• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Gọi điện và Mirei

Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-05 18:45:20

*Điện thoại reo*

Giờ đã vào buổi tối. Souta đang yên vị trên ghế thảnh thơi nhâm nhi trà lúa mạch sau khi hoàn tất nhiệm vụ rửa bát đĩa thì nhận được một cuộc gọi tới điện thoại của mình.

{A lố, lâu không gọi. Mày khỏe không, Souta?}

“A, con chào mẹ. Con vẫn khỏe ạ.”

Người gọi là bà Rie, mẹ của Souta. Đã lâu cậu không nghe giọng mẹ mình.

“Mà sao tự nhiên mẹ gọi con thế… có chuyện gì à?”

{Đừng có mà tự nhiên tự nhiếc thế, mẹ buồn đó. Cha mẹ lúc nào chẳng muốn nghe giọng thằng con trai của mình chứ.}

“Nghe là thấy xạo xạo rồi.”

{Chuẩn.}

“Kìa, con biết ngay mà.”

{Mày làm mẹ mày tổn thương nè!}

“Mới nhiêu đây thì cỡ mẹ sao tổn thương được chứ.”

Có thể Souta không biết, đây là một trong những cách Rie giấu ngượng.

Bậc làm cha làm mẹ thường không muốn cho con mình thấy những lúc yếu mềm, thay vào đó là một hình ảnh mạnh mẽ đương đầu với cuộc sống.

{Ừ thì, nói nhăng nói cuội đủ rồi, hôm nay mẹ gọi là muốn hỏi thăm tình hình công việc bên mày thế nào ấy. Mẹ đã tiến cử mày thì cũng phải có trách nhiệm nắm tình hình ở bển chứ.}

“Ra là thế. Ưm, tới giờ con mới thực sự cảm giác mình đã thích nghi, mẹ à. So với dạo trước thì cũng dư dả thời gian hơn nhiều rồi.”

{Ồ, mày đã trưởng thành rồi sao, con trai của mẹ… Mẹ muốn khen mày như thế, nhưng cái dư dả đó chẳng phải là do mày cắt bớt công việc à?}

“Mẹ tàn nhẫn thật đó. Con đã vào thay cho mẹ với bà Shizuko thì sao có thể làm ăn tắc trách được. Con không nói những gì mình đã làm là hoàn hảo, nhưng con muốn nó ở cái mức không người ở nào có thể phàn nàn được ấy.”

{Hiểu rồi hiểu rồi. Thế mới là con trai của mẹ.}

“Thì con đã được mẹ nuôi nấng để có thể tự bước trên đôi chân mình mà lại.”

Trước giọng thở phào của Rie, Souta cũng bỡn cợt lại với bà mẹ theo cách riêng của mình.

{Ờm… Thế thì? Mày không giận à?}

“Hở? Giận cái gì cơ chứ?”

Rie đột nhiên quăng ra một câu hỏi không đầu chẳng đuôi. Nhưng sau những lời tiếp theo của bà, Souta mới hiểu mẹ mình đang nói về gì.

{Thì còn gì ở đây nữa?... Cái việc mà mẹ đã không hó hé gì với mày về tiểu sử của một người ở nọ ấy…}

“A, là chuyện về Mirei-san à.”

*Đụng*

Ngay khoảnh khắc đó có tiếng động vọng lại từ hành lang, nhưng Souta thì không nhận ra điều gì.

{Gì chứ, ‘chuyện về Mirei-san à’ là sao… Mày không a lô mẹ một cuộc nào về chuyện đó mà? Nên mẹ cứ tưởng là mày giận mẹ chứ.}

“Hahahaa, ừ thì ban đầu là toàn tới tấp những điều bất ngờ không thôi. Lúc đó, hễ chạm mặt nhau là con bé cứ xả những lời chửi rủa vào mặt con ấy…”

Khi ấy, Souta không được cho biết từ trước bất kỳ điều gì về tình trạng của Mirei. Bình thường không biết gì mà phải chịu sự đối xử như thế, đương nhiên ai cũng sẽ cảm thấy tổn thương. Chẳng mấy ai cười xòa cho qua chuyện như Souta.

