• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: “Và rồi, ba tôi sẽ tái hôn…”

Độ dài 2,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-27 09:00:18

Chương 1: “Và rồi, ba tôi sẽ tái hôn…” [note41159]

Vài ngày sau khi tháng 7 bắt đầu.

Hôm đó, trong lúc tôi với ba đang ăn bữa tối siêu muộn, ổng nói, “Oh, nhân tiện”, như thế chợt nhớ điều gì đó.

“Hôm nay, một người nước ngoài đã bắt chuyện với ba ở trạm.”

“Lại thế nữa rồi., tôi thở dài trong lòng.

Thường thì mấy thứ tôi trò chuyện với ba trong bữa ăn tối đều không quan trọng.

Tuy nhiên, nếu lơ ổng đi từ đầu thì sẽ khá rắc rối, nên tôi hỏi,”Rồi sao?” Và nghe ổng kể một lúc. Đó là điều tối thiểu tôi làm được cho ông ta.

“Cha đâu xử lí được nên đã dẫn cô ta tới trạm chờ.”

“Queo, làm thế đúng đó, ba.”

“Con có nghĩ ba nên đăng ký lớp học Tiếng Anh không?”

“Có lẽ là không, thế thì càng tốn tiền nữa.”

Ba tôi đem về ít gà rán từ chỗ bán đồ ăn vặt ở trên đường đi về của ổng và tôi cho vào miệng vài miếng. Và rồi nước sốt từ miếng gà lan ra theo từng miếng cắn, câu chuyện không mấy quan tran trọng của ba tôi tan biến.

“Ngon thật đấy chứ.”

“Đúng chứ? –À thì, con thấy đấy, ba con muốn tái hôn, đó cũng không sao, đúng chứ?”

“Hee~, tái hôn huh~…--*Khặc, khặc!?”

Tôi bị mắc nghẹn và lập tức uống một ly trà lúa mạch.

“-T-Tái hôn!? Huuuh!!?”

“Hahahaha, phản ứng được đó.”

“Không không, tiếp đi, tiếp đi! Ba nghĩ về cuộc trò chuyện tiếp đi!”

Đầu tiên, dùm từ “à thì” là sai. Hơn nữa, từ “tái hôn” không nên sử dụng chung với nội dung về người nước ngoài ở trạm.

Thường thì, phải nói gì đó ngang tầm quan trọng-kiểu. Ví dụ như,”Ryouta, ba có điều quan trọng muốn nói với con, nên ngồi xuống đi.” Hoặc gì đó mang máng như vậy.

Tôi liếc nhìn ba tôi, người vẫn đang cười hờ hững.

Đôi lúc tôi không hiểu nổi ba mình.

Chính xác là như lúc này.

Sự việc hôm nay mới chỉ là sự bắt đầu, nhưng mà ba tôi luôn tạo nên mấy chuyện tầm cỡ ít nhất mỗi năm một lần.

“Ba, giải thích con cái. Ý ba là sao khi nói sẽ tái hôn? Ba nói thật à?”

“Thật mà, ba đang nghĩ về việc tái hôn, con nghĩ sao Ryouta?”

“Eee~…-Chả phải cha mới là người muốn tái hôn sao?”

“Không, ba đã có người đồng hành rồi.”

“..Hôm nay còn chẳng phải sinh nhật con, cái món quà gì thế này?”

“Không, không, không phải món quà đâu.”

“Con biết, ba đã đọc cuốn chú bé chăn cừu chưa? Nếu cứ tiếp tục nói dối, thì sẽ không còn ai tin tưởng, đúng chứ?”

Đó là lí do mà người phụ nữ đó—Tôi gần như mắc nghẹn.

Tôi biết lí do cho việc ly hôn.

Cô ta là chú bé chăn cừu đó.

Tôi chưa từng nói về chuyện đó với ba.

Tôi đã tránh chủ đề đó một thời gian rồi, nhưng mà tôi không hề ngờ rằng là chủ đề tái hôn sẽ xuất hiện ở đây.

“Ba có thể làm con bất ngờ về nhiều điều, nhưng mà ba chưa từng nói dối con, đúng không?”

“Không không, mấy thứ ba làm như rắc rối đối với con vậy. Vậy để con hỏi ba, người phụ nữ không may mắn nào đã phải lòng ông cha rắc rối của con vậy?”

“Ba đã gặp cô tại một buổi chụp hình. Tên cô ta là Miyuki Tominaga-san. Cô ấy là một nghệ sẽ trang điểm tự do. Là một người đẹp cực hấp dẫn!”

Ba tôi trông như vẻ khoe khoang người bạn đời thứ hai của mình. Cái nụ cười nhếch mép trên mặt ổng trông thật khó chịu.

Trước hết, tôi đã bất ngờ bởi việc ông ấy muốn tái hôn mà không rút ra bài học của mình.

“Hee~.. À thì, chuyện đó cũng ổn thôi, đúng chứ? Vậy, ba hẹn hò với người này bao lâu rồi?”

“Cũng đã gần 2 năm rồi.”

