Isekai Kenkokuki
Passing VillagersRuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Đế quốc Persis, kinh đô Jamshid.

"Haa..."

Hoàng đế Xerxes III của Đế quốc Persis đã rất phiền não. Ông đang chìm ngập trong nỗi lo về các vấn đề chính trị với Kirisha. Cả ông nội và cha của ông đều thực hiện các cuộc hành quân để xâm chiếm Kirisha, nhưng cả 2 đều đã thất bại hết. Quan hệ giữa Kirisha và Persis đã trở nên rất xấu.

Thành thật mà nói, ông ta không thực sự muốn kiểm soát Kirisha tí nào cả. Ngay cả khi, nếu mảnh đất đó là được tặng đi nữa thì nếu có thể ông ấy thích từ chối nó 1 cách tế nhị hơn.

Ngay từ đầu thì đó không phải là một vùng đất mà tất cả các nơi đều trù phú. Đó là 1 vùng đất khô cằn và ít mưa, điều đó sẽ khiến việc trồng lúa mì sẽ gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, nếu một người nào đó nói về 1 nơi để trồng olive và nho, vậy thì đây là 1 nơi tuyệt vời để phát triển nghề đó đấy.

Thực sự không cần nhất thiết phải chiếm 1 nơi như thế.

Vậy thì, tại sao các hoàng đế trong quá khứ đều dẫn quân đi xâm lược Kirisha? Đó là bởi vì Kirisha đã nhúng tay vào các vấn đề của Đế quốc Persis.

Có 1 khu vực ở Persis có người Kirisha sinh sống. Những người Kirisha ở đây thường xuyên nổi dậy chống lại Đế quốc. Tất cả các thành phố tự trị của bán đảo Kirisha và chủ yếu là thành phố tự trị Alto đã chống lưng cho những cuộc nổi loạn này.

Không cần biết là những cuộc nổi loạn này bị đàn áp bao nhiêu lần, thì Alto vẫn tiếp tục cung cấp viện trợ và vũ khí cho những tên phiến loạn. Do đó mà những cuộc nổi loạn sẽ không thể dập tắt tận gốc được đến nào mà nguồn gốc sức mạnh của chúng bị tiêu diệt. Mặc dù, có vẻ như sẽ là khôn ngoan hơn nếu để cho chúng có được nền độc lập của mình, nhưng nó cũng chỉ làm dấy lên các cuộc nổi loạn khác của những kẻ muốn có quyền tự chủ trên khắp Đế quốc mà thôi.

Muôn vàn các nhóm tôn giáo khác nhau sinh sống trên khắp Đế quốc. Chiến tranh không phải là điều mà Hoàng đế muốn vì nó sẽ làm sụp đổ nền kinh tế và phá hủy đất đai. Nó có hại nhiều hơn là lợi ích. Dù có là chiến thắng hay không thì kết quả đem lại cũng là nghiêm trọng cả thôi.

"Làm cách nào mà ta có thể chiếm cứ được Kirisha.....trong khi mà bọn chúng lúc nào cũng chiến đấu cùng nhau chứ, bọn chúng sẽ liên kết lại với nhau bất cứ khi nào mà chúng ta tấn công...."

Tổng quân lực của Kirisha là khoảng 50 000. Trong khi đó, Đế quốc Persis có thể gửi đi 400 000 tới Kirisha. Sự khác biệt sức mạnh quân sự của 2 bên là 1 trời 1 vực. Tuy nhiên, họ đã không thể giành chiến thắng.

Nguyên nhân rất đơn giản, sĩ khí thấp. Ngay từ đầu, do Persis là 1 quốc gia đa sắc tộc nên những người lính đến từ các chủng tộc khác nhau. Do thế mà lòng yêu nước của họ với Đế quốc là không cao. Hơn nữa, vì có nhiều ngôn ngữ khác nhau nên việc tổ chức binh lính gặp nhiều khó khăn.

