• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Không Phải Trở Thành Một Anh Hùng Là Hơi Quá Sao?

Độ dài 2,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 20:46:05

Giả sử bạn có một thằng bạn mượn tiền mà không chịu trả.

Vậy cách tốt nhất để trả thù nó là gì?

Có rất nhiều cách, nhưng đây là cách mà tôi sẽ chọn.

-Heh, ang, nng..! Cút, cút đi! Tôi muốn thứ to hơn của gã chồng tôi...!

Đó là đề xuất một tựa game NTR.

Sẽ như thế nào, nếu bạn cho một gã miệng luôn niệm thần chú về chủ đề yêu đương thuần túy của harem, chơi một tựa game NTR mà không biết trước nó là NTR?

Không phải hắn sẽ khóc ra máu sao?

Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến môi tôi vặn vẹo.

Thằng khốn chết tiệt..!

Mày nói là mày sẽ trả lại tiền sớm thôi và khi tao hỏi thì mày lại chửi thẳng vào mặt tao? Giờ thì tao không có tiền, vậy tao lấy gì mà ăn đây? 

Hay lắm! Giờ thì mày không trả tiền lại cũng được.

Tao cũng chả muốn nhận tiền bẩn đâu.

Mày chỉ cần thay 3 triệu won đó bằng con tim tan nát của mày.

Tôi cười khúc khích trong khi xem cảnh một người phụ nữ xinh đẹp đã có chồng đang nện hông của mình xuống dương vật của một thằng già bụng bia trên màn hình.

Và rồi tôi tiếp tục chơi con game đó.

Đã 2 tiếng trôi qua rồi cơ à? 

Con game kết thúc, và thế là cảnh hậu danh đề hiện lên.

“..Nó ngắn hơn mình nghĩ.”

Con game này cũng không quá tệ, cân nhắc đến việc nó bám sát với chủ đề NTR... nhưng nó vẫn chưa đủ. Ý tôi là, tôi muốn để lại một vết sẹo suốt đời không phai trong tim của cái thằng mít ướt đó, hơn là việc chỉ khiến thằng khốn ấy cảm thấy tệ trong chốc lát.

Tôi đã mua và chơi thêm một vài con game ntr khác.

Đã vài chục giờ trôi qua mà không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Leah bước vào phòng và hỏi tôi đang làm cái quái gì vậy, chỉ để quăng vào tôi một cái nhìn khinh rẻ khi rời phòng.

Nhưng—cái này quan trọng hơn!

Và với từng ấy nỗ lực, tôi đã chọn được một số ứng cử viên cụ thể.

“Uh, trừ cái này, thời gian chơi con này quá ngắn, hừm không, đồ họa con này thì như do bọn goblin sản xuất. Vậy thì, um, nếu mình bỏ con này và con kia... thì chỉ còn hai con này.”

Đáng ngạc nhiên thay là cả hai con đều do một công ty sản xuất. Chúng là loại game diễn ra trong cùng một thế giới nhưng khác nhân vật chính.

Tôi nhìn chúng và suy nghĩ một chút, sau đó chọn bộ ‘Tổ Đội Anh Hùng’.

Quá đặc sắc! Phần tiếp theo của bộ này quá đặc sắc!

Con game đầu tiên tôi chơi khi tiếp xúc với lối chơi NTR là phần tiếp theo của bộ ‘Tổ Đội Anh Hùng’, và là một con game đặc sắc đến nỗi đã khiến tâm trí tôi sập nguồn liên tục ngay cả khi chơi xong.

Tôi không thể nhớ được là mình đã đập nát bao nhiêu bộ bàn phím nữa.

Chà, cũng nhờ nó mà mấy con game NTR khác trở nên dễ hơn, nhưng...

‘Nếu mình đề xuất bộ này thì chuyện sẽ không chỉ kết thúc với việc nó phiền lòng mà sẽ còn hoàn toàn phá vỡ đi tình bạn bè của mình với nó.’

