• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

85 – Chúng tôi đang trở nên gần gũi hơn, phải không?

Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:28:28

Đêm thứ hai từ khi tôi đến Rigforeshia, ngày mai tôi sẽ tham gia lễ hội thu hoạch, và ngày sau đó nữa tôi muốn nghỉ ngơi… Tôi không biết là vì mình đã ngủ quá nhiều vào ban ngày, hay bởi vì tôi đã bị ngất khi trước, nhưng tôi không ngủ được.

Ngay khi tôi nghĩ đến việc đi hưởng tí gió đêm, có tiếng gõ cửa nhẹ.

[Vô đi.]

Tôi trả lời theo phản xạ, nhưng không hề có tiếng hồi đáp.

Theo lẽ thường, lẽ ra tôi phải cảm thấy nghi ngờ khi ai đó gõ cửa phòng mình giữa đêm, nhưng nhờ có Thấu Cảm thuật, tôi biết ai đang ghé qua chỗ mình ngoài kia.

[Có chuyện gì à, Sieg-san?]

[…………]

Tôi không nhận được lời hồi đáp nào bởi vì người đã gõ cửa phòng là Sieg-san.

Đã gần tới ngày mới, nhưng khi tôi hỏi rằng cô ấy muốn gì, Sieg-san làm một cử chỉ nhỏ bằng tay.

[Cô sắp sửa đi dạo à? Ừa, tôi cũng chẳng ngủ được tí nào cả.]

[………….]

Tôi không biết liệu Sieg-san cũng không ngủ được giống tôi hay vẫn còn thức trắng, nhưng cô ấy hỏi tôi nếu mình cũng muốn đi dạo.

Dù sao thì tôi cũng sắp sửa ra ngoài hóng tí gió đêm, hơn nữa tôi cũng chẳng phải lo gì nhiều nếu có cô ấy bên cạnh, nên tôi gật đầu đồng ý lời mời của Sieg-san.

…………………………………………………..

Tôi bước đi cùng Sieg-san qua các con phố đầy ánh trăng của Rigforeshia.

Phía trước chúng tôi, là một ma cụ dạng cầu đang phát sáng… Một vật phẩm được gọi là Ma cụ phát sáng di động, thứ thường được dùng để thắp sáng lối đi cho người dùng.

Nó giống như cái đèn pin ở thế giới cũ ấy, nhưng ma cụ này không nhất thiết phải cầm trên tay và bạn có thể chuyển hướng chiếu sáng của nó tùy ý, khiến cho nó hiệu quả hơn hẳn so với đèn pin.

Sau một hồi bước đi, chúng tôi đặt chân đến một nơi trông khá giống một quảng trường lớn, và Sieg-san mời tôi ngồi xuống một băng ghế ở đó.

Sieg-san cũng ngồi xuống cạnh tôi như thể đó là chuyện thường ấy. Mái tóc hồng ngọc của cô ấy lung linh dưới ánh sáng từ ma cụ. Nhìn thấy vẻ đẹp của Sieg-san khi cô ấy ở ngay cạnh bên khiến tim tôi không khỏi lỡ nhịp.

Buổi đêm ở Rigforeshia cực kì yên tĩnh, lâu lâu có những làn gió thoảng sượt qua trên má cảm thấy rất dễ chịu.

Sau một khoảng lặng, đột nhiên có một suy nghĩ nảy ra trong đầu, và tôi quay sang Sieg-san.

[Nhân tiện đây, Sieg-san. Tôi đã không thể cám ơn cô một cách đàng hoàng được. Nên là, cám ơn v-- Ế?]

[…………]

Tôi đang tính cám ơn cô ấy đường hoàng vì đã bảo vệ mình khỏi đòn tấn công của Gấu đen, nhưng giữa chừng, Sieg-san giơ ngón trỏ trước mặt tôi và ngăn không cho tôi nói tiếp.

Sau đó, cô ấy lắc đầu vài lần, rồi lấy cuốn sổ và cây bút ra rồi viết gì đó lên trên.

“Phải là tôi cám ơn cậu mới đúng. Kaito-san, cám ơn rất nhiều. Nhờ có cậu, tôi đã có thể khôi phục mối quan hệ đã bị rạn nứt giữa tôi và Lili trở lại được như xưa.”

