• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : Mở đầu

Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-15 12:00:15

“Đây là đâu vậy ?”

 Tôi thức dậy ở trong 1 khu rừng và vừa rồi là thằng Minh đã đánh thức tôi dậy, tôi vẫn chưa hiểu được tình hình lúc này và xung quanh tôi là mấy đứa lớp tôi đang được thằng minh đánh thức.

 Tôi là Trang, 1 cô học sinh giỏi của lớp 9A và cũng có kinh nghiệm trong thể thao, nhưng tôi không có bạn bè. Từ lớp 4 đến tận lớp 9 này, tôi chỉ có mỗi thằng Minh là hay chơi với tôi, con Mai, bạn thân tôi đã chuyển nhà từ lớp 7 và chỉ còn mỗi thằng Minh với tôi.

 "Mặt tôi đâu đến nỗi nào đâu chứ ?", tôi nghĩ mọi người không chơi với mình do tôi không thích nói chuyện nhiều và có 1 sở thích kỳ lạ, ai lại có thể nghĩ rằng 1 đứa con gái như tôi lại có thể yêu thích quân sự và vũ khí được chứ, tôi còn chơi những trò chơi chiến tranh nên khi nói chuyện, tôi không có những tiêu chí như là thú vị hoặc là nữ tính. tôi nghĩ đó là lý do mà không ai chơi với tôi.

 Thứ 7 ngày 14 tháng 1 năm 2023, khi mà chúng tôi đang dọn vệ sinh trong lớp để chuẩn bị nghỉ tết, cô chủ nhiệm đã đi họp, cả lớp sẽ dọn đến khi nào sạch và cô chủ nhiệm sẽ quay lại để kiểm tra. Tất cả mọi người đều chăm chỉ quét dọn và lau sạch sẽ lớp học bởi ai mà chả muốn về nghỉ tết, đột nhiên 1 vòng tròn sáng giống như mấy cái vòng phép trong manga mà tôi đọc hiện ra, chúng tôi đã bị cuốn vào giấc ngủ và khi thức dậy, chúng tôi đã bị *isekai* sang 1 thế giới khác.

“Dậy đi, Trang !

 Tiếng của thằng Minh đã làm tôi thức dậy, có vẻ mọi người vẫn đang lơ mơ sau khi dậy, có mấy đứa đang đi đánh thức mọi người.

 Tôi sau khi đã tỉnh hẳn thì nhìn xung quanh và cảm thấy khu rừng này rất kì lạ và u ám nhưng trông có vẻ không ở sâu lắm, tôi đã hỏi thằng Minh. Tôi tưởng nó biết vì nó là thằng dậy đầu tiên nhưng nó chả biết gì cả.

 Mọi người sau khi thức dậy thì cũng kiểm tra xung quanh và cảm thấy được mấy điều bất thường, có vẻ nó không phải thế giới cũ vì mọi người đều nhớ được toàn bộ những sự việc trước đó.

“Isekai thật này !

“Hí hí, không biết có phép thuật không nhỉ ởi đang ở thế giới khác mà !

 Đó là những lời mà tôi đã nghe thấy từ mấy thằng wibu lớp tôi, chắc là vậy vì chúng tôi đã thấy chiếc đồng hồ cảm ứng của thằng Hưng không lên được, tất cả thiết bị điện tử của mọi người đều bị hỏng không rõ lý do, chúng tôi vừa tiếc vừa không hiểu.

“Trên mỗi người chúng tôi đều có một cái balo to nặng, có vẻ trong đó có rất nhiều đồ.

“Thể nào chả có 1 đống tiền trong balo hoặc là vũ khí ma thuật xịn !

 Chúng tôi đang lôi ra xem trong balo có những thứ gì, mọi người đều có chung những thứ như là đồ ăn, đồ cứu thương, nước, bật lửa, ống nhòm, con dao, quần áo, tấm bản đồ có chỉ dẫn, 1 khẩu súng lục Luger cùng 2 băng đạn để tự vệ và 1 mẩu giấy kì lạ.

 Bọn kia thấy rất thất vọng nhưng lại thắc mắc sao lại có súng, trong mẩu giấy có ghi: 'Hãy sống sót và chiến đấu tới khi đến được đích, những kẻ chiến thắng cuộc chiến sẽ được ban cho 3 điều ước ( Không được phản bội và phân chia phe phái )'.

 Sau khi đọc xong, cuộn giấy biến mất và những vật phẩm hiện ra, đứa thì được cái phụ kiện sửa chữa, dụng cụ nấu ăn, vũ khí ,.v.v...Tôi được 1 khẩu K-98 có gắn ống ngắm, 5 băng đạn, đứa nào cũng sửng sốt khi tôi có vũ khí riêng là 1 khẩu súng bắn tỉa, tôi khá phấn khích vì đã được sờ tận tay 1 khẩu súng thật nhưng việc quan trọng là thế giới này như thế nào ? Thực tế giống trái đất hay là kì lạ và thú vị như thế giới phép thuật ?

