Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Cuối

Độ dài 4,895 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Tập 2 – Chương Cuối

Chương Cuối

“Mình kiệt sức rồi.” – Suimei

Suimei nằm giang người xuống trong khi làm tan biến những tia sét nhấp nháy vào trong bóng tối bằng mắt của mình. Cậu ấy cảm nhận được cảm giác cứng của mặt đất ở lưng của mình khi cậu ấy bắt đầu điều hòa lại hơi thở của mình.

Cậu ấy thực sự đã trút hết mọi thứ cậu ấy có ra lần này. Mặc dù cậu ấy đã nắm được nguyên tắc cơ bản đằng sau sức mạnh của quỷ tộc cũng như cắt xén dần quân số của chúng càng nhiều càng tốt, nhưng tiêu diệt tất cả bọn chúng có lẽ hơi bừa bãi. Đặc biệt là chiến đấu với Rajas và sử dụng Abracabadra vào lúc cuối.

Rajas phải nói là cực mạnh, cho nên ma pháp của cậu ấy đã không hiệu quả như cậu mong đợi trong trận chiến với hắn. Cuối cùng, cậu ấy đã buộc phải mang ra con bài mạnh nhất trong những phép thánh thuật mà cậu có thể dùng. Song, thực tế là lúc này cậu ấy không còn một chút ma lực nào, thẳng thắn mà nói, khá là ngu ngốc. Suimei nghĩ như vậy trong khi nhìn lên bầu trời, nơi mà Rajas đã biến mất hoàn toàn.

“Phải chăng là do may mắn…?” – Suimei

Thành thật mà nói, khá bất ngờ rằng thánh thuật lại là phép hiệu quả nhất chống lại được quỷ tộc. Sau cuộc nói chuyện với Lefille về việc quỷ tộc có mối liên hệ với Ác thần như thế nào, cậu ấy đã có một linh cảm, nhưng không ngờ nó lại thực sự hiệu quả… Thực tế bóng tối yếu so với ánh sáng, hay ác quỷ thua thần thánh, có lẽ khá rõ ràng đối với một người không chuyên môn, nhưng đối với một ma pháp sư như cậu ấy, thì đó lại là một điểm mù. Cậu ấy đã tránh giả định đơn giản rằng quỷ tộc là những thực thể tà ác và tập trung vào những gì là đặc biệt về ma pháp của thế giới này. Và khi cậu ấy đã có được câu trả lời, cái xác chết đó trong rừng, có vẻ như cậu ấy đã mất rất lâu mới hiểu ra kể từ trận chiến đầu tiên.

Trong quá trình suy nghĩ của một ma pháp sư, dù đó là bẫy logic hay sinh học. Đó là bởi vì cậu ấy đã cố gắng tìm ra một nhược điểm thông thường, nên cậu ấy đã không nhận ra một sự thật đơn giản như vậy. Điều đó kỳ lạ theo ý nghĩa nào đó.

Nhưng cậu ấy lại khá may mắn rằng thánh thuật có hiệu quả. Nếu cậu ấy sử dụng một ma pháp có hiệu quả với quỷ tộc là một trong những ma pháp mà đã bị làm giảm sức mạnh bởi thế giới này, thì cậu ấy sẽ rơi vào thế bất lợi khi chống lại Rajas.

Nó là một bí ẩn được điều chỉnh từ nghệ thuật bí ẩn Do thái của Kabbalah, được thừa hưởng bởi Thuyết ngộ đạo. Trong thời hiện đại, nó được phân loại là phép chống quỷ và chống linh hồn tà ác trong hệ thống ma pháp Abra-Melin Abraham. Vậy nên, nó cũng không chỉ có hiệu quả chống lại những sinh vật vốn đã tà ác.

Nếu một người muốn sử dụng một lượng sức mạnh nào đó, thì phải mất khá nhiều thời gian để triệu hồi một thiên thần hộ thánh và giao phó một nửa linh hồn trong giây lát. Nhưng không giống những ma pháp bị mất sức mạnh của nó nếu địa lý cần thiết hoặc các vì sao từ thế giới kia không có mặt, thực tế thánh thuật không bị giới hạn về nơi sử dụng.

