• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Án mạng ở Dạ Tưởng Thanh Miêu (2)

Độ dài 4,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-15 19:15:20

Hiện trường vụ án là cái kho ở một nhà thổ.

Nó nằm kế bên khu vực phơi đồ ở phía sau của tòa nhà, đứng từ ngoài đường không thể trông thấy. Muốn vào được đây phải đi vòng qua, hoặc là đi ra bằng cửa sau ở gần bếp.

Vào thời điểm phát hiện, cửa đã được mở khóa. Không có chìa khóa tổng. Tường và cửa nhà kho đều làm từ gỗ, và nó không có cái cửa sổ nào. Đây là một căn phòng kín hoàn toàn.

Tôi là người duy nhất có chìa khóa. Mặc dù nghe có vẻ cố chấp bao biện, cơ mà tôi đang ở ngoài mua đồ khi Chiba… hộc máu ra và chết. Do không thấy vết thương bên ngoài, nhiều khả năng đây là một vụ giết người bằng chất độc.

Nó hẳn phải xảy ra trong khoảng thời gian kể từ lúc tôi và Lupe đi đến chỗ Sumo cho đến lúc bọn tôi mang bánh kem trở về. Tôi không nghĩ được một giờ đâu, nhưng chắc chắn phải nhiều hơn ba mươi phút, nên là bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được.

Những người duy nhất biết tên trộm quần lót Chiba ở trong ấy là các cô gái của quán. Tôi không thích cái suy nghĩ này, nhưng họ là những nghi phạm duy nhất, và dù sao thì người bị trộm quần lót cũng chính là họ. Đó là một động cơ tốt để giết người mà, phải không Conan?

Chiba, tại sao cậu lại làm một việc ngu ngốc đến vậy chứ?

“Đầu tiên, bọn mình sẽ đi hỏi chuyện đám con gái trong quán. Cơ mà mình vẫn chưa thể nhắc đến việc Chiba bị giết được. Tớ muốn nghe xem họ nói gì đã, trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.”

“Đ-Được thôi…”

Trong khi tôi và Lupe mang bánh ra mời mọi người, bọn tôi hỏi họ rằng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không. Để bảo vệ sự riêng tư của họ, tôi sẽ chỉ ghi lại lời khai và giấu tên:

Cô A: Lúc đấy tôi đang lau hành lang trên tầng hai. Có thấy gì lạ không á? Không.

Cô B: Hôm nay tôi được nghỉ nên chỉ ở trong phòng.

Cô C: Bánh à? Không, cảm ơn. Có chuyện gì lạ không ư? Cô lại bày trò ngớ ngẩn nữa rồi.

Cô D: Con A nó lau nhà mà vẫn bẩn như chưa lau, nên tôi phải làm lại hộ nó.

Cô E: Lúc đang lau dọn tầng một, tôi thấy cô C đang lảng vảng trong hành lang.

Cô F: Tôi đang chuẩn bị đồ ăn cho hôm nay trong bếp. Hình như cô B có đi vào uống nước.

Cô G-L: Ban nhạc bọn tôi phải tập. Không có ai rời khỏi ghế một lúc nào cả.

Cô M: Tôi đang ở trong phòng thì nghe thấy cô A và cô D to tiếng với nhau.

Chẳng nghĩ ra cái gì hết trơn! Điều duy nhất tôi ngộ ra được từ cái đống này đó là cô C thật sự không thích tôi. Chẳng hiểu tôi đã làm gì cô ta nhỉ?

Chà, chắc là mình có thể bỏ mấy đứa trong ban nhạc ra khỏi danh sách tình nghi đấy. Thế là bớt đi một nửa rồi. A với D cũng có thể bỏ ra nữa. Và…

“Nhưng không ai có thể mở được cửa mà, đúng không?”

“Ừ. Cơ mà tớ đang nghĩ là…”

Tôi bảo Lupe đi theo mình quay trở lại hiện trường vụ án. Lúc nãy, tôi đã quá sốc nên không thể quan sát cẩn thận mọi thứ, nhưng mà có một điều này cứ làm tôi bận tâm.

