• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Và Mirei đã biết... (1)

Độ dài 1,980 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-23 19:54:32

“Mirei. Hôm nay bà có ở lại học không? Mấy bà học chung với tụi mình đều nói là sẽ ở lại trường ấy.”

Vào giờ sinh hoạt lớp, tiết học cuối cùng trong thời khóa biểu hôm nay, người bạn ngồi cạnh Mirei đang hỏi cô về chuyện học nhóm sau giờ học. Những cuộc bắt chuyện kiểu này không phải là hiếm gặp, đặc biệt là trong giai đoạn thi cử.

“A, xin lỗi. Hôm nay tôi có việc rồi. Bà đừng lo, tôi sẽ học ở ký túc xá mà.”

“Hơ? Không ngờ bà từ chối bọn tui luôn đó. Lẽ nào là việc cực kỳ quan trọng à?”

“Ừm thì, kiểu kiểu thế. Mà bà hạ cái mồm xuống, giáo viên nghe thấy giờ.”

“A, xin lỗi xin lỗi.”

Dù rằng đây là tiết sinh hoạt lớp, nếu hai người họ tám chuyện quá nhiều thì sẽ làm phiền mọi người xung quanh và nhận phải tràng la mắng từ giáo viên chủ nhiệm. Vốn dĩ cả hai đã thấp giọng nói chuyện, nhưng do Mirei nhắc nhở nên cô bạn cũng kéo nó xuống tới mức chẳng còn nghe ra được gì nữa.

“Ụa, việc quan trọng việc gì thế!?”

“Ừm… phức tạp lắm.”

“Hơ, cái cách nói mơ hồ đó… là giai đúng hông? Cuối cùng đã có tên nào đó bước vào cuộc đời của bé Mirei rồi sao. Công nhận gan em cũng to đấy, sắp thi cử tới nơi mà còn đâm đầu vào giai ha.”

“Tính trêu tôi à. Làm sao có chuyện đó được. Bà biết tôi ghét con trai thế nào mà? Thay vì chơi bời với nó thì tôi học bài còn hơn. Kể cả việc hôm nay cũng chẳng dính dáng gì tới nó đâu.”

“Ahaha, tui biết Mirei sẽ như thế mà!”

Mirei chối bay chối biến với vẻ lạnh như băng. Nhìn bộ dạng đó, chắc chẳng ai trên thế gian này có thể cảm nhận được…

…Rằng Mirei đang nói dối.                                                                                                                          

“Về rồi.”

*Cạch. Mirei mở cánh cửa ra vào của ký túc xá và nhanh chân tiến vào phòng khách, thậm chí cô còn không bỏ giày lười lên kệ.

“Ơ!? Chào em, Mirei. X-Xin lỗi nha, anh quên ra đón em mất tiêu.”

“Không, không sao đâu. Làm gì có chuyện Sôta ra đón nếu em chạy thế này.”

“Chào Mirei. Học vất vả rồi.”

Và thêm một lời chào khác đến ngay sau đó, từ một nhân vật mới trở lại ký túc xá được mươi ngày là cùng.

“A. Chào Saki-san. Bây giờ chị đang làm việc à?”

“Không, Saki đang học tiếng Anh. Chỉ mình du học không giúp tiếng Anh của Saki trở nên hoàn hảo.”

“Quả là chị có khác. Hăng say học hành ghê…”

“Biết làm sao được, nếu năng lực tiếng Anh của Saki giảm sút thì Saki sẽ dần mất việc thôi.”

Saki đang làm công việc dịch thuật cho một người sản xuất nội dung trên trang web đăng tải video. Nhân vật ấy trực thuộc một tổ chức lớn, và người ở hậu trường như Saki cũng là nhân viên của họ.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa người đăng với người dịch nằm ở tốc độ đào thải. Ở đâu cũng có biên dịch viên sẵn sàng thay thế lớp người trước, đặc biệt là trong một tổ chức nổi tiếng được cả thế giới biết đến. Thậm chí, có người còn đề cử bản thân tự dịch những video mình đăng.

Saki phải làm mọi cách tránh vướng phải danh sách những đối tượng như thế, âu cũng là để duy trì nguồn thu nhập của mình. Trải nghiệm du học vừa rồi không thể nào khiến cô thỏa mãn được.

“Mirei cũng phải ráng không thua Saki-san đi nha?”

“Em sắp thi rồi, làm sao thua được chứ. Kể cả cái khí thế này.”

“Ahaha, công nhận.”

