Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Phần 02

Độ dài 4,880 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:47

Mọi chuyện xảy ra y như Suimei đã lên kế hoạch. Vì Suimei đã dụ Felmenia bằng phép kết giới, nên cậu đã có cơ hội để chứng minh năng lực của mình.

Nhận thấy sự chênh lệch về sức mạnh, Felmenia chỉ có thể đứng trong sợ hãi và bức xúc. Ở phía trước cô, Suimei đã thể hiện một lượng kiến thức khổng lồ và một sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc.

Nếu ai đó ở đây và chứng kiến điều này thì ắt hẳn họ sẽ nghĩ đây là chuyện vượt quá sức tưởng tượng. Felmenia Stingray, không, pháp sư ở thế giới này quả thực rất lạc hậu so với pháp sư trong thế giới của cậu. Và rồi, cậu có thể dễ dàng làm bất cứ điều gì mình muốn. Cậu giảm thiểu những thứ sức mạnh ma thuật vô dụng và kiểm soát chúng. Đó là một kế hoạch quá là hiệu quả và “lịch lãm”.

Nhưng, Suimei không hề có ý định như vậy. Thậm chí cậu còn không biết trình độ ma thuật ở đây, không biết cách thức dùng vòng tròn ma pháp (sao cho hợp pháp), không biết niệm chú là điều cần thiết, hay hòa trộn ma thuật vào cơ thể như những pháp sư ở đây thường làm, một thầy phù thủy vẫn là một thầy phù thủy.

Cậu đã chuẩn bị bước đầu tiên cho cuộc đấu. Với cương vị là “chủ nhà”, cậu tự nhắc mình nên lịch sự bằng cách thể hiện hết sức mạnh của mình, bất kể đối thủ có yếu đến đâu. Nếu bạn là một thầy phù thủy, hãy thể hiện như một thầy phù thủy; luôn sử dụng hết sức mạnh của mình để mê hoặc trái tim của đối thủ và khiến họ đầu hàng.

Nhưng, đúng là cậu còn chuẩn bị nó cho một lý do khác nữa. Trong giữa trận đấu, là “chủ nhà”, cậu phải xuất hiện với một khí thế đầy đủ. Đó chính là Suimei, cậu tự hào vì mình là một thầy phù thủy.

Sau khi cục diện trận đấu đã thay đổi vài phút, trận chiến đã bắt đầu, đương nhiên, chẳng có màn khởi động nào cả. Có lẽ kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào việc ai di cuyển trước.

Không thể chịu đựng được không khí căng thẳng của trận đấu, Felmenia quyết định sẽ tấn công trước.

“Ôi, Lửa, hãy biến thành ngọn lửa thực sự, thiêu cháy mọi kẻ địch trên đường đi của ngươi. Thiêu rụi mọi thứ. Hãy trở thành Thảm họa Trắng, NGỌN LỬA BỪNG SÁNG!”

Hóa ra đó chính là ngọn lửa đích thực mà cô đã nói trước đó. Dù cô có nói là ngọn lửa thực sự, thì nó cũng chỉ là một ngọn lửa có nhiệt độ cao được tạo bởi ma thuật. Dường như ngọn lửa trước đó chỉ là để thử cậu. Có một sự khác biệt lớn giữa hai ngọn lửa. Nhưng cũng chẳng khác là bao bởi cô ta đã thêm vào đó nhiều năng lượng hơn mà thôi.

Đột nhiên, Chân Hỏa liền trở thành một cơn lốc xoáy. Nó ngày càng rộng ra, và cuốn cậu vào tâm cơn lốc.

Suimei hoàn toàn thay đổi.

Ngọn lửa đang tiến về phía cậu. Mặc dù nhận thấy nó không hề mạnh mẽ tí nào, nhưng cậu không đứng yên. Cậu hít một hơi, tập trung tối ưu hóa ma thuật và vô hiệu hóa cơn lốc lửa và niệm chú.

“<Secandum ex Quartum excipio>” (TL: Cắt bỏ ma thuật 4 lần)

Đây là một phép phòng ngự. Ngay từ hôm đầu tiên đến thế giới này, cậu đã tính đến chuyện phải sử dụng nó. “Kim Ngự Tuyệt Đối” (Lá Chắn Vàng Rực Rỡ).

