Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Sự Trở Lại của Tên Bạo Dâm

Độ dài 3,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-22 17:00:14

Đã ba ngày kể từ hôm Itsuki và Setsuna đi phượt tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Đối với Itsuki, hôm nay vẫn là một ngày như mọi khi, ở trong căn hộ của mình, cố gắng vượt qua tập 5 của Trận Chiến Em Gái. Cậu đã hoàn thành một tình tiết quan trọng, nhưng trong tập này vẫn còn rất nhiều sự kiện lớn trong cốt truyện, nên bây giờ không phải lúc để cậu nghỉ ngơi.

Haruto cũng đang ở đây với cậu, bên trong chiếc bàn sưởi kotatsu, vừa uống bia vừa đọc truyện bằng máy tính bảng. Rõ ràng đó là một bộ manga hài hước, bởi Haruto từ nãy đến giờ đã cười khá nhiều. Và điều này đã phả bỏ sự tập trung của Itsuki.

“Này, cậu không có gì để làm à? Dạo này cậu tới đây hơi bị nhiều đấy,” Itsuki nói, nhìn chằm chằm vào Haruto.

“Tất nhiên là tôi cũng có việc cần làm chứ, nhưng mà tôi đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc rồi. Phần cuối của tập 13 đã xong từ trước, cuốn tiểu thuyết tặng kèm với bản DVD và Blu-ray tôi cũng đã viết xong rồi.”

“… Chết tiệt, làm ăn ngon lành quả nhỉ?... Tch.”

Haruto cười khúc khích trước sự ghen tỵ đang thể hiện rõ ràng trên mặt Itsuki. “Ờm, tôi khá mừng vì đã nhanh chóng thoát khỏi đống công việc chất thành núi đó đấy. Nghiêm túc luôn.”

“…?”

“Chà, còn hai tuần nữa là anime sẽ bắt đầu phát sóng trên TV đúng không? Tôi đang thật sự bắt đầu thấy căng thẳng đây.”

“Có gì không tốt à?”

“Kiểu như, cứ một ngày trôi qua là tôi lại càng mong chờ ấy. Nếu lúc này mà có thêm một mớ deadline dí vào mặt như vậy thì chắc tôi sẽ hoảng loạn mất.”

Vô Giới Hiệp Sĩ, bộ tiểu thuyết của Haruto Fuwa, đã được chuyển thể thành anime và bắt đầu khởi chiếu trên TV vào đầu tháng Tư. Cho đến nay, Haruto đã tham gia tất cả các buổi họp bàn kịch bản, thử giọng và ghi hình, tích cực hỗ trợ việc quảng bá series trên các tạp chí anime và cả các trang Internet. Tuy nhiên, tại thời điểm này, những nhiệm vụ liên quan tới anime của cậu với tư cách là người sáng tạo ban đầu đều đã hoàn thành; bây giờ cậu chỉ cần tin tưởng vào các nhân viên và chờ đợi bộ anime của mình được phát sóng.

“Ồ, này, cậu nghĩ sao nếu tất cả mọi người đều tụ tập ở đây để cùng xem anime trên sóng TV?”

Itsuki nhăn mặt trước lời đề nghị của Haruto. “Hửm? Tại sao tôi lại phải xem anime của cậu cùng với cậu?”

“Aw, thôi nào! Xem một mình thì căng thẳng quá. Dù sao ở đây cũng gần nhà xuất bản mà, có gì thì tôi cũng dễ mời biên tập viên của tôi – Kawabe – hơn.”

“Uggh… Được rồi. Vậy là có tôi, cậu, biên tập viên của cậu, Kanikou và Miyako?”

“Chihiro thì sao? Tôi nghĩ chúng ta có thể chơi RPG một tý trước gì phát sóng.”

“Hừmm, tôi không chắc, dù sao thì đây cũng là một bộ anime chiếu vào tối muộn, lại còn là một ngày trong tuần nữa, nên là…”

“À, Chihiro vẫn đang học cao trung nhỉ? Cậu ấy cũng hòa nhập với mọi người hơn cậu nữa, làm tôi quên mất.”

“Ừm, cảm ơn. Tôi cũng sẽ mời cả Chihiro.”

