Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Phần 04

Độ dài 6,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:47

Hắn đáp xuống đất như thể một trận sấm gầm.

Nếu pha đó hắn không lao xuống mặt đất thì chắc chắn cú tiếp đất đó sẽ phá hủy toàn bộ những thứ trên đường hạ cánh của hắn.

Với bàn tay chống xuống đất, hắn từ từ đứng lên. Hắn to cao hơn tất cả những con Ma tộc bình thường và có chiều cao khoảng tầm 2 mét.

Chân tay hắn to như những khúc gỗ thô, nhìn qua ta đã thấy đậm chất bạo lực. Đối với một vị khách ngoại giới, chắc cậu sẽ nghĩ đến những con quỷ của Nhật Bản hay của những thần thoại phương Tây. Những hào quang u tối quanh nó toát lên một vẻ gì đó rất nguy hiểm.

Còn những người xung quanh đây, trái tim họ đã bị chìm trong sợ hãi bởi hắn, một ác quỷ đích thực.

Mặc dù vẫn sở hứu vóc dáng của con người, cộng thêm trang phục cũng chẳng khác người, thế nhưng những bộ phận cụ thể khác thì lại rất khác.

“…Ho, có vẻ như ta đã tìm thấy những thứ cần tìm rồi.”

Họ không hiểu những gì tên Ma tộc đang lải nhải. Câu nói đó thậm chí còn chẳng cho họ có đủ thông tin để dự đoán.

Với sự xuất hiện đột ngột này của tên Ma tộc, một áp lực khủng khiếp đã đè lên tâm trí của những nhà thám hiểm quanh đó và làm cho họ cảm thấy sợ hãi vô cùng.

“C-cái gì… Hắn còn mạnh hơn cả những kẻ khác, rất nhiều là đằng khác!”

“M-mạnh quá! Thậm chí những kẻ khác còn chẳng xứng để so sánh…”

Trong một khắc, những nhà thám hiểm đó mất hết sự can đảm, chẳng ai có thể trách họ được cả. Lũ Ma tộc khi trước đã rất đáng sợ rồi, vậy mà chúng còn chẳng là gì so với tên này.

Tuy nhiên

Tch. Hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với lũ còn lại…

Suimei bắt đầu chẹp miệng do sự xuất hiện của một đối thủ mới. Mặc dù không rõ hắn mạnh hay yếu thế nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an do màn chào hỏi vô cùng dữ dội này.

Mặc dù đã tự nhắc bản thân mình phải bình tĩnh bao lần, nhưng cậu vẫn không thể nào bớt đi sự lo lắng được.

“Lũ hạ đẳng (sâu bọ)… Chắc các ngươi đang tự mãn hả.”

Tên Ma tộc khịt mũi, chế nhạo những người đang đứng trước mặt hắn.

Ý định của hắn là gì vẫn chưa ai biết, nó còn rất mơ hồ. Rồi hắn nhìn lướt qua những người trước mặt với ánh mắt của một con thú săn mồi.

“... Hmph. Sao lại khác so với báo cáo vậy? Đứng nói những thông tin đó bị sai lệch nhé...? Tại sao mọi chuyện lại chuyển biến thế này?” Giọng tên Ma tộc vừa to nhưng lại thể hiện một sự bối rối rõ ràng.

Tuy nhiên, bỏ qua những chuyện linh tinh, tên Ma tộc hít một hơi thật sâu.

Và sau đó-

“Sao cũng được. Kế hoạch sẽ chẳng có gì thay đổi cả. –Hỡi nhân loại! Tên ta là Rajas! Ta là một người đã được trao cho nhiệm vụ dẫn dắt đoàn quân kiêu hùng của Vua quỷ Nakshatra, ta là… một Ma tướng! Gặp ta ở đây thì không may cho các ngươi rồi! Bởi cái chết của các ngươi sẽ được đinh đoạt dưới tay ta! “

Giọng của hắn to đến nỗi trời phải rung, đất phải lay, làm cho những người đang co rúm trước đó như muốn ngất đi.

“H, hii ...”

Một tiếng rên rỉ được phát ra từ một ai đó đang ẩn nấp. Tuy nhiên, không phải chỉ duy nhất người đó mà ai cũng có cảm giác sợ sệt như vậy. Tình huống bây giờ chỉ có thể mô tả bằng hai chữ tuyệt vọng.

“...”

Ngược lại, Lefille vẫn đứng một cách bất động trước tên Ma tộc Rajas, như thể cô đang che chắn cho đoàn vệ binh phía sau.

Không thể nào. Một người như cô ấy mà cũng phải lùi bước trước tên Ma tộc này sao?

Họ bắt đầu chú ý đến cô gái trẻ đang làm người tiên phong, nhưng ánh mắt họ có vẻ gì đó không ổn.

Ngay sau đó.

Cảm xúc của Lefille như đang bùng nổ.

“THẰNG KHỐỐỐỐỐỐỐN!”

Một tiếng thét long trời lở đất phóng thẳng tới Rajas. Tiếng gầm đó mang theo toàn bộ sự giận dữ, làm dấy lên nỗi sợ hãi của những người xung quanh. Ánh sáng đỏ chói lại bùng lên một lần nữa, rồi Lefille tấn công

“Hở?”

Thấy cơn lốc xoáy đỏ thẫm đó, Rajas nở một nụ cười như thể hắn chẳng sợ cái gì cả. Hắn đưa nắm đấm lên để chặn đòn tấn công đó.