Cậu vung tay, 3 vòng tròn Ma Pháp Hoàng Kim xuất hiện và trở thành một lớp lá chắn. (TL note: Chỉ 3 vòng thôi nhé! Chắc bạn sẽ thắc mắc tại sao không phải là 4 đấy :D)

Nếu đó chỉ là một ngọn lửa nóng, không hề có hiệu ứng nào, thì lá chắn sẽ có hiệu lực. Nó sẽ không bị phá vỡ bởi những thứ như lửa. Sau khi bị chặn bởi 3 vòng tròn Ma Pháp, ngọn lửa không thể không bị biến mất.

Phép thứ bảy, Bạch Hỏa, gầm một tiếng nghe như tiếng sấm trên đường đi của nó, và nó đã rơi vào vòng tròn Ma Pháp Hoàng Kim. Khi chạm vào, ngọn lửa trắng bị phân tán. Thế nhưng ngọn lửa vẫn cố gắng xuyên qua vòng bảo vệ, gầm lên một tiếng sấm và lóe lên một tia lửa. Nó phá hủy những vật xung quanh… 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn không thể xuyên qua. Nó dừng lại ở bức chắn thứ hai. Vòng tròn thứ ba đang xoay và vô hiệu hóa cấu trúc của ngọn lửa. Và kết quả là, ngọn lửa trắng đã trở lại thành ngọn lửa đỏ. Cuối cùng, do sức mạnh của vòng tròn thứ tư đã xuất hiện, nó làm cho ngọn lửa bị phân tán đi mọi phía. Các vòng tròn pháp thuật biến mất sau khi ngon lửa đã bị vô hiệu hóa, quả là một đòn tấn công dữ dội!

“Không, chưa xong đâu!” Felmenia hét lên.

Một giọng nói tràn đầy sự cuồng nộ được vang lên, báo hiệu một đòn tấn công thứ hai. Mặc dù đòn thứ nhất đã bị chặn, nhưng cô đã tích lũy được Bạch Hỏa lần nữa. Sau khi nói “Ôi, Lửa!” lần thứ hai, cô tiếp tục bắn nó. Một lần nữa, Bạch Hỏa lại được thi triển. Nhưng trong lần này, đòn tấn công đã bao vây tứ phía với mục tiêu xuyên phá hàng rào phòng ngự.

Ngọn lửa đang di chuyển và thay đổi hướng. Đúng như mong đợi, cái danh Pháp Sư Hoàng Gia không phải chỉ để làm cảnh. Để làm ngọn lửa đổi hướng, kiểm soát nó, và tấn cống một cách nhanh nhẹn như vậy, cô hẳn phải là người điều khiển ma thuật hạng nhất.

Tuy nhiên, nó cũng chẳng tốt hơn tí nào, việc này thật vô nghĩa. Phép này thậm chí còn chẳng thể xuyên qua những bức chắn, chứ đừng tính đến chuyện phá hủy chúng. Điều đó nghĩa là, nếu cậu bỏ phép phòng ngự đi, thì ngọn lửa sẽ bao lấy cậu, và mọi thứ sẽ thành tro bụi.

Khi nhìn vào ngọn lửa trắng không thể chạm tới mình, cậu quyết đinh sẽ phản công. 2 bên của là chắn đã mở ra. Đó là lý do vì sao cậu bắt đầu niệm chú một cách nhanh chóng.

“<Nutus Mltitudo Decresco>”. Suimei niệm. (TL: Giảm thiểu lực cản, cụ thể ở đây là trọng lực)

Sau khi lẩm bẩm những từ đó, cậu như được giải phóng khỏi xiềng xích của trọng lực, cơ thể cậu trở nên nhẹ hơn, nhẹ đến mức không còn trọng lượng.

Cậu chạy nước rút về phía Felmenia. Không, phải là cậu bay đến cô ta.

Bộ áo lông màu đen rung lên và cắt đứt ngọn lửa trắng, nó lướt đi như một con dao xông tới tấn công Felmenia vậy.

“Nhanh quá!” Felmenia bối rối.

