Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Khoả thân.

Độ dài 5,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:24:49

Cuối tháng một, Miyako, đã được giải thoát khỏi kỳ thi cuối kỳ, đang đứng trước cửa nhà Itsuki.

“…Này, xin chào!”

Cô cất tiếng gọi sau khi nhấn chuông cửa vài lần.

“A, Itsuki! Mình, ưm, mình vừa thi cuối kỳ xong hôm nay nên giờ đang rảnh lắm! Mình ghé qua để để báo cho cậu biết đây! Nếu cậu cần gì thì cứ nói nhé, mình luôn sẵn sàng giúp nên…”

Miyako vừa đỏ mặt vừa nói càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng ngay lập tức khựng lại khi nhận ra rằng Itsuki đang ăn mặc đường hoàng.

“Ưm, cậu định đi đâu à?”

Itsuki khoác lên mình áo ấm cùng chiếc khăn choàng quấn cổ, trông như sẽ rời khỏi nhà bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, cậu vẫn lắc đầu.

Câu trả lời nằm ở giọng Nayuta đang hét lên từ bên trong.

“Itsuki! Mau đóng cửa lại đi! Anh để gió lùa vào đây này!”

“Cứ vào đi!” Itsuki giục.

“Ừm, được rồi.” Miyako dịu dàng đáp.

Trong ngôi nhà vẫn lạnh không khác gì ở bên ngoài. Nayuta đang tự chùm kín cả nửa người bằng tấm chăn của chiếc bàn sưởi để lộ ra nửa còn lại cũng trang bị kín mít như Itsuki, nhỏ đang chăm chú đọc một quyển tạp chí manga.

“Mừng chị mới thi xong Myaa.” Nhỏ nói, chỉ xoay duy nhất khuôn mặt mình qua để chào Miyako.

“Cảm ơn em, Nayu. Trời ạ, trong này lạnh thật. Sao mọi người không bật máy sưởi lên thế?”

“…Vì nó mới hỏng khi sáng rồi. Tại sao là là hôm nay chứ… Grrr.”

Itsuki vừa nói vừa đắm mình vào chiếc bàn sưởi, khẽ rùng mình nhưng không quên ngoái lên trừng mắt nhìn cái điều hoà trên đầu.

“Tao thật sự vô cùng thất vọng về mày…”

“Cậu đã gọi người tới sửa chưa?”

“Ờ, nhưng họ nói không thể đến trong vòng ba ngày nữa. Cái bàn sưởi thật là vị cứu tinh khi giữ cho bọn này khỏi chết cóng, ít nhất là vậy, nhưng tớ chẳng thể nào làm việc trong tình trạng này được.”

“Thế sao cậu không tới cửa hàng tiện lợi sắm một cái máy sưởi loại rẻ tiền chẳng hạn?”

“Mmm… Chúng ta vẫn còn một lựa chọn khác đấy…”

Nayuta thêm vào, ngồi bật dậy, chìa bài quảng cáo trên tạp chí cho Itsuki xem.

“Itsuki, còn cái này thì sao?”

Đó là tấm ảnh lớn chiếm trọn hai trang, trên đấy là một nhóm người mẫu áo tắm đang đồng loạt hét lên “Biển!!!!”.

“…? Em muốn chơi trò ngâm mình vào nước đá ở đâu đó trong thời tiết này à?”

“Không! Đoạn này nói về một chuyến giã ngoại của học sinh đến Okinawa.”

“Okinawa…! Chúng ta cũng có thể làm như vậy!”

“Chúng ta có thể, tuyệt!”

Nhìn cảnh Nayuta và Itsuki ăn khớp với nhau như vậy khiến Miyako thấp thỏm một chút.

“Chờ một chút đã,” cô xen vào “Hai người đang nói về cái gì vậy? Mình biết Okinawa có thể vẫn ấm vào mùa đông nhưng hai người định bay đến đó ngay bây giờ à, hửm?”

“Ừm, chắc vậy!”

Itsuki trả lời ngay lập tức.

“Chị đi cùng với bọn em đi, Myaa!”

“Hở? Chị?!”

“Chị đã thi xong hết rồi phải không? Em có thể mua vé giúp chị mà.”

“Woa, Nayu, chị không thể… ý chị là tiền bạc không phải vấn đề suy nhất ở đây…”

“Tốt quá, mọi người đều đã sẵn sàng! Chị, em và Itsuki sẽ đến Okinawa!”

“Chúng ta sẽ như thế nào cơ? Đã xong rồi à? Hả??!!”

Đối mặt với một Nayuta đang hớn hở vui mừng, Miyako không biết nên từ chối thế nào cho phải.