Thiên đường tồn tại giữa cõi trung giới và thế giới thực. Nó sử dụng sức mạnh thuần khiết tồn tại trong không gian không thể phân biệt được trên trời – Nói cách khác, Aetheric. Và bằng cách vật chất hóa một thiên sứ hộ thần, một tinh linh độc nhất vô nhị đó không thuộc bất kỳ loại tinh linh nào từ chân thần. Chính vì nó là một ma pháp kỹ thuật sinh ra từ người sử dụng, nên không có bất tiện nào khi sử dụng nó ở thế giới này.

Thật may là ma pháp mạnh nhất mà cậu ấy đã sử dụng đã có hiệu quả. Hoặc có lẽ là cậu ấy nên biết ơn rằng sức mạnh hủy diệt của ma pháp của cậu đã tình cờ vượt quá sức chống chịu của Rajas. Tuy nhiên, sức mạnh của quỷ tộc là được Ác thần ban phát. Nếu có một con quỷ khác được ban cho nhiều sức mạnh hơn Rajas, mọi thứ có lẽ sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

“… Nakshatra hử? Mình không muốn dính dáng tới chút nào.” – Suimei

Thống lĩnh của quỷ tộc, Quỷ Vương Nakshatra. Mối phiền nhiễu gây nhức đầu đó vẫn đang ẩn đằng sau bức màn, thậm chí còn chả biết đó là nam hay nữ nữa, có lẽ nhận được sức mạnh từ Ác thần còn nhiều hơn cả Rajas và thậm chí có thể là con quỷ mạnh nhất. Cậu ấy không có ý định dính líu đến nó, nhưng có thể sẽ có một cuộc chạm trán và có khả năng có những Tướng Quỷ khác mạnh hơn Rajas. Cần phải có một kế hoạch phòng hờ trước. Suy nghĩ về phía trước làm cậu ấy đau đầu.

Khi Suimei thở dài trong khi thở hổn hển, Lefille gọi cậu từ bên cạnh.

“Suimei-kun. Cảm ơn cậu. Tôi còn sống là vì cậu đã đến.” – Lefille

“Không, tôi đến khá là trễ. Tôi không biết liệu mình có đáng để cô cảm ơn không?” – Suimei

Suimei trả lời thật lòng. Cậu ấy không thể phủ nhận rằng cậu đã do dự trước khi đối đầu với quỷ tộc. Nếu cậu ấy quyết tâm ngay từ đầu, thì đã không đến muộn. Và thậm chí không cần phải nói, nhưng…

“Những người trong đoàn thương buôn, họ…?” – Suimei

“Ừm.” – Lefille

“Tôi hiểu rồi.” – Suimei

Lefille trả lời cậu bằng một giọng buồn bã. Có thể dễ dàng đoán ra được từ cảnh tượng tàn bạo mà cậu ấy thấy khi đến đây, nhưng không ngờ là tất cả bọn họ đều đã chết. Cậu ấy đã từ bỏ hy vọng rằng họ sẽ ổn từ cái lúc cậu ấy cố gắng ngăn cô ấy không đi và mạo hiểm giả bị quỷ tộc thao túng đó xuất hiện, nhưng họ vẫn là những người mà cậu đã dành một khoảng thời gian bên nhau. Cái chết của họ thật thương tâm.

Nhìn lại, lúc cậu ấy đuổi theo Lefille vào trong rừng là chia đôi con đường mỗi bên một ngả. Nếu cậu ấy có thể thuyết phục những người đó tài tình hơn lúc đó, thì có lẽ Lefille vẫn được ở lại, và có được một cái kết đẹp hơn. Dĩ nhiên, cậu ấy nghĩ mọi thứ đã quá trễ khi suy ngẫm lúc này…

“Suimei-kun. Đừng suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Tôi nói cái này nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng họ chết không phải là lỗi của cậu.” – Lefille

“Cảm ơn cô vì đã nói thế. Nhưng không phải cô mới là người nghĩ về điều đó nhiều hơn tôi sao, Lefille?” – Suimei

“C-Cái đó…” – Lefille

Khi bị cậu ấy hỏi ngược lại, cô ấy thốt ra một giọng rắc rối. Ngay sau đó, bầu không khí tiêu điều bao quanh họ. Cô ấy chắc chắn đã nghĩ về điều đó. Không đời nào cô ấy không như vậy. Cô ấy đã không thể bảo vệ được họ ngay cả khi cô muốn. Suimei không biết có phải cô ấy đến không kịp hay là đến kịp nhưng lại không làm được gì, nhưng dù sao thì, cô ấy đã trải qua một chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp.

