• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121

Độ dài 3,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-28 21:30:43

“Nếu” Souta và Kotoha…                                                                                                                           

                                                                                                                           

“Fufu, ‘Em biết rồi. Vậy em sẽ xin phép công ty và đậu ô tô ở bãi đỗ xe nhé’... và gửi.”

Hôm nay là thứ sáu, một ngày bình thường trong tuần. Kotoha hiện ở nơi làm việc, cụ thể là phòng nghỉ dành cho nữ tiếp tân, và đọc tin nhắn thành lời để kiểm tra sai sót trong lúc thao tác rất mượt trên chiếc điện thoại nằm trong lòng đôi tay của mình. Cô đang trả lời một tin nhắn được gửi đến cho mình 2 tiếng 30 phút trước.

Ở góc trên màn hình có đề biệt danh người nhận tùy theo ý Kotoha muốn, và cô đã sử dụng một biểu tượng cảm xúc được tạo thành từ chữ số và ký hiệu toán học mà chúng ta thường thấy trên mạng để cho ra “Souta-san <3”, một biệt danh chỉ dùng để ám chỉ một nhóm người nhất định. Thậm chí, cô còn thêm nhân vật này vào mục “yêu thích”, và không một người đàn ông nào khác được hưởng đặc quyền đó.

“A…”

Dấu “đã đọc” xuất hiện chỉ vài giây sau khi Kotoha gửi tin nhắn đi, khiến cô thốt ra tiếng kêu ấy. Và chiếc điện thoại rung lên gần như ngay tức thì, chứng tỏ tin nhắn của Souta đã tới.

“Cảm ơn em. Đường cao tốc đang không tắc nên chắc anh sẽ đến nơi trước khi em xong việc. Anh sẽ đỗ ở chỗ quen thuộc để mọi người trong công ty em không biết nhé.”

Lúc này, Souta rất có thể đang ở trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc. Cả hai đều ngơi tay vào cùng một thời điểm nên mới có thể nhắn tin qua lại cho nhau thế này.

“Vâng, nhờ anh nhé. Mối quan hệ của chúng ta bị lộ ra thì chuyện sẽ trở nên phiền toái… Xin lỗi anh.”

“Không không, em còn chỗ đứng của mình trong công ty, bận tâm anh làm chi. Nếu được, bản thân anh chẳng muốn gây bất kỳ phiền phức nào cho em đâu, Kotoha.”

“Hừm, anh gây một chút phiền phức cho em cũng có sao đâu nhỉ?”

“Vậy à? Thế thì anh sẽ chiều ý em những lúc mình nổi hứng xem sao.”

“Nói thì hay lắm nhưng làm thì chẳng thấy đâu. Em biết tính của anh mà, Souta-san.”

Kotoha vừa nhắn tin vừa cười cười nham nhở. Đương nhiên, đó là biểu cảm tự nhiên của Kotoha, chứ cô không hề cố tình làm vậy. Gương mặt ấy tiếp tục toe toét tới tận năm phút khi hai người họ nhắn qua nhắn lại cho nhau, thì Souta gửi một tin nhắn thế này cho Kotoha.

“Vậy anh chạy xe tiếp nhé, dù sao anh cũng ngồi nghỉ từ nãy giờ rồi. Được thì anh muốn tới chỗ em càng nhanh càng tốt, không thể để em tan tầm đứng chờ anh được.”

“Em rất vui khi anh nói vậy, nhưng anh tuyệt đối tuyệt đối không được hấp tấp để rồi xảy ra tai nạn nhé. Tai nạn mô tô nguy hiểm hơn nhiều so với tai nạn xe máy mà.”

“Kotoha, hình như em nhắc anh câu đó hơn hai chục lần rồi đấy.”

“Em biết là em cứng đầu… Nhưng em lo cho anh như thế cơ mà.”

