• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Giới Thiệu Nhân Vật (Phiên Bản Hội Thoại)

Độ dài 1,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-23 20:33:34

*Souta và Hiyori*                                                                                                                                       

“Vânggg, là Hiyori đây ạạạ! Ừm, hôm nay là Hiyori giới thiệu về mình phải không nhỉ, Souta-san!?”

“Phải rồi ha. Làm đơn giản thôi là được.”

“Nhưng mà không hiểu sao Hiyori thấy xấu hổ ấy ạ…!? Cơ hội này nó…”

“Ừ thì, cứ đường đường chính chính như em ngày thường ấy.”

“H-Hiyori hiểu rồi ạ! Vậy thì Hiyori xin phép bắt đầu từ họ tên…!”

“Mời em.”

“Ừm… Tên Hiyori là Shinohara Hiyori ạ! Chắc đây là lần đầu Hiyori nói họ của mình ấy ạ!”

“Em toàn xưng là Hiyori không nhỉ.”

“Vânggg! Họ này dễ thương nên Hiyori rất thích!”

“U-Ừm…? Nếu phải nói thì cũng ngầu đấy chứ?”

“Và Hiyori là JK[note46998] 17 tuổi ạ! Giống với Mii-chan ạ!”

“Bơ đẹp anh luôn…”

“Như mọi người thấy, điểm mạnh của Hiyori là năng động ạ! Ngoài ra thì không còn điểm mạnh nào khác ạ!”

“Còn chứ sao không còn được.”

“C-Cảm ơn ạ… A! Chiều cao của Hiyori là 160cm… a-ạ!”

“Cái ngắt quãng giữa chừng kia là thế nào. Em cho nhích lên một tẹo chứ gì.”

“...159cm ạ.”

“A… bảo sao lại muốn khai vống.”

“Màu tóc là màu hạt dẻ…? Mọi người thường nói vậy nhỉ.”

“Anh cũng thấy thế. Có điều là hơi chói thôi.”

“Kiểu tóc là bob ngắn! Nửa tháng một lần, Hiyori đều tới tiệm cắt tóc!”

“C-Cũng đều đặn nhỉ?”

“Ớ, thế này là bình thường ấy ạ…? Hiyori muốn duy trì kiểu tóc đẹp ạ! A, mọi người hãy nhìn vào mắt Hiyori này, đây là God Eye[note46999] đó ạ!”

“E-Em không thấy xấu hổ với triệu chứng Chuunibyou[note47000] đó à, Hiyori… Đúng là nó vàng vàng thật…”

“Mọi người nói là màu mật ong ạ! Bạn của Hiyori nói là nó đẹp nên Hiyori rất thích ạ…!”

“Ờm, đúng là đẹp thật nhỉ.”

“S-Souta-san, đừng tự nhiên khen Hiyori chứ ạ!!”

“Rồi rồi.”

“Không phải là ‘rồi rồi’ ạạạ! U-Ừm… t-thế Hiyori cũng nên nói những con số đó ra chứ ạ…?”

“Con số đó?”

“B-Ba vòng ạ…”

“Cái đó thì tùy em. Dù gì anh cũng đâu thể ra lệnh được…”

“Vậy thì Hiyori sẽ nói chung chung ạ! Phần trên thì thua Mirei-chan ạ… Nhưng ở khoảng bình quân ạ!”

“...Rồi.”

“Hiyori nghĩ bụng Hiyori thon ạ!”

“Rồi.”

“C-Cuối cùng là… ừm… H-Hiyori không rõ lắm. Hiyori muốn cho là như những người khác ạ! C-Chương trình tạm dừng ở đây!!”

“Cảm ơn, Hiyori. Lần tới em cầm trịch nhé?”

“Hiyori hiểu rồi ạ!”

****

*Hiyori và Kotoha*                                                                                                                                         

“Vâng! Tiếp theo Hiyori xin phép phỏng vấn Kotoha-san ạ! Rất mong được Kotoha-san giúp đỡ.”

“Chiếu cố chị nha.”

“Buổi phỏng vấn hôm nay… chị có căng thẳng không ạ!?”

“Fufu, chị không sao hết. Vì đã có Hiyori-chan náo nhiệt như vậy mà.”

“C-Cảm ơn Kotoha-san ạ!! Vậy vậy Hiyori xin phép đi vào chủ đề chính ạ!”

“Ừa, mời em.”

“Trước tiên chị hãy nói tên cho Hiyori biết ạ!”

“Suzukaze Kotoha, 23 tuổi nè.”

“Công việc ạ!?”

