• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Trị liệu sư bày tỏ tình cảm của mình

Độ dài 2,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:39

Tôi đang nhận được một sự chào đón ‘vô cùng hiếu khách’ từ ngôi làng thờ phụng chim thần. Nhóm người từ tộc Hắc dực sau khi bao vây chúng tôi đã bắn các mũi tên về phía tôi và Setsuna. Bình thường thì tôi đã ban tặng cho chúng một sự trừng phạt rồi, một cuộc thảm sát nhanh và gọn.

Tuy nhiên, mặc dù chúng khá vô lễ, nhưng chúng vẫn là người trong tộc được Eve cố sức bảo vệ. Vì tôi là một người khoan dung nên tôi quyết định tha thứ cho chúng.

Vận may của tộc Hắc dực khá tốt. Vì tôi vốn là một người giàu lòng trắc ẩn nên chúng vẫn an ổn, nhưng chúng chẳng thể nói gì cả nếu tôi có giết hết chúng đi chăng nữa và nếu như không có Eve ở đây, tôi thật sự sẽ làm thế.

Nói như vậy, nếu Eve thất bại trong việc thuyết phục chúng thì tôi có thể giết sạch chúng mà không ngại ngần gì. Cho dù tôi có một tấm lòng cao cả rộng lớn như đại dương đi nữa, tôi sẽ không tha cho chúng lần thứ hai.

…Sau khi giết sạch chúng, có thể sẽ khó để an ủi Eve. Vì cuối cùng tôi cũng đã trở thành bạn với cô ấy, sẽ khá đau lòng khi bị cô ấy ghét bỏ. Cô ấy có thể sẽ không tha cho tôi. Trường hợp tệ nhất tôi phải vứt bỏ đi tình yêu trong sáng của mình. Nó thật sự đáng buồn. Tôi muốn yêu Eve khi cô ấy còn là chính bản thân mình, nên việc cô ấy trở thành một con búp bê vô cảm đúng là bi kịch.

“Em làm được mà Eve.”      

Bước xuống từ con thần điêu, cô ấy đứng dang hai tay ra như thể để bảo vệ tôi, và tôi cổ vũ cho cô ấy từ phía sau. Eve dang rộng đôi cánh của mình ra, đó là cách phản ứng riêng của cô ấy. Có vẻ cô ấy sẽ giải quyết được chuyện này. Giờ tôi sẽ xem thử cô ấy làm thế nào.

“Ta là con gái của gia tộc Reese, Eve Reese. Mọi người hãy bình tĩnh lại đi, những người này không phải là kẻ thù. Họ là những người tốt đã cứu ta!”

Đám người của tộc Hắc dực trở nên ồn ào. Cho dù Eve có nói gì đi nữa thì con người vẫn là kẻ thù của họ. Không có gì khó hiểu khi họ vẫn còn nghi ngờ cô ấy.

“Làm ơn, hãy tin ta đi! Đừng làm tổn thương những người này.” 

Eve có vẻ đang tuyệt vọng. Không phải vì cô ấy quan tâm đến việc tôi có thể bị tổn thương.

Cô ấy biết rằng tôi có thể thoát khỏi đám người này mà không bị một thương tổn nào nếu như tôi muốn. Hơn thế cô ấy đang lo cho sự sống còn của những người thuộc tộc Hắc dực này. Đúng là một quyết định khôn ngoan. Khoảnh khắc mà chúng dám tấn công tôi thêm một lần nữa cũng sẽ là kết thúc của chúng luôn.

Tôi đã chuẩn bị xong cho việc đó. Bởi vì tôi khá đa nghi và cực kì cẩn thận, tôi đã kích hoạt một ma thuật đặc biệt từng chút một để tôi có thể nhanh chóng chuẩn bị cho việc thảm sát bọn chúng.

Việc này có thể được gọi là cầm cây dẫn lối cho người mù (Trans: nguyên gốc là ‘having a walking stick ready before stumbling’). Sau khi nghe những lời từ Eve, người đàn ông trung niên đồng thời là thủ lĩnh của nhóm người tộc Hắc dực đến trước mặt cô ấy. Những kẻ còn lại ở phía sau vẫn nắm chặt giáo và cung của chúng.