Và Rajas đã nhắm chính xác vào điều đó. Một sinh vật quỷ dữ như thế mà cũng tài giỏi trong việc chọc vào những phần yếu ớt của trái tim con người. Thực tình mà nói vô cùng tài giỏi. Đó là lý do tại sao, nó càng khiến cô ấy đau đớn hơn.

“Lefille. Không như tôi, cô đã không ngần ngại chạy đi cứu bọn họ. Đừng quá hà khắc với bản thân mình như thế.” – Suimei

“Ừm…” – Lefille

Câu trả lời ngắn gọn của cô ấy, như mong đợi, khá nặng nề. Những lời như ‘cô đã cố gắng lắm rồi’ hay ‘cô đã làm những gì mình có thể rồi’ chả khác gì ngoài sự an ủi trước tất cả những gì đã xảy ra. Đó là lý do tại sao, Lefille chán nản và cậu ấy không thể nói gì được nữa.

Cô ấy như thế này được bao lâu rồi? Phải chăng cô ấy đang cầu nguyện cho những người đã khuất? Hay đây là khoảng thời gian cô ấy trấn tĩnh lại lần nữa? Giữa sự tĩnh lặng như tờ, Lefille đột nhiên mở miệng.

“Suimei-kun, cậu biết đấy…” – Lefille

“Hửm?” – Suimei

“Ư-Ừm, cảm ơn cậu.” – Lefille

“… Sao cô lại cảm ơn tôi lần nữa vậy?” – Suimei

Cô ấy đã cảm ơn cậu mới nãy. Không biết tại sao cô ấy lại cảm ơn cậu lần nữa, Suimei hơi bối rối. Giọng của Lefille thanh lịch, nhưng cô ấy có vẻ hơi xấu hổ khi cô ấy cố gắng giải thích.

“Ưm, vừa nãy, khi cậu nói cậu đến đây là để cứu tôi, tôi đã rất hạnh phúc. Thế nên là…” – Lefille

“O-Oh…” – Suimei

“Cảm ơn cậu.” – Lefille

“Ư, Ừm… Không có chi.” – Suimei

Do Lefille thể hiện lòng biết ơn chân thành như vậy với mình, Suimei thốt ra một câu trả lời lịch sự hiếm thấy ở cậu. Khá là xấu hổ khi nghe cô ấy nói điều này, nhưng… Nghĩ lại thì, những tuyên bố cậu ấy đã nói khi đối mặt với Rajas và khi cậu ấy nói chuyện với Lefille toàn là những tuyên bố xấu hổ không.

(Uwaaaaaahhh… Điều mà mình theo đuổi. Lý tưởng của Hiệp hội và ước muốn của cha. Con đường cứu người của mình. Sự tự cho là mình đúng. Đó là bầu không khí. Phải. Đó là lỗi của bầu không khí. Đó là lỗi của bầu không khí mà khiến mình thốt ra tất cả.) – Suimei

Cậu ấy chỉ cần nghĩ về chúng như thế và quên chúng đi như chưa từng bao giờ xảy ra. Suimei nghĩ như thế rồi lắc đầu một cách mạnh mẽ. Và trong khi Suimei đang cô gắng trốn tránh khỏi thực tại, Lefille nói bằng một giọng đầy quyết tâm.

