• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Trị liệu sư đấu với hắc hiệp sĩ

Độ dài 3,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi tôi đến Buranikka.

Cái lúc mà tôi đặt chân đến Buranikka, tôi đã để lộ bản thân mình một cách ngu ngốc, làm cho tộc Tinh thố nhận ra tôi.

Khi biết được điều đó, tôi đã thay đổi ngoại hình của mình bằng [Biến đổi hồi phục].

Tôi cảm thấy thật có lỗi với Setsuna và các cô gái, vì tôi không có nhiều việc để làm, tôi đã trở nên khá lười biếng trong những ngày này.

Nếu tính khoảng thời gian ngắn nhất thì cũng phải mất thêm 4 ngày nữa để Kureha có thể tới đây.

“Nếu cứ thế này thì mình sẽ trở thành một thằng vô dụng mất.”

Bởi vì tôi có dư dả tiền bạc nên tôi đã sống một cách thoải mái trong khi làm bất kì điều gì tôi muốn.

Nếu mọi việc cứ tiếp tục như thế này thì cơ thể tôi sẽ trở nên chậm chạp mất. Tôi nên tập thể dục một chút.

Sau khi đã quyết định việc đó, tôi ra ngoài.

Tôi đi thẳng vào rừng và hiện tại tôi đang đi săn.

Thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là làm tăng cấp độ của mình. Tôi tự cười chính bản thân mình.

Ngay từ đầu thì tôi đã chẳng có bất kì sở thích nào giống như sở thích bình thường.

Trồng táo và đi săn. Nếu tôi có thời gian rảnh thì tôi cũng làm bánh ngọt từ táo và bán chúng để kiếm thêm thu nhập, ngoài ra thì tôi cũng từng vung kiếm trong khi mơ ước sẽ trở thành anh hùng một ngày nào đó.

Việc đó thật sự quá cô độc. Tôi đoán mình sẽ phải có một sở thích giống bình thường.

Nó sẽ trở thành nhiệm vụ của tôi từ giờ.

Để sống một cách hạnh phúc và toàn vẹn, tôi cần phải tìm một sở thích.

Tôi thậm chí có thể bắt đầu đi câu cá.

Trong lúc nghĩ những thứ như thế, tôi vẫn tiếp tục săn quái vật.

“Cũng khá lâu rồi nhưng kĩ năng dùng cung của mình vẫn chưa bị suy giảm.”

Bởi vì tôi từng đi săn lúc còn ở ngôi làng, tôi có thể ít nhiều sử dụng một cây cung.

Tôi không hề sao chép từ kinh nghiệm hay kỹ thuật của một người nào khác, chúng là những kỹ thuật mà tôi tự luyện được bằng sức của mình.

Nó khá giống với bản chất của tôi, nên việc đi săn bằng cung khá vui.

Tôi giết được thêm một con quái thú khác.

Con quái thú tôi giết được là một con quái vật sóc nhỏ. Kích thước nó khá nhỏ, nhưng nó có thể dễ dàng đập vỡ đầu của một người, và nó là một con quái vật có hàm răng khá hung dữ..

Nó là loại quái vật mà tôi chưa từng dùng làm thức ăn cho Setsuna và các cô gái, và nó cũng sở hữu thuộc tính. Tôi sẽ hun khói nó và mang về.

Họ sẽ lại trở nên mạnh hơn.

Tuy nhiên…

“Mình có thể tìm thấy một ít nếu tìm kiếm xung quanh.”

Trong lúc tìm kiếm quái vật, tôi cẩn thận quan sát xung quanh.

Việc đó để tìm những loài nấm và thảo dược dùng làm nguyên liệu cho thuốc của tôi, nó cũng là một sở thích mà thật sự mang lại lợi nhuận. Vì lúc nào tôi cũng khá bận rộn nên tôi không có nhiều thời gian để làm việc này.

Tôi cảm thấy thật vui vì có thể tìm được độc dược và nguyên liệu cao cấp gần thị trấn thế này.

Đúng như mong đợi từ lãnh thổ của loài quỷ. Đó là vì bầu không khí và mặt đất trong khu vực này tràn đầy mana.

“Mình nên chế ra thứ gì đây.”

Tôi đã thu thập được những nguyên liệu khá tuyệt.

Nó sẽ lãng phí nếu không chế ra một loại thuốc mới.

Tôi đã chế ra loại thuốc kích dục tốt nhất rồi, và nó cũng được công nhận bởi Setsuna và các cô gái. Giờ có lẽ là lúc bắt đầu một loại thuốc mới.