Thân xe ô tô được gia cố bằng nhiều loại vật liệu khác nhau như thép lá, nhôm, cacbon hay thép không gỉ, chưa kể hệ thống túi khí sẵn sàng bảo vệ con người khi có tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, những điều trên không thể áp dụng với mô tô. Khi có tai nạn xảy ra, người ngồi trên xe sẽ bị văng ra chỗ khác, cũng như phải gánh chịu va đập lên cơ thể bằng xương bằng thịt của mình, và khi phần đầu không may gặp cảnh đó… Cả hai loại tai nạn này đều nguy hiểm như nhau, nhưng mức độ giữa chúng khác biệt rất nhiều.

Với tư cách bạn gái của Souta, sự lo lắng Kotoha dành cho anh là một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, cô vẫn coi trọng sở thích của Souta, nên không bao giờ bắt anh từ bỏ việc lái chiếc mô tô mình yêu thích cả.

“Cảm ơn em. Nhưng em không cần lo đâu. Kể từ khi em là bạn gái của anh, anh đã chú ý việc lái xe cẩn thận hơn trước rất nhiều. Giả sử tai nạn có xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ sống sót trở về cho em xem.”

“Anh mà bỏ em lên thiên đàng là em tuyệt đối không tha cho anh đâu đó…”

“Ahaha, anh biết rồi mà. Nếu chuyện đó xảy ra thì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu. Anh đã quyết sẽ làm em hạnh phúc rồi mà.”

“...Anh này, anh là kiểu chỉ biết nói những lời đó qua tin nhắn thôi à. Em muốn thử được nghe những lời đó bằng chính giọng của anh.”

“Anh là vậy cơ á?”

“Chứ sao nữa. Em là em biết anh đang nghĩ cái gì nhé, bất kể mọi thứ. Bây giờ anh đang nghĩ ‘khi nào con nhỏ kia mới dứt nhắn tin với mình đây’, đúng không?”

“Ờm thì, cũng có phần nào đó đúng. Chính xác phải là ‘anh muốn nhắn tiếp với em lắm, nhưng tới chỗ em nhanh nhanh mới là ưu tiên của anh’ nhé.”

“...Thế thì anh nhắn ‘thích’ cho em đi. Rồi bọn mình cùng nhau tắt máy nào.”

“Lại rồi đó.”

Đúng vậy, Kotoha đã nhắn những lời đó nhiều lần đến mức trở thành rập khuôn.

“Em bảo anh trả lời như thế à.”

“Rồi rồi. Anh thích em, Kotoha.”

“Em cũng yêu anh, Souta-san. Hẹn anh tối nay.”

“Ờm. Em ráng làm việc đi nhé.”

“Vâng, em sẽ cố gắng làm việc nên anh lo lái xe cẩn thận đi.”

“Đương nhiên.”

Sau những câu kiểu kiểm tra tình cảm của nhau, màn nhắn tin giữa hai người họ đã khép lại. Tuy nhiên, Kotoha vẫn ngồi ngắm những tin nhắn vừa rồi với Souta và tái diễn điệu cười nham nhở của mình… không nhận ra một nhân vật đã mở cửa phòng nghỉ và nhìn chằm chằm về phía cô.

“Kotoha, trông em hạnh phúc chưa kìa.”

“O-Ogawa-san!?”

Kotoha cuống cuống ngẩng mặt lên thì chạm mắt với người đàn chị Ogawa của mình với vẻ sững sờ.

“Cái ghế của em lại bay đi tứ tung rồi nha. Hôm nay là lần thứ tư đấy.”

“T-Thật xin lỗi chị…”

“Dẫu sao người ngoài không thấy được em ở đây, và nếu chỉ có nhiêu đó thì chị đẩy hộ cũng được. Nhưng mà em kỳ cục thiệt đó, Kotoha à. Một người từ trước đến nay luôn sát sao mấy khoản ấy, vậy mà giờ thèm nhắn tin với bồ đến mức quên cả xung quanh luôn hả?”

“V-Vâng…”

Trước khi giải lao, lẽ đương nhiên là phải đẩy ghế xuống dưới bàn, và vì không làm được điều hiển nhiên đó, Kotoha mới bị Ogawa nhắc nhở thế này. Tuy nhiên, trên gương mặt của Ogawa không phải biểu cảm giận dữ. Nói đúng ra, đó là dáng vẻ của sự đồng cảm.