“2 năm!? Không, cái việc này còn bất ngờ hơn việc ba muốn tái hôn nữa! Ba đã quen người này suốt 2 năm mà không nói con biết!?”

“Oh, thôi nào, đừng có thẳng thắn thế chứ.”

“Con không thích cách ba nói thế… -Thế, ba có ảnh hay gì đó không?”

“Con sẽ phải chờ cho tới bữa gặp mặt lận. Đừng có mà rắc rối với vợ ba chỉ vì cô ấy quá xinh đẹp.”

“Cóc thèm..”

Tiếng cười của ba tôi phát ra và chỉ vào lịch trên bàn của ổng.

“Buổi gặp mặt sẽ là thứ Sáu tới đây.”

“Nhanh thế… Con sẽ phải đi cắt tóc trong tuần này rồi.”

“Và cha còn một tin tốt cho con nữa. Fufufu~!”

“…Gì thế? Sao ba không nói cho con luôn rồi?”

Ba tôi dừng khoảng chừng là 2 giây, và rồi mở miệng—

“Con sẽ có thêm đứa em!”

“Đ-Đ…đứa em!?”

-Mấy bạn hiểu tôi đã nói gì không?

Ba tôi và tôi đã có nhận thức khác nhau thời điểm đó.

Nếu không viết ra thì đó sẽ là sự hiểu lầm đồng âm.

Đúng vậy.

Tôi mắc sai làm khi nghĩ rằng sẽ có một đứa em trai.

Vì thế, tôi đã phản ứng cực độ khi nghe từ “anh em”.

Và kết quả là tôi đã vui mừng quá sức, và rồi----

“Em con sẽ nhỏ hơn con một tuổi và đang học lớp một, nên con sẽ là Aniki~”

“Yay! Tái hôn được lắm ba!”

“Ah, thế à? Con ổn với việc đó chứ? Ba sẽ tái hôn đấy?”

“Tất nhiên! Một người em~… Con mong chờ lắm!”

Lúc đó, tôi đã không nhận ra rằng có một điều nghiêm trọng cần chú ý.

Phải chi ba tôi kể tôi rằng đó là em gái.. không, không nên phàn nàn.

Nếu tôi đã hỏi ổng là đó là em trai hay em gái, tôi sẽ chuẩn bị hơn nữa….

Và rồi, tôi sẽ rời khỏi cuộc tái hôn của ổng, dù cho là tôi có “em” hay không.

*                    *                  *

Ngoài ra, có một số ý kiến cho rằng mối quan hệ giữa anh em ruột thịt khá rắc rối.

Nhất là khi họ ở gần độ tuổi của nhau, người em trai sẽ có xu hướng lớn lên trong việc xem người anh trai của mình ngang bằng và muốn có được mọi thứ mà người anh kia có.

Hơn nữa, cậu em trai còn sẽ muốn tham gia vào các trò chơi và cuộc thi bởi áp lực không muốn chịu thua người anh của mình. Điều này sẽ tạo nên các xích mích giữa anh em với nhau.

Trước kia, các cuộc đẩu đả giữa anh em ruột thịt đã tạo nên các cuộc chiến tranh kéo dài suốt cả đất nước.

Như trường hợp của Minamoto no Yoritomo và Yoshisune, còn có Hoàng đế Taizong của Tang và người anh em của ông ấy. Những lịch sử đen tối đó sẽ không được lặp lại nữa.

Nếu tôi muốn hướng tới ý tưởng tình anh em đó, thì sẽ là 3 vương triều Guan Yu và Zhang Fei.

Với những suy nghĩ đó, tôi đang hướng tới nhà hàng nơi tổ chức buổi gặp mặt.

Ba tôi có vài việc gấp cần làm nên ổng sẽ đi thẳng tới nhà hàng từ chỗ làm. Dù rằng đó là ngày quan trọng nhưng ông ấy có vẻ còn rất nhiều việc cần làm ở trường quay nghệ thuật.

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đi tới đó đúng giờ. Tuy nhiên, những bước chân của tôi trở nên nặng trĩu.

Nếu tôi tới đó và gặp gia đình bên kia trước thì sẽ khá là kì. Nghĩ thôi cũng thấy lo rồi.

“Vào những thời điểm như này là lúc bạn nên đi cùng với phụ huynh của mình…”

Khi còn đang trên đường đi, tôi thấy được một hình dáng ở cuối con đường, chập chừng bước lui bước tới với chiếc điện thoại trên tay.

Lí do mà tôi chú ý tới em ấy có lẽ là bộ trang phục em ấy mặc.

Đang là mùa hè nhưng em ấy lại mặc một chiếc áo hoodie cỡ lớn cùng với chiếc quần jean bó đôi chân mỏng đó.

Từ chiều cao đó, tôi đoán chừng em ấy là học sinh cấp 2.

Tôi bước qua em ấy mà không nghĩ ngợi gì thêm.

Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng, “Mình nên làm gì đây?”

Và giờ tôi đã có lí do để tới muộn.

“—Sao thế em?”

Giúp đỡ người khác sẽ là một lí do chính đáng để tới muộn buổi gặp mặt.

Tôi lên tiếng với tính toán như thế.

