• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91: Koyuki về sau

Độ dài 1,908 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-09 22:00:40

“Souta-san! Koyuki-san! Hiyori đi học đây ạạạ!”

“Em đi đây.”

“Tôi cũng xin phép. Mọi chuyện còn lại nhờ Souta-san ạ.”

Một ngày mới lại bắt đầu và bây giờ mới hơn 7 giờ sáng. Hiyori thì vẫn căng tràn sức sống như mọi khi, bên cạnh là Mirei nhìn thẳng về phía Souta lẫn Koyuki và nói ra câu chào rành rọt. Trong khi đó, Kotoha vì công việc nên cùng hai cô nữ sinh xuất phát sớm hơn bình thường.

Từ sáng sớm, chỉ còn mình Souta và Koyuki ở ký túc xá.

“...Thật sự là mọi người không biết tôi bị cảm nhỉ. Quan sát một Hiyori không biết nói dối là tôi hiểu rồi.”

“Ahaha…”

Koyuki để mắt dõi theo cánh cửa ra vào đã bị đóng lại, miệng đưa ra lời cảm thán về sự việc đã qua. Thấy thế, Souta lại chột dạ… rằng may mắn cho anh, người mình đã giáp mặt ở hành lang hôm qua là Mirei. 

Lỡ như, nhân vật đó là Hiyori… Chỉ cần tưởng tượng thôi Souta đã thấy rùng mình.

“D-Dẹp chuyện đó sang bên, sáng nay chị làm em bất ngờ lắm đó. Không ngờ chị lại dậy trước 7 giờ và ngồi ăn sáng cùng mọi người… Em biết là cơn sốt đã hạ nhiệt, nhưng đây không phải hành động của một người vốn gần 39 độ đâu nhé?”

“Fufu, tôi không ép bản thân mình đâu. Cơn sốt cũng giảm xuống 37,4 độ rồi.”

“B-Biết là thế, nhưng sáng ra em lo cho chị đến mức không rời mắt được rồi đây…”

“Ara, thế thì cho tôi xin lỗi.”

Koyuki đưa ra lời xin lỗi là thế, nhưng cảm xúc hối cải trong đó chắc hẳn chỉ chiếm chưa đến ba phần, nhường chỗ bảy phần còn lại là sự tủm tỉm ra chiều thú vị lắm. Dẫu vậy, có thể nói đó là một Koyuki vẻ ngày thường không chút rệu rã, âu là bởi nhiệt độ bình thường của cô ở mức cao cũng nên.

“Nhưng nhờ sự chăm sóc nồng ấm của cậu mà bệnh cảm lần này thật sự thoải mái lắm đó. Sau khi tôi ngủ, cậu còn đặt khăn ướt lên đầu… Và chuyện cậu cho tôi mượn đùi nữa, thật sự cảm ơn cậu nhiều.”

“Không không, em chỉ là muốn làm những điều trong phạm vi mình có thể thôi ạ. A, đúng rồi. Hôm qua em có mua nước năng lượng, được thì chị uống liền bây giờ không?

Souta đập tay vào nhau như thể sực nhớ ra điều gì đó, đoạn tiếp lời.

“Biết là chúng đắng nhưng chị hãy cố uống đi nhé. Người ta hay nói ‘cẩn tắc vô ưu’ mà, vả lại mình uống lúc này thì cũng chẳng mất mát gì.”

“S-Souta-san… Lẽ nào cậu mua thứ nước đó theo dạng hộp sao…”

Phần miệng của Koyuki méo sang một bên, cùng với đó là sự cứng đờ lan rộng trên khuôn mặt… Trông cô nàng như đang cảm thấy điều nguy hiểm sắp ập tới vậy.

“Chị rành dữ nhỉ? Dù gì đã uống rồi thì phải uống loại càng nhiều chất càng tốt chứ.”

“Cậu đã cất công mua cho tôi thế này nên tôi thật sự xin lỗi… nhưng tôi không chịu được đồ đắng…”

“Chị này, em cũng thật sự xin lỗi chị, nhưng đến lúc chị uống hết thì em không để chị chạy trốn đâu ạ. Em sẽ đứng ra quan sát đàng hoàng.”

“...Cậu biết là những người đàn ông xấu tính dễ bị ghét lắm không? Sự tốt bụng làm nên điểm hấp dẫn ở cậu đó.”

“Nếu có thể giúp chị thấy khỏe lên chút thì em bị ghét cũng chẳng sao.”