“Nhờ cậu, mà tôi mới có được dũng khí. Tôi sẽ không bỏ cuộc nữa và sẽ tiếp tục đi trên con đường của mình. Mà, thực tế tôi muốn trở nên mạnh hơn và chiến đấu với quỷ tộc vẫn sẽ không thay đổi.” – Lefille

Dường như trái tim tan nát của cô ấy đã hồi phục. Thật may là cô ấy thành công trong việc nén lại nỗi tuyệt vọng của mình. Khi Suimei nhìn chằm chằm bầu trời mà không nói gì cả, Lefille tiếp tục bằng một giọng tò mò.

“Có chuyện gì thế?” – Lefille

“Hmm? À, tôi nghĩ như thế cũng tốt.” – Suimei

“Tôi sẽ không bỏ cuộc nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho dù có chuyện gì đi nữa. Cậu đã dạy tôi điều này.” – Lefille

Đối với cô gái đang nói những lời xấu hổ cùng với một khuôn mặt thẳng thắn như vậy, Suimei nói bằng một giọng khiêm nhường.

“Làm ơn dừng lại đi. Tôi lấy những lời đó từ người khác đấy.” – Suimei

“Lấy?” – Lefille

“Ừm, tôi đã bị một người lên giọng kẻ cả trước đây, cô biết đấy. Lúc ấy, đó là những gì ông ta nói.” – Suimei

Đúng vậy. Không phải là cậu không biết cảm giác bị hoàn toàn phủ nhận. Sau khi nghe điều đó từ một người mạnh, cậu cảm thấy như thể cả thế giới đang phủ nhận mình. Khi cậu do dự trong lòng trong tình huống khó khăn đó, người đàn ông đó đã nói với cậu rằng giấc mơ của cậu không tồn tại phía sau cậu nếu cậu quay lại. Phải…

“Cậu đã gặp được một người tốt nhỉ?” – Lefille

“Tốt ấy hử? Khùng thì đúng hơn… Mà, dù sao đi nữa tôi cũng cảm ơn ông ta, nhưng về cơ bản ông ta là kẻ thù.” – Suimei

Lefille có lẽ nghĩ những lời đó là một câu chuyện. Một tiếng ngạc nhiên ‘Eh…’ vang lên có thể nghe thấy từ cô ấy.

Đúng vậy. Người đàn ông ấy đã nói những lời đó lúc nào cũng cười nhạo giấc mơ của người khác. Ông ta là kiểu người sẽ xuất hiện bất thình lình trong những khoảnh khắc quan trọng nhất để ca ngợi và không làm gì ngoài cản trở. Ông ta có lẽ nghĩ nó sẽ không vui khi một người mà ông ta để mắt tới chết. Đó là lý do tại sao, đó là lý do tại sao khi đó, ông ta đã nói một điều như thế…

“… Nhưng những lời của ông ta khi ấy có lẽ là thật.” – Suimei

“Cậu có vẻ đã tự khiến mình rối tung lên.” – Lefille

“Vậy à.” – Suimei

“Fufufu…” – Lefille

Có điều gì mà buồn cười vậy? Lefille bỗng cười một cách kín đáo. Nghe thấy cô ấy cười như vậy sau những gì cậu nói với cô, cậu ấy cảm thấy mình đang bị coi như một đứa trẻ và hơi bất mãn, nhưng… Dù vậy, sau cuộc chiến, được nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ấy, cậu ấy cũng thấy vui.

Dù sao thì, cuộc chiến đã kết thúc. Trường hợp xấu nhất đã tránh được. Nhưng vừa lúc bầu không khí đang lắng xuống thành một bầu không khí dễ chịu và tĩnh lặng, một chuyện gì đó không thể giải thích được đã xảy ra ngay bên cạnh Suimei.

Bịch.

“Hiyuuu!” – Lefille

Cậu ấy nghe thấy một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất kèm theo một tiếng kêu dễ thương. Có lẽ đó là, không, chắc chắn đó là từ Lefille, nhưng giọng cô ấy cao một cách bất thường. Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên Suimei nghe thấy tiếng kêu này của Lefille.

“Oof. Lefille, có chuyện gì thế…” – Suimei

Ngay cả việc di chuyển cũng rất đau đớn, vì thế cậu ấy chỉ vừa đủ quay đầu ra nhìn. Đằng đó là chủ nhân của tiếng kêu, Lefille, nhưng không như cậu mong đợi. Cô ấy khá nhỏ.

