• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

86 – Giao đoạn: Sieglinde ~ Những suy nghĩ bất thành lời ~

Độ dài 1,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:28:28

Lần đầu nhìn thấy anh, thứ đầu tiên xuất hiện trong trái tim em là lòng thương hại.

Phải—Suy nghĩ duy nhất mình từng có khi thấy người đó là mình cảm thấy tiếc thương cho anh ấy, tự dưng bị đưa đến một thế giới nơi anh ấy chẳng biết bất kì ai.

Ấn tượng đầu tiên của em là, anh trông không đáng tin cho lắm.

Cứ như thể, anh không hề có chí hướng, luôn luôn bị chi phối bởi tình hình… Hoặc hơn nữa, cảm giác như thể anh đã bỏ cuộc ngay từ trước khi hành động rồi.

Có thể anh không để ý, nhưng em đã luôn dõi theo anh từ ngày anh đặt chân đến nơi đây.

Em đã không thể dõi theo anh tới Đền thờ hay lúc anh ở cùng Tử Vương-sama và Âm Thế Vương-sama, nhưng ngoài những lần ấy, em đã luôn ở đó để hộ tống mỗi khi anh bước ra ngoài.

Nếu tự miêu tả bản thân theo cách gọi của các Hiệp sĩ, em là một “Ảnh” – được biết đến là người chịu trách nhiệm canh giữ và tháp tùng một đối tượng nhất định mà không để lộ bản thân.

Khi mọi người đến thế giới này, Lili đã chỉ định một ảnh cho từng người một, và em đã được chỉ định cho anh.

Lí do em được chọn rất đơn giản: Em không hề có bất kì ác cảm nào với đàn ông.

Mặc dù Công tước Albert, Lili không hề có ý định đó… nhưng bầu không khí xung quanh dinh thự của Công tước đã trở thành một môi trường nơi sự hiện diện của phái mạnh bị cấm tiệt, và rất nhiều trong số những người hầu tiếp tục làm việc trong một bầu không khí như vậy đều có những cảm nhận gần như giống một định kiến xấu về đàn ông.

Dẫu cho Lili có kiềm hãm họ lại ngay từ đầu, có lẽ đối với anh, đó vẫn là một nơi khá khó chịu.

Em dõi theo anh với tư cách là một “Ảnh”, vậy nhưng ngay trong ngày đầu tiên, em đã phạm phải một sai lầm lớn là để mất dấu anh.

Lili đã nói rằng đối phương nhất định là một quỷ nhân cấp cao, nên không làm gì được hơn nữa… Với em, đó không phải một chủ đề không thể nào quên được, nhưng sau đó, em đã tự nhủ rằng mình phải cố gắng bảo vệ anh nhiều hơn nữa và theo dõi sát sao hơn nữa từng đường đi nước bước của anh.

Em nghĩ là khoảng thời gian sau Năm mới là lúc anh bắt đầu thay đổi.

Anh, một người trước đây dường như rất lưỡng lự trong việc kết giao với người khác, đột nhiên bắt đầu giao tiếp thật năng nổ với rất nhiều người, như thể tính cách trước đây của anh là của một ai đó khác vậy.

Hay có lẽ, nó cũng chỉ là những thay đổi nhỏ tới mức độ mà anh chỉ có thể nói xin chào với những người mình không hề quen biết thôi, nhưng em nghĩ là bầu không khí xung quanh anh cũng bắt đầu thay đổi thật rõ rệt.

[Tôi xin lỗi, Miyama-san. Mặc dù cậu là khách của chúng tôi, điều này…]

[Không. Tôi đã ở đây được cả 2 tuần rồi, và tôi cũng không muốn suốt ngày phải hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người… Nên tôi rất sẵn lòng giúp đỡ nếu chỉ là mấy thứ lặt vặt thế này.]

Cầm trên tay cái giỏ đầy ụ quần áo mới giặt, em nhìn thấy anh bước dọc theo hành lang cùng một trong những hầu gái.

Khoảng hai tuần sau khi anh đến, em bắt đầu nhìn thấy cảnh này thường xuyên hơn.

Khi anh mới đến đây lần đầu, có ba loại người hầu chính trong dinh thự của Công tước Albert.

Những người sẵn sàng chấp nhận anh, như Lili và Luna, và những người không quá mặn mà với người đến từ dị giới bởi vài trong số những người mang tước hiệu Anh hùng đã trở nên lỗ mãng sau khi được đối xử như một chính khách.

Và cuối cùng, thực tế rằng rất nhiều trong số những người hầu trong dinh thự của Công tước Albert đều đã từng phục vụ Lili ngay từ khi cô ấy còn là một công chúa đã tạo ra tác động tiêu cực lên họ, bởi họ đều là những người có định kiến xấu về anh chỉ vì anh là đàn ông.

Gộp tất cả bọn họ lại, không quá khi nói rằng gần 80% số gia nhân đều không mấy vui vẻ khi thấy anh.

Có thể anh không nhận ra điều này, nhưng quả thật, môi trường xung quanh anh đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc.

Từ những người không thích anh ngay từ đầu, gần nửa trong số họ đã thay đổi cách nhìn nhận anh.

Bởi vì cảm nhận của họ ngay từ đầu xuất phát do định kiến ngu ngốc của mình, khi họ bắt đầu nhìn trực diện về anh như một người bình thường, lẽ đương nhiên là cách họ nhìn nhận anh cũng sẽ khác đi.