“Hahaha, em và bạn trai tiến triển tốt đẹp là hết nước chấm rồi. Nhìn thấy biểu cảm đó của em, chị cũng thấy an lòng.”

“...Lúc đó, nếu không có chị truyền động lực cho em thì em nghĩ mình đã không bao giờ được như thế này. Thật lòng cảm ơn chị vì đã cho em lời khuyên ạ.”

“Thôi nào thôi nào. Em đã giúp đỡ chị làm việc như thế rồi. À, hình như… em và bạn trai hẹn hò được một tháng rồi nhỉ?”

“Đ-Đúng thật. Vừa tròn một tháng luôn chị.”

Ogawa đột nhiên chất vấn cái “một tháng” của Kotoha. Cô tưởng Ogawa sẽ gặng hỏi theo kiểu “em nên mua gì đó tặng cậu ta làm kỷ niệm đi”, không ngờ bản thân đã lầm to.

“Vậy à. Đến lúc em nên tính tới chuyện công bố việc hẹn hò với mọi người xung quanh đi.”

“Ơ…? C-Công bố… cơ?”

“Ừa. Chị nói thật, em để thế này là không được đâu. Biết là việc công bố sẽ dẫn tới hàng tá phiền toái, nhưng nếu em chạy trốn khỏi nó thì bạn trai em sẽ không an tâm đâu. Chị chắc chắc luôn.”

“Chắc chắn…”

Kể từ lúc mới vào công ty cho đến giờ, Kotoha luôn nhận được sự giúp đỡ từ Ogawa. Chưa kể, những lời khuyên Ogawa dành cho Kotoha rất có trọng lượng, nên sự quyết đoán vừa rồi của Ogawa khiến cô lung lay.

“Kể cả khi em phân định việc công và việc tư rạch ròi đi chăng nữa, và kể cả khi em duy trì một khoảng cách nhất định với những người đàn ông khác ngoài bạn trai của mình, mọi chuyện rốt cuộc sẽ thành ra như thế thôi. Đây là vấn đề tồn tại trước khi chúng ta nói lời tin tưởng cho nhau, em à.”

“...”

“Ừ thì, chị không thể là người lãnh cái trách nhiệm đó cho em được, nên là em hãy nhét nó vào một góc tâm trí đi. Đến lúc nào đó, chị tin là em sẽ hiểu thôi.”

Nói đoạn, Ogawa dựng ngón cái và ngón trỏ và xoay cổ tay của mình. Đây là ám hiệu ‘đổi người’, báo hiệu việc thay ca nghỉ ngơi. Kotoha trả lời “vâng” và bước ra ngoài, để người đàn chị của mình trong phòng.

Từ lúc đó trở đi, Kotoha làm việc liên tục, trong đầu băn khoăn… về ý nghĩa những lời Ogawa đã nói. Tuy vậy, cô sẽ biết được câu trả lời vào vài tiếng sau.                                                                 

                                                                    

“Kotoha nổi tiếng dữ… Thiệt tình…”

Souta đậu mô tô ở bãi đỗ xe gần đó và trút ra giọng nói bất an trong lúc hướng ánh mắt về phía lối vào của một tòa nhà cao tầng nọ.

Tính cả hôm nay, Souta đã ba lần nhìn thấy cảnh Kotoha… cùng người đàn ông khác bước ra ngoài công ty với vẻ thân thiết. Chưa kể, lần nào Kotoha cũng đi cùng một người khác nhau… và ngay lúc này đây, cô đang bước theo hướng đi của người kia, thay vì trực tiếp đến bãi đỗ xe.

Đương nhiên, Souta thừa hiểu Kotoha không phải là người làm những chuyện như thế. Giả dụ điều ấy có xảy ra, anh chàng chắc hẳn phải nhìn thấy cùng một người đàn ông ba lần liên tiếp. Điều này có nghĩa là Kotoha chỉ xã giao với họ vì tính chất công việc, và cô không còn lựa chọn nào khác nếu muốn làm việc trong một môi trường thoải mái.

Tuy nhiên… khi chứng kiến cảnh tượng đó, Souta lại cảm thấy bất an. Kể cả khi đối phương là người mình tin tưởng, Souta không thể tự huyễn hoặc bản thân mình được. Bạn gái càng nổi tiếng bao nhiêu, Souta càng bận lòng bấy nhiêu.

