• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Lễ Ban Phước

Độ dài 1,449 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-19 04:15:13

Thủ đô đế quốc đêm hôm đó như chìm đắm trong không gian huyên náo và ồn ào.

Hôm nay là ngày ‘Sinh Thánh’, vốn được tổ chức mỗi năm một lần.

Đó là một ngày lễ quan trọng của đất nước này khi những đứa trẻ bước sang tuổi 14 năm đó sẽ được ban <Phước lành> từ thiên đường.

<Phước lành> chính là những tài năng của chính người đó được thiên đường ban cho.

Có rất nhiều loại phước lành khác nhau, chẳng hạn như <Kiếm sĩ> hay <Thợ rèn>. Và cuộc sống của người đó sẽ được định đoạt bởi loại <Phước lành> mà họ nhận được.

Những đứa trẻ năm nay bước sang tuổi 14 đang xếp thành hàng tại quảng trường phía trước nhà thờ nằm ngay giữa lòng của thủ đô. Tại đây, <Phước lành> sẽ lần lượt được trao cho từng người họ.

“Uu, mình cảm thấy lo quá”

Tôi, Erio Scarlet cũng đang đứng trong hàng dài đó. Trong lúc chờ đợi,  trái tim tôi đập thình thịch như thể muốn nhảy ra ngoài luôn.

Những người khác hẳn cũng đang rất lo lắng, thế nhưng tôi nghĩ rằng nỗi lo âu của mình lúc này còn lớn hơn bất kì ai khác ở đây.

Sau cùng thì, gia tộc của tôi là một gia tộc nổi tiếng và xuất chúng, thậm chí ngay cả tại thủ đô này. Đó là một gia tộc công tước.

Có rất nhiều người xuất thân từ gia tộc Scarlet được ban ‘Phước lành của Thánh Kị sĩ (Sei Kishi). Bởi vậy nên gia tộc chúng tôi là dòng dõi quý tộc thiêng liêng được giao cho trọng trách bảo vệ thủ đô đế quốc này.

Tất nhiên, là một thành viên của gia tộc, tôi cũng luôn được kì vọng sẽ trở thành một Thánh Kị sĩ. Từ khi tôi còn nhỏ, một giáo viên hạng nhất đã được bổ nhiệm để chỉ dạy cho tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy lo sợ  mỗi khi tưởng tượng đến việc nhận được một Phước lành kì lạ nào đó sau ngần ấy những đặc quyền của mình.

“Con không cần phải lo lắng tới vậy đâu, Erio”

Tou-san nói vậy trong lúc ân cần đặt tay ông lên vai tôi.

Toi-san là gia chủ đương nhiệm của nhà Scarlet. Ông cười một cách hài hước rồi tiếp tục nói.

“Có lẽ ta không nên nói điều này nhưng, nhà Scarlet đã có hai người là anh trai của con nhận được Phước lành của Thánh Kị sĩ trước con rồi. Thế nên, gia tộc hiện tại không gặp vấn đề gì về việc kế thừa nữa. Gần đây có một vài câu chuyện về những quý tộc dễ dàng trục xuất chính những đứa con của họ chỉ bởi chúng nhận được những cái Phước lành kì quái, thế nhưng ta không phải là một người nhẫn tâm tới vậy đâu. Cho dù con cái của ta có nhận được loại phước lành gì đi nữa thì ta vẫn sẽ luôn yêu thương như một người cha mà. Bởi vậy con hãy ngẩng cao đầu lên và đi nhận lấy Phước lành đi.”

“V-vâng thưa cha.”

Tou-san thật điềm tĩnh và nghiêm túc, ấy vậy mà ông vẫn luôn ân cần. Lời nói của ông đã làm nhẹ đi gánh nặng trên đôi vai của tôi.”

“OOOOOOOOOH!”

Thế rồi, vì lí do nào đó, những tiếng hét vang lên phía đằng trước.

Khi tôi tò mò quay lại xem có chuyện gì,

“Tuyệt vời ghê! Đó là Phước lành của Thần Kị sĩ (Shinsei Kishi)!”

Đám đông dần trở nên náo động hơn. Tôi lặng người đi khi nghe thấy  từ “Thần Kị sĩ” vang lên từ phía họ.

Đó là phước lành thuộc hàng thượng hạng, thậm chí còn vượt trên cả Thanh kiếm Thánh Kị Sĩ mà anh trai tôi sở hữu nữa.

Người ta nói rằng bất cứ ai nhận được thứ Phước lành như vậy thì chắc chắn sẽ khắc tên mình vào lịch sử nhân loại với tư cách là một chiến binh mạnh nhất trong thời đại của họ…

Người quái nào mà lại nhận được thứ Phước lành siêu phàm như vậy chứ? Khi tôi vừa nhón chân lên để nhìn thì,

“Hooo…Đó là con gái út của nhà Blueaiz. Ngay từ đầu con bé vốn đã phi thường rồi, không ngờ bây giờ lại nhận được loại phước lành mạnh mẽ như vậy…”

“Eh…con gái của nhà Blueaiz? Vậy đó là Alicia ư?!”