Đòn tấn công của cô đương nhiên đã được cường hóa bởi vầng sáng đỏ đó, nhưng nó vẫn không thể chạm tới bàn tay hộ pháp của Rajas. Khi hai nguồn năng lượng khổng lồ tiếp xúc nhau, chúng tạo ra một luồng những tia sét dữ dội. (TL: Từ “hộ pháp” ở đây mang nghĩa là khổng lồ, và kích thước của nó thì không quá to so với vật khác, từ massive của bản Eng không đủ để diễn tả từ này nên mình đã dịch từ bản Jap)

Lưỡi kiếm to lớn của cô đã bị chặn lại bởi nguồn năng lượng đen tối bao quanh nắm đấm của Rajas, cuối cùng thì nó cũng chẳng thể chạm đến cánh tay của hắn.

Đó là một dòn tấn công toàn lực, một đòn quyết định. Nhưng tên Ma tộc chỉ cười nhẹ và tán dương cô.

“Không tệ, cô bé.”

“Tất nhiên! Ngươi có nhớ thanh gươm này không? “

“Hmm? Thanh kiếm của ngươi hả? “

“-Tsk. Rajas. Đừng nói rằng ngươi đã quên ta nhé! “

Sự hồ hởi mới đây bị dập tắt, và thay vào đó là một sự phẫn nộ đã hiện lên trên mặt của Lefille.

Nếu cô ấy nói thế thì tức là trước đây thằng cha Rajas này đã từng có quan hệ gì đó với cô ấy-

Rồi tên Ma tộc hất cánh tay, làm văng thanh kiếm sang một bên.

Lefille đáp xuống đất và lấy lại tư thế.

Tên Ma tộc nhìn cô chằm chằm, rồi như thể nhớ ra cái gì đó trong quá khứ, hắn cười phá lên.

“-Ahahahahahaha! Ra là thế! Ta nhớ ngươi là ai rồi, cô bé! Ngươi là một kẻ sống sót được từ Noshias, phải không?!”

“Eh ...?”

“Huh…?”

Vừa nghe thấy cái tên “Noshias” được phát ra từ miệng hắn, những người khác, bao gồm cả những nhà thám hiểm chợt thốt lên.

Noshias là đất nước bị phá hủy bởi Ma tộc nhỉ. Cô ấy là người sống sót sao? Chắc đó cũng là nơi cô ấy gặp gã này?

Những cảm xúc đó lại làm Lefille bất kiếm chế một lần nữa, và cô ấy hét lên, “... Đúng thế! Nhớ ra rồi hả!”

“Hahaha! Trời ạ, ta cứ nghĩ rằng ngươi đã chết ở chốn nào rồi cơ chứ. Ai ngờ ngươi vẫn còn sống sờ sờ ra đó! Mà ngươi biết chứ? Tất cả những kẻ khác đã chết hết rồi!”

“Thằng khốn!”

Nụ cười vui vẻ của Ma tộc khiến Lefille cảm thấy như bị đâm xuyên qua người bởi một thứ vũ khí vô hình.

Cô ấy đã hoàn toàn bị mất kiểm soát bởi cơn giận dữ. Giờ đây, thanh kiếm của cô ấy đang được bao bọc bởi một thứ sức mạnh mà trước đây cô ấy chưa từng sở hữu bao giờ.

Thật không may, sức mạnh của Ma tộc lại hơi áp đảo. Sức mạnh tà ác trong nắm đấm của hắn đã chặn đứng được đòn tấn công của Lefille. Rồi sau đó, do mất bình tĩnh nên cô ấy đã để lộ sơ hở.

“Các chiêu thức của ngươi lặp lại hơi nhiều đấy!”

“Ôi-” cô kêu lên trong khi tầm nhìn của mình bị lấp đầy bởi nắm đấm to đùng đó.

Tình hình trở nên tệ đi. Tay của hắn, đầy năng lượng của bóng tối, phóng trực tiếp về phía cô ấy.

Nếu bị dính đòn trực tiếp, thì ngay cả một tinh linh như cô cũng chẳng thể nào bình an vô sự được.

“Tch-”

Những người khác đang cứng đờ lại do quá căng thẳng. Điều đó tức là chỉ có duy nhất một người có thể xoay sở lúc này chính là Suimei.

Tặc lưỡi một cái, Suimei kích hoạt một ma thuật và kéo Lefille ra khỏi đường đi của nắm đấm.

“Cái-?”

“Eh-?”

Cả hai người, kể cả kẻ tấn công lẫn kẻ vừa bị tấn công đều ngạc nhiên.

Ngay sau đó, Suimei liền phóng lên. Vì kích hoạt ma thuật một cách quá vội vã, nên chừng đó vẫn chưa đủ để tạo ra một khoảng cách lớn giữa Lefille và Rajas. Điều đó có nghĩa là Lefille vẫn đang trong tầm tấn công của Rajas.

Do đó, cậu chỉ có thể vận sức và dùng cơ thể của mình để cản lại đòn tấn công kia.

“Suimei-kun! Cậu không thể! Trở lại đi!”

“Một kẻ vô danh như ngươi cũng đòi thách đấu ta sao?!”

Đòn tấn công khủng khiếp đó chạm vào cơ thể của Suimei. Cậu đã phải chịu một áp lực khủng khiếp khi đâm vào nắm đấm của tên Ma tộc với một tốc độ chóng mặt như thế.

Cũng lúc ấy, ánh mắt cậu cũng không rời khỏi nắm đấm của đối thủ. Thế rồi vai của tên Ma tộc chuyển động. Hắn định tung ra một quyền khác với ý định chắc chắn sẽ nghiền Suimei thành cám.