Sẽ thật thuận tiện nếu có những thứ như chất độc tê liệt hay chất độc thần kinh.

Hợp chất sự thật cũng rất hấp dẫn, nhưng tôi chả cần thứ đó vì tôi có thể nhìn vào kí ức của người khác bằng [Hồi phục].

Tôi sẽ chế ra một chất độc tê liệt khác với bình thường bằng cách kết hợp chất độc của quái vật mà tôi đã thu thập từng chút một trong suốt quá trình đi săn và những nguyên liệu tôi vừa thu hoạch được hôm nay.

…Tôi có cảm giác mình sẽ chế ra thứ gì đó hay ho. Một chất độc tê liệt có thể làm cho chúng không mất đi nhận thức, mặc dù không thể cử động được một ngón tay, nhưng sẽ khiến chúng đau đớn tới mức chúng nghĩ rằng thà chết còn tốt hơn.

Phần hay nhất có lẽ là làm cho chúng không thể tự cắn được lưỡi của mình. Bởi vì chúng không thể la lên một tiếng nào, nên chúng sẽ được tận hưởng trong im lặng.

Nếu tôi suy nghĩ một cách cẩn thận thì việc này có thể là sở thích hiện tại của tôi.

Được rồi, tôi sẽ dồn nhiều tâm huyết vào việc chế thuốc hơn trước đây. Nó là một sở thích khá đa dạng, nên nó sẽ là một sở thích tuyệt vời.

Tôi ngừng việc đi săn và thu thập thảo dược lại để tạm nghỉ một chút, do đó tôi ra con đường lớn từ khu rừng.

Tôi đã luyện tập khá nhiều, nên tôi cảm thấy mình có thể ngủ ngon hôm nay.

Tôi nắm lấy chuôi kiếm của mình.

“…Có vẻ như ai đó đang vội vã nhỉ.”

Tôi có thể nghe được một âm thanh từ khá xa.

Nó là tiếng chân của một con thần điêu, và nó khá dồn dập. Họ chắc chắn đang khiến con thần điêu chạy hết sức của nó. Chắc là có một cuộc rượt đuổi đang xảy ra.

Tôi kích hoạt [Lục nhãn] để nâng cao tầm nhìn mắt mình, rồi nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Với [Lục nhãn], tôi có thể thấy được họ mà không có chút vấn đề nào cho dù họ có ở khá xa.

“Hả-!?”

Tôi vô thức thốt lên một âm thanh kỳ dị.

Người đang cưỡi con thần điêu là Thánh kiếm Kureha.

Với mái tóc bạc đang phấp phới trong gió của mình, cô ấy đang cưỡi con thần điêu chạy hết tốc lực. Con thần điêu đang sùi bọt mép, và có vẻ như nó sẽ gục ngã bất kì lúc nào.

Không thể nào.

Tôi gọi Kureha tới Buranikka. Tuy nhiên nếu tính lại số ngày thì lá thư chắc chắn vẫn chưa đến nơi.

Bên cạnh đó, vẻ bề ngoài của cô ấy cũng khá lạ.

Đối với một người luôn chăm sóc ngoại hình của mình, quần áo của Kureha bẩn một cách bất thường và tóc của cô ấy bị rối lại, như thể cô ấy không chải nó vậy.

“Có kẻ nào đó đang rượt cô ấy ư?”

Đằng sau cô ấy, có hai con thần điêu khác đang được cưỡi bởi đám hiệp sĩ. Có vẻ như Kureha bị chúng truy đuổi và đang cố thoát khỏi chúng.

Con thần điêu của Kureha do bị bắt chạy quá sức cuối cùng cũng bất tỉnh và gục ngã. Nó phải tới giới hạn của mình sau khi bị ép chạy như thế.

Cô ấy ngay lập tức ứng phó với việc bị ngã bất ngờ, hạ xuống đất một cách bình tĩnh, rồi thủ thế sau khi rút kiếm ra.

Hai tên hiệp sĩ dừng con thần điêu của chúng lại, rút kiếm ra rồi chuẩn bị lao lên.

Có vẻ như Kureha dự định chiến đấu với chúng.

Việc đó khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Nếu cô ta rút kiếm ra vì chúng đã bắt kịp cô ấy, cô ấy phải phản công nhanh hơn mới phải.

Kureha có thể dễ dàng đánh bại nếu chỉ là hai tên hiệp sĩ bình thường.

Tôi chạy nhanh như một con gió bằng một lối tắt xuyên qua con đường quanh co trong khu rừng.

