• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-04 12:30:06

Edit: đoạn hội thoại bình thường thì như này “…”, còn -…- là đang chat

Sau bữa tối, tôi quyết định nhập ID em gái tôi đã đưa vào phần tìm kiếm của ứng dụng nhắn tin.

Suốt bữa ăn, con bé cứ lải nhải nhắc rằng tôi phải nói chuyện cẩn thận và thân thiện ra sao với bạn nó.

Tôi biết con bé tự hào về bạn mình, nhưng tôi tự hỏi trên thế giới này có bao người có thể khiến anh trai mình đi xa đến mức này cơ chứ.

Khi nghĩ vậy, tôi từ từ nhập dãy ID bao gồm các chữ cái và con số, từng kí tự một.

“Ồ, đây rồi.”

Sau khi ấn tìm kiếm, tôi ngay lập tức tìm thấy tài khoản tên “Rin”.

Chỉ độc có một cái tên và ảnh đại diện hình động vật.

Tôi ấn vào nó để mở trang cá nhân, và nút “Thêm bạn bè” xuất hiện.

“…”

Tôi cố gắng ấn vào nó nhưng tay lại không chịu di chuyển.

Nhưng vì em gái tôi đã khiến tôi đi xa tới mức này rồi, cũng chẳng thể lừa nó là mình chưa đăng kí tài khoản được nữa.

Bằng một cách từ tốn, tôi bấm nút “Thêm bạn bè”

Ngay lập tức, tôi nhận được thông báo mình vừa có thêm bạn mới.

-Anh đã kết bạn với em rồi. Rất vui được gặp em.-

Tôi gửi một lời chào hỏi đơn giản.

Ngay sau đó, tôi liền nhận được hồi âm.

-Anh đã băn khoăn liệu mình có nên kết bạn với em, phải không ạ?-

Tôi nhận được tin nhắn đến, nó dường như đã đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

-Ai biết nhỉ? Em nghĩ sao?-

-Không, không… Em đã từng đề xuất việc trao đổi thông tin liên lạc và anh đã lảng tránh nó được một thời gian khá dài rồi đó!-

Tôi cố che giấu việc đó bằng cách pha trò, nhưng dường như em ấy biết chính xác những gì tôi đang nghĩ.

Rin-chan đã liên tục gặng hỏi tôi về việc trao đổi thông tin liên lạc này.

Mỗi lần như thế, tôi điều né tránh rằng sẽ rất khó xử nếu bị em gái mình phát hiện, và nếu có chuyện gì thì cứ nhắn cho con bé là được rồi. Tuy vậy, lần này thì tôi chẳng thể trốn tránh được nữa.

-Lần này là bởi Saki đã nhờ anh nhỉ, do chúng ta học cùng trường nên có lẽ việc trao đổi trực tiếp thì sẽ tốt hơn nhiều, đúng chứ? (Cười)-

-… Ừ thì. Đúng là vậy-

Con bé vẫn còn nhớ chính xác mấy cái cớ tôi hay dùng để né tránh nữa chứ.

-Chúng ta có thể trò chuyện ở đây mà không cần phải lo lắng nữa, đúng chứ ạ?-

-Anh cũng không chắc nữa. Có thể em gái anh sẽ đọc trộm tin nhắn mà không chút do dự-

-… Em không thể phủ nhận điều đó. Nhưng mà nếu cậu ấy đọc được thì đành chịu thôi!-

 “Em không còn ngần ngại gì nữa nhỉ.”

Ban đầu, em ấy có vẻ ngại ngùng khi làm bất cứ việc gì, nhưng dù tốt hay xấu, con bé cũng đã bị ảnh hưởng phần nào bởi tích cách của em gái tôi.

-Mà, dù sao chúng ta cũng nhắn tin với nhau rồi, nên hãy hòa thuận nhé.-

-Tất nhiên rồi ạ. Em vẫn làm vậy ngay cả khi Onii-san không có ý định đó.-

Ý chí của em ấy kiên định thật.

Tôi biết con bé sẽ không bỏ cuộc, dù tôi có né tránh việc trao đổi thông tin liên lạc bao lần đi nữa. Hẳn là một khi đã quyết tâm thì em ấy sẽ không lùi bước.

-Anh hiểu rồi. Vậy cuộc sống cao trung của em thế nào?-

-Hôm nay, Em đã làm bài kiểm tra đầu vào ạ-

-Ho~ bài làm có ổn không?-

-Em đã được Onii-san giúp đỡ rất nhiều, nên chẳng thể mắc sai sót được đâu ạ.-

-Anh không giúp nhiều đến thế đâu, nhưng mà…-

* * *

Vì em gái tôi luôn về muộn, nên không có gì lạ khi Rin-chan học bài trong lúc chờ đợi.

Nỗ lực học tập của em ấy thật ấn tượng.

“Cố gắng lên nhé. Nước uống và đồ ngọt đây.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ. Em phải cố hết sức có thể vì có một ngôi trường em muốn đậu vào.”