“Trăm sự nhờ cậu. Tôi quá căng thẳng đi thôi…”

Sau đó tiếng chuông cửa vang lên. Itsuki liếc nhìn đồng hồ, khuôn mặt cậu đanh lại.

“… Ba giờ… Đã đến lúc rồi nhỉ…”

“Hửm? Cậu có kế hoạch họp mặt với anh Toki hả? Cậu nên nói tôi trước chứ.”

Haruto cho rằng đó hẳn là Toki, dựa vào việc Itsuki trông như không hề mong chờ cuộc gặp mặt này.

“Không… không phải anh ta. Là một dân chuyên khác. Một người cậu biết.”

“Một người tôi biết…?”

Nhà văn nào đó làm cùng nhà xuất bản à?

Liếc nhẹ qua một Haruto đang bối rối, Itsuki tiến ra mở cửa trước, trông cực kỳ lo lắng. Và ở đó, cậu nhìn thấy một cô gái tóc vàng, mặc trên người một chiếc đầm ren màu đỏ rực.

“Xin chàooo!”

Kế toán thuế Ashley Ono nở một nụ cười tàn bạo. Và khi nhận ra Haruto đang ở bên trong, nụ cười của cô càng sâu hiểm hơn nữa.

“Hửm? Hửmmmmm? …Hmmm!”

“Aa… Gahh… Aghhh!”

Một tiếng hét thất thanh, cùng với đôi đồng tử nở rộng, nỗi sợ hãi hiện hữu rõ rệt trên gương mặt đẹp trai của Haruto.

“C-cô Ono, cô đang làm gì ở đây vậy…?!”

“Chà, tôi mới làm xong tờ khai thuế của Itsuki, nên tôi đến đây để đưa biên lai với cả bảo sao cuối của danh sách chi tiêu nữa. Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy.”

“Ah, ahhh… Tôi hiểu rồi…” Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Haruto. “Vậy đây là ‘dân chuyên’ mà cậu nói đó hả? Một kế toán thuế chuyên nghiệp?”

“Hê hê hê!” Ashley đáp lại trong khi cởi giày, rõ ràng là cô đang tận hưởng phản ứng của Haruto. “Lâu rồi không gặp, Haruto. Tôi đã rất mong chờ việc năm nay sẽ được hợp tác với cậu đấy, thật tiếc khi không có cậu làm khách hàng. Hee-hee…!”

“À, không, ừm, điều đó…”

Haruto đưa mắt né tránh Ashley.

“Hửm, cậu không thuê cô ấy à?” Itsuki hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Ashley là người đầu tiên Haruto giới thiệu khi cậu gọi hỏi Haruto về vụ kiểm thuế, nên cậu cho rằng hiển nhiên là năm nay cậu ấy cũng sẽ làm việc với Ashley.

“… Cậu đã hỏi về một kế toán thuế tài năng, và tôi giới thiệu một người tôi biết. Tôi đâu nói là bản thân sẽ thuê cô ấy đâu,” một câu trả lời ngập ngượng, nhỏ nhẹ thoát ra từ miệng Haruto.

Ashley mỉm cười nham hiểm. “Việc xử lý thuế má với cả thu chi năm ngoái của cậu rất là thú vị đấy. Làm việc với Itsuki cũng có sự thú vị riêng của nó, nhưng vẫn chả là gì khi so với cậu đâu.”

Những ký ức của hơn một tháng trước chợt ùa về trong đầu Itsuki, những ký ức về việc Ashley bắt cậu phải đọc ra những cái tên cùng nội dung của những trò chơi điện tử khiêu dâm và cả comic 18+ trong một lúc lâu. Khiến mặt cậu căng ra.

“Haruto… Cô ta cũng làm vậy với cậu à…?”

“Cô ta bắt tôi phải show ra hết mấy con game với cả mớ manga khiêu dâm của tôi,” Haruto nói, đôi mắt đờ đẫn.

“Hử… Vậy là giống tôi rồi.”

“Hee hee!”

Ashley lại nở một nụ cười nham hiểm.

“Nhưng Haruto chắc chắn đã khá mạnh tay đấy… Chỉ riêng game khiêu dâm thôi đã khoảng một trăm trò rồi đúng không?”

“Anh bạn à… cậu đã mua bao nhiêu vậy?”

Ngay cả Itsuki cũng phải cảm thấy nghi ngại.

