Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Phần 05

Độ dài 4,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:47

Đoàn xe bắt đầu khởi hành sau vài chục phút tính từ lúc Suimei gặp Lefille.

Ban đầu thì chuyến đi của họ không có gì gặp bất trắc cả. Nếu từ giờ đến lúc tới đích mà họ không gặp bất cứ trở ngại nào thì quả thực là rất tuyệt.

Giờ thì việc của họ chỉ là để mắt đến đoàn xe trong lúc đang di chuyển đến Kurand thôi. Và đương nhiên là Suimei cũng đã tính toán kĩ càng về lượng thời gian cần thiết để đến nơi.

Đi từ Mehter đến Kurand sẽ mất một khoảng thời gian là 6 đến 7 ngày trời. Hai thành phố này khá gần nhau do biên giới của chúng giáp nhau. Tuy nhiên, đối với một đứa trẻ của thời hiện đại như Suimei thì đi bộ một quãng đường dài như vậy quả là khá khó khăn.

Trong khoảng thời gian này, họ sẽ đi theo con đường rải đá, băng qua những khu rừng, cao nguyên, vượt qua những ngọn núi và vực sâu để đến được đích đến cuối cùng.

Ở chuyến đi này thì Suimei được xếp vị trí ở cuối đoàn xe.

Cũng có những người đáng tin hơn và tài năng hơn, họ là những cựu binh của Hội và những người lính đánh thuê, họ chịu trách nhiệm dẫn đường cho đoàn xe, còn Suimei và những người khác thì trông coi hàng hóa phía sau.

Bởi mạng sống của con người là thứ cần được ưu tiên nhất, và để đề phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra, nên họ đã ưu tiên sự an toàn của những người đánh xe hơn là những món hàng hóa. Lúc này, Suimei và Lefille đang đi bộ cạnh nhau, cô ấy cũng đã nhận trách nhiệm bảo vệ hàng hóa về phía mình.

Có lẽ do sự lúng túng trước đó, nên khi chuyến đi bắt đầu, Lefille đã vội vã quan sát xung quanh, để mắt đến các toa xe, những con ngựa, và phải thỉnh thoảng lắm mới thấy cô phát ra tiếng động. Một cách làm chậm mà chắc.

Do họ có cùng độ tuổi và cũng cùng tham gia chung một nhiệm vụ, nên những cuộc trò chuyện giữa họ cũng đã trở nên thân thiết hơn.

Giữa những âm thanh của tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe lăn và tiếng gió thổi nhẹ của những gợn gió thổi trên đồng cỏ, Suimei và Lefille đang nói chuyện với nhau.

“—Thế còn Thánh Arshuna?”

“À, người là đấng sáng tạo ra trời và đất, là người đã duy trì sự sống trên thế giới. Người là Đấng Tối Cao, đứng trên tất cả. Đó là những điều mà Nhà Thờ Cứu Thế đã dạy.”

“Ra thế…”

Suimei bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe lời nói của Lefille.

Lúc đang đi, Lefille đã giải thích cho Suimei về Thánh Arshuna. Khi họ gặp nhau ở Hội lần đầu tiên, thì họ cũng đã nói qua về nhà thờ, lúc đó, Suimei cũng đã nhận ra rằng cậu còn thiếu sót quá nhiều kiến thức về tôn giáo ở thế giới này. Nhìn vào bản mặt ngố tàu của cậu thì Lefille có lẽ cũng đã nhận ra chuyện này.

Do đó, Suimei đã quyết định nhân cơ hội này để học hỏi thêm kiến thức tôn giáo từ cô ấy.

(Về vấn đề này, có vẻ như tất cả con người ở đây đều là tín đồ của Nữ Thần Tối Cao, Arshuna.) Suimei nghĩ thầm.

Nói cách khác thì ở đây chẳng còn vị thần nào khác ngoài Arshuna.

Công việc của một vị thần là tiến hóa những thứ nguyên thủy thành những sinh vật như hiện nay.

Sử dụng sức mạnh của nguyên tố rồi truyền năng lượng của chúng cho ma thuật chính là mượn sức mạnh của Nữ Thần. Mặc dù Ma tộc cũng tôn thờ Quỷ Thánh, nhưng Nhà Thờ Cứu Thế lại bác bỏ quan điểm này và không cho rằng đó là một vị thần.

