• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106: Cảm ơn

Độ dài 2,629 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-11 22:15:41

“Ờm, chắc đến lúc mình có thể về rồi…”

Cơn gió mát rượi thổi qua khoảng không tối tăm. Trong công viên tĩnh mịch không một bóng người, Souta đang ngồi trên một băng ghế, thờ thẫn nhìn thời gian trôi đi. Anh chàng đảo mắt qua đồng hồ trên điện thoại và thầm thì một câu như vậy. Bên cạnh Souta là một cái túi siêu thị bỏ miếng giữ nhiệt và bột cacao, chai trà xanh bằng nhựa và chiếc ví dài màu đen.

Sau khi rời khỏi ký túc xá, Souta chỉ bỏ ra tầm 25 phút cuốc bộ tới một siêu thị gần đó. Anh chàng sau đó hoặc là đi bộ hoặc là ngắm sao trong công viên, cứ thế trải qua 1 tiếng 40 phút vừa rồi. Thực chất, Souta chẳng hề có ý vận động hay giải lao gì cả, nên anh chàng cảm thấy khoảng thời gian đằng đẵng này buồn chán hơn nửa… Tuy nhiên, tự thân Souta đã lựa chọn hành động đó, và anh chàng không cảm thấy hối hận. Trong khoảng thời gian có thể gọi là rảnh rỗi này, chỉ có một suy nghĩ duy nhất cố định trong đầu anh.

Không biết mình nấu có hợp khẩu vị Saki-san không ta… Saki-san có thể vui đùa cùng mọi người thì tốt biết mấy…

Mấy điều phiền phức vô cùng trên cũng gắn liền với lý do Souta rời khỏi ký túc xá. Việc anh chàng không lái mô tô đến siêu thị là để cố tình tạo thêm thời gian cho mình tiêu xài như một cách giữ ý với những cô gái. Hôm nay chính là ngày đầu tiên Saki quay trở về ký túc xá, và Souta vì mong muốn Saki tận hưởng bầu không khí của ký túc xá ban xưa nên mới hành động như thế.

Với Saki, bốn cô gái còn lại ở ký túc xá chắc chắn là những người cô gần gũi nhất và không khiến cô phải lưỡng lự khi chỉ có họ xung quanh. Nếu như Souta chen vào vòng tròn đó thì sẽ có người giữ ý với anh bằng cách đẩy dòng chảy cuộc trò chuyện đến tứ phương. Hơn nữa, chỉ cần có sự hiện diện của một người khác giới như Souta, những điều Saki muốn nói nhiều khả năng trở thành những điều Saki khó nói; kể cả những kỷ niệm thời du học hay kỷ niệm thời ký túc xá trước khi Saki du học, Saki rất có thể sẽ không nhập tâm nói chuyện về chúng được. Souta không phải trực tiếp gây ra những vấn đề trên, nhưng chí ít anh chàng là người rước bọn chúng tới, và để giải quyết tất cả… thì Souta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tạm rời ký túc xá như thế này.

“Hầy… Souta, mày đúng tệ hại mà… Nếu mày nói điểm đến từ trước thì đã không khiến mọi người lo lắng rồi…”

Ấy là những lời tiếp sức mạnh cho đôi chân của Souta. Anh chàng bỏ điện thoại vào túi, tay phải cầm chai trà xanh và tay trái xỏ vào chỗ nắm cái túi siêu thị, đoạn bật dậy với vẻ nặng nề.

Ban nãy, Souta chỉ nói “bây giờ có chút chuyện” và “hai tiếng sau sẽ về” rồi rời khỏi ký túc xá. Souta có thể sử dụng điện thoại để thông báo cho mọi người biết hành tung của mình, nhưng hai tiếng này là để Saki cùng với những cô gái khác tận hưởng bữa tối, và anh chàng không nghĩ ra nơi nào khỏa lấp khoảng thời gian này được. Kể cả việc đến siêu thị nhìn ngó xung quanh một hồi lâu cũng chỉ tốn tầm một tiếng là có thể về được. Ngược lại, nếu Souta nói mình tới những nơi tiêu khiển thì mọi người sẽ hiểu lầm rằng anh đang trốn việc. Rốt cuộc, Souta chẳng lôi từ trong đầu ra được một cái cớ vừa giúp mình rời khỏi ký túc xá, vừa không khiến những người ở khác dị nghị.