Souta cầm cốc trà lúa mạch trên bàn lên miệng và uống cho hết khát cổ họng.

{...Hơ. Coi bộ mày đã được Yuki-chan mách chuyện rồi nhỉ?}

“Vâng. Nên thiết nghĩ chẳng cần liên lạc mẹ làm gì, lúc đó con nhận ra ngay là tại sao mẹ lại chọn con làm quản lý nữa.”

{Ờm… Nói trước với mày điều này, mẹ là mẹ cảm thấy có lỗi với mày ấy? Chỉ là mẹ nghĩ đây là cơ hội cho Mirei-chan làm quen với đàn ông, mày thì dù có phàn nàn nhưng sẽ biết xoay xở khéo léo cho mẹ, trên hết là cái tinh thần thép-không-gỉ đó của mày đủ sức khiến cho những lời công kích của Mirei không có công hiệu gì cả.}

“Riêng câu cuối chắc chắn không phải lời một người mẹ nên nói với con trai đâu ạ.”

{Ừ thì, vì lẽ đó nên mẹ mới muốn gọi mà hỏi bên đó nữa ấy.}

Trong một thoáng, sắc giọng của Rie chợt thay đổi. “Từ giờ mẹ nghiêm túc này…” Souta hiểu ý mẹ mình như thế.

{Cũng được một khoảng thời gian rồi, nếu như Mirei-chan vẫn như thế… Nhờ mày kiếm cho mẹ thời gian mà mẹ tìm được một người phụ nữ chấp nhận làm quản lý rồi.}

“C-Chuyện đó…”

{Tức là nếu mày mà rút ra thì sẽ có người thay chỗ. Nhưng họ cũng có công chuyện của họ nên giờ mà để tuột đi thì mình phải mất thêm kha khá thời gian tìm người thế… Tính sao?}

Đây là những lời có thể thay đổi vận mệnh của một con người.

Souta để vài giây trôi qua… đoạn trả lời thế này.

“Mẹ, cảm ơn vì đã tìm người thay thế con. Nhưng con ổn ạ. Không có gì phải rút cả, kể cả lo lắng hay gì cũng không nốt.”

{...Ra thế. Nghe những lời đó là mẹ an tâm rồi.}

Souta đã từ chối lời đề nghị của Rie.

“Con không nghĩ mình sẽ tiếp tục công việc này được lâu đâu.”

Đó là những gì Souta đã nói vào ngày anh chàng nhậm chức quản lý.

Không thể phủ nhận tình trạng của Mirei đang dần dần biến chuyển, nhưng với riêng Souta, anh chàng cũng có những biến chuyển của riêng mình. Đó là mong muốn được tiếp tục ở lại đây làm việc.

“Đúng như những gì mẹ nói, mọi người ở đây đều là người tốt nên con sẽ thử tiếp tục thêm chút.”

{Fufu, mẹ hiểu rồi.}

“A, nhưng Mirei-san thì mồm miệng vẫn chẳng bớt độc địa.”

{...Mày mà cứ thái độ đó là đến lúc nào đấy sẽ bị Mirei-chan nghe lỏm đó.}

“Ahaha, thế thì khổ cho con quá.”

*Đập*

Tiếp đó là một tiếng động khác như hô ứng với giọng nói của Souta. Nhưng chàng ta thì vẫn đang mải nghe điện thoại nên chưa nhận ra gì cả.

“...Nhưng kể cả điều đó đi nữa thì Mirei-san vẫn là một người cực kỳ tốt tánh, mẹ à. Con nghĩ con bé còn nhiều điểm tốt mà chỉ có con không biết nữa cơ.”

{Mày khen cỡ đó thì chi bằng biến người ta thành bạn gái mình là vừa rồi đó?}

“Tự nhiên mẹ nói thế là sao cơ chứ… Ngay từ đầu con đã không nhìn họ bằng ánh mắt đó rồi.”

{Hừm, này thì nói sao ta. Mẹ nghĩ đến cả người tốt tánh cũng phải biết ơn cách đối xử đó của mày ấy.}

“Vâng vâng.”

