Instant Death
Tsuyoshi FujitakaChisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Level của tôi là 530,000

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:32

trans & edit: chào mào

---------------------

“Này. Không phải chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây sao?”

"Rồi đi đâu? Chúng ta thậm chí không biết nơi này có an toàn không.”

“Tôi tôn trọng ý kiến thoả đáng của cậu, nhưng cậu có thể dừng chơi Mo〇〇ter Hunter khi nói những lời đó chứ?”

Yogiri vẫn ngồi ở dãy ghế sau cùng của chiếc xe, vui vẻ chơi video game trong lúc chờ Tomochika nghỉ ngơi.

“Tôi nhìn nãy giờ rồi, nhưng không phải cậu hơi tệ ở khoảng này sao?”

“Không biết nữa, lạ lắm. Nó luôn ngưng sau mỗi 3 hit. Tôi không nhớ nó tệ đến vậy.”

“Đó là adept style, phải chứ? Hay cậu thử đổi sang striker xem? Style này không bị đứng sau mỗi combo 3 hit đâu.”

"Không đùa?"

"Đùa làm gì."

Yogiri chuyển style như được bảo và quả thật, việc xử lí vũ khí giống như được miêu tả.

"Whoah, tuyệt!"

“Hơn nữa, cậu đang quá liều lĩnh so với một lancer đấy. Khi chơi thương cậu luôn dừng lại sau 2 đòn khi cậu có đủ thời gian cho hit thứ 3, và 1 đòn khi cậu vẫn có thể tiếp tục dúi thêm cú thứ 2, cần phải di chuyển để có thể biến tấu vừa tấn công vừa thủ….Ờ mà, đây không phải thời điểm hoàn toàn sai lầm để bàn cái này sao?” [note7363]

“Cậu là thần nữ lances hay gì vậy?”

“Đó là kiến thức thông thường thôi mà..."

Tâm trạng Tomochika đã khá hơn nhiều.

"...Bình tĩnh chưa?"

"Tôi đoán là ổn rồi. Thực tế việc có một số người trong chúng ta đã chết vẫn lưu lại trong đầu tôi, nhưng có lẽ vì đã bị tê liệt sau cú sốc. Mùi vị quanh đây cũng dễ chịu hơn một chút."

Yogiri cho rằng lúc này cô đã đủ tỉnh táo. Cậu đặt máy chơi game qua một bên và quay sang cô ấy.

“Được rồi, giờ thì hãy bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện đã xảy ra cho đến lúc này.”

“Tôi chưa tiếp xúc với cậu lâu lắm, nhưng cậu hẳn là loại người thuộc tuýp chỉ để tâm đến việc của bản thân thôi nhỉ, huh… Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, phải chứ? Well, có vẻ như chúng ta đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác, và mọi người trở thành ứng cử viên cho những nhà hiền triết, và Yazaki-kun trở thành người nắm quyền kiểm soát và-”

“Chờ đã, gì cơ? Cậu làm ơn bắt đầu lại từ đầu được không?

"Ah, okay."

Tomochika kể cho Yogiri về cái cách điên rồ mà mọi chuyện đã diễn ra từ lúc bắt đầu.

*****

Sau khi băng qua đường hầm, một cánh đồng xuất hiện trước mắt họ.

"Hueh?"

Âm thanh ngớ ngẩn phát ra trong lúc Tomochika ngắm nhìn cảnh tượng lạ lùng bên ngoài cửa sổ. Đó là giọng của cô ấy.

Cô tuyệt đối chắc chắn nơi này vẫn là ban đêm chỉ mới vài phút trước, nhưng giờ đây họ đang đi trên con đường đầy nắng. Ngọn núi tuyết trắng ban nãy đã biến mất, để lại bên ngoài cửa sổ một thảo nguyên phủ cỏ xanh trải dài vô tận.

Không mất nhiều thời gian để mọi người trên xe đều để ý đến sự thay đổi vô lý bên ngoài và cả xe nhanh chóng rơi vào náo loạn.

"Mikochi, cậu nghĩ chúng ta đang ở đâu?"

Tomochika quay sang cô gái ngồi bên cạnh cô, Romiko Jougasaki.

"Một đồng cỏ, hẳn là?"

"Ý mình là, cậu biết đấy, với quy mô lớn thế này..."

Các học sinh ai nấy đều bối rối và hoang mang. Rồi chiếc xe bỗng dưng dừng lại.

Một người phụ nữ trong bộ váy trắng bước lên xe.

‘Con người đáng khinh cosplay cô gái pháp thuật’, là ấn tượng đầu tiên của Tomochika dành cho vị khách kỳ lạ.