“A, Sôta. Cơm làm xong chưa?”

Mirei hỏi thế này là có lý do của nó cả.

“Ờm, tạm thời xong rồi. Em ăn tối luôn à?”

“Thế thì được. Vậy thì ngay lúc này đi cùng em một chút đi. Tới cửa hàng tiện lợi nào, em đãi cho.”

“Hở?”

Đúng vậy, Mirei đặt câu hỏi với Souta không phải là để ăn cơm. Cô chỉ đang thăm dò khoảng thời gian trống việc của Souta để đưa anh chàng ra ngoài nói chuyện.

“Saki-san, em mượn Sôta một lát nha. Chị nói thiệt đi, đang học mà có người cứ đi qua đi lại thì vướng víu lắm nhỉ?”

“Ừm, cảm ơn Mirei.”

“Anh vướng vậy hả!?”

Saki thể hiện sự đồng tình với Mirei, cho dù cô không hề nghĩ Souta là vướng víu và đã chuẩn bị tinh thần bị anh bắt bẻ theo kiểu “vậy thì em học ở phòng của mình đi”.

“Saki sẽ không nói người đó là ai, nhưng người đó đã giúp đỡ Saki nên để Saki nói điều này: Saki sẽ là đồng minh của người đó.”

Giữ đúng lời tuyên bố của mình, Saki đang là đồng minh của Mirei và hành động theo ý Mirei muốn.

“Kìa. Chị ấy đã nói vậy rồi, tụi mình đi thôi.”

“A-Anh biết rồi mà… Xin lỗi Saki-san nhé, cản trở việc học của em mất rồi.”

“...Ừm, không sao.”

Và thế là… Souta không hề bắt bẻ Saki, thay vào đó chỉ nói ra lời xin lỗi của mình. Hành động bất ngờ đó khiến Saki cảm thấy tội lỗi trong vô thức.                                                                               

“Lẽ nào hôm nay em muốn dẫn anh đi cửa hàng tiện lợi nên mới về sớm sao? Hiếm khi anh thấy em về trước Hiyori luôn đó?”

Sau khi rời khỏi ký túc xá, hai người rảo bước trên con đường dẫn tới cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Mirei đề xuất cả hai đi bộ nên Souta không dùng đến chiếc xe của mình.

Souta ngước nhìn bầu trời vẫn còn sáng trưng trong lúc canh bước chân của mình cho khớp với Mirei, đoạn cất lên câu hỏi như thế.

“Ụa, Sôta nghĩ còn lý do nào khác à? Em tưởng mọi thứ hiển nhiên đến mức chẳng cần nói ra cơ mà.”

“Ahaha… Chỉ là bước xác nhận thôi. Em thấy đó, nếu giờ tụi mình nghĩ khác thì cuộc nói chuyện về sau sẽ chẳng ăn nhập cho xem.”

“Hừm. Em sẽ trả lời câu hỏi của Sôta, sau đó Sôta sẽ trả lời câu hỏi của em. Được không?”

“Nếu anh trả lời được thì anh sẽ trả lời.”

“Vậy em trước. Đúng như Sôta nói, em về sớm là để dắt Sôta ra ngoài. Có mặt Hiyori thì cậu ấy chắc chắn sẽ bám theo cho mà coi.”

Mirei hiểu rõ tính cách của Hiyori nên khẳng định một cách chắc nịch. Ở bên cạnh, Souta cũng có cùng quan điểm.

“Tức là em có chuyện muốn nói với riêng anh sao? Tự nhiên căng thẳng quá đi…”

“Những lúc nói chuyện quan trọng mà có mặt Hiyori thì chẳng phải mọi thứ sẽ chệch ray sao? Kiểu bầu không khí tự nhiên vui vẻ cả lên, mọi người chẳng nói chuyện đâu vào đâu nữa. Đương nhiên đó là điểm tốt của cậu ấy rồi.”

Từ phản ứng thái quá đến cách dùng từ và những lời bắt bẻ, Hiyori ngày ngày luôn cho thấy vẻ căng tràn nhựa sống của mình. Nếu Mirei phải lựa những lời không hay thì rất có thể cô sẽ nói “những lúc nói chuyện thế này thì Hiyori là đồ vướng víu” cho xem.

“Ahaha, đó là bản chất của con bé luôn rồi. Những lúc muốn nói chuyện vui vẻ thì mình cứ nhờ Hiyori là được nhỉ.”

“Thì thế… Sáng nay Sôta cũng làm vậy chớ gì.”

“Ơ… S-Sao cơ?”

