Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 4,385 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-18 09:30:12

Tập 5 của tác phẩm “Cuộc chiến ma pháp của em gái” cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết sau khi mất khoảng 5 ngày để hoàn thành đoạn tỏ tình rắc rối của Hilde, cũng như một vài bước ngoặt khác trong truyện.

Toàn thân Itsuki đổ mồ hôi hột, nhưng cậu vẫn cố gắng để vắt kiệt từng chữ một trong đầu mình.

Itsuki không ngồi ở bàn làm việc tại nhà, mà cậu cùng Miyako đang trong một căn phòng riêng của một quán Karaoke cách đó 2 ga tàu. Đúng lúc Itsuki vừa chạy ra khỏi nhà thì Miyako bắt gặp cậu. Cậu đã nói mình định đến quán Karaoke, và ngay sau đó cô nàng đã bám theo cậu.

Sau khi được đưa tới phòng của mình bởi nhân viên phục vụ, Itsuki lôi máy tính xách tay của mình ra cắm điện vào, sau đó chỉnh âm lượng hệ thống âm thanh Karaoke xuống 0 rồi bắt đầu viết lách.

“Ể,chúng ta không hát hả?”

Itsuki nhìn về phía người bạn đang ngạc nhiên của mình với vẻ hoài nghi.

“...Chứ bà nghĩ tôi tới đây để làm gì?”

“Không phải ông nói đi hát Karaoke sao?”

“Tôi tới để làm việc. Nơi này có ổ cắm điện riêng, có thể gọi đồ ăn và thức uống, và vì là phòng riêng nên tôi cũng không lo bị người khác quấy rầy nữa, còn nếu cần thì có thể hát để thay đổi tâm trạng…Đây đúng là một nơi hoàn toàn lý tưởng để làm việc.”

“Ồ ồ.” Miyako gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Itsuki.

“Nhưng tôi lỡ theo ông rồi, giờ tôi làm gì bây giờ?”

“Hmm…sao tôi biết được.”

“Ông…”

Trông thấy Miyako có vẻ đang ủ rũ, Itsuki ném cho cô ấy một chiếc Ipad Mini rồi nói:”Trong này có nhiều sách ebook lắm, bà có thể đọc tạm để giết thời gian.”

“À…ừm, cảm ơn.”

Miyako có chút mơ hồ cầm chiếc Ipad lên và mở Kindle. Hàng loạt các bìa tiểu thuyết và manga sặc sỡ hiện lên trước mắt cô. Chỉ riêng việc giết thời gian bằng đống sách này thôi đã là quá đủ đối với Miyako rồi.

Không biết nên phải bắt đầu từ đâu, Miyako gõ thử cụm từ em gái lên thanh tìm kiếm. Kết quả bất ngờ cho ra rất nhiều tựa sách có liên quan đến em gái như là: [Oreimo], [Himouto! Umaru-chan], [Shinmai Maou no Keiyakusha], [Ani-Imo], [Nakaimo], [Em gái là một sinh vật kì diệu], [Em gái tôi là chất nhầy], [Cô em gái yêu tôi say đắm!], [Em gái tôi trở thành một dũng sĩ], [Em gái tôi là người Mỹ?], vân vân và mây mây.

“Cái tên này rốt cuộc đã mua bao nhiêu tác phẩm về em gái vậy chứ?” Miyako thầm nghĩ. Cô càng kinh ngạc hơn khi biết cũng có nhiều người ưa thích thể loại này giống Itsuki

“Chẳng lẽ những kẻ cuồng em gái lại nhiều đến như vậy sao?”

Miyako đóng trang kết quả đi vì nó đã vượt quá sức chịu đựng của cô, rồi tìm kiếm một số từ khóa khác không liên quan tới em gái.

“Hmm…để xem nào.”

