• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Hiyori và Mirei ở trường

Độ dài 1,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-18 17:30:32

“Nè, bọn mày biết tin chưa!? Tuần sau Dell mới ra màu mới cho sơn móng tay á!”

“Đùa hở chời!? Màu gì dọ!?”

“Tao cũng muốn hỏi nè!”

“Kim tuyến màu vàng ngọc! Mà kiểu nó hổng có chói quá á!”

“Ừm, chốt đơn luôn!”

“Bao nhiêu dọ?”

“Ba ngàn yên!”

“Tao mua nữa!”

Lớp học giờ đây nháo nhào cả lên với những câu tám qua lại rất đậm chất nữ sinh như trên.

Bây giờ là khoảng thời gian giải lao sau khi tiết học đầu tiên kết thúc.

“Tiếp theo là Toán… Hầy, tao dở môn này lắm luôn ấy.”

Người ngước lên nhìn thời khóa biểu dán trên bảng đen và thở dài một câu như vầy là Mirei. Cô nàng lấy sách giáo khoa Toán với vở ghi bài của mình ra từ ngăn bàn.

“Mirei này, mày không làm toán được luôn hơ. À còn tiếng Anh nữa.”

“Mấy cái đó, thiệt là tao cóc hiểu một cái khỉ khô gì luôn ấy? Đã ráng mày mò rồi vậy mà.”

Suzune, cô bạn ngồi cạnh, bắt chuyện với Mirei và cô nàng cũng theo đà đó mở rộng chủ đề, trong tông giọng không lấy đâu ra cảm giác đâm chọt đối phương. Một phần vì là giữa những người cùng giới với nhau nên căn bệnh của cô mới không tái phát.

“Nghe bảo mấy bài kiểm tra đầu vào đại học đặt nặng Toán với Anh á mày? Không cày từ giờ là không xong.”

“B-Biết là thế…”

“Mà chẳng lấy đâu ra động lực ha. Kỳ thi còn xa lắm, giờ thong thả hẵng còn kịp!”

“Vấn đề nằm ở đấy. Tương lai tao còn chưa xác định về đâu này.”

“Mirei thì vừa học đại học vừa đi tìm hiểu may mặc, thế chẳng phải ngon rồi sao? Quần áo mày mặc cũng ra trò dữ; khai thật đi, mày có hứng thú phải không?”

Giờ đã là mùa xuân năm cuối cấp cho các cô nàng cấp ba này rồi. Đây là lúc chuyên tâm học hành sau khi đã vạch sẵn hướng đi tương lai. Các lò luyện thi lúc này cũng bắt đầu trở nên ráo riết.

“Ừ thì, đồ thì tao thích… mà tao tiếp khách dở lắm.”

“Haha, nhắc mới nhớ Mirei ghét trai mà. Mày dễ thương vậy mà, phí thế không biết.”

Người duy nhất biết về quá khứ của Mirei trong trường này chỉ có mình Hiyori mà thôi. Suzune nằm trong số còn lại và câu nói của cô khẽ chạm vào những suy nghĩ trong đầu Mirei.

“Không, tao không thấy là phí hay gì đâu. Sức mình sao địch nổi chúng, kể cả người mình đã tin tưởng có làm gì thì mình cũng chẳng biết được… Không dính dáng gì là tốt nhất.”

“Ơ, sao định kiến dữ vậy? Vẫn có anh dù giận nhưng giữ được cái đầu lạnh mà!”

“...Tao biết mà. Biết là thế nhưng tao thì không đủ mạnh để có thể đặt niềm tin được. Cũng có người này người kia mà.”

“Ừ thì, cũng có những người giữ khoảng cách ngay từ đầu vì nghĩ cho bản thân lúc bị phản bội nhỉ. Mirei thì chắc ngả theo phe đó rồi.”

“Thì thế. Tao cũng chẳng hứng thú gì yêu đương, cứ thế này là ổn.”

Mirei vẫn còn chưa đứng dậy được hẳn hoi mà bị làm cho một nhát như khi ấy nữa thì trái tim cô nàng đương nhiên sẽ vỡ thành từng mảnh. Bản thân cô cũng hiểu lá chắn do chính mình tạo ra là đã gắng gượng cỡ nào.

