là em phải biết ít nhất những việc như vậy cơ, nhưng có vẻ như em có kinh nghiệm với những cuộc hành trình còn ít hơn anh nghĩ.”

Tôi bật cười.

Khi chúng tôi rời khỏi Buranikka, tôi đã nghĩ là chúng tôi hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy không có một bộ quần áo nào khác để thay.

Việc đó quá rõ ràng, nhưng bỏ qua trang phục mặc ở ngoài, nếu không thay đồ lót thường xuyên thì nó sẽ bắt đầu bốc mùi trong nháy mắt mà thôi.

Thật bất tiện nếu không có đồ thay thế khi giặt nó.

“Xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh.” (Kureha)

“Không có gì quan trọng lắm đâu. Anh là người đã không nói rõ việc đó cho em.”

Không có vấn đề gì với sức mạnh chiến đấu của cô ấy, nhưng ngoài việc đó ra thì cô ấy thật vụng về ở những khía cạnh khác.

Tôi phải nghĩ theo hướng đó.

Chúng tôi gật đầu với nhau rồi hướng về Buranikka.

Tôi cũng nhớ ra là con thú cưng đáng yêu của tôi yêu cầu thịt mềm và đắt tiền để làm quà mang về cho nó.

Tôi cũng sẽ tranh thủ mua luôn.

Chúng tôi chuẩn bị lần thứ hai cho chuyến đi tại Buranikka. Tôi cảm thấy thật không phải với Kureha khi bắt cô ấy cho tôi thấy mọi thứ trong túi của cô ấy và mua thêm mọi thứ còn thiếu.

“Có thật là cái này cho em không?” (Kureha)

“Tất nhiên rồi vì nó vốn cần thiết mà. Hãy dùng nó thật tốt nhé.”

“…Cảm ơn anh. Em vui lắm.” (Kureha)

Tôi tặng cho cô ấy một đôi găng đắt tiền làm từ da thuộc hạng nhất của một con quái thú thuộc quỷ tộc.

Nó rất mỏng, có thể làm tăng sức phòng thủ ở một mức độ nhất định và rất bền nữa, nó cũng không gây vướng bận gì cho người sử dụng.

Đây chính là găng tay tốt nhất cho một kiếm sĩ.

“Nếu em không che lại dấu ấn anh hùng, nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra đấy.”

Không có nhiều người biết về dấu ấn, nhưng cẩn thận cũng không bao giờ thừa.

Thực tế thì tôi và Freya không hề che nó bằng găng tay.

Mà cũng chả sao, Kureha cảm thấy vui vì đó là món quà tôi tặng cô ấy hơn là ý nghĩa của việc đó.

Tôi mừng là đã tặng nó cho cô ấy.

Và bởi vì chúng tôi đã xong việc mua sắm nên chúng tôi đang ra tới cổng.

“Thưa quý khách, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

“Cảm ơn. Đây là tiền thưởng như đã hứa.”

Một con quỷ dắt ra một con thần điêu với vài trang bị gắn trên người nó.

Tôi mua nó để có thể nhanh chóng trở lại ngôi làng.

Sử dụng khá nhiều vàng, tôi đã mua con thần điêu tốt nhất ở đây.

Tôi leo lên trước rồi đưa một tay ra để kéo Kureha lên.

“Kureha, nhanh thôi nào. Chúng ta đã mất nhiều thời gian hơn dự tính.”

“Em hiểu rồi.” (Kureha)

“Ôm chặt anh nhé.”

“Kearuga, nhìn anh mảnh mai thế nhưng anh cũng khá rắn chắc nhỉ.” (Kureha)

Cô ấy có chút ngập ngừng khi vòng tay qua eo tôi.

Vẻ ngây thơ này cúng khá là thú vị.

Tôi quất roi vào con thần điêu.

“Kya-, có ổn không khi để nó chạy nhanh thế này!?” (Kureha)

“Em quên rồi sao, anh có thể dùng [Hồi phục]. Anh sẽ ngay lập tức hồi phục lúc nó trở nên mệt mỏi.”

“Anh lúc nào cũng chơi ăn gian như thế. Nhưng cũng thật tuyệt…Những cơn gió thật là dễ chịu.” (Kureha)

Mái tóc bạc của Kureha thả dài trong gió.

Như thế, con thần điêu chở tôi và Kureha nhanh chóng rời xa Buranikka.

Tôi không biết mọi người trong làng có được an toàn hay không.

…Tôi nghĩ sẽ vẫn ổn chừng nào còn Guren và Ellen ở đó. Nếu Guren mắc một sai lầm nào thì tôi sẽ tịch thu lại món thịt cao cấp mà tôi dùng làm quà cho cô ấy.

Cho dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng cần phải khẩn trương hơn.

Tới ngôi làng nơi Setsuna và các cô gái đang chờ đợi!

Bình luận (0)Facebook