Miyako nghe nói rằng tác phẩm [Kẻ lập dị tại trường học pháp thuật] hiện nay đang rất nổi tiếng. Bên cạnh đó từ “lập dị” cũng đã làm cô chú ý tới. Vậy nên không nghĩ ngợi nhiều nữa, Miyako quyết định bắt tay luôn vào đọc tác phẩm này.

Ngay lúc đó.

Vrrrr !

Chiếc điện thoại Itsuki đặt trên bàn bắt đầu rung lên cùng tiếng nhạc chuông inh ỏi. Itsuki khựng người lại một chút nhưng có vẻ cậu không thèm đoái hoài gì đến chuyện nhấc máy lên và nghe điện cả, mà thay vào đó tiếp tục công việc của mình.

“...Ông không định nghe máy à? Trên màn hình hiện tên người gọi đến là Kenjiro Toki này…Đây là biên tập viên của ông mà?” Miyako hỏi cậu.

“...Không có chuyện gì đâu, đừng bận tâm” Itsuki gật đầu đáp, mồ hôi lăn dài trên má cậu. Nhất định là có chuyện gì rồi.

“...Itsuki, có khi nào ông đang trốn biên tập viên của mình hả?”

Vai Itsuki chợt giật bắn lên, cậu lắp bắp.

“Ha…ha-ha-ha, đừng ngớ ngẩn như vậy chứ! Điều gì khiến bà nghĩ như vậy thế…?”

“...Thì tại ông thường hay làm việc tại nhà, tự dưng hôm nay ông lại nổi hứng ra quán Karaoke để làm việc. Tôi có biết một vài quán Karaoke gần hơn, nhưng ông lại cố tình cất công đi đến tận nơi này. Nhà của ông gần văn phòng xuất bản phải không? Ông tới đây là để tránh gặp mặt trực tiếp tại nhà với biên tập viên chứ gì?”

“...Ư. Tài suy luận của bà ghê gớm thật.” Itsuki miễn cưỡng gật đầu.

“Chuyện deadline của ông khổ sở như vậy sao?”

Itsuki khịt mũi trơ trẽn rồi nói.

“Nghe đây Miyako, trên thế giới này có hai loại deadline.”

“Hai loại?”

“Deadline dự kiến, là ngày được tính bù trừ khi có sự cố xảy ra. Deadline thứ hai,nếu vượt qua nó sẽ rất nguy cấp và ảnh hưởng tới ngày phát hành - Deadline thật sự.”

Itsuki đang giải thích bằng giọng ra vẻ ta đây thì Miyako hỏi cậu.

”Thế giờ trường hợp của ông là cái nào.”

“...Cái sau” Itsuki cúi đầu rên rỉ.

“Nghe…tệ thật nhỉ?”

“Ừ...”

Thường thì hạn deadline đầu tiên mà ban biên tập giao cho tác giả mục đích là vừa để giữ chỗ cho tác phẩm và cũng là để có thể điều chỉnh lịch trình sao cho phù hợp với hoàn cảnh của tác giả.

Tác giả nào khi mới vào nghề cũng vậy, họ luôn cố gắng để hoàn tất theo hạn bản thảo dự kiến đó, nhưng khi tích lũy được kha khá kinh nghiệm trong nghề, họ dần dần nhận thức được thực tế rằng mấy cái hạn deadline này có thể kéo dài đến khó tin. Sau đó, khi họ dành nhiều thời gian hơn cho công việc rồi bắt đầu gặp gỡ các đồng nghiệp và những người trong giới xuất bản khác, họ sẽ dần nắm rõ được lịch trình xuất bản và tính ra được deadline thật sự rơi vào lúc nào.

Dù có chút mơ hồ nhưng với 3 năm trong nghề, Itsuki Hashima có thể biết được thời điểm deadline thật sự sẽ đến. Cậu còn có khả năng dự đoán số câu từ phải viết cũng như thời gian để viết xong chúng. Và giờ thì linh tính đang mách bảo cậu ấy:

“Bản thảo lần này có lẽ sẽ không xong kịp trước deadline thật sự rồi.”