10 phút sau.

“Hộc, hộc… Souta-san, xin lỗi anh. Em để anh chờ mất tiêu… Hộc.”

Kotoha xuất hiện ở bãi đỗ xe với vẻ thở hồng thở hộc. Chẳng cần tưởng tượng, chúng ta cũng biết cô đã cuống cuồng chạy tới chỗ này vì anh.

“Không sao đâu, Kotoha. Em làm việc vất vả rồi.”

“Hộc… anh cũng, vất vả… Hộc.”

Nếu Kotoha không thích Souta thì cô đã không bao giờ dùng đến sức lực thế này. Kotoha lúc nào cũng bày tỏ cảm xúc của mình một cách đàng hoàng, nhưng sự khó chịu trong lòng Souta vẫn không hề thuyên giảm.

Kể cả khi chứng kiến Kotoha đôi chút mệt mỏi vì hộc hơi, Souta không thể ngăn bản thân được nữa.

“Kotoha… Xin lỗi em. Tạm tha cho anh.”

“...”

Ngay khoảnh khắc ấy, Souta bất ngờ nắm lấy tay Kotoha và kéo cô về phía sau chiếc xe van cũng đậu trong bãi đỗ xe ấy. 

Ở nơi góc khuất, nơi không có bóng người qua lại…

“Kotoha…”

“Anh…”

Souta ghì chặt cơ thể nhỏ bé của Kotoha như bao trọn từng ngóc ngách bằng chính cánh tay mỏng manh ấy… Hành động của Souta không khác gì sự cưỡng ép dành cho Kotoha, nhưng để hóa giải nỗi bất an ngự trị trái tim, giờ đây anh phải…

“Xin lỗi em…”

“S-S-Souta-san. Lỡ người khác nhìn—”

“—Anh thật sự xin lỗi. Vì đã làm phiền em…”

“...”

Kotoha ban đầu để lộ vẻ dao động và đã định vùng vẫy… nhưng sau lời xin lỗi của Souta, cô nàng lấy lại được sự bình tĩnh. Kotoha không cử động cơ thể gì nữa và để cho Souta muốn ôm gì thì ôm, duy chỉ nói một điều duy nhất mà cô mới chợt nhận ra.

“Lẽ nào, anh thấy rồi sao? Cảnh em bước ra cùng người khác…”

“Ờm.”

Souta càng siết Kotoha mạnh hơn, tới độ cô có vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi vòng tay của anh. Giờ đây, Kotoha chỉ biết “xin lỗi anh…” và để cơ thể mình dựa theo Souta.

“Giữa em với người đó thật sự là không có chuyện gì cả, chỉ là đằng đó cứ tiếp diễn những chuyện tầm phào… Em muốn anh tin tưởng điều này thôi…”

“Anh biết mà… Anh tin em mà…”

“Vậy thì—”

Ngay khoảnh khắc ấy, Kotoha nuốt hơi thở của mình lại. Những lời tiếp theo “tại sao?” mãi ở trong vòm họng của cô.

Bởi lẽ, toàn bộ cuộc nói chuyện với Ogawa vẫn còn đọng lại trong tâm trí Kotoha…

“Vậy à. Đến lúc em nên tính tới chuyện công bố việc hẹn hò với mọi người xung quanh đi.”

“Chị nói thật, em để thế này là không được đâu. Biết là việc công bố sẽ dẫn tới hàng tá phiền toái, nhưng nếu em chạy trốn khỏi nó thì bạn trai em sẽ không an tâm đâu. Chị chắc chắc luôn.”

“Kể cả khi em phân định việc công và việc tư rạch ròi đi chăng nữa, và kể cả khi em duy trì một khoảng cách nhất định với những người đàn ông khác ngoài bạn trai của mình, mọi chuyện rốt cuộc sẽ thành ra như thế thôi. Đây là vấn đề tồn tại trước khi chúng ta nói lời tin tưởng cho nhau, em à.”

