• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 4,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:19

Chào các bạn, 

Mình dự định chạy bộ này, các bạn đọc xong vui lòng cho ý kiến bên dưới.

Nếu khả quan mình sẽ dịch tiếp cho các bạn đọc.

Thanks for your reading.

$=====£one®Ŵolf=====$

Chương 1: Triệu hồi anh hùng và sự trục xuất của vương đô

Khi lớp học kết thúc và việc chuẩn bị về nhà sắp xong thì quang cảnh đột ngột thay đổi….

Lớp học thường ngày biến thành một đại sảnh kiểu-Âu thời trung cổ. Khi tôi nhìn xung quanh, ở gần thì có những học sinh cùng lớp. Cũng có những lớp khác của những năm khác và các giáo viên ở xa một chút.

[Đây là một giấc mơ sao?]

Trông có vẻ như đây là một giấc mơ giữa ban ngày theo lời đồn đại. Không, đây là một giấc mơ rõ ràng với sự-tự-nhận-thức. Tuy nhiên, lượng thông tin thu được từ giấc mơ bởi năm giác quan là không thể so sánh được. Ngay lúc này, tôi kết luận đây không một giấc mơ và quyết định phân tích thông tin.

Với những người ở gần, một nửa đang mải mê và nửa còn lại đang hoảng sợ. Wow, một trong những người bạn thuở nhỏ của tôi (đực rựa) trông bình tĩnh như thường lệ. Thằng bạn này đúng là táo bạo. Tôi chưa từng thấy cậu ta run rẩy lần nào.

Tôi thấy có người đang quan sát chúng tôi từ một khoảng cách xa, họ mặc đồ kiểu-Âu thời trung cổ và rõ ràng không phải học sinh trường chúng tôi. Một số mặc váy, một số mặc com-plê và một số mặc như binh lính với giáp sắt. Và bởi vì tòa nhà phong cách châu Âu thời trung cổ, quần áo chúng tôi không phù hợp.

Trong khi đó, một trong số họ bước tới trước.

[Mọi người, xin hãy lắng nghe tôi.]

Giọng của một cô gái khoảng độ tuổi chúng tôi, có lẽ vậy. Cô gái đó mặc một bộ váy lộng lẫy. Vẻ ngoài của cô ấy đặc biệt mặc dù cũng có nhiều người mặc váy. Oh, cái gì…… Chỉ vài từ thôi, cô ấy là công chúa dù bạn có nhìn thế nào đi nữa. Cảm ơn. Nhân tiện, có một lão già trông-như-vua đứng cạnh cô ấy, hoàn toàn bị lu mờ bởi công chúa.

[Tôi là công chúa Christia của vương quốc Eludia. Thế giới này được gọi là “Arcs” nó khác với thế giới của mọi người. Tất cả các bạn đều được triệu hồi đến đây bằng nghi thức triệu hồi anh hùng.]

Sau cùng thì cô ấy là một công chúa.

Cô ấy nâng viền váy mình lên và cúi chào một cách thanh lịch trong khi đưa ra lời tự giới thiệu. Hầu hết đám con trai đỏ mặt và bị mê hoặc. Hầu hết đám con gái cũng bị quyến rũ nốt.

Tôi ư? Tôi nghĩ cô ấy là một phụ nữ đẹp nhưng tôi không bị mê hoặc bởi cô ấy. Bạn thuở nhỏ (đực rựa) của tôi cũng giống vậy.

Không biết làm sao tôi có thể hiểu tình hình hiện tại từ lời của công chúa. Nó là chuyện bình thường về triệu hồi thế giới khác. Chuyện bình thường về việc trở thành anh hùng. Thông thường trong tiểu thuyết, điều cô ấy nói tiếp theo là yêu cầu chúng tôi đánh bại một quỷ vương hoặc một vị thần xấu xa.

[Tôi muốn mọi người cứu quốc gia này và đánh bại quỷ vương.]

Thực vậy, đây là giả tưởng thông thường……. Mặc dù một lúc trước tôi đã xác nhận đây không phải một giấc mơ, tôi vẫn cảm thấy băn khoăn một chút.