Itsuki đã 5 lần liên tục trễ deadline dự kiến, và hôm qua là lần cuối cùng. Nếu còn lỡ hẹn, sách của cậu chắc chắn sẽ không được phát hành. Nhà xuất bản của cậu cũng không giống những chỗ khác, họ không có các tạp chí tuần san hoặc thứ gì đó tương tự để duy trì doanh thu, nên chẳng có gì có thể bù đắp vào khoảng thời gian chết khi không có sách của cậu cả.

Toki không ngừng gọi điện cho Itsuki từ đêm qua, thúc giục cậu mau chóng nộp bản thảo cho anh. Nhưng cậu phớt lờ những cuộc gọi đó và tiếp tục công việc còn dang dở. Làm được một lúc, Itsuki nhận ra việc giao nộp bản thảo đúng hạn là điều không thể, vậy nên cậu quyết định bỏ trốn khỏi nhà và biến mất trước khi Toki tìm đến tận nhà để đòi bản thảo từ cậu.

“...Cố gắng lên nhé.”

Miyako động viên cậu rồi lại cắm cúi đọc sách.

Mồ hôi trên trán cậu chảy ròng ròng trong khi tay liên tục gõ phím. Được hơn 1 tiếng thì đột nhiên:

“...Được rồi!”

  Itsuki bất chợt dừng lại,ngẩng đầu lên rồi mỉm cười nhìn Miyako.

“Ông xong việc rồi đó hả?!”

Itsuki vẫn tiếp tục mỉm cười.

“Đến lúc hát rồi!”

“Hảảả?! Ông còn có thời gian cho việc đó sao?”

Không hề. Cậu không hề có tí thời gian thữa nào cả, nhưng cậu muốn hát để thay đổi tâm trạng, hay đúng hơn là cậu muốn trốn tránh cái thực tại này. Cậu hát liên tục suốt 1 tiếng, thay đổi luân phiên giữa những ca khúc từ anime và nhóm nhạc cậu thích. Mồ hôi vẫn còn nhễ nhại, Itsuki biểu lộ rõ vẻ quyết tâm của mình.

“Yosh…tiếp tục chiến đấu thôi nào…chiến đấu với hiện thực tàn khốc này…”

“Hả? À…ừm…đừng lo lắng nhé, tôi nghĩ ông sẽ ổn thôi.”

Miyako không thực sự để ý đến mấy lời khi nãy của Itsuki, vì tâm trí cô hiện giờ đang hoàn toàn chú tâm vào cuốn tiểu thuyết rồi.

“Nhân vật chính bộ này thì lập dị ở chỗ nào cơ chứ?”.

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Miyako vẫn rất thích đọc.

Itsuki quay lại trước màn hình máy tính của mình, thứ cậu ấy bật lên không phải bản thảo mà là cửa số email.

“Để xem nào… mình phải xin lỗi như nào để biên tập viên thông cảm cho cái tình hình cấp bách này không nhỉ…?”

“Ể?! Ông không viết nữa à?”

“Bah-ha-ha! Đồ ngốc! Nếu như kịp thì tôi đã viết rồi! Nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn, vì vậy tôi sẽ gửi email kèm theo lời xin lỗi hợp lý, chắc chắn tay biên tập đó sẽ bỏ qua vì tình cảnh hiện tại của tôi thôi.”

“...Nếu như ông nghĩ nó sẽ hiệu quả thì cứ thử xem.”

Bỏ qua những ẩn ý trong câu nói của Miyako, Itsuki bắt đầu suy nghĩ về nội dung của email. Cách thông thường nhất vẫn là nên nhẹ nhàng xin lỗi rồi cầu xin được gia hạn thêm thời gian một cách thành khẩn.

Xin chào. Đây là Hashima. Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của anh.

