Imouto sae Ireba Ii
Yomi HirasakaKantoku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Kẻ bạo dâm trở lại

Độ dài 3,432 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:40:17

Ba ngày sau chuyến du lịch khu nghỉ dưỡng suối nước nóng của Itsuki và Setsuna, với Itsuki, đó chỉ là một ngày làm việc tại gia bình thường khác, chăm chỉ để hoàn thiện nốt tập 5 của Sisterly Combat. Cậu đã vượt qua một trở ngại chính nhưng cốt truyện vẫn còn nhiều sự kiện cần phải được hoàn thành, vì vậy mà giờ, nghỉ ngơi là chuyện không tưởng.

Haruto đang ở đây cùng với cậu, ngồi bên chiếc bàn sưởi, uống bia và đọc thứ gì đó bằng máy tính bảng của mình. Một manga hài, rõ ràng là vậy, bằng chứng là thi thoảng lại có những tiếng cười thầm cho đến cười khoái chí. Điều đó làm Itsuki mất tập trung.

“Này, anh không có việc gì để làm à? Gần đây anh đến hơi bị nhiều rồi đấy.” Cậu nói, nhìn chằm chằm về phía Haruto.

“Anh có việc phải làm, chắc rồi, nhưng anh đã vượt qua hết, anh tưởng cậu biết mà. Anh đã thực hiện trách nhiệm của mình khi hoàn thành tập 13, anh cũng vừa viết xong phần ngoại truyện tặng kèm khi phát hành DVD và Bluray.”

“… Chết tiệt, băng băng tiến về phía trước, nhỉ? … Tch.”

Haruto lấy làm thích thú trước sự ghen tị rõ rành rành của Itsuki. “Ừm, thật mừng vì cậu đã rời bỏ cuộc chơi quá sớm, Kiểu như, một cách nghiêm túc ấy.”

“…?”

“Chà, còn hai tuần nữa cho đến khi anime công chiếu trên TV nhỉ? Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây.”

“Tệ lắm à?”

“Ý anh là, ngày qua ngày, mọi sự suy diễn cứ được dựng lên không ngừng. Nếu có thêm việc vào khoảng thời gian này, anh chết mất.”

Chevalier of the Absolute World, bộ tiểu thuyết dài kỳ của Fuwa Haruto, sẽ có bản chuyển thể anime bắt đầu công chiếu vào đầu tháng Tư tới. Haruto phải tham gia mọi cuộc họp kịch bản, các buổi thử giọng và cả các buổi thu âm cho tới tận bây giờ, phải hỗ trợ việc xúc tiến bộ truyện trên các tạp chí anime cũng như phát trực tiếp trên Internet.

Thế nhưng, đến thời điểm này, trách nhiệm của Haruto với bộ anime dưới vai trò là tác giả nguyên tác đã chấm dứt; việc còn lại phải làm là tin tưởng vào dàn nhân lực và chờ đợi c (cho) buổi lên sóng đầu tiên.

“À này, chúng ta có thể xem buổi công chiếu tập 1 ở đây được không?”

Itsuki nhăn mặt với lời đề nghị của Haruto.

“Hả? Tại sao em phải xem anime của anh cùng với anh chứ?”

“Ơ, thôi nào! Anh quá lo lắng để tự mình xem nó. Ở đây cũng gần với chỗ nhà xuất bản nữa nên anh có thể mời thêm biên tập Kawabe của mình.”

“Ughhh… Được rồi. Vậy là em, anh, biên tập của anh, Kanikou và Miyako?”

“Còn Chihiro thì sao? Anh nghĩ chúng ta có thể tiếp tục cái TRPG một chút trước khi buổi công chiếu bắt đầu.”

“Mmm, em không biết nữa, chúng ta đang nói về một buổi công chiếu anime đêm muộn vào một ngày không phải cuối tuần nên…”

“À ừm, cậu ấy vẫn còn đi học nhỉ? Thằng nhóc nổi bật hơn cậu nhiều, anh quên mất.”

“Ừm, cảm ơn điều đó. Dù sao đi nữa, em sẽ mời thằng bé.”