“Họ mà không bực với mình thì tốt biết mấy…”

Đây là Souta nghĩ cho những người ở của mình, nhưng sự thật không đổi rằng anh chàng ở bên có tội. Anh trút ra lời cầu mong ấy và bắt đầu hành trình 25 phút đi bộ về ký túc xá… không ngờ rằng tất cả ý đồ của mình đã bị những cô gái kia biết tỏng.                                                    

Souta đã trở về ký túc xá bình an vô sự. Anh chàng vừa bước chân qua cánh cửa ra vào nhưng không nghe thấy tiếng động nào từ phòng khách cả. Tuy nhiên, từ tầng trên vọng xuống tận chỗ Souta đang đứng giọng nói của những cô gái vui đùa với nhau, nom có vẻ mọi người đã mở tiệc tăng hai sau khi xử xong bữa tối.

“May quá… Có vẻ Saki-san đã làm quen được rồi.”

Souta không rõ Saki đã thực sự làm quen hay chưa, nhưng ở ký túc xá này không có cô gái nào sẽ làm cái chuyện phá vỡ tình chị em cả, vốn dĩ đã là không khí của cuộc hội ngộ thì điều này không thể xảy ra. 

Trút ra tiếng thở phào trong lòng, Souta mở cánh cửa phòng khách thì…

“A…”

“A…”

Hai bên chạm mắt với nhau, trưng ra cùng một phản ứng và thốt lên cùng một tiếng như hô ứng với đối phương. Souta tưởng Saki đang ở tầng trên, nhưng giờ đây cô lại đứng trong phòng khách rót trà lúa mạch vào cốc với vẻ đơn độc.

“Ờm… Chào em, Saki-san.”

“...Ừm. Chào…”

“Mọi người ở tầng trên à?”

“Ừm. Mọi người đang mở tiệc con gái ở phòng Saki. Saki tới rót thêm trà.”

“R-Ra thế.”

“Ừm.”

“...”

“...”

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ nhanh chóng khựng lại, không thể nào gọi là rôm rả được. Thoắt cái, bầu không khí lặng như tờ bao trùm lấy phòng khách, khiến Souta bắt đầu cảm thấy khó ở, may thay Saki đã cứu vãn bằng cách mào đầu một chủ đề mới.

“...Saki, bất ngờ lắm.”

“Ơ?”

“Lúc ăn, mọi người đều khen Quản lý-san cả. Quản lý-san đang được mọi người tin tưởng.”

“A-Ahaha. Em nói vậy làm anh vui lắm, cơ mà quen nhau một thời gian thì có chăng cũng là điều hiển nhiên thôi nhỉ.”

“Không, không hiển nhiên. Nhận được tin tưởng từ phụ nữ… từ mọi người ở đây là không dễ.

Đôi đồng tử của Saki vẫn độc một vẻ mơ màng. Sau khi đổ trà vào cốc, Saki cất chai vào tủ lạnh và quay sang đối diện Souta một lần nữa.

“Quản lý-san. Quản lý-san thật sự sẽ nghỉ việc sao, dù đã tạo môi trường dễ sống? Mọi người đều nói là không muốn Quản lý-san nghỉ việc đó.”

“...Ờm. Buồn thì cũng có, nhưng nghỉ việc là chuyện anh đã quyết từ trước rồi.”

Souta không ngờ mình sẽ nói những chuyện thế này với Saki. Chắc hẳn cái tên anh đã được xướng lên nhiều lần trong lúc mọi người quây quần bên bàn ăn, khiến Saki coi bộ có chút hứng thú.

“Và còn điều khó nói thế này… Thật ra, anh không phải là một kẻ nên ở đây đâu.”

“Tức là sao? Mọi người có ấn tượng tốt với Quản lý-san nên mới không muốn Quản lý-san nghỉ việc mà.”

“A, không phải là lý do kiểu đó, mà kiểu nó thuộc về cái cơ chế của ký túc xá này ấy. Ở đây đang đề biển ‘ký túc xá nữ’, đúng không?”

“Ừm. Có đề biển.”

“Cái lợi lớn nhất của một ký túc xá nữ là nữ giới có thể sống thoải mái với nhau… Vậy mà giờ đây một thằng như anh lại làm quản lý thì còn đâu cái lợi đó nữa."

Trong sự hối hả thường nhật, Souta đã có những suy nghĩ cho riêng mình… và đi đến một câu trả lời thế này.

…Trước khi năm học mới[note50086] bắt đầu, mình chắc chắn phải nghỉ công việc này.