Và cứ như vậy, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

***

Giờ không phải mùa cao điểm nên đặt trước vé máy bay và phòng khách sạn trở nên thật dễ dàng.

Trước khi màn đêm buông xuống, cả ba người đã có mặt ở Okinawa.

“Không thể nào tin được mình đang ở đây… Ý mình là có cảm giác đây chỉ như một trạm dừng chân vậy, thật chóng vánh.”

Miyako thì thầm trên đường ra khỏi sảnh sân bay, cả người chỉ mang chiếc ba lô nho nhỏ.

“Há ha ha! Cuối cùng cũng về tới nhà rồi, Okinawa!”

Itsuki la lên, phẩy cái áo khoác đen như thể nó là cái khăn choàng thời Trung Cổ.

“Hả? Cậu sinh ra ở đây à?”

“…Không, nhưng tớ từng đến đây khoảng hai năm trước.”

“À, vậy cậu đã đi những chỗ nào?”

“Khách sạn.”

“Ừm thì tất nhiên rồi nhưng ý mình là những địa điểm khác ấy? Cậu đã làm gì?”

“Không, không gì cả, thật đấy.”

“Ưm…”

“Lúc đó là tháng tám nên khách du lịch chật kín ở khắp nơi. Và ngoài trời thì quá nóng nên tớ như tan chảy ra vậy. Cuối cùng tớ lại ở lì trong khách sạn suốt ba ngày liền.”

“Wow, cậu bị ngốc à?”

Itsuki ngượng ngùng trước biểu cảm hết sức thẳng thắn và thành thật của Miyako.

“Ngốc? Ý cậu là sao? Đó là kỳ nghỉ của tớ, tớ có thể làm bất cứ thứ gì mình thích!”

“Ừm… nhưng điều đó vẫn ngốc thật đấy, cậu hiểu mà, phải không?”

“Kh-không… Cậu mới ngốc khi nghĩ rằng tớ ngốc ấy…”

Itsuki tự cảm thấy hối hận về chuyến đi trước đến nỗi sẵn sàng khởi động cho một cuộc tranh cãi nghiêm túc.

“…T-tuy nhiên, lần này tớ sẽ rút kinh nghiệm và tận hưởng hết những gì Okinawa chiêu đãi!… Cơ mà, nóng thật đấy, tớ lại bắt đầu không muốn ra ngoài trời rồi.”

“Vâng… Không thể nào tin được giờ đang là tháng một.” Nayuta lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, nói.

“Dự báo nói hiện tại còn chưa đến 15 độ,” Miyako thêm vào. “Okinawa lúc nào cũng ấm như vậy… này, có lẽ hai người sẽ không nóng đến thế nếu cởi bớt vài lớp khoác ngoài đi.” [note35919]

“Ừm nhỉ!”

“Hay lắm!”

Itsuki và Nayuta cứ thể cởi bỏ những thứ giữ ấm cơ thể chỉ chừa lại duy nhất cái áo len bên dưới. Bọn họ cuối cùng đành phải mua áo thun và đồ lót ở cửa hàng lưu niệm trước khi bắt taxi đến khách sạn ở thành phố Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa.

Tại đây, Itsuki ở riêng một mình trong khi Nayuta và Miyako chia nhau căn phòng đôi hai giường.

“Này, Myaa, chị muốn đổi phòng với Itsuki à?”

“Không! Chúng ta đâu thể làm thế.”

“Aww… em cũng muốn được ở cùng chị lắm, Myaa.”

“Ờ ừm.”

Miyako đáp trong khi đang xoa đầu một Nayuta vừa mỉm cười vừa hí hửng lắc lư.

Sau khi dọn dẹp sơ qua phòng mình, ba người tiến bước đến nhà hàng izakaya để dùng bữa tối. [note35920]

Dẫu sao thì đây vẫn là Okinawa mà, có hàng tấn thứ đặc sản địa phương lại được phục vụ kiểu gia đình đang chờ họ thưởng thức, như cơm taco [note35921], goya champuru [note35922], rafute [note35923], rong nho và karaage gurukun [note35924], loài cá nước mặn nổi danh số một của hòn đảo.

Itsuki và Miyako đang nâng ly chúc mừng bằng hai cốc bia với chiết xuất hoa dâm bụt. Vị chua ngọt thanh mát quả là không gì sánh được trong những ngày oi bức thế này. (Những loại tinh chất này hiện đã có trên Net, bạn có thể tự tạo ra hương vị của bản thân bất cứ lúc nào. Nên kết hợp có với các loại bia nhẹ như bia trắng Bỉ hay bia Orion Okinawa để cho hiệu quả tốt nhất).

Nayuta vẫn chưa đủ tuổi uống cồn nên thay vào đó đành phải dùng tạm nước ép hoa dâm bụt.