“Cảm ơn nhé. Trời ạ, anh lo quá đi mất…”

Có tiếng chuông cửa reo lên. Itsuki liếc nhìn chiếc đồng hồ, mặt cậu cứng đờ lại.

“… 3 giờ… Chắc cũng đến giờ rồi…”

“Hmm? Cậu có buổi hẹn với Toki à? Lẽ ra phải nói với anh trước chứ.”

Haruto nghĩ rằng đó là Toki mặc dù Itsuki rõ ràng không hề mong muốn chuyện này diễn ra một chút nào.

“…Không, không phải anh ta. Một dân chuyên khác. Anh cũng biết người này đấy.”

“Anh cũng biết á…?”

Tác giả nào đó làm việc cùng nhà xuất bản chăng?

Đảo mắt khỏi một Haruto đang bối rối, Itsuki trông cực kỳ lo âu quay ra mở cửa. Ở đó, trước mắt cậu là một phụ nữ tóc vàng khoác lên mình bộ váy đỏ trang trí bằng rất nhiều diềm gấp.

“Xin chàooooo!”

Kế toán thuế Ono Ashley nở nụ cười bạo dâm với cậu. Rồi cô ta để ý đến Haruto đang ở trong nhà, nụ cười càng trở nên tươi tắn hơn nữa.

“Hmm? Hmmmm? …Hmm!”

“Ah…gah…Aghhh!”

Một tiếng thét nho nhỏ từ Haruto trong khi đôi mắt mở to còn nỗi sợ hãi thì viết rõ mồn một trên khuôn mặt điển trai của anh.

“O-Ono, cô làm cái gì ở đây…?”

“Chà, tôi vừa giải quyết xong tờ khai thuế của Itsuki nên đến để gửi lại biên nhận và bản sao cuối cùng. Mà, tôi không nghĩ sẽ bắt gặp cậu ở đây.”

“À, aghhhh… Tôi hiểu rồi…” Mặt anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh. “Vậy ý cậu dân ‘chuyên’ là đây sao? Một kế toán thuế ‘chuyên’ nghiệp?”

“Hee-hee-hee!” Ashley đáp lại trong khi tháo giày, rõ ràng là đang tận hưởng những phản ứng của Haruto. “Lâu quá rồi nhỉ, Haruto. Tôi đã mong cậu vẫn là khách hàng của tôi trong năm nay nên thật tiếc khi không được gặp lại cậu. Hee-hee…”

“Ô, không, ừm, đó…”

Haruto đảo đôi mắt ra khỏi Ashley.

“Ô, anh không thuê cổ à?” Itsuki ngạc nhiên hỏi.

Ngay từ đầu, chính Haruto là người đã gợi ý Ashley cho Itsuki khi cậu hỏi xin sự giúp đỡ chuyện thuế má, vì thế cậu nghĩ anh ta cũng tìm đến chỗ Ashley cho tờ khai thuế năm nay.

“… Cậu hỏi anh về một kế toán tài năng và anh đã giới thiệu cô ta cho cậu. Anh không hề nói rằng mình cũng dùng cổ.” Đáp lại là một câu trả lời vụng về, nhỏ nhẹ.

Ashley nở một nụ cười nham hiểm.

“Đảm nhận chiến lược thuế của cậu vào năm trước thật sự rất vui đấy. Bản thân Itsuki cũng khá thú vị nhưng sẽ chẳng là gì nếu so với cậu.”

Ký ức của một tháng trước, khi Ashley bắt cậu thuật lại tên và nội dung của hằng hà sa số game khiêu dâm và tranh truyện trong một quãng thời gian dài, hiện lên trong tâm trí Itsuki. Mặt cậu trở nên căng thẳng.

“Haruto… Cô ta cũng làm thế với anh à…?”

“Cô ta bắt anh phải kiểm tra lại toàn bộ game khiêu dâm và manga,” Haruto nói, đôi mắt trở nên vô hồn.

“Hả… Đây cũng vậy.”

“Hee-hee!”

Lại một nụ cười nham hiểm khác đến từ Ashley.