Haruto đỏ mặt. “Kh-không! Năm ngoái tôi đã dùng mức thuế trung bình trong kỳ báo thuế, cho nên cái mà bọn tôi đã tính là chi phí trong hai năm! Tôi không có mua tới một trăm trò chỉ trong một năm!”

“Một trăm trò trong hai năm cũng khá ấn tượng đấy…”

“Đ-đó là để nghiên cứu!”

“Ee hee! Haruto chắc chắn đã rất rất tận hưởng mấy cô nhân vật hầu gái nhỏ xinh của mình đúng không? Một cô bé vâng lời, tận tụy và đứng đắn. nhưng luôn hỗ trợ cậu từ phía sau?”

“Nh…!”

Sự xấu hổ hiện rõ trên khuông mặt Haruto khi Ashley tiết lộ cái fetish đặc biệt của cậu.

“À, đúng rồi, trong Vô Giới Hiệp Sĩ cũng có kha khá kiểu nhân vật này mà nhỉ? Tôi cứ ngờ ngợ là đặc điểm tính cách của mấy nhân vật đó cứ na ná nhau. Và cũng có chung xu hướng mặc đồ hầu gái. Vậy ra đó là do cậu à?”

“Không! Tôi… Được rồi, đó không phải không phải do tôi, nhưng tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán cả. Tôi đang cố gắng tạo ra những nhân vật tiềm năng, sẽ trở nên nổi tiếng đấy, nên là…!”

“Nhưng mà tôi chả thấy hầu gái có gì thu hút cả…”

“Cậu đang bắt đầu chỉ trích hầu gái đấy à, tôi đếch quan tâm cậu là ai; cậu sẽ phải trả giá!”

“Aaa!”

Itsuki quay lại nhìn vào một Haruto vừa đột ngột chuyển sang trạng thái đe dọa. Nhưng cậu nhanh chóng quay lại bình thường.

“Ý-ý tôi là… Cậu biết đấy, đại loại là tôi nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn bên cạnh mình có bóng hình một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng, luôn hết lòng vì mình…”

“Đúng vậy, và chắc chắn là cậu rất thích làm ô uế những cô gái tốt bụng và tận tụy đó với những ham muốn xác thịt của mình, ee hee hee…”

“Kh-không có! Tôi thề!”

“Xem nào: Những Nô Lệ Hầu Gái Ngực To Mất Kiểm Soát IV[note44069]; Chủ Nhân, Ngay Trong Mông Em Này: Bitches Nô Lệ Ngây Thơ Chìm Trong Tình Yêu Trong Sáng[note44070]; All Mine to Suck On! (một sản phẩm giới hạn đặc biệt – bản vá phần mềm dùng để mặc trang phục hầu gái vào mọi tư thế đứng của nhân vật nữ) …”

“Kh-không, tôi đã bảo là, tất cả đều là để nghiên cứu…!”

Haruto cố gắng bào chữa trước loạt phần mềm Ashley đã cố tình thốt ra. Nếu không ngăn cản kịp thời, khi tên của các tựa phim tiếp theo và phiên bản đặc biệt của những con game cậu mua bị phơi bày, cậu sẽ chẳng còn đường nào để bảo vệ bản thân cả.

Itsuki nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng. “Mặc trang phục hầu gái ở mọi tư thế thì đóng góp quái gì cho việc nghiên cứu?”

“Ngồi nghe cậu luyên thuyên những nội dung chi tiết của mấy trò vừa bẩn thỉu vừa tẻ nhạt đó từ sáng đến tối là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi đấy.”

Nét trẻ trung trên gương mặt Ashley khiến cô trông như đang hờn dỗi.

“Tôi cũng đã rất mong chờ được làm việc lần nữa với cậu vậy mà…”

“Tôi không bao giờ muốn phải trải qua cảm giác bị sỉ nhục đó lần nữa đâu!”

“Dù tôi có mặc một bộ đồ hầu gái cho cậu xem?”

“Sao c…?!”

Haruto mở to mắt nhìn Ashley, trong đầu đã hình dung ra cảnh tượng đó. Một cô gái thanh tao, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh sẽ trông tuyệt đối hoàn hảo trong bộ váy hầu gái truyền thống thời Victoria.