Em rất xin lỗi khi phải thông báo rằng tập 5 “Cuộc chiến ma pháp của em gái” có lẽ sẽ không hoàn thành kịp trước thời hạn rồi. Liệu anh có thể gia hạn cho em thêm 2 ngày nữa được không?

Một lần nữa, em rất xin lỗi vì điều này.

“Như thế này chắc là ổn rồi đúng không?” Miyako nói trong khi nhìn vào màn hình.

“Không hề.” Itsuki lắc đầu phủ nhận.

“Tại sao ?”

“Vì nếu tôi thừa nhận hết đây là lỗi lầm của mình thì tên biên tập viên khốn nạn đó sẽ trách móc tôi và tôi không thể cãi lại lời hắn. Chỉ riêng việc gửi cái email tôi thấy đã tào lao rồi, sau đó còn bị ăn chửi trực tiếp nữa thì ai mà chịu được, vậy thì viết cái email này chỉ tốn công vô ích thôi.”

“...Cơ bản lỗi vẫn là do ông cả mà, đúng chứ?”

“Bà sai rồi!”

Itsuki đập tay xuống bàn.

“Tôi sai chỗ nào?”

“Nghe này, toàn bộ lí do mà khiến tôi chật vật với tập 5 là vì nó chứa đầy những phân đoạn  cực kì khó viết, chúng là những tình tiết quan trọng nhất của toàn bộ series, là thứ mà các độc giả mong đợi trong suốt thời gian qua.”

“Ừm, ừm…”

“Thử nghĩ xem nếu tôi bỏ qua một vài phân cảnh quan trọng trong số đó chỉ vì cái deadline chết tiệt này, bà nghĩ độc giả của tôi có cảm thấy thỏa mãn sau khi đọc xong tập này không? Tất nhiên là không rồi.”

“...Ông nói cũng đúng.”

“Đúng vậy. Những độc giả quá khích đó sẽ không chỉ tức giận với tôi mà còn tức giận với cả biên tập viên và nhà xuất bản vì đã quá nghiêm khắc trong việc giao nộp bản thảo mà không quan tâm đến chất lượng của nó ra sao. Họ sẽ dần mất hết niềm tin với nhà xuất bản rồi sau đó sẽ dừng mua tất cả các tác phẩm của tôi bao gồm “Cuộc chiến ma pháp của em gái” và cả tác phẩm của những tác giả khác. Nhà xuất bản sẽ thua lỗ, giá cổ phiếu không ngừng đi xuống, cuối cùng thì công ty sẽ dừng hoạt động và những tên biên tập viên đó sẽ phải lang thang kiếm sống ngoài đường! Bah-ha-ha! Đáng đời lũ khốn đó!”

“...Nhà xuất bản của ông còn phát hành cả cổ phiếu luôn hả?”

Có hàng tá những thứ khác để Miyako phản bác lời nói của Itsuki, nhưng cô quyết định hỏi câu đó trước.

“Ừ thì không…Đừng có mà soi mói từng lời tôi nói kĩ thế chứ.”

“Xin lỗi.”

Itsuki hắng giọng, nghiêm túc nói:

“Chung quy lại! Tôi vì bảo vệ thanh danh của nhà xuất bản và cuộc sống của biên tập viên mà bất đắc dĩ trễ hạn bản thảo. Thế thì hà cớ gì mà tôi phải cúi đầu nhận lỗi rồi lại còn bị tên biên tập đó càu nhàu nữa. Thật quá bất công! Đáng lẽ ra, tôi nên được khen thưởng vì đã thường xuyên trễ hạn để có động lực tiếp tục làm việc mới đúng chứ.

“Vậy sao…?”

Itsuki ngó lơ vẻ mặt nghi hoặc của Miyako.

“Để tôi thử viết email dựa trên sự thật này xem sao.”

Xin chào. Đây là Hashima. Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhiệt tình của anh.

