• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Hội Ngộ Bất Ngờ

Độ dài 3,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:09

~ Translator : Dantalian ~

Đón xem chương mới sớm 1 ngày tại web team dịch.

Chương 03 được Update vào lúc 17h55. Chúc các bạn đọc vui vẻ

___________________________________________-

CHƯƠNG 3: HỘI NGỘ BẤT NGỜ

Lúc bấy giờ, chúng tôi đang đi qua khu vực của người nghèo. Tôi nghĩ về cái tên đã gặp ở nhà hàng hôm qua, đó cũng là cái chết khá huy hoàng đây chứ. Trong tay áo mình, tôi đã âm thầm chuẩn bị một cái kim tẩm độc, nó sẽ trở thành vết thương chí mạng nếu tôi đâm vào ai đó.

Điều này cũng tốt khi có thể thử nó trước khi dùng trong chiến đấu. Tác dụng của nó phát huy khoảng 40 phút sau khi dùng và trong vòng 1 giờ để người nhiệm độc chết. Nó tiện lợi khi dùng để loại bỏ ai đó mà không muốn gây náo loạn.

“Em thực sự không muốn đến gần khu vực này tí nào.”

Setsuna dường như hiện lên một vẻ khó chịu trên mặt mình. Dù gì thì, nơi này gần với cửa hàng bán nô lẹ. Cô ấy rất có thể không có tâm trạng tốt cho lắm.

“Hãy kiềm nén lại nào. Gần như đây là lần cuối chúng ta đến đây rồi.”

Một khi chúng tôi xong cuộc đàm phán này, tôi sẽ rời khỏi Ranalitta. Vì vương quốc Dioral đã gửi đi một lượng lớn binh lính, thành phố này nguy hiểm hơn rồi.

“Dù vậy, hôm nay thành phố có vẻ ổn ào ấy nhỉ.”

“Yeah, vì họ đang rì rầm về số lượng lính từ vương quốc Dioral đến đây cắm quân mà. Và thêm nữa, có rất nhiều tên bị thương ở cẳng chân, nên dĩ nhiên chúng sẽ tò mò về nó rồi.”

Bọn lính cũng đã đến đây rồi. Ranalitta là một thành phố chấp nhận cả người tốt và xấu, nên họ không quá chào đón binh lính từ vuong quốc.

Tôi nắm chặt huy hiệu của lính vương quốc trong túi mình. Đấy là thứ mà tôi đã chôm được từ tên đần cố chạm tay thối của hắn vào Setsuna ngày hôm qua.

Miễn là tôi có thứ này, tôi có thể giả mạo một tên lính vương quốc và lấy thông tin. Trước khi rời đi, tôi ít nhất muốn biết lí do bọn chúng đến đây.

“Giờ mới nhớ, khi em ra ngoài vào sáng này để mua bữa sáng, em có nghe một tin đồn. Có vẻ như Thánh kiếm đã đến thành phố này với đám lính.”

“Gì!?”

Tôi bất thình linh hỏi lại. Cô ấy là người đầu tiên tôi dùng [Hồi Phục] ở thế giới này và cũng là đối thủ mà tôi có khả năng sẽ thua nếu đấu chính diện với cô ấy. Kể cả nếu tôi có thể [Sao Chép Hồi Phục] lên năng lực của cô, tôi vẫn không thể sao chép kĩ năng của cô ấy. Cấp của tôi cũng chưa bắt kịp cô ấy. Nếu tôi phải chiến đấu trực diện với cô ấy, tỉ lệ thắng cũng chỉ mỏng manh như tờ giấy thôi.

“Em muốn gặp cô ấy một lần. Cô ấy rõ ràng là một người cực kì xinh đẹp.”

“Cứ ngỡ thành phố này đang bàn tán thứ gì kì lạ, hóa ra là Thánh kiếm đã đến.”

Theo với một cá thể, Thánh kiếm sĩ là lực lượng chiến tranh mạnh nhất vương quốc Dioral. Thế nên rõ ràng là, Thánh kiếm sẽ không bị kéo vào chuyện gì đó bình thường được… Có lẽ tốt hơn là tôi nên nghĩ đến chuyện tên giả mạo ở hoàng cung đã bị lộ.

“Chúng ta gần đến cửa hàng thường ghé qua rồi.”

Ý của cô ấy khi nói về cửa hàng thường ghé qua, là một quán cà phê mà chúng tôi thường bán thuốc cho tên thương nhân. Chúng tôi nên đến đấy trong vòng 5 phút nữa.