Năm học mới là thời điểm học sinh lẫn người đi làm từ các địa phương khác lên Tokyo, nói cách khác, đây là lúc họ bắt đầu tìm nơi ở mới dành cho mình. Nhiều nữ giới trong số đó sẽ tìm đến những ký túc xá nữ, nhưng khi thấy quản lý là đàn ông thì họ có thể không còn động lực dọn vào ở nữa… Đương nhiên, điều này không thể được áp dụng cho tất cả, nhưng chí ít chắc chắn sẽ có một nhóm thiểu số những người như thế, và đây là lý do dẫn đến quyết định nghỉ việc của Souta.

"Nói chuyện tiền nong với người ở như em thì không hay cho lắm, cơ mà bên quản lý cần nguồn tiền để duy trì hoạt động bằng mọi giá, nên nếu số lượng người ở không tăng thì không được đâu.”

“Saki đã nghe từ bà Shizuko-san, rằng đất này là của bà Shizuko-san nên bà Shizuko-san không mất tiền thuê. Nên dù số lượng người ở không tăng thì việc duy trì không thành vấn đề.”

“A-Anh mới nghe chuyện này luôn đó… Thôi bỏ qua đi. Đúng là nếu thế thì có thể không thành vấn đề, nhưng nhìn về lâu về dài thì khả năng cao là bà sẽ mất đi nguồn thu, đặc biệt là khi Hiyori và Mirei thi đại học vào năm nay nên có thể hai đứa nó sẽ đi học xa.”

“Nhưng…”

Đến đây chắc hẳn mọi người đã hiểu, rằng Saki, dù vẫn chưa thật sự tin tưởng Souta, rõ ràng đang ra sức ngăn cản anh chàng ra đi. Hành động ấy bắt nguồn từ suy nghĩ “nếu như Saki có thể góp chút sức cho mọi người…” của cô, khi trong bữa ăn tối vào một tiếng trước đó, Saki đã nghe được những cảm xúc thiết tha từ những cô gái khác ở ký túc xá, rằng họ không muốn Souta từ bỏ công việc này.

“Đây là ký túc xá nữ nên quả nhiên để nữ làm quản lý là tốt nhất. Nếu nói về những vấn đề nhạy cảm thì nữ giới có nhiều lắm chứ… Đến những lúc như thế, có một người quản lý là nữ thì mình dễ tâm sự hơn nhiều.”

“...Ra thế. Quản lý-san đã kiên quyết nhỉ, về chuyện bỏ việc.”

“Ờm. Thế cho nên, anh sẽ dốc toàn lực cho công việc này đến những phút cuối cùng để không phải vấn vương điều gì.”

“Saki nghĩ, nếu có duyên, chúng ta sẽ có thể biết nhau hơn.”

“Cảm ơn nhé, những lời của em làm anh vui lắm. Cơ mà! Thời gian vẫn còn đó, nên là hãy đối tốt với anh đến cùng nha.”

“Phải nhỉ. Ừm.”

Saki khép lại chủ đề một cách lạnh lùng và từ bỏ việc khuyên ngăn Souta, tự nhủ mình đã làm tất cả những gì nên làm.

“Vậy Saki đi đây.”

“Ờm. Tạm biệt em.”

Saki cầm chiếc cốc rót trà lúa mạch và hơi khom lưng một chút mới bắt đầu di chuyển, có thể là vì không quen việc đỡ một chiếc cốc đầy đến thế.

“...A.”

“Hở? Saki-san, sao vậy em.”

Saki cất giọng và chợt dừng lại. Đôi mắt cô hướng về phía Souta… và sau đó là cái bịch trên tay trái của anh.

“Quản lý-san mua gì… trong bịch? Saki, tò mò.”

“A! Xém nữa anh quên. Đây là anh mua cho em đó, Saki-san. Cầm lấy đi.”

Souta đưa cái bịch về phía bàn tay trái đang trống của Saki.

“Cho Saki? Gì cơ?”

Nói đoạn, Saki nhòm vào bên trong chiếc bịch. Ở đó là bột cacao và miếng giữ nhiệt, một sự kết hợp lạ lùng với cô.

“Cacao và miếng giữ nhiệt? Tại sao?”

“Em mới về nước nên anh nghĩ là em chưa quen với sự khác biệt về múi giờ, và cacao này sẽ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của em. Anh nghe bảo uống cacao nóng có hiệu quả lắm, cứ đổ thêm sữa trong tủ lạnh là được.”