“T-Trời… C-Chính vì thế mà cậu…”

“Ahaha, vậy em đi lấy chúng ra đây.”

Souta cảm giác Koyuki chỉ bối rối xấu hổ trước pha đối đáp ngọt xớt của mình, nhưng lý do khuôn mặt cô nàng đỏ rực còn đôi mày giật lên trông thấy thế kia chính là bởi những lời đó được thốt ra bởi một người cô nhìn nhận như phái khác giới.

Tối qua, Koyuki đã nói từ “yêu” trước mặt Souta, nhưng bộ dạng của cô sáng nay trông chẳng khác mọi khi là bao. Souta một lần nữa tự thuyết phục bản thân rằng những lời khi ấy không mang nhiều ý nghĩa sâu xa, nhưng vài tiếng sau anh chàng sẽ phải suy nghĩ lại…                                    

11 giờ trưa.

*Bấm*

Koyuki đang thao tác bằng chuột trên chiếc laptop có logo trái táo, bên cạnh là đủ loại dụng cụ làm đồ trang sức khác nhau. Cô nàng để ngón tay trên khóe miệng và chớp chớp đôi mắt của mình. Quan sát gương mặt nghiêm nghị đó là chúng ta có thể hiểu cô đang tập trung công việc như thế nào.

“Ừm… Quả là không hổ danh…”

Koyuki trút ra lời độc thoại như thể đang trầm trồ một ai đó, vô tình thu hút sự chú ý của Souta. Anh chàng cất giọng với chính chủ, trông có vẻ đang phá đám cô làm việc vậy.

“Chị này, có chuyện gì vậy ạ?”

“A… Xin lỗi cậu. Tôi lỡ lẩm bẩm…”

“V-Vâng. Ít nhiều là vậy.”

“Lỡ để cậu nhìn thấy mặt xấu hổ mất rồi. Chỉ là tôi đang tiếp thu từ sản phẩm của đồng nghiệp, nhưng đúng là tay nghề của họ ở tầm khác hẳn. Cậu nhìn xem, sao người như mình có thể bắt chước đường lượn sóng như này được?”

“Chà… Chị nói đúng. Đẹp thật nhỉ.”

Koyuki nghiêng chiếc laptop ở vị trí Souta có thể nhìn thấy và bắt đầu dùng chuột lướt qua những sản phẩm đồ trang sức của đồng nghiệp mình.

“Và ý tưởng của cái này có phần… độc đáo nhỉ. Tự nhiên tôi bị nó thu hút, hỏi ra cũng không biết giải thích sao.”

“C-Cái gì thế đây. Nhìn nửa hạt cà phê găm vào hạt nho kìa chị… Chưa kể còn bán chạy nữa…”

“Không biết người đó phải sống cuộc đời như thế nào mới nghĩ ra những thứ này nhỉ… Thiếu lịch sự với chính chủ thật, nhưng tôi thấy lạ quá đi mất.”

“Có tồn tại cà phê với nước nho, nên em nghĩ người ta lấy ý tưởng từ đó… Nhưng để cho ra vòng cổ như thế thì người thường chẳng ai nghĩ tới đâu ha.”

Nhận xét của Koyuki thoạt nghe có vẻ hơi chút hà khắc, nhưng khi cô đã mào đầu bằng từ “thu hút” thì đây cũng có thể hiểu là cách cô khen ngợi một ý tưởng có tính ấn tượng.

“C-Cơ mà, chị dù đã nổi tiếng trong giới kinh doanh này rồi nhưng vẫn quan sát sản phẩm của đồng nghiệp cho việc tiếp thu nhỉ? Nói thật là em nghĩ chị vốn đã ở cái tầm làm cái nào bán chạy cái đó rồi cơ…”

“Nói thật thì đúng là như cậu đã nói, nhưng nếu tôi không nỗ lực tiến lên thì sẽ bị người khác bỏ lại mà thôi. Nếu đã là một thứ liên quan đến thu nhập của mình thì tôi không thể lơi lỏng những chỗ này được.”

“Ra vậy…”

“Nói vậy chứ, tôi vẫn còn phải học nhiều lắm. Trong giới này tôi chỉ mấp mé ở vị trí thứ mười thôi.”

Thu nhập. Một người sẽ không thể sinh hoạt nếu nguồn này bị cắt đứt. 

Hiện tại, Koyuki đã có khoản thu nhập và tiết kiệm lớn, nhưng sự kỷ luật trong việc trau dồi làm nên một phần điểm mạnh ở cô. Với Souta, vị trí thứ 10 của Koyuki đã là rất đáng ngưỡng mộ, nhưng khi thấy cô nghiêm khắc với bản thân thì anh chàng giữ lại câu nhận định đó trong lòng.