Tôi nhảy bắn lên khi nghe được lời nói của Tou-san….chắc hẳn người đang ở trung tâm của đám huyên náo kia chính là Alicia.

Cô ấy là con gái út của nhà Blueaiz, một gia tộc hầu tước. Đôi mắt xanh và mái tóc bạc cùng vẻ đẹp khác lạ của cô ấy thực sự rất nổi bật.

Alicia là người bạn thuở nhỏ thường hay ở bên tôi từ khi chúng tôi còn bé.

Cô ấy lúc này đang nhận được những lời khen từ mọi người xung quanh với vẻ mặt vô cảm thường ngày của mình. Và như mọi lần, tôi không thể đọc vị được cô ấy qua khuôn mặt đó.

Chắc chắn, ngay từ ban đầu, Alicia đã rất giỏi trong kiếm thuật và việc học hành. Tôi vẫn luôn cảm thấy nản lòng bởi điều đó, thế nhưng…không ngờ giờ đây cô ấy lại nhận được Phước lành tuyệt vời như vậy.

Ngắm nhìn Alicia, tôi tự khích lệ bản thân “Mình sẽ không thua đâu…” bằng sự ganh đua. Tou-san nhìn tôi với một nụ cười thích thú.

“Phước lành thường được quyết định bởi di truyền. Là một gia tộc được giao trọng trách bảo vệ thủ đô đế quốc này, ta thực sự hi vọng rằng cô ấy sẽ gia nhập nhà Scarlet của chúng ta. Việc đó ta tin cả vào con đó, Erio.”

“C-Cha đang nói gì vậy Tou-san”

Tôi phản bác lại với khuôn mặt đỏ ửng.

Vì lí do gì đó, Alicia thường hay gần gũi với tôi từ khi hai đứa còn nhỏ. Bởi vậy nên những người xung quanh đã dễ dàng hiểu lầm về chuyện đó giữa hai chúng tôi.

Bởi vậy giờ đây tôi đã quen với cái kiểu chọc ghẹo này rồi.

…Ấy vậy, tôi vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy xốn xang mỗi khi bị trêu vậy bởi Alicia gần đây đã trở nên xinh đẹp tới nhường nào.

Trên tất cả, ánh mắt của Tou-san có vẻ rất nghiêm túc, thế nên tôi không thể tìm ra câu trả lời nào để đáp lại cả.

“Erio Scarlet! Hãy tiến về phía trước!”

Trong lúc còn đang mải trò chuyện thì đã tới lượt của tôi.

Gần như tất cả những đứa trẻ khác đều đã nhận được phước lành, thế nên mọi sự chú ý như dồn vào tôi, một thành viên của nhà Scarlet lúc này đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn khác.

Áp lực nặng nề mà Tou-san mới nãy giải tỏa giờ đây lại một lần nữa đè nặng trên vai tôi.

Tôi chẳng đòi hỏi thứ gì đó ở mức độ của Alicia đây, nhưng làm ơn hãy ban cho tôi một phước lành tử tế….!

Tôi cầu nguyện như vậy trong lúc trình diện trước mặt vị linh mục.

Thế rồi tôi cảm thấy thứ gì đó như nguồn nhiệt đang hình thành phía bên trong cơ thể.

(Đây là cảm giác của việc được ban phước sao…cơ mà, eh? Vì lí do nào đó mà cảm giác như nửa dưới của mình nóng ran lên một cách lạ thường….)

Tôi cảm thấy khá bối rối thế nhưng, trong khoảng thời gian đó, có vẻ như lễ ban phước cũng đã hoàn tất.

Vị linh mục đọc to lên tên Phước lành mà tôi đã nhận được.

“Erio Scarlet! Phước lành của con là…?.....!?”

Vì lí do nào đó mà có vẻ như phản ứng của vị linh mục khá kì lạ.

Ông trông có vẻ lúng túng. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ ràng là đang không biết nên nói gì.

Tôi tự hỏi tại sao nhỉ…

“Sao vậy ngài linh mục? Phước lành của con trai tôi là gì vậy? Cứ nói ra đi. Cho dù đó không phải là phước lành chiến đấu đi chăng nữa thì ta cũng không bận tâm chút nào đâu.”

Tou-san thay tôi hỏi.

“V-Vậy thì ta sẽ công bố nó. Erio Scarlet, phước lành của con là—”

Thế rồi, sau một hồi chần chừ, vị linh mục công bố Phước lành của tôi  như tục lệ yêu cầu. 

“Phước lành của con là “Incubus’! Kĩ năng khởi đầu của con là ‘Vô song’ ”

“………..Ha?”

Lời của tôi là âm thanh cuối cùng vang lên trước khi quảng trường Lễ Ban Phước rơi vào im lặng cứ như thể thời gian đã dừng trôi.

Bình luận (0)Facebook