Tôi thử véo má mình, umm, đau ghê. Sau cùng đây chả phải một giấc mơ.

[Chuyện gì vậy?! Tại sao cô đột nhiên mang chúng tôi tới đây?!]

Chàng trai từ khối khác la hét. Đó là biểu hiện tự nhiên. Tuy nhiên, chỉ có cậu trai đó có biểu hiện to tát, người xung quanh không thể hiện biểu hiện tích cực gì cho lời nhận xét của cậu ta. Nếu một người có biểu hiện to tát, trong tình huống bình thường sẽ có nhiều người có cùng biểu hiện.

[Chúng tôi xin lỗi vì triệu hồi tất cả các bạn đến đây cho sự ích kỉ của chúng tôi. Chúng tôi thật sự xin lỗi.]

Công chúa Christia cúi đầu sâu. Khi cô ấy nhìn lên, tôi thấy lệ tuôn ở khóe mắt cô ấy.

[Ugh….]

Tên học sinh nam lên tiếng đã chùn bước. Nếu bạn làm một cô gái xinh đẹp khóc, ấn tượng của bạn từ các cô gái bạn không thân sẽ bị hạ thấp.

Tuy nhiên, trong mắt tôi thì tôi cảm thấy nước mắt của công chúa không tự nhiên.

[Tuy nhiên, Nữ thần đã bảo chúng tôi cách duy nhất để chúng tôi, loài người sống sót được là triệu hồi anh hùng!]

Công chúa thét lên với giọng âu sầu. Chàng trai lên tiếng bị nhìn một cách lạnh nhạt bởi các học sinh xung quanh.

Nhưng nữ thần….. Từ đó lại một lần nữa có vẻ quan trọng. Và một lần nữa nó là giả tưởng thông thường.

Có lẽ là, có một thánh kiếm?

[Tôi xin lỗi vì làm các bạn bối rối. Ta xin lỗi, nhưng ông có thể giải thích cho mọi người không?]

[Xin hãy để đó cho tôi. Tôi sẽ giải thích thay mặt công chúa.]

Một viên chức đảm nhận cuộc trò chuyện từ công chúa đang khóc và giải thích một số thông tin cho chúng tôi.

Tóm tắt lại. Bởi vì lời giải thích của ông ta quá dông dài.

Đây là thế giới giả tưởng của kiếm, ma thuật, quỷ và quỷ vương.

♦Quỷ vương cố tiêu diệt loài người.

♦Quỷ vương chống đối nữ thần.

♦Việc triệu hồi anh hùng được thực hiện bởi lời sấm từ nữ thần.

♦Mọi người trong trường bị triệu hồi tới đây như những anh hùng.

♦Về phần những ai được triệu hồi, họ sẽ nhận được một phúc lành (Gift) từ nữ thần.

♦Phúc lành (Gift) sẽ là khả năng đặc biệt hoặc kỹ năng.

♦Phương thức trả chúng tôi về thế giới cũ là chưa biết.

♦Nếu quỷ vương bị đánh bại, phương thức quay về thế giới cũ sẽ được nói bởi lời sấm.

Khi mọi người biết không có phương thức quay về, họ trở nên đau buồn. Nhưng khi câu chuyện tiếp diễn và phương thức trở về sẽ được nói bởi lời sấm khi quỷ vương bị đánh bại. Nó làm chúng tôi tuyệt vọng mà không có bất kỳ lựa chọn nào. Uh, đó là một thủ đoạn bất lương.

Tôi nghĩ rằng thật nguy hiểm để tin tưởng bởi vì chúng tôi chỉ nhận thông tin từ một nguồn. Đặc biệt là câu chuyện về lời sấm nghe quá tiện cho phe họ. Người đã thực hiện triệu hồi có lẽ không phải người tốt, nó xảy ra khá thường xuyên trong tiểu thuyết. Quả thật, quốc gia triệu hồi cũng có thể là trùm cuối.