“Cơ mà, hai ‘trung phong’ của trường mình về khoản ngoại hình mà không có bồ thì đúng là hiếm thấy thật đó. Cặp tỉ muội Mirei với Hiyori-chan. Mọi người đều hay đồn lên đoán xuống xem ai có bồ trước luôn á.”

“Lần nào tao cũng nghĩ thế này, cái “tỉ muội” kia nghĩa là gì chứ? Tao với Hiyori đâu phải là chị em gì đâu.”

“Để tao nói cho mày nghe. Hai đứa tụi mày ở cùng một ký túc xá, Mirei thì kiểu giống người chị hay kéo người khác theo ý mình, Hiyori-chan thì kiểu giống đứa em gái biết hỗ trợ người khác. Cả hai là ‘trung phong’ nên gọi ‘tỉ muội’ luôn.”

Suzune dùng cả hai tay xoay xở ra một lời giải thích dễ hiểu cho Mirei nghe.

“Ngay từ đầu thì đứa nào có bạn trai trước đứa nào, so sánh như thế chẳng phải Hiyori sẽ đáng thương lắm sao…”

“Hở? Đáng thương?”

“Ý tao là trước khi tính tới ngoại hình, tính cách của tao đã tệ rồi, nếu so với một người luôn tốt bụng với bất kỳ ai như Hiyori là sai ấy. Hiyori ăn chắc phần thắng rồi mà.”

“Hớ!? Mirei-chan tốt bụng lắm mà!? Nói là không tốt bụng thì nghe nó lạ lắm luôn á!?”

“Đó là mày chưa thấy một tao không ở trường thôi. Thực ra tao toàn giận cá chém thớt… làm biết bao điều tồi tệ không.”

“Hổng tin!”

Một Mirei ở trường và một Mirei ở ký túc xá là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên là không ai có thể tin cho được.

“Rồi tao nghĩ mày sẽ hiểu… Khi mày làm điều xấu thì chúng sẽ quay lại mà cắn mày.”

…Mirei nở nụ cười cay đắng và thầm thì một câu sâu xa như thế. Ngay lúc đó,

“Mirei-channn! Hiyori tới nè~!”

Lớp học ồn ào như cái chợ nhưng chỉ tổ thêm phần khuếch đại giọng nói đó. Ngay sau là những bước chạy lon ton của Hiyori xông thẳng tới chỗ Mirei.

Hiyori học ở một lớp khác. Này thì không cần phải bàn cãi nữa.

“Hiyori-chan muội muội xuất hiện rồi! Vậy, kẻ phá bĩnh như tại hạ đây xin được phép thoái lui.”

“Giữ kẽ làm gì cơ chứ…”

Trước hai “trung phong” của cả trường, Suzune nằm gục xuống bàn của mình. Cô nàng đã vạch rất rõ ranh giới giữa làm phiền và không làm phiền và bỏ Mirei lại một mình. Ngay lúc đó thì Hiyori tới nơi.

“Sáng giờ không gặppp! Cậu khỏe chứ!?”

“Khỏe khỏe, mà Hiyori vẫn không đổi nhỉ. Thế, tự nhiên phi tới đây, có chuyện gì vậy. Sắp hết giờ giải lao rồi, giờ không mau là trễ tiết tiếp theo đó.”

“A, vậy để Hiyori nói ngay! Có thứ Hiyori muốn đưa cho Mirei-chan! Sáng ra Hiyori quên mất!”

Hiyori ngước lên nhìn đồng hồ có sẵn trong lớp như thể chợt nhận ra điều gì đó và cô nàng bắt đầu liến thoắng. Thời gian còn lại là 5 phút. Hiyori luống cuống lên như thế cũng là lẽ thường tình, trường này rất nghiêm về giờ giấc mà.

“Thứ muốn đưa cho tớ…?”

“Ừm! Ta đa! Đồ ăn nhẹ nèèè!”

Hiyori nở nụ cười rạng rỡ và cho Mirei thấy túi đồ từ cửa hàng tiện lợi mình giấu nãy giờ từ sau lưng.

“Ơ, tại sao là đồ ăn nhẹ…?”

“Thì bởi Mirei-chan chưa ăn sáng đúng không? Nên là đồ ăn nhẹ! Nè, nhận đi! Nhớ ăn cho đàng hoàng đó!”

