• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Kotoha và mong muốn kiểm tra "chỗ đó"

Độ dài 2,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-18 18:45:25

Công việc sau đó khép lại một cách bình an vô sự, Kotoha giờ đã lái ô tô về ký túc xá.

Cô nàng đậu xe ở sâu trong bãi đỗ và tắt máy. Sau đó cô rút chìa khóa ra, mở cửa rồi đặt chân xuống mặt đất.

“...”

Giờ Kotoha mới được hít thở không khí bên ngoài, nhưng trên mặt cô nàng không có gì là vui vẻ khi công việc hoàn tất cả.

…Một gương mặt hết sức nghiêm trọng.

Trong đầu Kotoha giờ đang hồi tưởng lại những lời đàn chị của cô là Ogawa đã nói.

“Ừ thì, quay trở lại chuyện nãy, chắc Kotoha cũng biết rồi, nhưng có gì chị nói sẵn luôn. Về đặc trưng của những người có ‘chỗ ấy’ bự.”

Sau câu dẫn nhập này là…

“Ngón trỏ tay trái dài. Chân to. Cổ nhiều mỡ. Người cao, lực lưỡng. Hết. Dính ba thứ trong đám này thì gần như chắc chắn là bự.”

Ogawa nhấn mạnh gần như toàn bộ cơ thể đàn ông.

“...ư.”

Với đầu óc nhanh nhạy của mình, Kotoha dù chỉ nghe một lần thôi cũng nhớ trọn hết nội dung. Cốt cũng bởi ấn tượng đã in hằn lên tâm trí quá mà.

Và điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô nàng như tụng kinh nên cô giờ mới phải chịu khổ thế này.

Toàn thân cô nàng đang nóng phừng phừng, y như lúc bị Ogawa gặng hỏi vậy. Kotoha cố lấy tay làm quạt vẩy mặt để cho cơn nóng ấy hạ nhiệt xuống. Rốt cuộc cô mất tận mười phút làm việc đó.

Nhờ việc tiêu tốn mớ thời gian như thế mà Kotoha tạm thời đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Cô nàng cuốc bộ đến tận cửa, tra chìa khóa vào ổ và mở cánh cửa ra…

…Theo cái cách rón rén hết sức để không ai phát hiện là mình vừa về.

Sau khi đặt chân qua cánh cửa, cô nàng lại lần nữa nhẹ nhàng đóng cửa. Tất nhiên là có lý do đằng sau những hành động khác thường này của Kotoha.

“...”

Sau khi bước vào và đứng đợi vài chục giây, Kotoha không thấy Souta ra đón. Đột nhập thành công.

Nhiêu đây là gần đạt được một mục tiêu. Kotoha liền cúi mặt xuống nhìn về phía đôi giày ủng, vật quan trọng để hoàn thành mục tiêu đó. Ngay khoảnh khắc đó, con tim cô nàng bắt đầu nhảy nhót tứ tung trong lồng ngực.

Hiện lên trong tầm nhìn của Kotoha là đôi giày đi mô tô màu đen được xếp ngay ngắn trên kệ.

Ai ở ký túc xá này cũng đều biết đôi giày này là của ai.

Quy tắc ở đây là mỗi người ở sẽ có một hộp giày dành riêng cho mình. Nhưng với người quản lý thì khác.

Đôi giày của họ sẽ được đặt ở ngay lối vào để những khi có chuyện xảy ra, đối phó với kẻ khả nghi chẳng hạn, người quản lý sẽ có thể nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đến đây thì ắt hẳn mọi người đã hiểu rồi nhỉ. Rằng tại sao Kotoha lại lén la lén lút mở đóng cánh cửa như thế.

Ogawa đã cho cô nàng biết một đặc điểm của những người có “chỗ ấy” bự.

Đó là chân to… Hứng thú, hiếu kỳ, tò mò. Ba thứ này cộng hưởng lại khiến cho Kotoha hành động như thế.

Như có thứ mị lực nào dẫn lối, Kotoha tiến lại gần đôi giày đi mô tô của Souta.