Mình có thể làm điều tương tự như lần trước và quật hắn đi không nhỉ? Không, điều đó quá nguy hiểm. Do nguồn năng lượng khổng lồ từ nắm đấm đang lao tới nên dù chỉ sơ suất một chút thôi là cũng có thể mất mạng. Và suy nghĩ vừa rồi quả thực là một ý nghĩ rất sơ suất.

Suimei nhảy lên, né tránh đòn tấn công, rồi cậu chạy theo chiều ngang cánh tay của tên Ma tộc với một tốc độ cố định. (TL: Sao giống Ninja vậy :v) Đúng lúc mà cánh tay đã được phóng đi hết tầm, cậu đã lên tới được vai của hắn.

“Fu-”

Suimei lập tức thi triển một cước vô cùng mạnh mẽ lên vai của tên Ma tộc bằng lượng mana cậu đã tích tụ từ nãy đến giờ.

Rồi cậu có cảm giác như mình vừa nhận được một lời nhận xét: đánh tốt đấy sau khi tung ra đòn cước vừa rồi. Tuy nhiên, Rajas vẫn không bị tổn thương.

Kết quả sau đòn tấn công đó chỉ đơn thuần là làm cho Rajas bị ngập sâu xuống lòng đất mà thôi.

- Chết tiệt. Ngay cả một đòn mạnh như thế cũng vô dụng sao.

Nếu một nhà thám hiểm sử dụng kiếm thì cách đó có thể rất hữu hiệu khi đối đầu với Ma tộc, nhưng đây là toàn bộ những gì cậu có thể làm. Thật khó chịu. Cậu còn thiếu sót ở đâu chăng? Thông thường thì đòn tấn công đó đã có thể làm cho đối thủ rụng luôn cánh tay đó. Nhưng kết quả bây giờ thì lại rất khác.

Những suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầ Suimei khi cậu vẫn đang lơ lửng trong không trung.

“Thằng ranh con!”

Một tiếng gầm vang lên cùng với nắm đấm của Rajas. Đòn tấn công này cho dù có không đánh trúng mục tiêu (sượt qua), thì nó vẫn đủ, à không, thì nó vẫn là quá thừa để giết cậu đến năm lần.

Lefille đối mặt trực tiếp với loại sức mạnh này sao? Tinh linh có khác. Sợ thật đấy.

“-Via gravitas” (-Thay đổi hình dạng của dòng trọng lực.)

Via gravitas. Đáp lại cuộc công kích đang đến gần, cậu kích hoạt ma thuật của mình với một cụm từ duy nhất, khiến cho cơ thể của cậu bị dập mạnh xuống đất. Ngay lập tức, Rajas đã thực hiện một cú sút ngay trước mắt cậu.

“- ?!”

Trong chớp mắt, Suimei đã biến ra đằng sau hắn.

Thấy kẻ thù của mình né được đòn tất sát, Rajas cảm thấy kinh ngạc như chưa từng được kinh ngạc. Cú đá của hắn kết thúc sau một khoảng thời gian ngắn, tạo ra một vết nứt lớn cộng thêm sự đổ nát của vài cái cây xung quanh.

Giá như thằng cha này biết kiềm chế sức mạnh một chút, Suimei thở dài khi cậu lùi lại trước khi Rajas quay đầu.

Sau khi đã đạt được một khoảng cách nhất đinh, cậu bắt đầu từ từ quan sát kẻ địch một cách cẩn thận, kĩ lưỡng.

Trước mặt cậu hiện tại đang là phía sau của tên Ma tộc. Vóc dáng của hắn được tô đậm bởi sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, vượt xa nhân loại, mang theo một luồng năng lượng đồ sộ. Mức mana của nó thì phải nói là quá đủ để tuyên bố lũ Ma tộc trước đó tuổi tôm. Bao quanh hắn là một sức mạnh đen tối đến kinh tởm.

Cái sức mạnh tỏa ra từ cơ thể của hắn, có thể nói rằng đó là thứ mà chẳng ai có thể tìm thấy ở bất cứ một sinh vật tự nhiên nào.

Cuối cùng thì Rajas cũng quay mặt lại và họ đối mặt nhau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Suimei bắt gặp đối thủ của mình, rồi cậu thủ thế ở một bên.

“Sh-” Rajas lầm bầm một cách vô thức khi bị Suimei đùa giỡn.

Một lần nữa, cánh tay hộ pháp đó lại lao về phía cậu. Trong trường hợp đó-

“-Omissa vicissim” (Thiên Địa Nghịch Đảo)

“Gì?!”

Ma thuật của cậu làm cho trời đất của một khu vực bị chuyển đổi cho nhau. Khiến cho kẻ thù của cậu đâm sầm đầu xuống dưới đất.

Đương nhiên là cậu cũng chẳng mong đợi rằng đòn dó sẽ gây sát thương, bởi ngay từ đầu, mục đích của cậu đã là câu giờ rồi.

Câu giờ để làm gì? Để thực hiện niệm một câu thần chú.

Nhảy lùi về sau, cậu hét lên, “-Abreq aaaaa!”

Tuy nhiên, thần chú của cậu vẫn bị gián đoạn.

Đó là vì một trận “núi lở” đã dồn dập về phía cậu.

“Đống đất này, có phải ...” cậu vô thức lẩm bẩm, giọng của cậu nghe có vẻ khác lạ và hơi run một chút.