“C-Cảm ơn cậu…”

Mirei nhận bịch đồ ăn nhẹ từ Hiyori và nhòm vào xem bên trong có gì. Là 2 cục cơm nắm, túi in Energy[note46876] và thanh Calorie Mate[note46877]

“Vậy Hiyori xin kiếu!”

“Chờ đã, Hiyori. Đằng này có câu hỏi.”

“!?”

“Cái này là ai đã mua?”

Hiyori đã định tẩu thoát nhưng bị Mirei cản lại. Cô nàng bắt đầu màn tra hỏi, trong đôi đồng tử màu ngọc bích ánh lên tia sáng sắc lẻm.

“Ớ!? Ừm… t-tất nhiên là Hiyori rồi! Ngoài Hiyori ra thì còn ai nữa!”

Hiyori rất có thể sẽ bị trách cứ, nhưng đây là cô nàng làm theo yêu cầu từ Souta.

“Hãy nói với Mirei-san rằng đồ ăn nhẹ này là do Hiyori mua về.”

“Nếu như em nói là đồ này do anh mua về chẳng hạn, thì Mirei-san dù bụng réo cỡ nào đi nữa chắc cũng không ăn đâu. Dù gì cũng là để phòng hờ.”

Hiyori quyết định giữ bí mật những lời đó đến cùng.

Tất cả là để cho Mirei có đồ mà ăn, khi mà trước đó cô đã bỏ bữa sáng.

“Hơ, là Hiyori à… Thế, cậu mua cái này khi nào. Lúc đến trường tụi mình đâu ghé vào cửa hàng tiện lợi nhỉ.”

“L-Là… t-trước đó nữa! Trước đó! Lúc Mirei-chan rú ở trong phòng á!”

“Ra thế. Câu hỏi cuối. Đống đồ này tốn bao nhiêu tiền? Nói chính xác tới hàng đơn vị cho tớ.”

“T-T-Tốn bao nhiêu tiền!? Đơn vị!? À, ừm, ưm… khoảng 500 yên! Ừm! 530 yênnn!”

Rõ ràng là Hiyori đã ở nước đường cùng. Vẻ lơ tơ mơ của cô nàng là điều Souta có mơ cũng chẳng tưởng tượng nổi.

“Hừm… Tớ hiểu rồi. Cảm ơn vì đã cất công đưa cho tớ nhé, Hiyori.”

“K-Không có chi! Vậy vậy Hiyori xin được xin kiếu!”

Và rồi, Hiyori vội vội vàng vàng rời khỏi lớp Mirei để né cho được những câu hỏi tiếp theo.

“Hô, Hiyori-chan tốt bụng nhỉ. Vì lo cho Mirei bỏ bữa nên cất công đi mua đồ. Không hổ danh muội muội!”

“Nói sao nhỉ, điều đó ấy.”

“Ớ?”

Mirei nhẹ nhàng buông những lời đó với Suzune giờ đã ngẩng mặt lên, cô nàng để bị đồ Hiyori đã đưa cho mình trên bàn và bắt đầu lôi điện thoại ra.

Thao tác nhanh gọn lẹ, Mirei đã mở ứng dụng trình duyệt ra rồi đi tra cứu.

[Cơm nắm cá ngừ mayonnaise Giá Saven Eleven[note46878]]

[Cơm nắm thập cẩm gà Giá Saven Eleven]

[Calorie Mate Giá Saven Eleven]

[inJelly Royal Jelly Giá Saven Eleven]

Và rồi cô nàng mở ứng dụng máy tính ra và cộng từng cái vào.

Tổng là 679 yên. Chệch rất xa so với con số Hiyori đưa ra.

Hầy, ai cần mấy người dàn xếp như thế chứ… Đã vầy thì chi bằng cứ đường hoàng mà đưa đi chứ… Số tiền này, làm sao để trả hắn bây giờ…

Chẳng ai trên thế gian này lại không nhận ra Hiyori đang nói dối khi nhìn vào phản ứng của cô nàng cả.

Mirei lôi ví từ cặp ra và móc sẵn 700 yên như để nhắc nhở bản thân sẽ không động đến số tiền này.

Túi trái 500 yên. Túi phải 200 yên. Phân chia xong xuôi, Mirei đưa tay lên quấn lọn tóc hồng, miệng thở hắt ra một tiếng.

       

Bình luận (0)Facebook