“Eve-himesama, cũng được một thời gian rồi nhỉ. Chúng thần hoàn toàn mất liên lạc với người…chúng thần nghĩ là người đã rơi vào tay kẻ thù rồi.”

“Ta nghĩ là ta đã bị giết từ lâu rồi nếu ta đơn độc một mình. Nhưng nhờ có người đó, Kearuga cứu ta nên ta có thể gặp lại mọi người thế này.”

Eve tới thị trấn Buranikka cùng với những người theo hộ tống cô ấy. Tại thị trấn Buranikka nơi mà con người và loài quỷ sống chung với nhau, quỷ vương cũng khó mà làm gì được, nên họ chắc đã nghĩ nơi đó sẽ là chỗ ẩn náu tốt nhất.

Tuy nhiên trước khi họ đến được Buranikka, những người theo hộ tống của cô ấy đã bị giết chết, sau đó Eve đã phải đến Buranikka một mình, do khả năng cải trang quá kém của mình mà cô ấy xém chút nữa bị giết. Mọi chuyện đã rất tệ nếu như tôi không cứu cô ấy.

“Eve-himesama, Thần chỉ muốn hỏi người hai câu thôi. Bắt đầu với câu thứ nhất là, tại sao một con người lại ra tay cứu ngài? Thần không thể hiểu được việc này…Vì hầu hết tài sản của tộc Hắc dực đã bị cướp đi và chúng ta cũng không có bất cứ dụng cụ ma thuật nào lọt vào mắt của loài người. Chúng ta không có gì đáng để gọi là phần thưởng cho việc đó cả. Cho dù cơ thể của tộc Hắc dực có giá trị khá cao với con người. Nhưng như thế thì hắn ta chỉ cần bắt ngài là đủ, nói tới việc cứu giúp có vẻ hơi vô nghĩa…” (Trans: Đúng rồi đó thím =)) thằng main đang nhắm tới cơ thể em nó mà)

Điều họ đang lo sợ nhất là việc tôi cứu Eve rồi lừa dối cô ấy, bắt cô ấy dẫn tôi tới ngôi làng của họ để mà giết hết bọn họ.

Nếu như tôi là một người thợ săn, thay vì chỉ bắt một mình Eve, tôi có thể kiếm lợi nhiều hơn nếu tôi khiến cô ấy dẫn mình tới đây để giết hết tộc Hắc dực, nên có vẻ như tôi hoàn toàn có mục đích để làm thế.

Xác của người thuộc tộc Hắc dực có giá trị khá cao. Nó là nguyên liệu khá tốt để tạo ra dụng cụ ma thuật. Eve dường như không chú ý tới việc thỉnh thoảng tôi thường thu nhặt lông rơi ra từ cánh của cô ấy.

“Ta cũng không biết tại sao Kearuga lại cứu ta. Kearuga, hãy trả lời đi.” (Eve)

“Em đang lôi anh ra làm bia đỡ đạn à.”

Tôi vặn vẹo người đáp lại. Eve có thể thật sự ngốc hơn vẻ bề ngoài của cô ấy. Cho dù cô ấy đã nói là sẽ thuyết phục họ với đầy sự tự tin, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn ném cục nợ này lại cho tôi. Không thể tránh được, tôi sẽ phải trả lời giúp cô ấy rồi.

“Có hai nguyên nhân cho việc đó. Thứ nhất là vì ta yêu Eve. Bởi vì ta muốn có cô ấy nên ta đã cứu cô ấy. Và bởi vì ta là một người nhân hậu, nên ta tránh làm cô ấy khó xử vì được cứu, trong khi chậm rãi theo đuổi cô ấy.”

Mặt của Eve trở nên đỏ bừng trong khi miệng cô ấy liên tục há ra rồi ngậm lại. Fumu, mặc dù tôi nói rằng tôi yêu cô ấy thay vì giải thích một cách bình thường, tại sao giờ này cô ấy còn tỏ ra ngạc nhiên khi tôi nói rằng mình yêu cô ấy nhỉ.