Cậu vẫy tay về hướng của đống đất đang tiến đến.

Trong chớp mắt, lớp đất đang bay bị tách ra y hệt như dòng biển đỏ trước bàn tay của Moses.

Ngay sau đó, cậu vẫn bị dính phải những tàn dư do hắc thuật gây ra.

... Khó thở vờ lờ.

Đúng vậy, từ “ác quỷ xấu xa” là từ chính xác nhấ để mô tả thứ sức mạnh này. Là một sức mạnh hoàn toàn đối nghịch với nhân loại, sự hiện diện của nó đủ để gây tò mò cho bất cứ ai muốn nghiên cứu.

Và có vẻ như triệu gọi một ma thuật từ thế giói khác đến sẽ có hiệu quả hơn, ma thuật vừa rồi của cậu là một minh chứng.

... Một lần nữa, họ lại giáp mặt nhau.

Một người thì đút tay vào túi áo, trong khi kẻ kia thì vẫn giữ được bình tĩnh mặc dù bị chơi đùa như vậy.

Đúng là Ma tướng có khác. Hắn biết cả cách để giữ cho mình có dáng vẻ ngầu lòi.

Phủi sạch bụi bẩn trên người xong, Rajas nói.

“Khá lắm nhóc con, mặc dù là một pháp sư nhưng như thế là tốt lắm rồi.”

“Cảm ơn nhé.”

“Nhưng những trận gió to đó chẳng hữu íc -”

“Trận gió to? Theo những gì ta thấy thì ngươi bị vồ ếch mà. Ngươi nghĩ cái qué gì vậy?”

“Câm miệng. Nếu thấy đối thủ chẳng xây xát tí nào như thế thì ta sẽ chẳng tự kiêu đâu, nếu ta là ngươi, thì ta cũng chẳng thấy vui gì cả.”

Cậu cười phá lên như để khiêu khích. Thế nhưng đây cũng chẳng phải là đối thủ mà cậu có thể lơ là.

Lefille, khi ấy đã trở lại trạng thái bình thường,

“Suimei-kun! Hãy cẩn thận! Một khi hắn nghiêm túc, sức mạnh của hắn sẽ không yếu thế này đâu!”

“... Đừng đùa vui thế chứ? Hắn vẫn chưa nghiêm túc sao? Trời ơi, bớt giỡn đi mà...” Suimei lầm bầm gắt gỏng, cậu không nhận thấy rằng những lời nhận xét này của mình hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh hiện tại.

Thay vào đó, cậu thực sự bắt đầu cảm thấy chán nản.

Rajas nãy giờ thậm chị còn chưa đổ một giọt mồ hôi. Theo nhưng những gì Lefille vừa nói thì hắn còn chưa sử dụng đến 50% năng lực thực sự.

“Nếu hắn ta muốn, thì toàn bộ khu vực này ... -!”

“Oi oi, hắn nguy hiểm đến thế cơ hả?”

“Ừ, thậm chí những nhát chém của thanh kiếm này cũng chẳng thể làm gì được hắn cả. Cậu không được bất cẩn dù chỉ một chút.”

Dựa vào vết nứt trên thanh kiếm kia thì có vẻ như cô ấy đang cảm thây vô cùng khó chịu. Có khả năng rằng những lời cô ấy nói là thật, bởi chẳng có lí do nào mà cô ấy tự dưng lại bịa ra một thứ ngớ ngẩn như thế cả.

“Hahaha, đúng thế dấy. Ngươi chỉ là một con người mà thôi, đừng ảo tưởng về bản thân...”

“Ku-”

Lefille rên lên vì một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện. Trong mắt cô, chắc hẳn ta sẽ thấy sự sợ hãi.

... Nếu đối thủ thực sự quyền năng đến mức đó thì cậu không thể để mọi chuyện tiếp tục được. Cậu sẽ phải hành động trước khi mọi chuyện quá muộn.

Và rồi…

“Archatius over-” (Kết nối với nguồn mana, nạp-)

Khi Suimei bắt đầu câu thần chú, tình hình đột nhiên thay đổi.

Rajas, kẻ mà cậu chắc chắn sẽ tấn công, lại đi nhìn Lefille và cười.

“Kukukuku ...”

“Có gì đáng cười hả?!”

“Ồ, không có gì. Ta chỉ nghĩ đến điều gì đó thú vị. “

“Điều gì đó thú vị?’ “

Rajas không bận tâm đến câu trả lời khi hắn đang ngước nhìn lên bầu trời.

“Bây giờ ta sẽ lượn khỏi đây.”

“WTF?”

“Đứng quên nhé, cô gái của Noshias – sức mạnh của ngươi chả là cái thá gì so với bọn ta đâu. Một khi tập hợp đủ binh lính rồi thì ta sẽ quay trở lại! “

“Còn nữa sao ...? Lẽ nào ... “

“Vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ trong quân của ta thôi, rất nhỏ. Hãy nhớ điều đó.” Rajas nói thêm, trong khi Lefille vẫn đang cứng họng. “Đừng có mà mơ rằng sẽ có một sự cứu rỗi, bởi khi được dẫn dắt đoàn quân to lớn thế này, thì ta đã nhận được nhiệm vụ là ‘Tiêu diệt toàn bộ con người’ rồi.”

Sau dó, Rajas bỏ đi và để lại lũ Ma tộc không nơi nương tựa.

Lefille bắt đầu đuổi theo, nhưng khi cô bắt đầu phóng đi,

“Đ-đợi đã, thằng khốn kia!”