“Tuy nhiên Haruto chắc chắn có khá nhiều thứ để xem qua đó chứ… Tầm hơn trăm nếu chỉ tính riêng mấy cái game nhơ bẩn nhỉ?”

“…Này, anh đã mua bao nhiêu thế?”

Kể cả Itsuki cũng phải kinh ngạc trước con số ấy.

Haruto đỏ mặt. “K-không! Anh đã dùng thuế suất trung bình vào tờ khai năm trước nên bọn anh phải kiểm kê tổng chi phí của anh trong vòng hai năm! Anh không có mua đến trăm cái trong chỉ một năm duy nhất!”

“Trăm cái trong hai năm vẫn khá ấn tượng đấy…”

“L-là để nghiên cứu thôi!”

“Ee-hee! Haruto chắc phải thích thú với các nàng hầu gái nhỏ nhắn xinh đẹp lắm nhỉ? Một cô nàng nhỏ bé, luôn đứng đắn và chỉnh tề thế nhưng vẫn giúp đỡ cậu từ phía sau hửm?”

“Nh…!”

Sự xấu hổ lướt qua khuôn mặt Haruto trong khi Ashley chỉ đích danh sở thích của mình.

“À, đúng rồi, cũng có rất nhiều nhân vật kiểu đó trong Chevalier, phải không? Em đã nghĩ tại sao tất cả họ lại chia sẻ với nhau cùng một đặc điểm tính cách. Và bọn họ cũng thường diện đồ hầu gái nữa. Vậy đó là kiểu của anh à?”

“Không! Anh… Được rồi, không hẳn là không phải kiểu của anh nhưng đó chỉ là một phần đã tính toán trong chiến lược mà thôi. Anh muốn tạo ra một nhân vật sẽ trở nên nối tiếng nên…!”

“Mặc dù vậy tôi vẫn không hiểu nổi có gì thu hút ở mấy cô hầu như thế chứ…”

“Cô đang bắt đầu xỉ nhục maid đó à, tôi không quan tâm cô là ai; cô sẽ phải trả giá!”

“Whoa!”

Itsuki giật lùi lại phía sau trước lời đe doạ bất ngờ của Haruto. Anh ta rút lại ngay lập tức.

“Ý-ý tôi là… Cô biết đó, bất cứ người đàn ông nào cũng thích có một người phụ nữ tốt bụng, dịu dàng và hết lòng vì họ, kiểu kiểu vậy…”

“Ừ, và cậu chắc chắn cũng thích vấy bẩn một người phụ nữ tốt bụng, hết lòng như thế với cái dục vọng của mình nhỉ, ee-hee-hee…”

“Tôi không có! Xin thề!”

“Để xem nào: [Thác loạn với nàng hầu ngực to bị trói chặt IV]; [Ngay trên đít em ấy, chủ nhân: nàng nô lệ tình dục ngây thơ và mối tình trong sáng]; All Mine to Suck On! (phiên bản giới hạn đặc biệt kèm theo bản vá có thể khoác bộ trang phục maid lên mọi nhân vật nữ trong tư thế đứng)…”

“K-không, tôi đã nói rồi, tất cả chỉ là để nghiên cứu thôi…!”

Haruto kiếm một cái cớ cho danh sách phần mềm mà Ashley đọc ra một cách thản nhiên. Với sự xuất hiện của phần tiền truyện cũng như phiên bản phát hành đặc biệt trên tiêu đề, anh ta không thể chối cãi thêm được nữa.

Itsuki ném cho Haruto một cái nhìn lạnh toát.

“Thế quái nào khoác bộ trang phục maid lên mọi dáng đứng lại có thể xếp vào hàng nghiên cứu được chứ?”

“Lắng nghe cậu kể lại những thứ hết sức màu mè trong nội dung của mấy trò chơi bẩn thỉu từ sáng đến chiều là trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi đấy.”

Những nét tươi trẻ trên khuôn mặt Ashley khiến cô ta trông như đang hờn dỗi vậy.

“Tôi cũng đã rất mong chờ lần tiếp theo vào năm nay vậy mà…”

“Thưa cô, tôi không bao giờ muốn trải qua cái cảm giác nhục nhã đó một lần nữa đâu.”