Mặc dù cô ấy hoàn toàn có thể tự đối phó được mà không cần tôi giúp, nhưng tôi vẫn có một linh cảm xấu.

…Khuôn mặt này sẽ khiến tôi xuất hiện như một kẻ thù của chúng.

“[Biến đổi hồi phục].”

Tôi quay trở lại hình dáng Kearuga.

Kureha và hai tên hiệp sĩ đang chuẩn bị lao vào nhau…Ngay trước khi việc đó xảy ra, tôi nhảy vào giữa Kureha và hai tên hiệp sĩ, rồi rút kiếm của mình ra.

“Kureha, em đến nhanh hơn anh nghĩ đấy.”

Khi tôi nói thế, đôi mắt xanh thẳm, xinh đẹp của Kureha tròn lại vì ngạc nhiên.

“Kearuga? Tại sao!? Có phải anh đến cứu em không?” (Kureha)

“Như em thấy đấy.”

Không hề quan tâm đến việc tôi xuất hiện, hai tên hiệp sĩ vung kiếm của chúng.

Một kẻ nhắm vào Kureha, và kẻ còn lại tấn công tôi.

Tôi né sang một bên rồi cắt vào cổ tay hắn. Sau đó máu phun ra thành vòi từ tay của hắn.

…Tội lỗi của hắn là dám tấn công tôi bằng thanh kiếm của hắn, và hắn còn cố tấn công Kureha, vốn là đồ chơi của tôi. Nhiêu đó là đã quá đủ cho tội lỗi của hắn rồi. Nó xứng đáng nhận một bản án tử hình.

“Kearuga, đừng mất cảnh giác!” (Kureha)

Kureha đang chiến đấu với tên hiệp sĩ còn lại la lên.

“…Đây có phải là thật không thế. Tên này có còn là người nữa không vậy.”

Trong khi máu vẫn phun ra thành vòi từ cổ tay hắn, tên hiệp sĩ quay người lại rồi chém vào tôi.

Tôi chặn lại thanh kiếm của hắn bằng kiếm của mình.

Nặng thật đấy. Sức mạnh vật lý của hắn không giống như một tên hiệp sĩ bình thường chút nào. Cái thứ sức mạnh quái quỷ gì đây.

Gần như là không thể để hắn vẫn có thể vung thanh kiếm với cái lực đó sau khi đã mất một lượng máu lớn như thể.

Lúc tôi cường hóa sức mạnh vật lý của mình bằng mana và đẩy lùi kiếm của hắn bằng sức mình, tên hiệp sĩ lùi lại rồi thủ thế.

Chưa nói đến chuyện không hề bị gục ngã sau khi mất máu, máu của hắn cũng ngừng chảy và những vũng máu dưới đất sau khi phun ra biến thành một làn sương đen rồi quay trở lại cơ thể hắn.

“Kureha, mấy tên này là thứ gì vậy? Ít nhất anh biết chúng không phải là người.”

“Em cũng không biết…nhưng mà chúng cũng từng là con người bình thường.” (Kureha)

Chắc chắn là vì Kureha đã quen với việc chiến đấu với những tên này, cô ấy nhắm vào chân chúng. Có vẻ như cắt chân của chúng rồi giữ khoảng cách là một cách để câu giờ.

Tất nhiên là phần chân bị thương của chúng sẽ mau chóng dính lại như cũ hoặc mọc trở lại, giúp chúng lao thẳng vào kẻ thù ngay lập tức.

Tôi không thể cứ tiếp tục như thế này được.

Chuyện này là không thể nếu dùng một thanh kiếm. Không cần dùng tới kiếm. Tôi sẽ xử lý chúng một cách hiệu quả hơn.

Nghĩ như vậy, tôi thay đổi năng lực của mình bằng [Biến đổi hồi phục] và điều chỉnh chỉ số của mình thiên về sức mạnh ma thuật.

Những tên hiệp sĩ lao thẳng vào tôi trong khi tăng tốc đám thần điêu của chúng.

Tôi đưa hai bàn tay của mình thẳng ra trước và…

“Nếu các ngươi không thể chết từ việc bị chặt đứt cơ thể thì ta sẽ thiêu các ngươi tới khi không còn gì cả. Ma thuật cấp độ ba, [Bão lửa].”

Tôi giải phóng một cơn bão lửa.

Không như Freya, tôi bù đắp cho sự thiếu hụt về kĩ năng có lực tấn công cao bằng cách phân phối lại chỉ số của mình để tập trung thiên về sức mạnh tấn công ma thuật.