“…Mmm, ngon thật đấy.”

“Ừm, rất hợp với món goya champuru.”

Nayuta phồng má giận dỗi trước cảnh hai người kia thưởng thức bữa ăn ngon lành.

“Ơiiii, em cũng muốn…”

“Không được, đợi đến khi em đủ 20 tuổi đã nhé!”

“Ừ,” Itsuki thêm vào. “Lo mà tận hưởng nước ép trẻ con của em đi.”

“…Vậy đó là lý do anh không xem em là bạn tình phải không Itsuki? Có phải vì em vẫn chưa đến tuổi bia bọt không?”

“Phụtttt!!”

Itsuki phun phèo hết cả bia trong miệng. Cậu nhanh chóng lau sạch bọt dính trên mép và trên bàn với cái khăn rồi nói tiếp,

“Ửm? Cái gì cơ? Anh không nghe thấy gì cả.”

“… Anh có biết nó đau đớn đến nhường nào không, khi có thể giả vờ như mình chưa nghe thấy gì sau cái phản ứng quá sức cường điệu như thế hả? Em còn quá non trẻ để hấp dẫn được anh à, Itsuki?”

“Hửm, em đã nói gì sao? Trời, ở đây bật nhạc to quá, anh chẳng nghe thấy gì sất.”

Itsuki vẫn giả nai mặc cho Nayuta cố chấp theo đuổi vấn đề.

“Em cần anh, Itsuki.”

“Em cần chanh á? Xin lỗi, anh không có.”

“Định mệnh đã dẫn lối đôi ta đến với nhau.”

“Ồ, vậy em có cần một chiếc xe không?”

“Sex với em đi.”

“Mm, bản thân anh thích trumpet hơn là sax.”

“…Em tự hỏi không biết anh có tiếp túc trò này bao lâu đây. Anh biết mình có thể thổ lộ tình cảm bất cứ lúc nào mà!”

“Bắt cướp? Ai đó vừa phạm tội à.”

“Chịch thôi!”

“Trượt? Trên một hòn đảo nhiệt đới à? Ừ, đúng rồi.”

“…Em đau lắm đó.”

“Và em cũng vừa mở rộng thêm định nghĩa của từ tỏ tình đấy biết không?”

“Em muốn tinh trùng của anh.”

“Thanh Tùng? Đó là ai vậy? Mà điều đó có liên quan gì tới chuyện yêu đương chứ!”

“…Rồi, vậy nâng cấp độ lên một chút nhé. Trăng đêm nay đẹp quá!”

“Chắc rồi!”

“Hả? Đó còn không phải là cách Natsume Soseki dịch…” [note35925]

“Anh biết! Anh chỉ đang cố dắt mũi em thôi.”

“Vậy, em cũng thích điều đó vì nó thuộc về anh.”

“Tanh? Không, anh cũng không thích cái mùi ấy… Này, chúng ta dừng lại được chưa? Anh bắt đầu mệt rồi đấy!”

“Vâng, nếu anh cho em ít bia.”

“Chui lại vào trong trứng đi, nhóc con!”

Itsuki đáp trả đồng thời dùng chiếc đũa đâm lấy nguyên một quả trứng trong món rafute rồi đưa cho Nayuta. Với âm thanhh “um” nhẹ nhàng, nhỏ cho tất tần tật mọi thứ vào miệng, kể cả chiếc đũa.

“Mmmm… nhom nhom nhom…”

“Đừng có liếm môi kiểu đấy!”

Cậu nhanh chóng giật cái đũa ra trong khi Nayuta đang cố tạo ra cảnh tượng liếm láp ồn ào và ướt át nhất có thể. Đầu đũa vẫn còn kết nối lấy đôi môi của nhỏ bằng một sợi nước bọt hình cánh cung thõng xuống.

“Wow, Itsuki, anh để trứng của mình lòng thòng trước mặt em như vậy. Anh hư thật đấy!”

“Em có thể nào đừng phun ra mấy từ ngữ gợi cảm kiểu vậy nữa được không?”

Đôi má hơi ửng hồng, Itsuki quay lại bàn tiệc còn Nayuta vơ lấy ít karaage bằng đôi đũa của chính mình.

… Và trong thời gian hai người kia trao nhau lời đường mật, Miyako lại chiềm trong cơn khủng hoảng, mắt đảo tứ phía, tự vấn bản thân mình rằng đã đến lúc can thiệp hay chưa.