“Cái quái gì đây…?” – Suimei

“Ouch… Chuyện gì thế này, Suimei-kun?” – Lefille

Thứ cậu ấy thấy đáng ngờ đến nỗi cậu ấy rất muốn dụi mắt. Nhưng cơ thể đau nhức của cậu không di chuyển theo ý muốn, nên cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm.

Bên cạnh cậu là một bé gái trông như là học sinh tiểu học. Mái tóc đỏ đuôi ngựa. Đôi mắt hơi sắc bén, và màu da trắng sứ của một người từ một quốc gia phủ đầy tuyết. Bầu không khí tĩnh lặng mà ảm đạm mà cậu cảm nhận được khi cậu lần đầu tiên thấy cô ấy. Bởi cùng một khuôn mặt, nên chắc chắn đây là Lefille. Vì thế, cô bé này là Lefille bị thu nhỏ… Chắc thế.

Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cô ấy bị bé lại, nên quần áo đã trở nên rộng lùng thùng. Và có lẽ do cô ấy đã ụp mặt vào đất khi cô ấy rơi xuống, nên có những giọt nước mắt ở khóe mắt cô ấy và cô ấy đang lau đi những vết bùn đất trên mặt bằng mu bàn tay. Cô bé đó nhìn cậu và hỏi, nhưng Suimei cảm thấy cậu đáng ra là người hỏi điều đó mới đúng.

default.jpg

“Không, chuyện gì đã xảy ra với cô thế? Cô đã bị nhỏ lại.” – Suimei

“Nhỏ lại…?” – Lefille

Khi được hỏi, Lefille nhỏ nghiêng đầu sang một bên với một vẻ mặt bối rối mà chỉ có thể diễn tả là vô cùng đáng yêu và cô ấy nhìn xuống cơ thể mình. Và ngay lập tức, mắt cô ấy mở to và vẻ mặt đó đã thay bằng sự hoảng loạn.

“Eh? Eh? C-Cái quái gì thế này? Chuyện gì đang diễn ra vậy, Suimei-kun!?” – Lefille

“Không, không, không. Tôi mới là người nên hỏi điều đó mới đúng.” – Suimei

“Người tôi! Người tôi bị nhỏ lại! Tại sao? Tại sao? TẠI SAO!?” – Lefille

“Đây là lần đầu tiên xảy ra à? Mà, tôi đoán chắc là vậy rồi…” – Suimei

“Đương nhiên rồi! Việc này chưa bao giờ xảy ra trước đây cả!” – Lefille

Lefille, người đang la hét trước sự cố kỳ lạ xảy ra đột ngột này, và hoàn toàn hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên. Mà, cũng sẽ rất khó khi một sự kiện như thế này xảy ra thường xuyên. Lefille nói như thể cô ấy nghi ngờ.

“C-Có khi nào Rajas đã dùng một loại phép tà ác nào đó lên tôi trong cuộc chiến…?” – Lefille

Lefille nói trong khi làm một vẻ mặt trầm trọng. Sự lo sợ đã hiện lên hết trên mặt cô ấy. Nếu đó là một lời nguyền, xét về việc cô ấy đã bị dính một lời nguyền rồi, thì rất đáng để cân nhắc, nhưng liệu Rajas có thực sự dùng một lời nguyền làm một người biến thành một đứa trẻ không? Hơn nữa, sau khi mọi chuyện kết thúc nó mới phát tác. Ngay cả đối với một lời nguyền, việc nó giờ mới phát tác như vậy là quá muộn. Loại lời nguyền này là quá vô dụng bất kể trường hợp nào.

Lẽ nào Rajas đã làm gì đó với cô ấy trong khoảnh khắc cuối cùng của mình? Để an toàn, Suimei quan sát kỹ lưỡng cô ấy, nhưng…

“Không, trông có vẻ không phải là như thế. Không có dấu hiệu của lời nguyền nào khác với cái mà cô đã có.” – Suimei

“T-Thế thì tại sao…” – Lefille

Lefille ôm đầu bằng hai tay và trưng ra vẻ mặt lo lắng như chưa bao giờ lo lắng. Nhưng giờ là lúc để nghĩ về lý do tại sao việc này lại xảy ra. Cô ấy có vẻ như đang tìm kiếm các manh mối cho lý do tại sao mình bị như thế này, liệu thực sự có điều gì có thể giải thích việc này không?

