• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

88 – Có một lượng lớn tinh linh nơi đây

Độ dài 2,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:28:31

Tại một phần của khu vực xung quanh Rừng Tinh linh, cách không xa thành phố Rigforeshia, có thể thấy bóng dáng của Rejnhardt và Sylphia, những người đã tham gia lực lượng tuần binh.

Một nửa số lính tuần binh đã bốc hơi trong một tình huống khác thường so với năm ngoái, nên lúc đầu họ cũng khá nghiêm túc về chuyện này… Nhưng trái ngược so với sự cảnh giác của họ, lễ hội thu hoạch vẫn đang diễn ra thật yên ắng và êm đềm, và rất nhanh chóng, đã tới giờ cho bữa trưa.

Gần hai tiếng đã trôi qua từ lúc lễ hội bắt đầu, nhưng chưa nói gì quái vật, đến cả dấu vết của động vật họ cũng chẳng nhìn thấy tí gì.

Nếu nghĩ kĩ thì bạn sẽ thấy, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên.

Ma lực của cái chết được Tử Vương Isis giải phóng đã bao trùm lấy toàn bộ Bán yêu Đại Lâm. Phải, nguồn ma lực ấy khủng khiếp đến mức hậu quả để lại là gần nửa số lính tuần binh đã trở nên mất trí.

Vì vậy, không đời nào những con quái thú hung tợn và quái vật thường xuyên gây cản trở lễ hội thu hoạch sẽ dám đến gần. Thành ra, lúc này hai người họ đang có rất nhiều thời gian rỗi.

Trong khi hai người họ vẫn giữ cảnh giác, nhưng đồng thời cũng thư giãn với vẻ mặt khá thanh nhàn giữa lúc đảm bảo trật tự cho khu vực, một người đàn ông và một phụ nữ Elf tiếp cận họ.

[Oiii~~ Rei, Fia!!]

[Ô, không ngờ là có thể gặp được mọi người ở đây đấy.]

Người đàn ông gọi lớn tên hai người họ và vẫy tay thật mạnh mẽ, và như thể họ đã biết nhau từ trước, Rejnhardt cũng vẫy nhẹ tay để chào lại anh ta.

Bộ đôi Elf dừng lại khi họ đã đến đủ gần. Lần này, người phụ nữ Elf nói và nở một nụ cười nhẹ.

[Hai người tham gia đội tuần binh à?]

[Ừ, một việc như vậy đã xảy ra cơ mà. Tính ra chuyện ấy cũng chẳng phải thứ chúng ta có thể tránh được.]

[Vậy cả hai không tham gia lễ hội thu hoạch à?]

[À, tôi thì năm nay không tham gia đâu. Tôi chỉ đến để đón cô ấy thôi.]

Sylphia trả lời lại người phụ nữ, theo sau là Rejnhardt hỏi chuyện hai người họ.

[Thực ra lúc đầu tớ cũng tính tham gia lực lượng tuần binh cơ… Mà vì lí do gì đó, anh ấy cứ nằng nặc tớ đi thi, thế là tớ cũng dự phần vào lễ hội thu hoạch này luôn. Tụi tớ đang quay trở lại để ăn trưa.]

[Mà, chuyện đó thì cũng khá rõ còn gì. Lễ hội thu hoạch năm nay mà không có cậu thì sao vui được, đúng không “quán quân năm ngoái”?]

[Ừm, cũng đúng… Dù vậy, Fia năm nay không tham gia thì thật tiếc quá. Ganh đua mà không có đối thủ thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.]

Người phụ nữ ấy cũng là một Pháp sư Tinh linh như Sylphia. Họ vừa là đối thủ nhưng cũng là những người bạn thân luôn làm việc chăm chỉ vì nhau.

Mặc dù thực tế là năm ngoái cô ấy đã dành chiến thắng, nhưng cách biệt giữa số điểm của cô với Sylphia là rất nhỏ.

Sự thật rằng một đối thủ với khả năng xứng tầm như vậy không tham gia cuộc thi khiến người phụ nữ trông khá thất vọng, và Sylphia, ngay khi thấy vậy, lựa lời thật kĩ trước khi lên tiếng.

[…N- Này, ờ… chúng ta có thể không… làm chuyện đó năm nay không?]

[[Ể?]]

[Nghe này! Vẫn chưa quá trễ đâu, nên cậu vẫn có thể rút lui…]

[Đ- Đợi đã nào Fia? Cậu đang nói về cái gì thế?]

[Không, Fia đúng đấy. Tôi cũng biết năng lực của cô tới mức nào mà. Tuy nhiên, tổ chức cái màn thi thố đó của hai người vào năm nay thì không ổn chút nào đâu.]

Người đàn ông và phụ nữ trông bất ngờ bởi điều họ vừa nghe từ Sylphia, và trong lúc người phụ nữ vẫn còn ngơ ngác, Rejnhardt tiếp lời, bảo rằng cô ấy nên từ bỏ.