Đầu tiên cô nàng cởi giày của bản thân rồi bước lên bậc thềm. Sau đó cô quay lưng về phía hành lang và lấy giày phải của Souta đặt cạnh giày trái mình vừa cởi ra.

“!?”

Không thể nào là khác biệt mong manh được. Đây như thể so sánh giữa ong mật con với ong bắp cày trưởng thành vậy.

T-T-To quá…!?

Kotoha không phải chỉ là nhìn bằng mắt không. Cô dùng tận hàng thật để so sánh nên giờ không có đường nào chối bỏ nữa.

Con tim của cô nàng giờ càng thình thịch hơn nữa, kể cả ham muốn được tìm hiểu sâu hơn cũng đang sôi sục không yên.

Tiếp theo, Kotoha ngồi quỳ xuống sàn và đặt giày của Souta trên tay mình. Cô kiểm tra bên trong giày để biết kích cỡ chính xác của nó. Thông số này được dán ở một vị trí dễ thấy. Là [27,5].

Người còn chưa được ba mét bẻ đôi như Kotoha chỉ có cỡ chân là 22 xăng-ti-mét. Và ta có ở đây là 27,5 xăng-ti-mét.

Tức là…

“T-Tận 5,5 xăng sao…!?”

Vì chân của Kotoha nhỏ hơn so với bình quân, còn chân của Souta lớn hơn so với bình quân nên mới lòi ra sự khác biệt này.

Trong đầu Kotoha tự động xuất hiện con dấu to tướng đánh vào hạng mục đầu tiên “Giày to”.

Cơ thể cô nàng giờ có đang hơi run. Đó là vì hưng phấn, hay vì cảm giác tội lỗi khi tự tiện lấy đồ người khác, hay vì cả hai đây. Đến cả Kotoha cũng chẳng rõ.

M-Mới làm thế này thôi thì đâu có cơ sở gì chứ…

Biết là thế, nhưng Kotoha không thể làm trái thứ gọi là bản năng được.

Kotoha đặt giày của Souta lại vị trí ban đầu cũng như cất giày của mình vào hộp, đoạn lại lấy tay quạt quạt tạo ít gió quanh khuôn mặt bản thân.

“R-Ráng thôi…”

Ủa, ráng vì gì vậy ta. Kotoha quay người lại và bắt đầu bước đi trên hành lang, đoạn mở cánh cửa phòng khách và trình diện bản thân.

“...Tôi về rồi, Souta-san.”

“O-Ớ!? Kotoha về rồi ư!?”

Souta đang đứng ở trong căn bếp mở rót xì dầu vào hũ. Sự xuất hiện của Kotoha làm anh chàng bất ngờ tột độ, đến mức làm ta tưởng Souta sắp đánh rơi chai xì dầu tới nơi rồi.

“R-Rất xin lỗi…! Tôi không nhận ra nên không ra đón…”

“Fufu, không sao đâu. Souta-san có đang mệt không đó?”

“K-Không… s-sao lạ nhỉ. Bình thường ai về là tôi biết mà ta…”

Làm sao Souta có thể biết được. Kotoha lách qua cửa không chút tiếng động vậy mà.

“Souta-san, hôm nay tôi là người về sớm nhất ư?”

“Không, Kotoha là người thứ hai. Hiyori mới vừa ăn xong và giờ chắc đang tắm rồi.”

“Vậy thì… thời điểm tốt nhỉ.”

“Hửm?”

Vận may hoàn toàn mỉm cười với Kotoha.

“Nãy tôi cũng nói rồi, Souta-san không nhận ra tôi đã về là do mệt mỏi tích tụ đó.”

Khẳng định nhưng không ép đối phương nói “có” hoặc “không”.

“Đêm qua Souta-san đi chơi cùng Hiyori-chan, đúng chứ? Mà nói thế này lại mang hàm ý trách mắng Souta-san, nên để tôi sửa lại là ‘vì Hiyori-chan’.”

Tiếp tục bằng cách nêu lên lý do.

“A, ahaha… Đúng là thời gian ngủ của tôi có ít hơn mọi khi, nhưng đang làm việc thì không thể lấy đó làm cớ được đâu.”