Nó là thằng bạn cuối cùng của mình rồi, và sẽ thật tệ nếu ngay cả mối quan hệ này cũng bị cắt đứt. (Edit: Tức là cậu đề xuất ntr cho từng đứa bạn của mình)

(trans: chà, bạn nó chết hết trên chiến trường rồi)

Vậy nên mình sẽ nhịn lần này.

Và măc dù là nó không đặc sắc bằng phần kế nhưng ‘Tổ Đội Anh Hùng’ cũng là một đống rác khá chất lượng.

Tổ Đội Anh Hùng.

Tiêu đề nói lên tất cả, đó là về một vị anh hùng trên hành trình đánh bại Quỷ Vương.

Vấn đề duy nhất đó chính là chuyến hành trình không hề thuận lợi cho nhân vật chính.

Và cụ thể thì---

Con game này---

---Có tận bốn anh hùng!

Và ba trong số đó, tính cả nhân vật chính, đều là đàn ông và cả hai gã anh hùng còn lại ấy thoạt nhìn qua thì chỉ như bọn phản diện phụ trợ tầm thường.

Chúng chỉ như một vai phụ trợ sẽ bị đánh bại vào một lúc nào đó và đem lại cho bạn cảm giác chiến thắng sau khi phí rất nhiều công sức.

Nó trấn an người chơi và cho phép họ tập trung vào phần cốt truyện và phần phát triển nhân vật.

Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Đến khi mà bạn nhận thức được thì mọi chuyện đã quá trễ rồi. Các nữ chính đều đang gây lộn dưới sự kiểm soát của bọn anh hùng khác, và trong nháy mắt đã hoàn toàn gục ngã dưới tay chúng.

Ừ thì… ngay cả thế thì bạn vẫn có thể cố giành lại họ bằng một cách nào đó. Đó cũng là điều mà nhà sản xuất nhắm tới và vì thế nên họ đã thêm vào kha khá lựa chọn.

“Dù có nhìn kiểu kiểu gì đi nữa thì đám người tạo ra con game này đều là một lũ khốn nạn.”

Vì để tránh ăn NTR mà tôi đã thử rất nhiều thứ—

Cho dù là cày cuốc phát triển nhân vật, dành những khoảng thời gian chất lượng với các nữ chính, chi tiền cho các sự kiện, hay thậm chí đưa ra cả một lựa chọn hoàn toàn khác biệt— Tôi đã thử mọi lựa chọn mà một người chơi có thể thực hiện.

Và thành quả cho nỗ lực đó là gì?

Là nó chẳng khác cái quỷ gì cả!

Cày cuốc phát triển nhân vật ư?

Nhưng nhân vật của bạn vốn đã yếu hơn sên rồi~ Kể cả chỉ số phát triển nhân vật của bạn cũng chẳng bằng một góc của mấy anh hùng khác~

Gia tăng chỉ số tình cảm với các nữ chính?

Ah, họ rồi cũng sẽ bị gã khác ép buộc bằng vũ lực mà thôi~ Nếu sau này bạn quay lại, họ sẽ bị trầm luân bởi ‘ma thuật’ của gã anh hùng khác từ lâu rồi~

Trước tiên tựa game này cho người chơi chút hi vọng, rồi lại dần dần cướp cụ nó đi!

Kính gửi các ngài lập trình, ngài thật biết cách để khiến lũ con dân trầm cảm mà~

Vậy nên, mong cho thằng cu quịt tiền đó có thể trải nghiệm sự tuyệt vọng cùng cực nhất trong đời nó.

‘Cơ mà, đây là cách mà mọi người thời nay đối xử với Anh hùng à?”

Tôi chìm trong suy tư trong lúc nhìn vào màn hình chờ của ‘Tổ đội Anh hùng’. Tại màn hình chờ, ba nữ chính cùng nhân vật chính đang mỉm cười với nhau và đi xuống phố.

Khung cảnh xung quanh trông thật tuyệt vời.

Qua những thảm cỏ xanh tươi tốt, dòng suối chảy cùng ánh sáng mặt trời rọi xuống thật rực rỡ.