Nhà kho bốc lên một mùi gì đấy như mùi thịt và rượu. Không khí bên trong lạnh lẽo, ghê rợn, phảng phất mùi hôi của động vật. Cố gắng tránh nhìn vào Chiba, tôi giải thích suy nghĩ của mình cho Lupe.

“Nếu như hung thủ đi qua cửa và ép Chiba uống thứ gì đó, tớ không nghĩ cậu ta sẽ ngã theo hướng quay chân về phía bọn mình như này.”

Có thể Chiba đã cố gắng bỏ chạy do biết là mình sẽ bị giết, cơ mà mặc dù trông không giống vậy, cậu ta vẫn là một mạo hiểm giả cấp 90. Nếu như kẻ giết người là một trong số các cô gái, tôi chắc chắn là Chiba vẫn có thể làm được gì đó trước khi bỏ chạy, cho dù có bị trói cả hai tay đi nữa. Dĩ nhiên, nếu nói như thế thì vấn đề lại nằm ở chỗ chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất có khả năng giết được cậu ta.

Cho dù Chiba bị ép uống thuốc độc hay hay bị lừa uống, tôi vẫn thấy tư thế của cái xác hơi lạ. Cậu ta ngã xuống hướng mặt ra xa khỏi cửa.

“Và mấy cái tường này thì toàn kẽ hở. Không hề có đèn hay cửa sổ, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ khi có ánh nắng chiếu vào. Cái kho này xuống cấp lắm rồi.”

Hay nói cách khác, nếu như Chiba muốn, cậu ta có thể đâm xuyên qua một bức tường để trốn thoát. Vậy thì tại sao Chiba lại không làm vậy…? Cậu ta đã không còn có thể trả lời câu hỏi đó nữa. Có lẽ Chiba chỉ là quá ngu ngốc để nhận ra lựa chọn ấy. Đúng là một tên ngốc, đến chết vẫn còn ngốc.

“Nhìn này.”

“Hả…? Dấu chân ư?”

Hung thủ đã giẫm vào vũng máu Chiba nôn ra. Đó chỉ là một phần dấu in của đế giày nên cũng khó xác định được gì, nhưng kích thước bàn chân khá nhỏ, nhiều khả năng là của một cô gái. Dấu chân xuất hiện trên vài cái hộp và ghế chồng chất ở phía sau rồi dừng lại ngay trước bức tường.

“Hả?”

Đúng như tôi nghĩ, bức tường có một chỗ bị hổng. Có một cái lỗ chỉ vừa đủ to để một cô gái chui lọt. Để kiểm tra, tôi đã thử chui người qua và liền ra được bên ngoài.

“Lupe, cậu cũng chui qua đi.”

“Đ-Được thôi. Tớ thấy hơi sợ, nhưng mà…”

Cái lỗ ở trên cao nên có hơi nguy hiểm, nhưng Lupe cũng đã qua được trót lọt. Bên ngoài có ánh nắng và tiếng côn trùng kêu, một không gian sáng sủa.

Vốn dĩ chẳng cần phải có chìa khóa mới vào được bên trong nhà kho. Tuy nhiên nếu như đó là một lối ra vào bí mật mà ngay cả Lupe cũng không biết, hung thủ hẳn phải là một người rất sành sỏi nơi này.

Tôi trừng mắt nhìn cái nhà thổ. Kẻ đã sát hại Chiba nhất định là ở trong đó. Tôi hoàn toàn thông cảm với hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được phép giết người.

“Lupe này, tiếp theo bọn mình khám người Chiba đi. Tớ muốn biết chính xác cậu ta bị giết như thế nào.”

“Ờ, ừm…”

Nói thật, tôi cũng chẳng muốn xem đâu. Nhưng mà nếu cứ thế này, tôi sẽ chẳng thể báo thù cho cậu ta được. Mình nhất định phải bắt được hung thủ! 

“Đi nào. Tớ chắc chắn sẽ lần ra được thủ phạm cho xem.”

Tôi nắm lấy tay Lupe, cả hai quay trở lại nhà kho.

Thế rồi cú sốc thứ hai ập đến - một cú sốc mà sốc đến nỗi khiến tôi tưởng mình chết luôn tại đó.

Xác của Chiba đã biến mất.