***

Trở về khách sạn, Itsuki bật máy tính lên và trở lại công việc. Cậu ta chỉ mới uống một ly bia và nhiêu đó là chưa đủ để bản thân cậu bị đánh gục. Thêm vào đó, bữa ăn no nê những món đặc sản miền nhiệt đới, cơn gió nhẹ luồng qua cửa sổ đêm tháng giêng vừa đủ để Itsuki tái thiết lại tâm trí mình. Công việc vì thế mà cũng nhanh hơn hẳn.

Điều này cũng khiến cậu phải nghĩ lại về mùa đông ở Okinawa trước lúc kiệt sức hai giờ sau đó.

Ngay khi, Itsuki vừa định trở lại làm việc, bỗng có tiếng gõ cửa.

Cậu bước ra và phát hiện Miyako đang đứng ở đó, tóc cô nàng hơi ướt còn trên tay thì xách túi hàng từ FamilyMart.

“…Kanikou đâu?”

“Nayu tắm xong đi thẳng lên giường rồi!”

“Ờ.”

Sau khi được mời vào phòng, Miyako lấy từ trong túi ra cơ số lon bia: từ Nangoku Chuhai đến Orion Southern Star và Special X.

Itsuki chưa bao giờ tìm thấy những nhãn hiệu này ở Hoshu.

“Mấy cửa hàng tiện lợi ở Okinawa tuyệt thật. Họ có cả cơm taco ăn liền, cơm nắm với nhân thịt heo viên, đủ thứ burger và đồ ăn vặt phiên bản giới hạn, thậm chí có cả mì soba nhưng trông như oden… Ồ, còn vô số loại nước ép đặc sản bên trong máy bán hàng tự động nữa.”

“Ờ rồi, tớ hiểu mà. Lần trước đến đây tớ toàn ăn ở cửa hàng tiện lợi.”

“Wow, không hẳn là vậy nhưng mình có lời khen dành cho cậu đấy.”

Miyako sượng trân quay sang bật nắp lon Southern Star và bắt đầu hớp vài ngụm. Về phần Itsuki, cậu chọn mình Nangoku Chuhai vị shequasar-dứa, một sự kết hợp độc đáo khác từ Okinawa. [note35927]

Cậu ta đã không uống gì trong suốt thời gian viết bản thảo nên giờ mới nhận ra mình đang khát đến mức nào.

“Sao, được không?”

“Ờ, không tệ.”

Itsuki dừng lại sau khi nốc bia liên tục hòng đập tan cơn khát.

“Vậy à? Mình nghĩ cái của mình cũng chỉ tàm tạm thôi, ước gì có ít chiết suất hoa dâm bụt ở đây.”

Hai người cứ tiếp tục tán chuyện như thế cho đến lon thứ hai được khui ra.

Miyako vẫn phân vân không biết nên chọn cái nào tiếp theo.

“Này, Itsuki.”

“Hửm?”

“Cậu nghĩ sao về Nayu?”

“Biến thái.”

Câu trả lời đến ngay lập tức.

“Ừm, thì… cũng đúng thật. Nhưng lúc nào em ấy cũng bảo rất yêu cậu… Ý mình là, đã bao giờ cậu suy nghĩ về chuyện hẹn hò với Nayu chưa,  chỉ một chút thôi cũng được?”

“…Nghĩ về… hả? Tớ đã từ chối nhỏ rồi. Khoảng năm trước.”

Vì hơi men, Itsuki gặp khó khăn trong việc tập trung ánh của của mình.

“Thật á?! Khi nào vậy?”

Cậu mở tiếp lon Special X, làm một hơi, ợ nhẹ tạo thành tiếng động mà đối với Miyako, nó dễ thương đến lạ.

Itsuki bắt đầu giải thích cặn kẽ về việc Nayuta quay trở lại căn hộ của cậu ba ngày sau buổi gặp đầu tiên để hỏi thăm ý kiến về tác phẩm đầu tay cũng như lời tỏ tình của nhỏ.

Lúc ấy, “Tôi hiện không thể hẹn hò với cô được!” chính là câu trả lời của Itsuki.

Nayuta đã bật khóc ngay trong khoảnh khắc, còn Itsuki, luôn tự dằn vặt mình như một đứa khốn nạn mỗi lần nhớ lại, cái lúc mà cậu ta chỉ biết nhìn Nayuta gục mặt xuống đầu gối khóc như mưa trong căn hộ của mình.

Kể cả khi, đó không thật sự là lỗi của mình, Itsuki thấy bản thân thật vô dụng vì cậu đã chẳng thể làm bất cứ thứ gì để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Lúc Nayuta rời đi, mặt hơi cúi xuống, Itsuki có thể nghe thấy nhỏ thì thầm.

“…Anh vẫn sẽ nói chuyện với em chứ? Anh Hashima?”

Itsuki bấy giờ như vỡ vụn bởi mặc cảm tội lỗi, ngập ngừng đáp.