Có lẽ đó là một lời nói đầy sự thán phục. Bất ngờ, cậu ấy đã áp sát cô, nhanh đến nỗi cô lầm tưởng rằng cậu đã dùng phép dịch chuyển. Và khi cô nhận ra điều đó, thì cậu chỉ còn cách cô 3 mét. Trước khi cô kịp nói xong câu của mình, Suimei liền gẩy ngón tay của cậu.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu phóng một cái nhìn sắc lạnh khiến cô giật mình.

Ma thuật Tấn Công. Thầy phù thủy hiện đại, Suimei có thể làm nổ khí nén chỉ bằng một cái gẩy ngón tay của mình. Tuy đơn giản, nhưng sức công phá lớn. Vì đơn giản, nên nó nhanh. Là sát thương vật lý, nên đòn tấn công rất có công hiệu.

“Bachin!” Suimei hô.

Như một loạt quả bom, những vụ nổ liên tiếp diễn ra trên mặt đất. Vụ nổ diễn ra rất gần, nhưng cô đã kịp thấy nó, khiến cô thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

“Guh…Argh…”

Như để chặn không cho cô trốn thoát, cậu gẩy ngón tay lần nữa. Nhận thấy điều đó, cô bất giác đổi hướng. Giờ cô đang cố gắng để thoát khỏi những vụ nổ liên tiếp.

Cô khóc thét lên, “Đ-Điều này thật vô lý! Làm sao ngươi có thể điều khiển ma thuật dễ dàng thế chứ?”

“Hả… Nếu cô không thể làm được điều đó, thì cô sẽ thua cả một tay pháp sư hạng ba đấy. Vì kẻ địch đã tấn công tôi, giờ tôi phải phản công lại đúng chứ? Đây không phải là RPG đâu, cô biết mà?”

Đúng vậy, đây không phải là trò chơi, mà nó là một cuộc chiến sinh tử. Kết quả sẽ được định đoạt trong một khắc. Nó khác xa so với những gì Felmenia nghĩ.

Trong lúc Felmenia đang cố trốn thoát, cậu liền lấy ra một lọ thuốc từ túi mình.

Và rồi, cậu nhanh chóng mở nắp.

Bên trong đó là Mercury. Thứ kim loại độc đáo này ở trạng thái lỏng khi trong nhiệt độ bình thường. Trong giới giả kim thuật, nó được gọi là QUÁI VẬT BÁN NAM BÁN NỮ. Cậu đã chờ đợi cơ hội để sử dụng nó.

Và rồi, nó phân tán và tạo ra một đường thẳng trong không khí, cậu nói.

‘<Permutatio Coagulatio vis lamina>” (TL: Giải phóng Sự đông đặc, dạng kiếm)

Nắm chặt Mercury vẫn đang ở dạng lỏng, cậu cầm một thanh kiếm thủy ngân được làm từ Mercury. Hình dạng đó đương nhiên là do cậu chọn. Một thanh Mercury-Katana. Với nguyên liệu chính là Mercury, nó có thể có bất cứ hình dạng nào nhờ vào ma thuật. Đúng là một thứ vũ khí lợi hại.

“Hỡi Đất! Hãy dựng lên một cơ thể rắn chắc, đè nát kẻ thù của ta! <Thạch Hóa>!” Felmenia phản công.

Trước khi Suimei tạo hình xong, cô đã niệm xong phép của mình. Cô bắn một viên đạn đất vào cậu, trên đường đến chỗ của cậu, viên đã ngày càng to ra.

“Nếm thử nó đi.” Felmenia.

“Quá mềm.” Suimei nói như thể coi thường.

Cậu cắt đôi tảng đá với thanh kiếm của mình trong chớp mắt. Cho dù có là viên đạn thì cũng chẳng thể làm khó cậu. Đó là lý do vì sao, một tảng đá bị cắt dễ dàng như vậy, bởi vì nó chẳng thể gây nguy hiểm cho cậu. Suimei cắt tảng đá với đầu thanh Katana đã được niệm phép của mình. Cậu cũng có thể phá hủy được một viên đạn đá khi cắt một nhát sâu như thế. Một nhát chém rất thanh lịch và hoàn hảo.