Về tập 5 ”Cuộc chiến ma pháp của em gái” đáng ra em phải gửi cho anh bản thảo vào ngày hôm qua rồi, nhưng không ngờ việc cải thiện chất lượng lại cần thêm một khoảng thời gian nữa.

Tất nhiên em có thể ưu tiên thời hạn và hoàn thành bản thảo trước lúc đó, nhưng như anh biết thì tập 5 có thể nói là một trong những tập quan trọng nhất, nắm giữ vai trò bước ngoặt trong cả bộ truyện. Là một biên tập viên anh ắt hẳn anh cũng nhận ra một tập truyện quan trọng như vậy mà xuất bản với chất lượng kém sẽ khiến các độc giả cảm thấy thất vọng – không những vậy nó còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà xuất bản và những thành tựu to lớn của đội ngũ biên tập viên. Và tên tuổi của mọi người cũng không ngoại lệ, thưa anh Toki.

Em không mong muốn thảm họa này xảy ra, vậy nên thật đáng tiếc khi em sẽ phải lùi lại thêm hai ngày, và điều này là hoàn toàn cần thiết vì sự an nguy của bộ truyện cũng như nhà xuất bản.

Cảm ơn vì đã hiểu cho em.

“Ồ….” Đọc xong bức mail, Miyako lẩm bẩm

“He-he-he…như này được chứ.”

“...Cái cách ông rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm rồi làm như nó là vì lợi ích của mọi người cũng ghê gớm thật.”

“Hehe…”

“...Đọc được email như này.tôi mà là biên tập của ông chắc tôi cho ông một trận quá.”

Miyako nói vậy khiến Itsuki có chút lo sợ.

“...V-vậy email này sẽ khiến anh ta hơi khó chịu à?”

“Không chỉ hơi thôi đâu. Ngay từ đầu ông đã là người trễ hạn bản thảo, thế mà còn cố văn vẻ được. Đã không nhận lỗi thì thôi, lại còn tự ý đòi kéo dài thêm thời gian “thật đáng tiếc khi phải lùi lại thêm hai ngày”. Ông nghĩ mình là ai chứ hả…?”

“Ừ thì…”

“Với cả email này còn dài lê thê nữa. Kiểu gì anh ấy cũng sẽ nghĩ  “Nếu cậu có thời gian ngồi viết đống này thì sao không cố làm cho xong bản thảo đi?”

“Hmm…tôi không ngờ độ dài cũng là vấn đề đấy.”

Miyako nói cũng có lý. Trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như này, khi chỉ muốn nhận được bản thảo càng nhanh càng tốt thì tự dưng lại nhận được một cái email bào chữa dài dằng dặc như này cũng có thể khiến bất kỳ ai quạu lên rằng :”Đừng có vòng vo nữa và nhanh giao nộp bản thảo đây.”

Tuy nhiên để hợp lý hóa lời bào chữa, Itsuki nghĩ mình chỉ cần kéo dài thêm thời gian. Nhưng chính cậu cũng không thể ngờ nó lại nảy sinh ra một vấn đề mới cần giải quyết, vì vậy kế hoạch biện minh để trốn trách trách nhiệm của Itsuki nhanh chóng đổ bể.

“Nếu vậy thì…tôi sẽ vờ như mình đang trong một tình huống bất đắc dĩ không thể làm được gì.”

“Ví dụ như?”

“...Chẳng hạn như tôi đang ở ngân hàng thì đột nhiên có một tên cướp xuất hiện bắt tất cả mọi người bên trong làm con tin cho hắn, cho nên tôi mới không về nhà được.”

“Nghe hay đấy, cơ mà đối với nhà xuất bản họ chỉ coi nó là trò hề mà thôi.” Miyako ngay lập tức kéo Itsuki thoát khỏi ảo tưởng của cậu.

“Hmm… hay là bảo em gái tôi bị bắt cóc tống tiền, chúng còn dọa nếu hé nửa lời ra ngoài chúng sẽ giết em ấy. Vậy nên giờ tôi đang phải gom đủ tiền để chuộc lại em gái, làm gì có thời gian để mà viết lách nữa.”