“Lefille!”

“-!”

Suimei nắm lấy vai cô. Khiến cho hành động của cô bị đứt đoạn.

Rồi cô ấy nhìn Suimei với một ánh mắt như muốn hỏi tại sao cậu làm vậy. Nhưng cậu chỉ lắc đầu. Sau khi đã hiểu ra, cô ấy cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại được

“Cô không sao chứ?” Suimei hỏi một cách quan tâm.

“Vâng, xin lỗi ... tôi hơi mất bình tĩnh,” cô trả lời một cách hối tiếc.

Sau khi Ma tộc rời đi thì Suimei bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ban đầu của mình, đó là hồi phục.

Khi nói đến hồi phục thuật thì những pháp sư khác cũng có kiến thức như cậu. Nhưng do có thêm kiến thức của thế giới cũ, nên khả năng của cậu là vượt trội hơn cả.

“Whew. Thế là xong rồi đấy, “cậu thở dài sau khi chữa lành cho người bị thương cuối cùng.

Vì thuật phục hồi không phải là sở trường của mình, nên cậu vẫn còn phải cải thiện thêm nhiều, nhưng theo đánh giá của cậu thì trình độ hiện tại vẫn là khá ổn.

Người lính vừa rồi được cậu chữa cho đang vung vẩy cánh tay trước khi nói lời cám ơn, “Xin lỗi nhé, Pháp sư onii-san.”

“À không sao, rốt cuộc thì đây cũng là nhiệm vụ của tôi mà.”

Nghe thấy câu trả lời này, anh chàng kia vui vẻ.

“Tuy vậy, anh tuyệt vời thật đấy. Ma thuật của anh chữa cho tôi lành hoàn toàn luôn, mà thậm chí còn chẳng có một vết sẹo. Tôi chưa bao giờ thấy kỹ thuật chữa bệnh nào hoàn hảo như vậy. “

“Hử? Chẳng phải sau khi được chữa lành thì các bộ phận sẽ hoạt động bình thường à?”

“Điều đó à. Đúng là với vết thương nhỏ, nhưng với vết thương nặng thì ngược lại. Chuyện đó chắc ai cũng biết chứ nhỉ? “

“Ồ.”

Bất ngờ thật.

Theo những gì anh chàng kia nói thì Suimei doand là những pháp sư ở đây chỉ chữa những gì họ nhìn thấy. Họ chỉ đơn giản là chữa cho vết thương mờ đi, nhưng lại không hoàn toàn chữa nó một cách triệt để.

“Chẳng phải là anh cũng làm việc theo cách tương tự sao?”

“Nói thế cũng không sai.”

Suimei trả lời một câu mơ hồ.

Khi nói đến vấn đề này, có lẽ cậu cần khám phá thêm đôi chút.

Còn về một chuyện khác.

“- Xin lỗi, nhưng tôi có làm phiền gì không?”

Một số ít các thương nhân và lính gác đã tập trung lại và đang ăn uống, nghỉ ngơi.

“... Vâng. Chúng ta sắp rời đi hả? Nên đó là lí do chăng?” Một người lính khác dường như không quan tâm.

Những gì Rajas chém lúc nãy cho thấy hắn sẽ tới đây cùng đội quân Ma tộc của hắn. Đây chẳng phải là lúc nhàn rỗi của đoàn xe, nên họ cần rời đi chỗ khác.

Rắc rối thật, nguyên nhân của chyện này là gì chứ?

“Ừm, công việc chữa lành của cậu xong rồi thì sao chúng ta không đi dạo một lúc nhỉ?”

“Chắc chắn rồi.”

Cùng với người lính kia, Suimei hướng về phía đoàn người.

Khi đến nơi, cậu nhận ra một bầu không khí căng thẳng.

Nguyên nhân của chuyện này là gì? Câu hỏi đặt ra cho những suy nghĩ của cậu ta. Tiếp tục quan sát, cậu thấy ai đó đang được bao quanh bởi đám lính.

Người được bao quanh là không ai khác chính là người đã can đảm tham gia vào cuộc chiến cho đến bây giờ - Lefille.

Phải nói rằng, người đã dũng cảm và đơn độc chiếm ưu thế, đánh gục khá nhiều Ma tộc như cô ấy đáng ra phải được đối xử như là một vị thánh nhân, nhưng những tâm trạng xung quanh lại là lo lắng  và căng thẳng. Và đương nhiên là cúng chẳng có lời tán thưởng nào được tung ra cả.

Rồi Lefille bắt đầu mở miệng nói với đám đông như có ý định xua an không khí cẳng thẳng.

“... Tại sao mọi người lại yêu cầu tôi đi theo? Ở đây không có thứ gì khác cần được ưu tiên sao?” Lefille hỏi khi ánh mắt cô nhìn vào khuôn mặt của những người đang vây quanh cô.

Một nhà thám hiểm bước lên.

“Thế thứ được ưu tiên là gì?”

“Chúng ta nên ưu tiên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn. Nếu cứ dậm chân ở đây thì đảm bảo là lũ Ma tộc sẽ quay lại tấn công. “

“Quay lại tấn công ...”

Lời nói của anh ấy ngập tràn sự sợ hãi.

Nghe thấy câu nói đó, Lefille trả lời, nhắc lại lời dề nghị khi nãy bằng một giọng nói rắn hơn.

“Hở? Anh có điều gì muốn nói không? Nếu không thì cứ th-”

“Có chứ. Ma tộc đã tấn công chúng tôi là do cô phải không? Cô là người sống sót của Noshias, phải không?”