Cho dù là thế thì tôi cũng không thể sử dụng bất kì ma thuật siêu việt nào có cấp độ vượt qua cấp 6 như Freya. Tôi đã sử dụng một ma thuật cao cấp, cấp độ 3 [Bão lửa].

Giống như cái tên của nó, nó là ma thuật tạo ra một cơn bão lửa.

Cùng với đám thần điêu, những tên hiệp sĩ bị nhấn chìm trong lửa.

Khi phải đối phó với những con quái vật có năng lực tự tái tạo cao thì đốt chúng là cách tốt nhất.

Nếu chúng trở thành tro thì chúng cũng chẳng còn gì để mà tái tạo lại.

“Kearuga, anh thật phi thường. Không chỉ biết [Hồi phục] và đấu kiếm, không nghĩ được là anh còn tinh thông cả ma thuật.” (Kureha)

“Anh khá tự tin về những con bài mà anh còn chưa lật. Kureha, em nói chúng đã từng là con người, nhưng em có biết thêm gì về chuyện đó không?”

“Chúng đã từng là những hiệp sĩ bình thường…Nếu em mắc phải sai lầm thì có thể em cũng trở thành giống như thế rồi.” (Kureha)

Một con người được bao phủ trong mana hắc ám.

Những lời đó hiện lên trong đầu tôi vào lúc này.

Không đời nào, không lẽ vương quốc Dioral đã có được một kỹ thuật để biến con người thành quái vật như thế sao?

“Dù sao thì anh mừng là đã gặp em lúc này. Thật là tốt khi lá thư đến được tay em sớm hơn dự kiến.”

“Anh cũng biết về lá thư của cha Bullet à?” (Kureha)

“Em đang nói gì thế?”

“…Nhờ có cha Bullet, em mới có thể thoát khỏi nanh vuốt của vua Dioral. Để có được những quân cờ mạnh nhất dưới sự điều khiển của hắn, hắn đã cố đưa cái thứ năng lượng hắc ám đó vào người cha Bullet và em giống như những tên hiệp sĩ vừa rồi. Cha Bullet phát hiện ra kế hoạch đó và đã hi sinh bản thân mình để giúp em chạy thoát.” (Kureha)

Bullet hi sinh bản thân hắn để giúp Kureha trốn thoát? Đúng là một trò đùa không vui tí nào.

Nghe như thể tên tâm thần đồng tính đó là người tốt vậy.

Tôi nhìn vào mắt của Kureha.

…Ít nhất thì nó không giống như là một trò đùa.

“Hãy kể chi tiết cho anh về chuyện đó sau. Vậy em trốn thoát tới đây theo lời của Bullet và không phải từ lá thư của anh, phải không?”

“Đúng thế.” (Kureha)

“Cho dù thế thì em cũng đã làm rất tốt với việc trốn thoát. Có vẻ như việc này khá tệ với em vốn chỉ có thể sử dụng những kỹ thuật bằng kiếm của mình.”

“Đúng vậy. Mỗi lần chúng bắt kịp, em đều giết chúng hoặc là cướp đi con thần điêu mà chúng dùng, và còn chém chúng thành một đống thịt vụn…cho dù là thế đi nữa thì việc câu giờ cũng đã là giới hạn của em, và chúng ngay lập tức hồi sinh lại như bình thường. Ngoài ra thì không như em, vì chúng không hề cảm thấy mệt, nên em không thể cắt đuôi chúng được. Do đó em đã không có một giấc ngủ nào trong hai ngày rồi.” (Kureha)

Đó đúng là một cơn ác mộng.

…Giả định tồi tệ nhất là toàn bộ hiệp sĩ và binh lính trong quân đội vương quốc Dioral đều đã trở thành thế này.

Tôi có thể nói điều đó khi va chạm kiếm với chúng.

Chúng trở nên mạnh không thể tin được.

Thêm nữa, chúng còn bất tử. Tôi không muốn tưởng tượng cái cảnh một bình đoàn hiệp sĩ được tạo ra từ những tên hiệp sĩ như thế này.

Không một quốc gia nào có thể thắng được chúng. Số lượng các ma thuật sư có thể dùng ma thuật lửa cấp cao cũng không nhiều, họ gần như đếm được trên đầu ngón tay. Họ sẽ bị hạ trong nháy mắt mà thôi.

“Oi oi đúng là đùa nhau mà. Tới cả mức này luôn à.”

Cho dù chúng đã bị thiêu đốt thành tro, những đám khói và tro tập hợp lại một chỗ rồi bắt đầu biến thành hình người.