“Thành thật mà nói, dường như những thứ phiền càng lúc càng chất chồng lên nhau.”

Vì trước đó, Thấu thị mà tôi [Sao Chép Hồi Phục] từ Thánh kiếm sĩ và vô hạn kinh nghiệm của mình đã và đang báo động đây. Ngay lúc này hử.

“Freya, quay lại lấy thứ chúng ta bỏ quên nào.”

Mặc dù chúng trốn rất kĩ, nhưng xung quanh cửa hàng có rất nhiều sự hiện diện. Nếu không phải là tôi, thì chẳng ai nhận ra cả. Điều đó nghĩa là chúng trốn ở phạm vi đó.

Số lượng khoảng 20. Nếu tôi nghĩ về số lượng đó, thì đánh với những tên tấn công tộc băng lang sẽ dễ dàng hơn, nhưng lần này, tình hình hình như tệ hơn rồi. Tôi sẽ xử lý những tên thích khách trốn trong những góc khuất ở cái nơi mất trật tự này trong khi bảo vệ Freya, một pháp sư. Kể cả khi tôi và Setsuna cùng làm, thì tôi cũng không chắc mình bảo vệ được Freya.

“Anh nói để quên một thứ ư?”

“Có lẽ anh quên mấy loại thuốc quan trọng rồi, nên nhanh nhanh quay lại lấy chúng nào.”

Tôi không thể để những tên đang ẩn mình kia biết rằng tôi đã phát hiện ra chúng, nên tôi sẽ nhanh chóng đến đường chính và một khi tôi đến đó, chúng tôi có thể trốn đi ngay lập tức.

“Vậy ra Kaeruga-sama thỉnh thoảng cũng có lúc như thế.”

“Ừ, anh cũng là con người mà.”

“Nn. Hãy nhanh đi thôi.”

Dường như Setsuna cũng đã nhận ra. Mũi và tai của tộc băng lang rất thính, nên họ rất giỏi trong việc tìm kiếm kẻ thù đang ẩn mình. Tôi kéo tay Freya để khiến cô ấy khẩn trương hơn.

Chẳng có sự hiện diện nào đuổi theo chúng tôi sau khi quay lại đường cũ. Thật tốt nếu chúng tin rằng chúng tôi thực sự quay về lấy đồ để quên.

“Chúng đang đến. Kaeruga-sama!”

Setsuna quát, nhưng chẳng cần cô ấy phải quát lên như thế. Rút thanh kiếm của mình ra, tôi đẩy lùi cây dao găm mà tên thích khác nhắm vào tôi ở phía sau.

Thêm nữa, tôi chém vào động mạch cổ của đối phương khi thăng bằng của chúng đã mất. Máu tươi tóe ra.

Thêm vào đó, tên khác từ phía đối diện của tên này nằm ở điểm mù tấn công lấy tôi. Tôi hướng tay trái của mình về phía kẻ thù. Kể cả khi hắn đến từ một điểm mù, [Thấu thị] của Thánh kiếm sĩ vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ cử động của chúng. Từ tay trái, một cây kim bay ra và đâm ào ngực của kẻ thù. Tên đó ngã xuống.

Khác với chất độc có hiệu ứng trì hoãn đã dược chuẩn bị ở tay phải, cái bên trái là chất độc thần kinh mang tác dụng tức thì.

“Thành thật đấy, mình không may mắn đến mức không lo gặp cướp…”

Mặc dù tôi có thể đánh bại cả hai trong nháy mắt, nhưng kẻ địch chẳng hề nghỉ ngơi đâu. Chúng tôi đã bao vây bằng một nhóm có thể ẩn mình lặng lẽ. Đây quả là tình huống quan trọng đấy. Tĩnh lặng ở nơi này dường như tăng lên rồi.

Nên phá tan vòng bế tắc này như thế nào đây. Trong khi nghĩ thế, hai tên đàn ông hùng hồn xuất hiện từ phía trước. Tên thương nhân mà tôi trao đổi thuốc và hộ tống của hắn.

‘Ồ, Kaeruga-sama. Tôi đã lo lắng vì cậu không đến buổi đàm phán dù đã đợi lâu rồi.”

“Ta không nhớ rằng đã nói tên mình cho ngươi… Kuinta.”

Vì cả đôi bên đều biết đây là công việc rất nguy hiểm, nên cả hai đều không nói tên cho nhau.