“Đây là một chuyến hành trình để chinh phục Quỷ Vương… haa, chứ có phải là trò đùa đâu…”

Ngay lúc bắt đầu trò chơi, họ sẽ bị ném ngay vào chiến trường mà chẳng hề biết trái phải thế nào. Tuy biết điều mình sắp làm là vô dụng, tôi vẫn khao khát nó và rèn luyện bản thân hơn năm trời.

Các nữ chính xinh đẹp ư? Các sự kiện động lòng ư? Những cảnh yêu đương ư?

Trên chiến trường thì chúng liên quan chỗ quái nào chứ?

Nếu bạn nhìn xung quanh cẩn thận, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những chiếc đầu không thân của một vài mỹ nhân đấy. Và cái lũ khốn này lại thoải mái dạo chơi, chạy nhảy đó đây, rồi sau cùng màn NTR bắt đầu và những việc ấy tất thảy đều công cốc.

Chơi con game này, bạn sẽ chả bao giờ biết được cảnh NTR sẽ xuất hiện khi nào. Tôi biết thế vì tôi đã chơi qua đống rác này rồi. Giả sử một người phụ nữ được bạn đánh giá là khá xinh đẹp sẽ đi hẹn hò với một gã khác vào hôm sau, ai sẽ lại vui vẻ đến độ cứng lên chỉ bởi trông thấy cảnh đấy chứ?

Nếu thực sự có thì tôi dám tự tin tôn người ấy làm thần—

—cũng như tôn vinh sự ngu ngục ấy.

‘...Liệu mình có khốn nạn quá không nhỉ?’

Cũng đã được vài năm kể từ lần cuối tôi chơi con game này rồi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được con tim mình đập như trống đánh khi thấy lũ anh hùng này.

Tôi thở dài rồi nhấn nút bắt đầu game.

Tôi muốn kiểm tra con game này lần cuối, để phòng hờ thôi. Lần thứ n tôi trông ngóng một kết thúc với tình yêu thuần khiết cùng kỷ niệm với lần thử thứ n? Thực tế thì thứ này không nên tồn tại.

Sao cũng được, tuy biết là vô vọng nhưng tôi không muốn từ bỏ dù chỉ là một khả năng.

-cạch.

Ngay khi tôi bấm nút bắt đầu của trò chơi, một luồng ánh sáng chói như hào quang tuôn ra từ màn hình, kèm theo đó là âm thanh bắt đầu trò chơi đầy vui vẻ. 

“Ôi chết tiệt. Mắt mình!”

Tôi đóng mí mắt lại và dùng hai tay chặn luồng sáng.

Sau một lúc, luồng sáng biến mất.

Chuyện gì vậy? Cái màn hình hư rồi à? 

Không ổn rồi… Mình còn chẳng có một cắc để mà sửa nó! 

Với dòng suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bỏ tay xuống và mở mắt ra.

Đập vào mắt tôi là một bức tường gỗ. Trên sàn nhà là một vòng tròn ma thuật bí ẩn đang hút lấy dòng máu đang chảy xuống từ lòng bàn tay tôi.

Tôi dụi mắt mình.

Tuy nhiên, bức tường gỗ và vòng tròn ma pháp vẫn ở đó.

Tôi đứng dậy và chạm tay vào bức tường.

—Và cảm nhận được sự thô ráp của chất liệu gỗ chưa được đánh bóng.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể cảm nhận được thân thể mình, nhưng đây không phải là thân xác của tôi.

Tôi từng chút một lia mắt xuống phần dưới.

Vừa nhỏ vừa gầy.

“Ờ… ờm… cái này… sao… vậy là…”

Sau khi lắp bắp vài lần, tôi hít sâu một hơi và luồng tay ra cái túi sau quần. Đương nhiên là chẳng hề có cái bao thuốc lá vốn nên ở đó.

“Haha! Ôi lạy Chúa tôi! SAO LẠI LÀ MÌNH CƠ CHỨ!”

Bạn có biết 5 bước chấp nhận sự thật là gì không?