“Điều đó… umm… ugghh…”

“Này, Haruto…”

Itsuki nhìn chằm chằm vào cậu, bất ngờ trước việc cậu thật sự trở nên do dự.

“Đ-đợi đã, không, tôi đã quyết định điều đó rồi…”

“Hee hee! Thậm chí em sẽ rất vui lòng phục vụ chủ nhân vào mỗi buổi sáng.”

“Ah…?! Ph-phục vụ tôi?!”

“Vâng… bằng cách thức dâm dục nhất.”

“Th-thật luôn…?”

Ashley mỉm cười trước một Haruto đang sững sờ.

“Vừa rồi cậu mới tưởng tượng ra cảnh đó đúng không?”

“Hnngh…”

“Ngay trong tâm trí, cậu tưởng tượng ra cảnh tôi, trong bộ trang phục hầu gái, dùng đôi môi nhỏ nhắn của mình ngậm lấy dương vật của cậu trong miệng. Đúng không hả, tên ngốc nghếch ngờ nghệch?”

“T-tôi không có!”

Gương mặt của Haruto hoàn toàn đỏ rực.

“Ồ, cậu không cần phải cố gắng phủ nhận vậy đâu… hee hee hee… Tôi biết cậu là một người nghiêm túc đến mức nào, cậu có thể cảm thấy tội lỗi khi tưởng tượng tôi trong một tình huống như vậy. Nhưng với kỹ năng tưởng tượng của một tác giả xuất sắc thì không thể nào cậu không hình dung ra được một cảnh tượng sống động hết nấc…”

“Nnn… gh…”

Haruto rên rỉ trong đau khổ, trở nên bất lực.

Đôi má của Ashley cũng ửng đỏ một chút. “Tôi cá là cậu sẽ nhớ lại hình ảnh của tôi mỗi sáng thức dậy. Rồi cậu sẽ bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi, nhưng – vâng – cậu không thể cưỡng lại những ham muốn thể xác của mình, cậu sẽ tự thỏa mãn bản thân bằng nó, bất kể cậu có cảm thấy ghê ghét nó đến mức nào đi nữa. Hằng ngày, hằng ngày, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại…”

“Geh… T-tôi sẽ không như vậy…”

“A ha! Tôi yêu cái biểu cảm đó của cậu đó Haruto. Biểu cảm của cậu có gì đó khiến tôi cảm thấy vô cùng bị… cám dỗ…”

“Cô tồi tệ quá đấy! Sao cô cứ làm vậy với tôi hả? Sao cô chứ theo quấy rối tôi vậy hả…?!”

Ashley chỉ đơn giản là cười vào nỗi cau có và dằn vặt của Haruto. “Cậu cũng tồi tệ khác gì tôi đâu đúng không? Dễ dàng vứt bỏ tôi như vậy, không nói dù một lời…”

“Đ-đừng có nói cái kiểu như tôi đã làm gì đó tệ bạc với cô như vậy! Tất cả những gì tôi làm là không liên lạc với cô về vụ kiểm thuế năm nay thôi!”

“Tôi không bao giờ từ chối bất kỳ ai gõ cửa nhà mình – nhưng nếu họ rời bỏ tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Đó chính là triết lý của Văn Phòng Kế Toán Thuế Ono.”

“Cô đang vận hành cái thể loại văn phòng thuế quái quỷ nào vậy hả?!”

Haruto trông như muốn bật khóc đến nơi. Trong khi đó, Itsuki nhìn cô đầy ngưỡng mộ, thầm tự hỏi liệu đây có phải một kiểu dạo đầu mới của Ashley hay không.

Sau đó Ashley đến đối diện cậu.

“H-hửm?”

“… Cậu sẽ lại đến với tôi vào năm tới chứ, Itsuki?”

“Tôi, uh… uhhh… Kế hoạch là vậy, ý tôi là… Vâng, đúng vậy.” Cậu gật đầu.

“Ee hee! Tốt lắm, tốt lắm. Chỉ cần vậy thôi, lần tới tôi chắc chắn sẽ gọi cậu là ‘anh hai’”

“Th-thật không?!”

Ashley nở một nụ cười mờ ám với Itsuki khi cậu vừa phồi phịch thẳng xuống ghế.