“Haaaảả?!”

Cả tôi và Lupe cùng khuỵu xuống lần nữa.

Cái quái gì thế. Ghét quá đi mất. Bây giờ cậu biến thành một cái hiện tượng kỳ bí rồi hả Chiba? Cái thằng phiền phức kinh khủng tởm này. Chết rồi mà nằm yên cho người ta nhờ cũng không được sao? Độ tăng động của cậu cao đụng nóc rồi đấy!

“Ai đó… đã lấy trộm mất thi thể hay sao?”

Nhưng mà có lẽ chỉ chưa đến một phút kể từ lúc chúng tôi tìm thấy lối ra bí mật, rời khỏi nhà kho rồi lại quay vào. Ai đó thực sự có thể vác một cái xác đi khỏi trong khoảng thời gian đó sao?

Kinh ngạc, chúng tôi cứ vậy mà đứng chết trân trong cái kho trống rỗng. Cuối cùng, Lupe đấm vào lòng bàn tay mình.

“Có lẽ Chiba chưa chết đâu!”

“Ồ!”

Giọng Lupe nghe vui mừng đến nỗi tôi cũng nhẹ nhõm lây trong vô thức. Nhưng mà thế liệu có ổn không? Còn vũng máu đó thì sao? Tim cậu ta cũng ngừng cơ mà. Chiba có khi đã biến thành zombie chưa biết chừng.

Đây là một cái nhà thổ ở thế giới khác mà! Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết!

“Dù thế nào đi nữa, bọn mình cũng phải đi tìm Chiba, hay là thứ đã từng là Chiba. Cậu ta không thể đi quá xa được.”

Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu chân nào, và khi đi ra ngoài phố cũng chẳng thấy ai trông khả nghi. Nếu như có một con zombie bị trói mai rùa lê lết quanh đây, kiểu gì nó cũng sẽ gây ra chút ồn ào, nhưng mà bọn tôi chẳng thấy có gì như thế cả.

Vậy thì cậu ta vẫn còn ở trong Dạ Tưởng Thanh Miêu?

Chúng tôi lại quay vào để điều tra nhà thổ. Không có gì quá khác biệt so với lần trước; vài người đi lại xung quanh dọn dẹp hoặc chuẩn bị công việc. Thùng rác đều đã sạch trơn. Tất cả thành viên ban nhạc vẫn ở trong quán. Dưới bếp, việc chuẩn bị đồ ăn phục vụ khách đang được tiến hành, và mấy cái đĩa bọn tôi dùng ăn bánh vẫn ở đó.

Có thể nói là không xuất hiện vật thể hay người nào mới. Không có ai biến mất. Không thấy Chiba.

Hai đứa tôi lại đi một vòng hỏi cung mọi người lần nữa.

Cô A: Tôi đem rác ra ngoài đường đổ. Không thấy tên trộm quần lót đâu cả.

Cô B: Tôi chẳng thấy gì cả, nhưng mà… cô C cứ chạy lung tung ấy.

Cô C: Sao cô khó ưa thế nhỉ! Tôi làm gì không liên quan đến cô.

Cô D: Tôi vẫn đang dọn dẹp nãy giờ. Con A ngu không thể tả, tôi chịu hết nổi rồi.

Cô E: Tôi chuẩn bị sẵn sàng các thứ trong quán với cô F. Ban nhạc vẫn tập trong suốt lúc đó.

Cô F: Tôi chuẩn bị các thứ trong quán. Có cả ban nhạc ở đấy, nhưng mà không thấy có ai khả nghi cả.

Cô G-L: [bỏ qua]

Cô M: Cô A đang nằm ườn ra ở cái băng ghế ngoài cửa.

Cô C bị cái gì vậy nhỉ?

Chẳng phải thế có hơi thô lỗ sao? Có người vừa chết đấy!

Bọn tôi chẳng thu được gì cả. Ngoài việc cô gái kia càng ghét tôi thêm thì không có thông tin gì mới hết. Cơ mà mình thì có cái gì đáng ghét đến thế cơ chứ? Thật chẳng hiểu nổi cô ta luôn!