Về phía Kirisha thì, do họ bảo vệ quê hương của mình nên sĩ khí của họ sẽ rất cao. Đồng thời, vì họ thường xuyên chiến đấu với nhau nên các kỹ năng chiến đấu cũng cao nữa. Vì thế mà Đế quốc Persis đã luôn bại trận.

"Bộ binh hạng nặng của Alto rất mạnh mẽ. Ta cũng không thể xem nhẹ tính cơ động của mấy tên kỵ sỹ của Germanis và lính đánh thuê của Claris được. Những chiến binh của Layme thì có sức mạnh vô song, kế đó là những tên tham mưu của Telbai và lũ đồng tính của chúng.... Ban bất khả xâm phạm (The Scared Band) của Telbai chũng đáng lo ngại đấy."

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là lực lượng hải quân của họ. Kirisha có những con tàu có các công nghệ cao cấp và có những người đi biển lành nghề hơn sánh với Persis. Không cần biết là Persis có chuẩn bị bao nhiêu con tàu đi nữa thì họ cũng luôn luôn thua khi đối đầu với người Kirisha.

"Thưa bệ hạ, chúng thần đã hoàn thành mục tiêu đóng 600 tàu chiến rồi ạ."

"Vậy sao...và những con tàu chiến ấy được làm từ gỗ tuyết tùng Lebanon. Ta không nghĩ là chúng sẽ bị phá hủy dễ dàng đâu."

Trong 1 trận thủy chiến, lợi thế lớn nhất là sự thành thạo của các thủy thủ. Liệu sự khác biệt giữa số lượng và chất lượng của các con tàu là bao nhiêu?

"Thưa bệ hạ. Thần có 1 chủ kiến về cách đối phó với Kirisha ạ."

"Nó là gì? Ngươi có thể nói."

Viên thừa tướng cười tới mang tai khi hắn ta đưa ra đề xuất.

"Để làm ra bánh mì thì cần phải có thợ làm bánh. Chẳng phải có những người cũng có khả năng hải chiến giỏi như Kirisha sao ạ? Chúng ta có thể thành lập 1 liên minh với họ mà."

"Povenia....đó không phải là 1 ý tưởng tệ. Vậy, còn trên bờ thì sao?"

"Kirisha có 1 quân đội mạnh mẽ. Chúng sẽ chiến đấu cho đến cùng. Chúng ta sẽ cần những người có lòng quả cảm bằng như vậy."

Xerxes nhìn chằm chằm vào thừa tướng.

Thừa tướng mở miệng.

"Hãy yêu cầu những tên quái vật sa mạc ấy. Ngay cả khi chúng thua trận thì số lượng của bọn chúng sẽ giảm xuống thôi. Tuy nhiên, nếu chúng thắng thì chúng ta sẽ giành được thắng lợi."

"Quả thực là vậy.....đó là 1 ý tưởng hay đấy. Ta sẽ viết 1 ngay thư ngay."

***

[Humming]

Phía tây của kinh đô Đế quốc Jamshid là 1 sa mạc rộng lớn.

Sa mạc rộng lớn này trải dài từ phần rìa phía nam kéo dài đến biên giới giữa Kirisha và Đế quốc Persis.

Ở đây, có 1 cô gái đang ngân nga 1 ca khúc. Cô ấy có 1 mái tóc vàng sậm cùng với làn da bánh mật. Cô ấy giữ 1 cây thương lớn đến nỗi nó không tương xứng với tay của cô. Thép Hắc long Damascus tỏa sáng trên đầu ngọn thương.

Đó sẽ là 1 cảnh khá là kỳ lạ nếu chỉ trông thấy có mình cô ấy, đang giữ 1 vũ khí lớn như vậy. Tuy thế, cái mà còn lạ lùng hơn nữa chính là thứ mà cô ấy đang đồng hành cùng cô. Cô ấy đang ở cùng với 1 con kỳ nhông lửa (salamander) to lớn. Và trong khi cô đang ngân nga câu hát thì con kỳ nhông đã rống lên.

Đuôi của con kỳ nhông đã bị cắt lìa trong lúc người phụ nữ né đi ngọn lửa của nó, cắt đi cái đuôi và 1 trong 6 cái chân của nó, tất cả chỉ trong lúc con kỳ nhông gào lên trước mặt của người phụ nữ kỳ quái.