“Ugh… Thậm chí là cô có nói dối thì tôi cũng không có làm gì được… Nngh, khốn kiếp…!”

Vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Itsuki chỉ khiến Ashley thêm hớn hở.

“Được rồi… Tôi rất muốn chơi đùa với hai cậu thêm một chút, nhưng tiếc là hôm nay tôi có hẹn rồi. Đây, khoản hoàn thuế và hóa đơn của cậu. Giữ gìn cẩn thận đó.”

“Vâng…”

Itsuki thờ ơ nhận tập tài liệu. Nói xong, Ashley tiến ra cửa chính, xỏ lại giày rồi lấy ra một tập giấy khác từ trong cặp.

“Ồ, tôi có liệt kê ra vài loại dịch vụ liên quan đến ‘thuế nhà quê’[note44071] ưa thích của mình đây, nếu có cơ hội thì hãy xem thử nhé. Nếu hai cậu nghĩ mình năm nay vẫn kiếm được nhiều tiền như năm ngoái thì việc đóng góp khoảng đâu đó vài trăm nghìn yên là một lựa chọn sáng suốt đó.”

“Um, ồ, chắc vậy… Cảm ơn…?”

Itsuki thoáng chút bối rối trước loại dịch vụ cậu không yêu cầu.

Hệ thống “thuế nhà quê” cho phép người đóng thuế ở Nhật Bản quyên góp cho các cộng đồng cá nhân sống ở bất kỳ đâu trên đất nước như một phần trong khoản hoàn thuế của họ. Khoản quyên góp có thể được khấu trừ gần như hoàn toàn từ thuế của họ.

Có thể dễ dàng xem rằng những người hành nghề tự do có thể khấu trừ khá nhiều thứ dưới dạng “chi phí kinh doanh”, nhưng điều đó không có nghĩa là số tiền họ chi cho những thứ đó sẽ được hoàn tại toàn bộ; nó chỉ đơn giản là khấu trừ giá trị của những chi phí đó khỏi thu nhập của họ, giống như phần báo cáo trong đơn kê thuế. Nếu bạn làm việc cho một doanh nghiệp và có một chuyến du lịch, công ty sẽ bao luôn phần phí đó cho bạn, nhưng người hành nghề tự do không có phần thụ hưởng đó.

Ví dụ, nếu mức thuế thu nhập được cố định là 10 phần trăm, và một tác giả kiếm được một triệu yên trong một năm mà không có phụ phí, họ sẽ phải trả 100,000 từ phần thu nhập đó để trả thuế. Tuy nhiên, nếu tác giả đó có thể chứng minh được họ dùng 100,000 yên đó vào tư liệu tham khảo hoặc những thứ tương tự, sẽ khiến tổng thu nhập giảm xuống còn 900,000 yên, nghĩa là hóa đơn thuế lúc này sẽ là 90,000. Trong trường hợp trước, bạn sẽ còn lại một triệu trừ đi 100,000 là 900,000 yên; trong trường hợp sau, một triệu trừ đi 100,000 trừ đi 90,000 là 810,000 yên.

Điều này có nghĩa là đa số sẽ chọn phương án trước, không bận tâm đến việc báo cáo các loại chi phí. Nếu bạn muốn có càng nhiều tiền càng tốt sau khi đã trả thuế, thì không cần thiết phải mua thêm đồ để có thể khấu trừ vào thuế của mình; tốt nhất là chỉ việc tiết kiệm hoặc đầu tư khoản tiền đó. Đối với người hành nghề tự do, bí quyết để tiết kiệm tiền thuế là hình dung ra những cách thức mới mẻ để biến những khoản chi không liên quan đến công việc trở thành chi phí kinh doanh; tiêu tiền để cố gắng giảm mức hóa đơn tiền thuế cũng giống như cầm đèn chạy trước ô tô. Bạn có thể lựa chọn giữa việc trả nhiều tiền thuế để đảm bảo sau này sẽ có nhiều tiền hơn, hoặc trích một ít từ tiền tiết kiệm để chăm chút hơn cho bản thân; những người khác nhau thì lựa chọn cũng sẽ khác nhau.