“Ngươi là một thầy phù thủy, nhưng lại sử dụng được kiếm?” Felmenia hỏi.

“Chuyện đó chẳng có gì lạ cả. Cận chiến là một kĩ năng chiến đấu không thể thiếu cho một thầy phù thủy, đúng không? Khi đó, cận chiến hay xạ chiến cũng chẳng là vấn đề gì to tát.”

“Argh, chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt!” Felmenia gào lên.

Viên đá cô phóng đi cùng với sự tuyệt vọng đã bị phá hủy; hơn nữa, đòn đó còn không thể chạm tới cậu, dù là một vết bẩn.

“Hỡi lửa! Hãy đẩy lùi họ, đốt cháy kẻ thù ở phía trước t-“

“<Permutatio Coagulatio vis flagellum>” Suimei niệm. (TL: Giải phóng, dạng roi)

Cậu niệm cùng lúc với Felmenia, nhưng thần chú của cậu ngắn hơn nên cậu đã nhanh hơn. Một vòng tròn ma pháp hiện lên trong thanh Katana. Rồi, cậu quay cổ tay và vung nó nhanh hết sức có thể. Thanh Katana bằng sắt lúc trước nay đã thành một cây roi.

Do câu thần chú, nó đã trở thành một cây roi bằng Mercury. Để ngăn cô niệm chú, cậu quật roi sang hai bên.

“Nn?” Felmenia.

Nhát đánh Mercury, vượt qua cả tốc độ âm thanh, tạo ra một tiếng nổ lớn như đánh trống.

Mặt đất bị phá tan. Cây roi kim loại không thể bị so sánh với một cậy roi da. Kết cấu, độ sắc nét, chiều dài của nó, cậu có thể điều khiển tất cả. Thậm chí nếu ai đó có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh đến không tưởng, thì cũng sẽ bị quật ra làm nhiều mảnh. Cô nghĩ như vậy.

“Hự… Thật không thể tin được.” Felmenia rên lên.

Dường như cô đã lung lay. Đối mặt với sự thật, Felmenia không thể di chuyển thậm chí là một ngón tay. Thường thì cô sẽ niệm chú, nhưng miệng cô có vẻ cũng thế. Cô không thể mở miệng, cô cảm thấy xấu hổ và chỉ có thể nói lí nhí.

Gương mặt cô trở nên nhạt đi. Liệu đây có phải kết thúc không? Không, miễn là cô không chịu khuất phục, thì đây vẫn chưa phải là kết thúc. Dù có xấu hổ, nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc. “Mình đang trong một hoàn cảnh khó khăn” hay “Phòng phục hồi ở đâu vậy?”. Cô đang nghĩ những câu hỏi như vậy. Ta phải làm cho cô ấy không thể coi thường mình, đây là lần thứ hai, từ tận đáy lòng, cô nghĩ như thế.

Rồi, dòng chảy ma thuật của cậu đốt cháy bên trong mình, bất ngờ bùng nổ.

Guon!

Cậu sở hữu một sức mạnh ma thuật khổng lồ, đến nỗi cả tòa lâu đài cũng lắc lư với sự hiên diện của cậu. Sức mạnh ma thuật của cậu tràn ra hòa quyện vào trong khoảng không gian xung quanh với một thứ ánh sáng màu xanh do chính cậu tạo ra. Nó giống như tiếng gầm của một con rồng vậy.

Rồi cậu quay sang Felmenia đang đứng trước mặt mình. Cô đã đánh mất bản thân mình vì sự sợ hãi, cô kinh ngạc vì sư chênh lệch năng lực, thậm chí cô đã chết lặng.

Sau đó, Suimei hô vang.

“<Velam nox lacrima potestas>” (TL: Nước mắt của con thuyền chứa quyền lực trong đêm buồn)

Dưới chân cậu, một vòng tròn ma pháp mở rộng ra và biến thành một khu vườn. Một ánh sáng màu xanh sáng hơn cả những ngôi sao xuất hiện trước mặt. Nó vẫn mạnh mẽ và lung linh trong thế giới này.

“<Olympus quod terra misceo misucui mixtum>” (TL: Thiên địa hợp nhất.)

