• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73: Nũng na nũng nịu (1)

Độ dài 2,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 17:30:38

“Nhanh.”

“O-Ờm.”

Souta đã có một sự ngộ nhận.

Hôm nay trời quang, không mưa không giông. Trong thời tiết như thế, Souta không ngờ Mirei sẽ tới đây gọi mình. Anh chàng những tưởng cô đang ngủ một mình, hoặc ngủ chung với Koyuki.

Sáng nay, sau khi tiễn từng người một, Souta kiểm tra tin tức thì thấy thời tiết hôm nay không tới nỗi nào và suy nghĩ thế này.

Không có mưa giông thì chắc mình cũng chẳng cần phải sồn sồn lên giữa đêm hôm đâu.

Nhức thì nhức thật, cơ mà mới một ngày thức trắng thôi thì có sao đâu chứ.

Vì thế, anh chàng tiếp tục làm việc hừng hực mà không nghỉ trưa và cứ lê lết tình trạng thiếu ngủ cho tới đêm khuya.

Đến lúc Souta tưởng rằng cuối cùng mình sẽ được nghỉ ngơi… thì có tiếng gọi của Mirei cất lên.

Khi anh chàng vẫn còn uể oải ra mặt thì lại có tiếng bồi thêm “nhanh đi”.

Souta không còn đường chạy trốn. Anh chàng ngáp một hồi rõ dài và đưa tay lên dụi mắt để làm dịu cơn buồn ngủ, đoạn tiến tới mở cánh cửa trước mặt.

“Chào buổi tối.”

“Ừm, tôi… đây…”

Trông Mirei như có điều khó nói, nhưng Souta không phải là không hiểu cô muốn anh chàng làm điều gì. Mirei đang ôm con thỏ nhồi bông quen thuộc, và ai cũng biết đó là vật chắc chắn sẽ ở bên cô nàng mỗi lúc đi ngủ.

“Vậy, mình ra phòng khách nào.”

“...Ừm. A, mang theo cái chăn đó nữa.”

“Đương nhiên.”

“Và nhớ khe khẽ cái chân. Mọi người biết á.”

“Ờm.”

Mirei đưa ngón trỏ quấn lấy lọn tóc hồng và quay mặt về hướng khác, nhưng cô nàng không hề có ý định đi tới phòng khách một mình. Mirei chỉ đứng gần đó, trông không khác gì cái chặn cửa.

Và cũng giống như hôm qua, Souta vác tấm chăn trên vai và cùng Mirei đi tới phòng khách.

Sau khi tới phòng khách, Mirei yên vị trên ghế sofa, còn Souta đi vào căn bếp tìm con dao có vỏ bọc mang tới chỗ cô. Vẫn không khác hôm qua là bao.

“Vậy anh để con dao dưới sàn nhé.”

“...Này, lẽ nào con dao đó, lưỡi cùn lắm rồi hả? Kiểu tôi có đâm anh thì vẫn cứu được ấy.”

“Hở? Sao em lại nghĩ thế?”

“Tại trông anh có sợ gì mấy đâu. Trước cũng vậy.”

“Thì nếu anh không làm gì kỳ cục, em cũng sẽ đâu chĩa dao vào anh mà chứ? Đúng ra nếu anh tỏ vẻ sợ sệt thì chẳng phải em sẽ cho là anh đang nghĩ mấy điều đen tối sao?”

“Ừ… thì thế.”

“Nói gì thì nói, anh rất trân trọng mạng sống của mình nên anh không bao giờ làm mấy chuyện kỳ cục đâu. Còn nữa, những con dao ở ký túc xá này đều thuộc hàng bén cả. Có cùn thì anh cũng lấy đồ mài mài lại ngay thôi.”

“Hơ.”

“Nếu muốn, em có thể thử con dao này với tờ giấy hay miếng vải kìa? Làm cho nó an tâm.”

“Không, không cần. Anh đã tự tin đến thế thì nói làm gì nữa, dù gì tôi cũng chịu hết nổi màn khoe khoang của anh rồi.”

Nếu là Mirei của quá khứ thì bản thân câu nói này thật sự rất khó tin. Nhiều chỗ trong câu đã bị cô nàng làm cho mơ hồ, nhưng về bản chất, chúng ta vẫn có thể hiểu là Mirei đang đặt sự tin tưởng vào Souta.