Tuy nhiên, bởi vì chúng tôi có một chút thông tin về thế giới này, tôi nghĩ làm theo những gì quốc gia này bảo trong một khoảng thời gian ngắn là một lựa chọn an toàn, ít ra là trong khi chúng tôi thu thập sức mạnh và kiến thức.

Trước tiên, cần kiểm tra xem loại phúc lành (Gift) gì mà chúng tôi, các anh hùng có. Có một dụng cụ ma thuật (vật phẩm Ma thuật) được gọi là “Viên đá thánh của phúc lành” trong quốc gia này. Nó trông giống một viên pha lê lớn, khi một người nắm giữ phúc lành (Gift) đặt tay họ lên, nó sẽ sáng lên và hiển thị loại sức mạnh mà họ có.

Ngay bây giờ, chúng tôi phải đợi theo-hàng bởi vì quốc gia này hiện tại chỉ có 10 “Viên đá thánh của phúc lành”. Có 800 người trong trường chúng tôi. Giả sử mỗi người 1 phút, hẳn sẽ tốn khoảng 80 phút.

Nhân tiện, các từ ngữ và chữ cái hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Chúng khớp với hiragana, katakana, kanji và tiếng anh đơn giản (tiếng anh Nhật hóa) trong thế giới chúng tôi. Tôi nghĩ là vì một số ma thuật chuyển ngữ nhưng nó là tiếng Nhật thông thường.

Thế giới này được tạo ra bởi người Nhật?

Lượt của tôi cuối cùng cũng tới. Khoảng 60 người. Nói cách khác, khoảng một giờ đã trôi qua kể từ lúc triệu hồi. Tôi đặt tay mình lên viên đá thánh giống như cách mấy người khác làm.

Tôi nghe một giọng kích động từ mấy người xung quanh đang đợi tới lượt. Đó là một nhóm các cô gái cứng-cỏi từ lớp kế bên. Sẽ không có gì tốt xảy ra nếu bạn liên quan tới họ trong thế giới cũ của chúng tôi.

Tôi nghĩ có một cô gái nhút nhát cùng lớp họ. Có lẽ vậy.

Cô gái cầm đầu đang giễu cợt cô gái nhút nhát.

[Tại sao mày không có phúc lành (Gift) nào vậy? Mày thật sự là rác rưởi mà.]

[Vừa nãy, mọi người đều nhận được một phúc lành (Gift) ngoại trừ mày. Không đùa đâu.]

[Đó là……]

Cô gái nhút nhát trông chán nản. Binh lính đưa chỉ dẫn trong vội vã.

[Nói với nhà vua và công chúa nhanh lên.]

Có vẻ cô gái nhút nhát đó như thế nào đó mà không có một phúc lành (Gift). Tôi có sự suy đoán đó từ lời giải thích của viên chức và sự hoang mang của tên lính.

Tuy nhiên, đánh giá từ tông giọng của những cô gái đó, tình huống của cô ấy là bị bắt nạt ở thế giới cũ của chúng tôi. Có vẻ thứ gì đó như vậy đang xảy ra bên cạnh lớp tôi…….. Buồn thật.

Nhân tiện thì, cô gái nhút nhát đó khá dễ thương. Cô ấy có tóc thắt bím, đeo kính và kiểu trang phục của ủy ban sách nhưng chất liệu của nó khá đẹp.

[Huh?]

Viên đá thánh không sáng khi tôi đặt tay lên. Và cũng đã một lúc. Sau cùng nó không sáng lên. Có vẻ nó giống như cô gái nhút nhát hay có lẽ tôi nên nói, đúng là vậy.

[Ở đây cũng có người không có phúc lành (Gift)!]

Tên lính phía trước viên đá thánh lên tiếng. Có vẻ họ phải báo cáo đến nhà vua giống như cô gái đó. Tôi có cảm giác không tốt. Một cảm giác thật sự không tốt chút nào.

Chẳng mấy chốc sau đó, nhà vua và công chúa vội vã đến đây. Sau cùng lão già đứng kế công chúa là một vị vua. Tôi và cô gái nhút nhát xếp hàng trước họ.