Mỗi một hiện tượng kết thúc, là hiện tượng khác lại xuất hiện. Sau khi niệm chú, một hiện tượng khác lại xảy ra. Niệm chú cho từng thứ một. Khác với ma thuật trong thế giới này, ma thuật của cậu quyết định sức mạnh. Ngay trong khi niệm chú, thế giới vẫn thay đổi, những chuyện lạ liên tục xảy ra. Những hạt vàng mọc lên từ dưới đất, như bay lên thiên đàng và được hấp thụ bởi trời cao. Sau đó, giống như những vì sao, vô số vòng tròn ma thuật xuất hiện giữa không trung.

“<Dezzmoror pluviaincessanter>” (TL: Sao sáng phủ bầu trời)

Lúc đó cô đã nhận ra bầu không khí xung quanh đã được phủ đầy bởi vô số vòng tròn ma pháp, với đầy đủ kích thước, thuộc tính của chúng giống như là thuộc tính Bầu Trời. Nó bắt nguồn từ rất nhiều bí ẩn của Kaballah, cậu làm nó tương thích bằng Chiêm Tinh thuật, đó chính là ma thuật phức tạp hiện đại.

Suimei cười toa toét, cậu đã đưa ra đòn kết thúc với nụ cười trên khuôn mặt của mình.

“Pháp Sư của Hội Đồng-dono, tốt nhất cô xem tiếp chuyện này, được chứ?”

Felmenia không thể từ chối lời đề nghị này, lúc này đây cô không thể mạnh dạn thi triển phép phòng ngự của mình.

Sau đó …

“<Enth astrarle>” (TL:  Chứa đựng sự lạc lối).

Và câu kết thúc đã được niệm. Sau câu nói đó, ánh sáng phát ra từ những vòng tròn ma thuật. Sức mạnh và hỗn hợp ánh sáng của những ngôi sao quyện vào nhau tạo ra một bầu trời đầu ánh sáng rực rỡ. Cũng giống như một ngôi sao băng, một giọt nước mắt từ trên trời rơi xuống. Nó lấn át tất cả các tiếng ồn khác và phá hủy mọi thứ xung quanh.

Đây là ma thuật bầu trời, SAO RƠI. Một bí thuật của Ens Astral, đây là một trong những phép tuyệt vời nhất của Suimei Yakagi. Không bao lâu sau khi ngôi sao rơi xuống, để lại một nơi giống như là Vườn Trắng. Nó trong giống như là sự hủy diệt nhưng thực chất là một giấc mơ. Tại đây có Suimei Yakagi với bộ đồ màu đen và Felmenia với chiếc áo choàng tơi tả.

Cậu từ từ kề kiếm vào cổ Felmenia, người không thể chống cự.

“Chiến thắng là của tôi, không có vấn đề gì chứ?”

Khi câu hỏi về chiến thắng được đưa ra, cô nói với giọng run run.

“Đ-Đồ quái vật… Sức mạnh đó! Ai lại dám nói ngươi không thể chiến đấu chứ? Tại sao ngươi lại từ chối việc tiêu diệt Vua Quỷ? Nếu ngươi đi, thậm chỉ là Vua Quỷ thì cũng …”

“Có thể bị đánh bại? Thật ngu ngốc. Những con số không phải là chuyện đùa. Lịch sử chính là bằng chứng. Dù cho cô có mạnh như thể nào, cô cũng không thể chiến thắng một số lượng áp đảo như thế. Không cần phải thử cũng biết. Một người có khỏe đến đâu cũng không thể đánh lại một số lượng lớn như vậy. Tôi chỉ là một con người.”

Cảm thấy mình chưa nói đủ, cậu mở miệng nói tiếp.

“Nếu tôi nghe theo lời đề nghị của cô, đối thủ của tôi không chỉ có Vua Quỷ Nakushathra hay thứ gì khác, mà còn có những thủ hạ của hắn nữa. Đó là Barcodohage, đã tiêu diệt quốc gia Nohast với một triệu quân; tuy nhiên sẽ thế nào nếu chúng tập hợp lực lượng lại? Hơn gấp 2? Gấp 3? Tôi không ngốc đến mức đối đầu với một triệu quân giặc như thế. Thậm chí nếu cô chọn đối đầu với đội có ít quân nhất, thì cũng chẳng thế thắng với số lượng không tưởng như vậy. Dù tôi làm gì thì cũng không thể thắng nổi, chết tiệt.”