Dù là vậy, vì hắn đã gọi tôi là Kaeruga, hắn đang cố nói rằng hắn biết mọi thứ về tôi. Đó là một lời đe dọa từ tên thương nhân ám chỉ rằng dù có chạy cũng vô ích.

Thế nên, tôi cũng làm vậy với hắn. Để ít nhất, hắn cảm thấy không suôn sẻ, tôi gọi tên của thương nhân.

“… Có thứ gì đó sau lưng cậu đúng chứ.”

“Ta tự hỏi đấy.”

Nếu kẻ thù sợ tôi ở đây, thì điều đó sẽ dễ thở hơn. Tôi nở một nụ cười khêu khích.

“Thương nhân à, phải chăng ngươi nên dừng trò hề này. Ngươi tấn công ta là có ý gì?”

“Tôi muốn cậu nói ra công thức của thuốc. Mặc dù tôi đã bán hết thuốc trong im lặng, vì tôi bán cho họ, nhiều người đã tìm ra nguồn cung cấp. Vì những người muốn tăng doanh thu trong cuộc kinh doanh này đã có một vốn đầu tư chung, số lượng cậu làm chẳng đủ nữa rồi.”

“A, ra là thế. Vì ngươi không đủ khả năng và bán chúng quá bất cẩn, nên ngươi đang bị truy sát hử. Cái tên muốn một cái vốn đầu tư rất có vị trí và tài sản nhiều hơn người, đúng chứ? Có vẻ như những tên ngươi cho tấn công ta chính là người của hắn. Ngươi khá là đáng thương đấy.”

Nụ cười gượng ép của tên thương nhân đã bị gãy ngay sau đó. Tên thương nhân đã rơi vào tình thế khó xử sau khi việc tiết lộ bí mật của hắn hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi. Nếu người khác biết về cách làm giàu nhanh chóng này, chúng chắc chắn sẽ đâm đầu vào ngay.

Tiếp tục kiếm lời, giữ lời là một điều kiện tuyệt đối, nhưng tên này đã phá hỏng nó. Câu chuyện quá đơn giản như đang giỡn.

“… Không đúng. Nước đi này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”

“Ừ, cũng chả sao cả. Vì lẽ đó, ngươi đã thuê 22 tên chuyên nghiệp này, bao gồm cả 2 tên vừa chết. Khá là phiền phức để bắt ta và khiến ta tiết lộ bí mật về loại thuốc đấy, ngươi biết chứ. Nên, cũng không vấn đề gì khi có thêm 20 cái xác nằm lại ở đây, không, kể cả tên hộ tống của người, là 21 tên. Thật đau lòng, nhưng ta không còn lựa chọn nào nữa.”

Vung thanh kiếm của mình, tôi khẳng định điều đó. Tên thương nhân toát mồ hôi lạnh.

“Hahaha, mày khá mạnh đấy. Tuy nhiên, trong khi bảo vệ hai cái thứ cản đường đó, mày sẽ không thể làm gì khác cả.”

Cũng đúng đấy. Nếu tôi chỉ có một mình, hạ bọn chúng sẽ rất dễ dàng, nhưng giờ đây, Freya đang ở đây. Và đối với Setsuna, xử lý cả bọn này vẫn quá khó. Không thể bảo vệ họ trong khi chiến đấu được, nhưng thứ chúng định làm với điều đó là gì.

“Ngươi đang hiểu nhầm gì đó rồi? Những người này là công cụ của ta. Nếu họ cản đường ta, ta sẽ cho chúng biến mất. Ta sẽ để hai người này chết và bao gồm các ngươi nữa, ta sẽ tàn sát tất cả. Hai người này chẳng thể kiềm giữ được ta đâu.”

“N-nói láo.”

“Ngươi nghĩ ta đang nói láo sao?”

Tên thương nhân nhìn thẳng vào mắt tôi và lui về sau một bước. Hắn ắt hẳn đã nhận ra rằng tôi đang nghiêm túc.

Freya và Setsuna đều là vật sở hữu tiện nghi và khó thay thế của tôi. Tôi yêu quý họ và muốn bảo vệ họ. Theo cách khác, họ sẽ không có sự ưu tiên hơn mạng sống của tôi.

Đặc biệt là Freya đã được tôi lên kế hoạch là chết để bảo vệ tôi, chẳng có nhiều rắc rối nếu điều đó xảy ra sớm hơn. Tôi nhìn về tên thương nhân đáng buồn cười kia vì hắn nghĩ rằng hai người họ là điểm yếu của tôi với gương mặt vẫn tự mãn như thế.