“C-Cảm ơn… Nhưng, tại sao là miếng giữ nhiệt? Đây vẫn chưa phải lúc dùng.”

“À… Đó là bởi em ngồi lâu trên máy bay nên anh lo hông của em bị nhức ấy.”

“...”

“Nó có ghi là mình dán vào phần sau lưng đối diện với rốn thì sẽ thấy đỡ hơn chút, nên là anh mới mua chúng về. Nếu trong phòng em có để điều hòa thì anh thấy khỏi cần dùng mấy cái miếng đó lau mồ hôi cũng được.”

“...”

Souta ngay từ đầu chưa hề biết đến tất cả điều ấy, và trong lịch sử duyệt web của điện thoại anh chàng có lưu lại những chứng cứ cho việc đó. Miếng giữ nhiệt không phải là thứ được bày bán trong mùa này, nên Souta chỉ có thể mua chúng về sau khi hỏi nhân viên xem những miếng ấy có còn trong kho hay không.

Tất cả những chuyện ấy làm Saki sững sờ tột độ. Cô hé khuôn miệng nhỏ bé và cứ thế ngước nhìn Souta với vẻ chết trân tại chỗ.

“Quản lý-san làm việc đàng hoàng nhưng lại rong chơi. Quản lý-san nghiêm túc, nhưng sự không nghiêm túc nổi bật hơn.”

Ngay khoảnh khắc đó, Saki nhận ra những phát ngôn của cô khi ấy là sai sự thật…

“Saki, em sai rồi. Em xem, đã nhiều năm rồi chúng ta mới có dịp dùng bữa thế này mà nhỉ? Chúng ta không thiếu chuyện để bàn tán, để cười đùa, vậy nên Souta-san mới rời đi để không phá đám bầu không khí ấy đó. Những lúc cậu ta ‘quên nói’ là đều vì thế không.”

“Thiệt á, Sôta toàn giữ ý quá lố không à. Em chẳng hiểu nổi, tự mình làm mâm đầy ụ thế này mà lại bỏ đi là sao chớ.”

“...Saki-chan à, chị thấy thế mới là Souta-san đó. Chúng ta có cản Souta-san bao nhiêu đi chăng nữa thì Souta-san vẫn rời đi thôi.”

“Hiyori muốn Souta-san bớt giữ ý ạ… Hiyori thấy Souta-san giữ ý quá ạ…”

…Và những gì mọi người đã nói là hoàn toàn chính xác.

Sau khi thời gian trôi thêm được một lát… Saki thậm chí nhận ra Souta đang giữ ý với cô, từ chuyện lệch múi giờ đến cái hông nhức.

“...Ra thế. Saki thua rồi.”

“Em vừa nói gì à?”

“Không, không có gì. Vậy Saki xin nhận. Cảm ơn.”

“Nào nào, để tâm một thằng phiền phức như anh làm chi. Tiệc tùng vui vẻ nhé.”

“Ừm.”

Nói đoạn, Saki nở nụ cười đầu tiên cô dành cho Souta và quay lại tư thế khom khom mang chiếc cốc đi. Saki đi lướt qua Souta… và khi đã bước ra ngoài hành lang, cô quay về phía Souta, nhìn thẳng vào mắt anh và nói dõng dạc.

“...Những món ăn của Souta-san, ngon lắm.”

“Haha, cảm ơn em.”

“Bai bai.”

“Ờm. Bái bai.”

Sau lời chào đôi bên dành cho nhau, Saki bước lên từng bậc thang với tốc độ chậm như rùa bò, đôi mắt dán chặt về phía chiếc cốc không giấu nổi vẻ căng thẳng… trong khi Souta đứng đó theo dõi.

“Saki-san. Cốc trà đó, để anh cầm lên trên nhé…?”

“...Được sao?”

“Đương nhiên. Đưa cho anh đi.”

Nếu Saki không có chút tin tưởng nào dành cho Souta thì cô đã chẳng hỏi lại một câu như thế. Saki đích thị đã nhờ vả Souta.

“Ơ kìa, nhấp luôn một chút trà thì sao cái cốc đổ cho được.”

Nhận định này là hoàn toàn chính xác…

Kể cả sau biết bao năm tháng, tính cách có phần lơ đãng của Saki vẫn không hề thay đổi.    

Bình luận (0)Facebook