[Hai người họ không nhận được phúc lành (Gift)?]

[Vâng, đá thánh không sáng lên.]

Với sự xác nhận của tên lính, hai người họ có khuôn mặt băn khoăn.

[Tất cả anh hùng đến từ thế giới khác đáng lẽ phải có một phúc lành (Gift) bởi lời sấm của nữ thần.]

[Uhm, tôi không tin là lời sấm sai.]

[Nữ thần không thể sai. Ngài ấy là một sự tồn tại tuyệt đối.]

Không, sao cô ta có thể là sự tồn tại tuyệt đối khi một quỷ vương đang nổi dậy? Có vẻ công chúa tin tưởng nữ thần một cách mù quáng. Mặc dù đức tin là tự do, nhưng sẽ không tốt nếu họ không suy nghĩ về hiện thực.]

[Vậy thì, những kẻ này không phải anh hùng.]

[Uhm, có lẽ chúng là tầng lớp dưới hoặc đã phạm một đại tội ở thế giới của chúng.]

Nhà vua và công chúa nói mấy thứ tiện cho họ trước mặt tôi. Tất nhiên, tôi không phải vậy, tôi nghĩ thế.

Triệu hồi chúng tôi vì điều lợi của riêng họ và sau đó đối xử chúng tôi như người kém cỏi khi chúng tôi không có được một khả năng. Uh, sau cùng cậu trai lúc nãy đã đúng. Hiện tại, định giá của tôi tại quốc gia này là một điểm trừ. Và định giá của nữ thần người tạo ra tình hình huống này mặc dù đã có lời sấm trước cũng là một điểm trừ.

Cái liếc qua của người xung quanh khá gượng gạo. Họ nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là tội phạm. Người quen của tôi cũng ở trong đó. Có một người bạn thuở nhỏ (Gái) cô ấy biết tôi từ thời ấu thơ. Bạn thuở nhỏ (đực rựa) biểu cảm của cậu ta không thay đổi nhưng cậu ta không cố ngăn họ. Gã này là loại người như vậy.

Cuộc trò chuyện này đã trở nên tệ, nói về tình huống này, có lẽ là do tẩy não.

Trong lúc đó, cô gái nhút nhát người nhìn xuống nãy giờ đang nhìn lên.

[T-tôi không phạm tội gì hết! Tôi chắc chắn là nữ thần quên đưa chúng tôi phúc lành!]

Cô gái nhút nhát không thể chịu đựng thêm nữa và ngắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của cô ấy. Tuy nhiên, có lẽ không phải là ý kiến hay khi xem nhẹ đức tin tôn giáo trước mặt một kẻ cuồng tín….

[Ngươi lăng mạ nữ thần! Người như ngươi không thể là anh hùng được! Đá chúng ra khỏi lâu đài ngay lập tức!]

Như tôi e ngại, công chúa thật sự trở nên giận dữ. Bên cạnh đó, tôi, người không xen vào có vẻ cũng bị đá đít chung luôn.

Và không ai cố ngăn nó lại đã chứng minh giả thuyết người bị triệu hồi đang bị tẩy não. Một người không bị tẩy não rõ ràng sẽ hiểu nó. Những kẻ đã triệu hồi chúng tôi vì lợi ích riêng mình và sau đó đuổi chúng tôi ra không có những ý định tốt.

Các binh lính tóm lấy tay tôi và tay của cô gái nhút nhát. Bạn thuở nhỏ (đực rựa) của tôi? Gã còn không cử động nữa là.

[Không! Thả tôi ra!]

Tôi và cô gái nhút nhát bị binh lính đưa ra ngoài lâu đài. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy nói nhiều điều xúc phạm. Những kẻ đó thật sự không có những ý định tốt. Sẽ không vui nếu chúng  giết chúng tôi ở nơi đó. Khi tôi nghĩ về việc đó, bị đuổi ra tốt hơn nhiều. Hoặc có lẽ giết chúng tôi trước mặt họ sẽ xóa mất tẩy não…..