“Ừ thì, chị không thể là người lãnh cái trách nhiệm đó cho em được, nên là em hãy nhét nó vào một góc tâm trí đi. Đến lúc nào đó, chị tin là em sẽ hiểu thôi.”

Kotoha đã hiểu ra tất cả, rằng tại sao Souta lại đang táo bạo đến mức này. Đó là… niềm vui của Kotoha, niềm hạnh phúc cũng của Kotoha, và đồng thời là cái cớ cởi bỏ tất cả xiềng xích kìm kẹp Kotoha.

“Anh ghen tị vì em nhỉ.”

“Sao em có thể hí hửng thế kia…”

“Fufu, bị lộ mất rồi…”

Kotoha áp mặt nơi lồng ngực của Souta và nở nụ cười.

“Anh, em… sẽ thông báo với mọi người trong công ty về việc mình đã có bạn trai, vào ngày thứ hai sau khi kỳ nghỉ kết thúc.”

“Ơ…”

“Khi nghĩ kỹ, em nhận ra có rất nhiều người sẵn sàng đứng về phía em. Em chẳng có việc gì phải sợ việc mọi người sẽ gây khó dễ cho em cả.”

“...”

“Em đã gây cho anh nhiều bất an rồi nhỉ… Bản thân em luôn tự nhủ nếu có ai đó mời mình đi ăn tối thì mình sẽ chỉ cần từ chối họ là xong. Em thật không đáng là bạn gái anh…”

Nếu như Souta được một người phụ nữ rủ rê như thế… À không, Souta có khi đã được ai đó mời đi ăn tối cũng nên. Chỉ cần tưởng tượng điều đó, Kotoha đã cảm thấy “việc này là không thể chấp nhận được”. Đó là những cảm xúc tràn ra trước tiên khi Kotoha đứng ở vị trí ngược lại, và cô không muốn đưa bạn trai mình vào cảnh như thế nữa.

“Anh này, hôm nay tròn một tháng kể từ khi hai ta hẹn hò rồi nhỉ.”

“Ơ-Ờm.”

“Anh có thể tặng cho em… một chiếc vòng choker kim loại, để em có thể đeo lên cổ ở nơi làm việc, được không anh? Em sẽ cho anh chọn kiểu dáng mà anh thích.”

“C-Chỉ thế… thôi sao?”

“Quà từ anh thì không phải là thứ ‘chỉ thế’ được. Bất kỳ món quà từ anh đều tuyệt vời trong mắt em. Buổi hẹn hò hôm nay, chúng ta đi mua vật kỷ niệm đi anh. Và theo kế hoạch là ghé quán bar nữa nhỉ.”

“Ờm.”

Việc đeo vòng choker là một cách thể hiện gián tiếp việc “tôi đã có bạn trai”. Nhiêu đó là đủ để khiến những gã đàn ông khác nản lòng, và nếu như có người chất vấn Kotoha chuyện đó, cô chỉ cần khẳng định một cách trung thực là được. Bằng cách này, số lần Kotoha bị người khác rủ rê sẽ giảm xuống một cách tự nhiên.

“Anh này, anh tính ôm em đến khi nào nữa?”

“Một phút nữa…”

“Ngắn đấy. Ba phút nữa đi…”

“Ờm.”

Kotoha đề xuất như thế, lòng biết chắc chắn mọi người sẽ không thể nhìn thấy bọn họ ở chốn này. Cả hai tiếp tục ôm nhau tới tận năm phút, thay vì chỉ ba phút như đã hứa.

Ngay khi màn ôm ấp khép lại…

“Phù… Anh này.”

“Sao?”

“Anh hãy chuẩn bị tinh thần sau khi đi bar đi nhé. Em muốn… làm những chuyện có thể giúp đôi ta an tâm.”

Kotoha chỉ nói có thế, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng của một người đang say xỉn. Có vẻ, một thứ công tắc nào đó trong người cô vừa được bật lên.

Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng hai người họ hẹn hò với nhau. Với những con người chọn cách yêu xa như vậy, đêm nồng cháy ấy là cách họ xóa nhòa một chướng ngại cản trở tình cảm cho nhau.                    

Bình luận (0)Facebook