• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 117: Lời tỏ tình của Hiyori

Độ dài 2,239 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 18:45:42

Vầng trăng vành vạnh lững lờ trên mặt nước.

Mùi biển thoang thoảng cùng cơn gió lạnh lẽo.

Tiếng sóng vỗ vào trụ chắn cất lên đều đặn.

Trong không gian êm đềm chẳng có lấy một tiếng nói chuyện, xuất hiện bóng dáng của hai con người nọ.

“Oa… đẹp ghê…”

“Mới nãy anh còn băn khoăn không biết tại sao em lại mặc thêm mấy lớp đồ, ai dè em nói là mình muốn tới biển.”

“Ehehe. Hiyori ích kỷ quá, xin lỗi Souta-san nhaaa. Trước bọn mình lên đồi chứ chưa xuống đây ấy ạ.”

Hiyori nhoẻn miệng cười tự nhiên.

Nếu để vụt hôm nay thì đôi ta có lẽ chẳng còn cơ hội tới đây nữa đâu.

Hiyori đã cài cắm ẩn ý trên trong câu nói của mình, và Souta không hề nhận ra điều đó.

“Ừ thì, Hiyori chẳng có gì phải xin lỗi anh cả. Bản thân anh cũng muốn tới đây, để đầu óc còn được thư thả ấy mà. A, phần rào chỗ kia hơi thấp nên cẩn thận đừng để ngã xuống biển đó.”

“Tất nhiên ạ!”

Nơi này được xây dựng như là một cảng biển, với một công viên lớn và một đường chạy gần đó, nên nhiều gia đình thường tụ tập ở đây vào ngày nghỉ, làm náo nhiệt bầu không khí xung quanh. Tuy vậy, bây giờ đã hơn 9 giờ rưỡi tối. Dù vô số chiếc xe đang đậu trong bãi đỗ, khoảng không rộng lớn giúp hai người họ chưa phải chạm mặt với bất kỳ ai.

“...Phù.”

Souta đặt mông xuống băng ghế được ánh đèn điện chiếu rọi. Ở trước mặt anh là bóng lưng Hiyori đang nhìn chằm chằm về phía biển.

Trông Hiyori vừa sung sướng vui vẻ lại phấn khích vô cùng, khiến Souta lo lắng không biết cô có ngã xuống biển hay không. Tuy nhiên, Hiyori đang đứng cách hàng rào một khoảng nhất định, nên cảm giác nguy hiểm rình rập không khiến bộ dạng của cô bớt dễ thương đi bao nhiêu.

“Souta-san không ngắm biển sao!?”

“Anh đây chỉ cần hóng gió là đủ rồi. Và ngồi ở đây mình vẫn có thể nhìn thấy đường chân trời của biển này.”

“Vậy Hiyori cũng ngồi xuống ghế ngắm biển nhaaa.”

“Ô, được thôi. Mời em.”

“Cảm ơn Souta-san ạ.”

Tưởng Hiyori cũng muốn ngồi ghế ngắm biển, Souta dịch người sang bên phải, để chừa khoảng trống cho Hiyori ngồi thụp xuống.

Ở khoảng cách sát sàn sạt, hai người họ giáp mặt nhìn nhau.

“Không hiểu sao… Hiyori thấy xấu hổ…”

“Thế à? Cơ mà, anh thì lại nhớ tới lúc anh lôi em lên đồi để lắng nghe em tâm sự cơ.”

Đó là khi Souta mới bắt đầu công việc quản lý được một tháng là cùng.

“Souta-san khi ấy thật sự hùng hổ lắm luôn. Souta-san còn nói Souta-san sẽ không cho Hiyori đi học tới khi mọi chuyện xong xuôi.”

“Xin lỗi xin lỗi. Nhưng lúc đấy anh lo tới vậy đó. Em thì mất hẳn sức sống, anh lại chẳng muốn để em như thế tới trường.”

“...Souta-san khi ấy đã giúp Hiyori rất nhiều. Cảm ơn Souta-san.”

“Không có chi. Nói vậy chứ, hành động của anh chẳng đáng hoan nghênh gì đâu. Trễ như thế mà anh lại lôi một người vị thành niên ra ngoài thì đúng là không được mà.”

“Lỡ như thôi nhé? Lỡ như Hiyori kiện Souta-san thì Hiyori sẽ thắng chứ nhỉ?”

“Nào, đừng nói chuyện đáng sợ thế.”

“Ehehe, Hiyori chỉ đùa thôi ạạạ.”

Hai người họ chìm trong dư âm của kỷ niệm đã qua và bắt đầu bàn tán rôm rả.

Thời khắc chia tay đang ngày một tới gần. Sự thật ấy đã in hằn lên bề mặt tâm trí và luôn thấp thoáng nơi trái tim mỗi người, chính vì vậy, cả hai không sao ngăn được bản thân trò chuyện với nhau theo kiểu như thế. Vừa cười đùa, vừa hoài niệm, giọng nói của họ cứ thế tan vào khoảng không.