Tôi ra bàn ngồi, lấy hai bàn tay ôm mặt. Tôi đã phát ngán cái độ ngu ngốc của bản thân đến nỗi bắt đầu dùng nắm đấm tọng vô cái đầu mình.

Chiba đã bị giết hại, rồi Chiba hoặc cái thứ đã từng là Chiba biến mất, và tôi chẳng thể làm được gì cho cậu ta cả. Cho đến cuối cùng, tôi đã không thể làm được dù chỉ một điều thân thiện với Chiba, mặc dù hẳn là cậu ta cũng có những mong ước riêng chưa thành.

Khốn kiếp. Mấy cái kỹ năng gian lận này thật vô dụng. Tôi chẳng bao giờ có được đúng cái mình cần cả. Ví dụ, nếu như có một cái kỹ năng Thám Tử, hoặc là kỹ năng Đồng Đội, hoặc là kỹ năng Cơ-thể-là-một-Đứa-Trẻ-nhưng-Não-là-của-Người-Lớn, là tôi sẽ có thể đập tên hung thủ kia ra bã luôn.

Thật sự luôn đấy. Đào? Trói? Tôi có cần những cái khả năng này đâu. Nhưng mà đây là công việc, tôi không có quyền lựa chọn hấp thụ năng lực của ai, và người đầu tiên mà tôi thực sự muốn ngủ cùng thì lại chẳng cho tôi cái gì hết.

Tôi nhận ra cơ thể mình đang tỏa ra một thứ năng lượng bí ẩn. Nếu đã như thế này, tôi chỉ cần ngủ với ai đó là được. Nghe có vẻ hơi ngược với quy định, nhưng tôi sẽ cứ chọn ngẫu nhiên thôi. Tôi chỉ cần làm tình cho đến khi nào có được kỹ năng mình cần là xong. Chào mừng đến với thế giới ngầm ở dị giới. Đó là Haru Koyama, 18 tuổi, cựu nữ sinh trung học Tokyo… và cô ta sẽ tới tìm các anh đấy, các chàng trai thế giới khác ạ!

“Haru, lại đây tớ bảo.”

“Hm?”

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng, Lupe đứng từ trong bếp vẫy tay gọi tôi vào. Tưởng cô ấy định bảo gì, hóa ra là muốn cho tôi xem mấy cái đĩa bánh trống trơn. Ờm, cái này bọn mình thấy rồi mà, còn đếm xem đủ không nữa.

“Mấy cái này thì sao?”

“Ừm, có lẽ là nó chẳng liên quan đâu, nhưng mà không phải vẫn còn thừa một miếng bánh à?”

“Có hả?”

Tôi khá chắc là mình đã mua đúng số lượng. Lupe và tôi đã cùng nhau chia bánh cho mọi người, mỗi người một miếng.

“... Nên là, chỉ có thể thôi, nhưng…” Lupe có vẻ ngập ngừng, tay túm lấy tà váy bồn chồn. “Có lẽ là tớ biết Chiba đang ở đâu đấy.”

Thủ phạm luôn luôn quay trở lại hiện trường vụ án. Mặc dù là thám tử, nhưng chính tôi cũng không chút ngần ngại quay lại nơi mình đã đến và đi cả tỷ lần cùng với Lupe - cái nhà kho của Dạ Tưởng Thanh Miêu.

Đó cũng là nơi mà thủ phạm-gạch chéo-nạn nhân-gạch chéo-xác sống của ngày hôm nay đang ngồi trên sàn, liếm những ngón tay dính đầy kem.

“Ôi bỏ mẹ!” Khi nhận ra mình bị bắt quả tang, cậu ta vội vàng giấu bánh ra sau lưng.

Ánh sáng mặt trời hoàng hôn chiếu xuyên qua những lỗ hổng của cái nhà kho dột nát, phản chiếu lên quả đầu đỏ rực mà bất kỳ fan mũ lưỡi trai nào cũng phải tự hào. Bộ dạng thảm hại ấy khiến tôi ban đầu đã tưởng đây là một cái xác sống, nhưng rồi tôi nghĩ, Khoan, tên đó lúc nào chẳng thế, và bộ não tôi đã tự giải đáp cho chính nó.

Gunma đã hồi sinh. Đó là phép màu của vùng Kanto.