…Tôi chưa từng thấy cái năng lực tái tạo nào quái quỷ như thế trước giờ.

Cho dù những con quái thú chuyên về khả năng tái tạo cũng không thể làm thế này.

Tôi đoán mình sẽ phải dùng tới phương sách cuối cùng.

Tôi chạy tới chỗ những tên hiệp sĩ đang chậm rãi trở lại hình người rồi chạm vào chúng bằng tay của mình.

“[Nghịch đảo hồi phục].”

Tôi sử dụng năng lực [Hồi phục] mang thiên hướng tấn công mạnh nhất mà tôi có.

Đó là năng lực sẽ khiến chúng thay đổi thành hình dáng sai lệch.

Những tên hiệp sĩ hoàn toàn biến thành hình dáng mà tôi đã thay đổi.

“Kearuga, đây chính xác là thứ gì vậy?” (Kureha)

“Anh đã chỉnh sửa một chút để chúng biến thành một thứ không còn chức năng của con người.”

Tôi đã thử nghiệm khá nhiều thứ.

Tôi làm một kẻ có máu chảy ra từ tim bị ngừng lại và không thể đến được các cơ quan nội tạng khác của hắn, rồi quay trở ngược lại tim.

Tôi cũng làm cho kẻ còn lại không thể di chuyển tay chân được.

Chúng sẽ không chết, nhưng chúng cũng sẽ không thể di chuyển được, và những gì chúng có thể làm là vặn vẹo trong khi la ‘auau’.

“Tại sao chúng lại không tự tái tạo?” (Kureha)

“Chúng có thể tái tạo lại. Tuy nhiên, [Nghịch đảo hồi phục] của anh đã bóp méo hình dạng chính xác của chúng. Chúng sẽ không thể di chuyển cho dù có tự tái tạo lại. Không thể chết đi giờ sẽ khiến chúng đáng thương hại hơn trong tình trạng thế này.”

Tôi đào một cái hố bằng ma thuật đất của mình.

Sau đó tôi thả hai tên hiệp sĩ xuống rồi lấp đất lại.

“Đây là sức mạnh của Kearuga sao…Thật là phi thường.” (Kureha)

“Chừng nào mà anh còn có thể chạm vào chúng, không có thứ gì mà anh không phá được.”

Và thậm chí cái nhược điểm đó cũng đã được khắc phục nhờ có Thần giáp Georgius.

Ngoài ra thì…

“Anh mừng là em vẫn an toàn, Kureha. Sau khi nghe thấy có những chuyện bất ổn trong vương quốc Dioral, anh không thể ngồi yên được và đợi em tại Buranikka sau khi gửi đi một lá thư. Mặc dù lá thư đó chưa giúp ích được gì nhưng anh thật vui là có thể được gặp lại em thế này.”

Tôi ôm lấy Kureha.

Kureha đỏ mặt rồi ôm lại tôi.

“Em cũng rất vui khi được gặp lại anh. Em gần như đã khóc vào cái lúc mà anh đến cứu em.” (Kureha)

Mắt của Kureha trở nên ướt.

Tôi ép môi mình vào môi cô ấy. Kureha không hề kháng cự lại. Sau đó chúng tôi quấn lưỡi mình với nhau.

Bởi vì cô ấy đã chiến đấu và mạo hiểm tính mạng mình trong cái tình huống chưa biết sống chết thế nào trước đó, bản năng của cô ấy hẳn đang khiến cô ấy muốn để lại huyết thống của mình. Kureha trở nên kích thích.

Kureha đang chà xát phần giữa đùi của cô ấy.

“Anh đã thuê một nhà trọ rồi. Hãy tiếp tục sau khi tới nhà trọ…Hay là em muốn nghỉ ngơi trước? Em đã không được ngủ khá lâu rồi.”

“Không, em muốn anh yêu em trước. Hãy làm chuyện đó sau khi em tắm rửa sạch sẽ đã nhé…Em lúc nào cũng khao khát anh và em gần như bắt đầu cư xử lạ lùng vì không nhịn nổi việc đó nữa rồi.” (Kureha)

Cô ấy quyến rũ tôi bằng đôi mắt khêu gợi của mình.

Cô ấy là một cô gái tốt. Tôi sẽ cho cô ấy thật nhiều tình yêu hôm nay.

Ban tặng tình yêu cho cơ thể trưởng thành đã trải qua huấn luyện của Kureha sẽ khác với bình thường, và tôi cảm thấy là tôi sẽ có thể thích việc thưởng thức nó.

Bình luận (0)Facebook