“C-chắc chắn rồi. Ý tôi là… tôi cũng thích có thêm vài tiểu thuyết gia làm bạn…”

…Cậu ta không thể nào lường trước được chuyện Nayuta quay trở lại nhà cậu vài ngày sau đó. Sau cùng, việc cậu ta thừa nhận “thích” có thêm vài người bạn khiến Itsuki cảm thấy mình thật độc ác nếu cứ thế đuổi nhỏ đi. Thế là cậu mời Nayuta vào, hai người họ bắt đầu chơi game và nhiều thứ khác cùng nhau.

Nhỏ cứ tiếp tục ghé qua nhà Itsuki ngày hôm sau, ngày hôm sau rồi ngày hôm sau nữa và cuối cùng dẫn đến mối quan hệ như hiện thời.

“Ohhhh…”

“Oh cái gì chứ?”

“Mm, mình thấy có lỗi quá. Suốt thời gian qua, mình đã mường tượng cậu là một gã xấu xa né tránh lời tỏ tình của cô bé dễ thương nhưng vẫn bố thi cho tí chút niềm tin để nhỏ tiếp tục quấn lấy cậu.”

“… Cậu nghĩ như vậy thật á?”

Itsuki liếc nhìn ảm đạm.

Miyako chỉ biết cười trừ.

“Thế tại sao hai người lại không hẹn hò? Ý mình là em ấy cũng dễ thương và… mà thôi. Không có gì đâu!”

“?”

Miyako bẻ ánh nhìn ra khỏi Itsuki đang sững sờ.

Thế tại sao hai người không hẹn hò?

Cô nhớ một trong số những người bạn của mình đã hỏi Miyako vô số lần và lần nào cũng đặt cô vào tình huống khó xử.

Đó là vì cô ấy không hề muốn hẹn hò với một người chỉ vì người ấy xinh đẹp, hay thông minh, hay là đội trưởng đội bóng đá, hay lắm tiền, hay có một tương lai xán lạn, hay bất cứ thứ gì tương tự vậy. Có lẽ, cô ấy chỉ chỉ thích ai đó khi thời gian đã đủ dài và khi Miyako thật sự muốn.

Thế mà mọi người cứ liên tục giả định rằng cô nọ sẽ đi với chàng kia để rồi mọi thứ lại hoá ra hết sức kỳ quặc khi nó không trở thành sự thật, Miyako phát bực vì chuyện ấy.

“…Vậy, cậu thật sự không có suy nghĩ gì về em ấy hết nhỉ?”

Miyako thử lại lần nữa.

“Tất nhiên, câu hỏi của cậu thật ngu ngốc,” Itsuki quay mặt sang một bên. “…Tớ không hề nghĩ ‘bất cứ thứ gì’ về nhỏ hết. Không hề. Và chuyện đó thật nhảm nhỉ.”

Chứng kiến khuôn mặt ngoảnh đi, đỏ lên vì e thẹn của Itsuki khiến Miyako muốn khóc ngay tại chỗ.

“… cậu đã bao giờ đọc sách của Kanikou chưa, Miyako?”

Itsuki thì thầm, mắt vẫn nhìn lảng xuống dưới nền nhà.

“… Chưa.”

Cô trả lời.

“…Cậu nên đọc đi, miễn là cậu không có bất cứ ý định sáng tác nào trong tương lai, nếu không cậu sẽ thấy mình là kẻ thua cuộc ngay tức khắc. Nếu cậu có thời gian rảnh đọc sách của tớ thì hãy dành nó cho tác phẩm của Kanikou đi…”

Itsuki tuyên bố một mình như thể cậu đang đọc thoại vậy. Lời độc thoại kết thúc ngay khi cậu ta gục xuống rồi bắt đầu ngáy ngủ.

Lắng nghe những lời lẽ lạ lẫm và cực kỳ khiêm nhường của Itsuki khiến Miyako sốc nặng.

“…Chắc cậu đã phải chịu đứng rất nhiều nhỉ…”

***

Sáng hôm sau, ba người họ ngồi lại cùng nhau dùng bữa sáng trong nhà hàng bên dưới khách sạn, đồng thời cùng nhau sắp xếp lịch trình.

“Đây là chuyến du lịch Okinawa đầu tiên của chúng ta,” Miyako lên tiếng. “Vì vậy nên có vài nơi nhất định phải đến thăm như Thành cổ Shuri và Thuỷ cung Churaumi nữa. Bên cạnh đó, hai người có có đề xuất gì cho mùa đông trên đảo không? Thứ gì mà hai người muốn làm ấy?”

“Um…”

“Meoooo…?”