“Ngươi đang nói gì vậy? Chiến tranh đâu phải là trận chiến của riêng cá nhân ai? Nếu có sức mạnh lớn như vậy, ngươi là bất bại.”

“Cô bị ngốc nghếch đến thế sao? Tôi nói chất lượng và số lượng là khác nhau. Chất lượng không thể nào thắng được số lượng.”

“Một thầy phù thủy-…Một thầy phù thủy mạnh như tên khốn nhà ngươi mà cũng có thể nói vậy sao?”

“Hả? Tôi sao? Tôi chẳng phải là một thầy phù thủy hạng nhất. Haizz, đúng là tôi có một chút tài năng, nhưng chỉ thuộc dạng trung bình trong thế giới của mình thôi. Nếu tôi là giỏi nhất, tôi hẳn sẽ cười vì điều này. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng xảy ra đâu.”

“…….”

Giờ thì đến lượt Felmenia cạn lời. Cho dù đó là do những lời nói đầy lo lắng bất thường của Suimei, hay cậu đã phòng đại mọi thứ, thì nghĩ đến nó cũng đủ làm cô rùng mình.

“À, tôi đã biết điều này ngay từ đầu. Thế giới ma thuật này quá lạc hậu. Thành thật mà nói, khả năng chiến đấu của chúng tôi chẳng có gì nổi bật. Hoặc là, nó là do những tưởng tượng khắc nghiệt của cô thôi.”

Đúng thế, Suimei đang nói với cảm xúc thật của cậu. Niềm vui của cậu hiện tại là khám phá những bí ẩn mới, chiến đấu với một pháp sư khác, với cậu, đó là một cách để tìm hiểu ma thuật. Tìm hiểu về ma thuật là mục đích chiến đấu của cậu. Thế nhưng, trong trận chiến này, chẳng có gì đáng để cậu học hỏi cả.

Không như dự kiến, bất ngờ, dễ dàng chiến thắng. Cậu thắng là do đối thủ không hiểu biết; vì thế, cậu chẳng thấy thích thú tí nào.

Nó đã xảy ra, một cách ép buộc. Và giờ đây, cậu đang hỏi Felmenia về kết quả trận đấu.

“Vậy thì, bây giờ. Hãy chấm dứt trò chơi của chúng ta đi nào, cô nàng pháp sư.”

Cô cảm thấy lạnh cóng khi nghe điều này. Cậu đã đổi giọng; giống như là tim cậu đã trở nên lạnh lẽo hơn. Felmenia thậm chí không thể đứng dậy. Cô chẳng thế làm gì khác, có thể cô sẽ thấy cái kết của mình. Mặt cô trở nên nhợt nhạt.

“Ng-Ngươi định giết ta sao?”

“Hmmm, đúng thế… Cô nghĩ thế nào nếu tôi kết thúc nó như vậy?”

“Làm ơn! Ngươi muốn làn gì cũng được ngoại trừ chuyện đó!”

Felmenia vứt đi niềm tự hào của mình để van xin Suimei. Cứu tôi. Tha cho tôi. Cô đã thề sẽ không đối đầu với cậu, nhưng thái độ cậu vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, Suimei khịt mũi và có ý định xấu, cậu nói …

“Ôi, ôi! Cô đến đây và định giết tôi, và giờ cô lại van xin cho mạng sống của mình?”

“K-Không, từ đầu ta đã không có ý định giết ngươi! Ta chỉ muốn ngươi vào con đường đúng đắn mà thôi…”

Felmenia lắc đầu dữ dội. Cậu nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt hững hờ và nghi ngờ. Trong một trận chiến sinh tử, thì đó chẳng phải là một lí do chính đáng. Cậu đã sẵn sàng cho chuyện này. Cậu sẽ giết kẻ địch hoặc là bị giết bởi kẻ địch; tuy nhiên, cậu không bao giờ coi tính mạng của cô là cái giá phải trả.