“Chào mừng, các ứng cử viên hiền triết. Tên tôi là Sion, Cháu của Nhà hiền triết Vĩ đại.”

Ngay cả Tomochika đặc biệt yêu thích việc mở đầu những câu chuyện với một câu đùa nửa mùa cũng hoang mang đến mức chẳng thể thốt ra bất kỳ chữ nào. Nhưng như vậy có lẽ là tốt nhất. Một sự gián đoạn không đúng lúc và mọi chuyện đã có thể xấu đi rất nhiều, ví dụ điển hình là giáo viên của họ.

“Cô nghĩ cô là ai! Cô có chịu trách nhiệm cho --”

Đó sẽ là câu nói mạch lạc và mạnh mẽ, nhưng thầy ấy đã không kịp kết thúc nó. Sion nắm lấy đầu ông và….

pop

Với một tiếng động khẽ, hộp sọ thầy giáo vỡ vụn, nát tung ra thành từng mảnh và rơi lộp độp xuống dãy ghế đầu thành những vũng máu cùng thứ chất nhầy màu xám.

“Không gián đoạn lời tôi, làm ơn. Hành vi mà tôi đề nghị các bạn nên có lúc này là run rẩy trong sợ hãi và hàm răng thì ngậm chặt. Đừng vượt quá khuôn phép, tập trung chú ý nào.”

Xe buýt rơi vào tĩnh lặng; các học sinh ngay lập tức nhận thức rõ sự nguy hiểm trong việc đi ngược lại mong muốn của Sion.

“Tôi không có ý định làm tổn hại bất kì ứng cử viên hiền triết nào, trừ khi các bạn vượt quá ranh giới. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ chú trọng vấn đề đó, được chứ? Level của tôi là 530,000.”

( Eng. TN: tham chiếu uy lực của Dragon Ball Z)

Không ai giám di chuyển một ly. Tomochika nhanh chóng rút lại lời nhạo báng ban nãy.

“Aw, tại sao các bạn không cười?”

Sion nói trong khi di chuyển tay trái của cô ta đến chỗ ngồi của tài xế.

Một luồng sáng toả ra từ trong lòng bàn tay người phụ nữ và những gì họ nhìn thấy tiếp theo là tài xế, cùng toàn bộ ghế ngồi của ông ấy, cháy đến không còn một mảnh.

“Thấy chưa? Tôi lại vừa bị kích thích vì trò đùa thất bại và giờ thì tôi giết thêm một người nữa rồi.”

Đối mặt với thái độ dửng dưng của Sion, bọn trẻ còn cuộn tròn hơn.

“Những gì các bạn thấy nãy giờ có lẽ sẽ hết sức vô lý và kinh khủng, nhưng đó là cách mà thế giới này vận hành. Bạn không thể đoán trước được việc sẽ xảy ra trong tương lai. Trước tiên, cho phép tôi giải thích tình hình hiện tại. Một số có lẽ đã nhận ra, nhưng nơi mọi người đang đứng đây là một không gian song song với thế giới trước kia. Và tôi là người đã triệu hồi các bạn.”

Không đời nào họ có thể chấp nhận lời giải thích kiểu ‘bị dịch chuyển đến một chiều không gian song song’ như vậy, nhưng bất chấp những hoài nghi, họ vẫn không hó hé một lời, làm như Sion đã nói và giữ khuôn phép.

“Nguyên nhân đằng sau việc các bạn bị triệu hồi đến đây là để trở thành những ứng cử viên hiền triết. Các nhà hiền triết là người sẽ định đoạt thế giới này, nhưng gần đây số lượng của họ đã hao hụt đi khá nhiều dẫn đến nhu cầu phải bổ sung thường xuyên.”

Sion chỉ tay phải về phía các học sinh và xe buýt bị bao phủ trong lớp ánh sáng chói loà, Tomochika đã chuẩn bị đón nhận cái chết.

Nhưng không có gì xảy ra.

Cô mở mắt ra một cách rụt rè và nhìn thấy Romiko bên cạnh cô đang toả ra thứ ánh sáng màu xanh biển. Hai người bạn học bên kia lối đi cũng đang toả ra màu đỏ và vàng.

Cô đứng lên để nhìn quanh các ghế ngồi, mọi người đều bị bao trùm bởi ánh sáng với vô số màu sắc.

――Huh? Chuyện gì đang xảy ra? Um, tôi không phát sáng, hello?

Đó là dấu hiệu tốt hay xấu?

Tomochika cảm thấy không thoải mái khi chỉ mình mình không xuất hiện dấu hiệu tương tự, giống như cô là người bị bỏ lại phía sau.

---------------------

P/s: cảm ơn đã ủng hộ

Bình luận (0)Facebook