Trong khi đó, với hệ thống thuế nhà quê, việc quyên góp như một khoản khấu trừ trực tiếp từ khoản nợ thuế của bạn, thay vì là báo cáo thu nhập. Nếu hóa đơn thuế của bạn là 100,000 yên và bạn quyên góp 20,000 yên, hóa đơn thuế của bạn sẽ còn 80,000 yên. Bạn sẽ tự hỏi vấn đề là gì, nếu đằng nào cũng mất ngần ấy tiền, nhưng sự khác biệt ở đây là cộng đồng mà bạn quyên góp thường sẽ gửi tặng bạn một món quà cảm ơn, thường là những đặc sản địa phương. Bạn sẽ không bao giờ nhận được những thứ này khi chỉ trả thuế như bình thường, tất nhiên, nhận được một thứ ngon lành để ăn giống như một chút lời nhỏ khi đóng thuế vậy. Nhưng thực tế thì những món quà này có thể khá hấp dẫn – thịt bò hữu cơ cao cấp khi quyên góp 10,000 yên, hoặc ba con cua lông khổng lồ với 20,000 yên quyên góp. Vài cộng đồng thậm chí còn tặng vé du lịch hoặc chỗ trọ miễn phí, một cơ hội tuyệt vời đối với các nhà văn muốn tiết kiệm chút tiền trong lúc đi du lịch đây đó để tìm kiếm tư liệu.

Nên Itsuki đã nhìn qua tài liệu về ‘thuế nhà quê’ Ashley đưa cậu.

“Hmm… Chỉn chu nhỉ.”

Cô ấy đã vượt qua những khó khăn trong việc tính toán giá trị của từng khoản quyên góp thuế nhà quê khi so với việc mua sắm đơn giản các món hàng được yêu cầu, khoanh tròn các đề xuất mặc cả cô nghĩ ra bằng bút đánh dấu màu đỏ. Đối với những người không có nhiều sự quan tâm đến các vùng quê ở Nhật Bản hay những người chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm phương cách hiệu quả, đây thật sự là một thông tin vô cùng gái trị.

“Ưm, cô có chắc là cho tôi cái này không?”

Ashley mỉm cười trước vẻ căng thẳng của Itsuki. “Chà… nếu cậu muốn thuê tôi lần nữa, có lẽ cậu sẽ có thể cho tôi một số đồ ăn hay thức uống gì đó mà cậu không dùng, trong trường hợp cậu quyên góp quá nhiều.”

“Đó là tất cả những gì cô muốn?”

“Nhân tiện thì tôi cực kỳ thích rượu địa phương đấy.”

“… Tôi sẽ ghi nhớ nó trong đầu. Đó có phải lý do mà cô khoanh tròn khá nhiều đề xuất về rượu bằng bút đỏ không? Bởi vì cô muốn uống hả?”

“Hee hee hee! Tôi sẽ không thiếu tế nhị vậy đâu. Cứ tự do cho tôi bất cứ thứ gì cậu cảm thấy không cần thiết.”

“… Ừm, được rồi. Tôi chắc chắn sẽ tặng cô mọi loại rượu mà tôi được nhận.”

“Tee-hee! Em rất mong đợi chúng đấy, onii-chan.”

Mặt Itsuki đỏ lên vì phấn khích sau khi Ashley rời đi.

“U là trờiii, tôi sẽ quyên góp tới tất cả cộng đồng có khả năng sẽ tặng lại rượu cho tôi! Em gái tôi xứng đáng với món quà tuyệt nhất mà tôi có thể tặng cho em ấy!”

“Nàyy, bình tĩnh cái nào! Cô ta không phải em gái cậu!”

“Hửm…?!”

Một cái gõ nhanh vào đầu đến từ vị trí của Haruto kéo Itsuki trở về thực tại. Cậu chắc chắn sẽ không thể làm vậy nếu bạn cậu không có mặt ở đây.

“…… Ngoài trừ việc đòi hỏi cậu tặng thật nhiều quà cho cô ta… Cô ta là một trong những người phụ nữ đáng sợ nhất tôi từng gặp.”

“Trở nên điên loạn ngay lần đầu tiên được người khác gọi là ‘anh hai’ cũng khá là có vấn đề đó… Mà vâng, cô ta là vậy đó.” Haruto thở dài mệt mỏi.

u114052-2f23822f-2ee2-49c8-8255-c9c4aa4db6bf.jpg

Bình luận (0)Facebook