“-!”

“... Ý cô là gì khi nói ‘cứ nói đi’? Đừng giả ngu nữa. Tất cả là lỗi của cô! Tất cả là lỗi của cô mà chúng tôi đã bị tấn công, khiến chúng tôi bị Ma tộc ngắm đến!” Nhà thám hiểm tiếp tục nhổ ra những lời nói đó.

Nững lời nói đó như thể đã đâm sâu vào tim của Lefille.

“C-chắc chắn là chúng ta bị nhắm đến, nhưng không phải là do tôi ...”

“Cô có thể chứng minh không?”

“...”

Lefille không nói nên lời sau khi nghe lời nói đó của họ.

Mặc dù Rajas đã nói rằng hắn không quan tâm đến cô, nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra một lí do nào khác cho chuyện Ma tộc tấn công.

Lời nói của nhà thám hiểm không phải là chính xác, nhưng  nếu không tìm ra bằng chứng ngoại phạm, thì cả cô cũng sẽ là người chịu thiệt thòi.

“Ma tộc đang tìm kiếm cô có phải không? Tất cả chúng tôi bị kéo vào chỉ đơn giản là bởi vì hắn muốn cô phải chết, đúng chứ?”

“C-cái đó...”

“‘Cái đó’ là gì? Nếu cô có một lời giải thích, thì cứ nói ra xem nào!”

Cô không thể trả lời, thay vào đó, cô cúi đầu.

Không thể chứng minh rằng mình vô tội, nên cô ấy chỉ có thẻ cúi đầu xin lỗi. Thế nhưng Suimei lại biết cách để giải quyết vấn đề này.

“Tôi chen vào một tí được không?”

“Huh?”

“Khi chúng ta chiến đấu với Ma tộc trước đó, chẳng phải hắn đã nói với Lefille, ‘Ta nhớ ra ngươi rồi’ sao? HAY NÓI CÁCH KHÁC, hắn chỉ để ý đến Lefille sau đó. Vậy ta có thể kết luận rằng chúng hoàn toàn không hề nhắm vào cô ấy ngay từ lúc đầu. “

Không may thay.

“Ha, đó là bằng chứng của cậu hả?! Chẳng chứng minh được thứ gì cả!”

“Sao lại không nhỉ...?!”

Nhà thám hiểm kia đã mất bình tĩnh nên hẳn là anh ta đang quá tự mãn với câu nói của mình.

Gào lên một cách hoang dã, anh ta nói tiếp.

“Đó là bởi vì chúng đang đi thăm dò thông tin về cô ấy cho tướng địch! Và cuối cùng, sau khi thu hẹp khu vực lại thì chúng đã tìm thấy thứ chúng muốn! Hay cậu còn có một bằng chứng khác?!”

Ý của anh ta là: trận chiến đầu tiên của chúng chỉ là để tìm kiếm, dò la thông tin của cô ấy. Và kế hoạch của chúng vẫn chưa dừng ở đó -

“Hơn nữa, cậu không nhớ cô ấy đã nói gì với chúng ta sau khi chúng ta bị phục kích hả? CÔ ẤY BIẾT RỖ CHÚNG LÀ MA TỘC! Tại sao cô ấy biết điều đó?! Họ có thể là những con quái vật hay quái thú khác cơ mà! Không, có một cách dễ dàng để giải thích cho sự chắc chắn của cô ấy, đó chính là cô ấy đã biết được rằng mình đang bị săn đuổi bởi Ma tộc! “

--Bây giờ Suimei đã nhận ra rằng đây chính là người đã cảnh báo cho mọi người về cuộc tấn công. Lúc đó, anh ta đã có một chút nghi ngờ.

Tuy nhiên.

“Hmph. Vô lý. Đó chỉ là vì Lefille nhạy cảm với sự hiện diện của Mazoku.”

“Cậu có thể nói đúng, nhưng ... cậu có bằng chứng nào về điều đó không?”

“Cái đó-”

Câu hỏi khó chịu quá mức. Với cái kiểu câu hỏi thế này thì Suimei có mà phải hỏi Chúa để tìm ra câu trả lời.

Nếu anh ta yêu cầu Suimei tìm bằng chứng cho lời khẳng định đó thì đương nhiên là, bất khả thi.

Ngoài ra, do tâm lý đám đông hiện tại, ngay cả khi cậu có xoay sở tìm ra được một bằng chứng thì cũng chẳng thể thay đổi được gì.

“Không có chứ gì, phải không? Thế thì, cút đi.”

“Đờ phắc…?”

Lời nói đó của anh ta khiến Suimei bị sốc đến mức kinh khủng.

Cái giọng điệu khiêu kích đó của anh ta khiến cho máu nóng trong người cậu càng thêm sôi sục.

Thế rồi đoàn người tách ra, một người đàn ông xuất hiện.

“Bình tĩnh đi, hai cậu!”

“Galeo-san ...”

Họ quay sang hướng của tiếng nói. Tiếng hét vang lên từ lãnh đạo của các thương gia - Galeo.

“Tất cả mọi người ở đây là để bảo vệ cho đoàn xe. Nếu chúng ta không đoàn kết thì mọi chyện sẽ rất phức tạp. Hai cậu không nên cãi nhau ở đây.”

“Nếu thế thì chắc là ông đã có một kế hoạch rồi hả, Galeo-san?”

“Vâng. Với tư cách là trưởng đoàn, tôi sẽ chịu rách nhiệm cho chuyện này.”