Bởi vì câu trả lời quá bất ngờ nên người đàn ông trung niên trước mặt tôi há hốc mồm ra một cách kinh ngạc. Mọi thứ vẫn ổn mà nhỉ, tôi nên tiếp tục cuộc nói chuyện, tôi sẽ nói cho hắn ta biết lí do khác của mình.

“Và lí do còn lại là ta muốn tiêu diệt quỷ vương. Để đến được nơi trú ngụ của quỷ vương, không phải là thuận tiện hơn nếu ta ở gần Eve, người đang bị quỷ vương để mắt đến hay sao. Như các ngươi thấy đấy, ta vốn là một anh hùng. Chẳng có gì lạ khi ta muốn tiêu diệt quỷ vương cả.”

Tôi cho bọn chúng thấy khắc ấn của anh hùng ở mặt sau bàn tay tôi khi mà bình thường tôi luôn giấu nó đi. Tên đàn ông trung niên thở thành từng ngụm. Tôi là vũ khí sống mạnh nhất của loài người và là thiên địch tự nhiên của quỷ và quái vật. Hoàn toàn dễ hiểu với sự cảnh giác đó.

“Ta không muốn các ngươi hiểu nhầm, ta sẽ không vô cớ tấn công các ngươi chỉ bởi vì các ngươi là quỷ. Mục tiêu duy nhất của ta là quỷ vương hiện tại. Ta nghĩ rằng ta sẽ giúp Eve trở thành quỷ vương mới để đem lại hòa bình. Eve chắc chắn sẽ có thể thương lượng với loài người một khi đã trở thành quỷ vương. Vì nền hòa bình giữa con người và quỷ, ta muốn cô ấy trở thành quỷ vương bằng mọi giá.”

Không hề có một sự giả tạo nào trong những lời này, đó là ước muốn thật sự của tôi. Sẽ cực kì thuận tiện nếu Eve trở thành quỷ vương. Mong ước này của tôi cũng trùng với ước muốn của tộc Hắc dực. Tên đàn ông trung niên đang cố nghĩ xem liệu lời của tôi có phải là nói dối hay không.

“Ta sẽ cảm ơn ngươi vì đã cứu Eve-himesama. Tuy nhiên ta vẫn không hoàn toàn tin ngươi được.”

“Thật sự mà nói thì cho dù ngươi có tin ta hay không cũng chả quan trọng. Nếu như ta muốn ta có thể trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn các ngươi. Nên khá vô nghĩa khi các ngươi cảnh giác như thế, và ta cũng chẳng có lí do gì để lừa ngươi cả.”

Tôi nói rõ cho hắn ta biết rằng bên nào mới đang nắm thế chủ động. Tôi có thể tùy ý tước đoạt mạng sống của hắn, và sẽ khá rắc rối nếu hắn không hiểu được điều đó.

“Có vẻ như ngươi không hề khoác lác. Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể hạ được hết bọn ta.”

“Tất nhiên. Nếu như ta không đủ mạnh, Eve đã bị đám sát thủ của quỷ vương xử từ lâu rồi. Hơn nữa ta không muốn ngươi khiến ta phải làm những việc mà có thể làm cho Eve buồn.”

Đây là một lời đe dọa. Tôi đang nói rằng tôi có thể giết hắn ta nếu hắn ta dám chống đối mình. Có vẻ như hắn ta hoàn toàn hiểu được ý định của tôi.

“…Ta hiểu rồi. Ta sẽ tin ngươi vậy. Nếu thế thì, Eve-himesama, một câu hỏi nữa thôi. Thần có thể biết lí do mà người lại đến đây không?”               

Giờ sẽ tới câu hỏi quan trọng nhất.

“Ta đến đây để tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần cùng với những người này. Nếu như ta cứ tiếp tục trốn chạy vì sợ quỷ vương thì một ngày nào đó ta cũng bị bắt mà thôi. Vì thế ta sẽ cố thu phục chim thần và bắt đầu phản công.”

Sự kích động của đám người tộc Hắc dực dường như tăng lên đáng kể.

“Đ-, điều đó là không thể. Eve-sama phải biết là. Từ trước đến nay đã có rất nhiều người tiếp nhận khảo nghiệm, nhưng chưa có một ai thành công trở về cả!”