“Với lại, dù có khác chủng tộc nhưng chúng tôi đều thờ phụng Thánh Arshuna, cho dù là người lùn, tinh linh, tộc người thú hay Long tộc thì vẫn quan niệm như vậy.”

“Hmm—”

Lefille dường như vừa khơi dậy tính tò mò của Suimei, người vừa phản ứng.

“Có chuyện gì sao?”

“À không, từ những gì mà cô vừa nói thì ở đây có tồn tại Bán Nhân à.”

“Ừ thì đương nhiên.… Hả, họ không xuất hiện ở vùng của cậu sao?”

“Chỉ có trong những cuộc trò chuyện thôi.”

Mặc dù vấn đề đó hơi mơ hồ, nhưng về bản chất thì nó không sai. Trong những câu chuyện cổ tích thì sự tồn tại của họ chỉ có trong tưởng tượng. Còn ở đây thì sự tồn tại của những bộ tộc đó là hoàn toàn bình thường, thế nên câu nói của Suimei cũng không hề khó hiểu.

(Cơ mà mình chưa thấy bất cứ ai như vậy ở Mehter cả—)

“Ừm, thế thì cậu sẽ có cơ hội được nhìn thấy họ trên đường tới Nelferia. Nơi đó hội tụ nhiều chủng tộc lắm. Tinh linh và Long tộc thì khá hiếm, nhưng người thú thì có nhiều vô kể. —Mà, tí thì, hình như chúng ta đang lạc đề thì phải. Cậu còn câu hỏi nào về Thánh Arshuna không?”

“Không. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn nhé, hôm nay tôi đã biết thêm được khá nhiều điều rồi.”

Suimei bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình tới Lefille, người đã truyền cho cậu khá nhiều kiến thức mà chẳng phàn nàn gì.

Lefille thấy thế liền mỉm cười, cô cho là mình không xứng để nhận lời cảm ơn đó.

“Không có chi. Vậy tức là Thánh Arshuna không tồn tại ở phía Đông sao?”

“Hahaha, à ừm, cô nói thế cũng không sai…” Suimei lơ đãng trả lời.

“Sự tồn tại” là một từ để chỉ một thứ gì đó cụ thể. Bỏ qua những thứ có thể quan sát và tiếp cận như nguyên tố, một “sự tồn tại” mà người dân ở thế giới này quan niệm – Thánh Arshuna không phải là mơ hồ, mà nó là một thứ có hiện hữu đối với họ.

Vì điều này, khi còn ở thế giới này thì tốt nhất nên coi “sự tồn tại” này là một thứ tự nhiên, và hơi độc đáo một chút.

Theo góc nhìn của những pháp sư, “Thánh” phần lớn là điều đương nhiên, là một sự tồn tại tất yếu, là một thế lực nhúng tay vào việc tạo dựng thế giới. Trong thực tế, thì điều này ít nhiều cũng khá là hợp lí.

Và rồi chủ đề nói chuyện này cũng đã kết thúc.

Suimei quay sang nhìn Lefille, đang đi cạnh cậu. Không giống như lần đầu tiên họ gặp nhau, giờ cô ấy đang mang theo hành lý của mình.

Cái ba-lô cô ấy đang đeo trên lưng trông khá vừa vặn với bộ áo giáp mà cô đang mặc, trông nó như là một chiếc túi đựng hành lý khổng lồ vậy.

“…Có chuyện gì sao, Suimei-kun?”

“Chỉ là, tôi đang nghĩ là cái túi hành lý cô đang mang trông to quá thôi.”

“Ồ, cái này hả?” Cô ấy trả lời, rồi ngoảnh mặt lại.

Sau lưng của Lefille, ở tầm ngang bằng với Suimei, có một chiếc túi hành lí dài – thậm chí dài hơn cả chiều cao của cô ấy -- được bọc trong các mảnh vải.

Hơn nữa, nhìn vào hình dạng của nó thì nó có thể là—

“Thực sự thì trông nó rất bắt mắt, ngay từ lúc bắt đầu khởi hành rồi. Đó là một thanh kiếm, phải không?”

“Ừ.”

Lefille gật đầu tán thành với dự đoán của Suimei. Cái thứ to to đó chính là một thanh kiếm.

Thoạt đầu nhìn qua thì trông khá là sốc, nhưng nếu xem xét kĩ thì lại thấy nó khá tuyệt. Cây kiếm này giống như loại vũ khí có thể chẻ đôi con gấu trong một đòn vậy.

Điều đó thì hiển nhiên rồi. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc ở đây là sức mạnh của Lefille, cô có thể mang được cái thứ nặng trịch như vậy trong suốt quãng đường đi mà chẳng thở dốc hay đổ tí mồ hôi nào.

Trước đó cậu có thấy Lefille mang một thanh kiếm mảnh hơn, nhưng giờ thì, khi nhìn thấy vóc dáng của một cô gái mà lại mang một thanh kiếm to hoành tráng như thế thì có hơi phi lý. Nếu cô ấy có thể mang vác nó thì đương nhiên là cô có thể sử dụng nó. Với lại, làm sao mà những cánh tay mảnh mai như thế lại có đủ sức để sử dụng một vật có khối lượng khổng lồ như vậy? Có thể cô ấy đã sử dụng ma thuật cường hóa như “Hỏa Cường Thuật” mà Reiji đã từng dùng khi còn ở trong cung điện.

“Sao cô lại chọn thứ như thế làm vũ khí của mình được nhỉ?”

Đặt vấn đề “khả năng mang vác một thứ vũ khí khổng lồ” của cô ấy sang một bên. Dù sao thì, một thanh kiếm to như thế không thích hợp với một người phụ nữ trẻ như cô ấy.

Trong lúc trả lời Suimei, Lefille có quay lại nhìn thanh kiếm của mình với một ánh mắt trìu mến.

“Đây là báu vật của gia đình tôi. Chủ nhân đời trước của nó là cha tôi, người đã truyền thanh kiếm này lại cho tôi.”

“Tức là trước đó cô sử dụng một loại vũ khí khác sao?”

“Không đâu.”

Nếu đây là món gia bảo mà cô ấy thừa kế từ cha, thì trước đó hẳn là đã có một thời gian cô ấy dùng một loại vũ khí khác. Lefille phủ nhận ý kiến đó và đung đưa cánh tay như thể cô đang cầm thanh kiếm đó vậy.

“Từ khi còn bé tôi đã có niềm đam mê với kiếm thuật. Và lúc đó tôi đã mơ ước có thể được cầm lấy thanh kiếm và xoay nó như thế này.”

“Tôi đoán là cô luôn cảm thấy tự tin khi sử dụng nó ha?” Suimei hỏi với một giọng hơi thiếu tự nhiên.

Lefille thẳng thắn trả lời.

“Hehe. Không may là tôi chẳng thành thạo thứ gì ngoài sử dụng thanh kiếm này.”

“Không hề. Tôi nghĩ là cô thực sự tuyệt vời. Tôi có biết đôi chút về kiếm thuật, nhưng khi nói đến việc sử dụng một thanh kiếm thì tôi chẳng dám tự tin tí nào.”

Lời nói tự giễu của Lefille bị phản bác lại bằng một câu nói chứa đầy sự thán phục.

Kiếm không phải là thứ mà bạn có thể chỉ dùng sức mạnh mà phát huy được hết tác dụng của nó. Khi nói đến chuyện chém kiếm, thì có lẽ sức mạnh của cánh tay là chìa khóa, nhưng thực tế thì kỹ năng chiến đấu mới là mấu chốt. Sử dụng kiếm một cách có hiệu quả trong thực chiến không chỉ đòi hỏi sức mạnh, mà nó còn đòi hỏi khả năng điều khiển cơ thể của người sử dụng.

Khi Suimei nói đến sự bất lực của cậu khi sử dụng một món vũ khí như vậy, thì ta cũng đủ hiểu lí do vì sao cậu nói rằng mình không thể mang được thức vũ khí kia, có lẽ là do trọng lượng và kích thước của nó.

Và lí do khiến cho cô ấy chọn thanh kiếm này làm vũ khí chính là do cô ấy có khả năng để sử dụng nó.

Rồi Lefille tiếp tục nói.

“—Chẳng có gì đặc biệt đâu. Chỉ cần luyện tập một chút thì ai cũng có thể chẻ một Bán Khổng Lồ ra làm đôi với thanh kiếm này mà.”

“…”

(Chắc mình nghe nhầm thôi. NGHE NHẦM). Lefille vừa nói ra một điều khá là điên rồ với một nói bất thường. (Nghiêm túc chứ, thế quái nào mà cô lại có thể học được cách chẻ con Bán Khổng Lồ - một con quái vật có đủ khả năng để đấm vỡ tường thành của thị trấn chỉ với nắm đấm của nó - ra làm 2 mảnh mà chỉ cần “luyện tập một chút”!) Lúc trước, cô ấy có nói rằng cần phải có sự trợ giúp của đồng đội thì cô mới hạ được nó. Vậy mà điều cô ấy vừa nói lại quá mâu thuẫn. Chứng tỏ trước đó cô ấy đã khiêm tốn rồi.

Thế tức là những gì cô ấy thể hiện trong kì kiểm tra thứ hạng chưa phải là toàn bộ. Nếu so sánh kĩ năng của cô ấy với bậc thầy kiếm thuật ở thế giới của cậu thì chắc là cô ấy sẽ hơn hẳn một bậc.

Khi Suimei vẫn đang lắc đầu, thì Lefille chợt hỏi cậu một câu mà cô ấy đang thắc mắc.

“Suimei-kun, cậu giỏi nhất ở lĩnh vực nào?”

“Mình chưa nghe thấy gì cả. CHƯA NGHE THẤY GÌ CẢ! —Ể?”

“Suimei-kun? Cậu không sao chứ?”

“Ể? Ồ, ờ. Tôi, ờ...ừm, vẫn ổn.”

Sau khi nhận thấy chủ đề cũ đã bị thay đổi, cậu liền trả lời cho Lefille bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói.

Để làm cho nó dễ hiểu hơn, cậu tập trung mana vào trong lòng bàn tay của mình.

Điều đó làm cho câu trả lời hiện lên rõ mồn một. Lefille, người vừa hỏi, cũng đã hiểu ra câu trả lời.

“Vậy là ma thuật, phải không nhỉ? Ừm, tôi đoán từ lúc cậu là pháp sư thì điều đó chắc là điều đương nhiên rồi.”

“Ừ, mặc dù lúc bắt đầu học nó, thì có một khoảng thời gian tôi hơi bối rối.”

“Bối rối?”

Câu hỏi của Lefille khiến cậu phải suy nghĩ, và sau đó thì cậu nở một nụ cười trên khuôn mặt đang bối rối của mình.

“Đúng thế. Lefille, lúc cô bắt đầu đến với kiếm thuật thì họ có nói gì với cô không?”

“—Hmm, à, từ đầu thì, lúc đó tôi đã phải nghe một bài thuyết giáo dài dằng dặc vậy, như kiểu là lí do vì sao tôi lại cầm kiếm lên để chiến đấu, hay đại loại như thế. Nói thật là mấy thứ đó chẳng hề lọt vào tai tôi tí nào,” cô ấy trả lời một cách bỡn cợt.

Từ đầu học kiếm thuật là phải học được gốc rễ, lịch sử của nó cái đã.

Suimei bắt đầu mường tượng ra cái cảnh đó trong đầu, nó khá giống với lúc đầu cậu học ma thuật.

Chuyện đó cũng đã xảy ra lâu rồi. Khi còn bé, cậu được cha mình dẫn đến một chỗ trong nhà, nơi mà có một cánh cửa bị cấm, và ở đó có—

“…Cha tôi không phải là người thích nói nhiều. Nên tôi không được truyền kiến thức như cô. Mọi chuyện chỉ đơn giản là, ngay từ lúc bắt đầu, cha đã nói rằng ma thuật là thứ mà tôi cần phải làm chủ được.”

“Ông ấy có nói cho cậu lí do không?”

“Ừm, cha có làm vậy, nhưng đó chẳng phải là một lý do mà một đứa trẻ có thể hiểu được. Với lại, tôi cũng chưa từng có ý định hỏi, nên cha cũng không nói gì luôn. Thật không may, vì lí do đó nên tôi chưa bao giờ nghe được câu trả lời của cha cả.”

Giọng cậu có chút hoài niệm, như thể là những thứ trong quá khứ đã hiện lên trước mắt cậu.

Thật ra, khi mà cậu có thể nghe được câu trả lời, thì lúc đó cậu đã bước đi trên con đường của một thầy phù thủy. Chính xác thì cậu sẽ không bao giờ có thể nghe nó được nữa, những lí do đó đã hoàn toàn đi cùng cha cậu xuống nấm mồ.

Rồi những dòng suy nghĩ cứ thế mà trôi, cậu cứ nghĩ rằng lí do cha cậu dạy cho cậu ma thuật chỉ vì đó là trách nhiệm của một người cha mà thôi.

“Chuyện đó thực sự ổn chứ?” Lefille tiếp tục hỏi.

“Ừ. Tôi rất thích học ma thuật, nên tôi cũng không để tâm lắm đến chuyện đó. Mặc dù tôi phải nói là nó cũng mang đến không ít khó khăn cho tôi.”

“Thế sao?” Lefille cười phá lên, cô nghĩ rằng điều cô vừa nghe khá thú vị.

“…Mm? Tôi vừa nói gì lạ lắm sao?”

“Không hẳn. Tôi chỉ ngạc nhiên vì có người giống như mình thôi.”

Chuyện đó cũng không sai.

“Cả hai chúng ta đều là những người gặp khó khăn, đó là điều mà tôi nghĩ.”

“Hẳn rồi.”

Lefille gật đầu. Có vẻ như Suimei đã đúng. Trên con đường kiếm thuật, hẳn rằng cô ấy đã gặp phải một số trở ngại lớn.

Khi mà Suimei vẫn đang trầm ngâm, Lefille chợt nhớ ra cái gì đó.

“—Nói mới nhớ, Suimei-kun. Lúc đó, họ gán cho cậu thứ bậc gì vậy?”

“Ahh— Tôi được xếp hạng D.”

Câu trả lời của cậu làm cô ấy khá choáng.

“…Tại sao? Tôi, người hạ gục họ lần lượt thì được hạng B. Thế quái nào mà một người có thể cân cả hai cùng một lúc như cậu lại được hạng D?”

“Ừ thì, chuyện đó…”

Sao cô ấy lại nghĩ đến chuyện đó? Đột nhiên, ánh mắt của cô ấy sắc lại. Cái giọng điệu cười cợt lúc nãy giờ lạnh như băng.

“Ra là thế. Không ngờ là một Hội có tiếng như thế lại làm cái chuyện như vậy. Hmph. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ lại chặt chém thứ hạng của một thành viên để tiết kiệm như vậy…”

“Cái…?”

Suimei ngạc nhiên bởi sự hiểu lầm bất ngờ của Lefille. Cậu không nghĩ rằng cô ấy có thể đi đến một cái kết luận như vậy.

“Hừm, chắc chắn đó là chuyện đã xảy ra phải không? Đây là một kết luận hợp lí nhất rồi?”

“Không, không, mặc dù không thể phủ nhận nhưng dù sao thì…”

“Không, tôi không thể để chuyện như thế xảy ra được. Khi đến được Kurand thì tôi sẽ đi cùng cậu đến một phân hội khác của Hội ở đó rồi khiếu nại. Nếu họ có ý định chặt chém một lần nữa thì tôi sẽ làm nhân chứng cho cậu. Cứ yên tâm.”

Cứ thế, Lefille lẩm bẩm “Rồi, cứ làm thế đi”, và những câu tương tự như thế.

(Rõ ràng không phải chuyện của cô ấy mà sao cô ấy lại quan tâm đến thế nhỉ?). Có vẻ như Lefille không phải hạng người đứng giương mắt mà nhìn những hành động bất công.

Có thể kết luận rằng cô ấy rất nghiêm túc về việc giúp Suimei có thể “đem sự thật ra ánh sáng”. Một việc mà cậu không thể nào tự làm được.

Tuy nhiên—

“…Nói thật thì cái hạng D của tôi là do tôi đã yêu cầu 3 người họ làm vậy. Đó là lí do vì sao hạng của tôi không cao.”

Những lời nói vô nghĩa vừa rồi của cậu làm Lefille cau mày rồi bối rối nhìn cậu.

“Cậu yêu cầu nó? Sao cậu lại làm vậy?”

“Chắc là do lúc Dorothea nói rằng tôi sẽ trở nên nổi tiếng thì tôi có cảm thấy hơi bất tiện một chút.”

Đúng là cậu trả lời này của cậu có hơi lủng củng, nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra thêm được gì.

Với lại, như lúc nói chuyện với Galeo, thì đây cũng không hẳn là một lời nói dối. Quả thực thì hạng cao cũng không phải là một thứ gì đó tốt đẹp.

(Chắc là Lefille chả tin đâu...) cậu thở dài.

Thật bất ngờ, sự thật thì Lefille có vẻ như vẫn tin lời nói của cậu.

“Chuyện đó thực sự là không sao chứ? Hạng cao sẽ giúp cậu khẳng định giá trị của bản thân cả ở Kurand lẫn Nelferia đấy, cậu biết không? Cậu chẳng thế nhận được bất cứ sự kính trọng nào nếu bị gắn mác ở một cái hạng thấp như thế.”

Điều đó hoàn toàn đúng, chuyện sinh sống của cậu sẽ được hỗ trợ bởi Hội Twilight Pavilion.

Tuy nhiên, trong trường hợp này thì lại khác.

“Mặc dù không muốn tiếp tục trong tình trạng nghèo túng, nhưng tôi thực sự không thích làm việc của Hội. Nên sẽ ổn thôi.”

“…chẳng phải là cậu định đi đến Kurand và Đế chế để làm gì đó sao?”

“Ừ, tôi định thu thập thêm thông tin ấy mà.”

“Thông tin?”

“Đến từ phía Đông, do chẳng biết gì nhiều nên tôi muốn học hỏi thêm thôi.”

“…”

Một ánh mắt im lặng như là một câu trả lời cho cái lí do củ chuối của cậu.

Lefille nhìn gần vào Suimei, ánh mắt cô rà soát khắp người cậu, như để nhận ra ý nghĩa thực sự sau lời nói và biểu hiện của cậu.

Và Suimei, người đang chém gió cũng lên tiếng.

“Tôi vừa nói gì lạ lắm sao?”

“Không, đang xem xem cậu có đang nói dối không thôi. —Chính xác thì, 'nói dối' là không đúng vì cậu không nói dỗi cũng chẳng nói thật.”

(Thế quái nào?) Suimei rõ ràng không nói bất cứ điều nào không hợp lí.

“…Sao cô lại nghĩ vậy?” cậu hỏi với một giọng bối rối và cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trên mặt mình.

“Trực giác phụ nữ.”

“Lại một thứ không đáng tin rồi.”

“Hehe, tôi chỉ đùa tý thôi mà. Cơ mà, tôi cũng đã gặp khá nhiều người, nên tôi có thể nhìn thấu họ,” cô ấy giải thích, đồng thời cũng chen vào đó một chút tự sướng. “—Cậu không nói dối, nhưng chắc chắn đang giấu diếm thứ gì đó, chắc chắn 100% luôn.”

“…Có thể.”

Suimei trả lời Lefille bằng một giọng hờ hững và một cái nhún vai vì cô ấy đã đưa ra nhận xét khá đúng. Vì thế nên cậu chẳng thế nào cãi lại được. Và tốt nhất nên để yên chuyện này thôi.

“…Được rồi. Có lẽ đây là chuyện mà tôi không nên nhúng tay vào. Tôi sẽ không nói gì về thứ hạng của cậu nũa,” Cô ấy nói tiếp.

“Đừng để ý về chuyện đó. Mà, cảm ơn cô nhé.”

Mặc dù nhìn mặt Suimei có vẻ hối lỗi, nhưng thực chất thì ngược lại, cậu không cảm thấy mình hoàn toàn phải xin lỗi về vấn đề này. Với lại, cậu là một thầy phù thủy. Thầy phù thủy là loại người mà luôn làm cho những người thật thà và ngay thẳng cảm thấy có lỗi. Vì lí do đó, cậu không thực sự xin lỗi Lefille, một dạng người thật thà như thế.

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên làm cậu chú ý.

“—Ồ, đến giờ nghỉ rồi.”

“Do có nước ở đây sao,” Lefille liếc nhanh một cái rồi nói.

Ở bên lề đường, có một khu vực khá nhỏ đã được trùng tu, những tảng đá ở đây khá bằng phẳng trông như chỗ ngồi vậy. Chúng xuất hiện như thể nơi đây được thiết kế để nghỉ chân.

Cuộc trò chuyện giữa Suimei và Lefille đang đến đoạn hồi hộp nhất, nhưng nếu nó tiếp tục thì sẽ chỉ phiền toái thêm mà thôi. Đó là suy nghĩ của Suimei. Cậu và Lefille đang đi theo những người trong đoàn đến chỗ nghỉ.

Đột nhiên—

“…?”

Cậu ấy vừa nghe thấy một tiếng hét sao?

Tiếng hét đấy phát ra ở một nơi cách đây không xa, mà cũng chẳng hề gần. Lần theo hướng phát ra giọng nói, cậu nhìn thấy một cô gái trẻ với chiếc áo choàng ở cạnh bờ sông.

Xung quanh cô ấy có một vài người, có lẽ đó là đồng đội của cổ. Cô gái trẻ đó là một pháp sư, còn những người xung quanh thì là chiến binh, kiếm sĩ hay cung thủ.

Dựa vào cái cách mà họ sắp xếp đội hình, Suimei có cảm giác như họ vừa chiến thắng một trò chơi dàn trận, điều đó làm cậu cảm thấy khá thú vị. Và đương nhiên là cậu không hề quen biết họ.

“Họ là những đồng đội đã cùng tôi hạ gục Bán Khổng Lồ đấy.”

“Ồ, hóa ra là họ.”

Lời nói của Lefille làm cậu bớt thắc mắc. Vậy đây là những người trong hội.

“Chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt. Trước đây thì tôi cũng đã từng tiếp xúc với họ.”

Trong lúc Lefille đang giải thích, thì cô pháp sư trẻ kia khum tay lại rồi đưa lên miệng như một cái loa. Nhìn cái hành động của cô ấy thì chắc là cô chưa nghe thấy những gì Lefille vừa nói với Suimei.

“Tôi nghĩ họ đang gọi cô đấy.”

“Hình như là vậy. Tôi ra đó một tý nhé,” cô ấy trả lời trước khi phóng như bay đến đó.

Vài giây sau, diễn ra ngay trước mắt cậu là một cuộc hội ngộ đầy vui vẻ.

“Đồng đội…” cậu lẩm bẩm.

Nếu thành thật với bản thân, thì chắc chắn cậu ấy đang cảm thấy ghen tị. Dù rằng đơn thương độc mã chính là quyết định của cậu, nên cậu không có cơ hội để hưởng thụ cái cảm giác vui vẻ ấy.

Rồi cậu thở một hơi thật sâu như để giải tỏa căng thẳng. Đúng lúc đó, một cảm giác kì lạ bỗng nhiên chạy qua cổ cậu.

“…”

…Suimei không chắc chắn lắm, nhưng kể từ khi rời khỏi Mehter thì cậu luôn cảm thấy một cảm giác kì lạ sau lưng. Đó chẳng phải là một điều tốt đẹp gì -- có thể là một điềm xấu chăng? Nếu có ai đó bị cái cảm giác này, thì chắc là họ sẽ nghĩ rằng mình chỉ lo lắng thái quá về nó thôi. Nhưng đối với Suimei thì không như vậy, chuyện này đã từng xảy ra trong quá khứ của cậu, nó như là dấu hiệu của một lời tiên tri. Cậu có cảm giác rằng cha cậu đã từng giải thích hiện tượng này một lần rồi, nhưng càng cố nhớ thì trí nhớ càng lạc trôi đi mất.

…Trong chớp mắt, cậu tập trung quan sát xung quanh, mặc dù có cảm giác như có ai đang theo dõi nhưng cậu lại không thể tìm ra dấu hiệu của kẻ bám đuôi.

(Mình đoán là mình đang lo lắng về cái thứ nó chẳng tồn tại thì phải), cậu quyết định bỏ ra khỏi đầu cái ý nghĩ vừa rồi rồi nhìn lên bầu trời.

Gió đang thổi về hướng tây. Cơn gió nhẹ nhàng, mát mẻ này thổi qua làn da của Suimei, mang theo không khí của thế giới này – thật nhẹ nhàng và trong lành – làm cho cậu cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu.

Thời tiết bây giờ như thể đã được ban phước vậy, ít nhất thì nó không có dấu hiệu của sự nguy hiểm, mong sao chuyến đi của họ sẽ suôn sẻ và không có chuyện gì bất trắc xảy ra.

Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, khi nhìn vào con đường phía trước, cậu không thể không có cái cảm giác bất an vì những cơn gió và những đám mây đang từ từ biến dạng.

Bình luận (0)Facebook