“Ra vậy.”

Khi nói chuyện, tôi để ý tới đống sách vở và cảm thấy ấn tượng trước sự tỉ mỉ của em ấy.

Kể từ đó, tôi chỉ lặng lẽ nhìn em ấy học và cố không gây ra tiếng động nào.

“Hmm…”

Em ấy đang loay hoay với vài bài toán chứng minh và câu cú tiếng Nhật.

Để cải thiện điểm số của mình trong bài thi đánh giá, tôi đã học được một ít từ những giáo viên ở trung tâm luyện thi.

Vậy nên tôi đã dạy em ấy những gì mình đã học được.

“Đầu tiên, em phải xác định sẵn các bước làm bài. Lúc em cảm thấy mình không còn nhiều thời gian thì nó sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy.”

“Vâng ạ.”

“Với những bài toán chứng minh có thể là chứng minh từng phần hoặc phủ định, nên hãy xem xét kĩ những gì cần phải được trình bày. Ngoài ra, hãy nhớ làm những câu hỏi khác nữa để tránh bị trừ những điểm không đáng có.”

Giờ nhìn lại, điều này khá hiển nhiên, nhưng tôi cảm thấy hối hận vì đã không học hành cho tử tế.

Có lẽ đó cũng là lí do khiến tôi nói với em ấy nhiều thứ đến vậy.

Tôi không muốn con bé cũng hối hận như thế, cũng như những bậc cha mẹ thường làm với con cái họ, tôi đã dạy em ấy rất nhiều điều.

“Đây là kết quả của kì thi thử lần trước ạ.”

“Anh hiểu rồi. Dù điểm số không thay đổi nhiều, nhưng em đã cải thiện ở những phần mình ôn kĩ. Đừng lo lắng quá, vì mức độ này cũng khá khó để mọi người đạt được.”

“Nhưng… đây là môn sở trường của em.”

“Hẳn là em sẽ rất thất vọng khi không làm tốt trong môn sở trường của mình. Nhưng cách tốt nhất để nâng cao điểm số là khắc phục điểm yếu đến một mức nhất định. Cho dù em có cải thiện điểm mạnh của mình đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng thật vô nghĩa khi đó là bài kiểm tra chung với cấp độ đại trà.”

Mặc dù thời gian vẫn còn, nhưng tôi hiểu học sinh thường lo lắng về điểm số cũng như sự hồi hộp sẽ tăng lên nhiều lần sau mỗi đợt thi thử hàng tháng.

Chính vì vậy tôi mới truyền đạt cho em ấy những gì có thể và đồng thời giải thích về kì thi.

Quãng thời gian như thế này cứ tiếp diễn trong tĩnh lặng, đó cũng là lúc mà chúng tôi thẳng thắn đối diện với nhau.

“… Có lẽ hôm nay là lần cuối em đến đây trước khi kì thi diễn ra.”

“Anh hiểu rồi.”

“Em không muốn đến nhà người khác nhiều trước kì thi, lỡ như em bị cảm lạnh hay gì đó, không khéo lại lây bệnh cho người ta nữa.”

“Đúng vậy nhỉ. Thật tệ nếu[1]  khi em đã học hành chăm chỉ nhưng điểm số lại không như ý muốn chỉ vì bị bệnh.”

“Vâng ạ. Và cũng vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều, nên em muốn chắc chắn rằng kết quả của mình sẽ được như ý ạ.”

Tôi cảm thấy khuôn mặt em ấy khi nói ra điều đó thật khác thường.

“Để anh chấn chỉnh lại điều này nhé.”

“?”

“Em làm bài thi này không phải dành cho người khác. Không phải cha mẹ, gia sư hay giáo viên của em. Mà là cho chính em. Mà, dù đúng là mọi người sẽ rất vui nếu em đậu…”

“…Nếu em đậu vào trường đúng với nguyện vọng thì Onii-san sẽ vui chứ?”

“Tất nhiên rồi. Anh sẽ rất vui nếu cô gái đã lắng nghe tất cả những gì anh nói có thể đậu.”

“Vậy thì, cho đến giờ em đã lắng nghe tất cả những gì anh nói, nhưng điều cuối cùng thì lại không thể ạ.”

“Ể?”

“Em muốn Onii-san cảm thấy vui khi em đậu vào ngôi trường đó ạ.”

Em ấy nói với một nụ cười rồi rời đi để tham dự kì thi.

-Onii-san, anh có thấy vui vì em đã đậu vào đây không?-

-Tất nhiên rồi. Hẳn là em cũng thế nhỉ. Em đã học hành chăm chỉ đến vậy mà, thỉnh thoảng cũng nên tận hưởng chút đi nhé.-

-Để điều đó xảy ra, em cần Onii-san cởi mở với em hơn nữa cơ.-

-Nếu em làm tốt bài kiểm tra đầu vào, thì anh sẽ cân nhắc chuyện đó nhé.-

Và giờ, chúng tôi ở đây.

Bình luận (0)Facebook