“Chị đang làm tiếp tân ở công ty sản xuất, em à. Vất vả thì vất vả thật, nhưng có thể nói là công việc đáng để làm ha.”

“Chắc Kotoha-san bị bắt chuyện nhiều lắm phải không ạ!?”

“Rồi, cái đó thì nói sao nhỉ.”

“...Vâng, Hiyori sẽ cho là nhiều ạ!”

“Thúc ép người ta thật đó, Hiyori-chan ấy.”

“Nhưng Hiyori nghĩ là không sai đâu ạ! Tiếp theo… Kotoha-san thích ăn gì ạ?”

“Chị thích mấy món hải sản ấy. Trái cây thì là táo nè.”

“A, thế nên mắt của Kotoha-san mới là màu đỏ nhỉ!?”

“Ư…Ừm?”

“A! Hiyori tò mò từ lâu rồi, mái tóc trắng ấy Kotoha-san đi cắt ở đâu thế ạ!? Lúc nào Hiyori cũng thấy phần tóc mái chĩa ra đều đều…!”

“Chỉ phần mái thì là chị làm… còn lại giao cho thợ.”

“Ớ, mình chị có thể làm cho nó chỉn chu đến thế sao!?”

“Bằng cách nào đó… nhỉ.”

“N-Ngưỡng mộ quá… Việc ấy rất… À, ừm, tiếp theo là…”

“Mình phỏng vấn nên không phải cứng nhắc vậy đâu. Chiều cao của chị nhỉ?”

“V-Vâng!”

“149cm. Lỡ có vị nào nghĩ chị chưa thành niên… chị sẽ cho họ uống thuốc độc.”

“Hí!?”

“Fufu, đương nhiên là chị đang đùa thôi.”

“K-Kotoha-san có nấu ăn nên… c-có làm cũng không lạ…”

“Em vừa nói gì à? Hiyori-chan?”

“K-Không có gì ạ!!”

“Vậy thì tốt. Đến đây mình dừng được chưa?”

“À, ừm… cuối cùng Kotoha-san có thể nói số đo ba vòng không ạ?”

“...Em nghĩ chị sẽ cho em biết à, Hiyori-san?”

“H-H-Hiyori xin lỗiii!”

****

*Kotoha và Mirei*                                                                                                                                        

“Ừm, người ta nói chị làm thay Hiyori-chan… Vậy tiếp theo chị xin phép phỏng vấn Mirei-chan nhaaa.”

“K-Kotoha-san, cái này không làm không được ạ? E-Em thấy xấu hổ ấy…”

“Ừa, mọi người đều làm nên em ráng lên nhé?”

“Nếu Kotoha-san đã nói đến vậy…”

“Vậy chị bắt đầu nha. Trước tiên em hãy cho mọi người biết tên đầy đủ của mình.”

“A-Asahina Mirei… Giờ chẳng còn ai gọi em bằng họ nhỉ.”

“Mọi người ở ký túc xá đều gọi em là Mirei-chan ha. Tuổi thì em cũng như Hiyori-chan… nhỉ?”

“Ừm, em 18 tuổi. Cấp ba năm ba, sắp tới em sẽ đi thi đại học.”

“T-Trẻ quá đi… Em thích ăn gì nào?”

“Mì này, thịt nướng này. Em thích mấy món giắt răng.”

“V-Vậy à? Chị có hơi bất ngờ ấy.”

“Ở ký túc xá không làm nhiều những món ấy mà. Nhưng khi ăn ngoài thì em thích hai thứ đó.”

“Vậy em ghét ăn gì?”

“Ớt chuông với cà chua. Tương ớt thì không sao, nhưng cà chua ở hình thù nhất định là em không ăn được.”

“C-Có loại như vậy nữa à…? Lần đầu chị nghe luôn đó.”

“Không biết nữa, hình như cũng có nhiều người ghét cà chua. Ớt chuông thì đắng nên em ghét.”

“Fufu, lý do có chút trẻ con nhỉ, về ớt chuông ấy.”

“Em cũng nghĩ thế… mà không hiểu sao ai lại cho màu mắt em giống kẻ thù của mình nữa.”

“Mắt của Mirei-chan có màu gần giống lục bảo hơn là xanh đơn thuần nên chị thấy cũng đâu sao đâu. Đúng ra đẹp cực kỳ luôn ấy.”

“C-Chị nói vậy thì chắc… không sao.”

“Còn về kiểu tóc, ở trường Mirei-chan có bị ai nói gì không? Lọn tóc hồng hồng chĩa ra đó chị thấy hơi hiếm gặp ấy.”