Bởi sâu thẳm trong tâm, anh rất tốt tính, một người nhân hậu với nụ cười nhẹ rất hợp với anh.

Càng dõi theo anh, em càng nhận ra rằng anh tuyệt vời thế nào.

Việc anh thay đổi mọi thứ xung quanh mình bằng chính hành động của bản thân khiến anh thật chói sáng. Trên hết, em có cảm giác như anh tiến về phía trước mà chẳng hề sợ hãi vì thất bại chút nào cả.

Bắt tay vô hành động để thay đổi tình trạng hiện tại của mình… Nói thì dễ lắm, nhưng em nghĩ đó là một điều rất khó khăn và dễ khiến người khác nản lòng khi thực hiện.

Làm sao anh có thể mạnh mẽ được như thế? Anh không sợ rằng sự tình có thể chuyển hướng xấu sao… Anh không sợ thất bại sao?

Thử đặt bản thân mình vô vị trí của anh, em tự hỏi mình điều đó.

May mắn thay, anh vẫn thường trò chuyện cùng dù em có bị câm, và thậm chí đôi khi còn dùng trà cùng em nữa.

Anh nhớ không? Khi em đã hỏi anh một câu hỏi trong đầu mình trong những bữa trà đầu tiên, anh đã bảo…

[Thất bại thì đáng sợ lắm, điều đó là hiển nhiên, phải không? Ý tôi là, không lâu về trước, tôi đã luôn suy nghĩ về các nguy cơ và những thứ tương tự như mặt tiêu cực của mọi thứ, và luôn kết thúc bằng việc chẳng thể làm gì cả.]

[…………]

[Giờ thì sao? Ừ thì, đúng là tôi có đôi chút thay đổi về tâm lí… Có thể nó chỉ là một chút, nhưng mặc dù chỉ có chút như vậy, nó đã giúp tôi suy nghĩ tích cực hơn nhiều. Giờ đây, tôi nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mọi thứ nếu cố gắng hết sức, hơn nữa nếu bỏ cuộc trước cả khi mình thử làm nó, không phải điều đó khá “xấu hổ” sao…]

[…………]

[Ah, không, thực ra đó chỉ là một điều tôi từng được nghe thôi. Dù vậy, một khi đã nghĩ được như vậy, nỗi đau mà tôi đã trải nghiệm trước đây trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Tôi đã có thể nghĩ đến chuyện cố gắng hết sức một lần nữa, và kín kẽ thêm một chút nữa.]

Cái cách anh nói ra điều đó, như thể anh đang thật sự tỏa sáng ấy… Anh trông tuyệt vời lắm.

Phải, em có một điều này muốn thổ lộ. Em tôn trọng anh, một người nhỏ tuổi hơn mình, bằng cả tấm lòng.

Nhìn thấy anh làm việc chăm chỉ như thế và không ngừng tiến về trước đã cho em sự dũng cảm… và bằng cách nào đó, em cũng cảm thấy hạnh phúc nữa.

Em nghĩ là cũng từ lúc đó, sự hiện diện của anh bắt đầu lớn dần trong em…

Anh biết không?

Em đã để ý thấy biết bao người trước đây không hề thấy vui vì sự xuất hiện của anh giờ đây vui vẻ đáp lại lời chào của anh…

Tất nhiên, giờ đây anh khá nổi tiếng đối với các gia nhân là đằng khác.

Anh để ý không?

Những thay đổi anh đã mang đến cho môi trường xung quanh mình…

Rằng vị đầu bếp luôn luôn quấy phá anh giờ đây đôi khi lại sử dụng những nguyên liệu tốt hơn để nấu ra bữa ăn cho anh, rằng anh có một hầu gái luôn luôn muốn được phụ trách việc chuẩn bị giường trong phòng của anh…

Anh có biết không?

Sự tồn tại của anh đã trở nên có ý nghĩa lớn thế nào đối với cuộc đời em…

Khi em cảm nhận được rằng anh đang gặp nguy, em đã lo đến nỗi trái tim muốn vỡ tan ra.

Anh có để ý không?

Khi em gần như đã để mất anh, cảm xúc của em đã thay đổi từ tôn trọng thành nhung nhớ…

Có thể anh thậm chí chẳng để ý thấy điều đó. Anh là một người tốt và tử tế, nhưng dường như anh lại có chút vấn đề về thói quen đánh giá bản thân thấp thật thấp của mình.

Khá bất tiện khi em không thể truyền tải những suy nghĩ này thành lời… nhưng em nghĩ lúc này, như vậy là đủ.

Lúc này, em cũng không đủ can đảm để nói rõ ra điều này cho anh.

Nên, mặc dù nghe có hơi keo kiệt, nhưng… em sẽ tiếp tục dõi theo anh khi anh đang cố gắng hết sức, mặc dù đôi lúc em sẽ cần anh chia sẻ một chút sự dũng cảm ấy cho mình.

Và khi em đã đủ dũng cảm để tiến về trước, em sẽ truyền tải những cảm xúc này, tới anh.

Em cảm thấy phiền bởi vì mình có rất nhiều đối thủ… nhưng như anh đã nói, sẽ rất xấu hổ nếu bỏ cuộc mà không thèm làm thử.

Vì vậy, từ bây giờ, em cũng sẽ cố gắng hết mình nữa.

Để có thể đến gần anh hơn nữa, dù chỉ một chút thôi, người mà em hằng khao khát…

----------------------------------------------------------------

Set: 1...

Bình luận (0)Facebook