“Ừm…Ông làm gì có em gái.”

“Thì…em trai. Nói chung là tôi sẽ giải thích cho Chihiro nghe vụ này sau.”

“Ông tính trói em ấy lại rồi làm như đang bị bắt cóc thật à?”

“Mmm… việc đó có vẻ không được đúng đắn cho lắm.”

“...Tên cuồng em gái như ông coi bộ cũng biết yêu thương em trai mình cơ đấy.” Miyako khúc khích cười

Itsuki nghe vậy liền đỏ bừng mặt.

“Đừng để ý đến tiểu tiết, giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng kiếm được cớ cho qua chuyện thôi.”

“Hmm…” Miyako nghĩ ngợi dù cô không liên quan đến chuyện này, và cô cũng hầu như chẳng có hứng thú gì cho cam.

“Nhớ ra rồi, có lần mình xin nghỉ làm vì cảm cúm hồi tháng 1. Dù hiện tại dịch có phần đỡ hơn khi trước, nhưng vẫn còn kha khá người mắc mà.”

“Hmm…Cảm cúm à? Không được đâu,tại vì tôi viết tiểu thuyết tại nhà rồi lại còn dùng email gửi đi nữa…Tôi nghĩ tên biên tập viên ác quỷ đó không quan tâm đến chuyện tôi bị cúm đâu, kiểu gì hắn cũng bắt tôi phải làm việc cho mà xem.”

“Khó thế nhỉ.”

“Nhưng giả ốm cũng là một ý hay đấy chứ, nếu đủ nghiêm trọng thì có thể cảm thông được…hoặc đến mức khiến hắn ta không có cách nào kêu ca…”

Itsuki suy nghĩ một lúc rồi viết lại email mới.

xXin chèo.Đâay là Hasima.kảm on xự giúp đỡ nhiệt tình củaa ênh.

Iem nnghĩa mềnh dính STD rồi.

Mong ênh gia hạn cho em thên 2 ngầy

Iem kảm ưn

“Sao ông viết lăng nhăng thế?” Miyako nhăn mặt hỏi.

“Tôi muốn tạo cảm giác dù đang bị bệnh tật hành hạ nhưng vẫn cố gắng liên lạc bằng được cho biên tập viên.

“Ồ ồ, tôi hiểu rồi…nhưng mà ông viết sai chính tả nhiều quá, nhìn giống như ông đang cố tình làm điều đó vậy.

“...Cũng đúng.Vậy thì giảm còn một nửa lỗi sai cho chắc ăn.”

Itsuki tiếp thu lời khuyên của Miyako rồi sửa lại đoạn email.

“Ủa mà sao ông lại tự nhận mình bị STD?”

“Tôi nói nhỏ cho bà biết nhé, tên biên tập viên khốn nạn của tôi bên ngoài thì cư xử cao thượng và nghiêm chỉnh lắm, nhưng tôi biết hắn ta rất thích tới những câu lạc bộ tình dục ở trung tâm thành phố. Mỗi khi đi công tác, hắn chắc chắn sẽ tìm kiếm những nơi như vậy đầu tiên.”

“...Kinh tởm.”

Ấn tượng của Miyako về Kenjiro Toki bị thụt giảm sâu sắc mặc dù hai người chưa từng gặp nhau.

“Nếu biết tôi dính STD, hắn ta sẽ không dám trách móc tôi. Có khi còn đồng cảm ấy chứ bởi vì hắn cũng mắc bệnh như tôi mà.”

“Sẽ còn tệ hơn nếu anh ấy cảm thông cho ông đấy...” Miyako hơi đỏ mặt

“Itsuki,cậu…um, định giải thích sao cho đủ thuyết phục để anh ta tin chuyện cậu bị mắc STD đây?”

“...!”