“Kể cả nếu tôi mặc lên bộ đồ hầu gái?”

“Gì…?”

Haruto trợn mắt nhìn Ashley, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh. Hình ảnh về một cô nàng thanh lịch, tóc vàng, mắt xanh sẽ trông hoàn hảo biết nhường nào trong bộ trang phục hầu gái truyền thống thời Victoria.

“Nó… ummm… ughhh…”

“Này, Haruto…”

Itsuki nhìn chằm chằm về phía Haruto, bất ngờ vì anh ta đang thật sự xem xét về điều đó.

“C-chờ đã, không, tôi đã quyết rồi.”

“Hee-hee! Kể cả thế, tôi vẫn rất hân hạnh được phục vụ cậu vào mỗi buổi sáng.”

“A…?! P-phục vụ tôi?!”

“Ừm… một cách dơơơơơơ bẩn.”

“C-cô đang…”

Ashley mỉm cười vui vẻ trước Haruto đang hoá đá.

“Cậu đang tưởng tượng về nó có phải không?”

“Hnngh…”

“Ngay ở đây này, trong đầu cậu, cậu đang nghĩ về tôi, trong bộ đồ hầu gái, giữ chặt dương vật của cậu với đôi môi nhỏ bé táo bạo của tôi. Phải không nhỉ, anh chàng ngốc nghếch?”

“T-tôi không có.”

Khuôn mặt Haruto đỏ chót.

“Ô, cậu không cần phải chối đâu… Hee-hee-hee… Tôi biết cậu là một con người nghiêm túc nên chắc hẳn sẽ cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về tôi trong bộ dạng xấu hổ như thế. Nhưng với trí tưởng tượng của một tác giả chuyên nghiệp, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc hoạ lại cảnh tượng ấy hết sức rõ ràng…”

“Nnn… gh…”

Haruto rên rỉ trong đau đớn khi đã bị nói trúng tim đen.

Đôi má Ashley hơi hồng hào một chút.

“Chắc chắn, từ hôm nay, hình ảnh của tôi sẽ được lặp đi lặp lại trong đầu cậu mỗi sáng lúc cậu thức dậy mất thôi. Lương tâm cậu sẽ quằn quại đau đớn nhưng đúng vậy, không đời nào cậu có thể cưỡng lại ham muốn của bản thân, cậu phải thoả mãn chính mình dù cho nó có đáng ghét thế nào chăng nữa. Ngày qua ngày, một lần, một lần rồi lại một lần nữa…”

“Gừ… Tôi không…”

“Ah ha! Tôi thích ngắm nhìn khuôn mặt này của cậu, Haruto. Thứ gì đó ở cậu cho tôi một cảm giác thật… cám dỗ…”

“Cô chỉ thật xấu tính mà thôi! Thứ gì khiến cô lúc nào cũng chống lại tôi thế? Sao cô luôn cố bắt nạt tôi vậy hả…?!”

Ashley chỉ cười vào mặt một Haruto cau mài, đau khổ.

Cậu mới chính là kẻ xấu tính ở đây, nhỉ? Bỏ lại tôi một mình mà không hề có lời nhắn nhủ nào hết…”

“Đ-đừng có nói như thể tôi đã làm điều gì đó xấu xa, thưa cô! Tất cả những gì tôi làm là không liên lạc với cô về chuyện tờ khai thuế năm nay thôi!”

“Tôi không bao giờ từ chối những người cần đến sự giúp đỡ của mình nhưng nếu họ bỏ tôi lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Đó là châm ngôn của Văn phòng Kế toán Thuế Ono.”

“Cho hỏi văn phòng thuế của quý cô đang hoạt động ở vùng đất thần tiên nào vậy?”

Haruto trông như sắp đổ lệ đến nơi. Trong khi đó, Itsuki lại quan sát bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tự hỏi liệu đằng kia có phải một kiểu ‘màn dạo đầu’ mới của Ashley hay không.

Rồi Ashley nhìn về phía cậu.

“H-hả?”

“Cậu sẽ trở lại với tôi vào năm sau, phải không nhỉ, Itsuki?”