“O-oh ...”

Nhà thám hiểm kia chỉ biết gật đầu trước sự dõng dạc và quyết đoán của Galeo. Mặc dù có thân hình nhỏ con, nhưng ông ta vẫn là lãnh đạo của đoàn. Nhân cách của ông ấy vượt xa anh nhà thám hiểm.

“Những người khác cũng đồng tình chứ?” Galeo hỏi những người khác.

Tất cả đều gật đầu. Những lời phàn nàn hướng về Lefille bị dập tắt.

Nhận thấy mọi tiếng phàn nàn rở nên im bặt, Galeo quay về phía Lefille.

“...Gurakis-san, tôi là người lãnh đạo đoàn thương gia này. Điều đó có nghĩa là tôi phải đặt sự an toàn của đoàn lên hàng đầu. “

Tuy không nêu rõ kết luận, nhưng ai cũng biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

Giải thích điều này một cách trọn vẹn, ông muốn nói -

“Chúng tôi bị nhắm đến bởi Ma tộc, và cô là lí do. Là một người lãnh đạo, tôi không thể để chuyện này cứ thế mà tái diễn, và cô hiểu ý tôi là gì không?” (TL: Lại thêm một lão não phẳng :v)

“Có lẽ, tôi hiểu. Ông muốn tôi rời đi.”

“- ?!”

“Đúng đó.”

Cách nói đầy ẩn ý đó của ông ta đủ để khiến cho Lefille hiểu ông ta đang ám chỉ cái gì. Galeo gật đầu sau khi nghe câu trả lời, và rồi đám đông lại nhao nhao.

“Tất nhiên là thế rồi!”

“Cút khỏi đây!”

“Con khốn!”

Những lời nói quá ư là khốn nạn. Dù cô ấy có là nguyên nhân của sự vụ hay không thì từ đầu cô ấy có muốn đoàn bị gặp nguy hiểm đâu chứ. Chẳng nhẽ cô ấy lại là một mối nguy hiểm lớn đến thế sao, mà họ lại phải suy nghĩ về cô ấy nhiều vậy chứ.

Mà dù sao thì đó cũng là do số trời. Cái kiểu đuổi người khác kiểu này đã hơi quá đà rồi.

Và Suimei cũng không thể kiềm chế được nữa.

“Ê, ông định buộc cô ấy đi thế hả?! “

“Thì đương nhiên rồi! Ma tộc đang nhắm vào chúng ta là do cô gái này, cậu biết không?! Cho cô gái này ở lại thì khác nào tuyên chiến với đoàn quân Ma tộc không chứ! “

“Ngay cả như thế thì, làm sao cô ấy có thể đi một mình mà không có thức ăn và nước uống chứ?! “

Đặt Ma tộc sang một bên, đây cũng là vấn đề quan trọng khác.

Dù có đi một mình hay không, thì bạn vẫn cần phải có đủ thức ăn và nước uống. Đảm bảo đã chuẩn bị đầy đủ những nhu yếu phẩm như vậy là một điều rất cần thiết.

Vì đây là một đoàn xe lớn, nên lương thực đã được chuẩn bị với một trữ lượng khá lớn, nên không cần phải lo lắng về vấn đề này. Bởi dù sao đây cũng không phải là trường hợp 1 (đi một mình) mà.

Nếu dự liệu sai về lượng thức ăn cần thiết thì có thể bạn sẽ hết lương thực trước khi đến được đích.

Do không có một chỗ nghỉ chân nào ở trên dường, nên rất dễ dàng để ta có thể tưởng tượng để Lefille đi một mình sẽ nguy hiểm như thế nào.

Nhưng người thám hiểm kia dường như không quan tâm.

“Ai biết được! Chả phải là vấn đề của chúng ta! “

Anh ta đã từng nói những thứ như thế.

Suimei quay sang những người khác.

“... Mọi người cũng cảm thấy như vậy sao?” Cậu không thể không hỏi dù đã biết trước câu trả lời.

Như dự kiến, câu hỏi của cậu được đáp lại bằng vô số ánh mắt lạnh lùng.

“... Tch.”

Cậu nghiến răng trước những “câu trả lời” đó. Rồi nhà thám hiểm kia nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ.

“Và? Cậu sẽ giả vờ bao lâu đây? Tôi biết rằng, trong thâm tâm, cậu cũng muốn ả đàn bà kia cút khỏi đây mà. Tôi nói có sai không?”

“GÌ CHỨ?! Tôi sẽ không bao giờ-”

“Giả vờ là bạn trong suốt quãng thời gian qua, và giờ không thể trở lại được nữa? Hay là? Bị quyễn rũ chăng? Ở thì, ả cũng xinh đẹp đấy, ít nhất là về ngoại hình.”

“CÁ-”

“Hmph. Không chỉ kéo Ma tộc đến đây, mà ả còn làm cho một người đàn ông trở nên lạc lối sao-”

Và rồi những lời nói cuối cùng đó đã phá vỡ sự kiếm chế nãy giờ của Suimei, sự tức giận chiếm lấy trái tim cậu.

Tao sẽ không im lặng nữa.

Sự thô lỗ của anh ta đã đi quá xa, xa đến mức đó mà Suimei chẳng thể chịu được nữa.

Đó là lí do vì sao Suimei chẳng thể kiềm chế được nữa, rồi cậu dưa ngón tay về phía nhà thám hiểm kia.

“Hử? Cậu muốn làm gì?”