Cậu đã nghe về câu chuyện của một cô công chúa cao quý. Dù tốt hay xấu, tính cách của cô vẫn sẽ bị ảnh hưởng.

Sau đó, Suimei hỏi về ý nghĩa thực sự của câu tuyến bố lúc trước.

“Có đúng là cô không có ý định giết tôi không đấy?”

“Đúng là như thế! Thề với thánh Alshuna, đó không phải là một lời nói dối!”

“Mặc dù chẳng biết được độ uy tín của tên của Thánh trong thế giới này, nhưng là một người Nhật Bản, tôi sẽ không tham gia vào đâu.”

Với một tiếng leng keng, Bích Đao tạo ra một âm thanh của quân Bích (Bích ở đây là phần chia lưỡi kiếm và chuôi kiếm ra). Felmenia không phải là người Nhật, nên không biết đến những gì mà cậu vừa nói. Những gì cô cảm nhận theo bản năng bây giờ là cuộc sống của mình sẽ bị ngắn đi, nỗ lực của cô trong việc van xin Suimei tha mạng đang dần trở nên đáng thương.

“Làm ơn! Ta xin ngươi! Ta không muốn chết! Không muốn chết đâu… làm ơn… ta xin ngươi …” Felmenia thảm thiết.

Có vẻ như cậu đã đe dọa cô quá mức. Nếu cô cứ van xin kiểu này thì chắc sẽ thành thật mất. Suimei nghĩ vậy và quyết định dừng cái trò đùa của mình lại.

Cậu nói, như đang chán nản.

“Được rồi, để đổi lại việc tôi đã cho cô sống, hãy làm theo những điều khoản của tôi.”

“Điều khoản?”

“Đúng thế, đầu tiên, không được nói với ai chuyện xảy ra ngày hôm nay. Thứ hai, không được nói cho ai biết tôi là một thầy phù thủy, đặc biệt là Reiji và Mizuki, rõ chưa?”

Cậu đưa một cái nhìn sắc lẻm vào cô. Nhưng Felmenia lắc đầu hoang mang.

“Đ-Đợi chút. Ta chưa nói với Reiji-dono và Mizuki-dono, nhưng nhà Vua đã biết chuyện đó. N-Nên…”

“Hế… Thật đáng ngạc nhiên. Một người tự phụ như cô mà cũng nói cho người khác biết sao? Thật đáng ngạc nhiên đó. Tôi cứ nghĩ là cô sẽ giữ kín chuyện này vì biết chắc mình sẽ thắng. Chà, tôi không nhớ nó rõ lắm. Sau tất cả, cô không cần phải nói chi tiết bây giờ đâu.”

Sau khi qua được nối nguy hiểm này, Felmenia thở phào. Thấy vậy, Suimei đưa ra điều quan trọng nhất.

“Và thứ ba, cô phải ký cái văn bản này.”

Suimei làm một hành động như thể vẽ cái gì đó trong hư không, một cây bút và một tờ giấy xuất hiện. Cậu luôn luôn mang theo bút và giấy. Có cả một danh sách được viết bằng tiếng nước ngoài.

Và đương nhiên, Felmenia chẳng hiểu trong đó viết gì cả.

“C-Cái gì đây?”

“À, nó chỉ là một bản hợp đồng. Vì thế cô sẽ không thể đi ngược lại những điều luật tôi vừa nói. Cô có thể làm điều này chứ?”

“T-Ta hiểu rồi, ta sẽ ký nó.”

Felmenia nghi ngờ một chút nhưng vẫn đồng ý. Thậm chí cô còn chẳng hiểu chút gì, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Sau khi cô ký xong, cô đóng dấu bằng máu của mình. Suimei xem từ đầu đến cuối, và rồi cậu giải thích.

“À, quên mất nói với cô, nếu cô phá vỡ luật thì cô sẽ chết.”

“Ca-Cái gì?”

“Đúng thế. Nếu cô có ý định nói với nhà Vua về những chuyện xảy ra tối nay, thì tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Tôi không muốn có thêm phiền phức nữa.”

“Đợi chút. Không thể nào…”

“Chắng có gì là không thể đối với một thầy phù thủy cả.”