Itsuki như ngộ ra điều gì đó, hai mắt cậu mở lớn.

Dường như Toki vẫn coi Itsuki là trai tân (điều này hoàn toàn đúng). Anh cũng biết chuyện Itsuki liên tục từ chối lời tỏ tình của Nayuta hết lần này đến lần khác, cho nên thật khó để Toki tin việc Itsuki bỗng dưng bị nhiễm STD.

“...Mmph. Khó thật đấy,”

Itsuki thất vọng tràn trề, thế rồi khi quay sang nhìn Miyako, nét mặt cậu đột nhiên tươi sáng trở lại.

“Miyako này!”

“S-sao thế?”

“Cho tôi xin kiểu ảnh lúc bà làm tư thế ahegao double peace đi!”

“Ahegao double….gì cơ?”

“Ahegao double peace ấy, bà không biết à? Đó là vẻ mặt khi bà làm tình quá nhiều rồi sung sướng đến mức mắt trợn tròn cả lên, miệng nhỏ dãi dâm dục, hai tay run run rồi làm dấu chữ V.”

“Hảả?”

“Trông như lúc bà đang phê á. Ờm…như thế này này.”

Itsuki làm mẫu cho Miyako tư thế ahegao double peace đẹp nhất của mình.

“Agh! Bộ mặt kinh tởm này là gì đây? Ông tính chụp bức ảnh này để làm gì hả?”

Itsuki từ tốn giải thích cho Miyako đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên.

“Tôi định viết mail rồi đính kèm thêm bức ảnh này sau đó nói rằng ”Đây là con đĩ đã khiến em mắc STD! —-chứng cứ đầy đủ như vậy kiểu gì hắn cũng sẽ tin lời tôi thôi—-”

“Tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu, đồ đần này!”

Miyako thẳng thừng từ chối rồi tát một cái thẳng vào mặt Itsuki, mặt cô đỏ bừng bừng, thở dốc.

“Chuyện này thật vớ vẩn! Tôi về đây! Thay vì ngồi suy nghĩ mấy cái chuyện không đâu vào đâu thì tốt nhất ông nên tập trung viết nốt bản thảo thì hơn đó! Hiểu chưa hả tên ngốc?!”

“Vâng…(´▪ ω ▪`)”. Itsuki chán nản gật đầu rồi đáp.

“Thật tình…”

Miyako bất lực thở dài, đúng lúc cô đang định mở cửa đi về thì ngay lúc đó một người đàn ông mặc vest bước vào phòng với vẻ mặt đáng sợ.

“Ể?! Anh là ai thế,sao anh lại ở đây?” Miyako hét toáng lên.

“Ồ,xin thứ lỗi,” anh ta cúi đầu từ tốn nói.”Tôi tên là Toki, và tôi là biên tập viên được chỉ định của tên ngốc này.”

“Vậy ra đây là biên tập viên của Itsuki à.” Miyako dò xét kỹ lưỡng người đàn ông.

“Anh ta trông đàng hoàng và lịch thiệp như vậy, hoàn toàn không có vẻ gì là người mà Itsuki miêu tả khi nãy cả.” Nhưng Miyako biết cô không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Toki không để ý đến cô mà đang nhìn chằm chằm vào Itsuki đang co rúm người lại vì sợ hãi và hoang mang.

“Ch-chờ đã…làm thế quái nào mà anh biết em ở đây…?!”

“...Đề phòng trường hợp cậu bỏ trốn, lần cuối chúng ta gặp mặt tôi đã cài đặt một ứng dụng định vị vào điện thoại cậu rồi.”

“Cái gì…? Anh dám tự tiện động vào điện thoại em sao? Như vậy là phạm tội đó!”.

Itsuki to tiếng phản đối.

“Nếu để cuốn sách được phát hành đúng hạn mà phạm tội thì cũng chẳng sao. Đó mới là phong thái của biên tập viên chuyên nghiệp.”