Đó là tất cả những phản ứng đến từ Itsuki và Nayuta, mí mắt họ vẫn còn sụp xuống vì mệt mỏi, đang ưu tiên nhai nhóm nhép từng miếng từng miếng cá nướng.

“Mình nhắc lại là hai người có muốn đi đâu không?”

“…Này, ồn quá. Nhứt hết cả đầu…” Itsuki nhăn nhó.

“Hửm, cậu vẫn còn say à?”

“…Đừng có nhảm nhí… Thế quái nào mà tớ say được chỉ sau một lon bia chứ?”

“Một lon…? Cậu không nhớ bản thân đã làm gì tối qua sao?”

“Ờ thì… Tớ viết đến tận khuya rồi ngủ gục lúc nào không hay…”

Miyako thở dài. Quả đúng là cậu ta chả nhớ gì cả. Và cô ấy thậm chí còn không có hứng để nói cho cậu biết sự thật.

Sau khi tâm sự, Miyako đã dành một lúc lâu để ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ngây thơ của Itsuki.

Sẽ thật kỳ cục nếu cô tiết lộ nó với cậu.

“Vậy cuối cùng cậu có muốn đến đâu không?”

“Mmmmhp… Đảo sa mạc.”

Một bên lông mài của Miyako nhích lên.

“Cái gì cơ?”

“Trong tập truyện tiếp theo, Anh hùng và em gái mình sẽ mắc kẹt trên hòn đảo sa mạc nên tớ muốn tự mình kiếm ít tư liệu.”

“Hmmm… Được thôi, quanh đây có thể vẫn còn hòn đảo hoang sơ nào đó mà chúng ta đến được. Mình sẽ nghiên cứu thử xem sao.”

Và rồi, chỉ vừa quá trưa, ba người đã có mặt trên một hòn đảo cách xa khỏi trung tâm vùng Okinawa.

Bằng cách trò chuyện với nhân viên khách sạn nơi họ dùng bữa sáng, Miyako biết được trên đảo gần như hoàn toàn không có người vào khoảng thời gian này trong năm.

“Cảm ơn trời là chúng ta có Myaa ở đây. Ha, Itsuki?” Nayuta ríu rít.

“…Ừm.” Itsuki đáp.

Trong khi phòng khách sạn, vé máy bay hay những thứ có thể giải quyết bằng cách đặt trước, Itsuki có thể xử lí hết được, không vấn đề gì cả. Việc trò chuyện với những con người bằng xương bằng thịt thật ra lại trở thành một thách thức.

Miyako và kỹ năng giao tiếp thần thánh của cô ấy quả là vị cứu tinh của Itsuki.

Y như những gì người nhân viên đó đã nói, không có bất kỳ du khách nào trên đảo ngoại trừ ba người họ. Và nơi này cũng khá bé nữa.

Ba người đi bộ trên con đường mòn nhỏ, chụp hình với điện thoại thông minh mang theo người, chẳng bao lâu sau, họ đã chạm tới bãi biến ở hướng đối diện của hòn đảo, đại dương xanh ngắt đang trải ra trước tầm mắt của cả ba.

“Woww…” Miyako lên tiếng.

“Biển kìaaaaaaa!” Nayuta ngâm nga câu nói như thể được trích ra từ một cảnh anime hành động rẻ tiền. Nhỏ tháo giày, dùng đôi chân trần rẽ cát sang hai bên tạo thành con đường của riêng nhỏ.

“Ô, lạnh thật đấy! Lẽ ra mình phải biết sớm hơn chứ.”

Miyako làm theo, cởi cả hai chiếc giày, ngâm đôi chân đất xuống dòng nước biển trong xanh như ngọc.

“Có lẽ chúng ta nên bơi một chút, Myaa! Ở đây chỉ có bọn mình thôi.”

“Em điên à? Chúng ta làm gì có đem theo đồ bơi đâu.”

“Sao lại cần đồ bơi chứ?” Nayuta đáp trả hết sức bình thản. “Làm gì có ai ở đây đâuuuu…”

“Hả?”

Miyako hoang mang hỏi lại trước Nayuta đang bắt đầu luồng lách ra khỏi chiếc áo phông của mình.

“Woa! Em làm gì vậy Nayuta? Itsuki, nhìn đi chỗ khác mau!”

“À ờ, tớ biết rồi.”

Cậu ta đã tự động quay đi theo phản xạ chả cần nói rõ Nayuta đã làm gì tiếp theo.

Không chút chần chừ, Nayuta bỏ chiếc áo sơ mi và váy xuống, quăng chiếc quần lót lên trời trước khi nó rơi xuống nước rồi chìm nghỉm. Giờ nhỏ đang không một mảnh vải che thân.

