• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

26.

Độ dài 485 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 10:45:03

  Thật bất cẩn. DIO ta lẽ ra nên sáng suốt hơn. 

  Ta chỉ vừa nhận ra điều đó khi Pucci trở về Mỹ ---- rằng việc cố gắng nhồi nhét nhiều linh hồn – tức là ký ức và Stand - có vẻ là không thể đối với người thường, nhưng ta nào phải người thường? 

  Ta đã từ bỏ nhân tính của mình vào một trăm năm về trước. 

  Ta đã đeo lên đầu chiếc Mặt Nạ Đá và thôi không làm người nữa. 

  Những cây kim bằng xương trồi ra từ cái mặt nạ, cắm thẳng vào não ta và ban cho ta một cơ thể mạnh mẽ mà không một phàm nhân nào có thể so sánh. 

  Nên chắc là ta vẫn sẽ ổn mà không cần quan tâm có bao nhiêu cái “đĩa” của Whitesnake được sử dụng lên mình chăng? Chắc hẳn ta sẽ có thể chịu đựng tốt hơn so với người thường dù ở mức nào đi chăng nữa…. 

  Nếu ta kịp nghĩ ra vào hôm qua thì đã có thể thử nghiệm ngay rồi…. Hay có lẽ việc đó quá nguy hiểm? 

  Ta vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với cơ thể này. 

  Phần của Jonathan --- phần “người” vẫn còn quá nhiều. 

  Nên thực hiện việc thí nghiệm vào lúc khác --- nếu ta uống máu của thật nhiều thiếu nữ, hay của người nhà Joestar thì ta sẽ có thể thoải mái với cơ thể của Jonathan rồi. Thời điểm thử nghiệm là sau lúc đó sẽ là tốt nhất. 

  Nếu như vẫn còn Mặt Nạ Đá thì ta đã có thể tạo ra một ma cà rồng mới rồi sử dụng chúng làm vật thí nghiệm. Nhưng có vẻ như đã không còn cái Mặt Nạ Đá nào tồn tại trên đời nữa… Nếu mà chịu khó lùng sục khắp chân trời góc bể thì có khi là vẫn tìm thấy thôi, nhưng hiện tại ta còn không biết là nên bắt đầu từ đâu nữa. 

  Thây ma thì không được. 

  Ừ thì cũng bất tử đấy, nhưng vào khoảnh khắc bị hóa thành thây ma thì bọn chúng chỉ đơn giản là mấy cái xác không hồn không hơn không kém. Thử nghiệm lên bọn chúng là vô nghĩa… À khoan. 

  Có khi chính vì bọn chúng không có linh hồn nên việc thí nghiệm lên chúng mới có thể mang lại giá trị thực nghiệm… Từ khi thức dậy khỏi giấc ngủ trăm năm đến giờ, ta vẫn chưa tạo ra con thây ma nào, chắc là ta sẽ làm vài ba con để thử xem…. 

  Bất kể thế nào đi nữa thì ta vẫn phải liên lạc lại với Pucci. 

  Ta cũng quen biết với cậu ta được vài năm rồi, nhưng rất có thể cậu ta chính là “người bạn chưa xuất hiện” mà ta hằng mong đợi. 

Bình luận (0)Facebook