Đúng là Lefille không phải là một người bình thường theo nhiều cách, kể cả sức mạnh tinh linh, telesma của cô ấy.

Nói về cái này, Suimei nhớ lại sức mạnh bất thường mà Lefille đã tỏa ra vào lúc cuối trận chiến. Cái cách Lefille điều khiển toàn bộ không khí bao quanh mình là một khả năng hoàn toàn khác so với những thứ mà cậu ấy đã thấy từ cô ấy cho tới nay. Độ mạnh, tầm ảnh hưởng của sức mạnh, và kiểu sức mạnh. Nó hoàn toàn khác với những thứ mà cô đã dùng lúc thổi bay những con quỷ nhỏ. Sự khác biệt quá rõ ràng đến mức mà có thể nói là nó ở một chiều hoàn toàn khác.

Với những suy đoán đó trong đầu, cậu ấy đã có được câu trả lời ngay lập tức. Nhưng…

(Không, dù diễn tả điều đó như thế nào đi chăng nữa, như thế quá đơn giản.) – Suimei

Suimei âm thầm phủ nhận kết luận mà mình đã đi đến trong đầu… Nhưng rồi cậu ấy nhớ lại trường hợp thánh thuật mới nãy. Bởi cậu đã bỏ qua một câu trả lời đơn giản, nên cậu ấy đã mất rất lâu để tìm ra được sự thật. Có nghĩa là, trong thế giới khác này, cậu ấy không thể tự động bỏ qua những câu trả lời đơn giản.

“Lefille, nghe tôi nói này.” – Suimei

“… Mình bị nhỏ lại. Tất cả mọi thứ. Tất cả. Uuuuh… Tại sao? Tại sao chứ? Cảm giác cứ như là mình đã mất tất cả những thứ quý giá cùng một lúc… Hic…” – Lefille

“À lôôô?” – Suimei

“Hmm? Ah, xin lỗi. Có chuyện gì thế, Suimei-kun?” – Lefille

Dùng tay áo dài lòng thòng trên tay của mình để lau nước mắt, Lefille ngước lên nhìn Suimei. Cậu ấy sau đó nói ra giả định của mình với cô ấy.

“Lefille, tôi nghĩ cô bị nhỏ lại có lẽ là do cô đã sử dụng quá nhiều sức mạnh tinh linh.” – Suimei

“Oh…? Sao cậu lại nghĩ thế?” – Lefille

“Ừm, xem nào, mà đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, nhưng cơ thể cô có lẽ là một kết hợp giữa bán nhân (half human) và bán tinh linh. Nếu cô dùng quá nhiều sức mạnh của cơ thể tinh linh nguyên bản như aetheric hoặc chân thần, phần tinh linh sẽ biến mất…” – Suimei

“Những gì cậu vừa nói, tôi chả hiểu gì sất… Vậy nói cho đơn giản, ý cậu là tôi thành ra thế này là do tôi sử dụng quá nhiều sức mạnh tinh linh? Nhưng nó thì có liên quan gì đến việc cơ thể tôi bị nhỏ lại? Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ bị như thế này cho dù tôi sử dụng bao nhiêu sức mạnh tinh linh đi nữa. Thêm nữa, chả phải rất kỳ lạ khi cơ thể tôi bị nhỏ lại sao? Nếu sức mạnh tinh linh cạn kiệt, thì chỉ đơn giản là tôi không thể sử dụng được nó nữa mà thôi.” – Lefille

“Mà, đúng là thế. Nhưng cô là bán tinh linh, Lefille. Ở thế giới của tôi cũng có rất nhiều điều không thể giải thích được về chúng…” – Suimei

Ở thế giới của Suimei, sự tồn tại của tinh linh là một thứ gì đó từ thời xa xưa, và vì không có nhiều ghi chép về chúng để lại, nhiều thứ về tinh linh không rõ hoặc mơ hồ.