Không nhận ra tình huống nguy hiểm hiện tại, nhà thám hiểm tiếp tục phun ra những lời lẽ thật ngu xuẩn. Chỉ trong một giây nữa, nụ cười tự mãn đó sẽ bị xóa sạch khỏi khuôn mặt -

Đột nhiên, Suimei, đang có ý định phóng thích cơn giận dữ của mình, thì bị ngừng lại bởi Lefille.

“Dừng lại, Suimei-kun!”

“...”

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?! Nó sẽ chẳng giúp ích được gì đâu! “

“Tch ...”

Những lời nói đó của Lefille đã giúp Suimei kiềm chế lại. Sau khi suy nghĩ lại, cậu nhận ra rằng nếu làm chuyện đó thì sẽ chẳng thay đổi được gì. Sự ra đi của cô ấy là không thể tránh khỏi, vì thế nên sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không bình tĩnh.

Để giảm thiểu rủi ro cho đoàn xe thì sự ra đi của cô ấy là tốt nhất.

Giọng của ông ta có chút hối tiếc, Galeo tiếp.

“Gurakis-san. Chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi nghĩ cô biết mình cần làm gì...”

“Tôi hiểu. Tôi sẽ tách rới xa đoàn, càng xa càng tốt.”

“Đúng vậy.” là câu trả lời duy nhất của ông ta. Điều này là cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho đoàn.

Khi hai người đang nói, Suimei đột ngột quay sang bên tổ đội cũ của Lefille.

Cô gái pháp sư đó đã từng nói chuyện với một nhà thám hiểm khác và còn ngợi ca Lefille, nhưng giờ thì cô ấy nhìn Lefille chẳng khác nào người xa lạ. Thậm chí họ còn không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ấy.

Tuy nhiên, Suimei lại không thể đổ lỗi cho họ. Họ sợ quân đội Ma tộc. Nếu họ lờ đi cảm xúc của những người khác và bảo vệ Lefille, thì ai có thể nói được hậu quả sẽ ra sao? Thêm vào đó, lỡ họ cũng nghĩ Lefille là mồi dụ Ma tộc thì sao.

Trong trường hợp đó, họ chỉ có thể ưu tiên cho sự an toàn của chính mình. Suimei không có ý định chỉ trích sự hèn nhát của họ; chẳng ai có quyền làm vậy cả.

...Cuối cùng, sau khi kết thục cuộc trò chuyện của mình, Lefille quay ra phía Suimei.

“Lefille ...”

“... Tuy chúng ta ở bên nhau chưa được bao lâu, Suimei-kun, nhưng tôi vẫn sẽ cầu nguyện cho sự an toàn của cậu.”

“...”

Làm sao mà cô ấy lạ có thể cười vào lúc này được chứ? Cậu nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô ấy, cậu muốn hỏi, “Điều này có thực sự ổn không?” Nhưng cậu biệt rằng cô ấy sẽ trả lời rằng: “Có”.

Cô ấy quay đi. Cái gò lưng mang theo thanh kiếm khổng lồ đó, giờ nó đã không còn đáng tin cậy như trước nữa. Không, mờ nhạt đi trước mắt cậu giờ là một cô gái trẻ tuổi vẫn đang xa dần.

Và đó là lý do tại sao-

“Hey, ta cùng đi nào.”

Phải, và đó là lý do tại sao-

“Này, cô có nghe tôi nói không thế?”

Đúng thế, lúc này hoàn toàn khác sơ với lúc Reiji và Mizuki rời đi.

Đúng vậy, nếu làm thế thì chẳng khác nào bỏ rơi Lefille.

Lefille và gò lưng tội nghiệp, dễ tổn thương đó nữa, không nên bị bỏ lại tại một địa ngục tối tăm, lạnh lẽo và cô đơn.

“... Cho tôi chút lương thực nào.”

Trước khi kịp nhận ra thì những lời nói đó đã tuột khỏi miệng cậu.

“Hả?” Nhà thám hiểm bật nói trong cơn sốc.

Vần nhìn về phía Lefille, Suimei tiếp tục.

“Tôi sẽ đi cùng cô ấy. Cám ơn vì đã theo tôi đến tận bây giờ. “

“Huh?” Một nhà thám hiểm lại lặp lại.

Galeo thở dài.

“Cậu chắc chứ? Nếu bỏ chúng tôi lại thì chắc chắn cậu sẽ không nhận được tiền thưởng đâu?”

“Tôi không cần những thứ như vậy, nhưng tôi cần thức ăn và nước. Cứ coi như đó là tiền thưởng cho những gì mà tôi đã làm đi.”

“…Tôi hiểu. Cố gắng tự lo cho bản thân nhé, Yakagi-san.” Galeo nhắm mắt trả lời, có vẻ như ông chẳng còn cách nào khác.

Nếu không có phong thái ung dung như thế thì chắc chắn ông sẽ không thể trở thành một lãnh đạo được.

“Thế quái nào? Cuối cùng thì cậu vẫn-”

- * BOOM *

Chưa kịp nói hết câu, nhà thám hiểm kia đã bị đánh bay bởi ma thuật của Suimei. Cậu thực sự đã mất hết bình tĩnh và câu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ cái giọng điệu khốn nạn đó nữa.

“Này, cậu có thực sự ổn chứ ...?” Một binh sĩ hỏi để bày tỏ sự quan tâm.

“Ừm, đừng lo lắng về điều đó,” Suimei trả lời trong khi vẫn đang chất đống thức ăn và nước uống vào ba-lô của mình.

Bình luận (0)Facebook