Tông giọng của Souta có chút chùng xuống. Anh chàng vừa nhận ra bầu không khí chợt thay đổi.

“Đừng hòng giả đò. Lúc Sôta nói chuyện với Koyuki-san và Kotoha-san, em nhìn là biết Sôta cố tình trêu Hiyori và làm mọi người phân tâm rồi.”

“K-Không… Anh có ý đó đâu. Vô tình, vô tình thôi.”

Mirei công kích vào đúng chỗ hiểm làm Souta biến sắc trông thấy. Anh chàng biết Mirei đang nói về điều gì và phản ứng một cách dễ hiểu.

“...Nè, Sôta thật sự không cần giả đò nữa đâu. Nói thẳng ra em đã biết hết rồi, mọi chuyện á. Kotoha-san đã kể cho em nghe mà.”

“H-Hả!? K-Kotoha ư!? Kotoha nói chuyện đó cho người khác ư!?”

“Bảo sao Sôta sốc nặng như thế… Hiển nhiên thôi. Con gái thích tám chuyện nên căn bản chuyện nào con gái cũng có thể tám với nhau. Đặc biệt là giữa những người thân thiết với nhau.”

“...”

Mirei là người có cùng giới tính với Kotoha, và việc cô nàng lồng vào những điều nhiều người biết khiến cho lời nói có sức thuyết phục hơn hẳn. Cộng thêm thái độ trịnh trọng của Mirei, dám chắc không ai có thể đoán được cô đang lừa Souta thốt ra sự thật đâu.

Trước cái bẫy do Mirei giăng ra, Souta bị xử đẹp hoàn toàn.

“Nên Sôta hãy trả lời đi. Liệu những điều Kotoha-san đã nói có phải là đúng sự thật hay không. Có thể Kotoha-san chỉ đang nói dối để trêu em cũng nên, và nếu để chuyện mơ hồ thế này thì em không biết phải nói chuyện với chị ấy ra làm sao. A, nếu chuyện là thật thì có lẽ em sẽ giúp Sôta xử trí tình hình cho.”

Nếu Souta có thể bình tĩnh suy nghĩ thì anh chàng đã nhận ra Mirei chưa hề hứa rằng mình sẽ giúp đỡ anh… Tuy nhiên, Souta hiện giờ không có được sự bình tĩnh đó, bởi anh chàng đang hiểu lầm Kotoha đã nói chuyện đó với Mirei và Mirei đã biết tất cả.

Kế hoạch của Mirei đang thành công tới độ có thể gọi là mỹ mãn.

“Rồi đó, Sôta tính sao? Kotoha-san đã nói gì với Sôta?”

Mirei khích tướng Souta hòng biết được chân tướng sự việc và vô tình để lộ khoảnh khắc thiếu kiên nhẫn. Bản thân câu hỏi “Kotoha-san đã nói gì với Sôta?” đã là quá đủ để chứng tỏ Mirei chẳng nắm được bất cứ điều gì cả, nhưng Souta không bắt được điều đó.

Thật ra, trong lòng Souta đã đi đến một quyết định.

Nếu Kotoha đã nói mọi thứ, nếu Mirei đã biết tất cả, mình cũng nên nói thẳng cho rồi.

Nếu như Souta câu thêm một chút thời gian trước khi cảm xúc đó thành hình thì anh chàng hẳn đã nhận ra cái bẫy của Mirei cho xem. Cả tương lai về sau cũng sẽ thay đổi cho xem…

“Chuyện Kotoha-san nói là không sai đâu. Tối hôm qua, Kotoha-san đã… tỏ tình với anh.”

“...”

“...”

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

“Xin lỗi, Sôta nói lại lần nữa đi.”

“Kotoha-san tỏ tình với anh. Cô ấy đã bày tỏ cảm xúc với anh một cách đàng hoàng.”

“...”

“...”

Kế tiếp là một khoảng lặng dài hơn.

…Tất cả là vì Mirei không phản ứng gì trước sự thật bàng hoàng này.

“Hả… H-H-Hả!?”

Mươi giây sau. Đầu óc của Mirei giờ đây mới hoạt động bình thường trở lại, và khi hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến thì cô không khỏi thốt ra giọng thất kinh.

Cái bẫy chúng ta giăng ra hòng moi sự thật từ người khác không phải lúc nào cũng đi theo hướng thuận lợi. Lắm lúc nó sẽ khiến chúng ta trở nên mất kiên nhẫn.

Bình luận (0)Facebook