“Vậy thì thế này đi. Souta-san, từ giờ Souta-san hãy nghỉ ngơi và để tôi xoa bóp. Lúc nào Souta-san cũng chăm lo cho mọi người nên hãy để tôi trả lại chút ân huệ ạ.”

“Không không, tôi ổn mà. Kotoha chẳng phải vừa về sao, chắc chắn là còn mệt hơn cả tôi nữa là.”

“Có phải tôi vừa nghe lầm không nhỉ… Souta-san không phải là người làm ngơ ý tốt của người khác đâu nhỉ?”

“A, ahaha… Tôi là luôn mềm lòng trước những lời đó ấy. Vậy thì nhờ Kotoha chút nhỉ.”

“Fufu, cảm ơn Souta-san. Vậy xin mời Souta-san ngồi xuống chiếc ghế này.”

Sử dụng lời lẽ để khiến người khác làm theo ý mình là ngón nghề của Kotoha. Kỹ năng này đang được cô nàng tiếp tân ấy tận dụng triệt để.

Souta cất xì dầu lên kệ và ngồi xuống chiếc ghế được Kotoha kéo ra trong phòng khách.

“Cảm ơn Kotoha.”

“Không cần bận tâm. Trước hết, tôi sẽ xoa bóp hai bàn tay lẫn hai cánh tay để giúp cho máu lưu thông tốt nhé. Vì Souta-san đảm nhận việc nấu nướng nên tôi muốn tập trung vào những điểm cứng khớp ở vai và cổ ấy ạ.”

“Ồ… Quả là Kotoha có hiểu biết về xoa bóp thật nhỉ.”

“Fufu, không đến mức đó đâu ạ.”

Tất cả, tất cả đều là những lời Kotoha buột ra từ miệng không chút suy nghĩ. Thật ra cô nàng chẳng có chút kiến thức xoa bóp nào cả. Và điều đáng sợ ở đây là lời giải thích trơn tru đó chỉ là phần nhỏ trong mong muốn của Kotoha được đối chiếu những đặc trưng của người có “chỗ đó” bự.

Xoa bóp bàn tay là để đo ngón trỏ tay trái.

Xoa bóp cánh tay là để đo độ lực lưỡng. “Người cao”... cô nàng cho đạt tiêu chí này từ lâu rồi.

Cuối cùng, xoa bóp cổ và lưng là để đo lượng mỡ ở cổ.

Toàn bộ trò xoa bóp này là để xác thực những điều Ogawa đã nói.

Đúng vậy, Kotoha sẽ giúp những phần cơ trên cơ thể Souta hết cứng, đổi lại cô nàng có được thông tin về “chỗ đó”. Đây có phải mối quan hệ đôi bên cùng có lợi hay không, câu hỏi này xin dành lại cho độc giả.

“V-Vậy thì tôi bắt đầu từ tay trái nhé.”

“Mời Kotoha.”

“Vâng.”

Sau khi Souta chìa bàn tay trái ra, Kotoha bắt đầu “xoa bóp”. Việc này kéo dài ba phút.

Trong lòng, Kotoha đang lo ngay ngáy không biết tiếng tim lạo xạo có bị nghe ra không. Nó thình thịch đến mức đó cơ đấy.

Bàn tay của Souta vừa gồ ghề lại cứng cáp, rất ra dáng đàn ông. So với bàn tay của nữ giới thì cái cảm giác nó tạo ra là khác hẳn.

T-Tay đàn ông nó là thế này sao…

Kotoha càng xoa bóp thì từng cái chạm càng để lại ấn tượng sâu đậm trong đầu cô nàng.

O-Ogawa-san, với bàn tay của chồng giống như bàn tay này… bị kích thích chỗ đó nhiều… V-Vừa to lại thô ráp, chắc sướng dữ lắm…

Những suy nghĩ quỷ quyệt đang tràn lan trong đầu Kotoha.

Nếu mình nói là mình ra rồi… nhưng những đầu ngón tay ấy vẫn tiếp tục thì… tiếp tục trêu mình thì… Ư, ghen tỵ quá đi…

Giờ chẳng cần nói cũng biết… Kotoha hoàn toàn không có ý định giúp cho máu lưu thông tốt hơn hay gì cả.