“Thằng…ngu!” Bà sẽ bẻ cổ mày! Tôi tóm lấy Chiba. Tôi cáu lắm rồi, chắc là ít nhất cũng phải gào vào tai hắn một cái. “Cái thằng đần độn này! Cậu nên chết đi cho rồi! Tôi đã mong cậu chết thật luôn! Ahhhhhhh!”

Tôi đã hết chịu nổi sự ngu ngốc của cái tên này và tức đến phát điên, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ lòng, nên cuối cùng lại bối rối quá mà rơi nước mắt. Hắn thực sự là một thằng rác rưởi, đến nỗi mà tôi thấy thương cho bộ tóc lưỡi trai phải ở trên đầu hắn. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi đây là người duy nhất cùng quê với tôi ở thế giới này. Hắn ta là nỗi hổ thẹn, là quá khứ đen tối hiện hình của tôi. Nhưng mà…

“...Cô ta bị cái gì vậy?” Chiba giả ngố.

“Mừng quá chứ gì nữa.” Đến cả Lupe dường như cũng hiểu lầm nghiêm trọng.

Trời ạ, tôi điên quá đi mất.

Và rồi…

“Cậu có gì muốn biện hộ không?!”

Chiba lại bị trói mai rùa dưới đất bên ngoài nhà kho, tôi quay về với việc tra khảo.

Khi tôi điểm lại tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay, nó quả thực không hề vui tí nào. Tôi rất cáu. Tôi đã phát hoảng lên rồi chạy khắp nơi như con điên chỉ vì cái thằng ngu này ư? Từ đầu đến cuối, không có một cái gì nghe hợp lý cả.

Mình có nên gỡ kích hoạt Trói Buộc Cấp Độ không?

Mình có nên giết hắn luôn không?

“Ừ… ừmmm…” Mắt Chiba đảo liên hồi. Cậu ta nhìn nhà thổ, rồi nhìn tôi, rồi đến Lupe và cắn môi. “Đúng vậy. Tớ đã không thể kiểm soát sự thèm khát tình dục và đã ăn trộm đồ lót. Bởi vì tớ yêu quần lót! Tớ tôn thờ chúng! Có lẽ tớ là một thằng biến thái!”

“Cái đó bọn tôi biết! Tôi đang hỏi chuyện sau đấy cơ. Tại sao cậu lại giả chết? Cậu không thực sự chết đúng không?”

“Hả? Tớ chỉ ngã thôi mà, à chắc là…”

“Ngã?”

Chiba chớp mắt và liếm môi trước khi trả lời. “Ô-Ồ, không, ý tớ là… giả chết là… là kỹ năng mới nhất tớ có được sau khi luyện tập trong khu rừng quỷ. Cậu biết mà, trong đấy có nhiều gấu.”

“Gấu hả? Thật hả trời. Ugh, chẳng phải nó là động vật khỏe nhất trong rừng sao?” Không chỉ có quỷ, mà còn cả gấu nữa ư? Ặc. Nếu tôi có bao giờ vào rừng lần nữa, chắc phải đeo một cái chuông trên hông mất.

“Tại vì… Haru, tại cậu cứ bảo đi gọi quân lính đến để xử tử tớ, nên tớ sợ. Tớ nghĩ là mình nên chết trước khi cậu làm thế, chỉ vậy thôi.”

“Agh… Chẳng phải thế lươn lẹo quá sao?! Chiba ạ, đây là lý do mà tôi… geez.”

Lupe nói, “Thôi nào, thôi nào,” để làm tôi bình tĩnh lại. “Có đáng gì đâu, nên thôi bọn mình cứ cho qua đi nhé. Không phải lo chuyện ảnh chết hay bị giết nữa rồi.”

Lupe đúng là một cô gái ngọt ngào, chiều chuộng tên kia đến thế chứ. Bộ toàn thân cổ làm từ đường phèn hay gì thế? Mình muốn ăn hết cô ấy luôn.

Nếu cứ lo lắng cho mọi tên ngốc trên đời mình gặp, chắc mình chết sớm mất. Sao Lupe tốt bụng đến thế không biết?