Nhưng Lefille được sinh ra là một bán tinh linh, ngoài xác thể và thể vía của cô ấy ra, cô ấy còn được duy trì bởi một thứ gì đó giống như cơ thể tinh linh. Cậu ấy đang gợi ý việc này xảy ra là do cô ấy đã dùng quá nhiều phần cơ thể đó, vậy nên việc cô ấy có chút nghi ngờ về giả định của cậu ấy cũng là tự nhiên, nhưng…

“Đợi đã, tôi hiểu rồi. Cơ thể cô bắt nguồn từ một tinh linh, vì thế về cơ bản nó khác với xác thể bình thường. Sự tồn tại của cô giống như một tinh linh triệu hồi, và nó giống như khi một tinh linh triệu hồi xuất hiện trong thực tại sử dụng một xác thể như một hình chiếu. Nếu sức mạnh tinh linh, hình thành cơ sở, yếu đi, thì hình chiếu sẽ trở nên méo mó. Ah, ừm, dĩ nhiên. Cô gái được biết đến là Lefille vẫn còn ở đây, nhưng vì sự tồn tại của cô đã trở nên méo mó, để duy trì liên kết, hình chiếu sẽ nhỏ đi. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến xác thể của cô ở thực tại.” – Suimei

“S-Suimei-kun! Tôi chả hiểu được gì cả bởi có mấy cái cậu nói nghe khó hiểu quá! Giải thích dễ hiểu hơn đi!” – Lefille

“Hmm? Ah, cô nói phải, xin lỗi. Tôi sẽ giải thích nó sau, sau khi tôi sắp xếp lại một chút. Nhưng giờ… chả phải sẽ rất tệ nếu cô đi lại lung tung trong tình trạng đó sao?” – Suimei

Khoảnh khắc Suimei chỉ ra điều đó xong, Lefille loạng choạng và vấp phải bộ quần áo rộng lùng thùng và giày của mình.

“Wa, w-waah! EEEK!” – Lefille

Cô ấy lại ngã giập mặt lần nữa. Sau khi loay hoay để cố gắng đứng dậy, có lẽ đánh giá rằng tự làm một mình sẽ rất khó và yêu cầu Suimei một cách miễn cưỡng.

“Suimei-kun… Xin lỗi, nhưng cậu có thể giúp tôi một tay được không? Tôi không thể đứng dậy được vì quần áo và giày của tôi quá to…” – Lefille

“…” – Suimei

“Suimei-kun?” – Lefille

Lefille gọi qua với giọng tò mò về việc vì sao Suimei lại không trả lời, nhưng… Suimei chỉ là không còn đủ sức để giúp cô. Cậu ấy cũng có những rắc rối riêng, nằm bẹt trên đất.

“Chỉ là… Cô thấy đấy… Tôi cũng đã dùng quá nhiều sức mạnh, thế nên là tôi không thể cử động được.” – Suimei

“…” – Lefille

“…” – Suimei

Một sự im lặng quét qua họ. Sự im lặng khó xử. Nhìn vào tình trạng, có thể thấy không ai có thể di chuyển được. Và khi họ thoáng nhìn thấy tương lai đen tối của mình, Suimei bật ra một tiếng cười khan.

“Hahaha… Chúng ta nên làm gì đây?” – Suimei

“Ah… Thật vậy nhỉ?” – Lefille

Cuối cùng, sau khi Suimei hồi phục được ở một mức phù hợp mà có thể đứng lên được và kéo Lefille lên, người đang bị quần áo làm vướng không thể cử động, đi xuống núi cùng nhau.

Cùng lúc đó, trong một lâu đài xa hơn về hướng bắc so với vùng đất cực bắc của nhân loại, có một kẻ đang quỳ gối trước ngai vàng.

Hắn ta có vẻ ngoài của một con người, nhưng khi nhìn kỹ hơn, có một vài đặc điểm khác với con người. Dù có hình dạng con người, nhưng không phải là con người. Đó là một trong những Quỷ Tướng, Lishbaum. Hắn đứng lên và cúi đầu kính trọng với con quỷ đang ngồi trên ngai vàng.