Và em ấy kêu “Huh?” rồi quay người lại.

Em ấy có mái tóc khá dài so với con trai, có lẽ là tóc lửng.

Cùng với khuôn mặt đẹp, phi giới tính ló ra dưới mái tóc ấy.

Lông mi dài với cặp mắt trong suốt màu xanh dương.

Và đôi môi trông mềm mại với màu đỏ tươi.

Dù là con trai nhưng em ấy xinh đẹp đến nổi mà cả người cùng giới tính đều sẽ chú ý tới em ấy.

Ngay khi tôi tiếp cận em ấy thì tôi cảm thấy khó xử. Có lẽ là do xấu hổ.

“Um, sao thế…?”

Em ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

“A-Ahh, không, không gì đâu.”

“Được thôi, Vậy nếu anh không phiền—”

“Oh, chờ tí đã!”

“Sao thế? Anh muốn gì từ em?”

Lần này, cậu ta đang giữ khoảng cách hơi xa so với tôi, như thể đang phòng ngự.

Tôi liền nở ra nụ cười. Tôi khá chắc là hơi có mùi nhưng mà vẫn ổn.

“Anh tự nhủ rằng dường như em đang gặp rắc rối.”

“Đúng, em đang gặp khó khăn, nhưng…”

Đó không phải việc của anh, đúng chứ? Em ấy làm bộ dạng như thể muốn nói vậy.

Khi tôi nhìn vào tay em ấy, tôi thấy ứng dụng bản đồ trên điện thoại em ấy di chuyển xung quanh.

“Có lẽ nào, em bị lạc ư?”

“À thì, đúng thế…”

“Thế, em tính đi đâu?”

“Em đi đâu thì có liên quan gì tới anh chứ?”

“Không, chỉ là anh nghĩ rằng anh có thể giúp em cách tới đó.”

“Anh tính đón em đi chơi à?”

“…Huh?”

Tôi chợt bối rối một lúc.

Đúng là thời buổi xã hội này thì sự công bằng về giới tính càng tăng, không có gì là lạ nếu một người đàn ổng rủ một người đàn ông khác đi chơi cả.

Tuy nhiên, tôi chỉ có hứng với con gái chứ không phải con trai. Đúng hơn là, tôi không rủ con gái người ta đi chơi, và tôi cũng không có gan làm thế.

Em ấy có ngoại hình xinh xắn nên có lẽ đã bị tiếp cận bởi đàn ông trước đó.

“Anh xin lỗi, nhưng mà anh không có hứng thú gì với em cả, nên đừng có lo.”

“Anh nói có gì đó sai sai…”

“Đúng thế. Và nếu em vẫn ổn thì anh sẽ đi tiếp và—”

“Oh, đợi tí đã!”

Ngay khi bị gọi, tôi liền quay lại và cậu trai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi với hai tay khoanh trước ngực.

“…Sao?”

“A-Anh thật sự chỉ hướng dẫn em tới đó thôi?”

“Đó là điều nãy giờ anh cố gắng làm đó chứ?”

“Nếu là thế thì, em sẽ để anh nói chuyện với em…”

Tôi nghĩ em ấy thuộc kiểu người tự mãn. Cách nói và cách nhấn ý đều không tạo sự thiện cảm.

Tuy nhiên, em ấy vẫn chỉ là học sinh cấp 2, cả về khuôn mặt và chiều cao. Giọng nói vẫn chưa thay đổi nên tôi sẽ cho em ấy thấy tôi lớn hơn em ấy nhiều. Điều này có lẽ sẽ tốt hơn cho tương lai em ấy…

“Vậy, em tính đi đâu?”

“Ermm..  Tới nhà hàng tên ‘Nhà hàng kiểu Tây Kanon’…”

Tôi chợt mở to mắt ra.

“Whoa, trùng hợp thật.”

“Eh?”

“Anh cũng đang trên đường tới đó nữa.”

Quả là sự trùng hợp về điểm đến của tụi tôi. Thật không may, người kia lại chả phải là một mỹ nữ, và tôi chỉ muốn có lí do để tới muộn nhưng coi chừng là không có rồi.

“..Vậy là anh tính dẫn em đi chơi à?”

“Không hề. Chỉ là anh có việc cần làm ở đó.”

“Thế à…”

“Em muốn đi chung với anh không?”

“Anh tính dắt em tới nơi nào lạ lẫm à?”

“Nếu em lo thì chỉ cần đi sau anh. Anh sẽ đi tới đó một mình. Tạm biệt—”

Một lúc sau khi tôi bắt đầu bước đi, tiếng giày chạy vang lên sau lưng tôi.

Thông qua cửa kính trên đường, tôi thấy được em ấy đi sau tôi.

Em ấy giữ im lặng trên đường tới đó, có lẽ là do lo lắng.

Ngược lại thì tôi đang kìm nén nụ cười khi đi trước em ấy.

Ở em ấy có điểm gì đó khá dễ thương.

Và thế là tôi đi tới điểm đến của mình, cảm nhận sự hiện diện của em ấy sau lưng.

Bình luận (0)Facebook