Tôi đã thấy nó đâu đó trên mạng, nó có phải là từ một quyển sách do một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ viết không nhỉ?

Ồ, sao tự dưng tôi lại lôi cái này ra làm gì á? Bởi vì tình huống hiện tại của tôi không khác nó là bao.

“Đây có phải là mơ không? Ồ, mình đoán là mình đã rơi vào giấc nồng rồi, mình đã chơi game lâu quá mà. Có thể là mình đã thức trắng nhiều đêm rồi.”

Giai đoạn đầu tiên, phủ nhận.

“Không, thế quái nào lại là mình?! Trong tất cả con người ngoài kia, thế quái nào lại chỉ có mình mình?! Mình đã từng phải trải qua chuyện này rồi mà! Mình đã trải qua rất nhiều đớn đau rồi! Vì cớ gì lại phải dày vò cái linh hồn tội nghiệp này chứ?!”

Giai đoạn thứ hai, phẫn nộ.

“Aaaah lạy Chúa… Làm ơn… Con thà bị đày đi lính hai lần còn hơn. Tuy cái địa ngục ấy đã vắt kiệt con một lần rồi, thế nhưng mà con sẽ cố hết sức.”

Giai đoạn thứ ba, thương lượng.

“Ah….hah, thật tình.”

Giai đoạn thứ tư, trầm cảm.

“Ừ, chết tiệt thật. Mình đoán là cái số của mình vốn thuộc thế giới khác chứ không phải là Trái Đất. Tạm biệt nhé, hành tinh xinh đẹp của tôi…” 

Giai đoạn năm và cũng là cuối cùng, chấp nhận.

Tôi đã chết trong lòng và thẫn thờ nhìn bức tường.

Bức tường gỗ dở hơi chốn fantasy à. Tao đã nghĩ là tao sẽ không gặp lại mày nữa.

Quay đầu lại, tôi thấy thứ gì đó trông như một tờ ghi chú nhỏ.

Tôi nhặt nó lên và đọc phần nội dung.

Đại khái là một phần mô tả về tình huống cho tới hiện tại, những lời xin lỗi, những thứ cần làm trong tương lai, và—

Ồ, chỉ có vậy thôi.

Vậy là giờ mình đang ở trong con game rồi.

Wow, thật luôn… Mình là Cloud, nhân vật chính của ‘Tổ Đội Anh Hùng’!

Có tin đồn là hàng họ của thằng chả nhỏ lắm. Ta có nên xem qua không nhỉ?

“...”

Chết tiệt, nó nhỏ vậy thật luôn á?

Haha! Mình chưa bao giờ thấy cây hàng nào chỉ to bằng đúng ngón út trong đời cả! Và giờ thì cây hàng đó—là của mình! 

“Dẹp cụ đi!”

Tôi ném tờ ghi chú đi cùng cảm xúc của chính tôi.

Mụ nội mày.

Nếu mày chết thì đi chết một mình đi. Cớ sao lại kéo tao vào vụ này?

Tôi rên rỉ và bước ra ngoài.

Nơi tôi vừa bước ra là một cái lán, tọa lạc ở nơi hẻo lánh của ngôi làng này.

‘Sau khi ra khỏi cái lán, rẽ phải rồi đi thẳng, đúng không nhỉ?’

Trong khi đi theo những gì được ghi lại trong tờ ghi chú, tôi trông thấy một căn kiến trúc với một biển hiệu phát âm là—

“Ryokan.”

Căn phòng thứ năm trên tầng hai mà bạn bước vào là thấy.

Khi tôi bước vào quán trọ, một nhóm dân làng đang uống rượu bia và chủ trọ quay đầu nhìn tôi.

“Ồ, ngài anh hùng! Ngài đi đâu mà muộn thế? Ngài đã ăn ăn tối chưa? Chỗ tôi còn thừa vài phần súp gà này, ngài có muốn ăn không?”

“Không.”

Tôi trả lời một cách vắn tắt rồi đi thẳng lên tầng hai.

Biểu cảm của chủ trọ và những dân làng kia có chút lạ, có thể là bởi cách tôi đối xử với họ không tốt bụng như Cloud.