[Oi oi, hai người lại bày ra trò đùa gì nữa thế?]

[Không, tớ không đùa đâu! Năm nay thì không được… Một “con quái vật” đang tham gia lễ hội năm nay.]

[[Quái vật?]]

Nhận thấy Rejnhardt tái nghét khi nói vậy, hai người họ đều gật đầu với vẻ mặt bối rối vì chưa hiểu tại sao lại như thế.

Một khoảng lặng bao trùm cả bốn người. Sau đó, Sylphia lên tiếng.

[…”Thực ra tớ cũng đã tính tham gia” khi Rei đã động viên mình lúc trước…]

[Đúng vậy, nhưng Fia đã rút lui ngày hôm qua, sau khi đã chứng kiến tận mắt sự khủng khiếp của đứa trẻ đó…]

[[Đứa trẻ đó?]]

[Tớ đã nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình không tham gia. Hoặc không… niềm tự hào mà tớ đã gầy dựng với tư cách là Pháp sư Tinh linh… sẽ bị nghiền thành vụn mất.]

[Tôi cũng đồng ý với Fia. Tôi không có ý xem thường mọi người một chút nào cả, nhưng đứa trẻ này chỉ đơn thuần là quá sức tưởng tượng thôi.]

[[…………]]

Thấy cảnh Sylphia và Rejnhardt, những người đang khuyên nhủ họ nên từ bỏ một cách tuyệt vọng như thể đang nói về một “thảm họa đang chực chờ”, họ có thể hiểu rằng hai người này không hề giỡn chút nào.

Tuy nhiên, cho dù có làm vậy đi nữa, quả nhiên… Mối đe dọa mà họ đang nhắc đến đã không được truyền tải rõ ràng, có lẽ bởi vì điểm duy nhất khác biệt ở đây là hai người này chưa được nhìn thấy tận mắt “con quái vật” này.

[…Thôi nào, hai người thực sự nghĩ cô ấy sẽ thua sao? Mọi người còn nhớ cô ấy đã thu được bao nhiêu trái cây năm ngoái nhỉ? “186”, con số cao nhất mọi thời đại đấy, đúng chưa?]

[C- Cái đó…]

[Đó đúng thật là một số lượng khổng lồ so với con số trung bình là 50 nhưng…]

Hiển nhiên rồi. Nếu nghĩ theo cách thông thường, cho dù có sở hữu sức mạnh to lớn đi nữa, người mà Rejnhardt và Sylphia đang nghĩ đến vẫn không phải là một Pháp sư Tinh linh.

Vì thế, không đời nào cậu ta có thể đánh bại một người với hiểu biết kĩ càng về các tinh linh đồng thời cũng có kinh nghiệm vững chắc về nó… lẽ ra là thế, nhưng… Dù vậy, sự lo lắng vẫn không hề biến mất khỏi tâm trí họ.

[…Fufufu, không phải thú vị lắm sao?]

[[Ể?]]

[Đến cả hai cậu còn miêu tả cậu ta như vậy… Như thế chẳng phải mình sẽ không cần lo thiếu đối thủ để cạnh tranh sao? Tớ nghĩ hẳn là mình sẽ phải nghiêm túc để đấu với cậu ta nhỉ?]

[Ohh! Thế thì, hãy phá kỉ lục lần nữa đi!]

[Ừm, năm nay em cảm thấy rất tốt, và “dường như các tinh linh cũng đang có tâm trạng tốt hơn bao giờ hết” … Tớ sẽ cho hai cậu thấy năm nay mình sẽ đột phá con số 200 điểm như thế nào.]

Rejnhardt và Sylphia đều chỉ nghĩ cho người phụ nữ khi cho cô ấy lời khuyên, nhưng rốt cuộc nó lại kích thích tinh thần người phụ nữ, mà đang cảm thấy thiếu động lực bởi cuộc thi năm nay thiếu sự góp mặt của Sylphia, đối thủ của cô ta.

Tuyên bố chạm mốc 200 điểm chưa có tiền lệ của người phụ nữ khiến Rejnhardt và Sylphia không thể nói gì hơn.

[Hahaha, phải vậy chứ! Ối? Nếu cứ tán gẫu ở đây lâu quá, chúng ta sẽ bị lỡ bữa trưa mất.]

[Không, em sẽ bỏ qua bữa trưa và quay lại vô trong rừng. Nếu là một người có khả năng vượt trên cả Fia… Em không thể lơ là được.]

[Thế à, vậy anh quay lại Rigforeshia đây.]

[Ừm, đợi anh đấy… Vậy thì, hai người, cám ơn vì thông tin này. Tớ đi đây.]