Sau đó hắn quỳ xuống lần nữa. Con quỷ đang ngồi trên ngai vàng là – một cô gái mặc trang phục lộng lẫy có những đồ trang trí màu đen, nhìn hắn cúi đầu kính trọng, và trong khi chống cằm trên tay vịn của ngai vàng, cô gái nói với hắn bằng một giọng ngái ngủ.

“… Gì đây? Ta sắp chợp mắt được rồi, nhưng tại sao ngươi lại ở đây?”

Khi cô gái hỏi, hắn đáp lại bằng một giọng hơi cao.

“Thần có một chuyện khẩn cấp cần báo cáo với Bệ Hạ.” – Lishbaum

“… Là gì?”

Vẫn quỳ một gối xuống, sau khi ngừng lại một lúc ngắn, Lishbaum trả lời câu hỏi của cô gái.

“Mới một lúc trước, phản ứng từ sức mạnh của Tướng Quỷ Rajas… đã biến mất.” – Lishbaum

“Hổ?”

Đã biến mất. Như thể những từ cuối khá thú vị, cô gái xóa bỏ vẻ mặt ngái ngủ của mình và ngả người ra phía trước ra khỏi ngai vàng.

“Nếu ta không nhầm, ta đã lệnh cho hắn giết anh hùng được triệu hồi đầu tiên, phải không?”

“Vâng, đúng như người nói, thưa Bệ Hạ.” – Lishbaum

“Vậy có nghĩa là anh hùng đã… đánh bại hắn?”

“Thần tin rằng có khả năng là như vậy.” – Lishbaum

Cảm thấy Lishbaum đang cố ý giữ lại điều gì đó dựa vào cách lựa chọn từ ngữ của hắn ta, cô gái nhíu mày.

“Như thường lệ, lời nói của ngươi luôn có ẩn ý gì đó…”

“Con người thần là vậy, thưa Bệ Hạ.” – Lishbaum

“… Sao cũng được. Hmm, nếu đúng là vậy… Rajas đã…”

Khi cô gái lẩm bẩm những lời đó như thể cô ta đang nghiền ngẫm lại chúng, Lishbaum ngẩng mặt lên và hỏi một câu.

“Giờ Người định làm gì, thưa Bệ Hạ?” – Lishbaum

“Để xem nào… Ta muốn tự mình đi, nhưng việc đó lại không thể được. Vì Tướng tiên phong đã bị tiêu diệt, ta sẽ phải sắp xếp lại kế hoạch.”

“Vậy, kế hoạch đang có trong đầu của Người là gì vậy ạ?” – Lishbaum

“Đầu tiên, gửi Vuishta và Moolah đến khu vực phía tây giữa lãnh thổ của chúng ta và lãnh thổ của đám nhân loại đó. Bảo chúng chuẩn bị tinh thần tấn công loài người.”

“Liệu họ sẽ di chuyển ngay lập tức không ạ, thưa Bệ Hạ?” – Lishabam

“Việc đó đã nằm trong tính toán của ta rồi. Càng nhiều thời gian ta cho chúng, thì càng nhiều tên sẽ bị mắc bẫy.”

Khi cô gái mỉm cười, Lishbaum cũng mỉm cười như thể đáp lại cô ta.

“Như ý Người.” – Lishbaum

Sau khi trả lời ngắn gọn, Lishbaum biến mất vào trong bóng tối. Và chỉ còn lại cô gái bị bỏ lại trong căn phòng.

Một trong những thuộc hạ quan trọng đã bị đánh bại. Nhưng không hề có dấu hiệu đau buồn nào trên nét mặt của cô gái. Trái lại, như một đứa trẻ phát hiện ra một thứ gì đó thú vị, cô ta cười vui vẻ và lên tiếng.

“Kukuku, anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác hử? Nghĩ đến việc Rajas đã bị đánh bại. Ta càng muốn được gặp chúng.”

Tiếng cười của cô gái này – Quỷ Vương Nakshatra – vang lên khắp lâu đài của Quỷ Vương.

Bình luận (0)Facebook