“Có thể đây là 1 thế giới đang có chiến tranh hoặc cái gì đó tương tự vì đã có súng mà lại có thêm từ chiến đấu, cuộc chiến nữa.

“Ừ !, hợp lí đấy

“Tao sẽ đi kiếm dàn harem và đánh bại Ma vương !

“Shut up wibu !

 Trong cuộc tranh cãi và bàn tán về việc thế giới này như thế nào, chúng tôi đồng ý với giả thiết đây là 1 thế giới đang có chiến tranh của thằng Huy và chúng tôi sẽ phải đoàn kết với nhau để có thể hoàn thành và trở về nhà.

 Khi đã kiểm tra xong và đang tìm cách đi ra khỏi khu rừng thì thằng Nam đã trèo lên 1 cái cây để quan sát xung quanh, nó đã phát hiện ra cái gì đó và phi thẳng xuống bảo với bọn tôi. Thì ra là nó phát hiện ra 1 ngôi làng ở ngay gần đây, bọn nó thì mừng rỡ còn tôi thì không nghĩ nó đơn giản như vậy, tôi đã nói nhỏ với thằng Minh để nó nói với mọi người.

 Mọi người đã nhất trí là khi sắp đến thì sẽ quan sát từ xa, quả nhiên là trong làng có mấy tên lính và 2 chiếc xe thiết giáp chở quân kiểu BTR-152 ở đó, có vẻ là chỉ có 6 tên lính và 1 tên chỉ huy, chắc đây là đội trinh sát, giả thiết thế giới có chiến tranh của thằng Huy đã đúng.

 Nhưng sao 2 loại quần áo mà mấy tên đó mặc lạ quá, tự nhiên tôi nhớ đến bộ quân phục Đức và Liên Xô, không !, đó đúng là bộ quân phục Đức và Liên Xô nhưng ngoài tôi ra không ai phát hiện ra cả.

 Chúng tôi đã chốt mục tiêu là cướp lấy chiếc thiết giáp chở quân, bọn lính khi đã cướp hết lương thực của ngôi làng thì đã rời đi, chúng tôi không đuổi kịp nhưng vết bánh xe vẫn ở trên đường. Chúng tôi lần mò đi theo và khoảng 30 phút sau, chúng tôi đã tìm thấy nơi bọn chúng cắm trại, chúng tôi đã lên kế hoạch là sẽ chờ cho tới khi tất cả bọn chúng ngủ rồi cướp lấy chiếc xe. Bọn tôi đã ngồi nghỉ và ngồi ăn đồ ăn để có thể lấy sức cho buổi tối nay.

Tối hôm đó.

 Bọn chúng đã lấy rượu ra để uống, tên nào cũng say bí tỉ và ngủ ngay sau đó, bọn tôi đã dàn trận ở xung quanh và tôi được giao sẽ bắn tên chỉ huy trước vì tên này còn tỉnh táo vì lúc nãy uống khá ít rượu.

ĐOÀNG !

 Phát đầu tiên đã trượt và hắn bắt đầu tỉnh giấc dù vẫn đang lơ mơ nhưng bọn chúng đã bắt đầu bắn trả. Khẩu tiểu liên đã bắn lung tung làm bọn nó không dám rời khỏi vị trí để bắn, chuyển sang kế hoạch B, tôi đã bình tĩnh và nín thở để có thể bắn chính xác nhất có thể.

ĐOÀNG !

Phát này đã vào thẳng đầu tên chỉ huy, tôi tiếp tục bắn thêm 3 phát nữa, cả 3 tên đều bị thương và chết ngay sau đó, 2 tên đang định chạy lên xe thì cũng bị đạn lạc bay vào người và chết.

 Dù lần này tôi đã làm hơi lệch so với dự tính nhưng đổi lại không có thương vong và thu được khá nhiều đồ có ích, tôi đã phải giữ bình tĩnh hết mức có thể, tôi đã sắp nôn khi nhìn thấy những cái xác do chính mình giết, cái đầu be bét máu tanh và 1 tên vẫn còn thoi thóp, cảm giác này thật tội lỗi nhưng nếu không bắn thì chúng cũng sẽ bắn lại nếu phát hiện nên tối đó tôi đã trằn trọc cả đêm vì bị cái cảm giác lần đầu giết người ám ảnh.

 Sáng hôm sau.

 Chúng nó đã ngủ rất say trên chiếc xe đó còn tôi thì nằm co rúm ở trong cái lều của bọn lính, xác của bọn chúng đã được bọn con trai đem chôn, dù vậy thì tôi vẫn cảm thấy sợ hãi cảm giác lần đầu giết 1 sinh mạng người.