“Ụa mà, nói chuyện gì tầm này. Ngủ.”

“Ahaha, vậy anh xin phép ở cạnh nhé.”

Souta quyết định ém lại câu châm chọc “thì em là người khơi chuyện mà”. Anh chàng ngồi ở mép ghế sofa và mở lòng bàn tay trái để xuống ghế. Thấy thế, Mirei nhanh chóng di chuyển. Cô vươn thẳng đôi chân mặc quần đùi và đắp chiếc chăn lên người. Cô nàng tiếp tục đặt đầu của mình lên lòng bàn tay mở sẵn như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Làn tóc của Mirei tạo cảm giác suôn mượt khó tả. Đến giờ Souta vẫn chưa thể làm quen với điều đó.

“Nè, sáng mai nhớ dậy đàng hoàng đó? Nay Hiyori toàn nói mấy điều kỳ cục không.”

“Kỳ gì em, sự thật cả mà? ‘Bế đi’ chẳng hạn.”

“K-Không phải. Hiyori nghe lộn thôi. Tôi chưa hề kêu ai bế cả.”

“Vậy hôm nay khỏi bế à?”

“...Thì hông, anh… đau… mà? Nên nay dẹp đi.”

“Hiyori nhìn lộn thôi em?”

“Rồi rồi.”

Sáng nay, Mirei đã nghe thấy câu nói của Hiyori.

“A, nãy Hiyori đã thấy Souta-san chống tay lên hông làm mặt khổ sở đó! Rất lén lút để không bị phát hiện luôn ạ!”

Trong số những cô gái sống ở đây, duy chỉ có Mirei là biết được vì sao cái hông của Souta phải khổ sở như thế. Cách ăn nói ban nãy của cô chứng tỏ cô nàng rất muốn được Souta bế tiếp, nhưng có vẻ cô không muốn ép anh chàng phải quá sức hơn vì mình.

“Tôi ngủ đây.”

“Được rồi. Ngủ ngon, Mirei-san.”

“...ngu… ngõn.”

“Hở?”

“...Hứ. Ngốc!”

“Ơ kìa!?”

Nếu anh không nghe ra thì kệ xác anh. Mirei khịt mũi như thể muốn nói điều đó và khẽ di chuyển phần đầu mình trên lòng bàn tay ấm áp của Souta. Sau khi tìm được vị trí thích hợp, cô mới từ từ nhắm đôi mắt mèo to tròn của mình.

Ngày mai cũng chỉ là một ngày trong tuần khác. Mirei không muốn nghỉ học nên mới đi ngủ sớm một chút.

“...”

“...”

Khoảng ba phút sau.

*Ngáp*

Mirei đang bắt đầu cảm thấy mơ màng, thì vọng lại bên tai cô là tiếng ngáp rất khẽ như đã bị kiềm lại một cách có chủ ý.

Bầu không gian tĩnh lặng làm âm thanh đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu cô nghe được tiếng ngáp của Souta.

Mirei có thể làm ngơ lần này và ngủ tiếp, nhưng cô biết mình không thể làm ngơ mãi như vậy được.

Souta đang ở tư thế ngủ ngồi, còn Mirei đang ở tư thế ngủ nằm.

Chất lượng giấc ngủ giữa hai bên có sự khác biệt là điều không phải bàn cãi.

Mirei đang tương đối khỏe mạnh, không có vẻ gì sẽ phải ú ớ vì ác mộng cả. Nên việc được nằm trong tư thế này sinh ra cảm giác tội lỗi trong lòng cô.

Khác với hôm qua, trái tim Mirei đã dịu êm. Đó là lý do vì sao giờ đây cô có thể chú ý tới những chi tiết nhỏ nhất và thể hiện sự tốt bụng của mình.

Một chút thôi.

Mirei chầm chậm nhíu mở hai đôi mắt của mình.

Giữa không gian tối mịch, cảnh tượng hiện lên trước mắt Mirei là một Souta đang chống chọi với cơn buồn ngủ, với phần đầu gật lên gật xuống như sắp sửa rớt khỏi cơ thể tới nơi vậy…

“Nè.”