[Ah, không, tôi có làm gì đâu…]

Lúc đó tôi cũng chỉ nói ra những gì mình suy nghĩ thôi, với cả tôi nghĩ lí do tại sao Sieg-san và Lilia-san có thể khôi phục lại mối quan hệ giữa họ được là nhờ Sieg-san đã thành tâm suy nghĩ về Lilia-san khi mắng cô ấy mới đúng.

Như thế, tôi trả lời rằng mình đã chẳng giúp ích được gì đặc biệt cả, nhưng Sieg-san lại lắc đầu lần nữa và tiếp tục viết lên quyển sổ.

“Lúc ấy tôi đã cần có một ai đó để thúc đẩy mình. Và chính cậu là người đã đẩy tôi tiến về phía trước. Khiêm tốn có thể là một đức tính tốt, nhưng cậu cũng phải hiểu khi nào thì nên chấp nhận lời khen của người khác nữa.”

[…Ừm.]

“…Tuy nhiên, có điều này tôi muốn cậu phải cẩn thận.”

[Cẩn thận? Về cái gì cơ?]

Viết tới đó, Sieg-san đưa tôi một tờ giấy note chứa phần còn lại của điều cô ấy đang nói và nhìn tôi bằng ánh mắt xanh biếc tuyệt đẹp của mỉnh.

“Tôi biết là không thể làm gì được với cách cậu đã dùng để xử lý chuyện đó… làm ơn đừng trở nên quá liều lĩnh như vậy.”

[…………]

“Việc cậu bị thương khiến tôi rất đau lòng… nên hi vọng rằng sau này cậu sẽ lo cho bản thân hơn nữa.”

[…Ừm.]

Sau khi mắng một tràng như thể tôi là đứa em trai tinh nghịch của mình, Sieg-san nhìn tôi với vẻ mặt hết sức dịu dàng, và tôi thì trả lời cô ấy một cách dõng dạc.

Gật đầu khi nghe thấy lời hồi đáp của tôi, Sieg-san cười nhẹ, rồi viết tiếp lên quyển sổ.

“…Kaito-san. Tôi có thể…mượn vai của cậu một chút được không?”

[Vai tôi á? Ah, tất nhiên, tôi ổn với điều đó nhưng…]

“Vậy thì, nếu cậu không phiền.”

[Sao-!? S- Sieg-san!?]

Tôi không hiểu lắm khi cô ấy nói rằng muốn mượn vai của mình, nhưng ngay khi gật đầu đồng ý vì tôi cũng chẳng có lí do gì đặc biệt để từ chối, Sieg-san liền tựa vào người tôi với đầu cô ấy dựa trên vai mình.

Sieg-san thì cao ngang ngửa tôi, và dù có thể nói rằng chiều cao của cô ấy vừa đủ để tựa vào người tôi… Không thể ngờ là chuyện sẽ thành ra thế này.

Đôi tai dài của cô ấy, nhân dạng đặc trưng của tộc Elf, khẽ lay động, và tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể Sieg-san từ vai mình.

Sieg-san nhắm hai mắt lại, và thả mình trên vai tôi.

Đương nhiên, tôi không thể nào bình tĩnh được khi được một người đẹp như Sieg-san làm vậy với mình. Tim tôi đang đập loạn như một cái đồng hồ báo thức phiền toái từ nãy đến giờ rồi.

“Kaito-san, cậu sẽ… luôn lắng nghe tôi chứ?”

[Unnn?]

Vẫn đang ngồi bất động tại chỗ, tôi liếc thấy một tờ note khác được đưa cho mình, như thể nó đã được viết từ lúc nào đó mà không biết.

“Cậu thấy đấy, tôi không thể nói, và có lẽ dáng vẻ cao kều của tôi có hơi đáng sợ, nên người khác không mấy khi nói chuyện với tôi.”

[P- Phải nhỉ. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ là Sieg-san thuộc kiểu người lạnh lùng mà.]

So với với phái nữ, Sieg-san cao tận 170cm với khuôn mặt thanh tú và bầu không khí trầm lặng quanh mình, nên lần đầu gặp gỡ, tôi đã nghĩ cô ấy là một người lạnh lùng và nghiêm khắc.

“Dẫu vậy, cậu đã nói với tôi về rất nhiều thứ. Cho dù tôi không thể trả lời, câu vẫn không hề cảm thấy bất tiện với tôi ở đó… và tôi rất hạnh phúc vì điều đó.”