Mới xoa bóp thôi mà đã hứng tình, người đó là Kotoha. 

Chính vì trong đầu đang tư tưởng bậy bạ vậy nên Kotoha mới bắt đầu đi vào chủ đề chính, cốt là không để hơi thở làm lộ ra cơn đê mê của mình.

Tách bạch suy nghĩ với sắc giọng, đây là điểm mạnh của cô nàng chứ gì nữa.

“Mà công nhận, Souta-san có tay to thật nhỉ.”

“Vậy ư? Ừ thì, chắc là cũng to hơn nữ giới ha.”

“Có không liên quan tới xoa bóp cho lắm, nhưng tôi thử so tay với Souta-san một chút có được không…?”

“Không sao đâu. Đây này.”

Souta-san xòe lòng bàn tay hướng về phía Kotoha như cách người ta chuẩn bị đập tay ăn mừng.

“V-Vậy tôi để chồng lên nhé.”

Kotoha nuốt nước bọt cái ực, đoạn làm theo những gì mình vừa nói và đo ngón trỏ tay trái của Souta. Đây là một đặc trưng khác của những người có “chỗ ấy” bự.

“...a.”

Kết quả là, ngón trỏ của Kotoha chỉ với tới được giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai trên ngón trỏ của Souta. Ngón tay của cô nàng còn chưa qua được đốt thứ hai, kể cả độ to cũng thua ngón tay của anh chàng tận 1,5 lần.

Bàn tay của Souta bao hết toàn bộ bàn tay của Kotoha.

“Uầy, cách nhau cũng khiếp thật nhỉ.”

“P-Phải rồi nhỉ.”

Kotoha đáp lại lời Souta như thế, trong đầu thầm đóng thêm một con dấu khác vào những đặc điểm cần xác nhận.

Sau đó, Kotoha vẫn tiếp tục với công việc xoa bóp. Cô nàng bắt đầu tiến lên phần cẳng tay và yêu cầu Souta rằng “để có hiệu quả cao hơn thì tôi muốn được thấy cơ bắp, Souta-san hãy gồng lên đi ạ”.

Ngay lúc đó, cô nàng kiểm tra những múi cơ đã nổi lên.

Tiếp theo là xoa bóp vai và cổ. Trong lúc thao tác, Kotoha để tay ở tư thế chuẩn bị siết cổ người khác và lén đo cổ của Souta.

Tay của Kotoha không tạo nổi vòng tròn bao quanh cổ Souta.

Và thế là màn kiểm tra đã khép lại…

“Ngón trỏ tay trái dài. Chân to. Cổ nhiều mỡ. Người cao, lực lưỡng. Hết. Dính ba thứ trong đám này thì gần như chắc chắn là bự.” 

Kotoha đã xoa bóp xong cho Souta và tiện thể đóng luôn bốn con dấu. Kết quả là toàn bộ những lời Ogawa nói đều khớp với thực tế.

“Uầy, nhẹ người hẳn! Xoa bóp đúng dữ dằn thật…! Cảm ơn nhiều nhé, Kotoha.”

Tổng thời gian là 20 phút. Cảm nhận hiệu quả của xoa bóp, Souta giờ đang thấy cao hứng và cứ thế vung hai cánh tay qua lại.

“Fufu, thế thì tốt quá ạ…”

Kotoha đang nóng bừng. Cả cơ thể, cả chỗ quan trọng.

“Ây da, mai chắc làm món nào đó hứng khởi chút đi ha. A, nhắc mới nhớ, hôm nay tôi đi siêu thị thì đúng lúc hàng giảm giá, chuối còn có 89 yên thôi à! Mà đây còn là chuối ngon nữa chứ! Coi này! Hai bịch luôn, Kotoha tha hồ ăn nhé.”

“Chu,... Chuối… V-Vâng. Tôi sẽ ăn…”

Trời ạ… chắc khỏi cần giải thích gì nữa ha.

Một người luôn ước ao hình tượng “Onee-san” như Kotoha, tính ra lại có máu M và rõ ràng là có hứng thú với “chuyện đó”.

Bình luận (0)Facebook