“Tôi, ơ… ờmmmm… Kế hoạch là thế, ý tôi là,… Vâng ạ.” Cậu gật đầu.

“Ee-hee! Đúng là một cậu bé ngoan. Chính vì vậy, lần tới chắc tôi sẽ gọi cậu là ‘onii-chan’ nhé.”

“T-thật á?”

Ashley nở nụ cười bất chính trước tên Itsuki bỗng dưng ngồi phắc dậy trên chiếc ghế của mình.

“Đúng vậy… Tôi muốn chơi đùa với hai cậu một lúc nữa nhưng kém may mắn thay, tôi có hẹn rồi. Nên đây, tờ khai thuế và biên nhận của cậu. Hãy chắc rằng chúng luôn được giữ ở nơi an toàn.”

“Vâng…”

Itsuki đờ đẫn nhận lấy tập hồ sơ. Sau đó, Ashley trở lại chỗ cửa ra vào, mang giày rồi lấy ra một xấp giấy từ trong túi xách.

“À và tôi đã lên danh sách một số yêu cầu thuế quê hương, hãy xem qua khi có cơ hội nhé. Nếu cậu nghĩ năm nay mình sẽ kiếm được một khoảng tương tự năm trước thì quyên góp tầm vài trăm ngàn yên là một lựa chọn khôn ngoan đấy.”

“À vâng, chắc rồi… Cảm ơn…?”

Itsuki hơi bối rối vì khoản dịch vụ mà cậu không hề yêu cầu.

Hệ thống “thuế quê hương” cho phép những người đóng thuế Nhật Bản quyên góp tiền thuế cho một cộng đồng nhất định ở bất cứ đâu trên đất nước như một phần của bản kê khai thuế. Phần quyên góp này phần lớn được trích từ chính phần thuế của họ.

Thật dễ để lầm tưởng rằng, những người hành nghề tự do có thể khấu trừ gần như mọi thứ dưới danh nghĩa “chi phí kinh doanh” nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả những thứ họ chi tiền đều sẽ được hoàn lại; phần chi phí này chỉ đơn giản là được trừ vào thu nhập của họ rồi báo cáo lại trong tờ khai thuế. Nếu bạn làm cho một doanh nghiệp và phải đi công tác, công ty sẽ trả mọi chi phí phát sinh nhưng những người hành nghề tự do lại không có được vinh dự đó.

Vì vậy, giả dụ thuế suất thu nhập cố định là 10%, một tác giả kiếm được một triệu yên trong một năm mà không tốn bất cứ chi phí nào, người đó sẽ phải trả 100,000 yên tiền thuế. Tuy nhiên, nếu vị tác giả trên chứng minh được rằng mình đã chi 100,000 yên cho các loại tư liệu nghiên cứu hoặc tương tự vậy, tổng thu nhập của người đó giờ sẽ là 900,000 yên, đồng nghĩa với việc hoá đơn thuế giảm xuống chỉ còn 90,000. Trong trường hợp đầu tiên, bạn còn lại một triệu trừ đi 100,000, hay 900,000 yên; còn trường hợp sau đó, một triệu trừ đi 100,000 trừ đi 90,000 nữa, còn lại 810,000 yên.

Có nghĩa là, rất nhiều người sẽ chọn trường hợp đầu tiên và không hề đoái hoài đến việc kê khai các khoản phí. Nếu bạn muốn có thu nhập sau thuế nhiều nhất có thể, không việc gì phải cố chi tiền mua sắm để phần thu nhập của mình bị trừ đi, thay vào đó, tốt hơn cả là nên tiết kiệm số tiền hoặc đầu tư vào đâu đó. Với lao động tự do, chìa khoá để tiết kiệm tiền từ thuế là tìm ra cách mới mẻ hơn để khiến các giao dịch phi kinh doanh trông như chi phí kinh doanh. Việc cố gắng chi tiền để hạ phần thuế phải chi trả không khác gì cầm đèn chạy trước ô tô. Bạn có thể lựa chọn giữa việc trả rất nhiều thuế để sau đó, giữ lại được nhiều tiền hơn, hoặc cắt giảm một ít tiền tiết kiệm để đầu tư cho bản thân mình, mỗi người sẽ chọn cho mình một phương hướng khác nhau.