Cái cách mà em ấy la lên “Bắnnnn!!” chỉ góp phần làm mọi thứ trở nên kỳ cục hơn. Một vài giọt nước trong số ấy đã thấm vào quần áo Miyako.

“Này! Thôi nào! Mặc quần áo của em vào đi!”

“Lạnh thật đấy, Myaa!”

Nayuta tròn xoe đôi mắt, như thể điều này vô cùng bất ngờ vói nhỏ.

“Tất nhiên phải vậy rồi!”

“Um, nhưng mà, em nghĩ nó sẽ ổn thôi. Chị tham gia cùng với em đi Myaa!”

Nayuta bật dậy, bắt đầu làm nước bắn tung toé về hướng Miyako. Mỗi lần cánh tay nhỏ huơ qua, bức tường tia nước to đáng kể, so với thân hình nhỏ nhắn của em ấy, bay lên.

“Á, lạnh lắm đấy! Em làm chị ướt hết rồi này.”

“Nhanh lên! Cả anh nữa, Itsuki.”

“Đừng có nói chuyện nhảm nhí!”

Cậu ta hét lên trong lúc bỏ đi, cố hết sức để không quay đầu lại phía Nayuta.

“Thôi đi, Nayu!”

“Chúng ta đã dùng chung bồn tắm công cộng tối qua mà Myaa!”

“Thì sao chứ?!”

Trong làn nước lung linh đầy màu sắc được tô điểm thêm bởi ánh sáng mặt trời, Nayuta xoay tròn với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp và đôi tay xoã ra trong dòng nước của riêng mình khiến nhỏ trông như một tinh linh nước nghịch ngợm vậy.

Mặc dù cô ấy không bị hấp dẫn bởi người đồng giới, tim Miyako đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Khung cảnh ấy như một cánh cổng không gian đến thế giới biển cả huyền bí và ngay khi cô lỡ bước chân vào sẽ lập tức trở thành một phần của câu chuyện nhiệm màu đang mở ra trước mắt.

Miyako phấn khích đến lạ lùng, phấn khích đến không thể nào cưỡng lại được.

Cô đã đắm chìm vào loạt cảm xúc của Nayuta.

“Ughhh! Itsuki! Cậu vẫn còn nhìn ra bãi biển! Cái đồ lén lút, đợi đến lúc mình đánh gãy xương quai xanh của cậu đi!”

Không đợi hồi âm, Miyako lột hết đồ rồi theo chân Nayuta ra biển. Cô chạy như thể sắp lướt đi được trên mặt nước còn miệng thì la thất thanh liên hồi “Á!! Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá,…”

“Ở đây, Myaa!”

“Rồi đó! Đủ hạnh phúc chưa?”

“Meooo!”

Nayuta lại bắt đầu tận hưởng việc vẫy nước tung toé, Miyako không hề chịu thua phản kháng lại.

“Ôi, trời, mình đang làm cái quái gì thế này!!!”

Kể cả khi đã đi xa về phía Nam, biển tháng giêng cũng không thật sự ấm đến vậy, nhảy thẳng vào nó lại càng ngu ngốc hơn.

Mình đang làm ‘nó’. Cả trong giấc mơ mình cũng không dám nghĩ đến. Sẽ ra sao nếu những đứa bạn sinh viên thấy cảnh này? Họ sẽ nghĩ sao về mình?

“Nya ha ha!”

Cô bé ấy, người trông như một đứa trẻ đang quấn quýt quanh Miyako, hành động như cách các cặp chi em hay làm, là một tác giả thiên tài. Một tác giả đủ sức làm Itsuki Hashima, người ít nhiều đã để lại cho Miyako ấn tượng mạnh, thốt lên sự thật rằng “hãy quên tớ đi” khi phải mang ra so sánh.

Kể từ lúc gặp Itsuki, cô đã tạo cho mình thói quen đọc tiểu thuyết rồi lấn dần sang cả manga, game và anime. Nhưng những tác phẩm của Nayuta Kani chưa bao giờ là thứ quen thuộc với cô, hay nói đúng hơn, Miyako đang né tránh chúng.

Cô có một cảm giác mơ hồ rằng, nếu cô đọc những quyển tiểu thuyết của Nayuta, Miyako không thể nào tiếp tục đối xứ với nhỏ theo cách mà cô đã luôn làm.

Series [Landscape] bán đủ chạy để bất cứ hiệu sách nào cũng trưng bày chúng ở vị trí nổi bật nhất có thể. Và cứ mỗi lần Miyako đặt sách trên Amazon, tác phẩm của Nayuta sẽ luôn hiển thị trong mục “người mua sản phẩm này cũng lựa chọn”. Làm sao cô có thể không chú ý đến được chứ.