“Nhưng người thành lập gia tộc Reese đã thành công đó thôi! Nếu như thế thì ta cũng có thể làm được. Bên cạnh đó ta có những người đồng đội rất mạnh.”

Hou, cô ấy thật đáng yêu khi nói thế. Có được sự tin tưởng của Eve thật tốt.

“Người không thể làm thế. Người là hi vọng duy nhất của chúng thần. Người hãy tiếp tục trốn đi, để một ngày nào đó khi người trở thành quỷ vương, tộc Hắc dực sẽ lại một lần nữa có được vinh quang. Nên là hãy kiên nhẫn và…”

“Ta không thể cứ trốn chạy mãi được. Ta biết rõ điều đó. Nếu như ta không gặp được Kearuga thì ta đã chết rồi. Rất nhiều người đã ngã xuống khi cố bảo vệ ta. Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cho cơ hội phản công này. Ta không muốn để vuột mất nó.”

Tôi khá ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy chỉ miễn cưỡng đến nhận khảo nghiệm của chim thần vì tôi bảo cô ấy làm thế, nhưng có vẻ như cô ấy thật sự nghiêm túc nghĩ về việc này và sẽ tiếp nhận khảo nghiệm của chim thần bằng chính ý chí bản thân cô ấy.

“Eve-himesama, nhưng, nhưng mà…”

“Đừng lo lắng. Ta đã trở nên mạnh mẽ, và ta biết những người này mạnh hơn bất kì ai ta đã từng gặp…Ta sẽ không bắt các ngươi phải gặp chúng ta tại làng. Vì giờ chúng ta sẽ tiến thẳng lên núi thiêng nơi chim thần đang cư ngụ, xin đừng cản trở chúng ta.”

Người đàn ông trung niên nhắm mắt lại. Sau một hồi suy nghĩ ông ta mở mắt ra và thở một hơi thật sâu.

“Người đã trưởng thành rồi, Eve-himesama….Nếu như việc đó là từ ảnh hưởng của chàng trai này, thì cũng có thể tin được. Nếu như người muốn tiếp nhận khảo nghiệm, hãy chuẩn bị cho việc đó trong tình trạng tốt nhất. Chúng thần sẽ dẫn đường cho người về làng. Nó không lớn lắm nhưng chúng thần hoan nghênh việc người ở lại với tất cả lòng thành kính.”

“Cảm ơn ông, Miru-jii.”

“Người cuối cùng cũng gọi thần bằng cái tên đó. Ông già này cảm thấy rất vui. Mọi người, hãy dẫn đường cho những vị khách của chúng ta về làng nào.”

Nghe được những lời đó, nhóm người tộc Hắc dực bắt đầu di chuyển. Tốt lắm, có vẻ như cô ấy đã thuyết phục được bọn họ.

Thật tốt khi họ biết suy nghĩ. Nhờ thế, chúng tôi đã tránh được cái tình huống mà tôi phải ra tay tàn sát tất cả bọn họ và khiến Eve ghét mình.

Người đàn ông trung niên đó…Miru-jii quay lại và nhìn vào mặt chúng tôi.

“Vậy, Eve-himesama. Chàng trai trẻ này…Kearuga-sama nói rằng cậu ta đã yêu Eve-himesama rồi, nhưng Eve-himesama nghĩ gì về cậu ấy?”

Eve đỏ mặt trước câu hỏi đột ngột đó, rồi nhìn vào mặt tôi. Tôi nở một nụ cười ngọt ngào với cô ấy. Tôi sẽ không giúp cô ấy trả lời. Sau cùng thì chỉ có Eve mới biết rõ cảm xúc của mình.

“Hơn bạn bè một chút, nhưng chúng ta không hề có mối quan hệ thân mật tới mức đó!”

Với một khuôn mặt đỏ chót, Eve trả lời ngập ngừng. Miru-jii và tôi cười phá lên. Hơn bạn bè, nhưng chưa đủ để gọi là một mối quan hệ thân mật sao. Nếu như thế thì tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để chúng tôi nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Nghĩ như thế, tôi xoa đầu Eve và nói rằng cô ấy đã làm rất tốt. Eve dường như không ghét việc đó khi mà tôi xoa đầu cô ấy.

Bình luận (0)Facebook