Thật sự luôn, tôi phải làm gì để trở thành một người như cô ấy đây…?

Lupe xoa lưng tôi, và tôi đã thấy bớt nóng đi một tí. Phải rồi. Mọi chuyện cuối cùng đều ổn thỏa. Cơ mà vẫn có một điều này tôi cảm giác không đúng lắm.

“Mm, nhưng mà chờ đã. Bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Ai là người đã ra vào qua lối đi bí mật?”

Ai đó đã để lại dấu vết sau khi giẫm vào máu của Chiba. Tôi khá chắc là vẫn còn một bên thứ ba chưa lộ diện.

“Hả? Lối đi á? Không, đ-đó là…”

Chiba trông sửng sốt rõ ràng. Linh tính thám tử của tôi (không phải khả năng suy luận) đã rung chuông báo động trong đầu. Cậu ta đang che giấu điều gì đó. Chắc chắn là vẫn còn ẩn số trong vụ này. Mình nên làm gì đây? Vẫn phải hủy bỏ Trói Buộc Cấp Độ à? Chủ động tra khảo bằng bạo lực?

“X-Xin lỗi cậu, người đó… là tớ!” Lupe đột nhiên đứng bật dậy như một cây sào và tự thú.

Chuyện này bất ngờ đến nỗi cả tôi và Chiba cùng thốt lên “Hả?!”

“Ư… Xin lỗi, thực ra tớ đã biết về lối vào đó từ trước rồi. Tớ thường hay… phải rồi, đến đây nghỉ những khi lười không muốn làm việc. Thật sự xin lỗi cậu. Và rồi, ừm, tớ lo không biết Chiba thế nào, nên khi bọn mình đi mua bánh về - không, xin lỗi, trước khi bọn mình đi mua, tớ đã vào xem anh ấy.”

Sau khi kể đến đoạn tìm thấy Chiba bất tỉnh, Lupe chìm vào im lặng. Như một con robot dạng người đứng trước cửa hàng vừa đột ngột kết thúc phần giải thích của nó, cổ đứng hình trước hai người đang bối rối ở cả hai bên, phân vân không biết nên quay sang bên nào.

Chỉ có cặp mắt của cô ấy là chuyển động, đảo sang phía Chiba. Nhận được quả bóng nhưng không thể di chuyển theo nghĩa đen, Chiba đánh mắt sang nhìn tôi theo cách tương tự.

Hả? Mình ư?

Do hai người họ tung hứng cho nhau rồi đá bóng cho tôi, vì lý do gì đó, tôi quyết định thử suy nghĩ xem sao. “Trong đó hơi tối, và cậu nghĩ là Chiba chỉ đang ngủ thôi…?”

“Đúng, chính xác!” Lupe và Chiba mừng rỡ reo lên.

Sau khi lấy được đà rồi, tôi tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.

“Nhưng rồi sau đó biết được rằng hắn đã chết, nên cậu lo lắng mình sẽ bị nghi ngờ là thủ phạm nên đã không nói gì…?”

“Đúng, đó đúng là những gì tớ nghĩ đấy Haru!”

“Haru, cậu là thiên tài đấy ư?”

Ugh, thôi tôi xin. Tôi chỉ đoán mò thôi. Cơ mà mình thật sự đoán đúng sao? Đùa nhau hả trời.

Haizz, cơ mà, nghe thật chẳng khác gì một trò đùa ấy. Hoặc kiểu như, tôi cứ nghĩ là có lẽ họ sẽ đưa ra lời giải thích thật sự sau đó, nhưng rồi khi hai người họ reo hò, gọi tôi là thiên tài và thám tử vĩ đại, tôi đã xấu hổ đến nỗi không thể ngồi yên. Cảm giác như thể tôi thực sự là thám tử số một ở thế giới khác vậy. Khi nào chúng ta phải so tài với nhau mới được, Homes.

“...Haru, tớ xin lỗi vì đã không nói gì.”

Tôi bảo Lupe là mình không hề giận tí nào. Tôi cười và nói rằng tôi sẽ không thù cô ấy chuyện cổ đã có lúc nghĩ rằng tôi là hung thủ.