Dòng chảy câu chuyện rẽ theo hướng “biến người ta thành bạn gái đi con”, thế cho nên Souta hiểu lầm rằng Rie vẫn đang trêu chọc mình và đáp lại một cách hờ hững.

Sau vài phút nữa tám chuyện với Rie, Souta mới ngắt điện thoại.

“Hầy… Chẳng hiểu mẹ luôn.”

Với biểu cảm nửa phần vui sướng vì vừa gọi điện cho mẹ nửa phần sững sờ, Souta cầm lên uống cạn cốc trà lúa mạch trên bàn.

Anh chàng đảo mắt qua thời lượng cuộc gọi rồi cho điện thoại vào túi.

“Được rồi, đi kiểm tra cửa nẻo thôi…”

Souta định bụng đứng dậy đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong ngày. Ngay khoảnh khắc đó…

Cánh cửa nối giữa hành lang và phòng khách mở ra cái *cạch, và nhân vật vừa được nhắc tới ban nãy đã xuất hiện…

“Xin lỗi vì cái mồm này nhá. Tên quản lý biến thái.”

“Ớ!? M-Mirei-san!?”

Trước tình huống không thể nào bất ngờ hơn, Souta chỉ biết há hốc mồm ngơ ngác. Trong khi đó, Mirei thì đưa ngón trỏ lên quấn lọn tóc hồng trong tay và quăng cái lườm làm Souta thấy choáng. Mình bị nói xấu thì phản ứng như vậy là đương nhiên rồi.

“L-Lẽ nào em nghe anh gọi điện rồi sao…?”

“Anh oang oang như thế thì dĩ nhiên tôi nghe được rồi.”

“P-Phải… rồi nhỉ.”

“Tôi đứng chờ ngoài hành lang để không cắt ngang cuộc gọi nè. Biết ơn cách đối xử của tôi đi.”

Những lời ấy y chang điều Rie vừa nói ban nãy, khiến Souta phải rùng mình khiếp sợ. Cái thứ được mệnh danh trực quan của phụ nữ là đây sao.  

Gạt một Souta đang đứng hình sang bên, Mirei với bộ đồ ngủ trên người làm đôi chân thon dài của mình chuyển động và băng băng về phía căn bếp.

Đoạn cô nàng lấy chai trà lúa mạch từ tủ lạnh và rót vào cốc, chắc hẳn đang cảm thấy khát.

“Mirei-san, này em. Trước mắt bỏ cái ‘biến thái’ ra khỏi tên anh được không.”

“Cái tên biến thái chuốc say Kotoha-san rồi dẫn lên giường đang nói gì thế hả.”

“A-Anh đã nói là hiểu lầm rồi mà!?”

“Không tin được…”

“Tin anh đi chứ…”

“T-Trước khi tôi rời phòng khách, anh mà cử động một ly là tôi không tha. Ngồi đó đi.”

“T-Tại sao chứ?”

“Có khi tôi bị tấn công như Kotoha-san cũng nên.”

“Đã nói là anh không tấn công ai mà!”

Những cuộc cãi cọ không hồi kết. Chỉ là nó dần trở thành chuyện hiển nhiên nên Souta chẳng cảm thấy điều bất thường nào.

Nhưng Mirei đã chịu đặt chân vào phòng khách, nơi chỉ có mình người quản lý là Souta đang ngồi…

Sau khi uống trà, Mirei rửa cái cốc và đặt nó vào xô. Cô nàng tiếp tục cầm chai trà lạnh lên rồi tiến gần chỗ cậu…

“...Tôi để chai nước ở đây.”

“Ơ…”

Tất cả chỉ như thoáng qua trong một khoảnh khắc. Mirei bỏ lại những lời lạnh lùng đó và rời khỏi phòng khách.

Mirei không phải là đang trêu chọc hay chơi khăm Souta gì cả. Cô nàng nhìn thấy chiếc cốc rỗng của Souta nên mới hành động như thế.

“Mẹ nghĩ đến cả người tốt tánh cũng phải biết ơn cách đối xử đó của mày ấy.”

Những lời của Rie - mẹ cậu - là chính xác.

Đây là cách Mirei thể hiện tất cả những cảm xúc biết ơn mình góp nhặt được bằng hành động.

Bình luận (0)Facebook