[Humming]

Người phụ nữ ngâm nga trong khi né đi lửa của con quái vật bằng cách nhảy về phía ngực nó và thọc cây thương của cô ta vào trong hàm của nó.

[■■■■■!!]

Con kỳ nhông đã bỏ chạy trong khi vừa rống vừa chảy máu và người phụ nữ đã nhảy lên, đâm cây thương của cô ấy vào lưng nó.

[■■■■■!!]

Thân thể của cô ấy đã nhuộm đỏ với máu, giống như 1 ngọn lửa vậy. Cô ấy liếm máu ở môi dưới của mình đi và cười ngạo mạn.

"Oops!"

Bởi vì con kỳ nhông bắt đầu lăn tròn trên mặt đất nên người phụ nữ đã rơi khỏi lưng nó. Tuy nhiên, cây thương vẫn còn đâm vào lưng của nó. nhận thấy đó là cơ hội để tấn công, con kỳ nhông đã nhe nanh tấn công người phụ nữ.

"Ahh!"

Cô ấy đã nhắm vào phần mũi để cho nó 1 đá khi mà nó tấn công. Cú đá của cô làm nứt vài cái vảy của con kỳ nhông.

"Đây là do sự rèn luyện của ta và đôi giày này đã được làm từ rồng Damascus đấy."

Con kỳ nhông đã bị đá bay đi giống như 1 trái bóng vậy. Phải chịu đựng 1 cơn đau khủng khiếp nên nó không còn có thể đứng dậy được nữa.

Cây thương trên lưng nó đã được kéo ra rồi.

"Vậy thì, đây là lời từ biệt ~"

Cô ấy đâm mạnh cây thương vào tim nó.

"Thủ lĩnh ơi!"

"Huh? Có chuyện gì rứa?"

Trong lúc cô đang mổ xẻ con kỳ nhông thì 1 người đàn ông đã cưỡi trên 1 con lạc đà và chạy đến trước cô.

"Thủ lĩnh. Có 1 lá thư từ Hoàng đế gửi đến đây."

"Cảm ơn nhé, và hãy ngừng gọi tôi là thủ lĩnh đi, gọi tôi là Aisha ấy."

Cô ấy nói trong khi nháy mắt với người đàn ông và mỉm cười thân thiện.

"Tiện thể, con kỳ nhông này cô đã giết nó 1 mình sao?"

"Yub. Tôi nghe nói rằng nó mạnh mẽ vì thế tôi đã trông mong về việc chiến đấu với nó. Tuy thế, nó không phải là một đối thủ nặng ký lắm."

"Nó trông như chỉ thấp hơn lớp Ma thú, nhưng....cô vẫn mạnh mẽ như ngày nào nhỉ."

Người đàn ông dòm cô ấy với 1 ánh dòm kính trọng xen lẫn sợ hãi.

Người sa mạc là 1 tộc người sinh sống ở khu vực kéo dài từ phía đông nam bán đảo Kirisha. Cứ 1 trong 100 người của họ thì được biết đến như 'Hunter's Potection' và họ là những người có kỹ năng cấp cao về công nghệ sắt. Họ rong rủi khắp sa mạc trên lưng lạc đà, buôn bán trong khi chăn thả, và cướp những trang bị hữu dụng với những người mà họ đàm phán thất bại. Họ là những thợ rèn, dân du mục, thương gia và cũng là những kẻ cướp. Đó là những người sa mạc.

Bởi họ sống ở các ốc đảo rải khắp sa mạc nên họ đã không thống nhất như là 1 dân tộc trong 1 thời gian dài. Mặc dù các bộ tộc sa mạc về mặt hành chính thì là công dân của Đế quốc Persis, nhưng trong thực tế họ là những vùng với 1 phần tự chủ và đã chiến đấu lẫn nhau trên khắp các ốc đảo và tuyến đường giao thương.