Tất nhiên, chúng tôi sẽ không “chìm” mà không có một trận đánh nếu họ muốn giết chúng tôi.

Những người ruồng bỏ chúng tôi vì đang bị tẩy não. Tôi không nên nghĩ về họ quá nhiều. Ừ thì, sự đối đãi của họ hẳn sẽ không tệ hơn của tôi.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, chúng tôi rời khỏi lâu đài hoàng gia. Queo, chúng tôi nên tham quan thị trấn trước? Gia đình hoàng gia và các quý tộc không đáng tin cậy nhưng người dân thị trấn có lẽ tốt hơn. Từ lời giải thích của viên chức, có vẻ đây là vương đô. Bất kể thế nào chúng tôi cũng không nên ở lại đây quá lâu.

[Chúng tôi đã rời khỏi lâu đài, có thể thả tôi ra ngay không?]

Tôi hỏi tên lính. Tuy nhiên, tên lính trả lời với một nụ cười kinh tởm.

[Kh��ng, đối với các ngươi, không chỉ lâu đài hoàng gia mà còn cả vương đô nữa.]

[Một sự đày ải thật sự, đi và chết trên đường bên ngoài vương đô đi.]

Từ những lời đó, tôi đã hiểu từ sâu trong tim mình rằng quốc gia này không khác gì rác.

Chúng đuổi chúng tôi ra khỏi lâu đài hoàng gia và đày ải chúng tôi khỏi vương đô để ngăn chúng tôi xuất hiện trước mặt các anh hùng. Nếu một người không có sức mạnh để chiến đấu ra ngoài thành phố nơi quỷ ngự trị, cơ hội họ sẽ chết rất cao. Cao hơn nữa đối với những người bị triệu hồi từ thế giới khác, không biết về luật lệ của thế giới này và không có phúc lành (Gift).

Đủ rồi, không cần phải chịu đựng thêm nữa. Những kẻ này là đủ lí do để bỏ rơi quốc gia này rồi.

Hãy chuẩn bị bản thân. Chuẩn bị để sống trong thế giới này.

Trong khi chúng tôi đang bị đưa đi bởi bọn lính, tôi xác nhận tình trạng của thành phố. Nó có phong cách châu Âu thời trung cổ giống như lâu đài. Tôi muốn tham quan vài tòa nhà xinh đẹp bên trong thủ đô nếu có thể. Tuy nhiên, với tình trạng hiện thời của chúng tôi, tôi không muốn đến đây lần nào nữa.

Thành phố này được bao bọc bởi tường và có một cổng ở mỗi hướng. Chúng tôi đã đến cổng bắc.

[Nhanh cút đi.]

[Sao mấy người được triệu hồi lại ở đây…..?]

Mấy tên lính thả chúng tôi bên ngoài cổng, thật lộng quyền. Hơn nữa, chúng còn bảo tên gác cổng không cho chúng tôi đến gần vương đô.

[gusu~, gusu~]

Cô gái nhút nhát ngồi tại chỗ và khóc thảm thiết. Tôi muốn nhanh chóng bỏ đi…… Nhưng tôi không thể để cô ấy một mình.

Tôi thử tiếp cận cô ấy nhẹ nhàng (không nhẹ nhàng) nhất có thể.

[Tôi là Shindo Jin lớp 2-B. Tên cậu là gì?]

Cô gái nhút nhát ngước mặt lên và nhìn tôi. Diện mạo cô ấy ngon khi tôi nhìn gần cô ấy. Khuôn mặt khóc lóc của cô ấy đã làm xấu nó đi nhưng diện mạo của cô ấy không thay đổi….

[gusu~. Tôi là Kinoshita Sakura lớp 2-C….desu.]

[Kinoshita-san, phải không? Từ giờ trở đi Kinoshita-san sẽ làm gì?]

Khi Kinoshita-san nghe câu hỏi của tôi, biểu hiện của cô ấy biến thành tuyệt vọng.

[Không còn cách nào khác….bị ném vào một nơi như thế này…. Tôi sẽ chết….]