Chuyện này đang đi quá xa rồi đấy, Miyako nghĩ thầm, nhưng cô chẳng đủ can đảm để nói ra. Anh ta đúng là một kẻ lập dị mà… hoặc cũng có lẽ tất cả biên tập viên trên thế giới này đều như vậy hết.

“Hừ…khá khen cho anh vì đuổi được đến tận đây…nhưng đáng tiếc là bản thảo tập 5 em vẫn chưa hoàn thành xong!”

“...Đừng có lên giọng với tôi.” Toki quát lớn rồi lườm Itsuki. “Được rồi, nếu giờ mà chưa xong thì tôi chỉ còn cách bắt cậu hoàn thành nốt thôi. Đi theo tôi mau.”

“Ahg?! Anh tính làm gì thế hả?”

Toki nắm chặt tay Itsuki, tay còn lại cất máy tính vào trong cặp rồi kéo cậu đi.

“A-anh định đưa em đi đâu đây?! Đ-Đừng nói là…anh sẽ ném em vào một nơi nào đó cho đến khi em xong việc à…?”

“Đúng thế,”

Câu trả lời của Toki khiến cho Itsuki khiếp sợ.

“Vậy ít nhất em cũng được ở khách sạn giống như Kanikou phải không…?

“Nói nhăng cuội gì thế? Những người được nhà xuất bản chi tiền cho ở khách sạn chỉ có Kani-sensei và các tác giả khác có tác phẩm được chuyển thể thành anime mà thôi. Cậu biết rõ nơi chúng ta đang đến là đâu mà, 2 năm trước chính cậu cũng trải nghiệm rồi còn gì. Chính là căn phòng dưới tầng hầm nhà xuất bản đấy.”

“Khôngggggg! đừng nhốt em xuống căn phòng  đó lần nữa mà! Khôngggggg!”

Itsuki hét rống lên hệt như một kẻ xấu bị phong ấn vào chiều không gian khác, còn Toki không chút nhân nhượng kéo cậu đi.

“T-thả em ra,đồ quái vật! Thể xác em có thể bị giam cầm, nhưng anh chẳng thể nhốt nổi tâm hồn và lý trí tự do của em đâu! A, bỏ tay ra, đau quá ai da…”

Dáng người Toki chỉ ở mức tầm trung nhưng vẫn đủ đô để giữ lấy Itsuki đang ra sức chống cự một cách dễ dàng.

Chật vật mãi mới ra được khỏi phòng, Toki đột ngột dừng lại quay qua nhìn Miyako.

“...Xin lỗi nhé, em là bạn gái Itsuki à?”

“Không, không phải vậy! Bọn em chỉ đơn thuần là bạn đại học thôi!”

Thấy Miyako đỏ mặt trả lời, Toki không hỏi thêm gì nữa mà trực tiếp đưa cho cô một tấm danh thiếp rồi nói

“Tên ngốc này có thể sẽ cố chạy trốn lần nữa đây, nếu việc đó xảy ra thì hãy gọi cho anh nhé.”

“V-vâng,” Miyako căng thẳng gật đầu.

“...Tôi sẽ thanh toán hóa đơn phòng này cho, nên em cứ thoải mái mà ở lại thêm lúc nữa đi.”

“À,vâng…em cảm ơn…”

Toki quay người đi, kéo theo Itsuki đang khóc lóc cầu cứu.

“Thả ra! Miyako làm ơn cứu tôi vớiiiii!”

Cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình Miyako trong phòng, cô lấy tấm danh thiếp của Toki ra ngắm nghía thử.

“Hmm, biên tập viên à…?”

Cô không hiểu rõ về công việc này lắm, nhưng giờ cô biết nó không hề dễ dàng gì với Toki.

“Thảo nào anh ta hay đi đến mấy câu lạc bộ tình dục” Cô bất chợt như thấu hiểu cảm giác của Toki, lẩm bẩm như vậy.

Bình luận (0)Facebook