Người ta đã nói rằng mỗi hoàng đế kế vị của Đế quốc Persis thường gặp những rắc rối bởi do bọn họ. Tuy nhiên, vào 8 năm trước các bộ tộc đã được thống nhất bằng vũ lực. Đó là thủ lĩnh của bộ tộc Habu đã hoàn thành được kỳ công đó.

Aisha của Habu.

Cô có 2 phước lành bên cạnh 'Hunter's Protection' cái mà ban đầu mọi người trong sa mạc đều có. 1 trong những phước lành đó là 'Divine Protection of God War' (Sự bảo trợ của chiến thần). Cái còn lại là 'Divine Protection of the Mad God' (Sự bảo trợ của thần điên loạn).

Cả 3 ân vệ đó đều có tác dụng tăng cường sức mạnh thể chất.

Khi cha cô ấy mất, cô ấy đã khuất phục anh trai và em trai của cô bằng sức mạnh của mình và trở thành thủ lĩnh bộ tộc. Cô ấy đã thiết lập 1 sự giao thiệp với Xerxes III, người vừa ngồi lên ngai vàng, thông qua 1 mối quan hệ tình dục.

Tất cả các bộ tộc đều rơi vào tay họ trong nháy mắt do sức mạnh áp đảo và sự ảnh hưởng của Đế quốc Persis.

"Được rồi, vậy ông muốn yêu cầu tôi làm gì đây?"

Aisha phá dấu niêm phong và đọc bức thư đã được ký tên.

Cô ấy cười đến tận mang tai.

"Hoàng đế đã yêu cầu chúng ta làm gì?"

"Dường như là chúng ta sẽ tham gia vào cuộc xâm lược Kirisha lần này."

Người đàn ông cau mày trong khi lắng nghe.

"Hmm? Có gì không ổn sao?"

"Tên hoàng đế chỉ sử dụng chúng ta như những công cụ mà thôi. Liệu nó có thực sự ổn chứ?"

"Hahaha. Mối quan hệ của chúng ta luôn luôn là cho và nhận. Chúng ta sử dụng lẫn nhau mà.

Những người sa mạc đã được cho phép để tự do kinh doanh nội trong Đế quốc Persis. Như là bồi thường thì Đế quốc sẽ đặt thuế thương mại lên những người sa mạc. Thương mại là điều bắt buộc với những người sa mạc, và thuế thương mại là 1 khoản thu quan trọng để trợ cấp cho các phí tổn của quân đội của Đế quốc. Ít nhất thì có thể nói rằng Aisha và Xerxes III có 1 mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, hầu hết những người sa mạc đều có ý thức độc lập mạnh mẽ và vì thế mà nhiều người không thích đặt bản thân mình dưới sự cai trị của hoàng đế tộc khác.

"Các người có thể thích bao nhiêu cướp bấy nhiêu đấy. Không phải điều đó có nghĩa là sẽ lời to sao? Tôi đã suy nghĩ từ lâu nay rồi rằng lũ người Kirisha thật là khó chịu mà. Tôi đang xem xét nó từ 1 góc nhìn khác. Bọn chúng bắt đầu xen vào việc thương mại của chúng ta mà không được phép. Nên chúng ta sẽ giết chúng để giảm bớt số lượng của chúng đi."

Cả người sa mạc và người Kirisha đều là những người làm việc về thương mại. Lúc đầu, bọn họ chủ yếu giao thương bằng đường biển trong khi những người sa mạc giao thương bằng đường bộ, nhưng những năm gần đây Claris đã can thiệp khá nhiều vào việc giao thương trên đất liền. Do đó, hiện tại những người sa mạc không có quan hệ tốt với người Kirisha.

"Ngoài ra...." Aisha nắm lấy 1 bộ phận của con kỳ nhông, "Gần đây tôi đã khá im hơi lặng tiếng rồi. Cũng đã đến lúc mà tôi điên cuồng 1 tí rồi ha...tôi phải cho chúng thấy. Chúng ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá."

Sừng của con kỳ nhông vỡ nát thành từng mảnh.

Bình luận (0)Facebook