Tên thương nhân không còn gì để nói nữa, có vẻ như hắn đã mất đi cơ hội để đàm phán. Hắn cuối cùng cũng nhận ra hắn đang nằm trong tình thế sai một li đi một dặm.

“… Tất nhiên, ta muốn tránh mọi chuyện vỡ lỡ ra những thứ tấm thướng này. Tốt thôi, ta sẽ chỉ cho người phương pháp chế thuốc. Giá thỏa hiệp, 500 đồng vàng. Với số tiền đó, ta sẽ bán công thức cho ngươi. Ta sẽ tổng hợp thuốc trước mắt ngươi và dạy cho ngươi nguyên liệu cần thiết. Tuy nhiên, ta không có cách dạy cho ngươi ma thuật mà ta dùng. Miễn là ngươi biết sản phẩm đã hoàn thiện và nguyên liệu của nó, một người pha chế chuyên nghiệp sẽ có thể tái tạo ra nó, đúng chứ?”

Nói thật thì, dù hắn có biết đi nữa thì cũng chẳng làm được gì cả.

“… Điều đó sẽ ổn. Với điều kiện là cậu phải làm nó ngay ở đây.”

Cắn câu rồi. Không, hắn không thể từ chối. Tên thương nhân đã nhận ra rằng tôi sẽ không thỏa thuận gì thêm nữa, nếu hắn còn tham lam hơn, hắn sẽ chết.

“Trước tiên, một chiếc lá mọng lang, thánh trúc ô liu và quả của báo pêga.”

Tôi mang những nguyên liệu chế thuốc từ túi mình. Dược thảo, trái từ cây và nắm mà bạn có thể thu hoạch ở nơi gần đây và không có gì mới.

Sau đó, tôi thuật lại cách khai thác thành phần tích cực trước mắt hắn. Vì tôi bảo tên thương nhân truyền cho tôi nguyên liệu đã được dùng, nên hắn truyền cho tôi những nguyên liệu đã được dùng hết, từng cái một.

Cuối cùng, tôi cho ‘đặc thủy’ từ chiếc bình của mình và tổng hợp nó với ma thuật. Ngay khi tôi đưa chiếc bình có đặc thủy bên trong đi, tôi lén lút dùng ma thuật để thay đổi nó thành nước thường. Miễn là chúng không phải chuyên gia về ma thuật, chúng sẽ chẳng thế nhìn thấu được ma thuật mà tôi đã dùng.

Sau khi nhận được chiếc bình, tên thương nhân không nhận ra có gì bất thường cả. Hắn là một tên não đậu hũ mà. Mặc dù bên trong bình đó có nguyên liệu thật, nhưng kháng thể trong người tôi mới là thành phần quan trong nhất. Không có nó, không thể tái tạo lại loại thuốc ấy.

“Với thứ này, nó đã hoàn thành. Ta đã cho người xem toàn bộ công thức, thậm chí cho ngươi nguyên liệu cần thiết. Ngươi nên tự biết thỏa mãn rồi đấy.”

“Khoan, chỉ khi bọn ta kiểm tra thuốc là đồ thật đã.”

Dường như có một tên bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu của căn bệnh lạ. Hắn sẽ xác nhận hiệu quả trên người tên kia.

“Fuhahaha, làm được rồi, ta đã làm được nó. Mọi thứ còn lại là để thuốc cho một tên pha chế, chỉ cho hắn nguyên liệu và công thức, nó sẽ được tái tạo lại. Cái gì mà, ‘tôi đã dùng một thành phần đặc biệt mà ông không thể kiếm ra ở thành phố này’. Toàn là nói láo mà thôi.”

Hắn cười. Hắn cứ tiếp tục cười.

“A, hãy kiếm tiền nhiều như ý ngươi đi. Nhưng trước hết, trả tiền đi. Người là cũng là một thương nhân, nên đừng nói dối trong khi giao dịch.”

“Hm, ta sẽ trả cho người đống tiền lỗ này. Sau cùng, ta sẽ có được số tiền còn lớn hơn thế nữa!!”

Tên thương nhân ném một chiếc bọc chứa đầy đồng vàng và rời đi trong khi cười lớn. Những sự hiện diện của thích khách đã biến mất.