Mỗi tập truyện của nhỏ đều thu hút hàng trăm lượt đánh giá, phần lớn là khen ngợi, tâng bốc, thậm chí đôi khi nó trở nên quá đổi tôn sùng khi người ta khẳng định những cuốn sách “thay đổi cuộc đời họ” hay “là một vị cứu tinh”.

Miyako bấy giờ vô thức tự hỏi, “Liệu mình đã từng thay đổi cuộc đời của ai chưa? Liệu mình đã từng cứu được ai chưa?”

Một anh chàng với hoá đơn 10 000 yên viết “Thượng đế tạo ra loài người không có ai thấp kém hay cao thượng hơn so với phần còn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chúng sinh trên đời đều bình đẳng với nhau.”

Miyako hiểu điều đó. Loài người vốn không hề bình đẳng. Nayuta Kani nằm ở một cấp độ cao hơn. Còn Miyako thì không thể nào ngang hàng với nhỏ.

Và cứ như thế, Miyako cho rằng mình không có quyền được can thiệp vào tình cảm của Nayuta.

Những giọt lệ đã rơi xuống nhưng nhanh chóng bị rửa trôi bởi dòng nước túa lên từ Nayuta, thật khó để thấy được chúng.

u53946-e3a0498a-5ab9-4b92-b41a-40495ec9188d.jpg

Trong khi đó…

“Lẽ ra tớ mới phải nói câu đó đây. Mình đang làm cái quái gì vậy chứ?”

Itsuki tựa lưng vào tảng đá, ngửa mặt lên trời.

Hai người phụ nữ khoả thân đang la hét ngay sau lưng cậu.

Nếu ai đó hỏi rằng cậu có muốn nhìn không thì, chắc rồi, Itsuki muốn nhìn. Cậu có thể sẽ không bị bắt quả tang nếu nấp sau tẳng đá nhưng…

Itsuki đã can đảm chống lại sự thôi thúc. Ngay từ đầu cậu chỉ ở đây vì mục đích nghiên cứu ‘hòn đảo sa mạc’ của mình. Vị thuyền trưởng đã đưa họ tới cũng cảnh báo về các loại rắn độc trên đảo nên cậu chẳng thể nào một mình khám phá vòng quanh. Dù sao thì rắn độc vẫn có vẻ thật đáng sợ.

“Có rắn ở lẫn trong đám cỏ…”

Itsuki lầm bầm, rề rà bước đi, từng giây từng giây dài đằng đẵng trôi qua, cậu ước rằng mình đã đủ khôn ngoan để mang theo chiếc máy tính.

***

Sau khi lên tàu trở về Okinawa, ba người bắt đầu chuyến tham quan Thành cổ Shuri rồi tạt qua Đại lộ Quốc tế, phố mua sắm rộng lớn nhất Naha để mua một ít quà lưu niệm.

Ngày thứ hai, gần như cả bọn chỉ quanh quẩn trong thuỷ cung Churaumi trố mắt nhìn bọn cá mập voi rồi dùng bữa với đồ ăn nhanh A&W.

Bốn ly rootbeer đầy ắp mà Nayuta nốc hết gây hại đến đường tiêu hoá nhỏ tới mức cả ba đã xém muộn mất chuyến bay.

Nhưng rồi bọn họ cũng về tới Tokyo lúc tối muộn mặc dù lại phải đối mặt với cái lạnh thấu xương trước khi về đến nhà rồi lại quấn mình trong chiếc bàn sưởi.

Ngày tiếp theo, anh chàng thợ máy đã đến, dành cả buổi sáng để sửa hệ thống điều hoà. Tất cả mọi thứ giờ đã trở lại bình thường.

Itsuki lậm tụi cá mập voi tới mức mua cả đống đồ vặt vãnh rẻ tiền trước khi rời thuỷ cung.

Cậu ta nhanh chóng viết ra bản đề xuất mới về cô em gái sống khoả thân trên đảo hoang mạc cùng anh trai mình, người vì một lời nguyền mà hoá thành cá mập voi.

“Này,” Toki nói, “nó được đấy chứ. Kiểu ngôn tình kỳ ảo. Một khía cạnh mới để Itsuki  Hashima để có thể khám phá đây rồi.”

Nhưng anh ta đã gạt phắc nó đi bởi Itsuki cứ đinh ninh rằng anh chàng kia sẽ phải ra đi trong hình hài cá mập voi cùng với cô em gái nhỏ của mình bên dưới đại dương cuồng cuồng sóng dữ.

Còn Toki chẳng thể kiềm chế nổi bản thân cậu ta khỏi sự hăng hái tột cùng.

Bình luận (0)Facebook