Tuy vậy, hai người họ vui vẻ bao nhiêu, thời gian chỉ càng trôi nhanh bấy nhiêu. Souta đưa mắt nhìn đồng hồ thì nhận ra anh cùng Hiyori đã ở cảng biển này được gần 30 phút. Chỉ còn một vài phút nữa thì cái mốc 10 giờ tối sẽ tới, và Souta không thể coi khinh chuyện này, khi ở cạnh anh là một người vị thành niên.

Nhận thấy đây là lúc thích hợp khép lại chuyến đi, Souta nhanh chóng đưa câu chuyện đến chủ đề chính.

“Hiyori này, lúc nãy em nói là có chuyện muốn tâm sự với anh thì phải. Rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì?”

“ƯƯƯ, đ-đến lúc đó rồi sao…”

“Thì hôm nay chúng ta tới đây là vì vậy cơ mà? Nếu là chuyện quan trọng không thể bàn trong ký túc xá thì anh nghĩ mình nên bắt đầu càng sớm càng tốt ấy.”

“H-Hiyori biết mà… nhưng…”

“Chuyện khó nói đến thế sao? Nếu vậy thì em cứ thong thả đặt câu hỏi cũng được thôi.”

Một người vô tư như Souta vẫn chưa nhận ra chuyện quan trọng của Hiyori là chuyện gì, chính vì vậy anh chàng mới hỏi lại Hiyori với vẻ đầy thắc mắc. Tuy nhiên, câu trả lời dần dà hiển hiện trước mắt anh.

“...S-Souta-san! Vậy Hiyori muốn hỏi một câu thôi, có được không ạ!? Hiyori muốn Souta-san trả lời trung thực nha.”

“Biết rồi, anh sẽ không nói dối đâu.”

“V-Vậy Hiyori… hỏi đây.”

Hiyori nắm chặt đôi tay trên đùi với vẻ căng thẳng và bắt đầu nặn từng chữ một, khuôn mặt nhuốm màu đỏ rực.

“Souta-san lúc này, không hẹn hò với người phụ nữ nào… nhỉ?”

“Ờm, hiện giờ anh không hẹn hò với ai. Nếu đã hẹn hò thì anh sao làm quản lý ở đây được.”

“H-Hừm… P-Phải rồi nhỉ. Thế thì được…”

“Ờm… Hở?”

Đến đây, Souta không khỏi thắc mắc tại sao Hiyori lại đặt câu hỏi như thế. Cùng lúc đó, anh chàng nhận ra bầu không khí này vô cùng quen thuộc… y hệt khoảnh khắc Kotoha tỏ tình với anh.

“...”

“...”

Souta tròn xoe đôi mắt và nhìn về phía gương mặt của Hiyori. Ngay lập tức, cô nàng quay mặt đi chỗ khác…

“S-S-Souta-san có chuyện gì sao?”

Hiyori hỏi lại như thế, đôi tay lắc qua lắc lại tứ tung.

“Không, anh mới phải là người hỏi em câu đó. Tại sao em lo lắng thế…?”

“T-Thì… t-tại, Hiyori chuẩn bị nói một chuyện quan trọng với Souta-san…”

“Ơ-Ờm.”

Không phải chỉ có trái tim của Hiyori là sắp sửa nhảy bổ khỏi lồng ngực. Souta cũng thế, và kể cả khi Hiyori vờ như mình không biết gì cả, sự chất phác của cô khiến anh chàng nhận ra bầu không khí này báo hiệu cho chuyện gì sắp đến…

…Cũng như chuyện quan trọng của Hiyori thật sự là gì.

“Souta-san… này…”

“Ờm…”

“Souta-san… này…”

“Ơ-Ờm…”

Với Hiyori, cô cần dũng khí cho sự giãi bày của mình. Với Souta, anh cần lắng nghe cô một cách đàng hoàng. Cả hai đều đang rất nghiêm túc nên mới lặp lại cùng một câu nói như thế.

Tuy nhiên, Hiyori là người đã chấm dứt vòng lặp đó.

“Hiyori, được bạn chỉ cho cách… ưm… biết được người mình thích…”

“Vậy à? Ờm… Cái cách đó là?”

“Á, Souta-san muốn Hiyori nói ra sao!? Souta-san muốn Hiyori nói ra sao!?”

“Không, em không cần nói cũng được… Chỉ là anh tò mò không biết bạn khuyên em điều gì thôi.”

“ƯƯƯ…”

Với Souta, anh chàng chỉ muốn mở rộng câu chuyện và giải tỏa những lo lắng cho Hiyori. Tuy vậy, anh làm sao có thể biết được lời khuyên ấy khác xa so với những gì mình đang tưởng tượng. Chỉ cần Souta đi sai một bước, hành vi của anh sẽ bị coi là quấy rối.

“C-Cách đó đóóó… Là Hiyori có… muốn làm chuyện… n-n-người lớn với họ không…”

“...Hở?”

Trong một thoáng, Souta đã tưởng tai mình nghe lầm, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đầy xấu hổ trên mặt Hiyori, anh chàng biết ngay Hiyori đang nói thật.