Trong khi đó, hệ thống thuế quê hương sẽ quyên góp khoản tiền trích ra từ khoản tiền bạn dùng để đóng thuế chứ không phải từ thu nhập đã niêm yết. Nếu hoá đơn thuế là 100,000 yên và bạn quyên góp 20,000 yên, phần thuế bạn phải đóng sẽ là 80,000 yên. Có thể bạn sẽ thắc mắc có chuyện gì to tác lắm à, đều là thuế cả thôi, thế nhưng cộng đồng mà bạn đã quyên tặng thường những thứ gửi lại quà cảm ơn, có thể là sản phẩm địa phương chẳng hạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được thứ gì như vậy nếu chỉ đóng thuế “thông thường”, vì vậy, tất nhiên, nhận lại thứ gì đó ngon miệng như một phần của cuộc trao đổi là điều nhỏ nhoi nhưng thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, một vài trong số những thứ quà cảm ơn ấy thật sự rất hấp dẫn― bia hữu cơ cao cấp cho phần quyên góp 10,000 yên hoặc 3 con cua lông khổng lồ cho chỉ 20,000. Vài cộng đồng dân cư còn biếu tặng vé du lịch hoặc chỗ trọ miễn phí, những cơ hội quý giá cho những tiểu thuyết gia có thể tiết kiệm một ít tiền trong những chuyến du ngoạn vì mục đích nghiên cứu.

Itsuki lật lướt qua những đề xuất thuế quê hương mà Ashley đưa cho.

“Hmm… Tuyệt.”

Cô ta đã cố gắng tính toán khoản tiền phải quyên tặng so với việc chỉ mua đơn thuần những mặt hàng tương ứng và khoanh đỏ những thoả thuận mà mình đề xuất. Với những người không thiết tha gì với một thị trấn Nhật Bản hay ai đó chỉ cố tìm ra cuộc đổi trác tốt nhất có thể, đây chính là những thông tin vô giá.

“Um, cô chắc là tôi có thể có nó chứ?”

Ashley nở một nụ cười với Itsuki đang lo lắng.

“Ừm… Cậu có thể trả công tôi sau cũng được, cho tôi đồ ăn hoặc thức uống cậu không dùng tới trong trường hợp lỡ tay quyên góp quá nhiều chẳng hạn.”

“Cô chỉ cần nhiêu đó thôi à?”

“Nhân tiện, tôi rất thích loại rượu sake đặc sản đấy.”

“…Tôi sẽ ghi nhớ chuyện đó. Ra đó là lý do tại sao cô khoanh đỏ nhiều đề xuất rượu sake thế á? Vì cô muốn một ít?”

“Hee-hee-hee! Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện trơ trẽn như thế, không. Cậu có thể cho tôi bất cứ thứ gì mà bản thân không cần dùng đến.”

“…Ưm, được rồi. Tôi sẽ tặng cô mọi loại sake mà tôi nhận được.”

“Tee-hee! Em mong chờ lắm đấy, onii-chan.”

Itsuki đỏ mặt hưng phấn ngay khi Ashley rời đi.

“Trời ạ, em sẽ quyên góp cho mọi nơi có đề xuất rượu sake! Em gái em xứng đáng nhận được món quà tuyệt vời nhất!”

“Này, bình tĩnh nào, tên kia! Cô ta không phải em gái cậu!”

“Hả…?!”

Cú chặt vào đầu chảo chớp của Haruto mang Itsuki trở về thực tại. Itsuki có thể đã thực sự làm thế nếu anh bạn của cậu không có mặt ở đây.

“…Không yêu cầu gì khác ngoài việc tặng quà… Cô ta quả là một trong số những người đáng sợ nhất mà em từng gặp.”

“Phát điên khi lần đầu được gọi là ‘onii-chan’ thì cũng sai lầm không kém đâu nhưng… Ừm, đúng thật.” Haruto thở dài mệt mỏi.

=================================

Trans: Khôi

Bình luận (0)Facebook