“Trường em không có nội quy nên cũng chẳng có vấn đề gì sất, kiểu thế. Chỉ là họ có nhắc nhở em đừng đi phá phách.”

“A… chị hiểu, mà kiểu không có nội quy nên Mirei-chan cũng để vậy luôn nhỉ.”

“Ừm, em kết màu đen với hồng cho tóc… Để Twin Tail[note47001] cũng hợp nên em cứ thế này mà làm.”

“Hừm, cũng phải khép lại mục này, không hỏi cái sau thì không được…”

“Cái sau?”

“Ừm, số đo ba vòng…”

“Hả!? G-Gì vậy chứ, phỏng vấn thế là sao… Thôi thì vì Kotoha-san nên em đành nói vậy…”

“A, không cần phải ép…”

“Chiều cao là 163. Từ trên xuống dưới 85, 62, 82.”

“!?”

****

*Mirei và Koyuki*                                                                                                                                   

“Em cứ nghĩ mình là lượt cuối rồi, không ngờ còn Koyuki-san nhỉ.”

“L-Lần đầu chị nghe đó… Cái gì mà phỏng vấn… K-Không miễn được à…?”

“Mọi người làm cả rồi, còn chị là lượt cuối. Xin lỗi nhưng em không để chị trốn được.”

“C-Chị biết rồi mà… Chuẩn bị tư tưởng rồi này.”

“Vậy em sẽ bắt chước Kotoha-san… Tên trước, mời chị.”

“T-Thì Ayase Koyuki…”

“Chị 27 tuổi nhỉ?”

“Mirei, chị 26 tuổi đó.”

“Ớ, vậy ư…”

“Chắc chị thu luôn ống nhòm khỏi cho em mượn ngắm sao nhỉ.”

“Thiệt sự xin lỗi chị. Đi mà, mỗi điều đó là em hổng chịu được!”

“Trùi… em cố tình đúng không? Vừa rồi ấy.”

“...Nửa phần.”

“Bảo sao. Thôi thì đã nói thật nên lần này chị tha… Thế, còn gì nữa?”

“Đồ ăn chị thích và ghét.”

“P-Phải rồi nhỉ… Chị thích ăn những món hầm và ghét những món ngâm chua ấy.”

“Sao cái nào cái nấy đều đắng nhỉ?”

“S-Sao chẳng được… Đắng hay gì đi nữa.”

“Không hiểu sao em tưởng chị thích ăn mấy món Ý. Pizza chẳng hạn.”

“Không thắng được món hầm đâu em. Đặc biệt là món hầm Kotoha làm ấy, Number One đó.”

“A, trước em cũng có nói với Kotoha-san về chuyện này rồi… Tóc của Koyuki-san cũng màu xanh dương là để khớp với màu mắt ư?”

“Màu mắt…?”

“Mắt của Koyuki-san màu xanh dương mà? Nên em tưởng là chị cũng muốn để màu tóc mình hao hao vậy.”

“A, chỉ là màu chị thích thôi. Không phải là để hợp hay gì đâu.”

“A, ra thế. Em thì thấy rất hợp nên cứ nghĩ đó là ý của chị.”

“Mirei nói vậy chị rất vui.”

“Chiều cao của chị thì?”

“Từ lâu không đo nên cũng chẳng rõ nữa… Chị hơi cao hơn Mirei nên chắc tầm 166cm.”

“Cuối cùng hãy cho em biết số đo ba vòng.”

“!? E-Em nói gì thế hả Mirei, trời ạ… Có làm gì chị đi nữa thì chị cũng không cho em biết đâu.”

“Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng tại bị Kotoha-san hỏi…”

“Kotoha…? Thế chắc là Hiyori đùa rồi Kotoha tiếp nhận chứ gì? Chị lượt cuối tức người được phỏng vấn đầu tiên là Hiyori, rồi đến Kotoha và Mirei, chẳng phải sao? Kotoha nghiêm túc như thế nên chắc làm theo Hiyori và cứ thế mà tiếp tục tới đây…”

“Hả!? G-Gì vậy chứ!?”

“Hai chị em mình đi xác nhận không?”

“Đi! Em trót lỡ mồm rồi! H-Hiyori, cậu dám…!”

“Lỡ Hiyori là thủ phạm thì không cho con bé một bài học là không được nhỉ.”

“Lúc đó chị và em sẽ đi tét mông. Để em nhờ Kotoha-san đè Hiyori xuống.”

“Fufu, ý hay đó.”  

Bình luận (0)Facebook