Tâm trí cô ấy có vẻ yếu đi thấy rõ. Uh, đó là điều tự nhiên khi nghĩ như vậy. Chúng tôi không một xu dính túi trong một thế giới khác. Chúng tôi không có liên lạc nào. Và chúng tôi có mối quan hệ thù địch với hoàng gia. Chiếu tướng rồi. Thật sự chiếu tướng rồi.

[Kinoshita-san. Tôi sẽ đi đường này, để đến một ngôi làng hoặc một thành phố khác.]

Kinoshita-san nhìn lại tôi và trở nên bối rối sau khi tôi nói vậy.

[Có quỷ ngoài đó! Chúng ta sẽ bị giết trước khi đến được một ngôi làng! Bên cạnh đó…. Nếu tôi ở đây, có lẽ có ai đó sẽ giúp tôi vào thành phố này. Có khả năng là người trong trường có thể tới đây và lính gác cổng sẽ đánh bại quỷ….]

Điều đó rất thuận tiện. Nhưng không phải chúng ta bị đuổi khỏi lâu đài bởi quốc gia đó sao? Nó thật sự rất đáng buồn, tôi có thể phản đối lại bất cứ hy vọng nào mà Kinoshita-san cố bám vào.

[Bất khả thi. Tôi nghĩ việc đi lại sẽ giảm vì trời sẽ sớm tối thôi. Người từ trường của chúng ta không nghĩ chúng ta ở ngoài vương đô và họ sẽ không ra ngoài ngay lập tức vì họ chưa là anh hùng. Bởi các lính gác cổng đã được thông báo không được để chúng ta vào, họ có lẽ sẽ không giúp chúng ta khi chúng ta bị tấn công đâu. Và trên hết là…..]

[Trên hết là?]

[Tôi không muốn ở thành phố này. Tôi không muốn mắc nợ thành phố này. Còn Kinoshita-san thì sao? Cậu có muốn ở lại thành phố này? Hay cậu muốn giúp tôi?]

Nếu cô gái này không vui, tôi sẽ đi một mình. Kinoshita-san nhìn xuống và suy nghĩ sau khi nghe những lời của tôi. Sau đó cô ấy nhìn lên khi cô ấy quyết định 10 giây sau đó.

[Tôi cũng….không muốn ở lại thành phố khó chịu này. Nếu tôi nhận được một sự giúp đỡ từ thành phố này, sẽ là bất khả thi để đi tới thành phố khác, không, tôi muốn đến quốc gia khác.]

Kinoshita-san cũng có cùng ý kiến với tôi. Ngay lúc này, chúng tôi không chỉ ghét thành phố này mà còn cả gia đình hoàng gia những kẻ đứng đầu quốc gia này nữa. Chúng tôi chỉ đơn giản là ghét cả quốc gia.

 Kinoshita-san tiếp tục nhìn tôi và nói.

[Làm ơn. Làm ơn dẫn tôi theo. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì. Tôi sẽ cố để không làm gánh nặng cho cậu. Nên, cậu có thể…..]

[Hiểu rồi. Hãy đi cùng nhau nào.]

[Eh?]

Kinoshita-san trở nên ngu người. Mà, khi cô hỏi điều đó và nhận được lời đồng ý, không phải hành động như vậy là kì quặc lắm sao?

[Như vậy ổn chứ? Như cậu thấy đó, tôi khá chậm chạp. Mặc dù tôi đã nói tôi sẽ cố không làm gánh nặng, tôi có lẽ sẽ...]

Cô ấy đột nhiên thay đổi, có vẻ cô ấy không có tự tin vào bản thân. Ý tôi là cô ấy thật sự là một cô gái có sự coi trọng bản thân thấp.

[Ngay từ đầu, ngay cả nếu Kinoshita-san không nói vậy, tôi cũng đã có ý định mời cậu rồi. Không phải điều đó là tự nhiên với chúng ta người vừa bị ném ra một nơi như thế này giúp đỡ lẫn nhau sao?]

[Ah….]

Khi tôi nói vậy, nước mắt trào ra từ mắt của Kinoshita-san.

