• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18.

Độ dài 549 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 09:15:13

    Ta đã từng rất mệt mỏi trong việc cố gắng phá nát tinh thần của Jonathan ---- giờ nghĩ lại thì thấy chẳng khác nào cái kiểu bắt nạt ngầm giữa lũ trẻ con cả, nhưng với bọn nhóc vẫn chỉ quanh quẩn trong cái “xã hội” thiếu nhi khi ấy thì những hành động nhỏ nhặt kiểu vậy cũng rất đáng kể.

    Jonathan chắc hẳn đêm nào cũng nằm khóc lóc một mình rồi thiếp đi hằng đêm.

Cái thái độ nhõng nhẽo mít ướt đó của hắn càng khiến ta cáu tiết hơn --- và chỉ có vậy thôi.

Từ việc bỏ bữa, bị cha mắng, mất bạn, đáng lẽ trái tim hắn đã phải vỡ vụn rồi mới đúng ---- cái sự thiếu phản kháng của hắn đối với ta là không thể tha thứ được.

Cái đồ yếu ớt ấy sẽ sụp đổ nếu sống ở nơi ta lớn lên sau đúng một đêm. À không cần, có khi hắn còn không chịu nổi một tiếng ở đó.

    Thật dễ dàng để thấy rằng tên nhãi kia đã hư hỏng đến mức nào trong đời mình, và hắn cũng đang ở đỉnh điểm của sự khó chịu ---- ta đã nghĩ rằng mình sẽ phải đẩy hắn thêm thật, thật nhiều nữa. Nhưng….

    Như ta đã đề cập trước đây, thời gian mà ta khủng bố tinh thần của Jonathan không kéo dài được lâu. Với ý định nghiền nát trái tim của Jonathan, ta đã động đến người con gái của hắn, và đó là một thất bại.

    Jonathan là kiểu người sẽ không phản kháng bất kể bản thân có bị chèn ép đến mức nào đi nữa, nhưng nếu là vì người khác, đặc biệt là những người quan trọng với mình, hắn sẽ bùng nổ.

    Và ta là kẻ đã châm ngòi cho sự bùng nổ ấy.

    Để rồi bị thổi bay và đập vào tường.

    Trong một cuộc đấu tay bo với Jonathan, người thua cuộc là ta ---- ta sẽ hạ cái tôi của mình xuống và thú thực chuyện xảy ra sau đó, là ta đã khóc nhè.

    Không phải nước mắt cá sấu như ở đám tang của lão già kia, nước mắt thật sự luôn ấy.

    Và nó không phải là do nỗi đau từ mấy cú đấm.

    Sự thất bại, nỗi buồn và niềm tủi nhục đã khiến ta không kìm được nước mắt ---- trước đó ta đã lên kế hoạch nhằm áp đảo và đè đầu cưỡi cổ Jonathan. Và rồi ở thời khắc đó, ta đã hiểu rằng chúng chỉ là đống ảo tưởng hão huyền của bản thân mà thôi.

    Ta biết nó chẳng khác lúc lão già đó đánh đập hai mẹ con ta cho đến khi lão thỏa mãn là bao… Nhưng ta đã khóc.

    Sau đó, ta đã thôi không bắt nạt Jonathan, thậm chí còn là bạn hiền con ngoan trước mặt hắn và Ngài Joestar nữa.

    Nhưng ta không bao giờ quên sự sỉ nhục mà hắn dành cho ta, cho đến suốt bảy năm tiếp theo.

    Cho đến bây giờ là một trăm năm sau, ta cũng chưa từng quên điều đó.

Bình luận (0)Facebook