Như dự kiến, cô không thể không cảm thấy bị khinh miệt. Nhưng đây là biện pháp tốt nhất để đối đầu với Felmenia. Suimei lấy thanh Mercury Katana ra và chọc nó vào bản hợp đồng. Đột nhiên, Felmenia cảm thấy như có thứ gì đâm vào tim mình.

“Thậ ngu ng-, gu, á á á!”

“Bằng cách này, nó giống như vậy đấy. Cô cảm thấy có gì đó chọc vào tim mình phải không?”

Cậu bỏ ngón tay ra khỏi bản hợp đồng. Felmenia được giải phóng khỏi cảm giác đau đớn, cô thở yếu ớt. Và rồi phàn nàn.

“Gu. Ha. Ta chưa từng nghe về thứ gì như thế này trước đây.”

“Kể cả nếu cô có biết thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cái gì chứ? Nó có khó khăn gì đâu. Tôi chỉ không muốn cô tiết lộ cho người khác thôi mà. Nó còn thực tế hơn nhiều lần so với chuyện tiêu diệt Vua Quỷ, đúng không?”

“A…u…u.”

Cô không trả lời, chỉ gục mặt xuống trong thất bại.

“Ara…Mình làm quá lên rồi thì phải?” Suimei nghĩ.

Có vẻ như cô đã bị tổn thương. Felmenia chết lặng, gục mặt xuống khóc nức nở.

Thấy cảnh này, thậm chí Suimei là thủ phạm, cậu cũng không thể không thương xót.

Chúng ta hãy kết thúc nó hở? Thực ra cậu không hề độc ác. Cậu mệt mỏi nói với Felmenia.

“Đ-Được rồi. Tôi chỉ muốn cô chắc chắn giữ lời hứa của mình thôi mà, được chứ? Tôi cũng không hề muốn giết cô đâu, đừng hiểu sai ý tôi chứ.”

Bằng cách nào đó, nó có vẻ nhẹ nhàng hơn trước. Đây là sự đồng cảm chăng? Felmenia vẫn đang thổn thức; không biết cô có nghe những gì cậu ấy nói hay không. Có một chút sai lệch trong dự đoán của cậu, cậu liền gãi đầu. Và rồi cậu quyết định rời Vườn Trắng vì chẳng biết làm gì hơn.

Mặc dù đã hoàn thành công việc, nhưng đây không phải là những gì cậu ấy muốn.

Một cuộc chiến của các pháp sư không có nghĩa là phải có người sống kẻ chết. Thực tế là, hiếm khi có một pháp sư muốn lấy mạng pháp sư khác. Và cậu cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám nhảy vào kế hoạch của cậu mà không được cho phép. Tuy nhiên, khác với nó, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Một tình huynh đệ là phải luôn giúp đỡ nhau một tay.

Gần đây, ma thuật bị dừng lại bởi khoa học. Một kế sách được đưa ra để tiếp tục phát triển, đó là lý do tại sao, những người dùng ma thuật rất có giá trị. Có một nguyên tắc giữa các pháp sư là không được giết hại lẫn nhau dù khác dòng máu ma thuật. Vì thế, những bản hợp đồng được sử dụng thường xuyên. Bằng cách này, các pháp sư vẫn có thể sống, và ma thuật sẽ không bị biến mất.

Mặc dù, cậu đã bỏ qua một số luật lệ, do đó mục đích của một cuộc chiến giữa các pháp sư không phải là mạng của người khác, mà là để cạnh tranh với nhau. Tóm lại, độ chính xác, năng lượng, độ phức tạp của ký thuật, hạng ma thuật, lý thuyết, đó là một cuộc chiến để họ chấp nhận nhau.

Và rồi, trận chiến này là gì? Chỉ là so tài về ma thuật, không cần tìm ra người chiến thắng.

Đó là lý do tại sao, cậu cảm thấy như bây giờ.

“Thật sự, họ còn lạc hậu quá…”

Trong những lời mà cậu nói với Felmenia trước đó, giờ cậu lại lo lắng về chúng. Từ bây giờ, cậu sẽ phải sống ở đây. Câu tự hỏi rằng liệu sẽ có bí ẩn nào làm cậu thấy hứng thú không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook