Isekai Mahou wa Okureteru!
Gamei HitsujiHimesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Phần 04

Độ dài 3,479 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:47

Vài tiếng đồng hồ trôi qua sau vụ việc buổi sáng. Suimei đã đi qua bức tường thành bao bọc quanh Mehter. Lúc đó cậu đang diện một bộ quần áo mà cậu mới sắm hôm qua, và một chiếc ba-lô kì lạ mà cậu mang đi từ thế giới của mình.

Mặc dù có đủ thời gian để chuẩn bị nốt mọi thứ ở nhà trọ, đủ thời gian để ăn sáng, và thậm chí còn có thể giết thời gian trước khi khởi hành, nhưng cậu lại không có một cơ hội nào để nói lới xin lỗi hay nói lời từ biệt với Lefille. “Định mệnh đã sắp đặt, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp lại nhau thôi,” cậu thầm nghĩ trước khi đi đến điểm hẹn.

Sau khi hoàn thành một số thủ tục xuất cảnh với lính canh cổng, cuối cùng cậu đã rời khỏi địa phận thủ đô.

Cách đó một đoạn là nơi gặp gỡ với đoàn xe mà cậu cần hộ tống.

Tuy nhiên, trước khi đi tới điểm hẹn, Suimei chợt cảm nhận được một cảm giác rất lạ. Cậu đột nhiên ngoảnh lại và thấy những bức tường bao quanh đó như cao vút lên.

Đây là lần đầu tiên Suimei nhìn vào những bức tường bảo vệ Mehter, với một khoảng cách gần như thế.

Thứ đó chính là một cấu trúc phòng thủ khổng lồ được bao quanh thủ đô.

Mặc dù cấu trúc này không chỉ để bảo vệ lâu đài, mà nó còn có thể bảo vệ toàn bộ thủ đô, thế nhưng gọi nó là “Tường Thành” cũng không sai. Liên hệ với thế giới của cậu, những bức tường bảo vệ thủ đô to hoành tráng thế này thường phổ biến vào thời Trung Cổ.

Có một phần không thể thiếu trong cấu trúc phòng thủ này, đó là sự dàn trận trên bức thành lũy dùng để chống lại cung thủ cũng như sự sắp xếp hợp lí của các lỗ châu mai (1) - thứ có thể giúp cung thủ tận dụng để tấn công.

Dường như người ở đây cũng dùng một hệ thống như thế để bảo vệ người dân khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài.

Tuy nhiên—

Theo như những gì mà Dorothea đã nói từ trước, những bức tường này không thể chống lại được ma thuật.

Suimei nhớ lại những lời nói của Dorothea khi nhìn vào bức tường. Đúng là như thế, những bức tường bao quanh Mehter được xây dựng bằng vật liệu hoàn toàn khác với những vật liệu chống ma thuật ở Công Hội.

Thay vào đó, có vẻ như bức tường được xây dựng bằng những viên gạch xám, cùng loại với một loại bê-tông nguyên thủy mà người Hy Lạp cổ đại đã sử dụng để xây dựng các đền thờ của các vị thần. Dựa vào tuổi thọ của bức tường thì có thể dự đoán được rằng nó không được làm từ những vật liệu chống ma thuật vì chúng chỉ mới được khám phá gần đây. Về điểm này, có lẽ do vấn đề khan hiếm nên những vật liệu như thế không được dùng để tạo nên một cấu trúc khổng lỗ như vầy.

“Nhưng như thế này thì chỉ cần đúng một đòn phép cực mạnh thôi, là bức tường này sụp ngay.”

Bức tường này chỉ cần chịu một đòn phép trực diện là đã bị sụp đổ một cách nhanh chóng rồi, có lẽ nguyên nhân là do những vật liệu nguyên thủy này.

Mặc dù trông khá ấn tượng, nhưng nếu xét về phương diên phòng ngự thì Suimei có thể khẳng định rằng nó không đáng tin cậy chút nào. Nếu chỉ tăng kích thước mà không để ý đến sự mỏng manh của nó thì tất cả sẽ chỉ là vô nghĩa.

“Mà thôi, nghĩ nhiều về nó làm gì.” Suimei nghĩ thầm. Khả năng phòng ngự của bức tường này chẳng liên can tới cậu - bởi cậu đã có một bức tường phòng ngự của riêng mình rồi. Phí thời gian lo lắng cho bức tường này là hoàn toàn vô nghĩa.

Quay trở lại thực tại, cậu liền nhìn về khoảng không trước mắt, nơi mà nhiều người đang bắt đầu tụ tập.

Đứng ở đó có khá nhiều người, từ những người mặc quần áo bình thường cho đến những người được trang bị vũ trang và có khoảng 20 người như thế. Tổng cộng thì có vài tá nhóm người cùng những cỗ xe bò đang đứng ở đó.

Và rồi cuối cùng chúng tụ hợp lại thành một nhóm trông như là một ngôi làng di động nhỏ - có lẽ đây là đoàn người mà Suimei cần phải hộ tống.

Những đoàn người bộ hành. Ở thế giới của cậu, những thứ tương tự như thế hoàn toàn tồn tại. Các thương gia cũng những người tùy tùng sẽ bảo vệ lẫn nhau và hàng hóa của họ khỏi những kẻ cướp hay những loại hình tội phạm khác.

Đoàn người phía trước có vẻ như là những thương gia chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển hàng hóa giữa các thị trấn, và việc làm đó như là để kiếm kế sinh nhai cho họ. Ngoài ra thì những thành viên khác của đoàn người này cũng bao gồm những người đi “du lịch” hay những thương nhân khác đang rảnh rỗi.

“Phải nói là, thế này thật quá sức tưởng tượng của mình.”

Cái viễn cảnh trước mặt cậu hoàn toàn giống với những thứ ở quê nhà của cậu. Ít nhất thì khi nhìn vào những sự hiện diện ấy và cách thức tổ chức ấy thì chẳng có một chút khác biệt nào.

Tuy nhiên, vẫn có một điểm khác biệt rõ rệt giữa đoàn người ở đây và ở quê nhà cậu, đó là những người đang được trang bị vũ trang đang đứng bên lề đường.

Chỉ cần liếc qua một cái cũng đủ để nhận ra nhóm người đó có cả chiến binh lẫn pháp sư, và còn có cả những nữ chiến binh như Lefille vậy.

Mặc dù quân số chưa đến 20, nhưng Suimei vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn trong nhóm người đó.

Với một số lượng vệ sĩ lớn đến vậy, có lẽ ai cũng mường tượng được cái mức độ nguy hiểm của thế giới này.

Mà nói qua cũng phải nói lại, không chỉ riêng nơi này, mà cả thế giới của cậu cũng đầy rẫy những chuyện bất thường. Ở thế giời này, nếu không có lực lượng vệ sĩ thì e là việc vận chuyển qua lại giữa các thành phố cũng như các vương quốc sẽ rất khó khăn; còn mấy loại hình vận chuyển như đường hàng không hay đường sắt thì thời này lấy đâu ra.

Việc đi lại giữa các thành phố trên một con đường rộng lớn và không có một chút ánh sáng đèn đường nào như vậy, đòi hỏi phải rất nỗ lực. Ngoài ra đến một nguồn nước hay một nơi nghỉ chân còn khó để phát hiện ra.

Thấy những khó khăn trong việc di chuyển của thế giới này, Suimei cảm thấy thật may mắn vì thế giới của cậu không hề khắc nghiệt như vậy.

Cứ suy nghĩ về điểm khác biệt giữa hai thế giới, cuối cùng Suimei đã đến nơi. Trước mặt cậu giờ là một người đàn ông đang ăn mặc như một thương nhân.

Từ những mô tả cậu nghe được từ Hội, thì có vẻ đây là người đã yêu cầu nhiệm vụ này cho Hội Twilight Pavilion.

“Cậu là…?”

“Tôi là Yakagi Suimei tới từ Hội Thám hiểm. Tôi tới để hộ tống đoàn xe này.”

Lúc đầu người đàn ông mang dáng vẻ thương nhân này nhìn cậu với một cái nhìn đầy nghi ngờ, nhưng sau đó thì thái độ ông ta đột ngột thay đổi như vừa nhớ ra mọi chuyện.

“Ồ, thật quý phái làmsao. Tôi là Galeo, người dẫn đầu của đoàn. Cậu là Yakagi, người có thể dùng phép phục hồi phải không nhỉ? Cám ơn vì đã chấp nhận lời yêu cầu đó. Nếu trên đường tới Kurand mà có thương vong nào thì trông cậy cả vào cậu.”

“Không có gì, tôi cũng rất vui khi được đồng hành cùng ông.”

Suimei liền bắt tay với ông ta rồi sau đó kết thúc cuộc giới thiệu của họ.

Và rồi, đột nhiên Galeo nhìn Suimei với một chút bối rối.

“Tôi biết Yakagi-san là một pháp sư, nhưng cái bộ quần áo đó…”

“Hở, quần áo của tôi?”

“Mm-hmm. Tôi nhìn thế nào thì trông nó cũng chẳng giống với một bộ quần áo dành cho pháp sư gì cả…” (Tl note: Mặc quần đùi áo cộc còn làm pháp sư được =3=)

“Ông ta bối rối vì chuyện này à?” Suimei thầm nghĩ

“Haha. Nói thật với ông là tôi không thích ăn mặc kiểu pháp sư lắm,” Suimei trả lời với một nụ cười chân thật.

Galeo một lần nữa nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.

“Tại sao vậy?”

“Xem nào, nếu tôi mặc nó vào... mà cái áo nhìn cao-ráo-quá, như thể đang vênh mặt trước dân chúng vậy.”

Đó chắc là cảm giác của Suimei sau khi nhìn thấy trang phục pháp sư ở thế giới này. Mấy hôm trước, khi đang chờ nhiệm vụ, cậu hay ra phố đi dạo. Do đó cậu nhìn thấy một số pháp sư và những thầy phù thủy khác ở Hội.

Và cậu bắt đầu có ấn tượng từ lúc đó. Đúng là thùng rỗng kêu to.

Hiện tại thì không phải là tất cả các pháp sư đều ăn mặc như thế, mà cách ăn mặc theo kiểu hòa hợp với thiên nhiên thế đã không phù hợp. Đương nhiên là, đối với Suimei, người mới đến đây, lại càng thấy nó có vấn đề.

Ngoài ra, Suimei không muốn xuất hiện một cách quá nổi bật.

Hơn nữa, khi thấy những bộ quần áo đó, cậu liên tưởng tới cách ăn mặc của các pháp sư thời cổ đại ở thế giới của cậu. Thậm chí có thể gây ra hiểu lầm đi chăng nữa, thì cậu cũng không muốn diện một bộ đồ như vậy.

Lý do cuối cùng để cậu không mặc chúng là vì cậu đã thấy cha cậu và những pháp sư đứng đầu Hiệp hội Ma thuật (ở thế giới của cậu) mặc những bộ quần áo bình thường ngay cả trong những cuộc họp.

“Ồ, tôi hiểu rồi... mà nói thật với cậu, tôi cũng không thích kiểu ăn mặc như thế lắm. Cứ mỗi lần thấy họ mặc vậy, tôi lại thấy có cảm giác như họ vượt trội hẳn với tôi.”

“Vậy hả? Tôi cũng cảm thấy nó không hề phù hợp với tôi.”

“Đúng đúng. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Tôi thích những người như cậu, rất tế nhị và lịch sự trong giao tiếp.”

“Ồ, nói mới nhớ. Tôi đã chuẩn bị một cây trượng phép rồi, nên ông không cần phải lo gì cả.”

100% chém gió.

“Được rồi. Vậy thì chắc tôi chẳng cần lo gì nữa. Nhờ cả vào cậu trong suốt chuyến đi nhé.”

“Đương nhiên.”

Lời nói đó của Suimei kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người. Rồi Galeo trở về với các thương nhân khác.

Ông ta chắc chắn có chuyện gì đó nên mới cần được bảo vệ. Những người họ đã lên kế hoạch về tất cả. Và Galeo là người bận rộn hơn cả vì ông là người phụ trách đoàn.

Lúc đó, có một giọng nói quen thuộc vang lên gọi Suimei, tạo cho cậu cái cảm giác deja vu.

“…Xin lỗi đã làm phiền, nhưng có phải là cậu không, Suimei-kun?”

“Hở? Là Gurakis-san?”

Suimei quay lại và nhìn thấy người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây: Lefille Gurakis.

“Sao cô lại đến đây vậy? Tôi tưởng cô còn định lẩn trốn trong phòng không chịu ra chứ?” Suimei hỏi với một giọng đầy bối rối.

Vì Suimei và Lefille đã từng trò chuyện với nhau khá nhiều lần trong nhà trọ. Qua vài lần nói chuyện đó, cậu biết được rằng Lefille còn đang bận khá nhiều chuyện nên chưa lên kế hoạch để rời khỏi nhà trọ được.

“Có phải cô có kế hoạch gì không?” Suimei chẳng thể hiểu nổi cô.

Câu trả lời cho câu hỏi của cậu là cái gật đầu của Lefille.

“Ừ, như cậu nói đó. Đó là bởi vì tôi muốn cái số tiền thưởng to lớn ấy trong nhiệm vụ hoa hồng vài ngày trước. Nhưng ai ngờ là nhiệm vụ đó lại đến sớm hơn cả dự kiến chứ.”

“Thế cô tiết kiệm đủ chưa?”

“Tôi chắc là giờ cũng có khá khá rồi,” Lefille trả lời với một nụ cười khá bình tâm.

Trong cuộc trò chuyện lần trước. Lefille có nói với Suimei là cô cần phải ở lại Mehter một thời gian để tiết kiệm tiền đi lại cũng như chi phí học tập.

“…Nếu không phiền thì cô thử nói cho tôi nghe cái nhiệm vụ của cô được không?”

“Săn quái vật. Một con quái vật lớn đã xuất hiện tại một nơi cách đây một khoảng. Do tình hình khá cấp bách nên phần thưởng là rất lớn.”

“‘Con quái vật lớn’?” Suimei hỏi, có vẻ như cậu đang quan tâm đến nó.

Cậu không nghĩ là có chuyện như thế đã xảy ra khi cậu đang chờ nhiệm vụ hộ tống.

“Đúng thế. Một con bán khổng lổ.”

“Bán khổng lồ…”

“Mm-hmm.”

…Cô ấy không nói tiếp.

Cô ấy chắc không nhận ra rằng Suimei chẳng hiểu gì cả.

“…Um, thế chính xác nó là cái gì?”

“…Ể? Cậu không biết sao, Suimei-kun? Chúng ta đang nói về những tên bán khổng lồ mà?”

“Tôi e rằng là như vậy. Chỗ tôi chẳng có thứ nào như vậy cả.”

“O-oh, wow. Um… Có cả những nơi như vậy à…”

Câu trả lời của cậu quá bất ngờ; làm cho Lefille hoàn toàn sửng sốt. Tuy nhiên điều này cũng dễ hiểu thôi. Là một “vị khách” đến từ thế giới khác, có cả một núi kiến thức mà Suimei chưa biết đến. Cái tên của con quái kia bao gồm “khổng lồ” nên cậu nghĩ nó là một con quái vật to lớn mang hình hài con người.

“Được rồi. Bán khổng lồ là một chủng loài của người khổng lồ. Chúng có một mắt, và mặc dù nhỏ hơn những con bình thường, nhưng trông chúng vẫn rất to lớn. Và đặc biệt là những cánh tay của chúng rất mạnh khỏe, có thể đấm vỡ bức tường chỉ với một đòn duy nhất. Nhưng, tôi phải nói là… nó thường hay xuất hiện trong các câu chuyên cổ tích, và chẳng hề biết đến ở phương đông.”

“Ờ hớ. Nếu nói thế... cô hạ nó bằng cách nào?”

Tiếng thở dài Suimei làm cô ấy khá ngạc nhiên. Một con quái có thể đấm vỡ bức tường chỉ với một đòn như thế thì quả thực rất nguy hiểm. Cái thái độ hoàn toàn bình thường của Lefille khi nói đến chuyện đánh bại con quái ấy mà chẳng hề pha lẫn một chút tự hào nào… làm cho người ta nghĩ rằng cô cũng là một người rất phi thường.

“Tôi chẳng dại đi làm nó một mình, cậu biết mà? Đã có vài người lập thành nhóm để hạ gục nó, nhưng đóng góp của tôi cũng chẳng lớn lao gì.”

Thấy cái sự thờ ơ trên khuôn mặt của cô ấy, Suimei không thể biết được rằng cô có đang khiêm tốn hay không. Đương nhiên là cậu cũng cảm thấy lời của cô ấy hơi khó tin…

Dù sao thì—

“Chờ tí, có phải con quái vật dạng này khá phổ biến không?”

Bán khổng lồ. Khi đặt ra câu hỏi đó, cậu hình dung ra một phiên bản thu nhỏ của Cyclops, một thần thoại trong câu chuyện cổ ở thế giới của cậu. Và lần này cái con quái vật đó xuất hiện quá đột ngột, nhưng chắc điều đó là rất đỗi bình thường chăng?

Suimei cứ ủ rũ như để chờ đợi câu trả lời của Lefille. “Làm ơn nói với tôi là chuyện đó không xảy ra thường xuyên điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.”

“Cũng không hẳn. Những con quái vật nhỏ thì đúng, nhưng những con lớn như bán khổng lồ thì lại là một chuyện khác. Thực tế thì khu vực này không phải là một môi trường thích hợp cho chúng.”

“Mình biết mà,” Suimei thầm nghĩ và Lefille lại tiếp tục.

“Điều đó nghĩa là chuyện này không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Vấn đề là nó đã thực sự xuất hiện ở đây.”

“Ừm…”

…Lời nói của Lefille khiến Suimei phải suy nghĩ. Trong những cuốn sách về quái vật mà cậu đã đọc ở thư viện trong cung điện thì có 3 giả thiết chính giải thích cho sự xuất hiện của những con quái vật to lớn.

Thứ nhất, có thể do một hiện tượng tự nhiên dẫn đến sự tự phát của chúng. Thứ hai, đột biến. Và cuối cùng, sự khuyết tật trong nhận thức của những đứa trẻ thuộc ma tộc khi mới được sinh ra.

Suimei cảm thấy rằng giả thiết thứ ba là hợp lí nhất. Còn hai giả thiết đầu thì chỉ khi nào có một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì may ra… trong khi giả thiết cuối lại khá đầy đủ, hợp lô-gic. Nếu trường hợp đó là đúng thì—

“Có ma tộc ở gần đây.”

Mặc dù cậu không biết nơi mà Lefille chiến đấu, nhưng đầy có vẻ là kết luận thích hợp nhất.

Nhưng Lefille không trả lời. Chắc là do cô ấy nghĩ rằng cậu đang lẩm bẩm.

“Gurakis-san?”

“…À, ừ, có thể.”

Do cô trả lời quá chậm nên Suimei đã quay lại xem thế nào, và vào lúc đó, cô đang nhìn vào khoảng không vô tận.

Cái tinh thần dũng cảm, thanh cao của cô giờ đây đang được thay thế bởi một cái gì đấy rất u tối.

Cậu không biết tại sao, nhưng cuộc trò chuyện của họ đã làm cho bầu không khí trở nên khá ảm đạm.

…Một khắc sau đó, Lefille cuối cùng cũng đã nhận ra ánh nhìn lo lắng của Suimei, cô liền xua tan cái tâm trạng tối mịt đấy ngay tức khắc.

“Không có gì đâu, đừng lo lắng về nó.”

“Hah…”

“Chắc chắn cô ấy đang nghĩ về điều gì đó” Suimei lại nghĩ thầm. Sự lúng túng của cậu thể hiện ra bên ngoài. Trong khi đó, Lefille lại tìm cách cắt ngang cái vấn đề tối tăm ấy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra bằng cách đổi chủ đề

“Um, về vấn đề đó…”

“…?”

Qua lời nói ngập ngùng đó của cô. Có thể thấy Lefille đang lúng túng về một cái gì đó. Cái sự dũng cảm bất khuất của cô bị lu mờ đi bởi giọng nói đó của chính mình.

“Ế, không, chỉ là… Um, à…”

“…?”

Lefille đang do dự. Và nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy má cô ấy đang đỏ ửng cả lên. “Cái quái gì vậy?”

Sau đó, cô liền quay đầu đi chỗ khác để Suimei không nhìn thấy. Cuối cùng, sau khi đã bình tâm lại, cô nói tiếp.

“U-um, xin lỗi vì chuyện sáng nay. Đó là một tính xấu của tôi…” cô ấy nói và cứ cúi mặt xuống vì xấu hổ.

Hóa ra là thế, cô ấy nhắc lại sự việc xảy ra lúc sáng.

Mặc dù vừa thấy Lefille xin lỗi mình, nhưng Suimei cũng cảm thấy mình có bất cẩn đôi chút nên—

“À không, không sao đâu… do tôi bất cẩn quá mà. Thực sự xin lỗi về điều đó. Lần sau tôi phải chú ý hơn khi đi đến cái góc như vậy.”

“Không, đó là lỗi của tôi. Tôi nên để ý xung quanh nhiều hơn. Nên đừng tự đổ tội cho mình nữa, nhé. Đó thực sự là lỗi của tôi mà.”

Lefille lắc đầu và tiếp tục xin lỗi, từ chối lời xin lỗi của Suimei.

Suimei thấy vậy, liền thu hết can đảm rồi hỏi cô một câu.

“…Um, thế có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Ế… xin lỗi!”

“…Thôi bỏ đi. Những lời nói đó lẽ ra phải là tôi nói mới đúng. Thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi một câu hỏi như thế, xin cô hãy quên nó đi.”

Suimei đã biết được rằng Lefille không thể trả lời, nên đã xin lỗi ngay sau đó và không còn ý định hỏi gì thêm.

Cái lí do của chuyện hồi sáng có lẽ hơi bất tiện và phức tạp. Mặc dù chuyện đó khá đáng để quan tâm nhưng tốt nhất là cậu không nên táy máy thêm.

“T-Tôi giờ sẽ đi gặp mặt lãnh đạo của đoàn xe.” Lefille vội vã nói, dường như cô không thể chịu được cái bầu không khí hiện tại giữa hai người. Cô vội chạy đến chỗ của Galeo thay vì chờ đợi câu trả lời từ Suimei.

Bình luận (0)Facebook