Souta thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khái niệm thời gian trong mắt anh như trở nên vô nghĩa… Nhưng Hiyori vẫn tiếp tục, không quan tâm Souta đang ra làm sao.

“C-Có thể Souta-san đang nghĩ Hiyori ấm đầu, tự nhiên nói mấy chuyện thế này… N-Nhưng! Hiyori, muốn làm chuyện ấy… chuyện người lớn… với Souta-san. Hiyori, thực sự… rất muốn.”

“K-K-Khoan đã!? Em đang nói cái gì thế.”

Bóng đèn điện đang phơi bày toàn bộ khuôn mặt đỏ như gấc của Hiyori… Cô nàng nhắm chặt đôi mắt của mình, bộ dạng trông vô cùng khó tin. Và khi một cô nữ sinh thuần chất đến thế đột nhiên nói câu đó thì chắc chẳng có người nghe nào không bối rối cho được.

“H-Hiyori xin lỗi…”

“Â-Ây da… A-Anh đâu phải là muốn em xin lỗi chứ…”

“Souta-san, này. Từ trước đến nay, Hiyori luôn coi Souta-san như người anh trai đáng dựa dẫm… Nhưng, Hiyori đã được Souta-san cứu giúp vô số lần, Hiyori đã được bạn chỉ cho điều ấy, Hiyori thấy lòng mờ mịt khi nhìn thấy Mirei-chan bám dính Souta-san… Lúc đó, Hiyori đã nhận ra một sự hiển nhiên.”

“...”

“Rằng Hiyori thích Souta-san…  Hiyori yêu Souta-san… Hiyori tin Hiyori đã có đủ dũng khí nói ra tất cả. Chỉ riêng Souta-san là Hiyori không muốn bị bất kỳ ai khác lấy đi… Kể cả đó là người giúp đỡ Hiyori bấy lâu, Hiyori tuyệt đối không muốn giao Souta-san cho họ…”

Từ thời cấp hai, Hiyori đã dọn vào sống ở ký túc xá nữ. Hiyori gần như không có cơ hội tiếp xúc với người khác giới, và đây là lần tỏ tình đầu tiên của cô.

Nếu đối phương là Souta, Hiyori sẵn sàng làm những chuyện người lớn cùng anh. Kể cả những cảm xúc Hiyori bình thường tuyệt đối không nói ra, cô vẫn bày tỏ tất cả một cách chân thành. Trên đây là câu trả lời của Hiyori, và Souta là người thấm thía nhất biết bao tâm tình cô đã dồn vào đó.

“Hiyori muốn Souta-san chiều chuộng Hiyori thật nhiều, từ rày về sau… Hiyori muốn làm vô số những chuyện người yêu nhau sẽ làm… Hiyori không muốn rời xa Souta-san đâu…”

“Hiyori…”

“N-Năm sau, Hiyori sẽ trở thành sinh viên! Khi Hiyori trở thành sinh viên, việc hẹn hò với một người đàn ông 23 tuổi không còn là vấn đề đạo đức… nữa. Hiyori sẽ không còn là một nữ sinh cấp ba, và Hiyori tin là mọi người không bàn ra tán vào đâu!”

“Ơ-Ờm…”

“Và Hiyori sẽ cố gắng để được học ở một nơi gần với chỗ làm việc của Souta-san… Trong phạm vi đó, Hiyori sẽ tìm một trường đại học thỏa mãn giấc mơ tương lai của Hiyori!!”

“...”

“N-Nên Hiyori muốn Souta-san nghiêm túc suy nghĩ về lời tỏ tình của Hiyori. Hiyori nói nghiêm túc… Vì Hiyori… tỏ tình nghiêm túc.”

Bàn tay run rẩy. Đôi mắt ầng ậng. Vượt qua tất cả điều đó, Hiyori không bao giờ rời ánh mắt khỏi Souta và bày tỏ tình cảm của mình một cách ấn tượng, khiến không ai có thể nghĩ rằng đây là lần đầu của cô.

Và Hiyori tiếp lời như sau. 

“S-Souta-san có thể đưa ra câu trả lời sau khi Souta-san nghỉ việc quản lý… cũng được.”

Giống như Kotoha, Hiyori cũng tôn trọng những cảm xúc của Souta.

“Cảm ơn em… Hiyori.”                                                                                                                               

                                                                                                                             

Từ lúc đó trở về sau. Souta phải ôm thêm những nỗi lo lắng mới, và thời gian trong tâm trí anh trôi đi nhanh như vũ bão.

Hiyori, Mirei, Kotoha, Koyuki. Mỗi cô gái đều thể hiện tình ý của mình với Souta một cách rõ ràng, có thể là vì một lý do nào khác thúc đẩy cả bốn người họ cũng nên. Xen lẫn những pha chọc ghẹo của Saki, chuỗi ngày bận rộn vẫn tiếp diễn tới độ Souta chẳng thể lấy đâu ra khoảng nghỉ ngơi…                                                                                                                                     

                                                                                                                          

Và thế là… ngày cuối cùng Souta làm quản lý, đã tới.          

Bình luận (0)Facebook