“...Hở? Ơ, a…?”

Trước lời của Mirei, Souta nặn ra câu hỏi yếu ớt. Như thể đó là chút sức lực còn lại của Souta giằng xé bởi cơn buồn ngủ.

“Tôi đi vệ sinh chút. Anh cứ nằm đó đi.”

“Ơ? Anh ốN mẢ.”

Souta không còn phát âm câu từ được rành rọt, nhưng Mirei vẫn hiểu anh đang nói rằng mình ổn.

“Đủ rồi, nằm đó đi. Đâm giờ.”

“A. A. rỐi rỐi.”

“Nè, nhanh.”

Souta chưa thể gọi là ngủ hẳn. Anh chàng vẫn có thể giao tiếp với Mirei ở một chừng mực nào đó. 

Mirei đứng dậy và chừa ra khoảng trống cho Souta. Thấy thế, Souta liền nằm xuống như thể đã thèm khát giấc ngủ này từ lâu rồi.

“...Giữ hộ cái này để tôi đi. Làm rớt là tôi đâm.”

“Ơm…”

Mirei đưa con thỏ nhồi bông quan trọng của mình cho một Souta đang lơ mơ làng màng thấy rõ và đắp chiếc chăn lên người anh chàng.

“Tôi quay lại ngay.”

“Ơm…”

Mirei bước ra hành lang và chạy tới nhà vệ sinh gần đó, mái tóc lúc lắc qua lại.

Mirei đã quyết định… rằng hôm nay cô sẽ ngủ tại phòng riêng của mình.

Chứng kiến bộ dạng lim dim gật lên gật xuống ấy… Mirei không muốn để Souta ngủ trong tư thế đó thêm phút giây nào nữa.

Mirei giải quyết xong công chuyện, rửa tay và quay trở lại phòng khách. Ngay khoảnh khắc đó…

“Khò… khíu…”

“...Hả?”

Một cảnh tượng khó tin hiện ra trước mắt cô nàng. Souta ôm con thỏ nhồi bông bằng cả hai tay và đang say tít thò lò trên ghế sofa. Nét mặt của chàng ta không giấu gì vẻ phê pha trong cõi mộng mơ.

“K-Không, anh đùa tôi à.”

Mirei không sử dụng nhà vệ sinh quá lâu. Tất nhiên cô nàng sẽ tưởng Souta đang vờ ngủ.

“Tôi không có rảnh chơi mấy trò này với anh…”

Mirei bực bội nhặt con dao trên sàn và tiếp lời.

“Nếu anh chịu dậy bây giờ thì tôi tha cho đó. Nhanh.”

“Khò…”

“Tôi đâm vào tim anh nhá? Nói thiệt đó. NGHE KHÔNG?”

“Khíu…”

“...Trời má, anh ngủ thiệt luôn?”

Mirei có đe dọa Souta bao nhiêu đi nữa thì anh chàng cũng chỉ trả lời cô bằng nhịp thở đều đặn. Sau khi biết mình sai, Mirei đặt con dao trở về chỗ cũ và nhìn khuôn mặt say giấc của Souta, đôi đồng tử màu xanh ngọc chớp mở liên tục.

Ngay lúc đó, cô nàng mới hiểu tình cảnh mình đang ở vào.

“Á, t-trả mau! Tôi đưa anh cái đó không phải là để cho anh ngủ! Gối của tôi, trả mau…!”

Mirei đã quyết định ngủ trong phòng riêng của mình, và con thỏ nhồi bông ấy là một vật không thể thiếu bên cạnh cô khi đó.

Sau khi đi vệ sinh, Mirei định sẽ tới đây lấy lại con thỏ. Và hành động đó đã phản tác dụng.

“Gừ gừ gừ, trả mauuu…!”

 Mirei cố gắng giật con thỏ khỏi vòng tay của Souta cho bằng được, nhưng nó đã bị kẹp một cách chắc chắn giữa cánh tay và lồng ngực anh chàng. Đây là vật mà cô nàng rất trân quý, nên cô không thể kéo nó quá mạnh. Và kể cả việc gỡ khóa tay của Souta, cô cũng không làm được.