[C-chuyện gì vậy? Cậu lại khóc nữa rồi, có chuyện gì vậy?]

[Không…. Tôi không được nghe những lời tử tế như vậy đã lâu lắm rồi……, đây là những giọt nước của niềm vui…]

Môi trường xung quanh Kinoshita-san khốc liệt hơn tôi nghĩ. Việc bắt nạt diễn ra trong lớp khiến cô ấy khóc chỉ vì nghe được những lời như vậy. Một người bất hạnh rất yếu đuối trước những lời lẽ tử tế đó. Mắt của Kinoshita-san ướt đẫm nước mắt đang lấp lánh khi cô ấy nhìn tôi.

[Quyết định vậy đi, hãy đi nhanh thôi. Chúng ta sẽ đến được làng khác trước lúc mặt trời lặn…..]

[Hiểu rồi. Tôi sẽ theo cậu. Err, cậu sẽ làm gì nếu tôi muốn đánh bại quỷ vương và quay về thế giới của chúng ta?]

Chỉ bởi vì chúng ta không đi theo quốc gia này, không có nghĩa là chúng ta không nghĩ về việc đó.

[Chỉ bởi vì quỷ vương bị đánh bại, không có nghĩa là chúng ta có thể quay về. Không có gì đảm bảo cho những lời mà nữ thần và công chúa nói cả.]

[Không có bằng chứng chắc chắn.]

Nếu tôi không lầm, sẽ có người có thể sửa chữa điều đó.

[Lúc cô công chúa nói, khi anh hùng đánh bại được quỷ vương, lời sấm từ nữ thần sẽ tới và cho chúng ta biết phương thức để quay về.]

[Phải. Cô ta nói như vậy.]

Mọi người đều nghe thấy điều này. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng vào lúc tôi nghe nó…..

[Tôi không nghe thấy lời nào của nữ thần trong suốt cuộc trò chuyện đó. Nói cách khác, có khả năng là nữ thần “Biết phương thức để quay về”.]

[Ah…]

Tôi đã sắp đặt lời lời lẽ một cách chính xác.

[Tôi không nghĩ nữ thần sẽ chỉ chúng ta phương thức để quay về ngay cả nếu chúng ta đánh bại quỷ vương bởi vì chúng ta không đáp ứng được điều kiện thiết yếu của anh hùng. Vậy thì, chúng ta tốt hơn nên tự thân tìm lấy. Mặc dù chúng ta không biết liệu chúng ta có thể quay về thế giới của chúng ta hay không, hiện tại hãy treo nó như mồi nhử. Khả năng có thể không thấp đâu.]

[Thật đáng kinh ngạc. Tôi chưa từng nghĩ ra điều đó….]

Cậu thể ca ngợi tôi hơn nữa.

[Cậu hoàn toàn khác so với tôi người chỉ có thể khóc lóc….]

Lần này là nước mắt buồn bã. Nước mắt buồn bã→nước mắt hạnh phúc→nước mắt buồn bã. Cậu không làm gì ngoài việc khóc cả, Kinoshita-san.

[Đừng lo lắng. Bởi vì tôi đây sẽ bảo vệ cho Kinishita-san. Nên là, hãy đi cùng nhau thôi.] [TL: flag đã được dựng lên!!!]

Cô ấy lau nước mắt và đáp lại.

[……Tôi hiểu rồi. Mặc dù tôi là một người bất cẩn, nhưng tôi sẽ nhận sự chăm sóc của cậu từ giờ trở đi Shindo-kun.]

[Đây cũng vậy. Kinoshita-san.]

Mặc dù có gì đó sai sai trong lời chào hỏi của chúng tôi nhưng Kinoshita-san rốt cuộc nắm lấy tay tôi. Cô ấy đặt nỗ lực vào để đứng lên.

Vì thế, tôi và Kinoshita-san những người đã bị đuổi ra khỏi vương đô sẽ du lịch vòng quanh thế giới này.

$=====£one®Ŵolf=====$

Bình luận (0)Facebook