“Cơ mà Haru, cậu cứ chuyện bé xé ra to. Chỉ là quần lót thôi mà.” Chiba vẫn đang bị trói, nhưng cậu ta lại trêu chọc tôi như một thằng ngốc, như cho rằng toàn bộ chuyện này đã xong xuôi.

Thái dương tôi giật giật.

“Tớ còn đến tận nơi để trả lại nữa, nhưng rồi cậu cứ thao thao đòi xử tử tớ - thế là hơi quá đà nhé. Cậu mới là kẻ khiến chuyện này trở nên nực cười đấy. Tự mà kiểm điểm bản thân đi. À, cởi trói cho tớ mau.”

Nghe hắn lảm nhảm làm tôi tức giận đến nỗi không thể tung ra được câu phản pháo thông thường nào, kiểu Nhưng ngay từ đầu thì đó là lỗi của ai, hả? hoặc là Chỉ có Chúa mới biết cậu làm gì với đống quần lót ấy, ai mà thèm lấy lại chứ?

Và điều đó khiến tôi nhớ ra: Vốn dĩ tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện án mạng. Tôi muốn dạy cho tên trộm quần lót khốn kiếp ấy một bài học đến như vậy đấy!

Hủy bỏ Trói buộc Cấp độ!

Tôi khai mở cấp độ chiến đấu của mình. Kích hoạt kỹ năng Kiếm Thuật +150, Võ Thuật +120, Tốc Độ +140, Chính Xác +100, Cảm Quan Chuyển Động: Cấp Thần, Tầm Nhìn Ngoại Vi: Cấp Vũ Trụ, và Tốc Độ Phản Ứng: Cấp Ánh Sáng. Kích hoạt Kháng Hiệu Ứng, Kháng Ma Pháp Tấn Công, và Kháng Tử Vong Đột Ngột. Mở khóa Ma pháp hệ Lửa, Băng, Gió, Đất, Sét, và Ma pháp Triệu Hồi, tất cả đều được tăng hiệu quả nhờ Trí Tuệ Hiền Nhân. Ma pháp Đôi - đã kích hoạt. Xóa Kỹ Năng - đã kích hoạt. Song Kiếm, Trường Kiếm, Thương, Bảo Hộ - đã kích hoạt. Hiện Thân Khái Niệm Vũ Trang và Niệm Chú Diệt Trừ Tử Linh - trạng thái chờ.

Bảng Trạng Thái - đã kích hoạt.

Tôi kiểm tra cấp độ của mình so với Chiba, rồi khịt mũi. “...Chiba, nếu cậu còn lời nào muốn trăng trối, tốt nhất là nói ngay bây giờ đi.”

“Thôi nào, Haru, bình tĩnh nào. Chiba đã xin lỗi rồi mà. Phải không?” Lupe cuống cuồng xen vào giữa để ngăn tôi.

Ừ đúng rồi. Tôi không thể cư xử như thế này trước mặt cô ấy được. Hạ hỏa nào. Không được mất kiểm soát. Mày đã quyết định sẽ sống ở thế giới này như một người theo chủ nghĩa hòa bình mà. Mình là một đứa con gái bình thường. Mình cực kỳ phản đối bạo lực.

“Này, này, quái gì thế? Cậu lại giận nữa à? Mấy đứa con gái bạo lực hết thời rồi! Mặc dù cái bạo lực của cậu chỉ như chòng chọe đáng yêu với nhân vật chính có kỹ năng gian lận như tớ thôi, nhưng mà thế là đủ rồi nhé, rõ chưa? Mau cởi trói cho tớ nhanh! Mà cậu học cách trói người ta như thế này ở đâu đấy? Bộ thích chơi bondage lắm hả?”

Lúc ở quán cà phê, tôi đã nghĩ rằng mấy cái kỹ năng gian lận này thật tiện lợi và tuyệt vời, và rằng tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi đã tận hưởng cuộc sống không-bình-thường-tí-nào này, và gì gì đấy, cơ mà đó là một sai lầm.

Rốt cuộc, hôm nay tôi chỉ dùng ba kỹ năng:

Đào.

Trói.

Nến.

Dị giới, xem ngươi đã bắt đứa JK này phải làm cái gì này!

Bình luận (0)Facebook