 Thấy khuôn mặt của tôi như vậy, thằng Minh cũng hiểu và đã nói cho tôi cảm thấy đỡ hơn. Bọn tôi đã chia lên 2 chiếc xe, nó khá đủ cho tận 35 người, chỉ chừa cho 3 đứa đứng ở giữa.

 Chúng tôi đã xuất phát về lại ngôi làng đó để trả lại thức ăn, bọn tôi không thể nào giữ lấy hết cho bản thân vì ngôi làng đó trông cũng khá nghèo.  Khi bọn tôi quay lại làng và trả lại thức ăn, người dân đã rất cảm kích, bọn tôi không nghĩ lại có thể hiểu được ngôn ngữ của họ.

 Tôi đã gọi nhỏ với trưởng làng và ra 1 góc kín để nói chuyện, tôi muốn biết tình hình, tại sao 2 nước đối địch lại có thể chung phe với nhau ? có gì đã xảy ra ?

Câu chuyện rất dài nhưng chung chung là:

'Gernia là 1 nước đế quốc mới nổi còn Sovka là 1 nước đế quốc đang trên đà phát triển lại sau những cải cách kinh tế mới áp dụng học thuyết Vokranov. Gernia có âm mưu muốn chiếm toàn bộ Sovka nhưng vẫn còn rất yếu nên Gernia đã chiếm toàn bộ các nước láng giềng xung quanh. Gernia muốn gây chiến tranh với Sovka và đang tìm mọi lý do để có thể gây chiến nhưng rồi lại bỏ không và 6 năm trước, khi mối quan hệ của 2 nước đang đi lên thì 2 bên đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược và có cùng âm mưu xâm chiếm toàn bộ, phân chia thế giới. Ameriya là đế quốc đứng đầu thế giới về mọi mặt và đang hỗ trợ cho phe Hi Vọng gồm các nước còn lại của châu nam, hiện tại đang giao tranh trực tiếp với quân `GerSo` ở toàn bộ châu Nam và kéo thêm nhiều châu lục khác tham gia. GerSo đã tập trung mạnh vào quân sự và đã có những phát minh còn vượt xa tầm hiểu biết của con người nên 2 phía giao tranh rất ác liệt, khu vực này gần Gernia nhưng vẫn thuộc quyền kiểm soát của phe Hi Vọng, nơi này chưa phải chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc chiến nên vẫn an toàn'.

 Tôi đã hiểu được mọi chuyện, trong thế giới này có rất nhiều chi tiết giống với thế giới cũ, nhưng thay vì Đức với Liên Xô đánh nhau thì 2 bên lại hợp tác với nhau để đánh bại siêu cường Mỹ, Thống trị thế giới.

 Có 1 câu đã làm tôi chú ý:

`GeSo đã tập trung mạnh vào quân sự và đã có những phát minh còn vượt xa tầm hiểu biết của con người`.

 Câu đó làm tôi nhớ đến dự án UFO quân sự của Đức không bao giờ được ra đời nhưng đã gây ra cho Mỹ và Liên Xô lo lắng và luôn phải tìm cách đối phó với 1 thứ không hề có thật. Có vẻ phát minh đó chính là chiếc UFO nhưng chỉ là tin giả. Tôi không quan tâm mấy nhưng Quan trọng là thế giới này với Thế giới cũ chỉ khác nhau về diễn biến, tôi đã kiểm tra chiếc BTR-152, nó cực giống chỉ khác là dùng 1 loại động cơ tốt hơn.

 Chúng tôi đã xong việc và xuất phát, những người dân làng cũng đã cho bọn tôi rất nhiều thức ăn dự trữ. Có vẻ chúng tôi sẽ không cần lo về vấn đề lương thực nữa rồi, theo bản đồ thì chúng tôi sẽ đi vòng qua thảo nguyên Khravin để tránh khu vực có ghi là lãnh thổ của tỉnh Hamilton thuộc Gernia, như vậy thì dù có tốn chút ít xăng dầu thì vẫn an toàn hơn là gặp mấy bọn lính trinh sát.

Chúng tôi đã đi 1 quãng đường dài, hoàng hôn đã ở ngay trước mắt chúng tôi, chúng tôi được nhìn những cảnh đẹp và tận hưởng thế giới này, chúng tôi biết bây giờ cả nhà vẫn đang tưởng chúng tôi mất tích và mong chúng tôi bình an trở về để ăn tết nên ai cũng phải sống sót để trở về. Chúc tất cả mọi người đều có 1 cái tết vui vẻ và đầm ấm cùng gia đình, năm mới có nhiều may mắn và sức khoẻ.

Bình luận (0)Facebook