Người đàn ông và phụ nữ trao đổi phía trước hai người họ, mà lúc này đã hóa đá và chỉ có thể đúng nhìn. Sau đó người phụ nữ quay đi và trở lại vào trong Rừng Tinh linh, còn người đàn ông thì tiếp tục đi về phía Rigforeshia.

Họ uy nghi rời khỏi chỗ đó… Rejnhardt nhìn theo lưng của người phụ nữ mà nhất định là xứng tầm để có thể nói ra những lời đó, rồi lẩm bẩm.

[…Fia, cô ấy có ý chí gớm nhỉ?]

[…Vâng, dù sao thì cậu ấy cũng “Trưởng Pháp sư Tinh linh” mà… người vĩ đại nhất trong số các Elf.]

[…200 lẽ ra phải là một số điểm khổng lồ mới đúng, phải không?]

[…Vâng, nó thật sự sẽ là một thành tựu đáng ghi danh sử sách.]

[…………]

[…………]

[…Vậy nhưng, anh tự hỏi, tại sao? Anh vẫn chưa tưởng tượng được viễn cảnh mà cô ấy có thể đánh bại Miyama-kun…]

[…Bất ngờ thật đấy, em cũng thấy vậy nữa…]

……………………………………………….

[Ờm… cám ơn bạn.]

Đi lòng vòng xung quanh cánh rừng cùng với họ, tôi cám ơn tinh linh vừa đưa cho mình trái cây trước khi nhận chúng và nhét vô túi.

Một quãng thời gian đã trôi qua từ lúc lễ hội được bắt đầu, và khi ngó lại đồng hồ của mình, lúc ấy đã là giờ ăn trưa.

Tôi cũng đang tính ngồi nghỉ một chút, nên dùng bữa luôn thì không sao đâu ha?

[Mình có bao nhiêu rồi nhỉ? Hình như khoảng 300 à?]

Tôi chợt nghĩ vậy khi nhìn cái túi nhẹ tênh hoạt động y chang như túi ma thuật của mình.

Tôi đã hái lượm gần như không ngừng nghỉ từ đầu đến giờ, nên tôi nghĩ trong túi cũng phải được khoảng 300 trái rồi.

Tuy nhiên, vì là lần đầu tham dự, nên tôi cũng không chắc 300 là một con số lớn hay không… Ước gì mình đã hỏi Rei-san và mọi người về chuyện này…

Không, ngay từ đầu, tôi không biết tại sao, nhưng Lilia-san và mọi người đã coi tôi là một trong những người có khả năng chiến thắng rồi, thậm chí còn đặt cược vào tôi nữa.

Thật tình, nếu chỉ có Lunamaria-san thì không nói, vì nếu tôi mà có thua thì cô ấy lãnh đủ thôi… Nhưng rồi Lilia-san, Sieg-san, Kusunoki-san và Yuzaki-san cũng cược cho tôi nữa, thành ra cảm giác như có đôi chút áp lực đang đè nặng lên vai mình ấy.

[Dù vậy đi nữa…]

Tập trung lại suy nghĩ của bản thân, tôi chuyển ánh nhìn đi chỗ khác.

Liếc sơ qua, tôi có thể thấy rất nhiều tinh linh đủ mọi loại màu sắc đang choán hết tầm nhìn của mình.

Một vài trong số họ để ý cái liếc của tôi và vẫy tay chào, một số thì bay quanh tôi nhìn như đang thấy vui lắm, một số khác thì liên tục vỗ nhẹ lên người tôi như thể họ cảm thấy hứng thú bởi cái gì đó…

[Không hổ danh là Rừng Tinh linh, nhiều tinh linh thật đấy…]

Các tinh linh không quá nhút nhát như Rei-san và mọi người đã nói, mặt khác, họ còn dẫn tôi tới những chỗ có nhiều trái cây hơn, thậm chí còn muốn giúp tôi hái lượm chúng nữa.

Hừm… tôi nghĩ chắc là vì họ đã cung cấp nơi để tổ chức lễ hội, nên hẳn các Tinh linh rất thân thiện với con người.

Thưa Bố, thưa Mẹ--- Con nghĩ là lễ hội thu hoạch đang diễn ra khá tốt. Con nghĩ điều này đã khá rõ ràng vì nơi này được gọi là Rừng Tinh linh… nhưng trong khu rừng này—Số lượng tinh linh nhiều khủng khiếp.

**************************************

Tác note:

Đếm điểm giữa giờ:

Quán quân năm ngoái…… 96 trái, 30 tinh linh đi theo.

Kusunoki Aoi…… 30 trái, 3 tinh linh đi theo.

Yuzaki Hina…… 28 trái, 4 tinh linh đi theo.

Miyama Kaito…… 345 trái, 152 tinh linh đi theo (Phá kỉ lục mọi thời đại!)

--------------------------------------------------

Set: update tiến độ rework, xong *nửa* chap 1 :killmepls:

Bình luận (0)Facebook