Chà, sao cũng được, sau cùng thì mình cũng sẽ nghĩ là do chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra với họ thôi.

Tôi mở căn phòng thứ năm ra, bước vào và quẳng thân mình lên giường.

Tôi chìm vào giấc ngủ trong khi cầu nguyện rằng khi tôi tỉnh giấc, chuyện này sẽ không gì hơn chỉ là một giấc mơ.

Sáng hôm sau khi nhìn thấy cái trần nhà xa lạ, tôi lần nữa nhận ra rằng đây là thực tại nghiệt ngã đang đập thẳng vào mặt tôi.

“Mình muốn hút thuốc.”

-cộc, cộc!

Tiếng gõ phát ra từ cửa phòng.

“Cậu đang làm gì trong đấy vậy, Cloud? Cậu vẫn còn đang ngủ à?”

-cộc, cộc!

“Cloud?”

-cộc, cộc!

-cộc, cộc!

-rầm, rầm!

“Này Cloud! Trả lời tớ đi! Cậu vẫn còn đang ngủ à… Gì vậy? Cửa không khóa ư…?”

Ah, ồn ào thật.

Tôi dùng gối bịt tai mình lại

Kể cả như thế thì tôi cũng vẫn không thể ngăn được tiếng ồn lat tiếng bước chân ngày một gần hơn, và rồi, một vật cứng nào đó đập vào lưng tôi.

Đauu.

Tôi lăn lộn rồi quay người lại như ra hiệu rằng tôi vẫn cần ngủ thêm. Và có lẽ người đó không nhận ra ám chỉ của tôi nên lại đánh vào lưng tôi bằng cái vật cứng lúc trước.

“Cloud! dậy đi! Cậu định ngủ đến khi nào nữa?!”

Chà. Nếu giờ mà mình còn không trả lời thì cái sự làm phiền này sẽ còn tiếp diễn như rồi.

Tôi bỏ chiếc gối đang che đôi tai mình xuống và quay đầu lại.

Ngay lúc ấy, tôi trông thấy một cô thiếu nữ dễ thương với mái tóc dài mượt mà, dọc xuống được chia làm hai cột tóc đuôi ngựa. Trông cô có vẻ thấp hơn một chút so với chiều cao trung bình của nữ giới và tay phải đang cầm một thanh trượng gỗ.

‘Wow, đó là một nữ chính~’

Một tsundere đã sa hố trước sự đẹp trai và vẻ ngoài ưa nhìn của vị Anh hùng, và cũng là vị nữ chính tsundere duy nhất trong tổ đội tôi.

Tên cô ấy là, ờmm, Eri?

“Ôi Eri, sao cậu lại đánh thức tôi dậy, gghhh?”

“Sao lại đánh thức cậu dậy cơ à? Bởi vì ngoài cậu ra thì ai cũng đều đã dậy cả rồi!”

“Thì?”

“Thì??! Cậu hỏi thì làm sao á?! Lăn ra đây nhanh lên! Ai cũng đang đợi cậu kìa.” 

“Tại sao?”

“Còn tại sao nữa á?! Ta đáng lý ra chỉ dừng chân tại đây đúng một ngày thôi và sau đó phải di chuyển đến địa điểm tiếp theo! Đi rửa ráy nhanh lên rồi ra khỏi phòng nào.” 

Sau khi chỉ tay vào chỗ nước trong chiếc bình hồ lô, Eri xoay người và cố rời khỏi căn phòng.

“Không, phiền lắm.”

“Gì cơ?”

Nghe thấy lời tôi, cô ấy quay người lại với đôi mắt mở to.

Hẳn là vì—

‘Bởi vì mình đã lại leo lên giường ngủ.’

“Cậu đang làm gì đấy hả?”

“Tôi đã nói cậu rồi, tôi mệt lắm… tôi muốn… ngủ…”

Tôi không muốn tiếp tục nữa… cái thứ anh hùng này…

Tôi không muốn…

Bình luận (0)Facebook