“Kaeruga-sama, em rất xin lỗi. Vì em mà anh phải bán công thức ấy cho chúng.”

“Setsuna cũng rất buồn bực. Chẳng thể làm được gì. Setsuna vẫn còn rất yếu.”

Cả hai người họ đều xuống tinh thần cả, nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên. Không có sự tức giận nào đối với tôi vì tôi đã nói sẽ bỏ rơi họ. Đó không phải đóng kịch, tôi nghĩ rằng đó chỉ là những lời thật nhất thôi, có vẻ như họ hối hận vì đã níu chân tôi. Đây mới là suy nghĩ trong đầu những người được coi là tài sản của tôi.

“Đừng lo. Anh đã nói ngay từ đầu rồi mà? Hôm nay kà ngày cuối cùng chúng ta kiếm tiền từ việc bán thuốc. Anh không có mất mát gì. Hơn nữa, có được 500 đồng vàng vào lần cuối còn là một khoảng lời khá lớn đấy.”

Ngay từ đầu, tôi đã dự định trao đổi lần cuối. Số lượng thuốc mà tôi chuẩn bị là 30, rất bình thường. Tôi sẽ có 300 đồng khi bán 10 đồng 1 lọ. Và nó đã trở thành 500 đồng, nên từ cuộc trao đổi lần này, tôi đã lời 200 đồng nữa.

“… kể cả thế, em vẫn rất bực. Những tên đó làm những chuyện kinh khủng này với Kaeruga-sama chỉ vì tiền.”

“Điều đó không đúng. Hắn chắc chắn sẽ có một vụ lỗ vốn lớn đấy, vì tái tạo lại thứ thuốc ấy là không thể.”

Kháng thể quan trọng là trong người tôi. Tôi đã thay đổi chúng vào khúc cuối và ngay từ đầu…

“Vì yêu cầu của Setsuna, anh đã chữa cho nguồn nước, nên nó đã được thay đổi thành thứ chữa căn bệnh lạ. Kinh khủng thay, căn bệnh lạ sẽ tự xóa sổ trong khoảng 10 ngày. Tình trạng của nó đã bắt đầu thuyên giảm rồi, kể cả khi chúng thần kì tái tạo lại được thứ thuốc, thì thuốc cũng sẽ không thể bán được. Hắn sẽ lỗ hết 500 đồng vàng.”

Tên thương nhân ấy đã lộ ra lòng tham vào thời khắc cuối cùng và thất bại. Nếu hắn im lặng mua thuốc vào lần này, hắn đã có thể có lời sau khi bắn mọi thứ trước khi căn bệnh lạ được chữa hết.

Ngoài ra, nếu hắn không thể tạo ra thuốc, bên đầu tư vốn sẽ khiến hắn hối hận đấy.

Bộ mặt kinh tởm tái mét của hắn hiện lên trong đầu tôi. Tôi không tha thứ cho những ai cướp đi của tôi thứ gì. Vì thế, tôi làm hắn phá sản.

“Đúng như dự đoán từ Kaeruga-sama. Em cảm thấy thoải mái rồi! Hãy rời khỏi thành phố này ngay thôi.”

“Nn, em đã chịu đủ những thứ tranh chấp này rồi. Setsuna tán thành hết mức.”

Cuối cùng, họ trở nên thoải mái và chúng tôi chẳng còn vương vấn gì thêm với thành phố này nữa. Vào ngày thời điểm tôi nghĩ như thế, da gà của tôi nổi hết lên. Gì thế, cái cảm giác áp bách như thể có một thanh kiếm đâm xuyên qua này. Cứ như đang bị kích thích với nỗi sợ, tôi vung thanh kiếm của mình. Kiếm của tôi va chạm với một thanh kiếm khác.

“Đúng như dự đoán, hóa ra ngươi đỡ được nó.”

“Cô là…”

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạc, đáng yêu như một vị tiên nữ cũng là một thanh kiếm sắc bén. Danh tính của người phụ nữ đã vung kiếm nhanh hơn cả tôi là…

“Kiếm thuật của cô không thể phủ nhận được, kiếm thuật nhà Claylet. Mặc dù tôi đã nghe danh của nó, hóa ra cô thực sự là một người lão luyện. Thế thì, tôi sẽ lĩnh hội từng chút vậy.”

Thánh kiếm sĩ, Kureha Claylet. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Cô là một trong vài người mà tôi hiện tại không thể đơn đả độc đấu cùng.

Bình luận (0)Facebook