“Nè, nè! Dậy đi chớ! Anh ngủ đủ rồi á! Tên trộm kia!!”

*Bộp bộp

“Ựmmm…”

*Bộp bộp

“Hứ!”

Mirei dùng tay tấn công phần má của Souta. Bằng một cách nào đó, anh chàng cựa mình trông có vẻ sẽ tỉnh dậy trong chốc lát, nhưng rồi chàng ta hất cô như hất ruồi và tiếp tục lăn quay ra ngủ.

Sau tất cả những diễn biến trên, Mirei đã nhận ra một điều.

“H-Hả…? Tên này… lẽ nào không ngủ trưa sao? Sáng không ngủ vậy mà…”

Mirei biết rằng Souta thuộc dạng thức dậy sớm vào buổi sáng. Bình thường anh chàng cũng chẳng ngủ lố bao giờ; kể cả sau khi đi uống với Kotoha, chàng ta cũng ráng dậy sớm cho bằng được.

Và một Souta như thế, giờ đây không có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy cả.

Ấy cũng chính là lý do vì sao Souta trông lim dim như thế lúc nãy.

“Hầy… Gì vậy trời… Buông thả một xíu có chết ai đâu…”

Nói vậy, Mirei cũng biết vì sao Souta không buông thả bao giờ…

Hãy cùng tua lại những khoảnh khắc sau khi bé gián xuất hiện ở ký túc xá này.

Quá 10 giờ đêm, khi ai đều đã về phòng nấy…

Thì Mirei đã chứng kiến… một mình Souta, nỗ lực hết sức dọn dẹp từng ngóc ngách một.

“Qua dọn dẹp cỡ này rồi mà ta…”

“Ráng nữa nào.”

Souta trút ra những lời độc thoại như thế và cố gắng khử sạch những con côn trùng đáng ghét để giữ căn phòng được sạch sẽ…

Souta không ngủ trưa, là để dành thời gian đó dọn dẹp mỗi ngày…

“Trừi… Cái thá gì chứ, tên kia…”

Bực bội cũng có. Hạnh phúc cũng có. Những cảm xúc ấy trộn lẫn vào nhau.

Mirei gãi đầu với vẻ tức tối. Cô nàng bĩu môi và nhíu cặp mắt lại. Cái lườm chằm chằm không thương tiếc.

“Này thì sao kêu hắn dậy được… Còn cái gối của mình nữa chớ…”

Mirei thực sự là không biết phải làm gì hơn. Cô nàng là người biết nghĩ cho cảm xúc của đối phương, chính vì lẽ đó cô không thể ra vẻ hổ báo được.

“Ăn trộm… Đại ngố… Biến thái… Quái vật…”

Mirei ngồi quỳ xuống sàn và thầm thì hàng tá câu chửi khác nhau.

“Không thể thế này mãi được… Tên này trộm mất tiêu rồi… S-Sao giờ…”

Mirei chạm mắt với con thỏ nhồi bông trong vòng tay Souta. Ngay khoảnh khắc đó… con thỏ mà cô trân quý ấy đã quăng ra chiếc phao cứu sinh cho Mirei, khi cô nàng nảy ra một ý tưởng.

Tên này… Như gối ôm…

Souta đang say giấc nên anh chàng sẽ không nhận ra gì cả. Mirei có thể làm bất cứ hành động nào thỏa mãn ham muốn chiều chuộng mà cô muốn. Kể cả việc ôm lấy Souta, kể cả việc ngủ trong yên bình, tất cả đều được…

Mirei đảo mắt quan sát xung quanh. Đương nhiên là không có ai trong phòng khách cả.

“U-Ừm, m-mình không phải người xấu… Hắn lấy gối ôm của mình, hắn mới là người xấu… Đồ đáng ghét…”

Đó là những lời thúc đẩy Mirei hành động. Cô nàng bước lên chiếc sofa nơi Souta đang nằm ngủ, khuôn mặt ửng một màu đỏ…

Trước đó, cô gái ấy đã là người chỉ trích gay gắt nhất hành động ngủ cùng Kotoha của Souta, nhưng khi em bé đã muốn nũng nịu thì không ai có thể ngăn cản được nữa… 

Bình luận (0)Facebook