“Chị mà còn thứ mười… thì chắc đằng trên ghê gớm lắm nhỉ?”

“Ừm… Những vị trí trên hầu hết là ngang nhau. Giới làm đồ trang sức này được thống trị bởi một người mà.”

“Một người?”

“Ừ. Ở vị trí số một là một quái vật rất khủng khiếp, đến nỗi dù tôi bỏ bao nhiêu thời gian đi nữa cũng không thể bắt kịp họ.”

“N-Người đó nổi tiếng tới vậy sao…!? Không biết là người thế nào nhỉ…?”

Koyuki đang thành công trong giới kinh doanh đồ trang sức thủ công, nhưng đây là một nhân vật khiến cô nàng phải gọi bằng hai từ “quái vật”.     

“Thật ra tôi có quen người đó ở mức chuyện phiếm bên bàn cà phê. Chắc hẳn Souta-san cũng biết tên của chị ấy rồi.”

“Ơ, em ư?”

“Hồi xưa chị ấy thuộc dạng nổi đình nổi đám… Không biết cậu từng nghe tới cái tên ‘Mashiro’ chưa nhỉ. A, có lẽ ‘Mashiron’ thân thuộc với cậu hơn.”

“Mashiro… Mashiron… Hởm? Ụa, hình như em từng nghe cái tên này đâu đó rồi thì phải…”

Souta không phải là đang nói hùa theo Koyuki. Anh chàng thật sự cảm thấy cái tên này ngắc ngứ trong lòng mình và bắt đầu nhíu đôi mày lẩm bà lẩm bẩm. Thấy thế, Koyuki đưa ra câu trả lời.

“Nếu tôi nói chị từng là một idol thì hẳn sẽ rõ ràng hơn. Kể từ khi chị ấy giải nghệ thì cũng mới tầm mười năm trôi qua rồi nhỉ.”

“AAA! Em nhớ rồi! Em nhớ rồi! Có phải chị idol quyết định giải nghệ và kết hôn với một người đàn ông bình thường không ạ? Cơ mà chị cũng dữ thật, quen biết với một người như thế…”

“Sau rồi tôi sẽ nói chi tiết cho. Quay trở lại, Mashiro-san ở đây đã phát huy triệt để sự nổi tiếng từ thời idol của mình, cộng thêm tài năng thiên bẩm nên giờ đang ở vị thế người thường không với tới được.”

“Hầy…  Không ngờ một idol nổi tiếng như thế lại ở trong giới kinh doanh này. Chưa kể chị ấy còn ở vị trí thống trị nữa chứ.”

“Ừ, nhưng đó còn là thành quả của sự nỗ lực nên chúng ta không thể nói là thấp hèn được.”

Sự nổi tiếng đều có ích trong bất kỳ việc gì một người đang nhắm tới. Đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần phá vỡ quy chuẩn hay luật lệ dù chỉ một lần thì bạn sẽ chuốc lấy thù địch tương ứng.

“Để mà nói về lý do tôi có thể làm thân với Mashiro-san… thì đó là vì tôi đã được nhận lại nên mới muốn cho đi. Có lẽ cách diễn đạt này là chuẩn chỉ nhất rồi nhỉ. Nhờ có Mashiro-san nên tôi mới có thể nổi tiếng tới mức lấy việc này làm sự nghiệp chính mà.”

“V-Vậy cơ ạ!?”

“Ừ. Cụ thể là nhờ những dòng chia sẻ của chị ấy, đại loại như ‘sản phẩm này rất đẹp nên tôi đã mua ngay’. Lượng người theo dõi Mashiro-san là rất lớn, nên tầm ảnh hưởng của chị lan tỏa nhanh, từ đó chúng tôi có những cuộc trao đổi dài với nhau và mới thiết lập mối quan hệ ngoài đời thực được. Mashiro-san tỏ ra tương đối thoải mái với đồng nghiệp nữ mà.”

Koyuki thể hiện cái nhìn kính trọng với đối phương, đâu đó có chút nghiêng đầu với vẻ tươi vui. Ắt hẳn từng dòng ký ức đang được tái hiện trong đầu cô.

“A, nhưng…”

Tới đây, Koyuki lại sử dụng từ chuyển tiếp có ý nghĩa tương phản và nhíu đôi đồng tử của mình trong một nhịp.      

Bình luận (0)Facebook