[Cái đó chỉ đơn thuần là vì tôi thích nói chuyện với Sieg-san tôi. Đúng là hồi đầu tôi có nghĩ cô là một người lạnh lùng thật… nhưng thực tế, khi nói chuyện với Sieg-san, tôi lại thấy cô là một người rất giản dị, nhân hậu và dễ để bắt chuyện cơ.]

“…Cám ơn rất nhiều.”

Nghe thấy vậy, Sieg-san cười ngượng, và sau khi nhắm mắt lại lần nữa, cô ấy lại dựa đầu lên vai tôi.

Sự tĩnh lặng một lần nữa bao trùm, nhưng nó không hề khó chịu, ngược lại, nó còn khá yên bình và ấm áp là khác.

Đắm mình trong sự tĩnh lặng ấy một hồi… Khi tôi đang thả mình vô làn gió đêm thoáng qua và tận hưởng dòng chảy nhẹ nhàng của thời gian, Sieg-san từ từ nhấc đầu khỏi vai tôi và lặng lẽ đứng lên.

“Thức đêm quá thì không tốt đâu, nó sẽ gây cản trở cho sự kiện của ngày mai đấy. Chúng ta nên quay lại thôi.”

[Ừ.]

Nghe theo lời Sieg-san, tôi đứng dậy khỏi băng ghế.

Và khi chúng tôi quay lại theo lối cũ mà mình đã đi, Sieg-san nắm lấy tay tôi như thể chuyện đó rất bình thường.

[Hở!?]

[…………]

[Sieg-san?]

[…………]

Tôi bị bất ngờ bởi diễn biến đột ngột này, nhưng Sieg-san không hề trả lời lại và cứ thế tiếp tục bước đi.

Có lẽ là do ánh đèn phía trước, nhưng hai bên má Sieg-san hơi ửng đỏ, và cô ấy đặt bàn tay gầy nhưng mềm mại của mình lên trên tay tôi, hơi bước về trước và kéo tôi đi.

………………………………………………..

Sau khi tách khỏi cô ấy nơi cổng vào quán trọ, tôi liền trở về phòng.

Chuyện vừa xảy ra cảm giác cứ như một giấc mơ vậy. Lúc chuẩn bị nằm xuống giường, bất chợt, tôi nhận ra một thứ gì đó.

Trước cả khi nhận ra, có một tờ giấy note nhỏ đã được nhét vô túi quần áo của tôi, mà không nghi ngờ gì là của Sieg-san. Nhặt nó lên, tôi hơi nghiêng về phía ma cụ thắp sáng của căn phòng để đọc.

“Kaito-kun luôn là một người thẳng tính và tốt bụng, chính vì vậy, em thích anh. Xin anh hãy luôn là một người tốt bụng như hiện tại, và cả trong tương lai nữa. Tất nhiên em cảm thấy hơi phiền vì mình có rất nhiều đối thủ, nhưng em cũng sẽ cố gắng hết sức… Nên nếu được, xin anh, lâu lâu cũng hãy trông về em nữa.”

[…………]

Vẫn đang nhìn tờ giấy ấy, thứ dường như đã được viết nhằm truyền tải điều gì đó, tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Tôi nghĩ điều này nghĩa là cô ấy thích tôi, nhưng ý cô ấy “đối thủ” là sao? Nếu tôi nhớ không nhầm, Sieg-san và mọi người sẽ không tham gia lễ hội thu hoạch ngày mai, nên cô ấy cũng đâu có thi thố với ai đâu nhỉ…

Hừm… tôi không hiểu rõ lắm ý cô ấy là gì, nhưng tôi cũng không cảm thấy quá khó chịu về nó.

Cứ ngồi nghĩ thì có vẻ câu trả lời cũng chẳng xuất hiện, nên tôi cất miếng giấy vô túi ma thuật và nằm xuống giường, không quên tắt đèn đi.

Khi nãy tôi đã không thể ngủ được, nhưng nhờ có Sieg-san, cảm giác như giấc ngủ này sẽ ngon lắm đây.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Sieg-san và con đã đi dạo dưới phố và nói về nhiều thứ. Con không đoán được ý định từ một vài hành động của cô ấy, nhưng—Con nghĩ chúng con đang trở nên thân thiết hơn, phải không ạ?

**************************************

Tác note:

Không, không, cô ấy đi xa tới thế rồi, nhận ra đi chứ…

Bình luận (0)Facebook